• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Sau khi giúp đỡ người bạn thân trên mạng của mình

Độ dài 6,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-25 11:30:37

“Tớ đến điểm hẹn rồi đấy, Iori!”

“Tớ cũng sắp đến rồi.”

“Aaa… Có đôi chút hồi hộp nhỉ… Ừm thì đây là lần đầu tiên bọn mình gặp nhau ngoài đời mà. Thế nên, ngày 15 tháng 9 hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm chẳng thể quên của chúng ta! Tớ đã lập ra hẳn một danh sách những điều muốn làm rồi đóoo!”

“Danh sách… gì cơ?”

“Điều số 1: Ôm Iori! Điều số 2: Ăn cùng Iori! Điều số 3: Ôm Iori ngủ!!!”

“Ahaha. Điều cuối cùng đấy chẳng phải có hơi bất khả thi sao?”

“Thật hả…?”

“Việc ôm lấy tớ cũng như ăn cùng nhau thì tớ rất hoan nghênh! Chỉ là… cậu có thực sự ổn không… khi tớ là người sống chung với cậu?”

“Ưm? Tại sao?”

“Sabatora-san, cậu đã nói rằng mình chẳng thể tưởng tượng nổi việc phải ở cùng một ai đó đúng không?”

“Ưm… thì bởi vì tớ đã hoàn toàn quen với việc sống một mình rồi á. Nên nếu như việc ở nhà người khác khiến tớ cảm thấy không an toàn thì chắc chắn tớ sẽ chẳng thể chợp mắt được chút nào đâu.”

“Hmm. Đúng thật nhỉ… Tớ hiểu cảm giác đó.”

“Nhưng nếu đấy là Iori, thì dù có phải ở chung với nhau cũng chẳng sao cảaa! Vì bọn mình cùng giới tính màaa.”

“Tốt rồi. Nếu là Sabatora-san thì tớ cũng thấy an tâm.”

”Ồ~. Bọn mình tâm đầu ý hợp quá nhỉ? Có muốn hẹn hò với tớ luôn không?”

“Hả? Cậu đang ghẹo tớ đấy à. Dù tớ và cậu là người cùng giới sao.”

“Mồ, tớ chỉ nói đùa thôiii. Nhưng mà á, nếu bọn mình không cùng giới tính với nhau, tớ nghĩ mình chắc chắn sẽ hẹn hò với cậu. Bởi vì Iori là một người cực kì người tuyệt vời mà! Dù có ở ngoài đời đi chăng nữa cũng chẳng có chuyện cậu bị ai đó ghét đâu ha.”

“....Không có chuyện đó đâu.”

“Hả? Có người ghét Iori sao?”

“Maa, đúng thật là vậy đó. Có một người ở trường của tớ. Tớ đã bị nói ngay trước mặt là ‘Tôi ghét cậu’ đấy… Hể?” 

“Có chuyện gì sao?”

“Có phải Sabatora-san là người… đang cầm cái vali màu bạc đúng không?”

“Ừm. Lẽ nào cậu nhìn thấy tớ rồi sao?”

“Bây giờ cậu đang ngơ ngác nhìn xung quanh đúng không?”

“Yah. Tớ đang nhìn đây~!”

“...Hả? Iori? 

Nàyyy. 

Sao vậy? Sao lại không thèm xem tin nhắn thế. Chẳng lẽ có rắc rối gì hả?”

Chắc chắn là có rồi.

Tôi, Machikawa Iori có một người bạn thân ở trên mạng.

Tên cậu ấy là Sabatora-san.

Bọn tôi tình cờ quen biết nhau qua SNS.

Trong một năm này, tôi và cậu ấy đã cùng nhau sáng tác một bộ web manga.

Tôi thì viết kịch bản, còn Sabatora-san thì lo việc vẽ tranh minh họa.

Sabatora-san có sở thích đăng những bức minh họa của mình lên trên mạng. Cậu ấy được mọi người gọi là thiên tài hội họa và đầy tự hào với năm trăm nghìn người theo dõi.

Chẳng thể tin một nhân tài xuất chúng như thế lại đi hợp tác với một người có số lượng theo dõi dưới cả một phần năm mươi so với cậu ấy như tôi.

Nhưng cũng nhờ có vậy mà độ nổi tiếng của bộ manga này theo đó ngày càng tăng lên.

Và rồi trong quá trình cùng nhau làm manga, mức độ tình bạn giữa chúng tôi cũng nhanh chóng trở nên khăng khít.

Mỗi ngày trên DM, chúng tôi đều vui vẻ nói về game, anime hay những ca khúc của Vocaloid.

Song đó, cả hai đứa cũng tâm sự với nhau rất nhiều về những rắc rối mà mình gặp phải.

Vào dịp giáng sinh năm ngoái, chúng tôi đã vừa cùng nhau chơi một tựa game thể loại MMORPG và vừa cùng nhau quẩy đến sáng nữa cơ đấy.

Sabatora-san thì không giỏi nói chuyện cho lắm, nên cả hai chỉ trao đổi qua DM, nhưng việc có một người bạn thân cùng tuổi bên ngoài trường cũng thật thú vị.

Tuy nhiên chỉ mới ba ngày trước thôi, ngày 12 tháng 9 đã có chuyện rắc rối xảy ra.

Một tai nạn rò rỉ nước đã phát sinh ở chung cư nơi Sabatora-san đang sống.

Hơn thế nữa nó còn ngay phía trên phòng cậu ấy.

Kết cục là cậu ấy đã quyết định rời khỏi chung cư trong vòng một tháng cho đến khi việc sửa chữa được hoàn tất.

Thế nhưng do có việc gia đình nên Sabatora-san cũng chẳng thể nào về nhà với bố mẹ.

Hiểu được tình cảnh như vậy, tôi đã quyết tâm giúp đỡ người bạn thân của mình, và rồi tôi đã nhắn qua DM cho cậu ấy rằng “Ở chung phòng với tớ cho tới lúc chung cư sửa xong nhé?”

Nhà tôi là một căn hộ 3LDK.

Bố mẹ tôi đã ly hôn vào 4 năm trước. Người giám hộ hiện tại của tôi là mẹ thì đang công tác dài hạn bên Ý.

Nhìn chung, nhà của tôi giờ vẫn còn phòng trống, và nếu tôi cho bạn bè cùng giới ở lại trong vòng một tháng thì chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

......Đùa hả trời…?

Khoảng 20m phía trước.

Trước cổng soát vé của nhà ga Shinhimegaoka tỉnh Kanakawa, điểm hẹn của chúng tôi.

Đứng ở đó là một cô gái với mái tóc dài được nhuộm sáng màu trông rất hợp với ngoại hình của cô.

Vẻ ngoài ưa nhìn ấy đã khiến cho bao người đi ngang qua cũng phải đưa mắt chiêm ngưỡng nó.

Cô nàng đẹp đến độ khiến những ánh nhìn xung quanh đều bị cô cướp mất.

u154674-e16d02a8-4503-4dd7-83a6-45361642599c.jpg

Trường cao trung của tôi theo học là một trường tư nhân, vì vậy nếu sở hữu thành tích học tập tương đối, bạn có thể tự do về mặt trang phục. 

Cô nàng này đã tận dụng hết mức cái nội quy đó của trường. Đôi bông tai ngọc trai tỏa sáng lấp lánh, cùng với đó là chiếc tai nghe trên cổ trông rất phong cách.

Dù chỉ nhìn phần trên đồng phục thôi cũng đủ để thấy được, cô ấy có một bộ ngực đầy đặn và căng tròn, vòng eo thì thon gọn tuyệt mỹ, theo đó là đôi chân dài thon thả càng làm nổi bật thêm cho vẻ khác biệt so với người Nhật của cô.

Làn da trắng trẻo mịn màng như tuyết rơi đầu mùa.

Sống mũi cao cùng đôi môi màu hoa anh đào mềm mại, đôi mắt như viên ngọc thì ẩn chứa sự thuần khiết, nốt ruồi quyến rũ nơi khóe miệng càng tô điểm thêm cho gương mặt nhỏ nhắn như người mẫu của cô ấy.

Bộ đồng phục đang được mặc thì hơi cẩu thả và điều đó khiến cho cô nàng trông chẳng khác gì một Gyaru vậy, nhưng… tôi không thấy một chút sắc thái vui vẻ nào từ cô ấy.

Biểu cảm lạnh lùng cũng như không thể đọc vị được của cô ấy thật sự vô cùng bí ẩn.

Giống y như một cô búp bê đang được trưng bày vậy.

Một cô búp bê vô cùng quý giá.

Cái khí chất lạnh lùng đó ăn khớp một cách kì lạ với diện mạo đậm chất gyaru của cô ấy.

Suzuhara Ayana. 

Cô học chung trường cao trung Ayasaka và cùng thuộc lớp 1-A với tôi. Biệt danh của cô ấy là "gyaru cô độc".

Nếu phải diễn tả Suzuhara-san bằng một từ, thì đó là cách biệt.

Tôi chưa từng thấy cô ấy có một cuộc trò chuyện thân thiết nào với bạn bè ở trường.

Có rất nhiều người bị thu hút bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp như tranh vẽ kia, để rồi thử tán tỉnh cô ấy, nhưng cô nàng gần như chẳng thèm quan tâm gì đến họ. Thật là một sự hi sinh anh dũng từ các chàng trai.

Nghe đâu có khá nhiều học sinh đã trở thành fan hâm mộ vì bị thu hút bởi vẻ ngoài xa cách cũng như được cho là không thân thiết với bất cứ ai của cô ấy.

Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ quan sát cô từ xa trong lớp học.

(Và như một lẽ thường tình, tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với Suzuhara-san, hay nói cách khác...)

Cô ấy chính là người ghét Machikawa Iori mà tôi đã kể với Sabatora-san khi nãy.

"Xin đừng bắt chuyện với tôi."

Đầu tháng sáu năm nay.

Ngay vừa lúc tôi mở lời chào hỏi với Suzuhara-san, người đang ngồi cạnh tôi sau khi chuyển chỗ, thì theo sau đó, một cú giáng đau điếng cũng ngay lập tức ập xuống.

"Tôi ghét những tên otaku như cậu nhất trên đời này."

***

"Iori? Cậu có ổn không đấy? Có chuyện gì vậy?"

Sabatora-san dường như đã bắt đầu lo lắng cho tôi ở trên DM.

Cùng lúc đó, Suzuhara-san cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình.

Bên cạnh cô ấy “cũng” là cái vali màu bạc.

"Eto... Sabatora-san là con gái phải không?"

"?Sao bây giờ cậu lại hỏi chuyện này?"

"Thì bởi… cậu xưng là 'Boku' với tớ nên..." 

"Cái đó là để bảo vệ tớ khỏi đàn ông. Tớ nghĩ những tên sugardaddy sẽ tiếp cận tớ với mục đích biến thái nếu phát hiện ra tớ là một nữ sinh cao trung ở trên mạng mất. Gần đây nhiều vụ như thế lắm phải không? Là vậy đó"

"Đúng là như thế nhưng..."

“Tớ đã định nói với cậu từ trước rồi, Iori cũng nên làm vậy chứ? Nếu ngôi thứ nhất của tớ là ‘atashi’, vậy không phải việc tớ là con gái sẽ bị lộ hết sao?”

Không nhưng tôi là một thằng con trai đó!?

Quả thật tôi thường sử dụng ngôi thứ nhất “atashi” và kính ngữ khi nói chuyện trên mạng. Nhưng tôi có lý do chính đáng cho chuyện này. 

Trong vòng ba năm kể từ năm nhất sơ trung, tôi đã phụ giúp cho công việc họa sĩ shoujo manga của mẹ, chuyện đó cũng tương tự như việc đứa con của một gia đình nông dân phụ giúp công việc làm nông cho gia đình mình vậy.

Công việc chủ yếu mà tôi đảm nhận là gửi mail cho biên tập viên và khách hàng.

Thế nên nói chuyện với người lớn bằng kính ngữ cũng như ngôi thứ nhất “atashi” là điều hiển nhiên thôi.

Vì thế, đó cũng chính là lý do mà tôi đã “lỡ” làm như vậy khi đăng những bài viết của mình lên trên Twitter.

(Tôi đã nhiều lần bị hiểu nhầm là một nhà văn nữ ở trên mạng, nhưng nó khá thuận tiện đối với phong cách văn chương của tôi.) 

Haizzz. Nếu như chúng tôi chịu trò chuyện thêm với nhau nhiều hơn, chịu nói về bản thân cũng như giới tính của mình, thì có lẽ sẽ chẳng có sự hiểu lầm đầy oái ăm thế này diễn ra.

Tuy nhiên, Sabatora-san có vẻ là kiểu người không muốn nói chuyện về thực tại cho lắm “Ở trường tớ rất cô đơn. Tớ đang phải trải qua những năm tháng cao trung đầy xám xịt đấy cậu biết không Ioriii.”

(Chính vì vậy, tôi cũng chẳng muốn đào sâu quá nhiều về cuộc sống bên ngoài của cậu ấ-… khoan, chờ đã?)

Tôi đã tiết lộ với Sabatora-san rằng, tôi là con trai mà đúng không?

Câu trả lời khi ấy chắc chắn là “Tớ đã biết từ trước rồi.” Tôi không nhớ lầm đâu.

“Ừm, cậu còn nhớ cuộc trò chuyện đầu tiên của bọn mình khi lập party trong game không?”

“Đương nhiên rồi! Tớ nhớ toàn bộ những gì đã nói với Iori mà!”

“Tớ đã nói với cậu chuyện này rồi đúng không nhỉ? Rằng ‘trông thế chứ tớ là con trai đấy’.”

“Đúng vậyy. Cậu nói về avatar của cậu phải không?”

“Hả……?”

“Thì bởi avatar trong netgame của Iori ấy. Nhìn bề ngoài thì giống con gái nhưng chỉ là trung tính thôi và giới tính thật sự chính là con trai mà.”

“Đúng thật avatar của tớ là con trai nhưng…!”

“Tớ nhận ra trước cả khi cậu nói cơ. Chính vì thế lúc đó tớ đã nói ngay với cậu mà. Rằng ‘tớ biết điều đó từ trước rồi đấy!’.”

Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả!

“Nhớ hồi đó ghê taaa. Hình như tớ cũng đã giải thích về avatar của mình rồi đúng không nhỉ. Tớ đã nói ‘như cậu có thể thấy, giới tính của tớ là nam’.”

Thì bởi vì avatar của cậu là một người báo thường hay cau có mà ha…

(Không không khônggg)

Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện đó.

Nhưng… giờ thì hãy cứ miễn cưỡng nhắm mắt cho qua sự cố không may rằng: “Iori bị hiểu lầm thành con gái” này lại thôi.

Mà khoan khoan, có phải thân phận thật sự của Sabatora-san là Suzuhara Ayana kia không đấy?

Một gyaru cô độc luôn tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Ahhhh… không thể nào có chuyện đó đâu nhỉ?

Bạn nghĩ tôi và Sabatora-san đã có biết bao nhiêu lần phát cuồng về những buổi trò chuyện nói về eroge game rồi cơ chứ?

Ngoài ra, việc đó chỉ mới diễn ra hai ngày trước trên DM thôi đấy…

“Nhắc mới nhớ, Iori đang mặc loại quần áo lót nào vậy?” 

“Gì bất ngờ thế?????”

“Sau khi bọn mình bắt đầu sống chung với nhau rồi, thì sẽ có những lúc nhìn thấy đồ lót của nhau khi đang phơi mà đúng không? Tớ không muốn lúc đó lại ngượng chín mặt đâu!”

“Cái logic kiểu gì kì vậy trời.” 

“Thì tớ không muốn bị sốc ngang khi bị cậu chê đồ lót của tớ quê mùa đâuu! Chính vì thế hãy cho tớ biết đi~ Iorii!”

“Rồi rồi, được thôi. Tớ thích những loại có màuđen và vải may mỏng á.” 

“Ể!? Ngạc nhiên thật đấy. Loại mà Iori đang mặc tương đối táo bạo nhỉ."

“Nếu là học sinh cao trung thì tớ nghĩ như vậy là bình thường thôi đúng không?”

Chờ đã. 

Quần lót của tôi hầu hết đều có màu đen trơn và là loại boxer mỏng chú trọng vào sự thoáng khí.

Chính vì vậy mà tôi đã trả lời như thế ở trên DM nhưng…

“Nhân tiện thì! Tớ đã mua bộ đồ lót mà Iori nói rồi đấy!”

“!?” 

Ngay tức khắc, một bức ảnh tự sướng được gửi qua DM. 

Bức ảnh Suzuhara-san đang mỉm cười trông có vẻ ngại ngùng. 

Vấn đề là cô ấy đã tạo dáng bằng cách mở lớn chiếc áo sơ mi để phô ra phần áo lót của mình.

Cái rốn nhỏ nhắn đầy e thẹn kia nhìn dễ thương ghê… 

Theo đó là hai quả đồi mềm mại và đầy đặn cũng đã vẽ lên những đường cong quyến rũ ẩn sau lớp áo đồng phục thường ngày. 

Ahh… tôi giờ đây đã bị mê hoặc mãi trước cái vẻ đẹp đầy “nguy hiểm” đấy của chiếc áo lót màu đen cùng làn da trắng tinh khôi của cô ấy…

“Thế nào? Như vậy thì không sợ xấu hổ nữa đúng không?” 

Tôi cũng khá chắc nếu như biết được sự thật thì cô ấy sẽ ngượng chín cả mặt mất…

Nhưng bây giờ, tôi lại chẳng thể nào nói điều đó với người bạn thân đang đắc ý của mình qua DM được.

“Huh, Iori làm sao đâyyyy!”

Cô ấy nhắn qua DM thêm một lần nữa.

Suzuhara-san hiện giờ cũng đang nhìn chằm chằm về hướng tôi. Tuy nhiên biểu cảm của cô ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Nè nè tớ sợ quá à. Cái tên cởi mở trong lớp cứ nhìn tớ suốt thôi~!”

“Ể”

“Ưm… cái tên đó. Cậu ta tình cờ trùng tên với Iori, nhưng cậu ta khác hoàn toàn với cậu á. Mặc dù là một tên cởi mở nhưng cậu ta lại tự nhận mình là một otaku mới ghê chứ.”

“H-hể…………”

“Cậu ta được những người xung quanh gọi là otaku thực thụ, nhưng với tớ, tớ nghĩ cậu ta chỉ là tên otaku thời trang thì đúng hơn! Mặc dù ở trong lớp nhưng cậu ta lúc nào cũng nói về những tác phẩm nổi tiếng chứ chẳng bao giờ nói về eroge game cả!”

Ể… Cái gì vậy mẹ trẻ… Làm sao có thể nói về eroge game ở trong lớp được cơ chứ!

“Cậu ta nằm trong nhóm những người vui vẻ lạc quan ở trong lớp của tớ. Có tin đồn rằng leader của nhóm đó là một tên háo sắc, chính vì vậy cậu ta có lẽ cùng giống như thế á!” 

Đâu phải cứ là thành viên thì tôi cũng sẽ thích chuyện đó đâu!

Vì thằng bạn chơi khá thân với tôi là thành viên chủ chốt trong nhóm nên tôi mới tham gia vào đấy chứ.

Đáng xấu hổ là cậu ta thậm chí còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nào nói chi đến việc có kinh nghiệm với phụ nữ.

“Tớ không chịu được cái tên cởi mở đó đâu. Thậm chí ngay việc đến gần cậu ta cũng đã khiến tớ sợ rồi. Cậu ta có thể sẽ dụ dỗ các cô gái bằng mấy tấm vé sự kiện của những bộ hegemony anime và làm những việc như đưa họ vào khách sạn tình yêu ấy~!” 

Thì ra là vậy.

Đến đây tôi đã hiểu lí do vì sao Suzuhara-san lại ghét tôi rồi.

Không ngờ cô ấy lại cho rằng tôi đang lợi dụng sở thích otaku của mình để dụ dỗ các cô gái.

(Làm sao bây giờ?)

Thế này thì càng khó để tiết lộ sự thật với cô ấy hơn. 

Việc đáp ứng toàn bộ ba điều “ôm” “ăn” và “ngủ cùng nhau” trong danh sách những việc muốn làm của Sabatora-san hoàn toàn chẳng thể thực hiện được.

Nếu như cô ấy biết danh tính thật sự của người bạn thân mà cô ấy vẫn lầm tưởng là cùng giới thực ra lại là tên con trai mà cô cực kì ghét, hơn thế nữa, việc đấy đi xa đến mức gửi luôn bức ảnh chụp tự sướng khi đang mặc đồ lót cho cậu ta, thì việc sống chung này kiểu gì cũng sẽ bị hủy bỏ.

Không chỉ vậy, mối quan hệ thân thiết giữa chúng tôi thậm chí có thể trở thành một gánh nặng cho cả hai.

“!”

Tôi bất giác nín thở trong giây lát.

Ba tên con trai trông khá “ăn chơi” đã đến bắt chuyện với Suzuhara-san. 

Tuổi của bọn họ chắc thì chắc khoảng tầm sinh viên đại học.

(Có nhìn kiểu gì thì cũng ra là đang tán tỉnh ha…)

Suzuhara-san dù đã kiên quyết lờ đi bằng cách không nhìn vào mắt họ, nhưng bọn họ lại không hề chùn bước vì điều đó, cái tên cao to tóc nhuộm nâu ở phía trước bắt đầu bắt chuyện với cô ấy bằng một khuôn mặt tươi cười. 

Trước vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng như vậy của Suzuhara-san thì dù bọn họ có không chịu buông tha cô ấy đi chăng nữa cũng chẳng có gì lạ. 

Hay nói cách khác, tại sao một otaku không thích những tên cởi mở như cô ấy lại ăn mặc như một gyaru ở ngoài đời thực thế này? 

"Nào nào nào! Đừng có phớt lờ bọn anh chứ!"

Chẳng biết do cảm thấy khó chịu trước sự quả quyết giữ im lặng của Suzuhara-san hay sao mà một tên đứng cạnh tên tóc nâu đã bắt đầu tiến đến.

"Ngay cả việc từ chối bọn anh mà cũng không thể mở mồm nói ra được một câu sao?"

"Thái độ đối với người hơn tuổi thế này thì thật vô lễ quá phải không?"

Sai rồi.

Sabatora-san im lặng không có nghĩa là cô ấy thích vậy đâu.

"Tớ ngại khi gặp người lạ lắm. Ở ngoài đời nếu tớ vô tình bị ai đó xa lạ bắt chuyện thì tớ sẽ trở nên rất căng thẳng luôn á, căng thẳng đến mức tớ chẳng thể nói được gì cả..."

Trước đây cô ấy đã tâm sự điều đó với tôi qua DM mà, phải không?

Tại sao ở trường Suzuhara-san lại ít nói đến vậy cơ chứ, thật kì lạ, cái này có phải chỉ do cô ấy nhút nhát không?

"Mấy anh vừa vừa phải phải thôi."

Tuy nhiên, Suzuhara-san cuối cùng cũng đã chịu cất lời.

Như thể lấy hết chút dũng khí còn sót lại trên người để nói ra điều đó, đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy bất giác nắm chặt lấy chiếc váy caro.

"Tôi không thể đi chơi với mấy anh đâu." 

"Sao vậy em?"

"Bây giờ tôi phải đi gặp bạn thân."

"Không lẽ bạn em cũng là con gái à?"

“Thế thì tiện quá ha. Hay em cũng rủ em ấy đi cùng đi.”

“Mấy anh đừng có động vào cậu ấy! Tuyệt đối không được!”

Suzuhara-san ngẩng cao khuôn mặt đang cúi của mình lên rồi thẳng thừng tuyên bố.

“Đối với tôi cậu ấy là một người bạn thân quan trọng hơn cả sinh mạng của mình!”

Ahhh… Những lời đó…

Dù trước đấy có bị cô ấy miệt thị bằng mấy câu như “tôi ghét cậu nhất trên đời này” hay “cái thể loại otaku thời trang như cậu” thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Đáng lẽ ra tôi phải hiểu điều đó trong một năm làm bạn với người bạn otaku này mới đúng.

Quả thật Sabatora-san cực kì nhút nhát.

"Tôi đã nhiều lần được cậu ấy giúp đỡ! Trong khoảng một năm nay, mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin qua DM, cùng nhau cười đùa cũng như tâm sự rất nhiều về những muộn phiền của nhau!"

Cô ấy là một cô gái vô cùng tốt bụng, luôn nghĩ cho bạn bè và cực kì chân thành đối với những người mà cô ấy mở lòng.

"Nhưng mà á, nếu như bọn mình không cùng giới tính với nhau, thì tớ nghĩ mình chắc chắn sẽ hẹn hò với cậu."

Lời nói ấy chợt hiện về trong tâm trí tôi.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, để ngăn bọn con trai đấy không trêu chọc Iori, người bạn thân của mình. Cô ấy đã cố hết sức để cứng rắn nói chuyện với mấy tên xa lạ hơn tuổi.

"Tôi rất yêu cậu ấy! Bởi vậy, tôi không rảnh để đi chơi với mấy anh!"

Chỉ những tên cởi mở thôi cô ấy đã sợ rồi.

Mấy tên sinh viên đại học “ăn chơi” kiểu này chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Như để minh chứng cho chuyện đó, đôi chân nhỏ bé của Suzuhara-san giờ đây đang khẽ run rẩy.

Chứng kiến bộ dạng như vậy của người bạn thân…

"Chào."

Tôi không thể đứng nhìn trong im lặng được nữa rồi.

Đối phương là ba tên con trai hơn tuổi.

Trong số đó, nhất là tên tóc nâu to con đã liếc nhìn tôi với ánh mắt dường như muốn nói "Hả? Mày là thằng nào?"

Đương nhiên tôi rất sợ rồi, nhưng so với việc tiết lộ tôi là Iori thì còn đáng sợ hơn.

Suzuhara-san khi biết được sự thật có lẽ sẽ cắt đứt mối quan hệ này với tôi.

Nhưng mà…

“Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ nhé, Sabatora-san.”

Giờ đây trong tâm trí tôi chỉ còn biết đến việc, tôi phải cứu cô ấy.

Cứu lấy người bạn thân tuy rất kém trong khoản giao tiếp nhưng vì để bảo vệ tôi mà đã dũng cảm đối mặt với bọn họ.

“Hả? Không lẽ bọn mày là loại quan hệ như thế?”

Khi tôi đứng ra để bảo vệ Suzuhara-san, một biểu cảm như hóa đá đầy khó chịu xuất hiện trên mặt tên tóc nâu.

Cơ hội đây rồi.

Có cảm giác như anh ta đã nhớ lại những lời vừa rồi và hiểu sai đi câu nói ban nãy của Suzuhara-san.

“Đúng vậy. Tôi đang hẹn hò với cô ấy.”

”Hừ! Em đã nói bạn em là con gái cơ mà, sao giờ lại thành người yêu thế này!”

“Thứ lỗi nhé. Cô ấy là một người nhút nhát.” 

“À, chính vì thế nên em ấy mới không thể trả lời bọn này sao… Ý anh là, bạn gái chú nhìn cực kì dễ thương đấy.”

“Đúng vậy. Uổng quá.”

“Chết tiệt, ghen tị thiệt chứ. Tận hưởng tuổi thanh xuân đi nhé học sinh cao trung.” 

Tên tóc nâu quả nhiên đã dứt khoát rời đi. 

Hai tên còn lại cũng lẽo đẽo đi theo với vẻ mặt miễn cưỡng. 

Chuyện sinh viên đại học cướp người yêu của học sinh cao trung thì không thường thấy cho lắm.

Nhận ra được điều đó nên tôi nghĩ rằng, nếu cứ giả vờ làm người yêu cô ấy thì sẽ có thể thoát khỏi sự đeo bám từ bọn họ. Và may mắn thay, mọi thứ đã diễn ra thuận lợi đúng như những gì mà tôi suy nghĩ. 

“Đợi đã!”

Chết cha… Thở phào nhẹ nhõm bây giờ có vẻ vẫn còn hơi sớm thì phải.

Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thường ngày của cô ấy lúc này không biết đã biến đi đâu mất rồi. 

Dù gì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc nói ra danh tính thật sự của mình với người bạn thân đang nhìn tôi đầy bối rối. 

“Tại sao cậu lại gọi tôi là Sabatora…”

“Xin chào, Iori đây.” 

“...Hả?”

“Tớ có chuyện muốn với cậu đây, Sabatora-san. Bọn mình có vẻ như đã hiểu nhầm giới tính của nhau mất rồi.”

“!?Dối trá, không thể như thế được…”

“À thì tớ sẽ cố hết sức để quên đi bức ảnh được gửi qua DM lúc nãy nên cậu đừng lo.”

“~~~~G-G-G-G-YAAAAAAAAAAAAA!?” 

Ê, này… Cậu có thể nắm bắt được chuyện tớ là Iori không đấy. Trời ạ.

Đôi môi bóng loáng màu hoa anh đào của Suzuhara-san giờ đây đang bất giác mấp máy trông chẳng khác gì một chú búp bê biết nói tiếng bụng cả.

Chẳng biết có phải do xấu hổ khi biết mình bị nhìn thấy trong bộ dạng mặc đồ lót hay không, mà khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng lúc này cũng đã đỏ ửng đến tận mang tai.

(Trời ơi. Từ giờ sẽ ra sao đây?)

Có lẽ cô ấy cũng chẳng có nơi nào để mà trút hết cơn giận của mình lên được.

Không khéo Suzuhara-san có thể nghi ngờ rằng, tôi đã giả mạo giới tính và lừa dối cô ấy trong suốt khoảng thời gian qua cũng nên…

Nếu chuyện như vậy xảy ra, hôm nay sẽ là tập cuối cho bộ phim tình bạn giữa chúng tôi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tuy nhiên.

Phản ứng của cô ấy trái ngược hoàn toàn với điều mà tôi dự đoán.

"Khi nãy cậu đã bảo vệ cho tớ ấy. Nhờ cậu nhanh trí giả làm người yêu của tớ mà giờ tớ đã được cứu rồi."

Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ bị cô ấy trách móc nữa cơ chứ.

Suzuhara-san cúi đầu rồi chân thành nói lời cảm ơn tôi.

"Tớ xin lỗi. Nhưng thật khó mà tin được Machikawa-kun là Iori đúng không nhỉ? Vậy mà tớ, ở trường và trong DM ban nãy... tớ đã nói những điều vô cùng khó nghe về cậu..."

Đôi mắt đáng yêu của cô ấy giờ cũng bắt đầu rưng rưng.

(...Aa)

Quả nhiên Sabatora-san là một người cực kì tốt bụng…

Cô ấy thậm chí còn không trách móc tôi, cũng như chẳng nghi ngờ tôi một chút nào, mà thay vào đó, cô còn tự kiểm điểm lại những hành động của mình đã từng làm với tôi trước đó.

"Tớ thực sự xin lỗi. Bây giờ tớ sẽ về nhà. Tớ không thể quấy rầy cậu thêm được nữa."

Cô ấy giờ đây có lẽ đang ngập tràn trong sự hối hận.

Vừa khóc nức nở, Suzuhara vừa cúi đầu xuống đầy tuyệt vọng.

("Về nhà, về chỗ nào cơ?")

Cậu tính trú lại khách sạn hay quán cà phê manga sao?

Cậu không tính ngủ ngoài công viên đâu đúng không? Suzuhara-san?

“...Tớ đã nói những điều tồi tệ với bạn thân của mình.”

Ôm sự hối hận như vậy trong lòng, chỉ một mình cậu…

"Khi nào Iori gặp khó khăn thì tớ nhất định sẽ giúp cậu cho mà xem."

Ngay lúc đó, những câu từ được gửi qua DM khoảng nửa năm trước lại chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

Bọn tôi đã cùng nhau tâm sự về những phiền muộn khác nhau. Chuyện vui, chuyện buồn, khó khăn hay trắc trở, bọn tôi đều kể cho nhau nghe.

Tôi mắc nợ cô ấy rất nhiều. Rất nhiều…

"Đợi đã."

Chính vì lẽ đó nên tôi đã níu cô ấy lại. 

Dù đối phương có là con gái... không, đúng hơn do là con gái nên tôi mới buộc phải làm vậy.

"Cậu sẽ ở lại nhà tớ theo kế hoạch chứ? Tớ không thể để cậu một mình được đâu."

"!?Nhưng mà! T-tớ đã nói những điều tồi tệ với Machi...."

"Chả liên quan gì cả." 

Không phải với tư cách là Machikawa, mà là Iori.

Tớ sẽ cho cậu biết cảm xúc của tớ.

"Đối với tớ, Sabatora-san là người bạn thân duy nhất cũng như quan trọng hơn cả sinh mạng của mình."

"!"

"Tớ đã được Sabatora-san giúp đỡ rất nhiều lần. Rất nhiều lần… nên là… Sabatora-san, tớ yêu cậu rất nhiều."

"Đ-Đ-Đ-Đợi đã Machikawa-kun. Bây giờ nếu suy nghĩ kỹ lại thì mấy câu vừa nãy tớ nói thực sự xấu hổ quá đi mất...!"

"Tớ đã rất hạnh phúc đấy. Cậu đã nói rằng cậu rất yêu tớ..."

Suzuhara-san bịt miệng tôi lại bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.

Làn da trắng như tuyết của cô ấy giờ đây cũng đang nhuốm đậm màu của sự xấu hổ.

Ngoài ra, bộ dạng phồng má như có chút hờn dỗi của cô ấy trông thật sự cũng rất dễ thương.

"...Mồ, tớ sẽ không nói ‘tớ rất yêu cậu’ với cậu ở bên ngoài nữa đâu."

"Đáng tiếc ghê ha."

"Nhưng mà, cách nói bây giờ của cậu cực kì giống Iori đấy."

"Chuyện tớ mượn lời cậu nói á?"

"Không. Chuyện cậu đã không ngần ngại nói mấy câu làm thay đổi bầu không khí rồi khiến cho tình hình trở nên dịu đi ấy."

Tớ đã rất do dự đấy. Cậu biết khôngggg.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi là một người cởi mở có kinh nghiệm phong phú đối với phụ nữ, nhưng đây là trải nghiệm đầu tiên tôi nói "tớ yêu cậu rất nhiều" với một bạn nữ cùng lớp.

Dù đã cố giấu đi điều đó bằng một khuôn mặt tươi cười nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy xấu hổ  cho được.

(Tuy nhiên, nó xứng đáng với sự dũng cảm của tôi.)

Tôi đã có thể ngăn được những giọt nước mắt của người bạn thân mà tôi vô cùng trân trọng.

Bên cạnh đó…

(Tớ cũng giống với cậu đấy, Sabatora-san, chuyện nghĩ rằng nếu hai đứa không cùng giới tính thì nhất định sẽ làm người yêu của nhau.)

Maa, nhưng chắc chắn tôi sẽ cực kỳ lúng túng và không thể thổ lộ được đến mức đó đâu.

“Nói đúng hơn thì, lúc nãy cậu đã nói “tớ sẽ về nhà”, nhưng cậu định ngủ ngoài công viên hả?”

“Chuyện đó…” 

“Nó sẽ khiến cho cơ thể cậu bị bệnh đấy. Gần đây bên ngoài tồn tại một loại cảm cúm nguy hiểm đang bùng phát rộng rãi. Ngoài ra khả năng ‘sinh tồn’ của cậu còn gần như là bằng không nữa, chính vì thế, nếu cậu rời khỏi nhà, có lẽ cậu sẽ không thể sống một mình được đâu đúng không?”

“Nói thế có chút tổn thương đó…”

“Việc dùng bữa ở nhà, về cơ bản cậu sẽ đặt qua Uber hoặc ăn đồ đông lạnh. Bát đĩa và cốc là loại dùng một lần làm bằng nhựa hoặc giấy để cậu chẳng cần phải rửa. Nhà trên chung cư của cậu thì là một mớ hỗn độn không có hồi kết. Còn con robot hút bụi cậu mua để dọn dẹp thì đã bị cậu làm hỏng ở trong phòng nửa năm về trước.”

“Tại sao thông tin cá nhân của tớ… c-cậu lại biết đến nhiều mức đó chứ…!” 

“Người đã tâm sự những điều đó với tớ qua DM, là cậu đúng không, bạn thân-san.”

“Hự..” 

“Cậu đã từng nói ‘làm cách nào mà tớ có thể sống một mình đàng hoàng được như Iori đây?’ đúng không? Mọi chuyện giờ cứ giao cho tớ đi. Tớ thích làm việc nhà lắm, nên tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Tớ đã luôn muốn cải thiện chế độ ăn uống của cậu từ trước rồi.” 

“Đó là một trong những nguyên nhân mà tớ đã hiểu nhầm cậu là con gái đấy. Một nam sinh cao trung bình thường sẽ không nói mấy câu sến súa giống kiểu người vợ mới cưới như vậy đâu!”

Chà, quả thật là thế nhỉ.

Có lẽ lý do khiến tôi trở nên như thế này là bởi cuộc sống bận rộn của người mẹ làm hoạ sĩ manga. 

Tôi muốn đỡ đần cho mẹ mình từ những điều nhỏ nhặt nhất, chính vì vậy, kể từ năm nhất sơ trung, tôi đã chịu trách nhiệm đến 80% việc nấu nướng, dọn dẹp và giặt giũ của nhà Machikawa.

"Dù sao đi chăng nữa tớ cũng muốn được sống chung với cậu. Maa, thì đúng thật là có một vài vấn đề khá quan trọng khi chúng ta sống cùng nhau đó....”

"V-Vấn đề gì thế?"

"Cậu cũng biết rồi đấy, bọn mình là học sinh cao trung, lại còn khác giới..."

Dù cậu có dễ thương như thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng không có ý định động vào người cậu đâu.

Tuy nhiên, Suzuhara-san có lẽ sẽ chẳng thể cảm thấy an tâm được… 

"Tớ an tâm về chuyện đó.

Tớ sẽ nói rõ với cậu rằng… 

Tớ tin Machikawa-kun sẽ không làm gì mờ ám với tớ. Thoạt nhìn qua thì cậu là một người cởi mở đấy, nhưng cậu là một đứa trai tân, thậm chí còn chưa có mối tình đầu cũng như kinh nghiệm đối với phụ nữ màaaa.”

"Tại sao thông tin cá nhân của tớ, c-cậu lại biết nhiều đến mức đó...!"

"Người đã tâm sự với tớ qua DM là cậu đấy, đúng không bạn thân-kun à?"

"Hự…” 

“Cậu đã nói ‘Mối tình đầu sao? Mọi người đều trải qua nó như một lẽ thường tình, nhưng tớ chắc chắn rằng cả đời này mình sẽ không có được nó đâu.’” 

"Nếu cậu hỏi tớ thêm một lần nữa thì tớ sẽ trả lời với cậu rằng, mối tình đầu chính là nỗi muộn phiền giống như trong những bộ shoujo manga."

"Không thể không hiểu lầm cậu là con gái được nhỉ? Nhưng mà yên tâm đi, tớ cũng chưa từng yêu ai bao giờ cả, nên dẫu cho cậu có kinh nghiệm với phụ nữ đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ sống chung với cậu."

"Ể?"

Tôi bất giác hỏi lại.

Xa cách 

Ở trường Suzuhara-san đã bị đánh giá như vậy, cô ấy không bao giờ bắt bản thân mình phải làm vừa ý một ai cả. 

"Tớ tin tưởng Iori bằng cả trái tim mình. Chính vì thế kể từ nay tớ mới chọn sống chung với cậu đó, đúng không?”

Sau khi nói bằng giọng điệu thường ngày giống với Sabatora…

Hự… Chặt quá…

Cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

Đó chỉ là một cái ôm đầy vụng về và rụt rè. 

Mặc dù vậy nhưng hương thơm từ cơ thể cô ấy cùng sự ấm áp và cảm giác mềm mại của bộ ngực đầy đặn kia vẫn truyền được đến tôi.

"...Làm ơn. Iori cũng ôm tớ đi chứ?”

"!"

"Cậu đã trả lời với tớ rằng ‘Ôm và ăn chung thì cậu rất hoan nghênh’ mà đúng không? Tớ, ước mơ của tớ là được ôm người bạn thật sự của mình. Chính vì vậy..."

Một câu nài nỉ đầy lúng túng và ngại ngùng được cất lên từ cô ấy.

Dáng vẻ ngây thơ của người bạn thân này dễ thương đến mức khiến tôi bất giác mở lời bằng giọng điệu của Iori.

"Sabatora-san bên ngoài nhìn lạnh lùng vậy chứ thực ra lại khá thích làm nũng nhỉ."

”Ưư... không hẳn là làm nũng đâu. Tớ...."

"Tớ hiểu rồi." 

Có lẽ cô ấy muốn chứng minh lòng tin của mình bằng cách ôm lấy con người thật của tôi. 

Mặc dù đã biết thân phận thật sự của Iori là Machikawa rồi nhưng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân với nhau.

Tôi vòng hai tay qua cơ thể mảnh mai của người bạn mà mình trân trọng, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy như để đáp lại cảm xúc đó.

"Wow, trước ga thế này mà bọn họ bạo quá ha~!"

”Cô gái kia nhìn xinh thế. Không biết có phải người mẫu không nhỉ. Cậu trai đó cũng khá có mắt nhìn người đấy chứ."

"Thích thật đấy, chuyện như thế..."

Dẫu cho có nghe thấy giọng của những người qua đường, nhưng tôi vẫn cứ ôm chặt lấy cô ấy.

Ngày 15 tháng 9.

Theo như những gì mà người bạn thân của tôi đã nói qua DM, hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm không thể nào quên của chúng tôi.

Đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều những nỗi lo khác nhau, nhưng kể từ giờ chắc hẳn sẽ là khởi đầu cho những ngày tháng chung sống tuyệt vời nhất.

Có tin đồn rằng Suzuhara-san không thân thiết với bất kì ai cả.

Nhưng tôi lúc này đã có thể làm bạn với cô ấy, người bị gọi với cái tên "gyaru cô độc".

u154674-0b37c191-1448-4e10-8fbf-48d46189caaa.jpg

Bình luận (0)Facebook