• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Sự trục xuất và tuyệt chủng của Hoa Kỳ và Nhật Bản

Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 20:15:11

Thực hiện: TN_NDM, DuyKum

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (chắc vậy)

P/s: Trước khi đọc bộ này, đề nghị mọi người nếu có não thì hãy để ra chỗ khác, làm thế thì đọc truyện mới trôi được, bộ truyện này đặc biệt không dành cho đàn ông có thai và đang cho con bú.

Khuyến khích không đọc quá 180 phút một ngày.

Xin chúa hãy cứu rỗi linh hồn chúng con vì đã phải động vào cái mớ này…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prologue: Sự trục xuất và tuyệt chủng của Hoa Kỳ và Nhật Bản

-----------------------------------------------------------------------

Câu truyện này là hoàn toàn hư cấu.

Không hề có bất cứ liên quan nào đến những quốc gia, lãnh thổ, cá nhân có thật.

-----------------------------------------------------------------------

“Mẽo, ta sẽ trục xuất ngươi!”

Một giọng nói inh tai vang vọng khắp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Giọng nói đó đến từ Tập Viễn Bình, nguyên thủ của Đế chế Trung Hoa, còn hay tự xưng là ‘Vĩnh thế Đế Vương’, hoàng đế bất diệt. [note53154]

Hiện tại đang là năm 2035. Đế chế Trung Hoa chi phối toàn thể khu vực lân cận với tiềm năng kinh tế và quân sự vượt trội. Đối đầu trực tiếp với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cho vị trí tối cao của hành tinh.

“Tôi yêu cầu quyền phủ quyết của mình! Ngươi mất trí rồi ư!? Trục xuất một đất nước trực thuộc Hội đồng Bảo an như chúng tôi á!?”

Đại biểu Hoa Kì, Ameriko Martin, nhanh chóng sử dụng quyền phủ quyết của mình.

Cô ấy là nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kì. Người phụ nữ đến từ phương Nam này, gần chạm đến thời khắc thanh xuân của cuộc đời cô ấy, đã đưa ra ý định phủ quyết với tông giọng mạnh mẽ và cương quyết.

Hai gã khổng lồ này đối đầu nhau đã là một khung cảnh gì đó rất đỗi quen thuộc trong Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ảo, nhưng lần này có gì đó rất khác bọt.

Tập Viễn Bình trông rất tự tin là hắn sẽ thành công, nụ cười khỉnh của hắn hiện rõ trên mọi tấm chiếu ảo. Lời tuyên bố đến từ Đế quốc Trung Hoa rất một chiều, đột ngột, và mơ hồ. Sự bối rối nhanh chóng lan truyền ra các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp và Nga.

“T-tôi rất tiếc phải nói rằng đất nước bọn tôi sẽ…”

Cũng giống như Ameriko, người phụ nữ đang rụt rè lên tiếng và chậm rãi giơ tay lên, Doguzuka Himeno, là Thủ tướng nữ đầu tiên của Nhật Bản, một ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cô ấy được biết đến là một người khá hùng hổ và hăng hái cho mỗi lần đối chất khi còn trẻ, thế nhưng hiện tại hầu như không còn bất kì dấu vết nào của việc đó, và giờ cô ấy chỉ thốt ra một chất giọng nhỏ nhẹ đầy ấn tượng.

Tuy vậy, với những lúc thời thế loạn lạc như hiện giờ, người dân của cô nghĩ rằng cô có phần không đáng tin cậy.

“Im lặng nào Bổn! Một đất nước chất đầy tội ác chiến tranh như các ngươi thì không có quyền lên tiếng! Vẫn còn rất nhiều thứ mà các người phải trả giá và xin lỗi vì lịch sử vi phạm nhân quyền trải dài của các người…”

Người đàn ông đang giận giữ luyên thuyên và đưa ra những khẳng định kỳ cục là Jeong Soungdokyu, tổng thống của Các tiểu Vương quốc Hàn Xẻng Thống nhất. Sau lưng hắn ta là hình ảnh lá cờ Nhật Bản rách rưới với cùng với cụm từ ‘Không Nhật Bản’.

Tập Viễn Bình chen ngang rồi tiếp tục phát biểu.

“E hèm. Tôi nghĩ rằng chúng ta đều biết được Mĩ và Nhật đều đã từng là những kẻ xâm lăng vô lương tâm. Và ngay cả bây giờ bọn chúng đều vẫn tiếp tục là những mối đe dọa đến nền hòa bình thế giới…! Và vì thế, công lý sẽ được thực thi bởi những công dân yêu hòa bình của Đế chế Trung Hoa!”

Tập Viễn Bình, hay Vĩnh thế Đế Vương, cầm trong tay cái nút đen được trang trí bằng một hộp sọ. Không ai trong số những đại biểu biết đó là gì, nhưng những gì họ nghe được giống như là một lời tuyên chiến vậy, đồng thời làm dấy lên hỗn loạn tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ảo.

“Gì cơ!? Người đang nói gì!?”

“Đất nước của chúng tôi đã từ bỏ việc chiến tranh, đồng thời hiến pháp của chúng tôi cũng đặt hòa bình lên hàng đầu…”

Tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Thủ tướng Nhật Bản phản đối, nhưng Tập Viễn Bình không hề để tâm. Vừa lắc lư cái cơ thể như thùng bia, hắn khoái trá bấm cái nút đen.

*Cách

Ngay sau đó, một vệ tinh quân sự bí mật hàng đầu của Trung Quốc đang đi theo quỹ đạo của Trái Đất bắt đầu phát ra ánh sáng.

Ánh sáng này rơi từ trong vũ trụ đến thẳng lục địa Hoa Kì và quần đảo Nhật Bản. Và cái ánh sáng trông giống như cực quang này lại tiếp tục bao trùm Alaska và Hawaii.

“NORAD, chuyện gì đang xảy ra!?”[note53155]

“Thưa bà tổng thống! T-tất cả hệ thống đều đã dừng hoạt động…! (*rè)”

“Bọn ta sẽ đáp trả bằng hạt nhân…!”

Ameriko Martin hét to lên rồi đấm mạnh vào bàn, thế nhưng rồi cô ấy cũng bị quấn trong chính cái ánh sáng đó.

“Ngài tổng thống! Xin hãy đừng lặp lại thảm họa ở Hiroshima…”

Giọng nói đau khổ của thủ tướng Nhật Bản không hề vươn tới được Ameriko.

“Quá muộn rồi! Giờ ta trân trọng trục xuất các người ra khỏi Trái Đất này!”

Tập Viễn Bình hét lên cùng với một nụ cười gian tà.

Ánh sáng kia đến từ siêu vũ khí mới được bí mật phát triển, được gọi là hệ thống biến đổi bức xạ đa không gian. Hệ thống này có thể thay đổi tần số nhất định của hạt và vận chuyển nó đến một chiều không gian khác.

Đó thực sự là một phát minh dựa trên siêu công nghệ sai trái.

Toàn thể Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và quần đảo Nhật Bản sau khi được bao trùm bởi ánh sáng này biến mất trong vòng ba mươi giây.

“Hoa Kì và Nhật Bản đã biến mất rồi!”

“Sao mà thế được!?”

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ảo đột nhiên mất đi hai đại biểu, nhưng không chỉ có mỗi tổng thống Ameriko Martin và thủ tướng Doguzuka Himeno. Toàn thể đất nước và người dân của họ đều đã biến mất trước cả khi họ kịp kêu lên.

Cái mớ lượng tủ hỗn độn chứa hết tất cả thông tin của họ được gửi hết đến một thế giới khác. Mọi thứ đều biến thành những hạt ánh sáng và bị nuốt chửng vào hư vô.

Mọi thành viên đều bị choáng ngợp bởi những hình ảnh vệ tinh được chiếu lên màn hình.

“Đây chính là sức mạnh đến từ siêu trí thức của Đế chế Trung Hoa!”

“P-Phi thường quá! Thật không thể tin được!”

Không hề còn lại một chút dấu vết nào của Mĩ và Nhật. Cả hai quốc gia đều đã thực sự tan biến.

Cả hai đất nước và những con người của họ đều đã biến mất. Bị gửi đến chiều không gian khác, và theo nghĩa đen là đã bị trục xuất.

Gần ba trăm đại biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau được kết nối đến Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc này, và tất cả đều bị kinh ngạc, khắp căn phòng chỉ có độc một khoảng lặng đầy ngột ngạt. Siêu cường quốc Hoa Kì cùng với đồng minh, tuy đang suy thoái nhưng nền kinh tế vẫn rất mạnh mẽ, Nhật Bản đã biến mất trong một nốt nhạc.

Tất cả xảy ra chỉ với một nút bấm bởi Vĩnh thế Đế Vương. Nga Ngố, Vương quốc Anh, Pháp… Không còn ai có thể đối đầu hắn ta nữa.

“Gahahahaha…! Bọn ta đã đạt được quyền bá chủ địa cầu!”

Tập Viễn Bình cười phá lên, nhưng sau đó…

“Chuyện gì đang xảy ra… Oh mah gawhhh!?”[note53156]

Tổng thống của Các tiểu Vương quốc Hàn Xẻng Thống nhất, Jeong Soungdokyu đột nhiên hét lên. Hình ảnh của hắn ta dần chập chờn, và rồi tín hiệu bị cắt. Một tiếng gầm dữ dội vang lên không lâu sau đó, gây rung động khắp toàn thế giới.

“G-gì vậy!?”

“U-uwahhh!?”

“Một cơn đại địa chấn…!?

“Tất nhiên là vậy rồi!”

Mọi màn chiếu đều hiện ra cảnh tượng những đại biểu đang cố gắng bám víu vào bàn.

Từng người một, mọi hình chiếu đều biến thành một mớ hình ảnh hỗn độn, và có rất nhiều lỗ hổng mở ra trong chiều không gian ảo.

“Đây rõ ràng là hậu quả do các người gây ra, bọn ngốc!”

Đại biểu Ấn Đụ hét lên trong lúc lấy hai tay ôm đầu.

Phần lớn lục địa bắc Mĩ đã biến mất cùng với quần đảo Nhật Bản, nằm trên chỗ giao nhau ba mảng kiến tạo. Không thể nào việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến hành tinh rồi.

“Không thể nào!? Những nhà khoa học của ta đã nói rằng việc này an toàn mà!”

Hình ảnh của mọi đại biểu đều đã bị ngắt kết nối.

Màn hình duy nhất còn hiện là màn hình chính, đang chiếu lên hình ảnh mọi vùng ven biển quanh thế giới bị tấn công bởi những cơn đại sóng thần.

Một lượng nước khổng lồ tràn vào hai lỗ hổng to lớn được để lại bởi hai quốc gia. Nước biển vượt qua cả tốc độ âm thanh và tạo ra những làn sóng cao vài trăm mét. Chỉ trong một khắc, bán đảo Hàn Xẻng và phần phía đông của Ching Chong đại lục địa đều đã bị sóng thần nuốt chửng.

Nhưng không chỉ có thế. Phần đất liền bị khoét ra khỏi trái đất đã để hở ra dung nham, khi tiếp xúc với nước biển đã tạo ra một vụ nổ hơi nước có sức công phá của hàng tỉ tấn hay tương đương với hàng nghìn quả bom hạt nhân. Chỉ riêng tác động phi thường này cũng đủ để làm rung chuyển Trái Đất.

Sức công phá tương đương với một viên thiên thạch kếch sù đâm vào Trái Đất làm lệch đi trục của nó, tạo ra một chuỗi thiệt hại to lớn từ Trung Quốc đến tận lục địa châu Âu.

Khói phun qua tận tầng bình lưu, và toàn thể hành tinh bị bao trùm trong bóng đêm.

Và thế, cả thế giới sụp đổ, và thời đại của bóng tối vĩnh hằng bắt đầu.

Đây chính là bước đầu cho sự suy thoái của nhân loại, là một sự kiện được biết đến với cái tên “Đáng đời chưa”.

Sau khi tan rã ra thành những hạt ánh sáng, Mẽo và Bổn du hành qua một con hầm đa sắc màu. Bay đến chân trời vô tận trong một không gian trống rỗng với hình thể là những mũi tên ánh sáng chứa đựng mọi thứ bao gồm thông tin, thời gian, và con người.

Họ đang tiến về một thế giới khác, nhưng đồng thời cũng là một khoảng thời-không vô định.

< Còn tiếp >

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NDM: Không biết vì sao ban đầu t lại đi pick bộ này nữa…

Cơ mà t làm tạm chap đầu vì bộ này tiêu đề thú vị thôi, còn làm thêm chap nữa được không thì còn tùy xem t có chịu nổi cái mớ này không đã…

Bình luận (0)Facebook