• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: “Tôi ghét lũ ngốc” —— <Agustin>

Độ dài 1,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 11:15:12

Chương 7: “Tôi ghét lũ ngốc” —— <Agustin>

Trans+Edit: Midz

Tôi ghét lũ ngu ngốc.

Với tư cách là Hoàng Thái Tử, Agustin Seve Holguin,, tôi đã được dạy mọi thứ mà một vị vua tương lai cần phải biết từ khi còn rất nhỏ.

Ma thuật, kiếm thuật, chính trị, văn hóa, phép tắc ứng xử, học thuật hoàng gia…. Tôi đã tiếp thu tất cả các kiến thức đó và thành quả đã được chứng thực.

Rồi đến bây giờ,tôi thậm chí còn được cho là siêu việt hơn vị vua hiện tại, vì vậy,tất nhiên, tôi cần phải lựa chọn cẩn thận những thuộc hạ thân tín ở bên cạnh mình.

Em trai của tôi, người mà nhỏ hơn tôi một tuổi, có tài năng nhưng lại không giỏi ma pháp cho lắm , và việc nhận ra rằng bản tính tự cao tự đại được thừa hưởng từ bố của chúng tôi, nên do đó tôi từ chối tiếp nhận nó.

Anh họ Camilo của tôi, người mà tôi không hề hòa thuận chút nào và là một kẻ ngốc không hề có suy nghĩ, cũng không thể nào tôi tiếp nhận được nổi.

Những thằng con trai khác ở trong lớp chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân cũng bị loại nốt.

Và thế là chỉ còn những ngươi phụ nữ người mà không ngừng gửi tặng tôi những anh mắt tán tỉnh, người mà chỉ hứng thú đến gương mặt và vị trí của tôi.

Tôi vô cùng tức giận vì tất cả bọn họ đều vô dụng.

Một ngày nọ, tôi cảm thấy chán nản với những bài học dễ dàng quá mức, một điều bất thường đột nhiên xảy ra.

Người ta nói rằng có những lời bàn tán về việc đính hôn với con gái hầu tước Bentio, một trong những thuộc hạ thân tín của cha tôi, nhưng việc đính hôn đó đã bị hủy bỏ.

 Leticia, con gái của hầu tước Benito,được cho rằng là một thần đồng luôn đứng trong top 10 của trường ngay từ khi mới là học sinh năm thứ hai. Điều này rất hiếm khi mà một cô con gái của quý tộc cao tầng lại có tài năng như vậy, tôi đang cân nhắc việc để cô gái ấy trở thành vị hôn thê của mình.

Cô ấy từ chối thư đề nghị đính hôn của chúng tôi?

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi cảm nhận được cảm giác khó chịu sâu sắc dâng trào lên trong người tôi khi tôi hỏi cha tôi ở bên ngoài học viện thông qua việc giao tiếp với quả cầu pha lê bằng giọng điệu trầm xuống.

“Cha, tại sao con lại bị từ chối?”

[Hmm… có vẻ như con gái của Benito không có hứng thú. Cô ấy nói cô ấy không phù hợp với con.]

Cha tôi đưa cho tôi câu trả lời với một lý do quá phổ biến.

Không thể tưởng tượng được nổi việc một lời cầu hôn của hoàng gia bị từ chối. Tôi đã đánh giá thấp đối tượng mà tôi nhắm đến rồi? Không phải toàn bộ tình huống này vỡ lở là do tính cách rụt rè và chủ nghĩa nhân cơ hội của cha tôi hay sao?

“… Con hiểu rồi. Con hi vọng người sẽ tiếp tục mạnh khỏe như bây giờ, thưa cha.”

Tôi cảm thấy nhận được giống như cha tôi đang gọi tên tôi, nhưng tôi kết thúc cuộc gọi mà không muốn bàn luận gì thêm.

Ngày mai, tôi sẽ đi xem gương mặt của quý cô đó. Tôi sẽ trực tiếp hỏi cô ấy tại sao cô ấy dám hành động thiếu tôn trọng tôi như vậy.

“Ahh…v-vâng, Thần là Leticia Benito.”

Leticia, con gái của hầu tước Benito, người mà tôi tình cờ gặp được ở hành lang, một người phụ nữ quá đỗi giản dị và tầm thường.

Cô ấy có biểu cảm sợ hãi trên gương mặt của cô ấy và tôi cảm nhận được cảm giác khó chịu mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

“Cái gì đây? Một đứa con gái tầm thường như em lại từ chối vinh dự được trở thành hôn phu của tôi? Em đang chế nhạo tôi đúng không?

Tôi thốt ra những lời này và rồi cả ngươi Leticia càng co rúm lại hơn.

Có chuyện gì với em ấy vậy, trở nên sợ hãi vô cớ đến thế? Thông thường, khi một cô gái được nói chuyện với tôi sẽ trở nên vui mừng và phấn khích.

Chuyện gì đã xảy ra với cặp kính cận lớn và dày cộp đó? Tôi không thể nhìn thấy được màu mắt của em ấy cũng đường nét khuôn mặt của em ấy.

“Em, tôi không thể nhìn thấy gương mặt của em bởi vì cặp kính đó. Nó thực sự rất thiếu tôn trọng tôi.”

“Ehh….”

Mặc của Leticia trở nên tái nhợt, nhưng tôi không hề có ý định rút lại những gì mình đã nói.

Đương nhiên, nó thực sự thiếu tôn trọng tôi, nhưng vì lý do nào đó, tôi muốn nhìn thấy gương mặt thực sự của em ấy ở trong khoảnh khắc đó.

Rốt cuộc đâu là lý do khiến cho em ấy phải từ bỏ quyền lợi trở thành người phụ nữ được kính trọng nhất ở đất nước này với tư cách trở thành vị hôn thê của hoàng thái tử?

Tại sao em lại từ chối trở thành vợ của anh? Tôi muốn nói chuyện mặt đối mặt với em ấy.

“Cởi bỏ cặp kính đó ra. Và nói cho anh biết lý do tại sao em lại từ chối tôi, mà không nói dối.”

“Agusti, làm ơn đừng bắt nạt Leticia của em nữa.”

Đó là lúc khi mà chuyện đó xảy ra. Camilo xuất hiện từ bên cạnh và ôm lấy Leticia, trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng sự giận giữ một cách rõ ràng.

Em họ của tôi, người mà kém tôi một tuổi, người mà tôi không bao giờ thích và chưa thực sự bao giờ có bất kỳ sự tương tác nào trong lúc ở tại Học viện này, đã đến để đe dọa tôi. Thành thực mà tôi, tôi thực sự rất ngạc nhiên.

“Camilo-sama…”

Nhưng khi Leticia nhẹ nhõm gọi tên em ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu một cách lạ thường hơn. Em ấy cảm thấy an toàn khi ở với Camilo, nhưng tại sao em ấy lại sợ hãi tôi?

“Camilo. Em vừa mới nói là “của em” phải không?”

“Vâng, Leticia đã trở thành vị hôn thê của em từ ngày hôm qua.”

“Ý em là em đang nói với anh rằng em chính là lý do khiến cô ấy từ chối lời đề nghị đính hôn của anh?”

“Đúng rồi. Leticia thuộc về em, vì vậy em không thể đưa cô ấy cho Agustin… tuyệt đối không.”

Mặc dù lẽ ra tôi đã có một số ý tưởng đơn giản về câu trả lời sẽ là gì khi mà thằng nhóc ấy xuất hiện, nhưng điều đó không giúp cho tâm trạng của tôi tốt lên chút nào.

Camilo ôm chặt Leticia trước mặt tôi như thể đang muốn khoe khoang.

Nói cách khác, tôi chỉ là một kẻ phiền toái đang cản trở mối quan hệ của hai người họ.

Cái quái quỷ gì đây? Một người phụ nữ tầm thường như thế này, người thậm chí không thể đưa ra một câu trả lời thích đáng,là kiểu phụ nữ mà ngay từ đầu tôi không hề muốn sở hữu.

Chỉ vì tôi hỏi lý do, thằng bé đã coi tôi như là kẻ thù rồi… Camilo, tại sao em lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?

Đôi mắt của em ấy chứa đựng sự căm ghét dữ dội và ý định giết người không hề che giấu, như thể tôi là kẻ thù của em ấy hay gì đó.

Thật là một kẻ khó ưa. Tôi luôn luôn ghét những tên suy nghĩ đơn giản giống như thằng bé.

“….Hmph. Thật là lố bịch.”

Tôi thốt ra những lời đó và rời khỏi hiện trường.

Cho dù lũ người ngu ngốc đó có ở cạnh nhau hay chia tay đi chăng nữa, đó không phải mối quan tâm của tôi với tư cách là nhà vua tương lai. Nó chẳng quan trọng nữa.

….Nó không còn quan trọng nữa.

Tôi chỉ thấy cực kỳ bực mình vì Camilo lại đi gây sự với tôi. Tất cả chỉ vì có được đứa con gái đó.

Bình luận (0)Facebook