Damn Academy
암흑고라니
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 15:15:26

Tôi không dễ dàng tin vào những lời người khác nói. Đa phần, tôi luôn vô cảm trước cảm xúc của người khác.

Việc ai đó thích hay ghét tôi cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.

Bọn họ đã chỉ trích, gán cho tôi cái mác nguồn gốc của mọi việc bẩn thỉu.

Tất nhiên, không phải ngay từ khi sinh ra tôi đã thờ ơ với người khác và khô khan về mặt cảm xúc.

Đã từng có khoảng thời gian tôi khao khát sự quan tâm và yêu thương của ai đó trong tuyệt vọng. Tôi đã từng thật thà đáp lại những cảm xúc của người khác và chân thành thân thiết với ai đó, bộc lộ những cảm xúc của bản thân.

Chỉ là, theo thời gian, tôi mất dần cảm xúc với tất cả.

Người đầu tiên nói yêu tôi là mẹ.

Một tháng sau khi cha tôi đi đến một thành phố khác để kiếm sống, ông ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn không mong muốn, và đã để lại mẹ một mình nuôi nấng tôi.

Sau nhiều năm vật lộn, một ngày nọ, mẹ tôi cũng biến mất, để lại một lá thư xin lỗi.

Trong ba ngày ba đêm, tôi lang thang khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Kể cả khi khóc trên đường phố đến khi máu chảy ra từ trán sau một tai nạn xe ngựa, tôi vẫn không thể không bước tiếp vì sợ mẹ có thể đã rời đi mãi mãi.

Quá kiệt sức, tôi ngủ gục ngay trên đường, sau đó tỉnh dậy và tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Nó có vẻ như đã kéo dài tới tận gần mười ngày. Tôi đói tới mức không còn sức để khóc nữa, thậm chí còn bị bắt quả tang khi ăn trộm trái cây trong chợ và bị họ đánh đập.

Tôi đã bị bỏ rơi trong khu ổ chuột, sống dở chết dở, cho tới khi một linh mục từ Acates tình cờ nhìn thấy và nhận nuôi tôi.

Kể từ lúc đó, tôi đã đến sống ở Nhà thờ Acates, hay nói chính xác hơn là tại toà Loreille, nơi đó hoạt động như một trại trẻ mồ côi.

Ngoài tôi ra còn có khoảng mười hai đứa trẻ mồ côi khác. Hầu hết trong số đó đều không biết mặt cha mẹ mình. Những đứa trẻ đó luôn tin chắc rằng một ngày nào đó cha mẹ sẽ đến tìm mình.

Tôi mong mỏi mẹ từng đêm. Làm sao bà ấy có thể nhẫn tâm bỏ rơi tôi sau khi đã nói luôn yêu thương tôi? Khi còn là một đứa trẻ, tôi đơn giản là không thể hiểu.

Trong nhiều tháng liền, không đêm nào tôi ngừng khóc. Cảm giác như thể tôi đã bị cả thế giới ruồng bỏ mãi mãi. Thời gian dần trôi qua, cuộc sống không có mẹ dần dần trở nên bình thường. Khi đó tôi hiểu rằng ngay cả những nỗi đau lớn nhất cũng sẽ dần trở nên rất đỗi quen thuộc và có thể chịu đựng được.

Đôi lúc, nỗi đau bị bỏ rơi lại ập đến trong tôi như một thảm hoạ tự  nhiên. Đỉnh điểm là khi tôi bắt gặp những đứa trẻ cùng tuổi với nụ cười vô tư, hồn nhiên trên môi được cha mẹ dắt tay bước đi trên đường phố.

Tất cả những đứa trẻ trong toà Loreille đều tồn tại vết thương trong tim giống nhau, và có lẽ bởi vậy mà chúng tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết.

Đó cũng là nơi tôi gặp Liza. Cô ấy trạc tuổi tôi và được giao phó cho nhà thờ sớm hơn tôi một năm.

Một cô gái với mái tóc màu xám đục, đôi mắt sáng.

Điều đáng chú ý là địa vị của Liza- cô ấy mang dòng máu quý tộc cao quý, xuất thân từ một gia tộc ma pháp sư danh giá thậm chí cho còn có một số quan hệ với hoàng tộc, và việc cô ấy đến đây mặc dù đã có gia tộc lo cho cô.

Cha mẹ cô đã hi sinh trong chiến tranh, và chú cô ấy lên nắm quyền điều hành gia tộc. Nhưng Liza đã phải chịu đựng sự bạo hành và lợi dụng của chú mình, và sau đó là sự chống trả lại, cuối cùng là ở đây.

Sau khi trở thành bạn, Liza thường tâm sự với tôi.

“Tôi ghen tị với cậu.”

“Tại sao?”

“Tôi ước rằng mình chưa từng có gia đình.”

“Cậu không biết cuộc sống không có gia đình cô đơn như thế nào đâu.”

“Nên, cậu có thể kết hôn với thành viên trong gia đình?”

“Cậu đang nói gì vậy!?”

“Chú tôi lúc nào cũng nói thế. Gia tộc chúng ta là dòng dõi pháp sư xuất sắc nhất trên cả lục địa, và để duy trì những phước lành được truyền lại qua huyết thống, chúng ta phải tạo dựng sự ràng buộc các mối quan hệ trong gia tộc.”

“Sao cơ?”

“Và ông ta gọi mẹ tôi là một con lai không rõ xuất thân, không có dòng dõi hay địa vị gia tộc phù hợp.”

“Ông ta thật hết sức vô lí.”

“Cẩn thận với phát ngôn của cậu. Nếu cậu bị bắt gặp khi nói những điều đó, điều này sẽ xảy ra.“

Sau đó cô ấy đưa ngón tay mình qua cổ họng.

“Chú tôi sẽ đánh đập tôi cả đêm chỉ vì nói những điều không hợp tai ông ta. Ông ta cũng sẽ không để cậu yên đâu.”

“Ý cậu ‘ràng buộc các mối quan hệ’ là cậu phải kết hôn với chú mình à?”

“Phải. Tôi thà chết còn hơn. Khi tôi đủ tuổi, chú sẽ đến đón tôi. Thật kinh tởm. Tôi thà chết hoặc trở thành một nữ tu sĩ còn hơn phải cưới ông ta.”

Liza không dễ dàng gì khi kết bạn với những đứa trẻ khác. Chúng biết cô xuất thân từ một gia đình quý tộc, nên bởi vậy, cô đã phải vật lộn để hoà hợp với cả nhóm.

Không biết vì lí do nào đó, Liza đã mở lòng với tôi. Có lẽ vì cô ấy thích việc tôi lắng nghe. Cô ấy muốn tâm sự và tôi muốn lắng nghe.

Tôi đã trở thành bạn thân nhất của Liza. Cho dù là đang cầu nguyện, hay tham gia các lớp giáo lý và lễ nghi, cô ấy vẫn luôn ngồi kế bên tôi. Ngay cả khi vui chơi với những người khác, cô ấy cũng lập đội với tôi.

Liza rất yêu hoa và thảo mộc. Bất cứ khi nào có thời gian, cô đều tự mình nghiên cứu thực vật học. Sau giờ học, Liza thường kéo tôi đi dạo trong rừng và phấn khích khi tìm thấy loại thảo mộc quen thuộc, háo hức kể lại những kiến thức mình đã đọc trong sách.

Phần lớn tuổi thơ của tôi, Liza luôn ở bên cạnh. Mặc dù sự hiện diện của cô ấy đã phần nào giúp tôi điều chỉnh lại những cảm xúc phức tạp của mình nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nếu tôi ngồi cạnh một đứa trẻ khác hoặc vui đùa với những người khác sau giờ học, cô ấy sẽ hờn dỗi và tự nhốt mình trong phòng hàng giờ liền.

Khi Liza không được vui, tôi sẽ hái những bông hoa hoặc loại thảo mộc mà cổ thích giúp cô ấy phấn chấn lên. Cô ấy đặc biệt yêu thích một loài hoa tên Elcantara; nó không có đặc tính gì nổi bật cổ rất thích nó bởi những cánh hoa tuyệt đẹp và hương thơm ngọt ngào. Cô ấy sẽ rất vui khi nhận được chúng.

Nhưng có lúc ngay cả hoa và thảo mộc cũng không thể xoa dịu được cơn giận dữ của Liza.

Cô ấy không đặc biệt thân thiết với các bạn nữ ở đây, và nếu tôi kết bạn với một cô gái khác, Liza sẽ ghen tị và tức giận.

Khi tức giận, cô ấy sẽ đổ cát vào ga trải giường hoặc xé quần áo và vở của tôi thành từng mảnh. Liza sẽ phản ứng gay gắt hơn với những cô gái tôi dành thời gian cho họ, lén rắc bột thực vật độc vào gối của những cô gái đó, cuối cùng bị quở trách nghiêm trọng.

Mệt mỏi với cách cư xử quá đáng của cô ấy, đã có lần tôi tuyên bố cạch mặt cổ. Đáp lại những lời đó, Liza bỏ ăn, nhốt mình trong phòng và bắt đầu xa lánh mọi người. Điều đó kéo dài cả tuần trời. Các linh mục nói rằng họ luôn nghe thấy những tiếng khóc nức nở khi đi ngang qua lúc bình minh.

Khi sức khỏe của Liza dần trở nên trầm trọng, quản lí trưởng đã can thiệp và bắt chúng tôi phải giảng hoà, chấm dứt chuỗi ngày ẩn dật của cô ấy.

Liza và tôi đã bên nhau cho đến tuổi trưởng thành.

Khi Liza đến tuổi dậy thì, ngoại hình cô ấy thay đổi đáng kể. Mái tóc xám đục đã chuyển sang màu bạc lấp lánh, và đôi mắt vui tươi ban đầu đã trở nên nữ tính hơn. Cô cũng cao lên, đôi má thon gọn và đường quai hàm sắc nét. Làn da thì ngày càng nhợt nhạt theo thời gian.

Những cuộc gặp gỡ của Liza với đại tư tế càng thường xuyên hơn do vấn đề kế thừa của cô ấy.

“Một nguồn sức mạnh đã được khai mở.”

“Là gì vậy?”

“Nó là một khả năng đặc biệt của gia tộc Pascal. Thành viên gia tộc bọn tôi sẽ được khai mở nó ở độ tuổi này.”

“Điều đó liệu có ổn không?”

Cô vuốt ve mái tóc bạc của mình, vén sang một bên.

“Tất nhiên. Mạch của tôi nằm ở đám rối dương, chỗ đó có rất nhiều năng lượng ma thuật. Tóc đổi màu cũng là do cái mạch đó. Nói thật thì tôi thích màu tóc cũ hơn.”

“Lúc này cậu cũng thật xinh đẹp.”

“Nhờ có mạch đó, bọn tôi cũng không già đi bao nhiêu.”

“Hừm.”

“Cậu sẽ thành một người đàn ông trung niên còn tôi thì vẫn vậy.”

“Tôi không muốn bị đối xử như một đứa trẻ trong tương lai đâu.”

“Tôi cũng vậy. Và đại tư tế còn nói sẽ bà ấy sẽ dạy tôi ma thuật cơ bản.”

“Từ lúc nào?”

“Từ ngày mai.”

“Vậy là từ ngày mai, tôi sẽ có một người bạn là ma pháp sư à?”

“Chính xác. Kể từ ngày mai, đừng có mà khóc lóc hay gây rắc rối khi tôi vắng mặt.”

“Cậu phải đi xa sao?”

“Không phải đi xa, tôi chỉ cần được kèm riêng khoảng một đến hai tiếng vào buổi tối thôi.”

“Tôi sẽ làm gì lúc đó đây?”

“Chỉ cần không gây rắc rối thôi. Hoặc tốt nhất, cậu hãy dành thời gian đó để nghĩ về tôi. Thử nghĩ xem chúng ta có thể làm gì cùng nhau.”

Quan sát cô ấy lớn lên, tôi càng nhận thức rõ ràng: Liza và tôi về bản chất là không giống nhau. Xuất thân, tài năng bẩm sinh và ngoại hình - sự khác biệt đó ngày càng rõ rệt theo thời gian. Nếu vị linh mục Acates ngày đó không cưu mang tôi, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp nhau.

Nhưng số phận đã an bài cho tôi và cô ấy trở thành bạn, gia đình và là người bạn đồng hành thân thiết nhất. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ về nhau. Ngày qua ngày, chúng tôi đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc đời mỗi người. Một mối quan hệ chặt chẽ đến mức không thể tưởng tượng được cuộc sống không có nhau sẽ ra sao.

Liza sợ mình càng trở nên trưởng thành. Chính nỗi ám ảnh việc chú cô ấy sẽ đến đón đã khiến cô kinh hãi.

Sau khi nguồn năng lượng của Liza được khai mở, các tuỳ tùng của gia tộc Pascal ghé thăm nơi này mỗi sáu tháng một lần để kiểm tra tình trạng của cô.

Vào những ngày phải gặp gỡ với bọn họ, nét mặt Liza căng thẳng tột độ.

Kể từ ngày hôm đó, Liza thường hay nhắc về việc ở bên cạnh nhau khi chúng tôi lớn hơn.

“Hãy luôn bên cạnh nhau cho đến khi già đi.”

Cô luôn tinh nghịch đề xuất kết hôn, và lần nào tôi cũng đồng ý.

Cả hai chúng tôi điều nhận thức được việc giữ lời hứa bên nhau sau khi trưởng thành sẽ khó khăn đến nhường nào. Khả năng chúng tôi sẽ phải chia xa là rất lớn, và tài năng của cô ấy thì ngày càng nở rộ, tôi đã nhận thấy điều này sâu sắc hơn.

Nhưng chỉ khi hứa hẹn như vậy, chúng tôi mới có thể tạm quên đi những trắc trở của mình.

Tại Acates, những đứa trẻ mồ cô trên mười bảy tuổi không được phép ở lại toà Loreille. Chính vì vậy, họ cần phải tìm ra con đường của riêng mình và học cách sống tự lập khi thời khắc đó đến.

Liza có tiềm năng trở thành một ma pháp sư vĩ đại. Có lẽ cô ấy sẽ gia nhập học viện ở tuổi mười bảy. Tương lai của cô đầy hứa hẹn.

Tôi bắt đầu học gia công kim loại năm mười bốn tuổi và lên năm mười lăm tuổi, tôi được nhận làm những việc lặt vặt trong một xưởng lớn và dần học được một số kỹ thuật.

Thời gian thấm thoắt trôi đi và chúng tôi đã bước sang tuổi mười lăm. Liza khá cáu kỉnh và nhạy cảm trong khoảng thời gian đó.

Các tuỳ tùng của Pascal đến kiểm tra thường xuyên hơn, và như vậy, Liza cũng tìm đến tìm tôi thường xuyên hơn.

Sau cuộc gặp với các tuỳ tùng, Liza thường ôm tôi thật chặt, lặng lẽ run lên như một con cún lạc chủ. Khi tôi hỏi về chuyện đã xảy ra thì cô chỉ im lặng.

Ở công xưởng, tôi nhặt lấy các mảnh sắt và dây kim loại bị bỏ đi. Tôi lựa ra những mảnh đẹp nhất, nung chảy chúng, và ghép chúng lại với nhau, sử dụng các kỹ thuật đã học thâu đêm để rèn ra một chiếc nhẫn.

Khi tôi đưa tác phẩm đầu tay của mình cho Liza, cô ấy vui lắm. Liza đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái. Cô ấy hào hứng khoe khoang chiếc nhẫn không thua gì một viên kim cương, khua tay qua lại dưới ánh nắng chói chang.

“Sau này tôi sẽ tặng cho cậu thứ còn tuyệt vời hơn bây giờ nữa.”

“Cái này cũng đã hoàn hảo lắm rồi.”

Tiếng cười của Liza luôn mang lại niềm vui khi ngắm nhìn. Tôi có thể ngắm nhìn nụ cười ấy đến bao giờ đây? Niềm khao khát được ở bên Liza trong tôi như lớn dần.

Và rồi, vào một ngày hè tuổi mười lăm, tôi đã được nghe câu “Em yêu anh” lần thứ hai trong đời.

Bình luận (0)Facebook