Dare ga Otome Geemu Dato Itta!
Narayama BakufuKisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 phần II

Độ dài 2,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 14:45:22

Trans: Angharad

----------------------------------------------------

Một vẻ ngoài trắng muốt được điểm xuyết bằng đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc gợi tôi nhớ đến một chú thỏ trên cánh đồng tuyết.

Vốn dĩ được định là một con mồi chực chờ bị săn đuổi, nó vẫn tiến về phía trước với một thái độ kiêu hãnh, một chú thỏ thần bí khác biệt hoàn toàn với lẽ thường.

Không thể tin nổi là ngoài hoàng huynh ra còn có người đạt đến tầm cỡ nhan sắc ấy.

Đa số thành viên gia đình tôi đều rất ưa nhìn, Đại hoàng huynh là điển trai số một ở Vương quốc..... Không, anh ấy là đứng đầu trong số những người xinh đẹp nhất từ các quốc gia khác.

Cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ trong Vương quốc này sẽ có người so bì được về khoản nhan sắc với hoàng huynh.

Như cùng hòa chung với cảm xúc của tôi, tiếng reo hò dần hạ xuống khi Sheryl-sama cúi đầu làm tư thế chào với mọi người.

Bóng dáng kia mong manh hệt một đứa trẻ, người thiếu nữ trông như sẽ bị một cơn cuồng phong cuốn bay đi bất cứ lúc nào, đến mức tôi phải thốt lên vì lo lắng.

Ngay lúc ấy––––––

Tôi bất giác ngừng thở!

Chú thỏ trắng, Sheryl Bashral, kích hoạt ma pháp của cô.

Không chỉ một hay hai thôi. Một số lượng thần chú không thể tin nổi........ Chín câu thần chú đang được kích hoạt cùng lúc bởi Sheryl-sama.

Tôi được dạy rằng thần chú được tạo ra bằng cách chồng nhiều thuật thức nhỏ lên nhau.

Mỗi thần chú đều có những cấu trúc thuật thức khác xa nhau, kể cả những ai được gọi là Ma pháp sư cao cấp cũng chỉ niệm được 2 thần chú cùng lúc và những ai được ca ngợi thiên tài cũng đến mức 3 thần chú là hết.

 Đó là vì Ma pháp sư phải đồng thời hình dung trong đầu cấu trúc thuật thức hợp lý cho nhiều thần chú cùng lúc trong khi đang thực hiện một chuỗi thao tác để giải phóng Mana ra ngoài, còn miêu tả rõ hơn thì y như một người hai tay cầm cả đống dao và nĩa đang chơi trò tung hứng vậy.....

Chứng kiến khung cảnh huyền ảo ấy, cả khán đài lặng ngắt như tờ.

Cô ấy đang dùng ma pháp gì nhỉ? Xem ra khán giả cũng không tài nào dời mắt đi khỏi Sheryl-sama được, tò mò lai lịch thiếu nữ kia là ai.

Trước toàn bộ khán giả đang không giấu nổi sự kinh ngạc là chúng tôi, Sheryl-sama giơ tay lên cao di pháp trận đi như một nhạc trưởng chỉ huy dàn hợp xướng.

Tôi tưởng như bên tai mình đang văng vẳng lên tiếng nhạc đâu đây.

Những giai điệu thoắt ẩn thoắt hiện ấy như đang nhảy múa quanh Sheryl-sama.

*SHING!*

.......Đột nhiên một luồng ánh sáng chói lòa xuất hiện từ năng lượng ma thuật vừa được giải phóng!

Tất thảy khán giả, kể cả tôi, đều nín thở chờ xem thần chú nào sẽ tung ra.

............Tuy nhiên, chẳng có gì cả.

Lẽ nào cô ấy đã thất bại? Còn 3 thần chú vẫn đang sáng ngời trong tay nhưng Sheryl-sama chỉ dõi mắt lên bầu trời.

Cũng không trách cô ấy được vì chẳng có ai đủ khả năng làm thế.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù kết quả này là hiển nhiên song kỳ vọng nhiều đến đâu thì thất vọng của tôi cũng nhiều đến đấy.

Ngay khi khán giả đang lục tục hoàn hồn lại thì, bỗng dưng tôi cảm thấy gò má bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào.

“...........Tuyết?”

Ngơ ngác nhìn lên, đập vào mắt tôi là một bầu trời đang phủ xuống cơn mưa tuyết.

Mưa tuyết trái mùa nè.

Giờ đã là mùa xuân, hoa lại đang đua nở khắp nơi.......... Thời tiết thất thường sao?

Hôm nay vốn dĩ là một ngày đẹp trời quang mây tạnh kia mà?!

Dù vậy tuyết vẫn đang bay lất phất.

Còn đang thắc mắc rốt cuộc cái gì đang xảy ra, tầm mắt tôi bắt được hình bóng Sheryl-sama đang di chuyển.

Giữa khung cảnh tuyết rơi lung linh ấy, mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực của Sheryl-sama vẫn dung nhập vào khung cảnh tuyết trắng một cách hài hòa đến kỳ lạ, phải nói là ai nhìn đều sẽ nghĩ thiếu nữ này có can hệ đến sự việc.

Và rồi Sheryl-sama khởi động thần chú cuối cùng trong tay.

Đã có chuyện gì đó xảy ra.

Đúng vậy, chắc chắn thần chú đã được kích hoạt.

Là do tôi không nhận ra thần chú này có hiệu ứng như thế nào thôi.

Rốt cuộc là sao chứ?

Tôi mơ màng ngắm những bông tuyết đang thong thả rơi xuống..... cho đến khi, chúng tôi được mục kích tận mắt thần chú cuối cùng của Sheryl-sama.

Người thiếu nữ đã xoay chuyển tất cả sự chú ý đến hiện tượng lạ của mọi người bằng cách điều khiển những bông tuyết hợp thành một đóa hoa to lớn nở rộ giữa không trung.

----------------------0-------------------------

(Góc nhìn của Sheryl)

Tôi đã tạo ra một mặt phẳng tròn bên dưới đóa hoa để những cánh hoa đang bung ra kia sẽ quay vòng tròn đều tăm tắp.

Phải triệu hồi các bông tuyết để tạo ra một đóa hoa thược dược giống ngoài đời nhất có thể.

Liệu mẹ có thích không đây?

Nói không ngoa chứ, tôi đã sáng tạo ra thần chú này cho người mẹ yêu thích hoa của mình.

Tôi muốn bày tỏ tấm lòng của mình trên sân khấu lớn này đến người mẹ từ lâu đã không ra ngoài tận hưởng cuộc sống chỉ vì tôi.

Noe đã hỗ trợ tôi tạo ra thần chú này khi đang điều trị [Mộng bạo bệnh].

 Tôi mong là người mẹ am hiểu tường tận về ngôn ngữ các loài hoa sẽ hiểu được nó. Mà dù mẹ không nhận ra đi nữa thì lúc gặp tôi cũng sẽ nói nhỏ với bà thôi.

Kích hoạt xong mọi thần chú, tôi phó thác cơ thể mình cho Nicole, người đã đẩy xe lăn tới.

“Phùùù......”

“Cậu chủ vất vả rồi. Một màn trình diễn rất lộng lẫy.”

“Cảm ơn, ta thấy đuối quá......”

Do bẩm sinh chỉ lưu trữ được một ít Mana trong người, tôi không cách nào dùng được thần chú ở dạng quy mô lớn.

Tạm thời thì giới hạn cao nhất về niệm phép của tôi là các thần chú quy mô tầm trung và ở cấp độ trung cấp. Bằng cách tạo ra nhiều khối cầu Mana mắt thường không thấy được, rồi trữ dần Mana rút ra từ cơ thể bên trong chúng, tôi có thể kích hoạt nhiều thần chú trung cấp một lúc và để Mana giải phóng ồ ạt khắp sân vận động.

Xui một nỗi là bao quanh sân diễn ra các trận thi đấu của vận động viên có lớp màng chắn phòng ngự, vì thế hiệu ứng ma thuật không thể vươn tới chỗ các khán giả ngồi ngoài cùng.

May thay nhờ liên tục mở [Định vị Mana], tôi có thể ung dung mường tượng trong đầu nhiều cấu trúc thuật thức cho nhiều thần chú cùng lúc, tuy số lượng thần chú ban nãy lố thật đấy.

“Cậu chủ được Bellom-sama mời đến để theo dõi đại hội cùng Ngài ấy. Vì giờ đến khán đài bằng xe lăn sẽ rất khó....... Ý cậu thế nào?”

“Hừmmm....”

Tôi biết đến chỗ khán đài đông nghẹt kia là bất khả thi, nên mới định bụng sẽ gặp mẹ và ở cùng nhau sau khi sự kiện hôm nay kết thúc.

Vì thế tôi mới chuyển qua đi xem thi đấu.

“Nếu ngồi cùng Bellom-sensei thì là ở hàng ghế VIP sao...?”

“Vâng, tôi nghĩ là vậy. Hẳn ở đó sẽ còn nhiều chỗ trống.”

Ừm, thế tôi đến bằng xe lăn chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ...... Ấy vậy mà nghĩ tới những con người ngồi ở đấy thì tôi lại chần chừ.

Ahhh~ Nhưng mình cực kì muốn xem tận mắt anh hai thi đấu!!!!

Ngày đầu tiên của Đại hội võ đài kéo dài trong 3 ngày sẽ là vòng thi đấu đơn của các Ma hiệp sĩ thực tập.

Dĩ nhiên anh tôi đương kim vô địch 4 năm liên tiếp đã được chọn tham dự.

“Ta hơi e ngại vài chuyện, nhưng đành nhận lời thôi.”

“Vâng, vậy chúng ta sẽ đến đó.”

Các thí sinh có lẽ đang trong sân tập luyện xây dựng tạm cho 3 ngày này, vì họ vẫn chưa xuất hiện trong sân vận động.

----------------------0-------------------------

Một bầu không khí khá là căng thẳng quanh quẩn xuyên suốt lối đi dành cho nhân sự trong đại hội.

Nhằm tránh tình trạng gian lận, các thí sinh được khuyến cáo không nên gặp gỡ ai, thế nên tôi đã đến thăm anh mình từ tối qua.

Không phải do lo lắng gì cho ông anh đang nhàn nhã thong dong kia đâu....

“Giờ ta thấy hồi hộp ghê. Không biết họ so kiếm thế nào nhỉ?”

“Bởi vì trận đấu giữa các ma hiệp sĩ theo hình thức cận chiến, khác với bên ma pháp sư, tôi nghĩ sẽ có vài pha rất hấp dẫn đó. Các Ma pháp sư lãnh phần cứu thương cũng luôn túc trực.”

Ở hai bên sàn đấu đặt sẵn các tấm bia, mỗi bia tính là 1 điểm.

Ai tấn công được vào bia của đối phương thì nhận 1 điểm, bên nào nhận được 10 điểm trước sẽ thắng.

Do mọi người hay tập trung tấn công người phụ trách thủ bia nên những người này thường rất mạnh trong khả năng phòng thủ.

Thế mà mỗi năm vẫn có thí sinh bất tỉnh đều đều đấy.

“Ah....”

“Đã lâu không gặp. Tôi đã được nghe Bellom-sama kể về cậu. Xin mời đi lối này.”

Gần tới khu vực dành cho VIP, một người quen trước đây từng gặp đã chờ sẵn để đón bọn tôi.

Là cậu thiếu niên đã hướng dẫn tôi trên quãng đường dọn đến ở ký túc xá.

“Lâu nay cậu vẫn khỏe chứ?”

“Tôi hơi mệt chút nhưng vẫn ổn. Lần đó cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

“Không có gì, bổn phận của tôi là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà........ Bellom-sama, em đã dẫn Sheryl-sama đến rồi ạ.”

 Cánh cửa chậm rãi mở ra một cách trịnh trọng.

Từ căn phòng tối lim dim đi sang một phòng khác, ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi từ đằng sau cánh cửa khiến tôi lóa cả mắt.

“Ồ, trò đến rồi hả? Hãy bỏ xe lăn ở đó đi. Sheryl, ma thuật vừa nãy của em đặc sắc lắm đấy.”

“Em rất vinh hạnh ạ. Được Sensei công nhận là em mãn nguyện rồi.”

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Bellom-sensei và ông vẫn diện bộ đồ Ma pháp sư tiêu chuẩn kia, tuy giờ đây ông đang toát ra một phong thái rất đĩnh đạc.

Hay phải chăng nên nói là, quả không hổ danh ngài Hiệu trưởng, người chủ trì Đại hội võ đài đây?

“Fuofofofoh, không những ta mà Công chúa cũng rất ấn tượng nữa. Công chúa điện hạ đã um sùm nãy giờ rằng muốn gặp trò đó.”

“Bellom-sama!”

Một âm thanh cao vút trong trẻo chợt cắt ngang lời Bellom-sensei.

Vốn đã thấy họ ngồi ở ghế của hoàng gia từ lâu, nhưng không ngờ tôi sẽ được diện kiến họ thế này.

Vừa nghĩ tới những con người ấy, tôi đứng dậy khỏi chiếc xe lăn.

Ncole và tôi đồng loạt quỳ một chân xuống tại chỗ.

“Bệ hạ, Công chúa, thần xin được phép giới thiệu. Đây là người đã tạo nên đóa hoa tuyết hôm nay, Sheryl Bashral và hầu cận, Nicole Cadio. Vì thân thể Sheryl vốn yếu ớt nên xin Bệ hạ cho phép người hầu cận Nicole có mặt ở đây.”

“Không sao. Ta đã được chứng kiến một ma thuật đẹp tuyệt vời rồi. Trước giờ ta vẫn luôn xem những ma thuật hung bạo hoặc hoành tráng, nhưng đây là lần đầu tiên ta mục kích sự tinh tế mỏng manh của ma thuật là như thế nào. Đến cả người không thích hoa như ta cũng phải ngưỡng mộ đóa hoa ấy.... Ta hiểu được vì sao Bellom lại hưng phấn đến thế. Chắc hẳn ngươi đã mệt rồi, ngươi có thể trở lại chỗ ngồi của mình.”

Tôi đón nhận ban khen của Bệ hạ và quay lại ngồi lên xe lăn của mình.

Do không thể tin nổi mình vừa nói chuyện với đức vua, tôi chỉ biết máy móc làm theo lời Ngài bảo.

Mình-Mình có lỡ mạo phạm chỗ nào chưa nhỉ?

Tôi e dè liếc đuôi mắt quan sát xung quanh.

Hoàng thái tử có vẻ chưa đến.

Yên vị trên chiếc xe lăn, đương lúc tính xem có nên ngẩng mặt lên không thì đột nhiên hình ảnh một mái tóc dài màu cam đập vào mắt tôi.

“Ta cũng thích lắm đó!!!! Tạo ra được một bông hoa đẹp lung linh đến vậy bằng ma thuật........ Có thể chỉ ta cách làm với được không?”

“Cô-Công chúa điện hạ....”

Tôi có đang nhìn nhầm không dị? Có một đôi bàn tay nhỏ nhắn tự dưng bao lấy hai nắm tay vốn đang đặt trên đùi tôi nè.

“Này Felicy, đừng nói năng vô lý nữa.”

“Nhưng phụ hoàng, đó là kỹ thuật mà cả Bellom-sama cũng mới thấy lần đầu đó? Người này bằng tuổi hoàng huynh mà đã sáng tạo ra được một thần chú đẳng cấp thế rồi.”

Nhớ không lầm thi Felicy-sama là con gái thứ 2 của người vợ thứ hai [note46317] và nhỏ hơn Điện hạ bốn tuổi.

Mẹ của Điện hạ hình như là vị Hoàng hậu đầu tiên.

Tiện nói luôn, vì Đức vua rời khỏi lâu đài nên Hoàng hậu và các thê thiếp đã ở lại quản lý thay.

Họ cùng cha khác mẹ nhưng cô em gái vẫn vô cùng đáng yêu, tuy Điện hạ và Công chúa chẳng giống nhau mấy.

Đây quả thật là lần đầu tiên tôi biểu diễn kỹ thuật này cho Bellom-sama, mà người như Ngài ấy sẽ học theo nhanh thôi.

Còn công chúa là một cô gái thân thiện đúng chuẩn, nàng đang vô tư nắm lấy tay tôi. Coi chừng bị người khác hiểu lầm kìa.

“Thần rất lấy làm vinh dự.”

“Ta cũng muốn dùng được những ma thuật rực rỡ giống chị lắm nha.”

..............Hả?

Bình luận (0)Facebook