• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:51:21

Hôm trước mình đi chơi về mệt quá thế nên bản dịch có khá nhiều lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nó được hoàn thành gần như lập tức nếu như nó là công việc tay chân.

Tôi rời căn phòng và bắt đầu xuống cầu thang.

Asha hét lên .

“Kehma-sama cũng không phải là người định mệnh của mình nữa!!!”  [note4337]

Ở bên tay phải của cô ấy, rượu.

GokyuGokyu, cô ấy uống  rồi lên giọng của mình.

“Nhưng mà rượu vẫn là tuyệt nhất!!!!”

Cái cô gái này, không phải là cô ấy quá mạnh hay sao?

Làm ơn, ai đó, mang cô ấy đi đi.

Sau đó, chúng tôi tới gui mạo hiểm giả.

Tôi đứng trước cái bảng thông báo  màu xanh lá cây chỗ mà có nhiệm vụ rank G.

“Mình nên nhận nhiệm vụ nào đây….”

“Nhận nhiệm vụ mà kiếm được nhiều tiền ấy!!!”

“Được rồi, dù sao thì chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như số tiền kiếm được biến mất hết chỉ vì chỗ ở.”

“Tôi biết mà?! Phải vậy không?! 99% hạnh phúc có thể xử lí được bằng tiền mà.”

“Nếu là 99% thì có thể là vậy thật.”

“Kehma hôm nay đúng là hiểu lòng người khác mà 〜〜〜〜〜〜♡♡♡”

Cô nữ thần này bám lấy tay của tôi và vùi mặt cô ấy vào.  [note4338]

“Nếu mà cô bám vào tôi như thế, ngực của cô đang chạm vào tôi đấy….”

“K-K-Kehma đúng là đồ hư hỏng mà!”

Cô nữ thần vô dụng tách ra khỏi tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

Và sáng nay tôi nghĩ rằng cô nàng nữ thần này đáng yêu nữa thế nên là rắc rối quá.

“Có lẽ chúng ta nên nhận cái nhiệm vụ này.”

Nhiệm vụ: Mang vác hàng hoá.

Độ khó: G

Phần thưởng: 300 Barse

Chi tiết:

Tôi muốn bỏ cái lò ở không dùng đến nữa vào nhà kho.

Nó rất là nặng, vậy nên nó cần ít nhất 3 người chấp nhận nhiệm vụ này.

“Cái gì thế?!”

“Mang vác hàng hóa. Họ nói là họ muốn bỏ cái lò không dùng đến nữa vào trong nhà kho.”

“Thế còn phần thưởng thì sao?! Nó có gấp đôi phần thưởng thu thập trứng không?! Hay gấp 10 lần?! 50 lần?!”

“Phần thưởng của nó chỉ bằng 1/3 cái nhiệm vụ đó thôi.”

“Haaaa?!! Gì vậy?! Tôi không hiểu!!

Cậu là đồ ngốc hả?! Có phải Kehma là một thằng ngốc không vậy?!!”

Tôi búng vào Laura bằng ngón tay của mình.

“Ouchhhh!!”

Ý tôi là, cô nàng này không biết học hỏi gì cả.

“Có rất nhiều nhiệm  vụ có phần thưởng rẻ cho những rank thấp.

Một người nếu muốn kiếm nhiều hơn thì phải lên rank của họ.

Nhưng, cần phải làm nhiều nhiệm vụ mới có thể lên được rank.

Tôi đã nói đến mức này rồi thì cô cũng hiểu rồi chứ?”

Cô nữ thần Laura mắt đẫm lệ lẩm bẩm trong khi đặt cả 2 tay lên trán của mình.

“Crossdress……?”    [note4339]

“Cô chuyện éo gì với cái câu trả lời đó vậ?! Đúng là khó hiểu mà?!!”

Nó giống như là một người đang hỏi về thời tiết còn người trả lời thì lại nói rằn 『Nobunaga là quỷ vương của thiên đàng thứ sáu』!!!”

“K-K-Không! Tôi không có ý đó! Tôi chỉ nghĩ là bởi vì chúng ta không có tiền, có lẽ Kehma nên bán thân…….?!!”   [note4340]

“Nhưng mà nó sẽ rất khó khi mà cậu trông như thế vậy nên tôi mới nghĩ cậu nên crossdress trước đã!!!”

“Ý của cô là thế hả?! Tôi hiểu tính logic của nó, nhưng theo logic mà nói đó chỉ là ngụy biện mà thôi!!”    [note4341]

“Ý tôi là, nếu mà muốn bán thân thì tự đi mà bán của cô ấy!!

Nếu là cô thì sẽ bán được giá cao phải không?!!”

“Tôi không muốn thế, tôi là nữ thần đấy cậu biết không?!!

Ý tôi là, kể cả khi nó có giá cao đi chăng nữa….oh,eh?eh?!”

Vì lí do gì đó, cô nữ thần bỗng đỏ mặt.

“Kehma, cậu nghĩ rằng tôi sẽ bắn được giá cao ư…”

“Ừ thì….đúng vậy.”

“Tôi hiểu ~, Ehehe, tôi hiểu ~ ~ ~”

Laura, cô nàng ngốc này, mỉm cười một cách vui vẻ.

“Thật là ~ ~ ~ Cậu không hề trung thực một chút nào nhỉ ~ ~, Kehma ~ ~

Nếu như cậu đang nghĩ tôi là một nữ thần tuyệt vời của sắc đẹp, cậu cứ việc nói cậu có biết không ~ ~ ~”

Tôi tức quá rồi.

Tôi véo má của cổ như bình thường.

“Fumiiiiiii ~ ~ ~ ~ ~ ~!!”

Tôi nhận lấy tờ nhiệm vụ và tới quầy tiếp tân.

“Cái này làm ơn.”

“Mang vác hành lí hả…”

“Vâng.”

“Ở trên này nó viết là cần ít nhất 3 người…”

“Tôi tự tin với sức mạnh của mình vậy nên nó sẽ ổn thôi.”

“Nếu như trong trường hợp cậu làm nhiệm vụ thất bại, có những qui định và hạn chế, vì vậy hãy cẩn thận.”

“Vâng.”

“Được rồi, hãy nhận lấy tấm thẻ này.

Đây là minh chứng cho việc cậu nhận nhiệm vụ.”

Tôi nhận lấy tấm thẻ G-22 và đi đến chỗ của khách hàng.

Ngôi nhà mà chúng tôi đến khá là to, đó là một ngôi nhà 3 tầng.

Tô gõ cửa.

Có một giọng nói đằng sau cánh cửa.

『Cậu là ai ?』

“Tôi là người đã nhận nhiệm vụ ở hội”

Cánh cửa mở ra.

Một Onee-san xinh đẹp với mái tóc dai, mượt bước ra.

“Tôi là Lilina Crocket. Cậu là mạo hiểm giả đã nhận nhiệm vụ lần này hả?”

“Phải, đúng vậy.”

“Ở trong cái tờ nhiệm vụ, tôi nhớ là mình đã viết vào là 『Càn hơn ba người』cơ mà nhỉ?”

“Tôi có thể làm công việc của 3 người chỉ với một mình tôi.”

“Cậu là mạo hiểm gia rank B hay rank C à??”

“Tôi rank G, nhưng mà tôi có sức mạnh.”

Lilina nở một nụ cười.

“tôi không hề gét những chàng trai trẻ như vậy đâu.”

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc bẹn và nói.

"Nhưng mặc dù điều tiên quyết là họ phải có đủ kĩ năng.”

Tôi gượng cười rồi trả lời.

“tôi ngược lại như vậy.”

“n?”

“Tôi không giỏi nói phét đâu.”

Lilina cười lớn.

“Nếu cậu đã nói đến mức này thì tôi chỉ có thể hỏi cậu phô diễn ra kĩ năng của mình mà thôi.”

“Nếu mà là mang cái lò, thì tôi có thể cho cô thấy bao nhiêu cô muốn.”

Tôi được dẫn vào trong ngôi nhà.

Chúng tôi đi qua phòng khách và đi vào một căn phòng học tối tăm.

Cái lò ở đằng sau căn phòng.

“Như cậu có thể thấy đó, chỗ tra khóa vào đã bị gãy rồi. Nó không còn ổn định nữa.”

Lilina đặt tay lên cái cằm xinh đẹp của mình.

“Tuy nhiên, thứ kim loại được dùng cho nó là một kim loại đặc biệt được gọi là Lõi kim loại trọng lượng hạng nặng (Graviterias Heavy Alloy.)

Nó rất là nặng và nó cũng khá là đắt tiền đó.

Nó cũng có thể được làm vũ khí hoặc áo giáp với thứ này.”

“Đó là lí do tại sao mà cô muốn cất cái lò này vào kho ở trong sân rồi mua một cái lò mới.”

“Đúng là tốt vì cậu hiểu nhanh đến mức này.”

Tôi tiến lại gần cái lò. Và rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên.

“Đợi chút đã. Cái dấu niêm phong, nó vẫn…”

Lilina nói gì đó, nhưng đã quá muộn.

Gowa! Tôi nâng nó kên cao.

“Cái gì…..?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Có dấu niêm phong ở trên và dưới cái lò, vì thế mà nó không thể được nhấc dễ dàng được. Trọng lượng của nó ít nhất gấp 5 lần bình thường…”

“Vì vậy mà tôi nói với cô rằng là tôi không hề khoác lác hay nói điêu đâu.”

“Ehehehhe, không phải cậu ấy tuyệt sao! Cậu ấy là Kehma của tôi đó!”  [note4342]

“Ai là của cô? Ai cơ?”

“Kyaan!!”

Laura bị tôi dẫm lên hét lên với đôi mắt đẫm lệ.

“Sao cậu lại dẫm lên tôi vậy! Nó đau lắm đấy cậu biết không?”

“Thế cô muốn một cái mạnh hơn không?”  [note4343]

Tôi nghiêng cái lò.

“Fueeeeeeeeeeen! Khôngggggggggg !!”

“Tôi sẽ xin lỗi mà!! Tôi sẽ xin lỗi nên hãy dừng lại điiiiiiiiiii!!

Nó to như vậy, Tôi sẽ chết dodooooooooó!!”

“Được rồi, thế thì tốt.”

Tôi ngừng việc nghiêng cái lò.

“Cậu có thật là rank G không vậy…?”

“Không phải tôi đã nói à? Tôi có sức mạnh của ít nhất rank B hoặc rank G.”

“Ý tôi là anh không hề khoác lác nhỉ…”

Tôi vác cái lò như thế rồi tới cái nhà kho ở trong sân.

Tôi đặt nó ở chỗ định sẵn.

“Nhiệm vụ hoàn thành rồi phải không?”

“Umu….”

“Được rồi, làm ơn kí lên tấm thẻ này.”

Lilina ngoan ngoãn kí nó.

“Được rồi, cảm ơn.”

“À mà thì, có phải cậu đang thiếu tiền phải không?”

“Eh?”

“Ý tôi là cậu cứ thẳn thắng nói rằng cậu có thiếu tiền hay không.”

Điều đó có nghĩa là gì vậy? Tôi không hiểu ý định của cô ấy.

Chủ đích của tôi là không phải là đoán ý định của người đối diện mà là phải giữ cho cái đầu của mình không long lay, bằng cách nghĩ nghiều thứ trước đó.

Nhưng……….

“Đúng vậy!!”

Cái cô nàng ngốc nghếch này trả lời ngay lập tức.

 “Nó chỉ là 1000 Barse cho quán trọ chúng tôi đang ở, nhưng mà tiền thưởng của 1 ngày làm cũng chỉ có từng đó thôi!!! Bên cạnh đó chúng tôi cũng còn có một khoản nợ nữa….”

“Tại sao cô lại nói hết cho mọi thứ cho một người mà cô mới gặp về đời sống của chúng ta vậy!!!”

“Fumii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!!!”

Tuy nhiên, cô ấy đã nói nhiều đến mức vậy thì chẳng có điều gì phải giấu nữa.

Tôi ôm lấy Laura từ phía sau rồi lấy tay mình bịp miệng của cô ấy lại.  [note4344]

“Nó là như vậy đó. Tuy nhiên khoản nợ cũng không lớn lắm, vì vậy nó ổn thôi.”

“Ý của cậu là sao nếu như nó không lớn lắm?”

“Nó chỉ là 30000 Barse tính phí khi mà chúng tôi đăng kí ở hội.”

“Đúng là với kĩ năng của cậu thì số tiền đó sẽ được trả nhanh thôi.”

Lilina đặt tay vào trong túi của mình.

Cô ấy lấy ra một cái túi da to bằng bàn tay.

“Nhận lấy đi.”

Tôi nhận lấy nó rồi nhìn vào bên trong.

Nó là một cái túi chứa đầy đồng xu bạc và vàng.

“Chỗ đấy có lẽ là 20000 Barse.”

“Tại sao…?”

“Tôi là thương nhân mà. Có kết nối với những mạo hiểm giả có tiềm năng, sẽ có lợi ích về sau.”

“Tôi hiểu…”

Tôi hiểu lời cô ấy.

Tuy nhiên, lời nói của người này có cái gì khác ngoài sự thật nữa.

Tôi trả lại túi tiền cho Lilina.

“Cô có thể đợi 1 chút không? Tôi muốn kiểm tra một vài thứ.”

“Nó ôn thôi.”

“Eh? Hey! Cậu trả lại nó ư?!”

“Un.”

“Fumiiii ~ ~…..”

Laura có vẻ tức tối.

Tuy nhiên, không đời nào tôi nhận lấy số tiền đó ở trong tình trạng này.

Tôi mang Laura đi với tôi và trở về hội.

Bình luận (0)Facebook