Dark Magician as a Hero
Sun Tuna ScallopIkehiro Misa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 ~ Phần 02

Độ dài 3,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54

(Trans: Chương này không có lời bạt vì main ko có mặt...)

**Cảnh báo** Ngừng việc đọc đối với người già dưới 18 tuổi, đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú. Trans sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào nếu có sự cố hy hữu xảy ra.

* Chữ trong ngoặc là giải nghĩa, cảm nhận hoặc từ ngữ hợp nghĩa hơn so với bản dịch.

* Mời các bạn cùng đọc!

Thủ đô

★ Bên phía Nhà Heultor ★

Nó đã xảy ra khi tôi, Công tước Nhà Heultor, đang đọc báo cáo trong một căn phòng tọa lạc bên trong lãnh thổ của mình. Trong suốt thời gian đó, không thể nào tôi có thể biết được, sự thật rằng lời nguyền thứ đã quấy rầy con gái của chính tôi từ trước được gây ra bởi bàn tay của Nữ thần.

Đột nhiên, hình bóng của một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ xuất hiện trong tưởng tượng của tôi... nó lao vào trong tâm trí của tôi, những gì tôi đã làm đối với đứa con gái mà tôi đáng nhẽ phải yêu thương... số lần ngược đãi mà tôi đã làm cho đến ngày đó liền lao vào bên trong tâm trí.

- Quãng hời gian khi tôi trở nên bạo lực mà không có lí do gì cả.

- Quãng thời gian khi tôi đối xử với con bé như một người hầu vậy.

- Quãng thời gian khi tôi cho con bé ăn những thứ tương tự như gia súc, hoặc khi tôi buộc con bé phải tắm nước lạnh vào ban đêm và để con bé ở bên ngoài, hoặc khi tôi hành động ngược đãi hẳn so với em gái con bé... và còn nhiều hơn nữa.

- Tôi... con gái tôi... biến con bé, thành một nô lệ sao?

Bàn chân tôi liền run rẩy không kiểm soát. Bên trong dạ dày của tôi cuộn ngược lại, tầm nhìn của tôi trở nên đen ngòm.

"Ga ~ tsu! A ... a ~ a ... Ta ~ Ta có cái gì thế này! - Ge bo ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o!"

Đầu tôi là một mớ hỗn độn. Tôi còn không biết gì là gì được nữa. Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết, TÔI KHÔNG BIẾT TÔI KHÔNG BIẾT! (Trans: Hóa điên cmnr...)

Đột nhiên, tôi cảm thấy đau đớn tại tay của mình. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã đâm nó bằng cây bút máy... chưa đủ, suy nghĩ lại, tôi đã làm những gì cho con gái của tôi vậy? Tôi tiếp tục đập đầu của chính mình lên cây cột đá cẩm thạch... khi tôi nhập tâm vào cảm xúc của mình, tôi đã đang nằm trên cái giường của mình rồi.

Một người nhận thấy sự bất thường và liền đi đến. Người ta nói rằng tôi đã chảy máu trên đầu mình, và thời gian đó tôi đã đắm chìm trong máu của chính mình và mất đi ý thức rồi. Ngay sau khi thức dậy, tôi ra lệnh cho họ tìm Olivia.

Dừng mọi thứ các ngươi đang làm lại ngay bây giờ, và bắt đầu tìm kiếm Olivia đi. Còn về công việc chính quyền thì sao? Việc tìm Olivia quan trọng hơn hẳn việc làm những thứ đó!

Tôi hối hận một chút vì đã phơi cơn giận của mình ra khỏi ngực của tôi như thế. Tôi cho gọi người quản gia đã phục vụ những đứa con của tôi từ khi chúng còn nhỏ. Tôi đã thực hiện công việc như thường lệ, khi tôi đột nhiên cố gắng tự tử và rơi vào chấn động. Tôi thực sự đã có gì đó sai trong người rồi.

Người quản gia rằng đã phục vụ từ khi chúng còn là trẻ con đã được sử dụng đến mức độ như vậy của hoàn cảnh trên, mặc dù quãng thời gian này hoàn toàn đối nghịch.

Khi các con tôi còn nhỏ, những người hầu đã từng áp bức Olivia kể từ lúc bắt đầu, và ủng hộ Angelica. Bởi vậy, họ có lẽ sẽ lúng túng và bối rối khi tôi đột nhiên ra lệnh cho họ đi tìm Olivia.

Những người hầu gái, rằng đồng cảm với con gái của tôi, biết rằng tôi đã ngược đãi con bé từ đầu, liền ngừng làm việc và bắt đầu giả vờ tìm kiếm. Mặc dù vậy, tôi không thể nào trách mắng họ với lí do không phải là bạn của Olivia, bởi vì tôi không đủ tư cách để nói về nó.

Làm ơn, đừng bắt đầu di chuyển vội... bác sĩ đã cố gắng để ngăn tôi lại, nhưng tôi nhanh chóng đe dọa họ bằng một thanh kiếm. Đừng có mà làm phiền ta khi ta muốn tìm con gái mình!

Trước tiên, tôi đã đến gặp nhà buôn nô lệ nơi tôi để lại con gái mình lúc cuối. Tôi hỏi nơi Olivia hiện ở, nhưng họ chỉ phàn nàn về việc đó là một thông tin bảo mật như thế nào mà thôi. Nói cách khác, họ muốn moi tiền càng nhiều càng tốt. Thật đáng tiếc, thời gian hiện chống lại tôi ngay bây giờ. Sau khi tôi chém đứt các ngón tay của tên buôn nô lệ, họ mới lặng lẽ nôn ra thông tin.

Tôi sẽ tìm gã đàn ông người đã đưa con gái tôi đi bằng toàn bộ sức mạnh. Nhưng, nếu việc tìm kiếm mở rộng ra ngoài vương quốc, tôi chỉ có thể làm được chừng nào với tư cách là công tước mà thôi.

Việc tìm kiếm vẫn tiếp tục, nhưng kết quả không có gì thậm chí sau một thời gian trôi qua. Vợ tôi và mẹ tôi ngạc nhiên trước những thay đổi đột ngột của trái tim tôi, và hỏi tôi tại sao. Nhân tiện, khi mà vợ tôi đưa ra câu hỏi rằng tại sao tôi lại bán đứa con gái của mình làm nô lệ, vì điều đó rất rắc rối đối với tôi để giải thích, tôi muốn nói dối rằng đó là để cứu con bé khỏi mối hiểm họa từ sự giận dữ của tôi nếu con bé ở lại căn biệt thự này.

Và rồi, tôi nói với cô ấy lý do thật lòng... vợ tôi liền tát tôi trong im lặng. Mẹ tôi, bà ấy lấy ra cây roi ngựa và liền quất mạnh vào tôi với nó vài lần.

Xin hãy tha thứ cho tôi. Đó là sai lầm của tôi. Tôi có thể làm gì bây giờ đây? Ai đó, ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết Olivia đã đi đâu với... Nỗi thống khổ vẫn tiếp diễn trong vài ngày cho tới khi tin tức mới nhất ập đến từ vùng biên giới.

★ Bên Phía Angelica ★

Ánh sáng lờ mờ từ ngọn lửa nhỏ trên những cây nến phát ra cái căn phòng sang trọng và rộng rãi. Ánh sáng lập lòe và khói trắng phảng phất xung quanh làm cho tâm trạng bên trong phòng trở nên đen tối và suy đồi. Đây là một căn phòng tại cung điện hoàng gia rằng được chuẩn bị với mục đích duy nhất là để tôi sử dụng. Những anh chàng xinh trai mà tôi còn không nhớ tên đang xếp hàng tại bức tường với chỉ một cái quần lót che giấu thân dưới của họ. Đủ để hiểu được tình hình chỉ bằng việc nhìn vào một phần nào đó đang trở nên lớn hơn trên cơ thể của họ.

"N ~ tsu! Ufu ~ tsuufu fufufu fufufu! Hey, không cần phải kiềm chế bản thân đâu. Đây là [phần thưởng] của anh mà, anh biết đấy."

──Kuchu kuchu kuchu kuchu.

Ufu fufufu! Hãy nhìn vào gã đàn ông đã lừa vị hôn thê của chính mình trong bữa dạ tiệc ngay bây giờ đi. Hình ảnh của hắn bây giờ chỉ như một con chó đang liếm láp âm hộ của tôi vậy. Vị hôn thê của hắn sẽ cảm thấy thế nào đây? Chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi đã cảm thấy cực kỳ hưng phấn rồi.

Cái người ở bên cùng tôi trên chiếc giường rộng lớn này chính là, Charlo Layfon người vừa mới từ bỏ hôn ước của mình mới đây. Còn đây là một phần thưởng. Đây là một sự thiết đãi đối với con chó này rằng đã bỏ rơi vị hôn thê của mình và quyết định dành tình yêu của hắn cho tôi. Nó là một sự thiết đãi tới một con chó cụ thể rằng phù hợp với chiếc vòng cổ tuyệt vời từ tình yêu của tôi.

──Kuchu kuchu kuchu kuchu.

"Ha ~ a n! Thật tuyệt, anh thật là tuyệt. Anh đã làm tương tự với người phụ nữ đó sao?"

"Không hề có chuyện như vậy đâu! Người duy nhất tôi sẽ làm vừa lòng chỉ là Angelica người tôi yêu mà thôi!"

Ngạc nhiên thay, tôi không thể tha thứ cho một người đàn ông có một mùi hương lâu dài từ những phụ nữ khác. Tôi khá là nhạy cảm với hương thơm của người phụ nữ khác, mặc dù bản thân tôi cũng là một người phụ nữ.

Việc kinh doanh của gia đình, mái tóc đỏ rực, làn da trắng tựa màu đồ sứ của cô ta, khác hẳn với những người phụ nữ khác. Thật đáng ghen tị...

Một vẻ đẹp được so sánh ngang với người chị gái của tôi, một biểu hiện u buồn tựa như mặt trăng vậy. Tất cả đàn ông đều dán mắt vào sự quyến rũ đậm 'chất phụ nữ' của cô ta, đặc biệt là bộ ngực lớn và vòng eo thon của cô ta... Mọi thứ cô ta sở hữu đều thật đáng ghen tị!

Đó là tại sao tôi đã cẩn thận quyến rũ Charlo, để cho hắn ta sẽ chọn tôi thay vì người phụ nữ xinh đẹp kia. Trong khi Dianne khốn khổ chạy khỏi bữa dạ tiệc, vị hôn phu của cô ta đang phục vụ như một con chó vậy.

"Fu fu~tsua wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa!"

Tại một thời điểm vui vẻ như vậy nữa, liệu bạn sẽ nghĩ rằng tôi vui đến nhường nào khi nhận được báo cáo về việc chị gái tôi đã bị bán đi như một nô lệ đây? Tôi đã được yêu quý từ khi còn nhỏ, bởi cha tôi, anh em trái của tôi và tất cả những người hầu của tôi.

Tất cả đàn ông đều yêu quý tôi nhiều hơn chị gái tôi... tất nhiên, khi tôi lớn hơn, tôi đã nhận ra sự thật. Vẻ đẹp, phong thái, văn hóa ứng xử, trên thực tế, tôi kém hơn chị gái của mình trong mọi mặt.

Từ thời điểm đó, chị gái của tôi đã bị ghét bỏ bởi tất cả đàn ông xung quanh. Và ngược lại, tình yêu của họ đối với tôi liền tăng lên. Tôi không thể hiểu nó khi vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rồi.

Đối với những người phụ nữ mà xinh đẹp hơn tôi... Tôi sẽ nhấn chìm họ vào trong vũng bùn lầy đầy thù hận. Tôi có quyền đưa ra quyết định đó.

"Kukuku... Ah ha ha ha ha!"

Nó khá là phiền toái, nhưng tôi không thể giải thoát khỏi sự ghen tị này. Ngay lúc này, Dianne có lẽ đang bị đắm chìm trong vũng bùn lầy bởi sự thù hận... cô ta sẽ dần dần chìm sâu vào trong, và sau một tuần, cô ta sẽ ở trong hoàn cảnh tương tự y như chị gái của tôi thôi.

default.jpg

──TA SẼ GHÉT BỎ MỌI PHỤ NỮ XINH ĐẸP NÀO KHÁC RẰNG CÒN TỒN TẠI──

Tôi không thể ngừng cười. Ah, điều này cảm giác mới thỏa mãn làm sao. Có lẽ tôi sẽ cho phép Charlo đút cái thứ của hắn vào tối nay.

"-Kun ~ tsu! A ~ tsua ~ tsua ~ tsu! Fu Fu, không phải anh tuyệt vời một cách đáng ngạc nhiên sao, Charlo?"

Từ lúc hắn leo lên chiếc giường này, con chó này đã dựng đứng lên liên tục rồi. Nhìn hắn kĩ lại, không phải cái của hắn ta lớn hơn so với Hoàng Thái tử sao?

"Bởi anh đã chọn ta, tại sao ta lại không cho anh phần thưởng nhỉ? Đến đây nào..."

Ngay sau khi tôi cho phép, hắn ta ngay lập tức đứng lên. Arara, anh thực sự trông giống hệt như một con chó rồi đấy.

──Gucha gucha gucha guchuguchu

......

"N a ~ a! Th-thật điên cuồng...... nnn ~ tsua ~ a ~ a ~ a ~ an!"

Anh chàng này, hắn ta ngay lập tức đâm dương vậy đựng đứng của mình vào bên trong... và nó cảm giác sướng vô cùng!

Bởi hắn ta rất khéo léo, tôi tự hỏi liệu hắn ta thực sự không có kinh nghiệm với những người phụ nữ khác không vậy. Mặc dù, tôi đoán hắn ta đã ngủ với đối tác kinh doanh của mình kha khá dịp rồi. Dương vật to lớn của hắn ta đâm trực tiếp vào tử cung của tôi, và tôi liền cảm thấy một cảm giác khoái lạc mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

──Panpanpanzzupyu .......

"Uun! Haa..haa ... haa ......"

Eh? Hắn ta đã ra rồi... một khi hắn ta xuất(tinh) xong, dương vật của hắn nhanh chóng teo lại. Nhìn kĩ vào hắn ta, hắn xem ra rất thất vọng về nó. Có lẽ hắn ta quá phấn khích vì đây là lần đầu tiên hắn ta đút nó vào trong sao?

Haizzz.... Dương vật của hắn ta quả là lớn và cảm giác sướng, nhưng hắn ta đã ra quá nhanh. Tôi còn chưa xong, nhưng, à thì, ít nhất hắn ta cũng nhận được phần thưởng của mình rồi.

"Cảm giác sướng chứ, Charlo? Vậy thì... anh kia, đến đây nào."

Gã đàn ông rằng đang đợi tại bức tường liền trèo lên chiếc giường một cách hạnh phúc. Đồng thời, Charlo, người xem ra đang đeo một bộ mặt cay đắng, liền bước ra khỏi chiếc giường và đứng cạnh bức tường.

Người kế tiếp là... lại lần nữa tên của hắn là gì vậy nhỉ? À thì, không thành vấn đề. Xin hãy cố gắng hết mình, để cho ta có thể gửi tới anh phần thưởng nào.

Đêm vẫn còn dài... nhiều hơn nữa, tôi muốn có thêm tình yêu nhiều hơn nữa. Hãy gửi tất cả tình yêu này tới tôi đi.

★ Bên Phía Dianne ★

Cái ngày sau khi hôn nước của tôi bị hủy bỏ, tôi đã nhận được lá thư của Olivia. Tôi hiện đang hướng tới vùng Laron tại biên giới bằng Xe kéo Golem được sở hữu bởi gia đình mình.

Xe golem chạy nhanh hơn nhiều lần so với xe bình thường, và nó còn có thể có chức năng xua đuổi những con quỷ nhỏ ra xa. Tất nhiên, đó không phải là thứ rẻ tiền, nhưng với tư cách Nữ bá tước Nhà Meitia kiểm soát ngành công nghiệp tình dục ở Vương quốc, tôi có thể tự hào nói rằng chúng tôi kiêu hãnh là gia đình giàu có thứ ba tại Vương quốc. Tôi tự hỏi tại sao cha lại vội vã đến thế vậy...

"Theo lá thư, không hề có người phụ nữ nào khác ngoài Olivia người đã đi cùng với Vị Anh hùng tới ngôi đền. Con hiểu điều đó có nghĩa là gì, đúng chứ?"

"Eh? Y-yeah, xem ra chỉ mới ngày hôm qua rằng họ đã được ban phước. Tất nhiên, chưa hề có cuộc nói chuyện về người vợ lẽ nào cả."

Đó là một lá thư đầy yêu thương, như thể được phủ lên chính nó bởi đường ngọt vậy. Như vậy, tôi sẽ gợi lên không gì khác ngoài sự tức giận nếu tôi đột nhiên mở ra một chủ đề về người vợ lẽ.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe tin cô ấy đã kết hôn với một vị anh hùng, nhưng tôi còn sốc hơn khi nghe về lời nguyền thứ đã ăn mòn cô ấy trong nhiều năm. Việc nghe về lời nguyền độc ác kia khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Vậy ra, đây là cái lý do tại sao cô gái này luôn luôn bị ghét bỏ.

"Con nên xem xét kỹ lưỡng nội dung của lá thư. Đọc qua nó, nó rõ ràng được nói rằng Quý cô Olivia không thể làm hài lòng người chồng của mình. Ta có thể hiểu được nỗi khổ của cô ấy."

Đúng mong đợi về người dẫn đầu trong ngành công nghiệp tình dục, ông ấy luôn cảnh giác trong những trường hợp như thế này. Nhưng, không phải Cha cũng là người rất ghét Olivia sao?

"Ta không còn cảm xúc với phụ nữ nữa rồi, có lẽ kể từ khi ta bắt đầu kinh doanh. Nếu ta làm theo trái tim mách bảo, thì cảm xúc của ta có thể bị dính sẹo mãi mãi rồi. Con có lẽ sẽ không hiểu ta, bởi bản thân con là một người phụ nữ mà."

Nhưng tôi tin rằng cảm xúc phụ nữ của tôi không hề bị xáo trộn. Tôi thấy, lý do nó không ảnh hưởng đến phụ nữ, là bởi vì lời nguyền đó không có hiệu quả cơ.

"Bên cạnh đó... huhu, ta đã bảo rằng phụ nữ sẽ không cảm thấy nó, nhưng rõ ràng, ta nghĩ rằng con có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Dianne, có lẽ con cũng đã nhận phải một lời nguyền tương tự như Quý cô Olivia đấy."

Cha liền đột nhiên nói thứ gì đó thật vô lý và thái quá, không không không! Thêm vào nữa, không phải đó là tin xấu sao!?

"Nó là một kịch bản tốt. Lời nguyền được hóa giải, và ngoài ra, cô ấy sẽ nhận được sự đào tạo thích đáng. Người anh hùng muốn tận hưởng sự thân mật từ người phụ nữ của anh ta, nhưng người phụ nữ có tính cách khá là dịu hiền. Đó là thời điểm tốt nhất để gài bẫy bắt anh ta lại."

Một người với khuynh hướng làm việc thiện chí. Tôi có thể đưa ra thật nhiều cách.

"Tốt lắm. Vị trí người vợ cả của Quý cô Olivia không thể thay đổi được, nhưng nếu con giành được cái ghế thứ hai, thì chúng ta sẽ có thể giành được sức mạnh tuyệt vời trong tương lai tại vùng biên giới đang phát triển này."

Tôi hiểu, đó là điều mà tôi phải làm trước khi những quý tộc khác gửi người của họ đến. Đây cũng là vì gia đình của tôi, thêm vào đó việc ở cùng với người bạn thân nhất của mình như một người chị em cũng không phải hoàn toàn tệ đâu.

Những phụ nữ mà kết hôn với một cùng một anh chàng sẽ được xem như chị em và có mối liên hệ tương tự họ hàng. Không cần phải là thiên tài để biết rằng vị anh hùng kia có khả năng sẽ kiếm thêm nhiều vợ trong tương lai. Đó là sự thật rằng mọi người đều muốn sự ưu việt của anh hùng. (Trans: Ngôn ngữ hiện đại thì là Gen đấy...)

Nhân tiện, về Hoàng tử Carl-sama tại vùng biên giới, tôi chưa có thông tin nào về ngài ấy. Ngay lúc này, không hề có gì cả.

Đối với những người được chọn là cô dâu, có một điều kiện tiên quyết để trở thành một người như thế, và điều này được sử dụng để xua tan bất kỳ nhầm lẫn nào.

Hiện tại, vợ của ngài ấy đang nghỉ ngơi ở nhà bởi lý do mang thai. Ở ngoài đó, vẫn còn hàng tá phụ nữ muốn hứa hôn với ngài ấy. À thì, ngài ấy vẫn là một người đàn ông trẻ đẹp, và là một tài năng ngang vũ bão vậy.

Bên cạnh đó, tôi không còn ai khác để thảo luận, vì thế cuộc hôn nhân của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào việc tôi cố để thuyết phục Olivia như thế nào. Olivia sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi đột nhiên khẩn hoản về vấn đề này. Boohoo, tôi không muốn đột nhiên biến thành người vợ của anh ấy đâu. Tôi muốn rằng chúng tôi có một cuộc gặp gỡ thật lãng mạn trước cơ.

Bình luận (0)Facebook