• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3:Khó khăn bao quanh anh hùng và cách họ vượt qua

Độ dài 10,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:49:05

Tôi cảm thấy cơ mặt tôi đang cứng lại. Suy nghĩ kìm nén tôi hỏi cổ.

“Tại sao không?”

“Đúng thế. Tôi không muốn.” Cô nhìn chằm chằm nhìn tôi như nói sao tôi dám hỏi tại sao. Nó chọc tức tôi.

Cô không muốn hả? Được tôi hiểu... nếu tôi là cô chắc tôi cũng không muốn.

Nhưng đây không phải là chúng ta muốn hay không! Đây là vận mệnh tồn vong của nhân loại.

“Tại sao?”

Cô trả lời bằng một câu hỏi.”Ares, anh có bao giờ suy nghĩ tại sao Limis và Aria được chọn làm thành viên không?”

Tự nhiên là có. Không có ngày nào là tôi không nghĩ tới nó.

Tại sao mấy tên cầm quyền lại cho con gái mình đi với anh hùng vậy? Dù họ có tài năng nhưng phải có nhiều người phụ nữ hợp hơn chứ.

Nó là lựa chọn không thực tế là Ruxe phải thấy rõ chứ.

Khi tôi liên lạc Creio hỏi về đổi thành viên và ông từ chối do lý do không giải thích được, tôi cũng suy nghĩ tới một giả thuyết.

Cô gái này khá thông minh đó, đúng là một tinh anh. Cô cũng nghĩ tới nó.

“Có chứ.”

“Vậy nói tôi nghe.”

“Chỉ là giả thuyết thôi.”

“Cứ nó đi.”

Tôi đầu hàng trước ánh mắt lạnh đó. Cô chắc đã nhận ra lý do thì đâu cần tôi nói.

Tôi đi xung quanh xem có ai quan sát không. Hoặc nó là tôi muốn trốn tránh. Cái nhìn của Amelia ghim tôi lại ghế.

Dĩ nhiên là tôi có tưởng tượng ra được.

Tôi chuẩn bị tinh thần. Liếm môi, trả lời.

“Dòng máu.”

“...”

“Họ muốn dòng máu anh hùng. Thứ có thể mang them phước làng truyền xuống các thế hệ. Hơn nữa có họ hàng anh hùng giúp họ có thêm ảnh hưởng. Nhiều thế hệ trước hoàng gia Ruxe cũng đồng hóa với dòng máu một anh hùng.

Cho nên mới có kiếm thánh Ex và nhiều món khác nằm trong kho hoàng gia Ruxe.

Amelia im lặng. Tôi không thấy biểu hiện cô thay đổi.

Tình yêu và dục vọng là cách dễ nhất điều khiển đàn ông, nhưng mà hoàng tộc Ruxe không có công chúa. Cho nên hai quý tộc hàng đầu trung thành đã được chọn. Toudou được coi như tài sản vương quốc Ruxe, tốn một cái giá lớn triệu hồi. Không chỉ để dùng hạ ma vương mà còn vì mục đích chính trị.

Nghĩ lại, tôi phải thấy ngay từ đầu. Tại sao Limis được nuôi như một công chúa và Aria trong một gia đinh quân đội nghiêm khắc lại cho phép Toudou ngủ cùng họ ngay khi mới gặp nhau?

Tự nhiên đó không phải thứ họ có thể nói nhưng đó chắc chắn là lệnh từ cha mẹ họ.

Giám mục Creio(lão khốn), biết rõ chuyện này, vất tôi vào cái nhóm này như một thứ cho có để giúp họ hạ ma vương.

Amelia nghe lời giải thích từ tôi im lặng nhưng tức giận thở dài. “Ares, anh đúng là một con người tồi tệ.”

“Được thôi, tôi biết.”

“Anh chỉ nghĩ về hiệu quả. Và anh cũng coi mọi người xung quanh anh cũng nghĩ thế.”

“Tôi nói tôi biết!?”

Tôi đã xem thường cô. Lúc này tôi không thể thuyết phục cô bằng tôn giáo hay logic.

“Tôi hỏi anh lần nữa...”

Cô đứng lên và đe dọa tôi.

Cái nhìn sắp bén như muốn đâm xuyên tôi. Tôi nói mà không biểu lộ gì nhưng tôi biết là cô tức giận.

“Tôi là cô dâu của chúa. Và anh đang kêu tôi làm gì?”

“Cô nên coi lại tính cách của mình chút.”

“không kinh khủng như anh đâu. Ares Crown, anh tính đem tôi làm vật hiến tế cho anh hùng sao?

Vật hiến tế- nói thẳng thừng thế.

Tôi vào góc mất rồi. Biện minh làm sao đây?

Không phải là tôi định hiến tế cô, nhưng không loại trừ khả năng đó. Nếu có bất cứ chuyện bất ngờ nào thì tôi phải bẻ theo hướng ít thiệt hại nhất.

“Với lv 55, dù cậu ta có tấn công, cô chống lại được mà. Toudou có 27 thôi.”

“Nhưng đó là hiện tại đúng chứ? Một cô gái mỏng manh như tôi chống được bao lâu?”

Tôi không biết sao cô dám nói là mình mỏng manh, nhưng tôi sẽ im lặng.

Cô thắng. Dĩ nhiên là cô phải chống lại nếu thấy mình bị đặt vào nguy hiểm. Ngoài ra chuyện đó vốn là bị cấm nên không ép cô được. Tôi đã tính là giải thích cho cô là nói Toudou biết là mất trinh sẽ mất đi khả năng thực hiện thánh thuật nên cậu ta sẽ để yên cho cô... nhưng lúc này thì vô dụng. Cô hoàn toàn hiểu rõ tình hình.

Tôi không thể bất cô vi phạm tín ngưỡng.

Biết tôi đã chịu thua cô tạm hài lòng ngồi lại ghế.

“Giờ anh hiểu sao tôi không muốn chứ?”

“Hiểu rồi, cô thắng.”

“Mà nè...” cô nói tiếp. “Nhiệm vụ của tôi từ Creio chỉ là giúp đỡ anh thôi.”

“Nghĩa là vào nhóm anh hùng ngay từ đầu là không thể rồi.”

“Đúng thế, hiểu vậy đó.”

Tôi không hiểu. Không hiểu gì cả.

Creio cử một sơ tới nhưng không phải để tham gia nhóm Toudou. Nó thật tệ nếu bắt cô vào nhóm đó, nhưng không thể phủ nhận là sẽ giúp ích gì đó. Ông ta lẽ ra nên nói tôi biết trước.

Ông coi trọng linh mục trong nhà thờ hơn anh hùng sao? Không, ổng đâu phải người như thế... ông còn tệ hơn tôi và sẽ không dừng lại tới khi đạt mục đích. Tôi giờ như này là ảnh hưởng từ ổng đó, đời nào ông ta thật sự nghĩ đây là thử thách của Chúa.

Khốn, tôi không biết nghĩ gì nữa với mớ hỗn độn này.

Tôi tạm dừng, giờ thứ duy nhất tôi làm được là theo chỉ dẫn. Dù có hạn chế tôi vẫn cần tiến về phía trước.

“Bắt đầu công việc thôi. Amelia, cô làm được gì?”

Nếu cô không tham gia nhóm anh hùng được, thì vẫn hữu dụng cho tôi. Về thánh thuật tôi giỏi hơn nên nó không đáng kể. Nhưng mà có thêm nhiều sự giúp đỡ vẫn hơn là không có gì.

“Để coi...”, cô nó, gương mặt nghiêm túc. “Quét dọn, giặt đồ, nấu ăn...”

“Cái gì?”

“Tôi không biết làm mấy cái đó.”

Con mắm này đang khích tôi à? Tôi không thể đoán là cô không biết là đang chọc tức tôi hay cố ý đây. Tôi cố kiếm manh mối nhưng chả tìm thấy gì. Tôi không biết cô đang giả ngu hay gì. Nhưng cô cứng đấy... như thép vậy.

“Tôi đã hàn tất học thánh thuật cấp trung. Trong chiến đấu thì tôi chỉ biết vung gậy thôi. Tôi chưa từng học kỹ năng chiến đấu nào...”

“Được rồi, nhiêu đó đủ rồi.” Tôi không tính cho cô đi đánh quái đâu. Nếu cần thì tôi đã đi thuê lính đánh thuê rồi.

“Cô sợ quái vật à?”

“Nhìn tôi anh thấy sao?” Cô nâng mí mắt lên và quan sát phản ứng của tôi.

Cô gái này có chút vấn đề thần kinh. Tính cách cô luôn thế à? Lúc trước do chỉ giao tiếp ngắn gọn nên tôi không chú ý. Thôi thì có một người giúp còn hơn là không ai.

“Nếu phải nói thì tôi sợ con người hơn là quái vật,” Cô nói như đùa, có ý cười trên mặt.

“Trùng hợp thế, tôi cũng vậy! Cô không tham gia vào nhóm anh hùng nhưng theo dấu họ được không?”

“Nếu phải nói thì tôi sợ con người hơn là quái vật,” Cô nói như đùa, có ý cười trên mặt.

Với cô ta ổn không đây...?

Tôi thấy hi vọng ban đầu cứ tụt xuống. Cứ lên cao rồi hạ xuống thế này làm tôi muốn điên.

Cô còn khó xử lí hơn tưởng tượng... hoặc chắc cô này phế rồi. Không biết gõ đầu vài cái có giúp ích cô ta không đây. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Amelia bất ngờ cúi đầu. “Tôi sẵn sàng dùng cả tâm can phục vụ anh, Ares.”

“Nếu cô thấy mình làm không nổi, Stephenne có thể thay cô. Nên nhớ nói tôi biết.”

Tôi có thể thấy hình ảnh cô gái trực đài Amelia trong tôi đã tan vỡ. Stephenne chắc đỡ rắc rối hơn Amelia cùng sự mỉa mai của cô. Tôi gợi ý nhưng Amelia vất nó đi ngay.

“Không, tôi tràn đầy động lực... hơn nữa, là tôi tình nguyện cho nhiệm vụ này.”

“Tình nguyện...?”

Không phải bị bắt mà là cô tự mình muốn nhiệm vụ này... cái quái gì thế này?

Lúc đó tôi biết là mình có một đồng đội phiền phức rồi.

Nếu kỹ năng của cô tuyệt vời thì được .... nhưng nếu không thì coi như tôi xui.

Mắt tôi nhìn vào khoảng không, còn cô đi loanh quanh trong phòng.

Chúng ta thật sự ổn chứ? Ít nhất thì cô cũng có nhiều động lực? Mà nhớ thì cô là một tinh anh. Phải, cô gái này là tinh anh trong nhà thờ.

Tôi siết chặt tay, lặp lại những từ đó. Nhưng nó không giúp tôi thấy tốt hơn gì.

Tôi mệt mỏi thức dậy. Từ hồi nhận cái nhiệm vụ này thì chả có bữa nào ngủ ngon cả.

“chào buổi sáng.”

“Ừa, chào,” Tôi đáp lại, rồi từ từ đứng dậy khỏi giường.

Kế bên tôi là Amelia, đang mặc áo choàng linh mục màu xanh, nhìn khá ổn. Mới sáng sớm nhưng tôi không thấy cô có còn tí buồn ngủ nào trên mặt.

Thái độ hôm qua cứ như trò đùa khi so với vẻ ngoài của cô lúc này.

Không biết lúc này cô chỉ làm bộ làm tịch thôi hay hôm qua chỉ là cô thể hiện một gương mặt khác bình thường. Tôi thì muốn tin là vế sau hơn, nhưng khĩ kỹ thì nó phải là cái trước.

“Một trò đùa cười không nổi mà,”

Tôi thở dài và quan sát căn phòng. Căn phòng đôi này rộng hơn căn phòng đơn tôi từng ở.

Amelia ngủ trên cái giường kế tôi nhưng nó đã được xếp gọn tới mức nhìn như nó chưa được sử dụng vậy.

Đồng đội mới khá là can đảm, không thay vì nói thế ta phải bảo là cô ngốc. Cắm trại ngoài trời là một chuyện, nhưng dưới tình huống bình thường, nó không phải ý hay khi ngủ chung phòng cùng một ngừi đàn ông mới gặp đâu.

Tự nhiên là tôi tính thuê 2 phòng đơn, nhưng Amelia lại đòi phòng đôi để tiết kiệm tiền. Nó rẻ hơn thiệt nhưng đâu phải chúng tôi hết tiền đâu. Cô thể hiện là tính cách cô rất khác với mấy cô sơ yên tĩnh bình thường.

Amelia đưa tôi áo choàng, đã được gấp cẩn thận, như nó là nhiệm vụ của cô vậy.

Tôi có nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa. Hôm qua thời tiết không tốt lắm và hôm nay cũng thế.

Tôi mặc áo vào và quay lại chỗ Amelia. Tôi đã cho cô biết toàn bộ tình hình của anh hùng hôm qua , giờ là lúc làm việc.

“Chúng ta sẽ chờ Toudou xuất hiện ở nhà thờ. Bước hành động kế tiếp sẽ phụ thuộc vào kết quả bài kiểm tra.

“Hiểu.”

“Bằng cách nào đó, ta phải cảnh báo hành động của Toudou. Mặt tôi thì họ biết rồi, nên cô sẽ đi giao tiếp với cậu ta.”

Amelia gật, mặt vô hồn, không có tí tự tin hay lo lắng gì. “ Nếu cậu ta hỏi tôi vào nhóm thì tôi sẽ từ chối đó.”

“Được chứ, dĩ nhiên là cô có thể. Nếu cô đổi ý chấp nhận cũng không sao.”

“Tôi sẽ từ chối.”

Cô híp mắt lại với trò đùa của tôi. Tôi quay đi khỏi cái nhìn chằm chằm từ cô.

Thánh thuật là phép màu thần linh. Ma thuật cũng tạo kết quả tương tự nhưng bản chất đằng sau thì lại khác. Nhà thờ muốn phân chia rõ thánh thuật khỏi ma thuật và kết quả là các thuật ngữ như thánh thuật và kỹ thật thánh.

Từ ma thuật thì hiểu đa dạng hơn, nên dễ coi cả 2 là như nhau, nhưng các linh mục sẽ tức giận nếu họ nghe gọi thánh thuật là ma thuật. Mà thôi lạc đề rồi.

Helios và Toudou đứng đối mặt nhau trước bệ thờ. Đằng sau là Limis lo lắng và Aria kiên định đứng chờ, còn Amelia đang đứng sau Helios giả làm trợ lý ông ta.

Tôi quan sat từ ghế khán giả, lẫn trong đám đông, trùm kín mặt.

Tôi có thể thấy thâm dưới mắt Toudou, thiếu ngủ rồi nhưng gương mặt rất kiên định.

“Chúng tôi giờ sẽ đánh giá kỹ năng của cậu, Naotsugu Toudou,” Helios nói.

“Vâng thưa cha.”

“Chúa cho phép cậu tạo ra phép màu bằng niềm tin. Ta sẽ đánh giá phép màu cậu tạo ra. Nếu phép màu của cậu đủ điều kiện thì cậu đậu.”

“Hiểu.”

Toudou lắng nghe giải thích một cách nghiêm túc.

Bài kiểm tra bắt đầu.

Toudou là một người rất thông minh. Lời chú, kỹ thuật, tư thế đúng hoàn toàn những gì tôi dạy cậu, không lỗi lầm. Cậu còn làm được cả nghi thức lên cấp, cái không được yêu cầu trong bài kiểm tra.

Toudou thực hiện ban phước, chữa trị, buff không có lỗi và do dự. Nhìn thấy cậu tập trung, nghiêm túc và cử động tự nhiên giúp Limis thở phào một chút.

Sau khi Toudou thực hiện song mọi kỹ thuật cơ bản, Helios bất ngờ dừng nói và vỗ tay.

“Cậu có tài năng tuyệt vời, ngài Toudou,” Ông ta lịch sự khen ngợi. “Cậu học thánh thuật được bao lâu rồi?”

“Khoảng 10 ngày.”

“Dù là cơn bản, nhưng chỉ mất 10 ngày, không nghi ngờ gì là thần Ahz Gried đang mỉm cười ban phước cho ngài. Tôi không có vần đề gì với khả năng thánh thuật của ngài.”

“Vậy tôi...”

Mặt Toudou giãn ra. Cậu đang chờ mong khoảnh khắc này nhưng Helios tiếp tục.

“Giờ xin cậu hãy thực hiện một lần nữa.”

“Ý ông là sao?”

“Hãy hoàn thành bài chứng thực linh mục của cậu,” Helios mỉm cười nói, kệ đi câu hỏi từ Toudou. Đúng là người đàn ông gian hiểm.

Hoang mang, Toudou lại thực hiện thánh thuật một lần nữa.

Sự thay đổi bất ngờ suất hiện. Khi cậu thực hiện lại thánh thuật lần 2, mặt cậu vặn vẹo đi.

Dù cậu đã làm được lần 1 , nhưng cậu không thể làm tiếp lần 2.

“Sao thế Nao?” Limis hỏi.

“Nó không gì cả.” Mặt cậu nhăn lại cố làm tiếp.

Nhưng bài kiểm tra đã kết thúc.

Toudou niệm phép buff và sự khó chịu của cậu bắt đầu hiện diện rõ ràng. Dù là đang ở xa tôi cũng thấy rõ ràng.

Tư thế thay đổi. Chân cậu run rẩy. Tay không giữ yên để làm chữ thập được, giọng lạc đi.

Mặt Helios vẫn như cũ. Một gương mặt cứng ngắt với nụ cười.

Và Toudou đã nhận ra tình trạng của mình. Mắt cậu nhìn đôi tay run rẩy bắt đầu mờ đi.

Thánh thuật là bằng chứng của niềm tin, và sự bảo hộ thánh thần. Mọi người đều có năng lượng thánh ngay từ khi sinh ra và có sự bảo hộ từ thần luật pháp. Nó khác với ma thuật là không có con người nào có năng lượng thánh là 0 cả.

Bảo hộ thánh thần mà con người có rất lớn, dù dưới tình huống bình thường nó không bao giờ hết.

Vậy nếu ta sài hết nó thì sao?

“Cơ thể tôi nặng quá...” Toudou nói, môi run. Cậu nhìn như có thể té bất cứ lúc nào và Aria đã tới đỡ cậu.

Đó là câu trả lời. Đó là cái xảy ra khi năng lượng thánh cạn, khi bảo hộ mà ta luôn quý mất đi.

Lúc này thì trọng lượng mà Toudou cảm nhận phải rất lớn. Không có năng lượng thánh mọi khả năng vật lý giảm trầm trọng. Đó là thứ mà mọi linh mục đều phải trải qua 1 lần.

Cái giá phép màu rất lớn. Và khi lv tăng thì bảo hộ thánh thần cũng tăng, nên khi năng lượng thánh cạn thì khác biệt ta cảm thấy sẽ càng rõ ràng.

Nghỉ ngơi một chút là năng lượng thánh sẽ tự hồi và bảo hộ sẽ quay lại với ta. Nhưng cạn năng lượng thánh khi đang chiến đấu là chí tử.

u2100-bcef5e66-2b8c-4e29-a496-8fb0ac6c8342.jpg

“Ngài Toudou,” Helios hiền từ nói. “Đó là cái giá của thánh thuật. Đó là bằng chứng cậu đã cạn năng lượng thánh.”

“Năng lượng thánh của tôi đã hết?”

“Đúng thế...”

Amelia bước ra sau Toudou và chạm vào vai cậu và kích hoạt truyền năng lượng thánh.

Tay Amelia sáng lên và chỉ một lúc, Toudou đã có thể tự đứng dậy. Cậu mở đóng bàn tay, để xem sức mạnh đã quay lại chưa.

“Dù thánh thuật của cậu rất mạnh và nó chứng minh sự to lớn bảo hộ mà cậu có,” Helios, “nhưng chỉ thế là chưa đủ.”

“Chưa đủ...?” Mặt Toudou cứng lại trước nụ cười giả tạo của Helios.

“Số lần cậu thực hiện thánh thuật được quá thấp. Để trở thành một linh mục cấp thấp, cậu phải làm được mọi kỹ thuật cơ bản 2 lần là ít nhất.”

“Chờ đã... ông đang nói là cậu ấy rớt bài kiểm tra rồi?” Aria hỏi, lườm Helios. Cô ấy chắc không ngờ cậu rớt.

Helios không sợ trước cái lườm sắc bén đó, bắt đầu vỗ tay.

“Đúng thế. Không có vấn đề gì với phép màu. Chúng rất tuyệt. Tôi xin tặng cậu giải vì ý chí chiến đấu.”

Quá đủ trước sự giễu cợt , Limis bùng nổ với Helios. “Quái gì thế!? Ông đang nói móc cậu ấy sao!?”

“Không, không phải, thưa quý cô pháp sư. Nó là một thành tựu lớn khi học được thánh thuật của nhà thờ trong 10 ngày.”

Cái Helios nói thì đúng. Khả năng học tập của Toudou quá tốt, bảo hộ thì mạnh, tài năng thì vượt sức tưởng tượng.”

Cái mà cậu còn thiếu là thời gian và nỗ lực. Kỹ thuật cần được trau dồi qua thời gian.

“Vậy... không có cách nào... cho tôi đỗ hôm nay...?” Toudou nói chán nản, gần giống như đang cầu khẩn.

“Đúng thế. Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi từ tôi, anh hùng vĩ đại. Mạng sống con người có thể được cứu nhờ thánh thuật, và cạn năng lượng thánh gây nguy hiểm cho tính mạng linh mục. Nó là không thể để tôi cho ngài đậu.” Helios nói, thêm vào tính logic đằng sau sự chế giễu.

Toudou không thể phản bác gì khi Helios mang theo tính mạng con người vào cuộc nói chuyện. Ý thức của cậu về điều đúng đắn là điểm mạnh và cả điểm yếu của cậu.

Mặt Limis đỏ lên, giận run nhưng không nói gì.

Helios vươn tay chạm vào vai Toudou, an ủi cậu. Toudou phản ứng lui lại. Helios rút tay lại và nói tiếp như không có gì xảy ra.

“Ngài Toudou, xin đừng bi quan. Cái cậu còn thiếu sẽ được bù đắp theo thời gian. Nếu cậu tập luyện và tăng năng lượng thánh lên, cậu sẽ đỗ bài kiểm tra sớm thôi.”

“Thời gian... đang hết... chúng tôi không có thời gian... lãng phí.”

Giọng cậu yếu ớt, nhưng tôi vẫn thấy sự kiên cường trong ý chí từ cậu. Dù có chút nghi ngờ hiện trên mặt cậu.

Vậy thì sao lại sút tôi khỏi nhóm hả? Quái thật. Đúng là kỳ lạ. Cậu rất nguyên tắc cùng ý thức về trách nhiệm, và dù cậu ta bốc đồng, cậu không ngu. Quan hệ chúng tôi cũng đâu tệ lắm, và không có dấu hiệu gì là cậu muốn loại bỏ tôi. Và đó là lý do mà tôi luôn nói cày lv là ưu tiên hàng đầu.

Bộ cậu là kiểu người loại bỏ thành viên vì giới tính sao?

Tôi cố kiểm tra thông tin của Toudou nhưng chả tìm thấy gì.

Bất ngờ, Toudou nhìn Amelia, người đang đứng sau Toudou. Cậu bước về phía cô.

“Này... cô có thể gia nhập nhóm tôi không?”

“Tôi ư?”

Không được. Không được đâu. Cấp trên ra lệnh mà cổ còn không nghe mà.

Nhưng tôi cũng tuyệt vọng muốn cô đồng ý.

Dù bị mời bất ngờ, mặt Amelia vẫn bình thường. Cô nhìn cậu, thẳng thắn. Nó không phải là biểu hiện tốt đẹp gì, nhưng Toudou không quan tâm.

“Đúng,” Cậu nói tiếp. “Vì vài lý do không tránh được mà nhóm tôi không có linh mục. Nếu cô sẵn lòng tham gia...”

Nói đồng ý đi Amelia! Tôi sẽ báo cáo với Creio! Hãy cứu anh hùng đi!

Lần đầu tiên cả Toudou và tôi muốn cùng một thứ.

Amelia nghiêng đầu một chút và trả lời.

“Không.”

Một lời từ chối ngắn gọn. Toudou, Aria, Limis và Helios bất ngờ vì nó quá ngắn.

Ai quan tâm là nói dối chứ, vì chúa, phải nói rõ cho người ta biết lý do chứ!

------

“Không có sai lầm nào trong thánh thuật... cậu ta thật sự có bảo hộ to lớn,” Helios nói trong khi dặt tay lên cằm.

Toudou đã rời đi. Helios nói ra ấn tượng về cậu.

“Nếu cậu ta tập trung vào tấn công cậu ta thậm chí có thể thành một thánh kỵ sĩ.”

Thánh kỵ sĩ là một nhánh đặc biệt của các thầy tu và không có nhiều người có thể trở thành một. Tôi nhìn Helios thở dài.

“Cậu ấy sài được cả ma thuật luôn.”

“Ôi trời, không hổ là anh hùng...”

Thánh thuật và ma thuật khá đối chọi nhau, và để nâng cả 2 là rất khác.

Tôi đã từng nói rồi, nhưng nói về tiềm năng thì không ai có thể qua mặt Naotsugu Toudou.

Nhưng đây không phải chuyện tôi muốn nói. Tôi tới để chứng thực một chuyện.

“Sao ông biết về anh hùng? Tôi nghĩ là sự tồn tại của cậu ta là bí mật mà?”

“Ai có thể im lặng hoài? Tình hình chiến sự, và những nước đi bất ngờ của thánh nữ rất dễ dò ra.”

“Chậc.”

Ông không quan tâm cái nhìn từ tôi và thản nhiên trả lời. Thật là một kẻ khôn ngoan.

Ông ta biết thì cũng chịu. Tôi có thể lợi dụng điều này.

“Có ác ma nào quanh đây không?”

“Không. Gần đây chỗ chúng tôi khá yên bình.”

Chúng ta giờ đang ổn nhưng ma vương rất xảo quyệt. Từ từ rồi hắn cũng biết về vụ triệu hồi thôi.

Tôi hỏi Helios.

“Helios, ông đánh được với ác ma không?”

Ông cười. “Cấp thấp thì được.”

Miệng ông cười và trong mắt tôi thấy sự bạo lực hiện ra. Ấn tượng lúc đầu không sai mà. Ông không phải chỉ là một linh mục bình thường.

“Ông từng thầy trừ tà?”

“Tôi về hưu rồi, giờ chỉ là một linh mục nhà thờ thôi. Nhưng ít nhất tôi cũng thủ được trước ác ma nếu cần.”

Thủ ư? Được đó. Nếu ác ma xuất hiện tôi cần tìm cách giữ an toàn cho Toudou.

“Nếu ông phát hiện ra ác ma xuất hiện xin hãy báo cho tôi.”

“Dĩ nhiên rồi. Giờ anh sẽ làm gì, Ares?”

Tôi nhìn về hướng anh hùng bỏ đi.

“Còn rất nhiều việc, nhưng tôi sẽ cố hết sức có thể.

Amelia khá nổi bật.

Cô có level cao, mạnh mẽ, chưa tính tới vẻ ngoài. Nhưng trên hết, cô là một pháp sư thánh quý giá.

Cô là pháp sư và trực đài của nhà thờ. Cô có thể gửi tín hiệu ở khoảng cách xa ma không cần công cụ.

Có một công cụ được dùng để giao tiếp nhau từ xa và ma pháp của Amelia sử dụng không cần tới công cụ đó.

Tôi đang cần một cách truyền thông tin an toàn và nó là một may mắn.

Sau khi rời nhà thờ, tôi nhận tín hiệu từ Amelia.

Cô đã bám theo để điều tra nước đi của Toudou.

“Ares, tôi có thông tin của Toudou.”

“Tốt lắm.” Tôi cũng nghĩ tới hành động của cậu ta nhưng tôi vẫn nghe báo cáo trước đã.

“Họ tính đi tới quán rượu để tìm thành viên mới rồi lại vào rừng cày level.”

Biết mà.

Chắc là đề nghị từ Aria. Họ cần thêm người cho tiền tuyến. Để hạ quái dễ hơn và giảm khả năng bị thương. Ít nhất vẫn hơn là chỉ có 3 người họ. Nhưng có vấn đề.

Thật khó để giới thiệu với thành viên mới khi cố che dấu danh tính anh hùng.

Đã 2 ngày từ khi tôi ra khỏi nhóm. Tôi nghĩ Toudou cũng thấy các vấn đề đang tới dồn dập là kết quả của chuyện đó.

Tôi nhìn tời. Gió mạnh, và nhiều mây. Tối nay sẽ mưa. Không phải mê tín nhưng tôi cảm thấy điềm xấu.

“Có vẻ giờ là lúc Toudou phải đối mặt định mệnh...”

“Định mệnh..?”

Có vài quán rượu, nhưng nếu muốn tìm người mạnh thì họ phải tới cái quán tôi từng tới tìm người hạ con quái cây băng giá. Quán rượu đó cũng gần khách sạn.

Tôi thong thả đi tới đó.

Con đường khá đông người. Người bán đồ ăn, người mua bán vật liệu từ quái vật, những kẻ đáng ngờ, những người hát nếu được cho tiền.

Toudou...

Bao nhiêu người ở đây cậu nghĩ sẽ chấp nhận cái nhìn đen- trắng của cậu?”

Kiếm thánh mạnh lên dựa vào ý chí chủ nhân. Nên khi cậu thấy được thực tại nghiệt ngã, khi mọi thứ không diễn ra như cậu muốn, cây kiếm của cậu sẽ vẫn còn sức mạnh chứ?

Dù là một nhà vô địch mọi chuyện cũng chưa chắc suôn sẽ. Hoặc tôi phải nói, người xứng đáng được gọi là nhà vô địch là người đã trải qua kinh nghiệm đau thương và vô vàn thách thức.

Chủ nhân đầu tiên của cây kiếm đã đối mặt vô số khó khăn và vượt qua hết.

Thách thức cậu phải đối mặt sau khi ta chia tay chỉ là bắt đầu thôi.

Khi tôi tới quán rượu hoàn toàn hỗn loạn.

Màu đỏ và đen lấp đầy tầm nhìn của tôi, sàn đầy máu. Một người đàn ông gần chết nằm trên bàn. Người ông co giật. Mắt quay liên tục. Đau đớn hét vang khắp phòng.

Nơi này đầy người bị thương.

Vài người mất chân. Nhiều người máu chảy khắp. Chiến binh nằm trên sàn trong khi áo giáp vỡ nát. Vết thương đa dạng nhưng đều là do chém.

Các linh mục đang quỳ bên người bị thương, cố hết sức chữa cho họ. Nhưng họ không có đủ cấp để chữa trị tay chân bị đứt, và nếu họ cố chữa hết cho mọi người, họ sẽ kiệt sức sớm thôi.

Sự tuyệt vọng và kinh hoàng hiện trên mặt nạn nhân. Tôi nhìn xem có nhóm Toudou không nhưng họ không có.

“Đau, đau quá... máu....ư..a..”

Toudou chính là nguyên nhân. Tên đó làm anh hùng tệ thế sao?

Mặt khác, tôi phải giải quyết để nó không thành vấn đề lớn. Nhiệm vụ của Toudou là hạ ma vương, còn tôi là hỗ trợ cho tên đó.

Tôi vước vào biển máu và cúi xuống một người đàn ông mặt đang trắng toát ngồi trên bàn.

Cánh tay của anh mất rồi. Tôi kiểm tra. Nó bị chém rất ngọt, nhưng tôi không thật sự tin nó là cố ý.

Không còn nhiều thời gian, tôi đúng khi tới đây mà.

Tôi kiểm tra khắp phòng và may là không có ai chết. Chút nữa thôi là Toudou đã giết hết họ và hấp thụ sinh mệnh lực từ họ... nhưng tôi biết nếu cậu đi xa thế thì đâu thể tự gọi mình là anh hùng nữa?

Tôi không nghe ai đang kêu tên kẻ chịu trách nhiệm nhưng tôi biết phải làm gì.

Cậu nợ tôi một đó Naotsugu Toudou.

Tôi cởi chùm đầu ra. Hít thở, mùi máu xông vào mũi. Rồi cầu nguyện.

Cả quán rượu ngập ánh sáng, và tiếng la khóc bất ngờ im bặt.

Đây là thánh thuật bậc nhất hồi phục hoàn toàn diện rộng.

Lời cầu nguyện tạo ra phép màu, và mọi vết thương được chữa trị. Các tay chân được mọc lại, vết sẹo biến mất.

Mọi ánh mắt tập trung vào nguồn sáng- tôi.

“Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Người đàn ông mất tay nhưng đã mọc lại thể hiện sự biết ơn. Anh ôm tôi khóc.

Cái tôi cần giờ không phải là biết ơn.

Lời nói hòa cùng tiếng sụt sùi, nhưng tôi nghe hiểu.

Anh bảo là một tên tóc đen cùng 2 người phụ nữ tới 10 phút trước tìm đồng đội.

Hắn muốn một phụ nữ có lv khoảng 30 chiến đấu tiền tuyến. Một nhóm lạ mặt tới tìm lính đánh thuê, đòi phụ nữ (vốn rất khó kiếm) và còn đặt điều kiện nữa.

Lính đánh thuê rất nhạy cảm với nguy hiềm. Mọi người đều hiểu linh mục quan trọng với nhóm như thế nào.

Mọi người không có nghĩa vụ gì với cậu, cậu không có quyền gì ra lệnh cho họ, cậu cũng không ra tiền, nhóm thì không có linh mục. Không ai muốn vào một nhóm thế cả.

Toudou không hiểu được cảm nhận của lính đánh thuê, nghĩ họ những người sẽ làm bất cứ việc gì.

Khi bị cười, mặt cậu đỏ lên, nhưng có vẻ cậu đã cố kìm cơn tức.

Và đó là khi vấn đề tới. Một lính đánh thuê, tới xem tên lính mới, đã chạm vào vai cậu. Lập tức, Toudou chặt đứt tay anh ta. Và những người khác cố chặn cậu lại nhưng không thành công.

Càng giải thích giọng người đàn ông từ tức giận sang sợ hãi.

“Thằng khốn nạn đó... hắn tự nhiên rút kiếm mà không cảnh báo gì. Tôi mà gặp lại thằng khốn đó, tôi sẽ giết hắn.”

Tôi nghe anh ta thở phào.

Không ai chết, và chỉ lính đánh thuê bị thương. Cậu ta mà tấn công dân thường thì khó mà bịt miệng nổi. Với làng nhỏ này thì truyền trong chớp mắt thôi.

Tôi thở dài và nói với anh chàng tội nghiệp trước mặt, “Thì sao nào, anh thua mà.”

“Sao cơ?”

Tôi không thể làm danh tiếng anh hùng bị tổn hại. Tôi cần mấy tên này im miệng.

Người đàn ông ngạc nhiên khi tôi nằm lấy anh.

“Anh khích cậu ta, nắm vai cậu ta, mất tay. Đó là những gì xảy ra đúng không?”

“ư.. không...”

“Anh đã bất cẩn, và thua một tên nghiệp dư. Để hắn cắt tay mình và hơn nữa...”

Tôi nhìn xung quanh.

Kiếm sĩ đang bị quấn băng, và người đang xoa lấy cái chân vừa mọc lại nhìn tôi.

Lỗi là ở Toudou. Mấy người này chỉ đang đùa giỡn như bình thường thôi, không ác ý. Nhưng anh hùng không thể là người có lỗi.

Tôi cần Toudou hạ ma vương, và mấy người này kín miệng. Giờ tôi cần xử lý họ.

“Dù tất cả bao vây cậu ta mà và vẫn thua thảm? Lính đánh thuê làng này thảm hại thế sao?”

Ngớ ra trước chỉ trích từ linh mục đã cứu họ mọi người bị loạn trí.

“hả? Sao anh..?

“Nó thật xấu hổ khi bị hạ bởi một kẻ mới lv 27.”

Các lính đánh thuê ở đây có lv cao hơn Toudou. Nhưng vẫn te tua.

Không ai chặn được cậu. Cậu đâu phải là một kẻ lv 27 mà là anh hùng lv 27.

Mọi người sửng sốt. “Anh bảo 27 sao? Sao anh biết được..?”

“Không có gì xảy ra hết.”

“Hả..?”

Tôi tảng lờ người đàn ông, nheo mắt lại và nhìn xung quanh.

“Có đánh nhau, nhưng nè đó là chuyện thường ngày. Một tay lính mới gây rắc rối, và mấy anh kệ tên đó. Có vài người bị thương nhưng nhà thờ đã cho linh mục chữa trị.”

Tôi vỗ vai người đứng trước tôi.

Trong tình huống, rất hữu dụng khi ta có khuôn mặt đáng sợ. Mọi người đầu hàng dễ dàng mà không quá tốn sức.

“Đơn giản, đúng không?”

“Vâng...” anh đáp, gật đầu. Mặt anh tái đi. Có lẽ anh biết không nên chống lại.

Người khác cũng y thế, cùng gật đầu.

Tôi chùm đầu lại và lườm họ.

“Mọi người hôm nay không may lằm. Chắc giờ đang muốn về lại khách sạn nghỉ ngơ.”

“đúng thế.”

“Nhớ- không có gì xảy ra ở đây hết. Mọi người không nghe thấy gì. Đừng cố làm khác. Tôi không hiền như tên kia đâu.”

“Vâng, hiểu....”, mọi người nói khàn giọng.

Làm tới mức này thì họ sẽ vất nó đi vào ngày mai. Tôi mở cửa và nhìn lại lần cuối.

Tôi luôn phá hủy mọi bằng chứng và đảm bảo mọi thứ chắc chắn.

Mấy người này khá thông minh họ biết cái gì không nên nói. Họ sẽ không tự tìm rắc rối.

Khi tôi đóng cửa, tôi có thể nghe tiếng nuốt cái ực và nói. “Người đó... thật là linh mục sao...?”

Tự lo chuyện của mình đi.

Ngoài quán rượu, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn qua cửa sổ. Một cô gái đang cầm cây gậy với viên ngọc lớn, không phải là loại người dễ quên. Tôi bước tới và bắt lấy tay cô.

“Này, anh làm gì thế!?” Cô hỏi.

“Còn cô làm gì?”

“Nó không quan trọng!”

Tôi kéo tay Limis và đi khỏi của sổ trước khi mấy tên bên trong chú ý.

Tại sao cô lại lén lút bên ngoài? Bọn họ phát hiện ra cô thì sao? Một trong những đồng đội của kẻ chặt tay chân họ xuất hiện trước mặt họ, mới nghe thì đã biết là sẽ không có kết cục tốt rồi.

Tôi đi xa khỏi quán rượu còn Limis đang cố thoát đi.

“Thả tôi ra!”

“!?”

Khi tôi buông ra cô té ngã vì bất ngờ.

Tôi thấy Limis khá mệt, da hơi tái. Nó giúp tôi đoán ra cô đang nghĩ gì.

“Ui... anh sao thế? Sao anh ở đây!?”

“Tôi cứu chữa cho họ. Nên không ai chết.”

“Thế sao.” Limis thở phào.

Cứ thế này, Toudou sẽ tự lộ bản thân cho cả thế giới sớm thôi. Dù chúng có điều khiển thông tin mà cậu ta không học được chút nào thường thức thì cũng bó tay.

“Tôi làm vì hỗ trợ anh hùng. Họ đã nói cho tôi biết Toudou làm gì. Nếu tôi không có mặt ở đó là nhiều người đã chết rồi.”

“Đúng..”

Limis nhìn xuống để che đi cảm xúc khi nghe từ chết.

Nó làm tôi khó chịu nếu Toudou và Aria nhìn thấy cảnh này, nên tôi nói thẳng.

“Limis, tôi chỉ muốn hỏi- tại sao cô quay lại? Toudou bảo à?”

“Sao? Không...”

“Vậy thì thôi.”

Dù là ý ai thì nó là ý tồi. Nhưng thôi kệ. Limis muốn nói gì đó nhưng tôi cắt ngang.

“Nhớ nói Toudou đừng để chuyện này xảy ra nữa. Lần này tôi đã kịp chữa trị nên không có ai chết, nhưng mấy người đó vẫn còn thù đó. Đừng làm mất mặt cái tên anh hùng.”

“Nhưng đâu phải Nao cố ý đâu..” Cô bảo vệ Toudou, nhìn tôi lạnh lùng.

Không cố ý? Tên đó chặt cả đám người và nó là không cố ý?

Nhưng với tôi nó không quan trọng là cố ý hay không, cậu ta quá hoang dã, nguy hiểm. Tôi tự hỏi sao cậu được chọn triệu hồi thế.

Mà hồi xưa từng có vài anh hùng tương tự. Miễn là cậu hạ được ma vương thì toàn bộ tội lỗi sẽ được tha thứ.

“tôi chỉ có 2 điều muốn nói: 1, đừng để xảy ra chuyện thế nửa. 2 nếu có thì phải bịt miệng hết nhân chứng.”

“Cái? Bịt miệng hết nhân chứng ...”

Cô ta không tiếp thu tốt lắm. Nhưng cô cùng Aria nên chuẩn bị trước khi chuyện thế này xảy ra nữa. Họ nên ngăn cản Toudou.

“Danh hiệu của cô là gì, Limis, con gái hoàng thân Friedia. Ít nhất trong vương quốc Ruxe, cha cô có quyền lực mà.”

Nó không phải là cách hay nếu cứ lặp đi lặp lại hoài, nhưng nếu họ dùng cái tên hoàng thân Frieda và đại kiếm sư thì sẽ có ảnh hưởng gì đó. Với mấy lính đánh thuê thì coi như xui xẻo nhưng ta phải có chút hi sinh vì điều tốt đẹp.

Hiểu ý tôi, Mặt Limis đỏ lên. “Anh muốn tôi bôi bẩn tên cha tôi sao!?”

“Tôi đang nói nó là cách cô có thể sài. Chặt tay người ta rồi bỏ đi không phải là cách xử lí chấp nhận được đâu.”

Lính đánh thuê kiếm sống bằng sức khỏe, họ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nếu cô không xử lí sớm thì nó sẽ ám cô sau.

“Nếu cô không muốn phải làm thế thì ngăn Toudou khi cần đi. Việc của cô đâu phải chỉ là đi theo Toudou không.”

“Không cần anh nói...” Cô đáp lại yếu ớt.

Nói thật sự kiện này quá bất ngờ cho tôi, Limis hay thậm chí cả Toudou.

Tôi có thể giữ mọi thứ dưới kiểm soát nhưng nếu mọi thứ đi sai tôi phải tiêu diệt mọi bằng chứng. Như là thủ tiêu nhân chứng. Tôi muốn tránh giết chóc vô nghĩa, và hơn nữa vấn đề sẽ còn lớn hơn nếu anh hùng chết.”

Limis đã bình tĩnh lại nhìn tôi. “Anh sao thế?” cô hỏi.

“Đang đi lạc khỏi con đường của linh mục.”

“Vậy sao.”

Cô lại im lặng như không biết nói gì.

Tôi quan sát Limis. Cô không phải gián điệp nhỉ? Cô chắc có thể giúp tôi nếu tôi bảo là yêu cầu từ nhà thờ. Nhà thờ không phải là kẻ địch của Toudou.

Tôi đặt suy nghĩ qua một bên và nói, “Khi cô đang ở đây, tôi muốn hỏi, nếu cô có thể nói Toudou thông báo định kỳ cho nhà thờ nơi cậu đang ở không?”

“Nơi đang ở...?”

Tôi kiểm tra Amelia và thấy skill giao tiếp không phải là thứ cô ấy sai bất cứ lúc nào cũng được.”

“Đúng thế. Nhà thờ cần thông báo quá trình diệt ma vương. Tình hình hiện tại, level, kế hoạch, vấn đề đang có....mấy thứ thế. Nếu nhà thờ biết, họ sẽ có thể hỗ trợ cậu ấy.”

“À.. phải, tôi hiểu. Tôi sẽ nói.” Limis nghiêm túc đồng ý, cô gật đầu. Lời giải thích của tôi khá đáng tin.

Và bất ngờ như nhớ gì đó, Limis nhìn tôi.

“À, phải rồi! Ares này, chúng tôi không tìm được linh mục, anh biết ai không?”Tôi bị đánh bật vì sự vô tâm bất ngờ.

Sao cô dám tới hỏi nhờ tôi? Tôi chắc vô tư thế cũng không xấu. Nó là tài năng luôn đó.

“Tôi cũng hỏi xung quanh nhưng không tìm được.Xin lỗi. Nhà thờ thiếu nhân lực và có quá ít nữ linh mục chiến đấu được.”

“Vâng, phải ha.” Cô buồn bã đáp lại.

Đó là điều làm tôi nhức đầu. Họ cần linh mục cho nhóm, cách nào để kiếm cho họ đây.

“Limis, nếu nhóm không có linh mục thì cô hãy tạm thời thay thế đi.”

“Tôi..?”

Linh mục rất quan trọng nhưng pháp sư có thể tạm thay họ.

Là linh mục nên tôi không rõ lắm nhưng tôi nghe có một loại ma thuật gọi là sprite, có thể chữa trị vết thương và tạo ra thứ tương tự phép màu. Tôi giải thích cho Limis đang cau mày.

“nhưng tôi đâu phải druid...”

“Không có luật nào là nguyên tố sư không sai ma pháp druid cả.”

Có nhiều pháp sư sài được nhiều dạng ma thuật. Có nhiều lĩnh vực ma thuật khác nhau nhưng đều giống về ma lực. Nếu ta chiến đấu ma vương thì linh hoạt trong nhóm rất quan trọng.

Dù sau này thêm linh mục thì cố gắng của Limis không lãng phí. Càng có nhiều lựa chọn chiến đấu càng tốt.

Dù lúc đầu chống cự nhưng từ từ cô cũng hiểu.

“Được rồi, tôi sẽ thử. Tôi không biết làm được không nhưng...”

“Tôi chưa từng thấy một pháp sư lv 10 làm chủ tinh linh được như cô. Tôi tin cô.”

Limis ngạc nhiên. Tôi nói thế vì nó là thật và tôi muốn động viên cô. Cô chơi đùa với ngón tay và lầm bầm, “Cảm ơn”.

“Không cần cảm ơn, chỉ cần hạ ma vương thôi.”

Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi thôi. Toudou và Aria chắc đang lo cho cô.

“Được rồi, tôi đi đây. Làm ơn nói Toudou báo cáo với nhà thờ.” Tôi đi được vài bước thì Limis gọi tôi.

“Ares!”

Tôi nhìn lại. Ánh nắng làm thật khó thấy nhưng cô chắc đang đầy quyết tâm.

“Cảm ơn! Đừng lo, chúng tôi sẽ hạ ma vương.. . Anh cứ về nhà thờ và cầu nguyện đi.”

“Được. Mọi thứ trông cậy vào cô.” Tôi nhìn cô quay người chạy đi, nhỏ xíu, bước nhỏ làm gợi nhớ tới mèo.

Hành trình hạ ma vương. Nó phải kéo dài vài năm là ít.

Giờ tôi còn hỗ trợ họ là do level cao. Kỹ năng của tôi không có gì đặc biệt cả, nên sự hỗ trợ của tôi cho họ chỉ được một đoạn thời gian thôi.

Mặt sau của hành trình, tôi có thể thành chướng ngại, do không có bảo hộ của anh hùng. Không có nó ta không hạ nổi ma vương.

Limis đã đi mất.

Nếu tôi chỉ cần cầu nguyện cho họ, thì tôi dành cả đời cầu nguyện cũng được. Nhưng giờ vẫn còn nhiều thứ cần làm. Tôi phải giúp hành trình của họ xuôn xẻ hết mức.

Tôi nghĩ về tương lai và thở dài. Một giọng nói chợt vang trong đầu tôi.

“Ares, tôi có báo cáo.”

Là Amelia,có sự cấp bách trong giọng nói làm tôi thấy không ổn.

“Chuyện gì?”

“Trưởng làng lại cho Toudou nhiệm vụ.”

Gì cơ?

Lão già râu đó hiện lại trong đầu tôi. Tên đó, có gan tới gây thêm vấn đề nữa sao.

“Nói đi.”

“Một con quái gọi là cây băng giá xuất hiện.”

Khi tôi nghe thế, đầu tôi bị giật.

Nữa sao?

Dĩ nhiên tôi không đỗ lỗi toudou vì được nhờ, nhưng sao tên đó không suy nghĩ kỹ chút chứ?

Tôi không bảo cậu không nên nhận quest. Tôi đang bảo là chọn cái phù hợp mình ấy. Lao vào thách thức quá lớn không phải can đảm mà là liều mạng.

Tôi vội tới nhà trưởng làng, và lão cười chào tôi.

“Không phải là Ares sao! Cậu cần gì?”

“Đừng đùa với tôi.”

Tôi hít sâu bình tĩnh lại. Càng nhìn cái mặt đó tôi càng muốn giết lão.

“Tôi nghe ông có quest cho Toudou.”

“À, đúng. Cậu tới vì nó à?” Ông lo lắng vuốt râu. “Đây không phải chuyện hay xảy ra, nhưng một con cây băng giá khác lại mới tới...”

Sự tức giận đang tăng lên.

Không quá khó hiểu.

Vì lí do gì đó, một con cây băng giá khác lại tới và Toudou đang trong làng, trưởng làng tới cho quest. Toudou chấp nhận ngay.

Có lý do nên tôi từ chối lão lần trước vậy sao lão dám lại tới giao cùng cái quest chứ?

Cây băng giá sống sâu trong Forest of Vale, và hiếm khi chúng đi ra ngoài. Con thứ 2 xuất hiện tôi biết nỗi lo cũa lão. Nhưng nó là chuyện của lão đừng đẩy nó cho người khác.

Tôi phải cảnh báo kỹ Toudou cho mấy vụ này. Lỗi của tôi.

“Vậy sao ông không nhờ mấy hiệp sĩ?”

“Ờ..”

Vương quốc có luật cho mấy chuyện này. Khi mấy tình huống bất thường dâng cao, họ sẽ cử hiệp sĩ hoàng gia tới.

Lúc đầu thì có thể là trùng hợp bình thường, nhưng 2 lần liên tiếp trong thời gian ngắn, nó là bất thường. Biết cách giải quyết vấn đề như thế là trách nhiệm của trưởng làng chứ không phải là cứ quăng hết qua cho anh hùng.

“Ông thông báo cho thủ đô chưa?”

“Dĩ nhiên là có,” Ông bảo, nhìn đi nơi khác. Tôi bước lại gây sức ép.

“Không phải là cho con đầu, con thứ 2 thì sao?”

Màu biến mắt khỏi mặt lão. Lão thú nhận, “Ờ, tôi thật ra vẫn chưa thông báo.”

“Sao không? 2 lần rồi, ông nên yêu cầu một nhóm điều tra nguyên nhân chứ.”

Trường làng ngộ ra. “Cậu nói đúng. Tôi nên hỏi anh hùng cả nó nữa...”

Đùa anh à!!

Tôi vung tay lên chạm vào trán, dùng thánh thuật bình tĩnh lại.

Khốn kiếp, tại sao quanh mình toàn mấy người khó sống thế chứ?

“Đừng giỡn nữa. Ông biết là anh hùng rất bận mà.”

“Dù anh nói thế.”

Trong khi tôi còn đang cố bình tĩnh thì trưởng làng cười gượng. “Nhưng anh đâu còn trong nhóm anh hùng nữa, phải không?”

Đủ rồi, đó là cọng rơm cuối cùng. Lão khốn đang giỡn mặt tôi? Không nhịn được nữa. Là lão kiếm chuyện trước.

Tôi hít sâu vào, xiết nắm đắm lại. Không cảnh báo, tôi vung đấm tới căn nhà ông ta.

Chấn động truyền từ tay tôi bắn vang không khí, đánh vào tường và làm căn nhà rung mạnh. Tiếng sấm vang lên. Kệ và các món trang trí rơi khỏi tường và vỡ tan dưới đất.

“Cái...”

Trưởng làng thụt đầu xuống bịt tai lại.

Khi tòa nhà dừng run, bức tường trước tôi vỡ nát. Để lộ ra hành lang trong nhà.

Đá văng một mảnh vun, tôi lại gần trưỡng làng đang run rẩy. Tôi nâng lão dậy.

“”Như ông nói, tôi không còn là thành viên nhóm nữa.” Tôi phải xử lão ngay từ ban đầu. Nếu phải làm gì nên làm ngay. Quái vật và ác ma không phải là chướng ngại duy nhất của anh hùng và tôi. Nhìn đôi mắt sợ hãi, tôi tiếp tục. “Nhưng là linh mục nhà thờ, nhiệm vụ của tôi là dọn dẹp các thứ vướng đường khi anh hùng đang làm nhiệm vụ. Tôi sẽ hủy diệt mọi thứ chắn đường của anh. Cho dù là người hay quái vật... ai dám làm cản trở ý Chúa là kẻ thù của Chúa.”

Trong nhà thờ có các thầy trừ ta. Họ là linh mục săn lùng các môn đồ bóng tối, ác quỷ và thây ma.

Vậy họ khác gì với crusader như tôi? Một thứ.

Kẻ địch của tôi không chỉ là môn đồ bóng tối.

Tôi nhìn vào mắt lão. Tôi cố đàn áp cơn giận, bình tĩnh suy nghĩ. “Lần 2. Đây là lần 2. Và là lần cuối tôi nhắc nhở.”

Nếu trưởng làng có thể tự lo vấn đề mà không cần nhờ vương quốc giúp đỡ thì đó là một thành tựu lớn. Nhưng cách này thì không. Tôi sẽ không bỏ qua lần sau đây. Chắc chắn không.

Hành động của lão chống lại ý chúa, và nó không được phép tiếp tục.

Tôi nhìn mặt mình trong ánh phản chiếu từ mắt lão. Không tức giận, không cảm xúc.

Ừa, tôi bình tĩnh rồi.

“Nói tôi nghe...”, tôi nói nhỏ. “Ông có phải kẻ thù của Chúa không?”

Trưởng làng không nói gì, mặt tái nhợt, và như một con rối, ông lắc đầu qua lại.

Mọi chuyện lẽ ra không như vậy. Giờ Toudou đang lao mình vào chỗ chết.

Khi tôi về phòng, tôi bỏ túi xuống, cởi áo choàng. Tôi mặc nó để ẩn thân, và nó không có tí def nào. Giờ tôi phải đổi sang trang bị chiến đấu.

“Anh tính làm gì..?” Amelia hỏi.

“Tôi sẽ cho Toudou nếm thử sự khó khăn của chiến đấu.”

Tôi kiểm tra cây gậy của tôi. Tôi đổi từ dao mythril chuyên cho diệt bóng tối sang dao orichalcum có damage vật lý cao.

Tôi mang theo 5 bình nước thánh cấp cao và năm thuốc phục hồi vào thắt lưng, nên cần là lấy sài ngay. Tôi đeo vào găng tay đặc biệt của mình.

“Dù tôi có làm mọi thứ dễ đi cho Toudou như thế nào, với lối sống hiện tại của cậu thì nó vô dụng.”

Tôi sẽ cho cậu một trận xém thua.

Tới tận giờ, Toudou chặt giết quái quá dễ. Với tất cả tôn trọng, cậu cần hiểu là có nhiều sinh vật hùng mạnh lắm trong thế giới này, và vị trí của mình với chúng.

Toudou vẫn chưa đấu nổi với cây băng giá, nhưng vẫn còn cách.

“Nghĩ tích cực. Kẻ địch có sức tấn công vượt xa lv Toudou. Nó hoàn hảo để bóp nát sự ngạo mạn của cậu.”

Và nếu Toudou đánh nhát cuối, lv sẽ lên. Và nếu cậu ta sắp thua, mình sẽ lén buff thêm.

“Tôi sẽ làm yếu con quái tới mức mà Toudou có thể hạ nó, sau khi chiến đấu khó khăn vất vả.”

Tôi phải làm nó. Định mệnh thế giới trên vai cậu ta.

“Ares, tôi sẽ đi luôn,” Amelia nói.

“Cô đang ở đâu?”

“Tôi ở nhà thờ. Toudou cầm theo lá thư đề nghị từ trưởng làng để mượn linh mục. Cậu ta đang nói chuyện với Helios.”

À, thế sao... lão kia cũng không ngu tới mức cho anh đi giết rồng mà không có linh mục nhỉ.

Tôi có thể cảm thấy khả năng thành công...

“Không cần đi theo tôi. Tôi cần cô giữ Toudou lại. Nhìn kỹ cậu ta.”

Tôi đi vội tới cổng làng. Amelia do dự một lúc.

“Hiểu. Tôi kéo dài thời gian bao lâu?”

“Một không nửa ngày cũng được. Tôi phải tim con rồng trước đã.”

Loài rồng có sinh mệnh rất lớn nên chỉ cần tới gần tôi sẽ cảm nhận được.

“Anh tính đánh một mình sao?” Amelia trách móc hỏi.

“Không vấn đề gì. Với lv của tôi, tôi sẽ làm nó yếu đi mà không khó khăn.”

Thomas và nhóm đã hạ một con, không lý do gì tôi không làm được.

Tôi thấy là Amelia đang hoài nghi nhưng cô chỉ nói, “chúc may mắn.”

“Cảm ơn.”

Nếu cô muốn chúc may mắn thì nói với tên cần nó hơn tôi kìa, nhưng nói thế là khiếm nhã với cô.

Khi tôi tới cổng, tôi thấy người quen. Là nhóm Thomas đang làm thủ tục vào làng. Thomas đang có biểu tình rất nghiêm trọng, và Marina đứng kế anh cũng thế. Trang bị của họ khá nát.

“Chuyện gì thế?”

“Ồ! Là Ares!” Thomas nhìn tôi và biểu hiện của anh thay đổi.

Mặt trời đã lặn và không còn dấu hiệu sống nào xung quanh.

Con đường vào rừng tôi đã đi qua nhiều lần nay chìm trong bóng tối, như một cái miệng quái thú.

Con người không sinh hoạt về đêm (trừ môn đồ của bóng tối). Hầu hết quái vật thì sống về đêm.

Khi tôi lắng nghe, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió. Bình thường phải có tiếng côn trùng hay con quái nào đó. Bản năng của quái vật rất nhạy bén. Các thợ sơn quái vật cũng học tập vài điều từ chúng.

Tôi nhớ lại thông tin tôi mới nhận từ Thomas.

“Tránh khỏi nơi im lặng.”

Con quái cây băng giá này mạnh hơn con trước.

Họ gặp nó trong rừng. Họ vừa lên lv và có trang bị mới nên họ nghĩ mình hạ được nó. Nhưng họ hoàn toàn thất bại.

May là họ giữ được mạng sống nhưng vài trang bị thì đã hỏng. Tôi cảm thấy được sự khó chịu từ Maria khi cô đang kể.

Tin tức từ nhân chứng rất hữu dụng cho tôi để tìm mục tiêu.

Kẻ địch là một con bán long không bay được cao vài mét. Tìm nó sẽ không quá khó.

Tôi vào rừng. Cơn gió lạnh không ảnh hưởng gì tôi, nhưng làn sương làm thật khó nhìn.

Tôi căng thẳng trước trận chiến. Hít thật sâu vào, mọi giác quan của tôi sắc bén hơn. Trong một lúc, tôi quên đi được Toudou. Tôi tiến vào làn sương. Dù đã vào sâu trong rừng nhưng xung quanh vẫn rất im lặng.

Tôi không xem trận chiến của nhóm Thomas với con cây băng giá đầu, tôi chỉ thấy xác nó. Nhưng nó không yếu. Nghĩa là con thứ 2 phải khá là mạnh đây.

Dĩ nhiên, sức mạnh của rồng trẻ với rồng trưởng thành là khá khác biệt, và trong những con rồng trưởng thành thì mỗi cá thể là độc nhất.

Cây băng giá có lợi khi đấu với nhóm như Thomas, nên không lạ khi họ thua khi mà không còn buff. Nhưng một thợ săn giàu kinh nghiệm như họ sẽ phán đoán sai khả năng chiến thắng sao?

Tôi đã vào rừng được một tiếng. Sương mù dày, và dù không có ánh sáng từ trăng nhưng tôi vẫn nhìn trong bóng tối được.

Tôi đã cảm nhận được. Có gì đó to lớn làm lông tôi dựng lên. Nó gần đây, không nghi ngờ gì.

Tôi cố thở không ra tiếng. Liếm môi.

Tôi hướng về phía nó, bước ra khỏi con đường. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không có dấu hiệu quái vật, thật bất thường.

Tôi nắm chặt cây gậy. Sau một lúc, tôi tới một bãi đất thoáng.

Không phải mà là xung quanh cây đã bị dọn đi.

Vô số cây bị nghiền nát bởi sức mạnh nằm toán loạn trên đất. Có những dấu vết to lớn để lại và các cành và lá bị băng bao phủ.

Tôi kéo cổ áo khoác lên cao chút và bước tiếp.

“Nó nhỏ.”

Nhìn thiệt hại, con người chỉ rộng khoảng 3 mét. Nếu là cây băng giá, nó khá nhỏ so với con trước.

Bình thường thì quái càng lớn thì nó càng mạnh.

Tôi cảm thấy không yên nhưng không quá lo lắng mà vẫn tìm con quái. Một khi tôi thấy nó, mọi thứ sẽ rõ ràng.

Sau mười phút tôi đã tìm thấy nó.

Con quái cách tôi khoảng 10 mét. Thứ đầu tiên tôi thấy là cái đuôi to lớn đang cọ sát mặt đất.

Dấu mình trong cây tôi quan sát mục tiêu.

Trong bóng tối tôi chỉ thấy nó là màu đen. Nó có cái đuôi dài linh hoạt, và gai nhô ra sau lưng. Những cái lá từ các cây xung quanh bị đóng bay và rơi xuống vỡ tan. Chỉ nhìn ta có thể thấy khả năng hủy diệt của nó.

Con này trông nguy hiểm hơn con trước của Thomas. Tôi hoàn toàn hiểu sao Thomas thua, dù đứng từ xa tôi vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực và ma thuật của nó lớn bao nhiêu.

Ngay khi tôi thấy nó là tôi hiểu.

Con này không phải cây băng giá bình thường. Nó là thể tiến hóa.

Toudou thật sự có tài năng thu hút rắc rối đó.

Cây băng giá là bán rồng, rất khác biệt với rồng. Con mà Thomas mang về cũng to nhưng nó chỉ như lợn rồng khi so với rồng.

Con phía trước hoàn toàn là rồng.

“Con này mạnh hơn con trước.” Tôi nhớ lại lời Thomas.

Không chỉ mạnh hơn thôi đâu. Nó nguy hiểm hơn con trước ít nhất là gấp đôi.

Bán rồng thì rất đa dạng, và mấy con nào có ngoại hình càng gần với rồng thì chúng càng mạnh.

Tại sao Thomas không nói tới ngoại hình của nó?

Có thể không phải là ông không muốn nói. Ông là một thợ săn giàu kinh nghiệm và không phải loại che dấu thông tin. Có thể là khi Thomas đụng nó, nó vẫn chỉ là một cây băng giá bình thường.

Con người không phải sinh vật duy nhất hấp thụ được sinh mệnh. Mọi loài đều làm được, và vài loài đặc biệt còn biết tiến hóa.

“Nó có lột xác không ta?”

Thời điểm tệ quá. Bán long tiến hóa rất hiếm.

Dựa theo bảo hộ, trang bị và kỹ năng của Toudou, tôi tính là cậu khoảng được 3 phần sức mạnh của cây băng giá. Với cái lv 27 điều đó là ấn tượng lắm.

Nhưng con này là khác rồi. Khi quái vật tiến hóa thì kỹ năng đã có sự thay đổi lớn.

Tuy nhiên nếu nó mới lên cấp thì có thể nó chưa quen sức mạnh mới. Đó sẽ là diểm yếu.

Dù sao thì đây cũng chả phải tình hình tốt. Lẩm bảm trong đầu, di chuyển ngón tay, tôi niệm phép.

Full regen(hồi phục).

Full cold resist(kháng lạnh)

Full vitality(thể lực)

Full concetration(tập trung).

Niệm xong, bỏ túi xuống, yên lặng bước khỏi cây.

Nhiệt độ xung quanh đóng bay mọi thứ, và ngay khi tôi bước ra thì cơn gió như cây roi quất vào tôi.

Loài rồng có giác quan rất nhạy, nhưng con này không thèm quan tâm tôi. Nó chắc không coi tôi là mối đe dọa?

Tôi bước lại gần. Tôi lao thẳng về phía nó, không do dự, cầm cây gậy đập toàn lực vào.

Thời gian như chậm lại, cây gậy mythril của tôi đập vào cơ thể con rồng, cạnh sắc nhọn đâm vào da thịt nó. Con rồng kinh biến trước cú đánh.

Và rồi năng lượng tuôn ra.

Tôi thấy cơn chấn động lan khắp tay và cơ thể tôi.

Con rồng bay thẳng vào mấy cái cây. Mặt đất đóng băng xung quanh vỡ tan.

Cơn gió thổi tan sương mù. Trước mặt tôi là con đường vừa được mở rộng. Con người bay quá xa nên tôi không thấy nó.

Tôi bỏ gậy xuống và quay tay vài cái. Có chất lỏng trên đỉnh gậy, là máu con rồng.

Con rồng không phòng ngự gì nên nó là cú chí mạng. Nhưng tôi không thấy là trận chiến đã kết thúc. Nó nhận damage nhưng không quá nghiêm trọng.

Tôi dậm chân xuống nhìn thẳng vào bóng tối.

Con rồng này khá mạnh đấy.

“Dù làm nó yếu đi thì Toudou vẫn khó mà kết liễu nó...”

Bất ngờ một hơi thở băng giá từ trong bóng tối lao ra.

Lv 60- sau khi đánh với nó vài phút, tôi tính đó là lv tối thiểu cần để hạ nó.

Tôi dùng gậy phản lại các gai băng bay về phía tôi và quăng dao vào họng nó.

Con rồng gào lên, tức giận, hét vang khắp bóng tối.

Đòn đầu tiên của tôi mạnh lắm, và tôi có thể thấy da, thịt, xương của nó khá cứng. Hơi thở băng giá khá phiền, nhưng cái phiền nhất khi đấu cây băng giá là càng gần nó ta cành lạnh.. Khi cận chiến, điều đó làm ta giảm sức mạnh và khả năng di chuyển.

Kẻ địch không là gì với tôi nhưng Toudou, Aria và Limis thì mệt đấy.

Chỉ một cú đánh và cây gậy tôi bị băng bao phủ. Tôi vung lên vài lần. Nếu là kiếm thì băng này sẽ làm kiếm cùi đi, nhưng gậy tôi thì thuần túy về sức mạnh nên chút băng này không ảnh hưởng gì.

Cơn gió lạnh từ trong bóng tối tỏa ra, dấu hiệu cho hơi thở sắp tới.

Không quan tâm tôi lao vào. Kéo áo che chắn, tôi lao như viên đạn. Tôi không nhìn lại. Cơn gió đủ đóng băng ta tới tận xương, cùng gai băng mà tôi dùng gậy để thủ. Một cây gai xược qua má tôi, và phép tăng tốc hồi phục mà tôi niệm trước đó chữa lành ngay tức khắc.

Như là đi trong cơn bão tuyết. Tôi hướng tới đôi mắt phát sáng lục trong bóng tối.

Không do dự, tôi nhảy vào con rồng và đập vào cầm nó, ném nó đi. Rồi tôi đá thẳng ngực nó.

Con rồng lại bay nữa, và tôi đuổi theo, tấp tục tấn công tới tấp. Da nó bị tróc và máu bay khắp.

Con rồng rít lên và một thứ được dấu sau lưng hiện ra.

Nó có cánh.

Cánh trông như vỏ cây và nhỏ so với cơ thể. Mở ra và đập.

Tôi giẫm lên sàn băng và giữ cho mình không bị thổi bay. Con rồng vung chân về phía tôi.

Tôi phản ứng nhanh dùng gậy chặn lại. Cây gậy đập nát chân con rồng nhưng nó không chậm lại.

Nhìn vào mắt nó, tôi thấy một tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

Sau vài cú đập, nó đã hiểu sự cách biệt về lv và kỹ năng của chúng tôi, nhưng vì lý do gì đó mà nó không bỏ chạy. Vì kiêu ngạo? Dù sao thì vậy tiện cho tôi chứ đuổi theo nó mệt lắm.

Con rồng dồn sức và cân nặng vào vuốt tấn công, tôi tập trung sức vào tay chặn lại.

Một trận chiến đọ sức mạnh. Cái tôi thiếu là kích cỡ và cân nặng, cái tôi bù vào bằng chiến thuật và lv cao.

Tôi lắc cây gậy, hất chân nó đi, và phang thẳng vào hàm nó.

Tiếng gầm hét của nó xé tan im lặng xung quanh, và nhưng con chim đen kỳ lạ đập cánh bay đi biến mất vào màn đêm.

Trong khi đấu, tôi nghĩ vài điều.

Con rồng cứng nhưng kiếm thánh sẽ chặt nó không chút khó khăn. Câu hỏi còn lại là Toudou có thể tiếp cận nổi để chém không? Con rồng sẽ cho cậu thành tượng băng trước khi cậu lại đủ gần.

Đây không phải thời điểm tốt nhất để nghỉ tới nó nhỉ.

Không cảnh báo, những bông trắng rơi xuống. Cơn lạnh từ con rồng đã gọi tuyết.

Những bông tuyết như những cánh hoa. Tôi chạm vào một cái rồi tiếp tục đi tới chỗ con rồng.

Nó nằm trên đất, thở khó khăn và rên rỉ vì đau đớn. Tôi đứng trước nó, và tôi thấy rõ sự tức giận trong mắt nó.

Cơn gió ập tới. Con rồng vung cánh tới cỗ tôi, và tôi chặn lại bằng tay.

Trong một khoảnh khắc khát vọng giết chóc trong mắt nó tan đi. Từ ngạc nhiên sang sợ hãi.

“Grúúú-“

Nó hiểu là nó không thể thắng. Tôi chỉ tính làm nó yếu đi, nhưng với đối thủ này thì thế là chưa đủ.

Con rồng mở miệng. Không phải là gào thét hay tấn công- nó như muốn giao tiếp.

“Ưưư...Graaa...”

Tôi không hiểu nhưng chắc có nghĩa gì đó.

Tôi biết là vài con rồng hiểu tiếng người, nhưng bán long thì không.

Tôi không quan tâm. Can rồng biết nói à? Chắc nên cắt họng nó đề phòng nó cố giao tiếp với Toudou.

Tôi đập chân, cánh và cổ nó. Thế thôi.

Lâu rồi mới đánh là adrenaline chạy khắp tôi. Tôi thấy là tim tôi đập mạnh.

Thỉnh thoảng bạo lực cho ta khoái cảm. Nên kiềm chế nó là rất quan trọng.

Tôi cảm nhận mạch đập của mình, và vung cây gậy vẩy máu đi.

Im lặng lại bao trùm.

“Này, tôi xong rồi. Tôi sẽ chờ gần đây.”

“Hiểu.”

Leo lên cây, tôi gọi Amelia.

Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Đập cho cánh, chân, họng con rồng rồi lấy cây rìu chiến lụm được đâm vào nó.

Con rồng đã kiệt sức, cơn gió lạnh của nó thì yếu đi. Với ma pháp hỗ trợ từ Amelia thì Toudou sẽ sử được nó thôi.

Giờ tôi chỉ cần chờ nhóm Toudou tới. Nó nửa chết rồi, nên thắng là cái chắc nhưng cảm nhận được chút sức mạnh từ con quái chắc cũng làm Toudou hiểu chút gì đó.

“Ares, anh không cần nghỉ sao?”

“Không, tôi không cần.”

Trận chiến không làm tôi mệt hay bị thương gì. Dù nó tiến hóa, nhưng vẫn gần với bán long, nên không có khó khăn bất ngờ gì.

Cái tôi cần là làm cho mình bình tĩnh. Do trận chiến mà tối qua tôi không ngủ đủ. Dù Amelia cố nói ép buộc tôi.

“anh cần nghĩ ngơi. Nếu giờ anh không nghĩ thì khi cần anh sẽ không đủ năng lượng đâu.”

“Tôi không mệt thế đâu. Mà tôi vẫn sài thánh thuật hồi phục được mà.”

“Nhưng tinh thần thì không có hồi đâu.”

Tôi cố giải thích tiếp nhưng thôi.

Tôi nhắm mắt và thở nhẹ. Tôi thư giản đi và xóa đi rắc rối trong đầu.

Amelia nói đúng. Sẽ có trận chiến tiếp nhanh thôi, tốt nhất là nên nghỉ khi có thể.

“Làm ơn để mọi thứ lại cho tôi. Anh nên ngủ chút đi.”

“Ừa. Cô nói đúng...”

“Dù sao... giờ anh đâu phải làm việc một mình nữa...”

Đúng thế. Tôi ngả người vào thân cây.

Phải- tôi không còn làm việc một mình nữa. Đó là lợi ích khi có nhiều người cùng chia sẽ trách nhiệm trong nhiệm vụ.

“Hiểu, tôi sẽ ngủ chút. Tôi để lại mọi thứ cho cô. Có gì xảy ra nhớ gọi tôi.”

“Được.”

“Và khi cô vào giữa rừng nhớ kếu. Tôi sẽ kiểm tra con quái trước khi Toudou tới chỗ nó.”

Cô đáp lại, ngạc nhiên vì tôi cứ cương quyết.

“Hiểu... tôi thấy anh là kiểu lo lắng về mọi thứ nhỉ, Ares.”

“Chắc thế.”

Thật ra lần đầu tôi lo lắm. Nhưng giờ sao cũng được.

Toudou phản bội tôi, và cậu ta như con thiêu thân lao vào lửa. Và không chỉ bay vào lửa đang cháy, cậu ta sẽ nằm lại luôn.

Tôi đã làm mọi thứ rồi. Giờ chỉ còn cầu nguyện thôi. Tôi phải nghỉ chút.

“Tôi ngủ đây.”

“Chút ngủ ngon.”

Tôi chắc lo quá. Tôi thiếu niềm tin thế sao?

Dù nghĩ bao lâu thì tôi cũng không có câu trả lời.

Và rồi, chuyện tệ nhất đã xảy ra.

Từ điểm nấp, tôi chờ Toudou tới chỗ con rồng gần chết. Cậu nhìn nó lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn nghe được.

“Thật tồi tệ... Amelia ,cô có thể chữa cho nó không...?”

Và nhìn vào, tôi không ngạc nhiên chút nào. Tôi thấy ấn tượng. A, đó là cách khác để giải quyết tình hình sao.

Phải, phải, tôi hiểu... Hả?

Bình luận (0)Facebook