Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu
Takaya KagamiSaori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Thần thánh - Anh hùng tỉ lệ cân bằng

Độ dài 10,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:25:49

“Cô ấy thật xinh đẹp” – Kiefer nghĩ.

Trong một căn phòng trên tầng hai của quán trà,

Khi nhìn thấy tuyệt tác của tạo hoá với mái tóc vàng óng đang yên giấc trên chiếc giường kia, cô chỉ muốn thở dài, nhưng rồi lại quyết định không làm điều đó.

Theo lời giải thích ngắn gọn mà cô nhận được, có vẻ tên cô ấy là Ferris Eris.

Trong suốt quãng thời gian Kiefer rời khỏi đất nước để tìm cách gỡ bỏ lời nguyền của Alpha Stigma khỏi Ryner, chính Sion là người khiến cô trở thành người đồng hành của Ryner.

Có vẻ như họ đã du hành cùng nhau như những người bạn trong suốt những năm qua.

Hai người họ đã cùng làm một cuộc hành trình tìm kiếm Rule Fragment… hay đúng hơn, là Di vật của Heroes – theo lời của Ryner.

Chỉ hai người họ.

Chỉ hai người họ….

“… du hành cùng nhau ư”.

Cô lẩm bẩm.

“Hn?”

Ryner nhìn lên và hướng ánh mắt về đây. Anh đang ngồi trên cái ghế cạnh chiếc giường nơi Ferris đang ngủ. Ánh mắt anh lo lắng khi anh nhìn nàng (Ferris). Lúc nào cũng vậy.

“………”.

DDnYnD v02 000c

Dù sao đi nữa, cô cũng sẽ không ghen tị.

Bởi vì, cô rất rõ rằng Ryner luôn tốt với bất kì ai khác, và thêm vào đó,cô không thể thấy anh có bất kì tình cảm đặc biệt nào hướng về Ferris.

Chưa kể, hơn nữa..

Ư, ươm, a..

“……….”

Uu~

Được rồi. Xin lỗi. Đúng là tôi đang ghen tị đấy.

Kiefer như thể đang kêu gào nhăn nhó như thế giữa lúc đang đấu tranh nội tâm dữ dội tận sâu trong lòng.

A~ Cái quái gì thế này?! Mình đã làm việc không ngừng nghỉ suốt từ ngày ra đi cơ mà, Ryner-tteba. Ryner-tteba!!

Thực ra mình đang muốn nhận được thứ gì bằng việc giữ bí mật này chứ…

“………”

Cùng lúc đó, một lần nữa, cô định thở dài trong vỡ mộng, nhưng bỏ cuộc.

Bởi không thể cưỡng lại được.

Bởi chính cô là người đã phản bội Ryner và hơn nữa, là kẻ đã rời tổ quốc. Bên cạnh đó, cuối cùng, mặc dù cô đã hôn anh và thú nhận tình cảm của mình, cô vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.

Vì vậy.

Vì vậy, đây không phải điều gì đúng đắn chưa từng có ~ nó đúng không thể cãi ~ nhưng thậm chí như vậy mình cũng không thể chấp nhận được!!!!

Cuối cùng, vì không có khả năng chấp nhận sự thật, trái tim cô rơi vào tình trạng rối loạn.

“……….”

Sau đó, Kiefer in chăm chú vào Ferris đang say ngủ.

Nàng đẹp lạ thường, một nét đẹp mà trước đây cô chưa từng thấy.

Làm sao cô có thể thắng đây?

Kiefer cảm thấy bản thân bị chối từ chỉ bởi những suy nghĩ đó.

Cô cố thử tìm kiếm hình ảnh mình trong cái gương ở góc phòng, rồi nhìn lại chính mình. Có vẻ như cô đã nữ tính hơn xưa, cô nghĩ. Mái tóc đỏ đã trổ dài ngang vai, theo đó là những vật tạo điểm nhấn được đặt lên tinh tế. Không tệ, cô nghĩ. Hẳn thế. Rồi lần nữa, cô nghĩ đến người thống trị tối cao từ lục địa phương Bắc – kẻ tương tư vì cô. Chắc rồi, phải, thậm chí khi chính cô cũng không nhận ra, hẳn không có vấn đề gì với ngoại hình của cô cả, cô nghĩ…

Cùng lúc đó.

Kiefer, một lần nữa, nhìn lại chỗ tuyệt tác đang còn say giấc kia. Đó không thể là một con người.

Làn da mềm mịn, mềm mại trắng nõn nà cùng với mái tóc vàng óng quyến rũ.

Trông như một người phụ nữ…. mà không chỉ bởi thân hình thon thả, cao ráo và mỏng manh của nàng, sự thanh tú nơi nàng cũng khiến tất cả đàn ông khao khát bảo vệ. Một dáng người đẹp và một khí chất tuyệt vời. Trông nàng như bước ra từ truyện cổ tích.

“…… như một công chúa thực sự”.

Kiefer thì thầm không suy nghĩ.

Ryner cười giễu khi anh nghe được điều đó.

“ Không, không. Cậu bị đánh lừa bởi thứ trước mắt rồi. Cậu cần tự mình trải nghiệm đi thì mới biết. Bên trong cô ấy thực sự là một ác quỷ”.

Cái giọng điệu quen thuộc khi Ryner nói về nàng khiến Kiefer như sắp khóc.

Uwaan~ cô sắp rớt nước mắt đến nơi rồi mà Ryner vẫn không để ý đến.

Kiefer nhìn Ryner.

Gương mặt anh vẫn mơ ngủ và uể oải. Ánh mắt anh trông ngu ngơ, che giấu bên trong là shit 

“………*thở dài*”

Lần này, cô thực sự đã thở dài.

“A, Kiefer, cậu chắc đã mệt, đi nghỉ chút đi. Tớ sẽ trông cô ấy cho.”

Duh, đó là điều cuối cùng tớ muốn!

“… không sao. Lâu rồi tớ mới được gặp lại Ryner. Có vẻ như điều đó khiến tớ không thấy mệt mỏi nữa.”

Cô nói trong khi nghiến chặt răng như thể cô đang cười.

Mặt cô như nóng đỏ. Nhưng, bằng cách nào đó, cô đã xoay sở để nó không ửng hồng.

Hơn nữa, Kiefer muốn chứng minh rằng cô đã trở thành một người phụ nữ có khả năng đáp trả với những lời lẽ như vậy – một lí do để cô nỗ lực.

Hơn nữa, hơn nữa, những lời cô nói là thực lòng. 

Dù đây không phải là lần đầu gặp lại sau ba năm, cảm xúc của cô vẫn vậy. Đó là điều cô chắc chắn.

Nhìn gương mặt anh. Mặc cho đôi mắt anh lờ mờ vì buồn ngủ, mái anh tóc rối bù, cơ thể anh gầy gò và uể oải cùng với cử chỉ kì quặc. Kiefer nhìn anh và cô chỉ thấy sự tử tế, ân cần. 

Như cô luôn mong đợi.

Cô nghĩ.

Như em luôn biết, là em vẫn còn yêu anh, Ryner 

Nhưng sau đó.

“………………”

Ryner vẫn giữ nét mặt xa cách, dù nó mỏng manh.

Trước đây cũng vậy.

Khi Kiefer bày tỏ niềm yêu thích trong quá khứ, anh cũng giữ nét mặt như bây giờ.

Cô biết lý do vì sao.

Cô biết thứ gì đang ghìm trong tim anh.

Anh nhìn bản thân như một con quỷ dữ. Anh thấy mình quá ghê tởm để có thể tiến đến với bất kì ai. Thậm chí khi anh có một trái tim nồng hậu. Thậm chí khi đôi tay anh đã cứu biết bao người.

Nểu em chết dưới tay anh, hay thậm chí nếu anh có làm em tan vỡ, điều đó vẫn không sao cả.. Cô luôn muốn nói với anh như vậy.

Chỉ một cái chạm thôi, cậu sẽ vỡ ra mất… anh nghĩ, cậu sẽ chết, anh nghĩ trong nỗi sợ len lỏi.

Cùng như trước đây, bây giờ, trái tim anh bị bao vây trong giáp áo mạnh mẽ.

Bị mắc trong lời nguyền thâm hiểm.

Cô biết ngay khi cô gặp lại anh.

Đó là lý do vì sao cô bắt đầu cuộc hành trình.

Để phá vỡ tai họa.

Để giúp anh thoát khỏi lời nguyền Alpha Stigma, và giải phóng gông cùm cho con tim anh.

Để làm những điều đó, cô đã đi.

Vì lợi ích của người cô luôn yêu mến, Kiefer đã bay tới cuộc phiêu lưu tráng lệ này.

Kết quả thì…

“…………”

Kết quả!

Trước khi cô biết được!

Một người phụ nữ cực kì xinh đẹp đã chen vào giữa hai cô và Ryner, jeez!

Geez, chuyện này là sao chứ? Thiệt muốn khóc chết mà!

“….geez, Sion chết tiệt.”

Cô thốt lên không suy nghĩ.

“Eh?”

Bị mụ mẩn bởi câu hỏi của Ryner, Kiefer lắc đầu.

“Không, không có gì”.

Mặc dù nó không thực sự không có gì, nhưng Kiefer vẫn nói là vậy.

Lần nữa, cô lóe lên một nụ cười – với hàm răng nghiến chặt.

Thật là xấu hổ nếu để những xúc cảm bối rối về sự xuất hiện của tình địch trong cô bị phát giác. Vì vậy, thay vì tập trung vào những suy nghĩ này, cô chuyển sự chú ý vào vấn đề khác.

Có ba vấn đề quan trọng cần cân nhắc lúc này.

Cân nhắc về tình trạng hiện tại của cô

Tình trạng hiện tại của Ryner

Và tình trạng hiện tại của vương quốc.

“…………..”

Trước tiên, vấn đề về tình trạng của cô là một vấn đề đơn giản.

Theo mệnh lệnh của người trị vì tối cao của lục địa phương Bắc – quốc vương của Đế chế Gastark, Riphal Edea, cô đến để giải cứu Ryner.

Khi được yêu cầu, cô đã vượt đường xa, đến mang Ryner về Gastark.

Vì vậy, cô thật may mắn khi có thể gặp Ryner ngay khi đến Roland.

Nhưng cũng khá không may mắn khi Ryner có một người đồng hành quá đỗi xinh đẹp.

Well, trong mọi khía cạnh, thì tình trạng cô đang có lúc này không thực sự quá tệ…

Giờ là cân nhắc đến tình trạng của Ryner.

“………….”

Cô nhìn Ryner, rồi đến Ferris đang say giấc trên giường.

Ferris có vẻ như bị tấn công, và giờ nàng đã mất ý thức.

Em gái nàng – cô bé với cái tên Iris, người đang ngồi ở tầng một của nhà Trà, thưởng thức dango do chủ shop phục vụ - đã nhập hội với họ (???)

Kiefer nhớ lại lời Iris đã nói.

“Ermh, chị biết đó, Iris đang đọi Nee-sama, rồi có nhiều linh hồn đen đến, rồi Iris đánh “Paang”, nhưng không ăn nhằm gì hết!! Sau đó Iris chạy đi, sau lưng là tiếng ‘Kappu!’ ‘Kappu-ed’! Rồi người đàn ông đen trong bộ đồ đen thui xuất hiện. Iris bảo “Dừng lại!” nhưng ông ta không nói lời nào. Rồi sau đó Nee-sama đến, chị đến cứu Iris nhưng những bóng ma đen mờ ảo cũng ‘Kappu’ vào Nee-sama! Iris kêu “Dừng đi!” rồi Iris khóc. Nhưng nó đều vô dụng, hai người bọn em chỉ biết kêu cứu, nhưng cũng không thấy gì. Thêm vào đó, gã áo đen nói hắn được Sion Nii-chan phái đến, và Nee-sama cũng khóc luôn. Trong khi tụi em đang nức nở, thì tụi em chết. Tụi em bị ‘Kappu-ed’ rồi chết. Nhưng nhưng ‘Pah!’, Iris mở mắt và sống lại. Sau đó, bọn em ở trên đường. Nee-sama thì còn ngủ. Iris cố đánh thức chỉ, nhưng chỉ không dậy, rồi bọn em tới được đây!”.

Chuyện xảy ra như vậy.

Cùng lúc khi Iris hoàn thành việc thuật lại những chuyện đã xảy ra thì ba mươi phút đã trôi qua. Nhưng, cô vẫn không thể khiến tai và đầu tập trung vào những chi tiết đó.

Tuy nhiên, theo như biểu cảm của Ryner mà cô quan sát được, chuyện có vẻ như không theo chiều hướng tốt.

Cô cố nhớ những lần Ryner thay đổi nét mặt, và chúng như dữ dội hơn trong lúc Iris đề cấp đến những điều sau.

Những linh hồn đen tối mờ ảo

Người đàn ông đen điều khiển chúng

Người đàn ông đen được Sion phái đến.

Ferris và Iris đã một lần tử.

“…………”

Từ bốn dòng trên, Kiefer chỉ có thể đoán đến những điều sau.

Người đồng hành của Ryner bị tấn công.

Bởi ai?

Bởi kẻ truy đuổi mà Sion phái đến.

Tình hình bây giờ là vậy.

Hay nói cách khác, Sion đã cử đến một kẻ truy đuổi Ryner. Với lý do nào đó, hiện giờ, mối quan hệ giữa học không ở trạng thái đỉnh cực.

Nhưng, tại sao?

Có quá nhiều lí do mà Kiefer có thể nghĩ đến.

Đã ba năm kể từ khi Kiefer rời khỏi Roland.

Tuy nhiên, cô vẫn luôn nghe ngóng tình hình ở Roland. Băng qua trung tâm của lục địa, đến phía Bắc, và cuối cùng tới được cực bắc của lục địa, Đế chế Gastark, trong suốt cuộc hành trình, cô luôn tìm nghe được nhiều thông tin về tình hình của Roland.

Sau hai năm rời khỏi vương quốc, Sion bắt đầu một cuộc nổi dậy và trèo lên ngai vàng.

Và trong một năm sau đó, Roland của đơn thuần tập trung phương sách và năng lượng vào việc giải quyết những vấn đề trong nước, củng cố sức mạnh.

Hơn nữa, cô đã nghe được từ những kẻ nắm nhiều thông tin phía bắc, rằng sau khi sát nhập với vương quốc Estabul, Roland đã khiến nhiều quốc gia láng giềng e sợ. Nhưng trong suốt triều đại Vua Hero, Sion Astal yên bình trị vì, lẽ ra không có vấn đề lớn nào mới phải.

Kiefer không thể đồng tình hơn.

Nếu là Sion, hẳn hắn sẽ ổn định Roland từ bên trong, sau đó dùng chính sách ngoại giao phi xâm lược đối với nước bạn, và từng bước củng cố Roland, cô nghĩ.

Thực tế, Kiefer khá lo lắng về phương hướng tiếp cận đó.

Điều này là do dự hiểu biết sâu sắc cô có được khi còn ở Đế chế Gastark. Lúc đó, cô đã thấy cách mà vương quốc mình xâm lược và lấn át nhiều dân tộc rộng lớn ở phương bắc với tốc độ đáng kinh ngạc.

Hơn thể nữa, cô đã ở ngay cạnh Vua của Đế chế Gastark – Ripha Edea, vị vua anh hùng của phương Bắc.

Kiefer đã ở cạnh ông, nhìn thấy thể giới thay đổi trong chốc lát ngay khi ông bước lên trên bệ đài.

Kiefer đã ở cạnh ông, nhìn thấy cái cách mà Gastark nuốt chửng nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc của lục địa.

Cô thấy những dân tộc vùng cao của Trung Tâm Menoris, trong nỗi lo sợ sức mạnh của Gastark, đã bắt đầu củng cố lực lượng quân đội và mưu cầu bình định lãnh thỗ, kích động chiến tranh triền miên.

Thực tế, rất có khả năng rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ thổi bùng và tràn lan ra khắp lục đĩa Menoris.

Không, sự thật thì nó đã và đang diễn ra.

Đó là lý do vì sao Kiefer hơi lo lắng cho Roland.

Cô tự hỏi làm sao một người lịch thiệp, yêu hòa bình như Sion lại thỏa thuận một tình trạng hỗn độn với lãnh đĩa bị chiến tranh xé nát như vậy.

Tất nhiên, cũng phải kể đến rằng Sion xuất thân từ một gia đình quân đội, hẳn hắn sẽ có ý định tạo dựng một quốc gia quân phiệt, cô nghĩ, nhưng vấn đề ở đây là bản chất cao quý của hắn, và sự thật là hắn là người theo chủ trương hòa bình. Liệu hắn thực có khả năng tại lập quân đội của Roland? Đó là điều cô lo nghĩ.

Một Roland như vậy rồi cũng sẽ chỉ bị tiêu diệt bởi vương quốc khác. Điều đó khá là trầm trọng, huh? Cô nghĩ.

“…………..”

Nhưng đó là nỗi lo âu không cần thiết, bởi cô biết chuyện khi trên đường trở về Roland, sau khi nhận lệnh từ Riphal mang Ryner về Gastark.

Điều cô nghĩ là có thật một Roland yêu chuộng hòa bình sẽ khơi mào cuộc xâm lược Nelpha.

Và quân đội bình định Nelpha liệu có phải được đề cao lạ thường như một kết quả từ những trải nghiệm thực sự.

Hơn nữa, họ thậm chí chém giết lính chịu bại, cả phụ nữ và trẻ em.

“…………”

Cô chưa bao giờ nghĩ một Sion mà cô biết lại thực sự có thể hành động theo cái cách hoàn toàn xa lạ như vậy.

Về phần đó.

Cô không nghĩ Ryner sẽ tha thứ cho việc kinh khủng đến vậy.

Sion đã thay đổi.

Nhưng Ryner thì không.

Có lẽ điều đó lý giải vì sao tình bạn giữa họ rạn nứt.

“………….”

Khi nghĩ về những điều đó, ánh mắt cô hướng đến Ryner – người đang nhìn Ferris say giấc trên giường bằng tia nhìn nặng trĩu những suy nghĩ.

“Hey, Ryner”, cô cất tiếng.

“……..hn~?”

“well, cậu biết đó…. Có vài điều tớ luôn muốn hỏi cậu.”

“uh huh”

“Chuyện gì đã.. xảy ra với Sion vậy?”

Lập tức.

Anh nhìn về phía cô với sự ngạc nhiên khó nhận thấy. Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại tỏ vẻ băn khoăn và buồn rầu.

Cô lại bắt đầu.

“…….Ryner?”

Khi nghe cô hỏi, mắt anh như ăn năn.

“……..”

Nhưng anh vẫn không mở lời.

Một lần nữa, cô nhìn anh chăm chú và hỏi.

“……rốt cuộc là… chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong suốt ba năm tớ rời nước vậy?”

Lần này, anh nhìn về cô, rồi quay đầu về phía cửa sổ, mưa đang rơi ngoài kia.

“……. Bởi tớ đã không cố thử, nên Sion bị dồn vào bước đường cùng..”

Rồi anh kể cho Kiefer nghe những việc trong ba năm cô vắng mặt.

Về bản tường trình Ryner đã viết trong ngục.

Rằng nó thuật lại Luật Fragment --- không, theo thuật ngữ của Ryner, thì nó là Di vật của Heroes

Về việc Ryner hồi nước và làm việc với Sion.

Nhưng những tháng ngày yên bình, lặng lẽ ấy khiến Ryner không nhận ra Sion [had already been driven to the wall] dịch s m???

Khi Ryner không hay biết, Sion đã tiếp tục cuộc thử nghiệm con người trong quá khứ của Roland và hoàn thành chúng.

Và vào ngày cuối cùng.

Sion muốn giết Ryner.

Hắn khóc trong khi muốn lấy mạng anh.

Hắn đã nói những điều khó hiểu rằng nếu hắn không giết Ryner thì hắn không thể cứu mạng anh được.

Dù vậy, Sion cũng đã không ra tay.

Ryner kể về cách hắn bị ám ảnh bởi thứ gì đó lạ lẫm, và cách ngoại hình hắn thay đổi.

Sau đó, anh nói rằng mình bị tống vào tù, chính Ferris đã giải thoát cho anh, và giờ thì họ đang rời khỏi quê hương.

“………”

Ryner vẫn cười khi anh kể lại mọi chuyện.

Với cái nhìn như sắp khóc, anh tự giễu chính mình.

“Đó là bởi tớ đã không làm gì cả.”

“Đó là bởi tớ đã để ý đến nỗi thống khổ của Sion”.

Anh vẫn cười khi nói những lời đó.

Nhưng, anh sẽ cứu Sion, anh nói, để bù đắp cho những ngày trốn chạy, anh sẽ đấu tranh tận lực lần này, và cứu hắn.

“………..”

Tất cả mọi thứ chỉ là những thứ Kiefer tưởng tượng.

Sau cùng, khi đã cất tiếng hỏi, Kiefer vẫn không thấu được sao cớ sự lại thành ra thế này.

Tuy nhiên.

Có một người đã dự đoán việc này.

Riphal.

Trước khi phái Kiefer đến Roland, vua của Đế chế Gastark, Riphal Edea đã nói:

“Ta muốn ngươi cứu giúp Ryner khỏi con quái vật phía Nam --- Sion Astal.”

Ban đầu, Kiefer đã không hiểu ý của Người.

Mà đó lại là vấn đề thực sự.

Bởi Sion là người bạn và cùng lớp từ cụng một học viện. Bên cạnh đó, trong quá khứ, Ryner và Sion đã rất thân, và cô không thể tưởng tượng được rằng mối quan hệ giữa họ có khi nào thay đổi.

Nhưng Riphal lại nói khác.

Với ánh nhìn nghiêm nghị, Ngài nhìn thẳng vào Kiefer và nói những điều rất khác.

Và rồi, theo đó, câu chuyện mà Riphal nói với cô còn vượt xa cả những điều cô có thể lĩnh hội.

Mặc dù họ đang nói về Ryner và Sion, nhưng Riphal lại đột nhiên kể về một câu chuyện thần tiên xưa cũ.

Ngài đang kể cho tôi nghe chuyện gì vậy?, Kiefer hỏi nhưng Riphal chỉ phớt lờ và tiếp tục.

“………….”

Kiefer bắt đầu nhớ lại câu chuyện đầy tình tiết ấy.

Nó quả thực là câu chuyện rất xưa, được viết trong một văn phong cổ.

Đến giờ, vẫn chưa ai đoán biết được chuyện đã xảy ra cách đây bao lâu. Nó hầu như còn có trước thời kì lục địa Menoris này ra đời.

Cô, Ryner, Sion, Riphal, không, thật ra, mọi thứ tồn tại trên thế gian lúc này, tất cả đều không thể [lần theo] thời gian của câu chuyện [???]

Truyền thuyết của một thần thoại, nó đã trở nên như thế.

Nhưng, Riphal tiếp tục.

Thậm chí khi Kiefer hỏi chuyện về vấn đề gì, Ngài chỉ đơn thuần là phớt lờ và tiếp tục.

Nhân vật trong đó gồm Goddesses, Mad Black Hero, và Lonesome Demon để hiến tế. 

Trong khi Riphal cố tình lôi ra một quyển sổ ghi chép lại câu chuyện bằng thứ văn phong cổ xưa đến không thể hiểu nổi và bày cho Kiefer, ngài thuật lại câu chuyện.

Để tóm tắt những chi tiết chính, thì dưới đây là những việc đã diễn ra.

                                                          …

Từ xưa, rất xưa rồi, đã có vị thần Goddesses – người đã sống từ những ngày nguyên thủy.

Goddesses canh giữ thứ gì đó.

Thứ gì đó ấy nằm ở sâu trong lòng trái đất, là nguồn năng lượng cho vạn vật trên thế gian, và nó là mọi thứ cần thiết để mọi vật hiện hữu.

Bởi thứ ấy quá quan trọng, đến nỗi nếu nó bị xâm phạm, mọi thứ sẽ như tro tàn.

Vì thế, ngày qua ngày, thần Godesses tận lực bảo bọc nó.

Nhưng vào lúc ấy, một Hero ra đời.

Với một sức mạnh vĩ đại.

Hero được ban phước lành với tình yêu của thần God, được vạn vật nâng niêu, yêu quý, và trưởng thành.

Nhưng bởi sức mạnh khổng lồ mà anh nắm giữ, Hero dần chìm sâu vào bóng tối và cuồng điên.

Bóng đêm ấy hoàn toàn tối tăm, và nó che phủ mọi thứ. [was pitch-black and enshrouded everything mà t k biết dịch pitch-black là cái gì -_- ]

“Hãy biến mọi thứ thành hư vô”.

“Hãy biến mọi thứ thành hư vô”.

“Hãy biến mọi thứ thành hư vô”.

Mad Black Hero đã giận dữ.

Hắn bực dọc.

Hắn cuồng trí.

Khi đắm trong sự điên loạn, hắn như càng chìm sâu hơn.

Đầu tiên là tô đen của thế giới.

Với thanh kiếm trong tay, hắn nhấn vạn vật vào bóng tối.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ.

Thậm chí khi gặm nhắm tất cả, nó vẫn chưa đủ.

Dường như hắn muốn tiến xa hơn, ăn cả thần Goddess.

Dường như hắn muốn động đến thứ gì đó mà các ngài luôn bảo vệ.

Từng vị thần bị giết.

Nhưng họ vẫn cố chống chọi với tất cả họ có.

Và bằng cách nào đó, họ xoay sở để cho ra đời một thứ có thể bao bọc được Mad Black Hero.

Thành quả ấy được gọi là Con người.

Và rồi Mad Black Hero bị chôn chặt ở một nơi rất xa – phía Nam của lãnh thổ.

Sau khi bị cưỡng chế, sức mạnh của hắn trải rộng ra khắp miền Nam.

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, thế giới tìm lại được bình yên.

Nhưng gã điên cuồng đó vẫn chưa từ bỏ.

“Tao sẽ nhấn chìm tất cả”.

“Tao sẽ nhấn chìm tất cả”.

“Tao sẽ nhấn chìm tất cả”.

Hắn luôn nguyền rủa.

Và chìm sâu trong điên loạn.

Tuy nhiên, dù cho có điên tiết đến đâu, hắn cũng không thể phá vỡ dấu niêm phong của các vị thần.

Bình yên vẫn tiếp diễn.

Trong khoảng thời gian dài.

Nhưng, một vấn đề nảy sinh khi các vị thần không để ý.

Ở tận cùng của phía Nam lãnh thổ, có một quái vật hoành hành.

Một con quỷ dữ độc nhất trú ngụ ở đó.

Trong lúc ra đời, nó chỉ có một mình, cô độc, khóc ròng rã.

Không ai lắng nghe.

Đó là cách mà nó đến với thế giới.

Hình dáng nó quá gớm guốc, mà cũng không có ai để nhìn thấy.

Giọng nó quá lạ lùng, và cũng chẳng có ai để nghe.

Một mình, một mình, cô độc, đến nỗi nó cảm giác như cái chết gần kề.

Mà cái cảnh tĩnh mịch ấy, dường như không ai để ý đến, lại là nơi hắn ra đời.

Đó chính là lý do vì sao các vị thần không thể để ý đến sự hiện hữu của con quỷ ấy.

Ngay từ đầu, không ai biết nó tồn tại.

Song, ở nơi nó trú ngụ --- mảng đen của thế giới, một con quái đã đến.

Mad Black Hero.

Với cái đầu quẫng trí của hắn.

Hắn luôn rên rĩ rằng sẽ nhấn chìm mọi thứ vào tận cùng, vô cực.

Hắn lẩm bẩm rằng sẽ biến mọi thứ thành tro tàn.

Trong khi đó, con quỷ cô đơn lại vui mừng vì sự có mặt của hắn.

Nó chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp được bất cứ ai ở cái chốn tối tăm này.

Nó tưởng là cả đời sẽ khóc than trong hoanh vắng.

Nhưng giờ, trước mắt hắn, chính là Mad Black Hero.

Hắn rơi vào lạc lõng bởi sức mạnh kinh khủng trong tay, và chỉ biết rên rĩ với mắt đẫm lệ.

Hiểu được, con quỷ cảm thông với hắn.

Nó cũng đã lẻ loi biết bao.

“ Chúng ta hẳn có thể là bạn”, nó nói.

Và nhảy hồ hởi bên cạnh Mad Black Hero.

Hát vang.

Nói thật nhiều.

Mad Black Hero chỉ mãi nói về cách hắn sẽ tiêu diệt mọi thứ, thế nhưng, con quỷ lại thấy như có được bạn đồng hành – điều khiến nó hết sức hạnh phúc.

“Một người bạn!”

“Tôi có một người bạn!”

“Tôi có một người bạn ngay đây!”

“Tôi không còn một mình nữa!”

Nó nhảy cẫn lên và hò hét.

Cảm xúc của nó luồng lách qua nhược điểm [phôn? T éo hiểu -_- ]

Thứ tình cảm đáng thương hại đó.

Mad Black Hero đã lợi dụng chúng.

Hắn nói:

‘Tao muốn hoát khỏi nơi này. Mày hẳn có sức mạnh để giúp tao điều đó. Tao sẽ xé nát nửa người mày. Mày có để tao xé không?’

Con quỹ trơ trọi, với cái tên All Equations, đáp:

<< Tất nhiên, tất nhiên rồi. Mày là người bạn đầu tiên của tao. Vì lợi ích của mày, nửa người tao không là gì hết.>>

Sau đó, con quỷ bị xé làm đôi: Weaver và Solver [không biết dịch sao cho cool -_-].

Tức khắc, Mad Black Hero nuốt tươi phần Weaver của nó.

Mặc nỗi đau đớn như tột cùng, con quỷ cười và nói:

<<Đây chẳng là gì đối với lợi ích của bạn ta. Chẳng là gì cả..>>

Cuối cùng, sau khi Mad Black Hero thu được sức mạnh từ việc nuốt chửng Weaver, hắn đã tạo được thứ vũ khí phá vỡ rào chắn dàn quân của các vị thần.

Đó là một loại phép thuật được gọi là Con người Alpha.

Nó gần giống với loại phép được tạo bởi các vị thần.

Với Con người Alpha trong tay, hắn tiêu diệt Con người.

Lập túc, Con người Alpha chém giết Con người.

Bọn chúng tạo lập lãnh thỗ, trưởng thành, rồi tiến hành bình định thế giới mà Con người gây dựng.

Không lâu sau, bọn người Alpha, lần nữa, lại tiến đến trung tâm thế giới.

Nơi các vị thần canh gác.

Nơi thứ gì đó ngự trị.

Chúng diệt trừ, chém giết, tàn phá để đến được đó, tạo một con đường tiến – nơi mà Mad Black Hero sẽ bước.

Tiếng khóc trong thống khổ và tuyệt vọng dọc đường hắn đi vùi sâu vào bóng tối.

Suốt con đường, các vị thần gào thét trong quằn quại, kháng cự hắn.

Nhưng họ đã ngã xuống.

Tất cả đều tan xác.

Hắn nuốt chửng họ.

Và hắn cười to trong khoái chí.

Cuối cùng, hắn cũng đặt tay được đến thứ đó.

Tất nhiên, Mad Black Hero cũng muốn chiếm lấy nó.

Nhưng, vấn đề lại nảy sinh từ đây.

Thứ đó sở hữu sức mạnh to lớn đến độ hắn không thể giữ được trong tay.

Hắn la to lần nữa..

Cứu..

Cứu tao..

Mặc dù thèm khát được quẳng cả thế giới vào tro bụi, hắn sắp chết trước khi thực hiện được điều đó.

Cứu.

Cứu tao..

Có ai không.. ai có thể thay thế chỗ tao trong cái bóng tối và đau đớn này?

Khi nghe được tiếng khóc than của bạn thân, con quỷ lần nữa thấy xót thương cho hắn. Và nó nghĩ đến việc hứng chịu mọi thứ cho bạn..

Con quỷ bảo là nó sẽ hy sinh nữa cuối cùng nó có, Solver của All Equations.

<<Well, vậy thì mày có thể dùng nửa còn lại của tao. Mày có thể đem bóng tối vào đó>>

Mad Black Hero đã làm theo lời con quỷ nói.

Hắn lấy từ trong phần đen tối của thứ đó và đẩy vào con quỷ.

Con quỷ tàn đời.

Mặc cho nó la hét trong đau đớn, tiếng khóc của nó vẫn bị thứ đó ngấu nghiến.

Như một sinh linh hèn mọn, nỗi thống khổ, nước mắt, tròng mắt, trái tim, nội tạng, thân hình xám xịt, tất cả của nó đều bị thiêu hủy. Ngay khi mọi thứ đều bị tàn phá hoàn toàn, nỗi đau của nó vẫn còn hiện hữu.

Và nó vẫn tiếp tục đến muôn đời.

Đau đớn và cô đọc.

Lẻ loi

Tĩnh mịch.

Nó lại một mình.

Thế nhưng, con quỷ vẫn không hối tiếc.

Nó đã có một người bạn.

Nó đã sống vì người bạn đó dù chỉ trong mấy phút giây

Nó là một thằng khờ.

Một thằng khờ từ đầu đến cuối.

Mọi thứ kết thúc.

Mad Black Hero tiêu hủy mọi thứ với một điệu cười khoái trá.

Thế giới đến hồi diệt vong.

Một lần nữa, thế giới được sinh ra trong một dạng khác.

Chỉ có con quỷ lẻ loi, ngu ngốc, ẩn dật ra đời mà không chút thay đổi. Mãi mãi, nó sẽ vẫn than khóc trong đau đớn và thống khổ.

                                     …………

Kiefer nhớ lại câu chuyện như hư cấu, thứ mà sau khi được nghe Riphal kể, đã để lại một dư vị khó chịu lạ lùng.

Câu chuyện mà Riphal đọc, mặc dù còn thiếu chính xác ( ví dụ nét khắc được đọc là ‘thứ gì đó’ có thể không được giải mã bởi Riphal và những môn sinh khác, đó là lí do tại sao đến giờ, nó vẫn được cho là ‘thứ gì đó’… something to that extent ), những nó hẳn dược phỏng theo những dòng trên.

Nó là một câu chuyện cổ khó hiểu và có vẻ cũng không liên quan đến cô.

Song, Riphal nói rằng việc sẽ xảy ra lần nữa.

Nhân vật xuất hiện lần này sẽ là Ryner và Sion.

Ryner là Solver của All Equations --- nói cách khác, là một nửa của con quỷ mà sẽ bị lợi dụng, và tàn phá.

Sion là Mad Black Hero.

Ban đầu, khi Kiefer nghe câu chuyện, cô hoài nghi về sự sáng suốt của Riphal. Người đang nói ái quái gì vậy, cô đã nghĩ thế.

Thực ra, Ryner chỉ là một con người khá đặc biệt. Như một người gánh chịu vết nhơ Alpha… thế nhưng, anh ấy lại khác với ‘vết nhơ Alpha’ còn lại.

Song, cô vẫn không nghĩ rằng sẽ có mối liên hệ nào giữa anh với câu chuyện cổ.

Cũng tương tự đối với Sion. Hắn là người có năng lực với những thành quả nổi trội trong học viện mà Kiefer cũng theo học, và hơn nữa, hắn có dòng máu hoàng tộc chảy trong tĩnh mạch.

‘Đặc biệt’ là những gì cô nghĩ.

Mặc dù vậy, sau cùng thì họ vẫn chỉ là con người.

Cũng như Kiefer, họ băn khoăn và nung nấu những thứ trong cuộc đời họ.

Ít nhất, họ hẳn không phải là những quái vật có khả năng chuyển dời cả thế giới.

Thế nhưng, Riphal lại nói khác.

Ngài nhìn Kiefer bằng đôi mắt xót thương và nói.

“Hai người mà Kiefer nhìn thấy, họ là con người.. Nhưng câu chuyện đã lại bắt đầu. Không ai trong số họ là người có lỗi. Không phải lỗi của Ryner Lute và cà Sion Astal. Nếu Ryner không được sinh ra với đôi mắt đó… Nếu Sion đã không mở cánh cửa, nếu nó không muốn mở nó… nhưng nó đã làm thế. Nó đã đi theo thứ khiến nó phải mở.. và giây phút nó đặt tay vào thứ ở bên trong, câu chuyện đã bắt đầu.”

Đó là lời Riphal nói.

Nhưng cô vẫn không thể lĩnh hội toàn bộ ý nghĩa trong lời nói ấy. Kiefer lắng nghe với biểu hiện người-này-đang-lảm-nhảm-cái-quái-gì-vậy trên mặt.

Người cười bởi nét mặt đó.

Well, ngươi sẽ hiểu nếu ngươi đi theo họ. Mặc dù, đã khá trễ cho nhiều thứ.

Và cuộc chuyện trò kết thúc.

Sau đó, với cả khổi hoài nghi trong lòng, Kiefer rời Gastark và trở về Roland.

Và vào ngay lúc này.

“……………”

Kiefer nhìn đăm đăm vào khuôn mặt vương nét buồn cua Ryner.

Cô nhìn anh, thấy được nỗi buồn bất lực khi không thể cứu bạn của anh.

Thậm chí khi mạng sống của anh là thứ Sion theo đuổi, mắt anh vẫn hiện lên ánh nhìn tôi-đã-không-nhận-ra-cảnh-khốn-cùng-của-Sion.

Mặc cho Sion khao khát được nuốt sống anh, anh nói, để đền bù cho những tháng ngày trốn chạy đến tận bây giờ, lần này tớ nhất định bằng mọi giá cứu cậu ấy.

Kiefer ngước nhìn Ryner – người vẫn gọi Sion là bạn dù bị phản bội.

Cô nghĩ..

Không phải là việc này thật giống..,

Không phải là việc này thật giống với câu chuyện cổ ấy sao?

“……..”

Cô đơn, bơ vơ, ngu ngốc, nhưng lại là một con quỷ với bản chất hướng thiện.

Bị người anh hùng ảo não, quẫng trí kiềm kẹp.

All Equations.

Mad Black Hero.

Ryner.

Sion.

“………..”

Mình phải làm điều gì đó, cô nghĩ.

Mình nên làm gì đây, phải làm cái gì đó, cô tự giục.

Nhưng, bằng cách nào.?

Mang Ryner về Gastark như được bảo?

Song, Kiefer thực tâm nhận thức được rằng cô không thể.

Nó là điều không tưởng. Thậm chí bây giờ, Kiefer vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện cổ đầy ảo tưởng đó.

Sau khi nghe hết những lời Ryner nói, mặc cho sự phản bội và những lời dối trá của Sion, anh vẫn xem hắn như một người bạn và không bao giờ đồng ý rời bỏ mọi thứ sau lưng và trốn chạy khỏi Gastark.

Không, có lẽ, để cứu người bạn thân nhất, anh thậm chí có thể sãn sàng hi sinh bản thân mình.

Như con quỷ trong truyền thuyết.

Như con quỷ ngu ngốc ấy.

Nhưng cô không thể để nó xảy ra. Không thể cho phép được.

Well vậy thì, cô nên làm gì đây?

Mình nên làm gì bây giờ?

“…………….”

Kiefer nhìn Ryner.

Anh lại đang trông chừng người đồng hành vẫn đương bất tỉnh – nàng bị tấn công bởi kẻ theo dõi mà Sion gửi đến.

Hành động của Sion càng ngày càng chứng minh tính phi thiện của hắn.

Để giết Ryner, và cả người đồng hành của anh.

“……….”

Làm sao mà mọi chuyện lại đến nước này?, cô tự hỏi.

Sau khi trở lại Roland, cùng với Ryner và Sion, ba chúng ta có thể hồi tưởng lại những ngày xưa tốt đẹp, cô đã có những suy nghĩ đó trước đây.

Thậm chí khi Toni, Tyle, và Fahl đã chết, mọi thứ đã không thể trở lại như xưa, thế nhưng, ba người bọn họ vẫn có thể gặp nhau và cùng cười đùa, cô luôn ấp ủ những suy nghĩ đó cho riêng mình.

“…….”

Cần thay đổi hình ảnh Sion trong ký ức, cô nghĩ.

Dù cuộc đối thoại đã làm lóe lên khát khao giải thoát Sion trong tích tắc, cô chỉ có thể tận lực trong phạm vi khả năng của mình.

Đầu tiên, cô cần cứu Ryner.

Sau đó, cô sẽ nghĩ đến bước tiếp theo.

“Cậu biết không, Ryner”.

“Hn?”

“Cậu có biết là Gastark…”

Ngay khi nói đến đó.

“……….”

Đột nhiên, trước khi người đẹp vô song ngồi dậy,

Nàng mở đôi mắt xanh trong và nhìn khung cảnh chung quanh một cách hiếu động.

Ryner bắt đầu

“Ferris, cuối cùng cậu cũng tỉnh.”

Giọng anh mới thật ân cần.

Anh nói với âm điệu quan tâm diệu dàng, như đánh thức  một nàng công chúa.

Lần nữa, lồng ngực Kiefer chợt nhói đau. Đúng như cô nghĩ, họ hẳn đang trong mối quan hệ đó, cô nghĩ.

Rồi, nàng công chúa, với nét mặt khá bối rối, nhìn xung quanh bằng ánh mắt áy náy.

Nàng đáp.

“Yeah. Tớ đã tỉnh”.

“Cậu có thấy đau ở đâu không?”

“… đau..?”

Ferris dừng lại và suy nghĩ trong chốc lát.

“…..hm. Tớ không cảm thấy cơ thể đau nhức. Nhưng tớ nhớ vài chuyện khá đau đớn.”

Đó là điều nàng nói. Với ánh nhìn mơ ngủ và bàng hoàng hiện trên gương mặt.

Một khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp và dễ thương, Kiefer gần như rít lên vì nó, Hah~ooh~m.

Ryner như chăm chú hơn vào Ferris.

“Kí ức đau đớn?”

Ferris gật đầu.

“Ừ. Kí ức đau đớn.”

Hành động của Ferris tạo nên một mối lo âu trong Kiefer và cô bắt đầu nghĩ mọi việc một cách nghiêm trọng. Cô gái Ferris này có những hành động không giống như lời Ryner nói.

Chỉ vài phút trước thôi, Ryner.

“Cậu bị đánh lừa bởi thứ trước mắt rồi. Cậu cần tự mình trải nghiệm đi thì mới biết. Bên trong cô ấy thực sự là một ác quỷ”

Đó là những gì cậu miêu tả về cô ấy, nhưng nó dường như không nằm trong trường hợp này.

Trông cô ta như một đứa trẻ ngoan hiền dễ thương vừa thức giấc.

Ferris nhìn chằm chằm vào Ryner.

“Tớ nhớ vài thứ khó nhọc.”

Như thể nàng đang sử dụng cách phản hồi phù hợp để được an ủi, nàng nói bằng một giọng rất ngọt ngào, dễ mến.

Và Ryner nhanh chóng đắm trong sự ngọt ngào đó.

“Hm. Vậy, sao cậu không nói tớ biết về những kí ức đau buồn đó?”

Anh nói.

Ê, khoan đã, khoan cái đã, Kiefer nghĩ

Cái… vậy hai người bọn họ thật có mối quan hệ đó sao? Họ đã đang trong một cái quan hệ ấm cúng đó, còn mình thực sự chỉ là người chen ngang ư?

Gánh nặng từ những suy nghĩ đổ ập lên đầu cô.

Thứ không thể tin được đã xảy ra ngay trước mắt.

Ferris chổng người dậy khỏi giường và tựa gần về phía Ryner. Ferris định ôm Ryner, đó là điều đầu tiên Kiefer nghĩ đến.

Ê ~ Chờ một phút ~!!!

Cô sắp rớt nước mắt rồi.

Cô nghĩ tim mình chắc sẽ ngừng đập mất.

Nhưng giây tiếp theo.

“Cái này là vì những kí ức đau khổ đó của tớ!”

Và, vì vài lí đo chưa được khám phá, Ferris vung nắm đấm về phía Ryner với một lực kinh khủng.

Lập tức.

“Woah. Tớ biết vụ này sẽ xảy ra mà”

Dự đoán được chuyển động của nàng, Ryner cản được cú đấm.

Anh cười đểu.

“hahhun. Với cái giọng ngọt ngào ghê tởm đến lạ lùng đó, tớ thừa biết chuyện này sẽ đến…..”

Nhưng lời nói của anh bị gián đoạn và sau đó.

Ferris nâng tay trái của nàng, ấn mạnh khuỷu tay nàng về phía mặt của Ryner, và..

“Tớ ngăn được nốt.”

Anh chặn được nó bằng một cái cách điên rồ.

Nhưng hàng phòng ngự của anh đến thế là hết.

Ferris nâng gối lên với một tốc độ vượt khỏi khả năng của Kiefer để bắt kịp. Và nó dính ngay vào cằm của Ryner.

“Arghhh.”

Theo sau tiếng khóc trong đau đớn, cả thân người của Ryner như nhấc vào không khí, và với một âm thanh va đập sắc nhọn, đấu của anh đâm xuyên qua trần nhà bằng gỗ của nhà Trà.

Nó dính luôn trên ấy.

Cơ thể của Ryner trên lủng lẳng trên trần, trông có vẻ có thể rơi xuống bất kì lúc nào.

“……….”

Kiefer không thể thốt nên lời.

Nhưng mà, không phải là Ryner, erm? Không phải anh ấy cực kì mạnh sao?

Trước đây được biết đến như Nhà Ma thuật vĩ đại nhất Roland, không một ai ở Roland có thể đến gần sức mạnh của anh ấy, không phải anh ấy mạnh đến thế sao?

Còn cái kia..

Tất cả mọi chuyện kia là sao?

Người phụ nữ này là thế nào?

Không, bỏ vụ đó sang một bên, tại sao cô ấy lại làm điều đó đột ngột như vậy?

Cô không hiểu gì sất.

“…………”

Trong khi Kiefer chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng khó chấp nhận được là Ryner bị tấn công đột ngột và đâm thẳng vào trần nhà – nơi mà giờ anh vẫn đang mắc kẹt, Ferris, với một sự thỏa mãn dễ thấy,

“Tốt!”

Nàng phán.

Ngay khi nàng nói xong, Ryner kéo đầu anh ra khỏi cái trần nhà.

“Cái quái này không có gì là TỐT hết!! Chết tiệt, cậu đang cố giết tớ à!”

Anh rống lên.

Và Ferris:

“Ohh, Cậu sống lại rồi, Ryner!”

“Tớ chưa chết, duh!”

“Vậy đi chết đi! Rồi hãy quay lại!”

“Cái.. Tớ thật không hiểu cậu! Chuyện này là sao chứ.. này đợi đã, đừng có rút kiếm ra!”

Thậm chí khi Ryner la hét, Ferris cũng không dừng lại. Với cánh tay mảnh khảnh, nàng nhấc bổng thanh kiếm to lớn ở gốc phòng, mà đối với người lạ, nó có vẻ quá sức để nàng có thể xoay sỡ, và xung nó ra trước sau người nàng.

Nàng vung kiếm vòng quanh vài lần một cách nhanh nhẹn như thể chém đầu ngọn gió. Khi nàng làm thế, mọi thứ xung quanh bị xé tan thành từng mảnh.

Cái giường, cái ghế, giá áo, mọi thứ đều chia thành những miếng nhỏ không tưởng mà không tiếng động nào được tạo ra.

Kiếm thuật đó thật dị thường. Trong số những vật mà nàng thái nhỏ, có những thứ làm bằng sắt, thế nhưng, nàng cắt nó nhẹ nhàng.

Thật là một cảnh tượng quá đổi uy nghiêm để trông thấy.

Mọi người trông thấy hẳn đều phải thở dốc trong kinh ngạc.

DDnYnD v02 169

Ngoại trừ Ryner

“…Wha, cậu đang làm gì mà.. quơ quơ cái kiếm đó trong căn phòng tù túng này thế? Nó khá đáng sợ đấy… Vậy nên chuyện quái này là sao hả?”

Kiefer ngầm đồng tình với câu hỏi của Ryner.

Một nhan sắc vô song đang múa kiếm một cách không cảm xúc.

Nhìn thấy cảnh tượn trước mắt, Kiefer một lần nữa nghĩ lại câu nói của Ryner trước đó.

“Cậu bị đánh lừa bởi thứ trước mắt rồi. Cậu cần tự mình trải nghiệm đi thì mới biết. Bên trong cô ấy thực sự là một ác quỷ”

A, ra đó là sự thật…

Kiefer nghĩ.

Có vẻ như hiện giờ mối quan hệ giữa họ không có gì đặc biệt, yêu đương câu nệ giữa hai người họ..

Nhưng, ngay lúc đó.

“…………hm.”

Sau khi thỏa mãn, Ferris bọc kiếm vào eo nàng.

Ryner và cả Kiefer đều thở hắt ra trong nhẹ nhõm. Ferris nhìn ngắm tay nàng và cử động các ngón, xác định chuyển động của chúng.

“…. Có vẻ như tớ có thể di chuyển chúng như bình thường.”

Nàng nói.

Ryner nhảy xuống từ trần nhà. Rồi anh nhìn kĩ Ferris.

“A~ ra chuyện này là như thế.”

Anh nói.

Trong khi Kiefer không biết chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như Ryner đã hiểu mọi việc.

Cô hỏi Kiefer

“Tất cả chuyện này là sao?”

Anh đáp.

“…hẳn là giống như Iris đã nói trước đây, Ferris phải chịu những vết thương chí mạng từ cuộc công kích của kẻ theo dõi chúng ta mà Sion phái đến. Nhưng giờ…”

Tuy nhiên, chỉ với những từ đó, Kiefer đã biết những điều anh sắp nói.

Ferris hẳn mang những vết thương sâu từ cuộc tấn công của kẻ đeo bám, nhưng theo như những gì Kiefer có thể thấy, nàng không hề có bất cứ tổn thương nào. Thực tế, nàng trông cực kì ổn.

Nàng vung kiếm khắp nơi để xác minh điều đó.

Lúc đó, Ryner tiếp tục. Và nhìn vào Ferris.

“… vậy, chuyện gì đã xảy ra khi tớ không ở đó? Iris nói rằng cậu đã chết vì chịu quá nhiều vết thương chí mạng.”

Ferris gật đầu.

“Gân ở cả tay và chân tớ đều bị cắt và tớ gần như bị xé nát.”

Vì những lời nói đó, Kiefer nhìn dáng vẻ Ferris lần nữa.

Chân tay nàng trông vẫn toàn vẹn và hơn nữa, quần áo nàng vẫn trong điều kiện hoàn hảo.

Với một cơ thể mảnh dẻ trong một phong cách tuyệt vời, nàng đang mặc một chiếc váy liền, phối thêm một cái chân váy ngắn và hàng ba cái logo chấm Polka [???] thẳng hàng dễ thương. Dây nịt và đôi bốt của nàng cùng hiệu, và chúng hợp với nàng một cách thần kì.

Sau cái nhìn ấy, Kiefer càng trở nên bối rối và bắt đầu nhìn lại quần áo nàng.

Mặc dù huy hiệu đã được cởi bỏ, thứ nàng đang mang là áo giáp nhẹ thừ Đế chế Gastrak. Bằng cách nào đó, Riphal đã khiến nó trở nên khá dễ thương và ôm dáng, đặc biệt phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân, nhưng, nó không bao giờ là một bộ nữ tính.

Nhìn về bộ áo giáp trên người mình, ahh geez, sao mình không thay y phục trước khi đến Roland chứ, cô nghĩ.

Mặc cho cả tá đồ được chuẩn bị cho ngày được gặp lại Ryner, mình đang làm cái quái gì vậy?

Nhưng.. cũng không làm gi được, mình đoán thế. Mình không ngờ rằng bản thân có thể gặp lại Roland sớm đến vậy, chỉ ngay khi đặt chân đến Roland.

Bên cạnh đó, có chết cũng không tưởng tượng được cảnh sẽ có người phụ nữ xinh đẹp này bên cạnh Ryner.

“….uuw”

Ahh, nhưng lỗi cũng tại mình. Không ăn vận cho đàng hoàng khi đến vùng đất nơi người mình thích đang ở. Con ngốc. Mình thật ngốc.

“…….uuww~”

Dù có tức giận, khó chịu, cũng không thay đổi được gì.

Tay chân Ferris hoàn toàn ổn và y phục nàng thì hoàn hảo, không một vết tích của cuộc tấn công còn tồn đọng.

Hay nói cách khác, nàng không hề có một vết xước nào.

Rồi Ryner lên tiếng.

“…cậu liệu có bị lời nguyền ảo ảnh hay thứ đại loại thế không?”

Ferris lắc đầu.

“Fella đó không dùng phép thuật.”

“…Fella? Chẳng lẽ, la Froaude?”

Nét mặt Ferris như tối lại bởi những lời nói của anh. Nàng nhìn chòng chọc vào Ryner.

“….. cậu nghe chuyện từ Iris?”

“Một gã đen thui vận đồ đen, kêu gọi bọn linh hồn thứ tư, kapu… fella đó đúng chứ? Nhưng, Froaude chết tiệt, mặc dù bảo với chúng ta rằng hắn đến từ Đế chế Stohl, thực ra lại là kẻ dưới trướng Sion…… Lần đầu chúng ta gặp lại hắn là khi nào?”

“Tớ quên rồi.”

“ Đừng có quên chứ.”

“Mm? vậy cậu nhớ ư?”

Ryner gật đầu thay cho câu trả lời.

“Nếu tớ nhớ đúng, thì đó là ở chỗ của Toale. Khoan đã, câu nhớ Toale mà, đúng không?”

Ferris nhanh chóng trả lời.

“Không hề.”

“Này, này, phải nhớ ít nhất tới đó chứ!”

Vào giữa cuộc đùa bỡn của họ, Kiefer lên tiếng mà không có giới hạn [???].

“….erm. các cậu đang nói về Toale Nelphi? Kẻ đơn thân chống lại Roland ở đế quốc Nelpha.”

Ryner gật đầu.

Oh, đúng đúng. Cậu nắm tình hình khá tốt đấy, Kiefer.”

Theo đó, Ferris, lân đầu tiên, nhìn về phía này.

  “………….”

Vì vài lí do nào đó, nàng nhìn đăm đăm vào cô. Với đôi mắt xanh, trong hình quả hạch, nàng nhìn về hướng này.

“………”

Kiefer nghĩ nàng sẽ nói điều gì đó, nhưng nàng không làm thế.

Không một lời nào, nàng vẫn nhìn chăm chăm.

“…………”

Và rồi.

“………..”

Không thể chịu nổi sự im lặng lạ lùng, Kiefer cất tiếng.

“A..a..em..Xin lỗi vì lời chào hỏi muộn màng. Hẳn đây là lần đầu ta gặp gỡ. Tớ là bạn của Ryner từ cùng học viện Quân đội hoàng gia đặc biệt với cậu ấy. Tên tớ là Kiefer Knolles.”

Cô nói.

Rồi Ferris nhìn về hướng Ryner.

“Người quen?”

“A.. Ừ. Kiefer là bạn học cùng lớp của tớ. Cũng giống như Sion.”

“Cả Sion?”

“Ừ”.

Sau cái gật đầu xác nhận từ Ryner, nàng lại quay về phía cô lần nữa. Nàng nhìn mặt cô, dáng cô, và quay lại với khuôn mặt cô, nàng nói.

“….Tớ hiểu rồi. Vậy là Ryner, đây là cô gái tin đồn mà cậu vẫn thường hay nhắc đến đó hả?”

Với những lời lẽ đó.

“….ể?”

Trái tim Kiefer như lỡ một nhịp đập. Với cảm xúc ngạc nhiên, không hề nghĩ ngợi, cô quay sang Ryner.

Cô nàng tin đồn?

Cái gì thế?

Ryner hay nhắc đến mình với con người này ư?

Điều đó có nghĩa.. nó có nghĩa là…

Erm, mình sẽ thực rất vui nếu những tin đồn là những tin tử tế, nhưng nếu ảnh kể về cái tình tiết lúc mình cưỡng hôn Ryner như một người phụ nữ khờ khạo thì cái thể loại tình đồn ấy thật là, erm, mình sẽ, erm, mình… ahh wahhhh.

Trong lúc cô băn khoăn và tự khiến mình thêm bối rối, Ryner bắt đầu với vẻ mặt chán nản.

“này, tớ chưa bao giờ nhắc đến bất cứ chuyện gì về Kiefer với cậu nhá. Cậu lại đang bắt đầu mấy ý nghĩ kì quặc rắc rối rồi đấy…”

Nhưng Ferris ngắt lời anh và tiếp tục.

“Không không, sự việc ra như thế rồi, đừng có giấu giếm gì thêm nữa. Người tên Kiefer, là cô gái kia đúng không? Cô gái kế tiếp mà sau khi cậu tấn cộng Milk Callaud bằng vũ lực một đêm và khiến cô gái đáng thương ấy có thai, cô ta là nạn nhân thứ hai, đúng không?”

Ngay khi nàng nói điều đó.

“Có.. có thai?!”

Kiefer rên lên, và Ryner đối mặt với cô, với một giọng điệu mệt mói.

“Đúng, đằng đó, đùng có phản ứng tự nhiên quá đỗi với những thứ kì lạ thế.”

“Như..nhưng..mang thai….. tớ không biết là, trong suốt quãng thời gian này, Ryner đã có một đứa bé…”

“Làm như tớ có!”

Bên cạnh sự trao đổi đó, Ferris tiếp tục câu chuyên song hành.

“Với lòng ham muốn được quyến rũ và xâm phạm đến cô gái trẻ Kiefer, người vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, những con thú hoang dại Ryner Lute và Sion Astupidl vào một đêm, khi nồng nặc mùi cồn, đã đi đến quyết định:”Mần con nhỏ đó đi!”

Nghe đến điều đó, Kiefer nhìn thẳng vào Ryner lần nữa.

“…Thiệt ..thiệt hả?”

“Đời nào!!!!! Khoan, không phải cậu là người hiểu nhất rằng chuyện đó không có thật ư?”

Phớt lờ đi tiếng hét của Ryner, Ferris vẫn tiếp tục.

“Tuy nhiên, hai người bọn họ dù trở thành bạn thân nhanh chóng nhưng khi dính đến phụ nữ, họ liền trở mặt.”

“Cái thể loại mà cậu đang nói tới là gí vậy trời, doh.”

Câu chuyện tiếp diễn như đáp trả lời kháng biện vô ích của Ryner.

“Hai người họ bắt đầu cải vã. Ryner nói: ‘Tao nhìn thấy nhỏ đó trước! Tao phải là người tấn công ẻm trước!’ Nhưng Sion không bận tâm:’Đồ ngu! Mày nghĩ ai là vua của nước này hả? Tao, mày biết chứ? Không phải may, hiểu chưa? Vậy nên, tao hưởng trước.”

Ryner, với sự nhẫn nhịn rõ rệt.

“Khoan, Sion lúc đó chưa phải là vua.”

Ferris gật đầu.

“Đúng. Mà dù vậy, hắn cũng đã ra dáng một ông hoàng, như thằng ngốc.”

“A… ừ.”

“Thấy không?”

“Ừ ừ.”

“Well.. vậy tớ tiếp tục đây.”

“Không, đây là lúc cậu nên dừng cái câu chuyện ngu ngốc ảo lòi ấy đi, cám ơ… ugh—arghhhh.”

Ryner lại bay lên trời.

Và Ferris tiến xa hơn.

Nội dung của nó xoay quanh chuỗi sự việc: Ryner cuối cùng cưỡng bức Kiefer, khiến cô có thai, và reo hò là anh sẽ không chịu trách nhiệm – điều khiến Sion tức giận và phái người theo dõi. Nhóm người truy bắt đó, chỉ mới đây thôi, xém giết chết Ferris, và đó là cách mọi việc đi đến như tình trạng ngổn ngang hiện tại.

“Nói cách khác, tất cả đều nhờ ơn cậu mà tớ bị lôi vào cái mớ rắc rối to đùng này, và đó là cách mà tớ kết thúc trong bộ dạng này.”

Nhìn về giai nhân, người đã nói những lời đó.

“………..”

Kiefer chết lặng.

Mặt cô cũng điếng lại.

Bởi đây là lần đầu cô gặp một người kì lạ đến thế.

Mặc dù Ryner có thể hống hách mỗi lần anh ấy đối thoại, đây là lần đầu cô gặp một người có thể đánh bại kẻ trả treo đó và tiếp tục cái câu chuyện ngờ nghệch.

Và giờ, nàng có vẻ bán thỏa mãn hiện rõ trên mặt.

Nhìn nàng,

“………”

Kiefer, một lần nữa, nhở lại lời Ryner nói.

Con quỷ ở bên trong.

Cái này..

Chuyện này không phải tốt sao? .

Cô nghĩ.

Với khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương hiện lên. Ferris là một tình địch mạnh, nhưng có thể, nàng không phải, với cái tính cách kinh khủng đó.

Khi Kiefer nhìn về hướng mà Ryner bật ra, anh đã đứng dậy với vẻ mệt mỏi, nhìn anh như đã quá quen với tiến trình này.

“……..vậy, cậu thỏa mãn chưa?”

Anh hỏi.

Ferris gật đầu với sinh khí tràn trề. Nàng gật đầy nhiệt huyết, dường như là đang có cảm giác tốt.

“Uh-huh. Tớ khá hài lòng.”

“Thế chúng ta có thể tiếp tục một cách nghiêm túc không?”

“Không.”

“Ể ~ cậu còn muốn gì nữa?”

Nghe thế, nàng quay lại nhìn về phía Kiefer.

“Vậy, Bạn cũ của Ryner, cậu muốn gì từ tụi tớ? Có phải Sion cử cậu đến?”

Kiefer lắc đầu điên cuồng.

“Không, tớ không phải! Tớ không gặp Sion mấy năm rồi. Mà tớ cũng không về Roland khá lâu.”

“Vậy thì là sao? Sao cậu lại xuất hiện vào thời điểm này?”

“Ê..a, không.. nó là…”

Khi Kiefer đang chật vật với từ ngữ trog đầu, ánh mắt Ryner cũng hướng về phía cô.

“Đúng rồi. Tớ chưa hỏi cậu lúc sớm, có quá nhiều việc. Cậu đã đi đâu sau khi rời khỏi đất nước và tại sao cậu quay lại?”

Khi nghe những lời đó..

“…………”

Kiefer cảm thấy mình như bị tổn thương.

“Sao cậu quay lại?”

Tớ quay lại vì tớ muốn gặp cậu là điều xấu sao? Cô lặng nghĩ.

Sự thật là chẳng có lý do chính đáng gì để Kiefer quay lại..

Cô bắt đầu cuộc hành trình là để cứu Ryner, để cứu anh..

Để gặp lại anh, cô đã quay lại.

Ngoài ra, chẳng có lý do gì khác nữa.

Vậy nên cô nói.

“…đó là, erm.”

Cả Ryner và Ferris đều nhìn cô.

Máu dồn về não, cảm thấy như mặt mình đang đỏ bừng, cô vẫn cố.

“……err, erm, tớ quay lại….. để g.ặp Ryner…”

Cô nói ra rồi.

Mặc dù rất muốn hét lên Kyaaaaaaaa, cô đã cố giữ lại, và chỉ rít lên trong lòng.

Cô liếc nhìn Ryner, vẫn là biểu hiện đó trên gương mặt anh.

Ánh nhìn hỗn loạn.

Nhưng ngay cả khi anh muốn lùi bước, cô tuyệt đối sẽ không quan tâm hay quay lại. Thậm chí khi anh nghĩ mình là quái vật và muốn trốn chạy, cô nhất định sẽ theo đuổi để ở cạnh anh.

Đó là lí do cô bắt đầu cuộc hành trình.

Để anh không còn đơn độc nữa.

Nên Kiefer thêm vào một dòng nữa.”Erm…. tớ.. t..tớ..”

Cô bước lên một bước.

“….từ quá khứ, cho đến hiện tại….tớ luôn thích cậu, Ryner.”

Thêm một bước nữa.

Lập tức.

“…………”

Ryner không nói gì. Mắt anh chỉ ngập trong bối rối, lẻ loi, và mệt mỏi.

Như ba năm trước.

Nếu cô tiến gần, anh hẳn sẽ lùi lại. Giữ khoảng cách để anh không tổn thương cô. Để không giết cô.

Anh là người sẽ vạch ra bức tường khoảng cách với đồng đội, để lời nguyển ghê tởm mà anh mang không gây thương tổn đến ai.

Phản ứng của anh vẫn vậy.

Thế nên Kiefer dừng lại tại đây.

Nhưng.

“………”

Nhưng bên cạnh anh.

Cô thấy một sự thay đổi mờ nhạt mà có lẽ đó là nét vô hồn trên gương mặt giai nhân cạnh anh.

Nó thực chỉ là một nét thay đổi mờ nhạt trong phút chốc, hẳn những ai không liên quan hay có hứng thú với tình trạng quan hệ giữa họ sẽ đều không để ý đến.

Nhưng Kiefer đã nhìn thấy.

Cái nhìn ngạc nhiên gần như thoáng chốc lóe lên trên gương mặt Ferris, nơi mà lẽ ra nên có biểu hiện vô tư, bình thường.

Và rồi.

“………..”

Và rồi Ferris,

“……a, tớ……”

Nàng nói với giọng hơi run. Nhưng đó là tất cả nàng có thể mở tiếng. Mà nó còn nhiều hơn là đủ. Và Kiefer hiểu ra mọi thứ.

A.. thì ra chuyện là như vậy.

Cô nghĩ.

Là như vậy. Như mình đã nghĩ, cô ấy , đối với Ryner cũng…

Suy nghĩ của cô tắt dần.

Đột nhiên, khuông mặt Ferris thay đổi mãnh liệt hơn trước. Ngạc nhiên, đẫm lệ, ngập tràn hạnh phúc.

Rồi thì, với giọng nói run rẩy.

“Da…da, da………”

Nàng bắt đầu.

Ryner nói.

“Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Anh hỏi.

Nhưng như mọi khi, nàng lờ đi.

“Da..da..mùi của dango! Tại sao?”

Nàng hỏi.

Ryner đáp.

“Huh? Dango? A.. đó là, bởi vì nơi đây là nơi đó – nơi đáng lẽ chúng ta nên gặp, nhà Trà Asohld dango…..”

Trước khi anh có thể nói hết, 

“Sao cậu không nói sớm hơn!!!”

“Gyaaaaaaa.”

Nàng lại nệm Ryner lần nữa. Ryner lại bị nhấc bổng lên trời trong tiếng khóc não nề. Nhưng nàng vẫn lờ đi và bắt đầu chạy.

Rồi thì nàng giẫm lên thân thể nằm la liệt giữa đường của anh,

“Tớ đi chút đây!”

Và rồi nàng biến khỏi căn phòng bằng một tốc độ siêu việt.

“Ể? ể?”

Đó là những gì cô có thể thốt lên.

Nhưng, nhưng, nó thật là lạ, đúng không?

Mình vừa thổ lộ với Ryner.

Mà Ferris hẳn cũng thích Ryner nữa, cô nghĩ.

Việc hai tình địch xa lánh nhau có thể xảy ra đột ngột!

Dù nó thực là một hoàn cảnh nhạy cảm/

Ferris đột nhiên hét lên ‘tớ nghe mùi dango’, thật là khó hiểu, và sau đó nàng nệm Ryner một phát rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

“….chuyện gì đang xảy ra với cô ấy thế?”

Kiefer hỏi.

Ryner, với giọng điệu không-có-gì-lạ, trả lời.

“…cô ấy là kiểu người đặt dango ngang hàng với mạng sống.”

“Khoan đã, chuyện đó không nói lên được gì.”

“Không, không. Tớ nghiêm túc đấy. Cô ấy luôn như  vậy, cậu thấy đấy. Cô ấy luôn thét lên ‘Tớ thích dango’, và đánh tớ nhừ tử, cả Sion luôn.”

“Ể, vậy cổ thiệt chạy đi ăn dango đó hả?”

Ryner gật đầu xác nhận.

Rồi Kiefer tiếp tục,

“Ê ~ nhưng, đương nói chuyện mà, nó đâu phải lúc ăn dango…..”

Nhưng Ryner lắc đầu.

“Cô ấy là thế.”

“Như, nhưng…”

“Không thật đấy, nếu cậu theo sau cổ, cậu có thể chết.”

“…. Thiệt. thiệt hả?”

“Yup”

“………..”

Ryner đứng dậy.

“Chà, giờ thì, tụi mình xuống dưới nhà đi, hén? Có vài thứ tớ muốn nói với Kiefer, và vài chuyện về vụ tấn công Ferris mà tụi mình phải bàn tới nữa.. và vì chúng ta đang thật sự bị Sion truy đuổi, ta cần bàn bạc về bước tiếp theo, trong lúc ăn dango… hơn nữa, mặc dù tại thời điểm này ta vẫn an toan, tớ nghi mình không thể ở đây lâu…..”

Anh nói khi tiến ra tới cửa.

Nhưng Kiefer không đi theo sau.

Cô đang nghĩ về chuyện vừa xảy ra, một cách ngờ nghệch.

Có lẽ, Ferris chính là kiểu người mà Ryner nói đến.

Có lẽ, cô ấy thật sự không có hứng thú với những vấn đề của con tim, giống như một đứa trẻ, cô ấy có vẻ thích dango hơn thanh xuân?

Điều đó là hiển nhiên.

Không hứng thú với Ryner. Cảm thấy dango quan trọng hơn anh ấy. Đó là lý do khi một người con gái khác bày tỏ lòng ái mộ với Ryner, cô ấy hoàn toàn không để ý đến.

Rõ là vậy.

Ít nhất, điều đó quá rõ với Ryner.

Nhưng..

“………….”

Kiefer khẽ thở dài và ngửi lấy mùi hương của dango tràn trong căn phòng.

Như Ferris đã nói, căn phòng ngập trong hương vị dango.

Nhưng mùi này đã có từ khi họ bước vào. Nó nồng đến độ một người yêu thích dango đến thể hẳn phải nhận ra nó ngay khi vừa tỉnh lại.

Nhưng chỉ khi Kiefer bày tỏ, thì Ferris, với nét mặt dần bối rối và ngượng ngập, bỗng dưng nói về mùi dango mà nàng ngửi được.

Rồi chạy vụt khỏi phòng, như thể nàng đang lánh đi.

Đúng rồi.

Nàng đã lánh đi.

Ngay khi nàng là người mạnh mẽ. Thậm chí bạo lực. Và bướng bỉnh. Nàng chạy đi với gương mặt bối rối. Chính là nàng

“………….”

Sự ngây ngô trong sáng nơi nàng mới khiến nàng thật dễ thương, còn Kiefer,

“…….uwah, thật là một đối thủ đáng gờm!”

Cô nói với tiếng rên lí rí.

Ryner xoay lại,

“Chuyện gì?”

Anh hỏi.

Với một giọng chẳng nghĩ suy.

Kiefer nhìn chăm vào gương mặt Ryner.

Gương mặt cô mong thấy lâu nay.

Gương mặt của người tạo nên nỗi lo âu cho biết bao cô gái.

“Geez.. tất cả là lỗi của Ryner.”

“Huh?”

‘Không có gì. Well, xuống dưới đi. Tớ cũng muốn ăn một ít dango.”

Cô tiến gần đến Ryner và choàng tay quanh tay anh.

“…………..”

Điều đó đã từng thật dễ dàng.

Cô đã từng nắm lấy tay Ryner trước đây, trong lúc luyện tập vận động, và cả khi tập ghim. Luôn theo sát anh. Ở bên cạnh anh. Làm cơm hộp cho anh. Nhưng đó cũng đã rất lâu rồi.

Thế nên, bây giờ, như trước đây, cô muốn vòng tay quanh anh dễ dàng.

“………….”

Nhưng lại không thể làm vậy.

Tại thời điểm cô định làm thế, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, và nó đã ở ngưỡng cửa. Quá căng thẳng.

Không, hơn thế là, chỉ cần đứng gần Ryner mà cô hằng mong nhìn thấy, cũng đủ để trái tim cô vở tung.

Uwah, cô nghĩ.

Chuyện này thật không ổn, 

Nếu cứ tiếp diễn, mình sẽ thua mất. Dù không có chuyện gi xãy ra, cô trông như sắp khóc.

Bởi cũng khá lâu kể từ khi cô đến Roland, cô rất muốn anh cảm nhận được tình cảm của mình.

Mọi thứ đã không còn như trước.

Cả thế giới đã thay đổi.

Sion cũng thế.

Vị trí bên cạnh Ryner lúc trước đã không còn là của cô.

Hơn nữa, một người phụ nữa xinh đẹp, một tình địch dễ mến lại xuất hiện.

Cô phải cố hết sức.

Phải tranh đấu hơn nữa.

Nhiều nữa.

Nỗ lực nhiều nữa.

“……..ê !”

Kiefer chộp lấy tay anh.

“Orh?” , Ryner ngạc nhiên

“Hehe ~ hn.”

Dù trong tâm trí, cô cảm thấy mình không có đủ dũng khí để nói “hehe”, nhưng cô đã làm được thế. Và cô ôm tay anh thật chặt.

“Kiefer.”

“…….hn?”

“Cậu hơi nặng.”

Lập tức.

“Huuhh?! Saoo cậu có thể nói vậy với một đứa con gái chứ!”

Với tiếng kêu giận dữ, cô cốc dầu Ryner, phồng má và bĩu môi không hài lòng.

Lần nữa, Ryner lại thể hiện cái nhìn bối rối.

“………..”

Giống y như hình ảnh anh ba năm trước.

Khi đó, mọi chuyện vẫn chưa trễ.

Học viên danh dự đáng ngưỡng mộ - Sion, kẻ ngốc không-việc-gì-ra-trò Ryner, trăm công ngàn việc Fahl – người luôn hào hứng để tọc mạch chuyện tình của những kẻ khác, người đem lòng yeu mến Fahl – Toni, và Tyle dễ tính, luôn động viên mọi người.

Trong số họ.

Trong số những người đó, Kiefer là người không cho Ryner chợp mắt ban trưa, cốc đầu anh khi giục anh đến lớp.

Cô bắt đầu hồi tưởng.

“Tớ nhớ nhà.”

Cô cất tiềng, rồi cười lớn.

Ngay cả khi nói vậy, cô cũng thấy mình khá căng thẳng.

Bởi có lẽ cô là người duy nhất cảm nhận điều đó. Ryner trông có vẻ chẳng nhớ đến mình. Trông anh như thể có thể không quan tâm những chuyện đã xảy ra. Chỉ e có mỗi mình là vấn vương những chuyện cũ.

Well, cũng thật lậu kể từ khi mình quay lại, và Ryner-tteba, cậu ấy chỉ toàn thể hiện nét mạt rối răm ấy, tật kinh khủng.

Còn mình thì gần đến giới hạn rồi.

Mặc dù cuối cùng mình đã quay lại.

Dù đã cố để gặp lại cậu ấy lần nữa.

Nếu Ryner vẫn không cười lên được một ít,  mình hẳn là nên phóng ra và chạy trốn khỏi đây, hay trốn vào cái xó nào mà khóc.

Uhh, nên như vậy.

Kiefer đắm trong những suy nghĩ đó.

Tức khắc.

Ryner đáp.

Khi tay anh nhẹ vuốt cái đầu đang dựa vào vai mình của Kiefer.

“….ừ, nhớ nhà thật. Sau bao lâu, cuối cùng cậu cũng quay lại, và nếu được hồi tưởng lại những tháng ngày ngô nghê lúc trước cùng với cà Sion, tớ đoán là sẽ thật tuyệt.”

Anh đã nói thế.

Và với nụ cười thẳng về hướng Kiefer,

“Mừng cậu trở về, Kiefer.”

Anh chào đón.

“……………”

Giây phút đó, mọi kế hoạch tẩu thoát và chui cút vào góc nào đó mà khóc của Kiefer đều tan biến.

Ryner đã nói “mừng cậu quay về”,anh cười, và cuối cùng, mọi cảm xúc do dự trong cô đều bị xóa đi, bởi nụ cười tươi đó.

Nhưng, vì lí do gì đó, Ryner bắt đầu bối rối.

“Sa..Sao cậu khóc vậy Kiefer?!”

Anh hỏi.

“Tớ không khóc.”

“Có kìa!”

“Đây là nước mắt của niềm vui! Tớ rất mừng vì được gặp lại Ryner lần nữa.”

“Thi..thiệt ư?”

“Ừm.”

“….vậy sao?..Erm, tớ phải làm gì bây giờ?”

“Chỉ chút thôi.”

“…….uh?”

“Để mọi thứ như bây giờ, một chút nữa thôi.”

Kiefer giấu mặt vào lòng ngực anh. Đem ba năm xa cách đốt sạch, trong cái hơi ấm này.

Như dự kiến, Ryner trông bối rối như mọi khi. Anh nhìn xung quanh, lên trần nhà, như đang bận với thứ gì. Nhưng Kiefer không quan tâm.

DDnYnD v02 199

Siết chặt.

Thật chặt, cô ôm lấy anh.

“Được rồi!”

Kiefer lên tiếng.

“Nạp năng lượng xong!.”

Và cô tự dứt mình khỏi Ryner.

Có vẻ anh vẫn trông khá bối rối, không thể chấp nhận tình cảm nơi cô ngay lập tức, nhưng như vậy là đủ, vào lúc này.

Bởi cô biết đây không phải là thời điểm cho chuyện này.

Thế nên cô sẽ nói.

“Được rồi! Giờ thì, vạch ra bước tiếp theo thôi!”

Lập tức, khuôn mặt Ryner hiện lên vẻ lo nghĩ về nhiểu việc phiền phức mà anh vướng vào,

“…….ahhh, coi bộ nó sẽ rất là cực kì phiề…”

Nhưng Kiefer ngắt lời,

“ừ ừ, đừng có than phiền nữa! Bài học sắp bắt đầu rồi!”

Cô đẩy Ryner từ phía sau, và họ bắt đầu đi xuống dưới nhà Trà.

Khi đang bị đẩy, anh bắt đầu

‘Uweh~, ‘bài học’, là một từ không lọt tai được chút nào.”

Ryner rên rĩ, trưng ra bộ mắt không hài lòng.

Và để đáp lại cái vẻ mặt hồi hương đó.

“………..”

Kiefer lại cười to.

Bình luận (0)Facebook