• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Comicket - Ngày 3! (Nửa đầu)

Độ dài 945 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-24 20:15:13

Trans: Arteria

----------

Hôm qua, sau khi về sớm và trở lại khách sạn, chúng tôi ngủ thẳng một giấc để hồi phục lại năng lượng.

Thức dậy make up các kiểu xong, chúng tôi cùng nhau đến đại sảnh.

“Yuki-kun, trang phục hôm nay dễ mặc hơn nhiều, nên đừng lo nhé.” Kaoru-san nói khi đưa tôi bộ đồ.

“Dễ mặc hơn ạ?”

“Rồi em sẽ thấy thôi.”

Tôi nhận lấy bộ đồ rồi vào phòng thay đồ.

Ngay khi vừa bước vào, bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng.

“Cậu ta đây rồi…”

“Hôm nay sẽ mặc gì đây…?”

“Hóng quá ní ơi…”

Lờ đi những lời thì thầm, tôi mở bộ đồ ra xem.

“Hoodie mèo á…?”

Đó là một chiếc hoodie mỏng có cả đuôi mèo, nó khá dài nên có thể mặc mà không cần váy.

Trông khá giống pyjama, và quả như Kaoru-san nói, thực sự là dễ mặc.

“Hoodie… mèo…?”

“Chốt kèo. Giờ anh không còn bận tâm vấn đề gì nữa.”

“Bro, chờ đã! Nghĩ kỹ đi người anh em! Sau này lỡ không kết hôn được nữa thì sao!”

“Dễ thương là chân lý mà, nên ổn thôi. Vả lại, thời nay chuyện đó cũng thoáng hơn rồi mà…!”

“Thôi toang rồi…”

Căn phòng lại một lần nữa trở nên ồn ào. Nhưng vì có thể mau chóng thay đồ, nên tôi đã có thể cầm tư trnag của mình đi đến nơi hẹn, vừa đi vừa thay đổi tính cách luôn.

Vì cùng là chỗ hẹn hôm qua nên tôi sớm đã nhìn thấy họ.

“Trông hợp với em ghê á Yuka-chan!”

“Ừm, một bé mèo nhỏ nhắn dễ thương.”

[Em cảm ơn! Nhưng cái này có tính là cosplay không vậy?]

“Ổn mà ổn mà. Dễ thương là được.”

“Ừm! Đáng yêu như mèo thật ấy, nên chảaa sao hết.”

“Nhân tiện, chị định sẽ cho cả bộ hoodie này vào model của em, nên đương nhiên sẽ tính là cosplay rồi!” Yura-oneechan đột ngột chen vào.

[Huh? Thật vậy ạ?!]

“Chiếc hoodie này là hàng original đấy!”

“Chị với senpai của mình đã thiết kế nó á.”

[Cảm ơn chị vì bộ đồ siêu dễ thương này nha onee-chan!]

“Nghe được câu này của em thôi là đủ bõ công sức rồi…!”

“Chị cũng sẽ cố hết sức để bổ sung chuyển động cho model của em!”

[Cảm ơn Yura-oneechan. Nhưng đừng làm quá sức nhé!]

“Ừm! Chị đang tràn trề động lực đây! Nhưng chị hứa sẽ không làm quá sức đâu!”

“Nói chuyện thế đủ rồi, chúng ta đến sảnh thôi nhỉ.” Kaoru-san nói vậy, và cả ba cùng tiến vào.

Ngay lập tức, bọn tôi được chào đón bởi những giọng trầm trồ xung quanh.

“Waaaah, một bé mèo đáng êu kìa!”

“Mị muốn ôm…”

“Shironeko…”

“Anh chụp ảnh được chứ?”

“Ahh, dễ xương wá!”

“Oh, em ấy đáng yêu ghê. Chắc phải ra xin chụp ảnh mới được.”

“Duyệt, mị cũng đi nữa.”

“BỌN MÌNH CÓ THỂ CHỤP ẢNH CHỨ?”

“Yuka-chan nổi tiếng ghê.”

“Nhỉ?”

[Fweh?! V-Vâng ạ, mời mọi người!]

“BỌN MÌNH CŨNG MUỐN CHỤP ẢNH CẢ HAI NGƯỜI NỮA!”

“Oh, chắc đang nói bọn mình ha.”

“Haha, đi nào Yura.”

Và rồi bọn tôi ngập trong những yêu cầu chụp hình.

Trong lúc buổi chụp hình diễn ra, Hana-oneechan xuất hiện.

“Chào buổi sáng Yuka-chan! Chị lại tới đây♪Hôm nay em vẫn dễ thương ghê!!!”

Chẳng biết cái bầu không khí chị ấy đem lại hồi mới gặp đâu rồi nữa.

[Em cảm ơn, Hana-oneechan!]

“Này, em có muốn đi làm một giấc cùng chị luôn không?”

Uh-oh.

Chị ấy mất quyền kiểm soát rôif.

“Này, coi chừng cái tay!!!”

“Lui lại mau!”

“Nhưng em ấy mặc bộ pyjama dễ thương đến thế còn gì! Muốn được ngủ một giấc cùng em ấy có gì sai sao?!”

Yura-oneechan và Kaoru-oneechan đang cố hết sức ngăn Hana-oneechan lại.

“Đây là sảnh cosplay đấy! C.O.S.P.L.A.Y!”

“Cosplay… ồ…”giờ

“Tỉnh lại rồi nhỉ…”

“K-Không thể tin được mình mới làm chuyện trơ trẽn đến thế…”

“Chị hiểu cảm giác của em, nhưng cố giữ mình đi.”

“Mà, ai lần đầu chả thế.”

“C-Chị xin lỗi nhé, Yuka-chan… Chị làm em giật mình rồi nhỉ!?”

[V-Vâng, có chút thôi ạ.]

“Rồi rồi, đã bình tĩnh lại được rồi thì ổn thôi nhỉ?”

“Con người mà, ai chả có lỗi lầm.”

Cái giọng hào sảng đó là sao thế hả Yura-oneechan?”

“Xin chào mấy nàng. Ảnh, được chứ?”

“Tôi cũng muốn chụp nữa. Ổm chứ?”

Đột nhiên, hai vị khách nước ngoài lại chỗ chúng tôi.

[Đ-Được ạ…?]

“Oh, củm ơn nhé!”

“Lại đây nào!”

“Huh? Cả tôi nữa à?!”

“Ảnh cùng mọi người dui lắm!”

Một cosplayer gần đó đã tốt bụng nhận chụp ảnh cho chúng tôi.

Trong lúc đó tôi vẫn còn đang bất ngờ với khả năng giao tiếp của người nước ngoài.

“Oh! Củm ơn nhé! Mọi người dễ xương lắm!!”

“Cảm ơn nha!”

[C-Cảm ơn ạ!]

Tôi chẳng biết nói gì mà chỉ lặp lại lời của họ, thế mà vẫn trót lọt!

“Giữ gìn sức khỏe nhé!”

“Bái bai!”

“H-Họ năng động thật đấy nhỉ…”

“Có hơi ngợp á…”

“Chị không ngờ cả mình cũng bị kéo vào cơ…”

[Nhưng được chụp ảnh cùng nhau thế này cũng vui mà, các chị có nghĩ vậy không?]

“Phải ha.”

“Tự dưng tự hào vì mình là người Nhật ghê.”

“Ừm…”

Lúc ấy, Kaoru-oneechan bỗng mở lời

“Bọn chị đang định về khách sạn luôn vì sắp đến lúc nóng nhất rồi. Muốn cùng đi ăn trưa không Hana-san?”

Chị ấy mời Hana-oneechan đến ăn trưa.

“Huh? Được chứ ạ?”

“Mấy đứa thấy ổn chứ Yuka-chan, Yura?”

[Vâng! Em cũng muốn ăn trưa cùng Hana-oneechan nữa!]

“Em thì không vấn đề gì.”

“Vậy thì em xin phép…!”

Và thế là, chúng tôi quay lại khách sạn thay đồ. Sau khi thay thường phục, tôi chợt nhận ra.

“Gượm đã, mình thực sự sắp được ăn trưa cùng VTuber yêu thích đấy à?”

Chẳng biết nữa, đây có được coi là một thành tựu không nhỉ?

----------

Mị đã chiếm được cái PJ này, muahaha. Vụ ảnh thì sẽ cố gắng thúc con slave fix nhanh nhất có thể, xin lỗi vì sự bất tiện này :3

Bình luận (0)Facebook