Dạo chơi ở Dị giới
Hito ArukuNitto Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 22:30:12

“Chào mừng những người đã đáp lại lời mời gọi của ta”

Tôi đang được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ, và khi tôi có thể nhìn thấy lại, tôi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ mà chưa từng thấy trước đây. Tôi nhớ rằng mình đang trên một chuyến tàu đến trường học, nhưng đây là đâu?

Trước mặt tôi là một lão già trong giống như một vị vua, và ông ta đang vui lên vì phấn khích khi dang rộng hai cánh tay một cách cường điệu.

Xung quanh ông ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ với bộ râu và những người mặc áo giáp mà tôi đoán bọn họ là hiệp sĩ. Các hiệp sĩ xếp hàng bên trái và bên phải đang nhìn về phía này một cách cẩn trọng.

Bên cạnh tôi cũng có những người mặc quần áo cùng loại với tôi, có vẻ họ cũng là học sinh giống như tôi. Những người khác thì mặc trang phục thường ngày. Chúng tôi có tất cả bảy người bao gồm ba nam và bốn nữ.

Mọi người đang cảm thấy bối rối, và một số có vẻ lo lắng.

Tôi không nhớ mình đã đáp lại lời mời của bất kỳ ai ngay từ đầu, ông ta đã tự triệu tập tất cả chúng tôi đến đây.

“Chúng tôi đang ở đâu? Còn ông là ai thế?”

Một người mặc đồng phục học sinh bước tới và hỏi.

Vào lúc đó, một hiệp sĩ định đứng ra hành động nhưng ông già đó đã giơ tay và ngăn anh ta lại.

“Đây là vương quốc Elesya, và tôi là Quốc Vương cai trị của nơi này. Chúng tôi đã triệu tập các vị đến đây bằng cách triệu hồi được truyền lại trong vương quốc”.

Ông ta đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyên dài và nhàm chán.

Về cơ bản, các anh hùng được triệp tập đến thế giới này sẽ nhận được những lợi ích từ những kỹ năng tuyệt vời và họ muốn chúng tôi sử dụng chúng để đánh bại Quỷ vương.

Tôi tự hỏi rằng liệu có thể quay trở lại thế giới ban đầu sau khi đánh bại Quỷ vương hay không, song dường như điều đó có thể thực hiện được nếu chúng tôi sử dụng viên đá ma pháp của Quỷ vương.

“Vậy thì các anh hùng. Hãy mở bảng trạng thái và cho chúng tôi thấy sức mạnh của các vị!”

Tôi thấy mọi người xung quanh làm theo lời ông ta, và tôi cũng làm như vậy.

Một bảng điều khiển trong suốt xuất hiện trước mắt tôi, và nó hiển thị cho tôi các số liệu thống kê hệt như trong một trò chơi giả tưởng.

Tên – (Sora Fujimiya)

Chức nghiệp – (Thất nghiệp)

Không có cấp độ

HP – 10/10  MP – 10/10

Sức mạnh…1  /  Thể lực…1  /  Nhanh nhẹn…1

Sức mạnh ma pháp…1  /  Thông thạo…1  /  May mắn…1

Kỹ năng – (Đi bộ)   Hiệu ứng – (Người dùng sẽ không cảm thấy mệt mỏi cho dù họ có đi bộ bao nhiêu)

Sau khi nhìn thấy đống chỉ số thấp lè tè và bộ kỹ năng vô dụng đó, tôi tự hỏi mình có thể đánh bại mấy con quái vật yếu nhất không?

Tôi vốn dĩ là một học sinh ở thế giới trước kia, nhưng bây giờ tôi lại thất nghiệp. Có phải vì tôi đã được triệp tập đến đây và chưa làm gì cả?

Và không có cấp độ có nghĩa là gì?

“Các vị kiểm tra xong chưa? Nếu kiểm tra xong rồi thì từng người một hãy chạm vào viên pha lê này”.

Một ông lão mặc áo choàng đứng bên cạnh nhà vua chỉ vào một viên pha lê trên một cái bệ xa hoa.

Nếu bạn chạm vào nó, những người khác sẽ có thể nhìn thấy trạng thái của người đã chạm vào nó.

Mọi người tiến lại gần và chạm vào viên pha lê ấy, từng người một.

Quốc Vương, ông lão và những người xung quanh họ đang trông đợi một điều gì đó đặc biệt.

"Bậc thầy kiếm sĩ"

"Vua Pháp Sư"

"Paladin"

"Saint"

"Kiếm Vương"

"Pháp Sư Tinh Linh"

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về những chức nghiệp đó, và họ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên về cấp độ của mọi người ngoại trừ tôi, vì tôi chưa chạm vào viên pha lê ấy.

Cấp độ cao nhất là 50 và thấp nhất là cấp 30.

Tất cả bọn họ đều có những kỹ năng tuyệt vời. Tôi thầm nghĩ với chính mình và ghen tỵ với những thứ mà mọi người đạt được. Thực tế thật phũ phàng…

Vô số ánh nhìn hướng về tôi như trông đợi điều gì đó khiến tôi khá căng thẳng, nhưng tôi không thể chạy trốn thực tại, vì vậy tôi bước tới vài bước và nhẹ nhàng chạm vào viên pha lê.

Trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó chạy dọc sống lưng tôi trước khi bảng trạng thái của tôi được hiển thị trước sự chứng kiến của mọi người ở đây.

Tất cả mọi người đều chìm trong sự im lặng, ngay cả những người được triệu tập đến đây như tôi.

Những làn sống phấn khích trước kia đã dần tan biến.

“Những trạng thái và kỹ năng này là gì vậy!?”

Đừng hỏi tôi! Tôi nào có biết đâu?

Tiếng bàn tán của mọi người ngày càng ồn ào hơn. Ngay khi tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng vì sự vô dụng của mình, tôi nhìn thấy một dòng trong bảng trạng thái mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Kỹ năng – (Đi bộ)  Hiệu ứng – (Người dùng sẽ không cảm thấy mệt mỏi cho dù họ có đi bộ bao nhiêu) – (Nhận được một điểm kinh nghiệm với mỗi bước).

Điểm kinh nghiệm – 21/1000

Nhưng khi tôi nhìn vào bảng trạng thái được hiển thị bởi pha lê, dòng đó không có ở đó.

Có thật là tôi có thể tăng cấp chỉ bằng cách đi bộ không… Nhưng nếu tôi không có cấp độ thì những điểm kinh nghiệm này để làm gì?

Tuy nhiên, bộ đếm kinh nghiệm đó không hiển thị số 0, mà thay vào đó là số 21.

Liệu nó có đếm số bước khi tôi đi về phía viên pha lê không ?

Tôi không nhớ chính xác mình đã đi bao nhiêu bước, nhưng điều đó có vẻ đúng.

Khi tôi đang mải mể suy nghĩ về điều này, tôi nhận ra rằng đột nhiên xung quanh trở nên im lặng một cách lạ thường.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà vua, và ông ta không thèm nhìn mặt tôi mà quay đi.

Sau đó, tôi quay sang ông lão mặc áo choàng và ông ấy cũng làm như vậy.

"Có vẻ như chúng ta đã triệu tập được sáu anh hùng được chọn. Ta sẽ tổ chức một buổi tiệc hoành tráng nhất để chào mừng các vị! Tất cả các anh hùng hãy đi theo lối này!"

Tôi đoán tôi không được tính trong những người được triệu tập đến đây.

Những người được triệu tập cùng với tôi trông có vẻ lúng túng, ngoảnh mặt đi hoặc lộ vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng, tất cả họ đều bị bắt đi.

Cho dù họ có chức nghiệp cao hay kỹ năng tuyệt vời đi chăng nữa thì không thể nào đấu tranh chống lại tầng lớp cao hơn mình được. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ khị bị một đám hiệp sĩ có trang bị vũ khí bao vây như thế.

Một hiệp sĩ đứng phía sau tôi đi lại và khẽ nói 'Đi theo tôi'. Anh ta bắt đầu bước đi mà không đợi tôi nói thêm điều gì.

Đúng như tôi dự đoán, anh ta đang đưa tôi ra ngoài tòa thành.

Chúng tôi đến cổng, và một tên hiệp sĩ khác ném cho tôi một chiếc túi đựng tiền vàng như một món quà từ biệt. Tôi mở túi ra kiểm tra thì thấy hai đồng tiền vàng.

Nhìn kiểu gì thì hai đồng tiền vàng cũng là quá ít so với một chiếc túi như thế?

Tôi nhìn hai tên hiệp sĩ, và thấy họ cười toe toét như thể đang chế giễu tôi.

Trong khi nghĩ rằng thế giới nào cũng tồn tại những kẻ như thế , tôi cho rằng điều đó không quan trọng vì có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại mấy tên đó nữa, và hướng về phía thị trấn.

Bình luận (0)Facebook