Danganronpa Zero
Kazutaka KodakaRui Komatsuzaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 11:30:14

“Mình chẳng hiểu nổi cô gái này.”

Madarai Isshiki lẩm bẩm với bản thân mình. Không phải hắn không thận trọng mà ngược lại là đằng khác. Hắn còn không đoán được rằng cô gái này có thể sẽ chạy trốn. Nhưng nghĩ lại thì giờ đây, việc Ryoko hành động như vậy là lẽ tự nhiên.

Người ta nói rằng một con chuột bị dồn vào gốc tường sẽ cắn ngược lại con mèo nhưng sự thật thì không chắc liệu đã có ai chứng kiến được việc đó hay chưa. Dẫu cho bị trọng thương hay sắp chết, nó cũng sẽ không đứng yên trong gốc, mà thay vào đó nó sẽ chạy đi để cứu lấy mạng sống của chính mình. Ở khía cạnh đó, con chuột ‘luôn kiên định với mục tiêu’ của mình.

Trường hợp đấy giống hệt với cô gái đang chạy trước mặt hắn. Cô ta chạy vì có mục tiêu mà ả kiên định nhắm đến.

“….Nếu vậy thì, nếu mình hiểu được cô ta thì chuyện này coi như xong.” Hắn cười một cách tàn bạo. Hắn ta có gương mặt của một thợ săn đang đuổi theo con mồi của mình.

Sau khi bắt được cô ta, mình sẽ đánh đập ả đến mức ả phải nhè ra toàn bộ thông tin về ‘sự cố đó’ khỏi miệng mình.

Sự cố Lớn và Tồi Tệ Nhất lịch sử Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng.

Madarai căm ghét cái sự cố đó và mọi thứ liên quan đến nó với sự phẫn nộ bùng cháy trong lòng. Giờ đây, hắn ta đã có động lực mạnh mẽ để trả thù cho những gì đã xảy ra. Và cơ hội để làm việc đấy cuối cùng cũng đến.

Hắn chỉ vừa nhận được thông tin từ một kẻ khả nghi vài giờ trước đây mà thôi. Rằng một cô gái biết về chuyện đã xảy ra trong sự cố, Enoshima Junko sẽ xuất hiện ở Quãng trường Trung Tâm. Khả năng rất cao đó là một cái bẫy, nhưng hắn quyết định mạo hiểm. Dù có là cái bẫy, thì ít ra hắn cũng sẽ có thể xem được kẻ nào làm ra cái bẫy đó. Đấy là suy nghĩ của hắn.

Mình sẽ trả thù bọn chúng mà không đắn đo chút nào.

Để có thể bảo vệ họ, mình sẽ báo thù cho họ.

Có một thứ lấp lánh trong mắt của Madarai. Ngay lúc nhìn thấy mục tiêu đang chạy trước mặt mình, hắn điên cuồng tăng tốc. Mái tóc dài của hắn bay ra phía sau khi khoảng cách giữa hắn và mục tiêu của mình dần thu hẹp lại. Trong một giây ngắn ngủi, Madarai đã ở điểm mà một khi hắn đưa tay là sẽ bắt được cô ta.

Chuyện này kết thúc rồi.

Hắn ta dùng chân phải đạp mạnh và ném ra cánh tay phải dài thòng của mình. Thế rồi, khi ngón tay của hắn chỉ vừa cào vào mái tóc của Ryoko trong chốc lát. Thì cô ta đột ngột chuyển hướng. Vì bất ngờ với điều đó, nên hắn bị mất thăng bằng. Cô ta đã chớp lấy thời cơ hoàn hảo để chạy sang hướng khác.

“....Chậc!” Madarai tặc lưỡi, đứng thẳng lại và bắt đầu đuổi theo mục tiêu của mình lần nữa. Tuy nhiên hắn lập tức để ý thấy, cô gái chạy ở phía trước hắn hình như đang chạy một cách là lùng.

“....Cái... gì vậy....” Mục tiêu của hắn vừa chạy vừa viết gì đó vào sổ tay của mình. “Hả...?”

Cô ta đang viết trong khi chạy ư?

Chuyện này thật bất khả thi, không thể như vậy được.

Đầu óc của Madarai có chút rối rắm. Hắn không tài nào hiểu nổi hành vi đó một tí nào. Bản thân ý niệm ‘Con mồi không còn cách nào khác đành phải chạy trốn’ đã là một chuyện bất ngờ rồi.

Cô gái đó không chỉ là một con chuột đang cố chạy trốn thôi, mà còn suy nghĩ nhiều cách khác nhau để trốn thoátư?

 

Có thể cô ta chỉ đơn giản là đang đánh lừa hắn, để hắn nghĩ rằng Ryoko là một người khó đối phó.. Từ khi ả bắt đầu chạy, thì ả đã có thể lợi dụng sự thận trọng của hắn để nới rộng khoảng cách rồi.

Không, dù lý do là gì thì hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ về điều đó.

Vì mục đích của hắn là báo thù cho Sự cố Lớn và Tội Tệ Nhất lịch sử Học viện Đỉnh Cao Hy Vọng. Với động lực mãnh liệt đó, thì hắn không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên Madarai kịch liệt tăng nhanh tốc độ và lại lần nữa thu hẹp khoảng cách đến mức có thể đưa tay bắt lấy mục tiêu.

Lần này thì mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc.

Hắn lại đưa tay phải ra để bắt lấy cô ta tại điểm mù của ả.

Nhưng không, thứ duy nhất mà hắn nắm được là không khí. Thêm một lần nữa, mục tiêu của hắn đột ngột xoay người và chạy sang hướng khác. Không thể dừng lại với đà chạy quá nhanh, Madarai nhìn thấy một cái cây lớn trong màn đêm ngay trước mắt mình. Hắn vội đưa hai tay chắn trước mặt, và rồi vỏ cây thô ráp đâm vào tay hắn.

Cái quái gì thế!

Madarai chọn một hướng, đạp đất và lao đi. Hắn nhanh chóng đến gần mục tiêu và lần nữa đưa tay ra, tuy nhiên mục tiêu lại né khỏi tay hắn và chuồn mất.

Mình không thể bắt được cô ta ư?

Madarai lần đầu tiên nhận thức về điều đó. Dẫu vậy thì hắn cũng không hiểu được lý do. Trước tiên, cô ta hoàn toàn nhìn vào cuốn sổ khi đang chạy, thì làm sao mà cô ta có thể nhìn thấy cánh tay phía sau mình được? Dù sao đi nữa, thì lần nào hắn cũng chạm tới vào thời điểm hoàn hảo cơ mà.

Cô ta đáng ra phải không biết gì về chuyển động ở sau lưng mình chứ. Không, không chỉ có thế. Cô ta không phải có khả năng nhìn được phía sau.

Cứ như cô ta biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra vậy.

“Đùa đó à….” Gạt đi suy nghĩ đó trong đầu, Madarai lần nữa bắt đầu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lần nữa, hắn lại nhanh chóng đuổi kịp mục tiêu. Cô ta để lộ sơ hở một cách rõ ràng, nên hắn lại quyết định đưa tay ra. Madarai đã gần như chạm được cô ta cho đến khi ả lại thêm một lần né được bàn tay của hắn và tẩu thoát. Giống như thể cô ta dự đoán được nó vậy. Thế là Madarai bắt chước cô ta và đảo ngược chuyển động của mình cho giống ả, rồi nhảy về phía mục tiêu. Tận dụng cả hay tay mình để bắt lấy.

Lần này ta có được ngươi rồi!

Thế rồi, mục tiêu hoàn toàn biến mất không thấy tâm hơi.

“….Cái gì?”

Cứ như cô ta đọc được cử động của Madarai và tránh được sải tay của hắn vậy. Vào thời điểm hoàn hảo thì ả cúi xuống và ngồi xổm trên mặt đất như một con rùa. Để cho Madarai nhảy qua, thế là hắn ngã sõng soài trên nền đất cứng ngắc trước mặt mình. Nằm trên bãi cỏ, hắn nhận ra mình không thể cử động được trong một lúc. Dù không thấy đau chút nào, nhưng dường như hắn đã bị thương.

“Cái… cái khỉ gì…”

Madarai cuối cùng cũng ép bản thân đứng dậy khỏi bãi cỏ. Hắn kiếm tìm mục tiêu ở xung quanh với mái tóc bù xù của mình. Và rồi hắn ta đã có thể nhìn thấy được bóng lưng đang dần mất hút ở phía xa. Trong khi nhìn ả từ xa, Madarai thì thầm với bản thân với giọng điệu nghi hoặc.

“….Trời ạ, đừng nói với mình cô ta là một nhà ngoại cảm hay gì đó chứ.”

Bình luận (0)Facebook