Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu
Takaya KagamiSaori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ánh sáng - Bóng tối tỉ lệ cân bằng

Độ dài 8,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

Phần 1

“Em có biết cách chém đứt bóng tối không?”

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện từ rất lâu đó.

“Cách chém đứt bóng tối ư?”

Ferris bé nhỏ nghiêng đầu sang bên, ngước nhìn anh trai mình.

Vườn nhà cô. Một đêm không trăng.

Cô chỉ mới mười tuổi.

"............"

Lucile đã bao nhiêu tuổi rồi?

Cô ngẫm nghĩ.

Có thể thấy anh đã là một người trưởng thành. Không, nó đã luôn là thế. Anh luôn hoàn hảo, cùng với một đẳng cấp sức mạnh mà cô không thể nào với tới.

Cho nên Ferris cứ mãi ngước nhìn Lucile. Như mọi khi. Như thể anh sẽ rời xa cô, đến nơi mà đôi tay cô không thể chạm đến, cô cứ ngước nhìn anh như thế.

Rồi Lucile cúi đầu nhìn cô cùng với gương mặt tràn đầy yêu thương, anh khẽ cười, và lại nói gì đó mà Ferris bé nhỏ không thể hiểu nổi.

“Đúng vậy. Cách chém đứt bóng tối. Ferris có biết không?”

Một lần nữa, Ferris nghiêng đầu hỏi.

“Có thể chém đứt được bóng tối sao?”

“Được, có thể chứ…đúng hơn là, chẳng có thứ gì kiếm của Ferris không chém đứt được cả…không nên có.”

“Không nên có?”

Trước câu hỏi của Ferris, Lucile mỉm cười.

“Đúng, nên như thế tuy nhiên…sự thật là, bản thân anh vẫn chưa thể chém đứt bóng tối. mặc dù anh đang luyện tập.”

“Nii-sama đang luyện tập cách chém đứt bóng tối sao?”

“Đúng. Ferris lúc này, thép…”

“Em có thể chém đứt thép…”

“Ồ, thế à? Ferris giỏi thật?”

Nhưng Ferris lại lắc đầu.

“Tou-sama và Kaa-sama lại nghĩ khác. Họ nói khác với Nii-sama, rằng em chỉ là thứ phế thải.”

Cô bình tĩnh nói, không chút biểu cảm.

Rồi Lucile đặt tay lên đầu Ferris, và xoa nhẹ mái tóc cô.

“Bất kể Tou-sama và Kaa-sama có nói gì, em vẫn rất tuyệt vời, Ferris ạ. Tự tin lên. Vì em mang trên mình thứ ánh sáng mà anh không có.”

“Ánh sáng sao?”

“Đúng vậy.”

“Em mang trên mình thứ Nii-sama không có?”

“Đúng vậy. Cho nên ngày nào đó, em sẽ tìm ra được cách chém đứt bóng tối chứ không như anh.”

“…chém đứt bóng tối?”

“Đúng.”

“Em sẽ có thể chém đứt được bóng tối ư?”

“Ừ.”

“…nhưng thế để làm gì?”

Sao em lại muốn chém đứt bóng tối chứ?

Lòng Ferris đầy ngờ vực. Cho nên cô đã hỏi vậy.

Nhưng Lucile chẳng trả lời. Anh chỉ nở một nụ cười dịu dàng và nói.

“Dù anh không giải thích, thì khi đến lúc em vẫn sẽ làm được thôi.”

Anh đã nói thế.

Nhưng giờ, trong cô tràn đầy hối hận.

Cô hối hận vì đã không hỏi chính xác làm thế nào một người có thể chém đứt bóng tối.

Cách để chém đứt bóng đêm, bóng tối sâu thẳm, sao mình lại không hỏi chứ, cô tự trách bản thân.

Vì giờ cô đang kẹt trong một tình cảnh tối tăm, đầy tuyệt vọng.

Không thể kiểm soát được cơ thể đang run lên vì sợ trước cảnh tượng trước mắt.

Sáng sớm; trời vẫn còn tối.

Cạnh một con đường chính nào đó ở phía bắc Reylude, thủ đô Đế quốc Roland.

Cả người Ferris bê bết máu, không thể di chuyển, thú vật và rắn rết được tạo ra từ bóng tối cắn lên tay và chân cô, làm cô không thể di chuyển.

Và trước mắt cô, một màn đêm tăm tối hơn bất cứ màn đêm nào, cùng sự tuyệt vọng đang dần lớn mạnh.

Kẻ như được bao phủ hoàn toàn bằng màu đen kia sắp sửa giết chết em gái cô.

Kẻ đó --- Froaude, hắn cười. Một nụ cười gian trá cùng cái miệng mở rộng, một cái miệng được bao quanh với đôi môi đỏ thẫm đầy quỷ dị.

Và hắn. Và hắn sắp sửa ném Iris lúc này đã ướt đẫm máu vào giữa đám ảnh thú vừa được sinh ra từ dưới chân mình.

Dừng lại, Ferris hét lên.

Nhưng giọng cô chẳng thể vươn đến bất kỳ ai.

Làm ơn dừng lại đi mà, Ferris kêu lên.

Nhưng giọng cô như chìm vào hố sâu chẳng ai nghe thấy.

Từng chút, từng chút một, bóng tối đáng sợ trước mắt cô tiếp tục lan rộng ra.

Ferris hoảng sợ tột độ.

Tay chân cô đầy những vết cắt khủng khiếp, và trông như thể chúng bị xé toạc ra, làm cô không thể di chuyển.

Nhưng Ryner vẫn chưa đến cứu họ.

Và hơn hết, Sion --- Sion là chủ nhân kẻ này.

Nó làm cô sốc vì tuyệt vọng.

Mọi thứ dần chuyển thành một màu đen.

Song cô vẫn tiếp tục hét lên. Để chém đứt bóng tối. Để kêu gọi ánh sáng.

“Tại sao…sao anh không đến cứu bọn tôi! Ryner! Tôi ở ngay đây! Nhanh lên!”

Nhưng, tiếng kêu cứu của cô, chẳng nghi ngờ gì nữa, vẫn chẳng ai nghe.

“Cứu bọn tôi Ryner!”

Giọng nói đó chẳng thề nào chém đứt bóng tối.

Thế giới dần tối sầm lại, cảnh vật dần trở nên u sầu ảm đạm.

Froaude cười gian trá.

“Dừng lại!!”

Ferris kêu lên.

Nhưng hắn không dừng lại.

“Xin ngươi, ta cầu xin ngươi… xin ngươi, hãy dừng tay lại…”

Nhưng hắn không dừng tay.

Froaude chỉ mỉm cười chế giễu.

Và thả tay ra.

Iris rơi xuống.

Em gái cô rơi vào giữa đám ảnh thú đó.

“Không.”

Bị tình cảnh trước mắt thôi thúc, cơ thể Ferris như muốn phản ứng trước nỗ lực muốn cứu em gái của mình. Nhưng, cơ thể cô chẳng chịu di chuyển. Tiếng răng rắc phát ra từ gân cốt cô, và có vẻ như cô hoàn toàn chẳng thể nào di chuyển được nữa.

“Ugh, Không thề nào!”

Cô hét lên.

“Không thể nào!”

Cô hét lên.

Nhưng vẫn vậy.

Bóng tối trước mắt cô ngày càng dày đặc.

Lũ quái vật bóng đêm ấy, chúng bắt đầu ngấu nghiến đôi cánh tay mảnh mai, đôi chân, và dạ dày của Iris.

“Iriss!?”

Ferris kêu rít lên.

Một tiếng hét đầy nước mắt.

Iris co giật dữ dội. Bọn quái lú điên cuồng cắn xé cơ thể cô bé làm máu bắn ra tung tóe trong khi Iris quằn quại dữ dội.

“Ir, Iris!? Iris!?”

Mặc cho gân cốt tay chân bị cắn xé, Ferris điên cuồng cố gắng buộc cơ thể cô phải di chuyển.

“Iris, chị, chị sẽ đến cứu em ngay đây, chờ đó. Chỉ một chút nữa thôi…”

Cô có thể để tay mình bị cắn nát.

Nếu cô làm thế, nếu làm thế, cô có thế tiến gần đến em cô thêm chút nữa…….

Nhưng, ngay lúc đó.

Điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra.

Froaude khẽ vẫy ngón tay, và rồi một con trong số bọn chúng nhe răng kề sát cổ Iris.

“Dừng lại.”

Và bắt đầu cắm hàm răng của mình vào cổ cô bé.

DDYD vol 2 015

“Dừng lại đi mà.”

Và đầu cô bé.

“............”

Ferris lại hét lên.

Tiếng hét lớn đến mức có thể xé toạc dây thanh quản của cô thành từng mảnh, một tiếng hét như xé rách cuống họng cô.

Thật khủng khiếp.

Vì thế giới này là nơi vô cùng tàn nhẫn.

Bị bao phủ trong màn sương đen dày đặc, thế giới bị bóng đêm che phủ ấy là nơi vô cùng tàn nhẫn.

“Em biết cách chém đứt bóng tối không?”

Cô không biết.

Bóng tối này. Nghĩ thế nào cô cũng không thể chém đứt được thứ bóng tối dữ dội này.

Em gái chết ngay trước mắt cô.

Và tất cả những gì cô có thể làm là đứng nhìn.

Không, sớm thôi, cô cũng sẽ chết. Cô mất máu quá nhiều. Ý thức cô càng lúc càng mơ hồ, làm cô chẳng còn khả năng xử lý những gì đang diễn ra nữa.

Ánh mắt cô dần tối sầm lại.

Ý thức cô bắt đầu mờ dần đi.

Vô ích thôi, cô nghĩ vậy.

Tất cả những gì cô làm đều vô ích, cô nghĩ vậy.

Nhưng,

“............”

Trong khi ý cô đang mờ dần.

Bên trong bóng tối dần bao phủ cô, thình lình, cô thấy  một bóng tối còn sâu thẳm hơn thứ bóng tối này.

“............”

Bên cạnh Froaude.

Bóng tối ấy xuất hiện bên trên đám thú đang ngấu nghiến Iris.

Là một người đàn ông. Một người đàn khoác trên mình bóng đêm, xuất hiện.

Và hắn nói.

“Thiết vũ nha.”

Hắn khẽ thì thầm và vẫy nhẹ tay.

Ngay lập tức.

Đám thú xung quanh Iris đột ngột biến mất không đấu vết.

Hơn hết, cái bóng lớn ngay dưới chân Froaude biến mất, như thể nó bị thứ gì đó nuốt chửng.

Bóng tối bị chém bởi thứ bóng tối còn tăm tối hơn.

Rồi hắn chậm rãi nhìn xuống, nhẹ nhàng bế cơ thể máu thịt be bét của Iris lên.

Rồi hắn ngoáy đầu lại nhìn Ferris.

Nhìn chăm chú, thẳng vào cô.

Đôi mắt ấy.

Thân hình ấy.

Thứ bóng tối ấy dường như rất quen thuộc với cô.

Tóc vàng như cô, cùng nét đặc trưng hoàn hảo đến dị thường.

Anh trai cô, Lucile Eris.

Lucile nhìn xuống cô.

Ferris như sắp khóc, nhìn Lucile.

Cũng giống như khi cô mười tuổi.

Cô hướng nhìn lên anh từ một nơi thật xa xăm, chẳng thể nào vươn đến, và cùng với một giọng đứt quãng, cô nói.

“Ni, Nii-sama…”

Anh mỉm cười. Một gương mặt bình thản nhẹ nhàng. Anh nhìn như thể chẳng có gì xảy ra.

Anh nhìn chăm chăm vào cô, nhẹ nhàng nói.

“…chẳng cần làm mặt thế đâu, mọi thứ vẫn ổn cả thôi, Ferris. Có anh ở đây, sẽ chẳng ai dám động một ngón tay vào em đâu.”

“Nhưng, nhưng Iris đã……”

Nhưng Lucile nói,

“Iris vẫn ổn.”

Anh cho cô xem đứa em gái trên tay mình.

Một điều ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra. Cái cơ thể đẫm máu, bị cắn xé đến tả tơi của Iris giờ chẳng có lấy một vết thương.

Đúng hơn là, chẳng hề có lấy một giọt máu nào trên cơ thể cô bé.

Em gái cô, ngủ một cách bình yên trên đôi tay Lucile, tựa đầu vào ngực anh.

“Làm thế nào, làm thế nào mà….Iris……”

Ngay khi Ferris định nói, Lucile, nhằm trấn an cô, anh gật đầu nói.

“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Có anh đây. Cho nên em chẳng cần phải lo gì thêm nữa, Ferris.”

Ngay lúc đó, Lucile lại giơ tay lên.

Ngay khi làm vậy, đám ảnh thú đang kiềm hãm cô cũng biến mất,

“Ah......”

Ngay khi sự kìm hãm biến mất, cô đổ sụp xuống.

Nhưng trước khi cô kịp ngã xuống, ai đấy đã ngay lập tức đến đỡ cô.

Chẳng biết anh di chuyển khi nào, trước khi cô nhận ra, anh đã ôm cô từ phía sau.

“…em ổn chứ? Ferris.”

Giọng anh vang lên bên tai cô.

Nhưng cô chẳng thể nào đáp lại. Cô thực sự đã mất quá nhiều máu.

Cô tự hỏi sao mình vẫn còn sống.

Chết.

Cô biết thế.

Thân nhiệt hạ thấp, và chẳng mấy chốc cô sẽ chết.

Cô biết thế.

Lạnh kinh khủng. C�� thể cô lạnh kinh khủng.

Song.

Vì lý do nào đó, cô không sợ. Cô không cảm thấy mình đơn độc. Những gì cô cảm nhận được chính là sự ấm áp từ phía sau, cho cô một cảm giác thật yên bình.

Một cảm giác chẳng thề nào nhìn thấu.

Cô đã từng trải qua cảm giác này trước đây.

Từ rất lâu rồi.

Lâu đến nỗi cô hầu như quên bẵng đi mất.

Được anh ôm từ phía sau làm cô bất ngờ nhớ lại đoạn ký ức đó.

Ký ức về lúc mạng sống cô như chỉ mành treo chuông.

Là ký ức về việc cô từng suýt bị cha mẹ mình giết chết.

Với cơ thể đẫm máu, ngay khi đổ gục ở một nơi hoang vu, anh cũng đã ôm cô như thế này.

Cũng sự ấm áp ấy.

Bình yên.

Và.

“............”

Và trong lúc đó, cô nhớ đã nghe anh mình nói vài thứ kỳ lạ.

Cô chậm rãi nhớ lại.

Lucile ôm lấy cơ thể đẫm máu của cô và nói.

“Ổn cả rồi. Giờ mọi thứ ổn cả. Anh sẽ bảo vệ em. Từ bóng đêm này, anh sẽ cứu em.”

DDYD vol 2 037

Lúc đó, Ferris chẳng thể hiểu nổi thứ gì.

Không, bây giờ vẫn vậy. Cô vẫn chẳng hiểu anh mình nói gì, và anh muốn làm gì.

Nhưng, với khuôn mặt đượm buồn, anh cô tiếp tục.

“Lời nguyền. Mình anh sẽ gánh lấy lời nguyền điên rồ này. Cho nên em chẳng cần phải lo nghĩ về thứ gì cả Ferris.”

Lời nguyền. Đúng rồi. Đó là những gì Nii-sama đã nói.

Nhưng thế nghĩa là gì? Anh cố nói với cô điều gì?

Ferris nhớ lại. Gương mặt anh cô lúc đó. Từng câu từng lời của anh.

“Cho nên em chẳng có lý do gì để lo lắng hết. Bởi anh sẽ dùng Quỷ hiến tếAnh hùng ngu ngốc để chém đứt thứ bóng tối này. Cho nên em hãy tránh ra một chút. Và bước đi dưới ánh sáng. Còn anh độc bước trong bóng đêm.”

Anh đã nói thế.

Từng câu từng chữ anh nói ra, cô chẳng hiểu nổi lấy một lời, và cũng chẳng nói gì cả.

Được anh ôm thật tốt.

Không chỉ một lần.

Vì trước khi sự việc đó xảy ra, từ khi sinh ra cô chưa từng trải qua cảm giác được ôm lấy một lần, cho nên sự ấm áp của anh lại khiến cô dễ chịu đến vậy, và cô chẳng nói gì thêm cả.

Nhưng.

“............”

Ferris hé mắt.

Trước mắt, là gương mặt của anh trai cô, Lucile.

Anh đang ôm cô trong tay, và nhìn cô đầy trìu mến.

Nhìn chăm chăm vào gương mặt đó, Ferris nói.

“Em chỉ nhớ được một chút quá khứ…”

Nhưng Lucile ngắt lời.

“Không nhớ cũng không sao.”

“Nhưng.”

“Ổn cả thôi, Ferris. Chẳng có gì em phải lo cả. Anh sẽ giải quyết đám rắc rối này…nghỉ ngơi đi. Khi em tỉnh lại, mọi việc sẽ xong xuôi.”

Lucile đưa tay lên vuốt mắt cô.

Ngay khi anh làm vậy, cô lại lần nữa chìm vào bóng tối, và bất thình lình, cơn buồn ngủ ập đến.

Cô nhận thức rõ ràng những gì anh làm với mình. Anh cướp lấy nhận thức của cô một cách ép buộc.

Ferris nhíu mày.

Chờ đã, Nii-sama…cô muốn nói vậy, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Cả người cô mềm oặt tựa vào người anh..

Một năng lực dị thường, một khả năng đặc biệt.

Nhưng anh có được năng lực này từ đâu cơ chứ?

Một lần nữa, Ferris cảm thấy anh lại như rời xa cô. Như mọi khi, một nơi cô chẳng thể nào vươn đến, một nơi vượt ngoài tầm hiểu biết của cô, một nơi cô chẳng thể nào chạm đến, một nơi thật xa xăm, cô cảm thấy thế.

Nó luôn như thế.

Lucile, anh trai cô đã luôn gánh vác mọi thứ, và dường như anh luôn đứng ở một vị trí đủ làm cô phải sợ hãi. Giờ anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì? Cô chẳng thể nào hiểu được điều đó.

Nhưng hơn thế, cô không thể hỏi. Vì cô nhớ.

Cô nhớ lại có lần.

Ký ức ngày ấy.

Những câu từ ngày ấy.

Từng câu từng từ anh nói sau khi cứu cô ngày ấy.

Đầu mẹ cô bay đi.

Cơ thể cha cô vỡ nát.

Khi cô tắm mình trong máu của họ, Nii-sama quay lại cùng một gương mặt đầy trìu mến.

Và.

“Giờ…chẳng còn gì phải sợ cả, Ferris. Mọi thứ kết thúc rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ em.”

Là một đứa trẻ, cô chỉ có thể run lên vì sợ trước những lời nói đó.

Anh không phải con người, mà là một con quái vật ở một nơi thật xa xăm, và cô chỉ có thể run rẩy trong sợ hãi.

Nhưng cô không thể hỏi.

Như anh đã đi đâu.

Như anh đã làm gì.

Rốt cuộc anh đã…

Để cứu em, anh đã làm gì thế này?

Ferris mở to mắt nhìn anh.

Cô nói với giọng đứt quãng.

“Nii-sama……”

Nhưng từng câu từ cô nói đều dừng lại ở đó.

Lucile nhẹ nhàng nói,

“Ngủ đi.”

Ngay lập tức, cô mất đi nhận thức.

Ý thức cô nhanh chóng mờ đi.

Sự mạnh mẽ của anh, vòng tay ấm áp của anh làm cô thấy thật dễ chịu, khiến cô chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Ý thức của cô bị một lực lượng mạnh mẽ lấy đi.

Ferris không thể chống lại nó.

Tất cả sức lực còn lại cũng rời bỏ cô, phó mặc bản thân trong vòng tay chăm sóc của Lucile, cô nhắm mắt lại.

Tầm nhìn cô trở nên tối dần, tối dần.

“............”

Cô rơi vào trong bóng đêm và mọi thứ xung quanh cô biến mất.

Phần 2

Cảnh tượng đó.

Miran Froaunde nhìn cảnh tượng đó bằng đôi mắt lạnh lùng.

Con quái vật nhẹ nhàng đặt em gái mình xuống đất.

Ferris Eris và Iris Eris.

Nhìn xuống hai đứa em xinh đẹp, Lucile đưa tay ra.

“Chuyển giao sự sống.”

Khẽ thì thầm, không gian trên tay anh dần trở nên mờ ảo và một thanh hoàng kim kiếm xuất hiện, rồi anh cầm lấy nó và đâm vào ngực Ferris.

Ngay khi anh làm thế, một thứ ngoài sức tưởng tượng xảy ra.Tay chân cô, mà lẽ ra đã bị cắn xé thê thảm bắt đầu tự mình liền lại và những vết thương trên người cô cũng bắt đầu khép miệng.

Rõ ràng nhứng vết tử thương đó, thứ mà lẽ ra chẳng ma thuật nào có thể chữa lành, vì lý do nào đó, đã biến mất.

Nhìn thấy thế, chẳng cần nghĩ ngợi, Froaude cười khổ.

Thứ như thế thực sự có thể sao?

Cảnh tượng như thể Lucile đang ban tặng chính sự sống mình cho Ferris.

Ngay lúc đó, Froaude như muốn hỏi Lucile rằng nếu làm thế, chẳng phải tuổi thọ ngài sẽ giảm đi sao?, nhưng hắn nhận dã nhận ra rằng câu hỏi ấy ngu ngốc đến nhường nào và quên nó đi.

Một con quái vật điên loạn như tên đó sẽ chẳng hứng thú gì với tuổi thọ của mình.

Nhưng.

“…bất kỳ ai cũng đoán ra, kể cả một kẻ như ngài cũng sẽ sợ mất đi em gái mình.”

Khi Froaude nói vậy, Lucile nhìn hắn. Cùng với đôi mắt xanh sâu thẳm mà không ai có thể nói chính xác nó sâu đến nhường nào, anh mỉm cười.

“Để cho chắc, ngươi thực sự gây ra tất cả rắc rối này để để làm em gái ta bị thượng sao?”

“Không không. Tất nhiên là không. Lý do tôi tấn công Ferris-san là muốn dùng cô ấy làm con tin để bắt giữ tên mang Alpha Stigma thôi…”

Lucile hài lòng đáp lại.

“Nếu giết con bé rồi, sao ngươi có thể lấy nó làm con tin được, đúng chứ?”

“Không. Tôi nào có ý định giết cô ấy.”

“Ngươi không cố ý?”

“Đúng vậy. Chỉ là em gái ngài quá đáng yêu… và vô tình, tôi hầu như giết…”

“Haha, Vậy ra ngươi có loại sở thích như vậy à.”

Froaude khẽ cười như thừa nhận điều đó.

Nhưng tất nhiên, hắn chẳng có sở thích nào như thế.

Hắn chẳng có ý định phí phạm năng lượng mình vào một thứ như thế. Mục đích ngay từ đầu của hắn chỉ là kiểm tra phản ứng của Lucile.

Thay vào đó, hay chính xác hơn là hắn muốn tìm điểm yếu của Lucile?

Trong khi nó là một ý tưởng tuyệt vời khi giữ họ làm con tin nhằm chống lại Ryner Lute, hắn thực sự muốn tìm ra điểm yếu của con quái vật được che giấu trong bức màn bí ẩn này, nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lucile đến hiện trường trễ, ngay thời điểm hắn hầu như giết chết Ferris Eris và Iris Eris.

Ừ thì, nếu hắn có giết chúng đi chăng nữa, mọi thứ cũng vẫn ổn thôi.

Nhưng.

“............”

Nhưng Lucile lại đến cứu chúng.

Con quái vật này, gặp rắc rối vì rời khỏi Bệ hạ, và đến đây cứu em gái hắn.

Giờ thì.

Froaude nghĩ.

Giờ thì, ta kết luận được gì từ hành động của Lucile Eris này đây?”

Froaude nghĩ.

Rõ ràng, lần này chẳng có sự thống nhất nào trong hành động của Lucile Eris cả.

Ngay từ đầu, khi Froaude lần đầu gặp Lucile, hắn có một ấn tượng rằng kẻ này sẽ không bao giờ chịu gặp rắc rối chỉ để giúp đứa em gái vô dụng của mình. Froaude có thể thấy được thứ bóng tối hiện hữu trong kẻ đó cũng giống với của hắn, ngoại trừ việc nó đen tối hơn và sâu thẳm hơn.

Cho nên khi lần đầu tiên tấn công Ferris và Iris, hắn đã nghĩ cơ hội Lucile đến cứu chúng là khá thấp.

Nhưng hắn đã lầm.

Lucile đã đến cứu chúng.

Ít nhất, điều này nghĩa là tồn tại khả năng bọn chúng có thể trở thành điểm yếu của Lucile.

Nhưng liên quan đến vấn đề đó, một câu hỏi sâu xa hơn được đặt ra. Sớm muộn gì cũng phải cứu, vậy sao tên đó lại không đến cứu chúng sớm hơn?

Nếu là hắn.

Nếu là con quái vật này, Dù có xa đến đâu, tên đó có thể vượt qua chúng chỉ trong nháy mắt, và đã có thể đến đây cứu chúng sớm hơn --- Froaude nghĩ vậy.

Nếu là trường hợp đó, hắn phải đến và cứu chúng ngay từ đầu chứ.

Hắn phải đến cứu chúng trước khi chúng bị thương mới đúng.

Nhưng hắn không làm vậy. Không, hay vì hắn không thể?

Trường hợp nào cũng được.

“............”

Nếu là trường hợp đó chẳng phải……sức mạnh của Lucile Eris trải dài toàn bộ đất nước này sao?

Froaude nheo mắt chăm chú nhìn Lucile.

Ngay khi hắn làm vậy, Lucile dã rút thanh hoàng kim kiếm đã xuất hiện từ hư không ấy ra khỏi Ferris.

Có vẻ như hắn đã hoàn tất việc chữa trị cho em gái mình. Vết thương mà lẽ ra đã có thể là vết thương chí mạng không phải nghi ngờ, đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể Ferris Eris không chút dấu vết. Và thậm chí bộ quần áo bị xé thành từng mảnh của cô ta cũng đã được phục hồi.

Như thể cô ta được trả về trạng thái trước khi bị tấn công, một sức mạnh thực sự bất thường.

Sau khi xác định rõ điều đó, Froaude nói.

“Tôi có vài câu hỏi.”

“Là gì?”

“Có phải ngài tức giận vì em gái mình ‘bị thương’ không?”

Nhưng Lucile lắc đầu.

“Không.”

Và anh nhìn vào chiếc nhẫn Froaude đang mang, và rồi lại nhìn xuống chiếc bóng đang trải rộng dưới chân mình, mỉm cười.

“Là lỗi của chúng khi thậm chí còn không hạ nổi một đối thủ dưới tầm.”

Rồi Froaude cười.

“Dưới tầm…sao?”

Đồng thời, một lần nữa bọn quái vật bóng đêm, ảnh thú lại bao quanh hắn.

Kagerou (Ảnh thú). Được gọi lên bằng chiếc nhẫn hắn đang mang. Chiếc nhẫn của Hoàng đế bóng tối.

Chuyển động nhanh và sắc. Một đẳng cấp mà chẳng người bình thường nào có thể theo kịp. Không, thậm chí cả ma pháp kỵ sĩ cũng không đến được mức đó.

Tuy nhiên, ngay cả thế, so với con quái vật đó, chúng chẳng khác gì những tên tay sai yếu nhớt. Và đó là sự thật. Đó là đẳng cấp sức mạnh ẩn sâu trong con quái vật đó.

Nếu muốn, Lucile có thể giết Froaude trong chớp mắt.

“............”

Froaude cho đám ảnh thú chặn phía trước. Nếu con quái vật ấy thấy thích, và quyết định giết hắn, có lẽ hắn có thể cầm chân con quái vật đó khoảng một giây, có lẽ vậy.

Lucile lại mỉm cười.

“Ngươi sợ sao?”

Để trả lời câu hỏi đó, Froaude kịp thời khẳng định.

“…Không kẻ nào lại không sợ khi đứng trước ngài, chẳng phải thế sao?”

“Vậy ngươi nói ngươi không sợ, đúng không? Hay ít nhất là, ngươi không sợ chết.”

“Tất nhiên, tôi không sợ chết. Nhưng…giờ không phải lúc để tôi chết.”

Lucile lại mỉm cười.

“Không phải lúc? Haha. Ngươi nói vài thứ thú vị đấy. Ai có thể thực sự quyết định được thời điểm chết của mình, chẳng phải ngươi nên là kẻ nhận thức rõ ràng nhất sao? Dù cho không muốn chết, khi giờ chết đến, hắn vẫn phải chết, cũng như khi hắn phải sống dù không muốn sống vậy. Giờ thì.”

Sau khi nói thế, anh giơ tay ra.

“Giờ thì. Ngươi theo phe nào đây?”

Froaude gồng mình. Hắn siết chặt tay và gia thăng sức mạnh của mình vào chiếc nhẫn. Khi hắn làm thế, đám ảnh thú trở nên mạnh hơn và to lớn hơn.

Nhưng hắn biết rất rõ đó chỉ là một hành động vô nghĩa.

Đi chống lại một con quái vật như thế.

Froaude nhận thức rõ sự thật việc chống lại con quái vật khủng khiếp nhất Roland chỉ với mức độ sức mạnh như vậy giống như lấy trứng chọi đá.

Lucile mỉm cười với đám ảnh thú được gọi ra bởi Froaude.

“Dù có dùng cách nào đi nữa, ngươi nghĩ những thứ này có thể gây khó dễ cho ta sao?”

Froaude lắc đầu.

“Không đời nào.”

“Vậy, thứ đứng trước đây là gì?”

“Ai biết được? Có thể là gì chứ?”

Khi nói vậy, một nụ cười đen tối, sắc sảo hiện lên trên đôi môi của Froaude. Sau đó, hắn vẫy vẫy cánh tay phải. Hắn vẫy chiếc nhẫn tối đen như mực.

Ngay lập tức.

Đám ảnh thú dưới chân Froaude bắn về phía trước.

Ba con chạy về phía Lucile nhằm tấn công anh.

Tất nhiên, hắn đã nhận thức rõ đây chỉ là vô nghĩa. Lucile xua tan đám thú chỉ đơn thuần bằng một cái vẫy tay.

Không, còn có thứ gì hơn thế nữa.

“…..n.”

Froaude nhận thấy có một thứ kỳ lạ đang bay về phía hắn, từ nơi Lucile vẫy tay.

Giống như một cơn sóng chấn động, vô hình trong mắt hắn…

Ngay khoảnh khắc đó…

Cánh tay phải của Froaude bị cắt đứt và bay lên không.

“Gah.”

Máu bắn vụt ra.

Cảm thấy vai phải đau nhức kịch liệt. Rồi Froaude nhìn vào cánh tay phải của mình. Vết cắt sạch sẽ và gọn gàng đến bất thường. Hắn chẳng biết thứ gì đã cắt mình….

Có phải thứ bay tới đó là một lưỡi kiếm không?

Froaude nhìn Lucile.

Lucile, với khuôn mặt tươi cười, trong khi nhìn chằm chằm vào Froaude, vẫy vẫy tay như thể anh đùa giỡn hắn. Một lần nữa, hắn cảm nhận được thứ gì đó mình không thể thấy. Cảm nhận hướng đi của thứ sức mạnh vô hình ấy, hắn cúi thấp người, và nhảy sang một bên.

Ngay sau đó.

Mặt đất nơi hắn đứng ban nãy bị cắt làm hai. Một vết nứt mở ra. Vết nứt trên mặt đất bị cắt bởi thứ sức mạnh đó sâu đến mức không thấy đáy.

Rõ ràng nó không phải thứ mà một người bình thường có thể làm được.

Không, nó cũng không phải sức mạnh của Rhule Fragmei

Như thể nó đến từ thần linh, hoặc từ quỷ dữ…

“………”

Nhưng với suy nghĩ đó, Froaude trở nên ngờ vực.

Thần linh, hoặc quỷ dữ sao?

Sao có thể chứ?

Làm thế nào một kẻ với trái tim do dự như hắn, kẻ lại sợ mất đi em gái mình, lại mang sức mạnh của một vị thần cơ chứ?

Nực cười.

Đúng là nực cười.

“............”

Foaude nắm lấy cánh tay phải bị chém đứt đang xoay vòng trên không --- chính xác là chiếc nhẫn trên cánh tay đó, và vẫy nó.

Và rồi.

“Hóa thân đi, hỡi bóng tối.”

Một lần nữa, từ những câu từ đó bóng đêm được sinh ra. Nhưng không có bất kỳ con quái thú nào. Một lưỡi đao. Độc một lưỡi đao. Tập trung vào lưỡi nó, là tất cả sức mạnh của Froaude… ngang với tất cả đám thú mà hắn có thể triệu hồi.

Nhỏ, thanh mảnh, mạnh mẽ, cứng cáp, sắc bén.

Hội tụ tất cả sức mạnh vào một điểm…

“Ngươi định làm gì?”

Lucile mỉm cười. Anh nhìn hắn, một ánh nhìn như muốn nói ‘ngươi chẳng thể nào chạm vào ta bằng thứ sức mạnh yếu nhớt đó được đâu’.

Tất nhiên, Froaude biết.

Với một đẳng cấp sức mạnh như vậy, hắn biết đừng nói chi tới việc làm con quái vật đó bị thương dù có là một vết xước nhỏ cũng là chuyện bất khả thi,

Nhưng dù vậy, dù có như vậy, Froaude nắm chặt lưỡi đao bóng tối bằng tay trái.

Và nói.

“Đây sẽ là mồ chôn của ngài.”

Lucile mỉm cười.

“Một trò đùa nhàm chán.”

“Không hẳn, mặc dù bản thân tôi nghĩ nó lại khá là thú vị. Nhưng nếu tự tin đến thế, sao ngài không nhận đòn này mà không xua tan lưỡi đao xem sao?”

Nói thế rồi, Froaude cắm thanh đao xuống đất.

Một tiếng ‘xì xèo’ lạ lẫm vang lên và chỗ đất xung quanh lưỡi đao đang cắm xuống đó bắt đầu tan chảy.

Đó là thứ sức mạnh thấm đẫm nơi lưỡi đao.

Nhưng ngay khi nhìn thấy, như dự đoán, Lucile chẳng di chuyển lấy một li. Một nụ cười thoáng hiện lên trên môi anh như thể anh đang cười nhạo Froaude.

“Thể theo ý nguyện của ngươi, ta sẽ nhận lưỡi đao này vậy.”

“Chắc chắn.”

“Thế cũng được. Vậy làm đi……”

Nhưng ngay khoảnh khắc đó.

Giọng của Lucile nhạt dần.

Hơi ngạc nhiên một chút, anh nhìn chăm chăm vào Froaude.

Và một lần nữa, nụ cười thoáng qua đó lại hiện lên trên môi anh.

“…à, ta hiểu rồi. Lần này……vậy ra đó là những gì ngươi dự tính sao.”

Và lần đầu tiên, Foaude nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

“Đúng. Đó là những gì tôi dự tính.”

Trong suốt khoảng thời gian trò chuyện, Froaude đã cho thanh đao chôn xuống đất, và xuất hiện ở một địa điểm hoàn toàn khác.

Địa điểm đó chính là chỗ Ferris đang nằm, cạnh đầu cô.

Chỉ cần tâm trí Froaude ra lệnh, đầu của Ferris sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.

Tất nhiên, Lucile có thể dễ dàng ngăn cản điều đó.

Tuy nhiên.

Froaude đã đưa ra một nước đi khác trước đó.

Đó là một nơi rất ra nơi đây. Phía bắc đường chính này, tại lâu dài của Đế quốc Roland, nơi nhà vua đang ở.

Ở đó có các sát thủ do Froaude gửi đến, chuẩn bị đi lấy đầu Sion với những con dao trong tay chúng.

Đúng thế.

Nói cách khác, đó là những gì Froaude thực sự lên kế hoạch.

Trước hết, tìm hiểu xem Lucile có đến cứu em gái mình không.

Nếu Lucile cứu em gái hắn, vậy Froaude sẽ tấn công cả Sion Astal, quốc vương trong lâu đài hoàng gia cũng là kẻ mà Lucile phải bảo vệ, và cả hai đứa em gái của Lucile cùng một lúc,  xem xem tên đó sẽ chọn ai cứu ai bỏ.

Giờ thì.

“Kiếm tộc các ngài, những kẻ có nhiệm vụ bảo vệ nhà vua qua các thế hệ… ngài sẽ chọn cứu ai đây?”

Khi Froaude nói vậy, Lucile nhìn hắn và nói,

“Để điều tra được điều này, ngươi thực sự muốn đem mạng sống mình đặt vào vòng nguy hiểm sao?”

Froaude đáp lại,

“Chẳng phải thế. Với tôi, nó không phải thứ chỉ đon thuần là thỏa mãn trí tò mò của bản thân. Tất cả là nhờ vào Gia tộc Eris vì đã bảo vệ đức vua, mà chúng tôi có thể yên tâm rời ngài để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng nếu vì em gái bị bắt làm con tin mà ngài có thể quay lưng phản bội, thì sẽ không ổn nếu tôi không nghĩ ra biện pháp để đối phó. Cho nên trước đó…”

“Một thí nghiệm?”

“Đúng vậy.”

“Và?”

”Vẫn chưa có kết quả. Nó đây. Hiện tại, tôi muốn mạng sống cả của Bệ Hạ và của Ferris-san. Ngài sẽ chọn ai, tôi chờ để được giải khai nhãn giới đây.”

Nhưng Lucile tiếp tục mỉm cười.

“Ngươi thực sự là một tên thú vị đấy…mặc dù ta không nghĩ là có bất kỳ ý nghĩa gì trong cái thí nghiệm đó cả.”

“Không thử sao biết được chứ…”

“Ngươi biết.”

Lucile nói, cắt ngang lời Froaude.

Lucile lại khẽ vẫy tay. Ngay khi anh làm thế, lưỡi đao bóng tối được Froaude triệu gọi tan biến.

Và rồi Froaude nói,

“……vậy, ngài chọn em gái mình?”

Nhìn chăm chú vào Froaude, Lucile vui vẻ nhún vai.

“Đám sát thủ quanh Sion đã bị cắt thành từng khúc rồi.”

Từng câu từng từ đó,

“............”

Một lần nữa, hắn lại hiểu hơn một chút về những thứ liên quan đến con quái vật này.

Từ nãy đến giờ Froaude chưa từng rời mắt khỏi Lucile. Do đó, theo đó, Lucile hẳn đã không rời khỏi đây.

Nhưng Lucile lại nói mình đã giết đám sát thủ muốn lấy mạng Sion.

Hắn nói thế tức là sao?

Có lẽ nào Lucile Eris thực sự là hai người?

Không, hướng suy nghĩ đó chẳng có vẻ gì là tiến gần hơn đến sự thật cả. Vậy, là gì? Đừng nói là tên đứng trước mặt ta bây giờ thực sự là một ảo ảnh?

Có thể là thứ gì đó khác……

Ngay lúc đó, suy nghĩ của Froaude bị Lucile cắt ngang.

“Thế, giờ thì, dịch vụ dành cho ngươi đây, Miran Froaude-kun.”

“……dịch vụ?”

“Đúng vậy, khỏi phải nói…chẳng thực sự cần phải giết đám sát thủ quanh Sion. Vì ngươi đã không ra lệnh cho chúng thực sự giết chết Sion, đúng chứ? Vì vậy ngươi sẽ không giết Sion đâu.”

“............”

Đó là sự thật.

Froaude chỉ ra lệnh cho đám sát thủ giả vờ như muốn giết Sion thôi.

Tự nhiên thôi. Chẳng có lý do gì để hắn hi sinh mạng sống chủ nhân mình vì lợi ích của một thí nghiệm nhỏ nhoi cả.

Tuy nhiên, nếu tên đó đã biết thế,

“Nhưng, ta vẫn giết chúng cho ngươi xem. Ngươi có biết tại sao không?”

“Ngài nói đi.”

Froaude nhún vai. Nhưng, vì chẳng có gì bên vai phải của hắn, chỉ có vai trái nhún lên, mang lại cho hắn một cảm giác khó chịu. Hắn chuyển ánh nhìn của mình về vai phải một chốc và rồi quay lại nhìn Lucile.

“Tại sao thế?”

Lucile mỉm cười và nói.

“Vì ngươi là một kẻ thú vị. Đây là lần đầu tiên ta gặp kẻ dám đối đầu với ta theo cách đó. Cho nên, dù không nhiều, ta cảm thấy muốn tặng cho ngươi một dịch vụ.”

“Hoh.”

“Như một phần thưởng cho khả năng của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Ta sẽ cho ngươi biết nhưng gì ngươi thực sự muốn biết. Về sức mạnh của ta. Về điểm yếu của ta. Như ngươi đã nghĩ. Sự thực là, cơ thể vật lý của ta đã chẳng còn. Hình dạng của ta tại đây chỉ là một thực thể vô hình mà thôi.”

“Thực thể vô hình?”

“Đúng thế. Cho nên…”

Ngay lúc đó, Lucile đột nhiên biến mất.

Và ngay khoảnh khắc kế tiếp, anh xuất hiện ngay sau Froaude.

“Cho nên khi ta chẳng tồn tại ở bất cứ đâu, cũng tức là ta có thể ở bất kỳ đâu.”

Và rồi Froaude chậm rãi quay lại, và nhìn chằm chằm chằm vào tên điển trai đó cùng với niềm vui sướng tột độ.

“…….điều đó đồng nghĩa với việc ngài có thể ở hai nơi cùng lúc sao?”

Lucile gật đầu.

“Bất cứ dâu. Nếu cần, thì ngay bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy hai bản thân ta được không?”

Froaude lắc đầu.

“Được rồi. Không phải tôi nghi ngờ lời nói của ngài.”

“Thế sao?”

“Đúng vậy.”

“Thật chứ? Tuy nhiên với ta nó giống như ngươi không tin những gì ta nói vậy.”

Froaude mỉm cười.

“Không, thật đấy. Tôi chẳng nghi ngờ gì ngài cả.”

Nhưng một chút.

Không phải hắn ta hơi lắm mồm à?

Froaude nghĩ.

Khi ai đó nói qua nhiều, tức là hắn có gì phải che giấu.

Và ngay lúc này, trong mắt Froaude, Lucile Eris đang che giấu một thứ gì đó.

Nhưng nó là gì?

Tên đó muốn che giấu thứ gì?

Hay ta quá cả nghĩ? Với con quái vật này, mọi thứ hắn làm chỉ để giết thời gian, chẳng phải đây chỉ là một sự thôi thúc nhất thời, một thứ gì đó cho hắn chơi đùa, một thứ gì đó để giết thời gian thôi sao?

“............”

Nhưng trong lòng, hắn nghi ngờ điều đó.

Không giống như thế. Tên này sẽ không bao giờ làm những điều thừa thải như vậy.

Ngay bây giờ, rõ ràng, Lucile đang che giấu thứ gì đó.

Có lẽ tên đó có lý do phải làm thế mà Froaude không biết, nhưng hắn có thể thấy được là Lucile đang che đậy một thứ gì đó.

Để không cho Froaude nắm giữ được điểm yếu của mình.

Để cho Froaude không nghi ngờ thứ gì đó quan trọng.

Tuy nhiên.

“............”

Thứ đó có thể là gì đây?

Tên đó định làm gì?

Froaude nhìn chăm chăm vào Lucile. Nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo dị thường của con quái vật.

Và cố nhìn vào nội tâm của con quái vật.

Hắn cho tay vào tận sâu trong tim con quái vật, như thể định moi ra sự thật ẩn giấu trong cái hốc tối tăm sâu thẳm ấy.

Rồi.

“.............”

Rồi Froaude nói.

“……ngài đã thuyết phục được tôi. Nếu ngài có thể bảo vệ cả Bệ Hạ và cả em gái…..tôi chẳng còn lời nào để nói nữa cả. Tôi sẽ rút lui từ đây.”

“Thế sao?”

“Đúng. Thấy được đẳng cấp sức mạnh đó còn hơn cả hài lòng. Giờ tôi có thể tự tin giao phó mạng sống của Bệ Hạ vào tay ngài.”

“Vậy, ngươi đã thỏa chí tò mò rồi.”

“Đúng thế. Ít nhất, mặc dù phải trả bằng một cánh tay, nhưng còn hơn cả sự thỏa mãn chí tò mò của tôi nữa.”

Nói thế rồi, Froaude nhìn vào cánh tay phải này một lần nữa. Nhân đây, máu cũng đã ngừng chảy.

Lucile cất lời,

“Muốn ta chữa trị cho ngươi không?”

Khi Lucile nói thế, chẳng trả lời, đầu Froaude ngầm ra lệnh cho bóng đêm.

Khi hắn làm vậy, bóng tối dưới chân hắn phản ứng lại. Một khối cầu nhỏ bay lên từ dưới đất che phủ vết thương trên vai phải hắn.

Rồi một khối cầu khác trong số chúng cũng bay lên và che phủ vết thương trên cánh tay phải bị chặt đứt của hắn.

Rồi, hai cái bóng bắt đầu sát nhập lại với nhau.

Điều này sẽ nối cánh tay phải của hắn về lại cơ thể. Mặc dù đây là lần đầu tiên cánh tay phải của hắn bị chặt đứt, và hắn chẳng tự tin rằng nó có hoạt động tốt hay không, nhưng hắn đã đọc nó từ một văn bản cổ mà tổ tiên hắn đã để lại rằng cách sử dụng như vậy thực sự tồn tại trong Chiếc nhẫn của Hoàng đế bóng tối.

Cái văn bản cổ của tổ tiên đáng ghê tởm đó, Thánh Kỵ sĩ Halford Miran.

Froaude cố đi cư động cánh tay vừa được nối lại của mình. Sau đó là ngón tay.

“............ n.”

Dù vẫn còn cảm thấy hơi tê nhức, nhưng ít nhiều gì các cử động vẫn giống như trước.

Thấy vậy, Lucile hơi ngạc nhiên,

“Hô. Ấn tượng đấy.”

“Không. Nó chẳng là gì so với sức mạnh của ngài.”

Ở bất kỳ cấp độ nào, Lucile đã cho hắn thấy khả năng chữa lành một người đang đứng trước cửa tử. Sau khi được thấy một đẳng cấp sức mạnh như vậy, hắn chẳng thấy hài lòng chút nào khi nghe tên đó nói ‘ấn tượng’ với mình cả

Lucile khẽ cười, nói.

“Vậy, giờ ngươi định làm gì?”

Froaude hướng mắt về phía Ferris đang nằm trên đất.

“Tôi sẽ đi bắt Ryner Lute. Dựa theo tin tình báo của tôi, hắn giờ đang đi lên phía bắc tại ngã ba đường chính… bằng cách dùng Ferris làm con tin.”

“Cứ tự nhiên. Sử dụng con bé thế nào tùy ngươi. Nhưng…”

Lúc đó, Froaude gật đầu.

“Sẽ ổn cả thôi. Tôi sẽ không hại cô ấy. Tôi hiểu rõ cô ấy quý giá với ngài như thế nào mà.”

“Vậy, cứ làm như ngươi muốn.”

Lucile nó. Rồi anh quay lưng đ. Dường như sắp sửa biến mất.

Và rồi Froaude nói tiếp.

“À nhưng, tiện nhất là ngài bắt Ryner cho  tôi …”

Nhưng trước khi hắn nói hết câu, Lucile đã biến mất. Như thể từ đầu đã chẳng có gì ở đây cả, sự tồn tại của hắn, sự hiện hữu của hắn, thân ảnh của hắn, tấn cả chúng đều hoàn toàn biến mất.

Froaude nhìn chăm chăm vào nơi Lucile đã biến mất.

Rồi.

“…thực thể vô hình sao.”

Hắn lẩm bẩm.

Đó là thật sao?

Hắn cố nhớ lại những gì Lucile nói khi nãy.

Những lời hắn nói mình là một thực thể vô hình.

Hắn không có hình dạng vật lý. Hắn không tồn tại ở bất cứ đâu. Nhưng vì thế hắn có thể ở bất cứ đâu.

Lucile đã nói thế.

Nói cách khác, bất kể Froaude ở đâu, bất kể hắn làm gì, cũng sẽ bị giám sát và có thể bị xử lý, nghĩa là thế.

Nhưng thực là thế sao?

“............”

Froaude nhìn xuống hai đứa em gái xinh đẹp của Lucile đang nằm trên mặt đất. Hắn nhìn hai kẻ mà hắn đã suýt giết chết trước đó.

Và nghĩ.

Nếu Lucile thực sự có thể ở bất cứ đâu, và có thể trải dài tầm nhìn của minh trên toàn vương quốc, vậy tại sao tên đó lại không đến cứu em gái mình khi chúng đang trên bờ vực của cái chết?

Với đám sát thủ quanh Sion, những kẻ hắn đã phái đến, Lucile có thể thực sự cảm nhận được chúng khi hắn ở đây và xử lý chúng.

Nhưng tại sao tên đó lại không làm vậy với em gái mình?

Không, có lẽ sự thực là.

“…Chẳng lẽ ta lại bị coi là một kẻ dưới tầm mà cả em gái hắn cũng có thể hạ được sao?”

Froaude lẩm bẩm, nhưng rồi hắn lắc đầu. Không thể nào có chuyện đó. Sức mạnh của Ferris còn lâu mới bằng hắn.

Và Lucile không thể nào không nhận thức được điều đó.

Vậy tại sao hắn lại đến cứu chúng trễ như vậy?

Tại suy nghĩ đó, Froaude nhớ lại truyền thuyết đằng sau Gia tộc Eris.

Các thế hệ Gia tộc Eris đều làm vệ sĩ cho nhà vua.

Sự bảo vệ của họ trải rộng khắp cả vương quốc, làm cho không kẻ nào có thể đến gần để chạm vào một sợi tóc của nhà vua.

Khi đọc đến phần đó của truyền thuyết, cơ bản nghĩa là trong phạm vi lãnh thổ Roland sự an toàn của nhà vua được đảm bảo, nhưng nếu nghĩ theo hướng ngược lại, cũng có nghĩa là nếu nhà vua rời khỏi Roland, Gia tộc Eris không thể mở rộng phạm vi bảo vệ của mình với nhà vua.

Sự thực là, suốt thời gian Sion đến thăm ngoại giao Nelpha, Lucile đã không đi theo.

Nhưng tại sao hắn lại không đi.

Hay vì hắn không thể đi.

Nếu là vế sau, vậy việc xảy ra lúc này đây có nghĩa là gì?

Lucile không thể rời khỏi vương quốc.

Lucile có thể cứu Sion, trong lâu đài tại trung tâm của Roland, ngay trước khi Bệ Hạ bị tấn công.

Nhưng nếu hắn ở xa lâu đài. Có lẽ, nếu ở đường chính gần biên giới Nelpha hoặc Runa, hắn sẽ cần nhiều thời gian hơn để đến cứu em gái hắn. Và điều gì sẽ xảy ra trước đó nếu như hắn đến muộn chỉ một giây, mọi thứ sẽ là quá trễ.

Giờ thì.

Ba điều đó nghĩa là gì?

Các lập luận đó chỉ ra điều gì?

Câu trả lời là đây.

“……nếu ra khỏi trung tâm Roland, tùy thuộc vào khoảng cách……”

Lucile Eris trở nên yếu hơn.

Và đó chỉ là nói về Roland. Nếu tên đó tiếp tục ra xa trung tâm, và bước ra ngoài lãnh thổ Roland……

“Hắn thậm chí có thể không duy trì được hình dạng đó, eh? Ngài nói gì đây? Công tước Eris?”

Để trả lời câu hỏi đó.

“............”

Chẳng có câu trả lời nào từ Lucile.

Không, đúng hơn là.

Tên đó không thể trả lời. Ngươi không thể trả lời câu hỏi của ta.

“Vì ngươi không thể nghe ta nói.”

“............”

“Dù ngươi đã nói mình có thể ở bất kỳ đâu nhưng thực ra…… tầm nhìn của ngươi vẫn chưa mở rộng đến đây.”

“............”

“Cho nên ngươi đã đến muộn.”

“............”

“Cho nên ngươi đã đến muộn để cứu em gái ngươi.”

“............”

“Nhưng rồi một lần nữa, đó chẳng có vẻ gì là một điểm yếu to lớn cả. Hơn nữa, ngươi là một con quái vật khổng lồ, mang theo thứ bóng tối còn sâu thẳm hơn cả ta… tuy nhiên……”

Rốt cuộc tên đó sợ thứ gì?

Froaude tự hỏi.

Thứ đểm yếu nào mà hắn lại phải tự biến mình thành một tên lắm mồm để cố che đậy nó đằng sau những câu từ ấy cơ chứ?

Froaude đảo mắt nhìn đi nơi khác.

Câu trả lời là.

“............”

Đáp án là đây.

Ngay lúc đó, đôi môi đỏ của Froaude mở rộng, và một nụ cười hiện ra. Một nụ cười đen tối, đầy quỷ dị.

Lucile đến cứu em gái hắn.

Con quái vật lớn nhất Roland đến cứu em gái mình.

Phải chăng đó là bằng chứng cho một chút nhân tính còn lại trong hắn?

Hay bởi vì tình yêu ruột thịt?

Tình cảm sao?

Không, không phải.

Với một con quái vật có đẳng cấp cỡ đó, hắn không nghĩ tên đó sẽ lãng phí năng lượng của mình cho những thứ tầm thường như vậy. Tên đó sẽ không lãng phí năng lượng cho những thứ vô nghĩa.

Vậy tại sao hắn lại đi cứu em gái mình?

Lý do rất đơn giản.

“............”

Froaude lặng lẽ nhìn thân hình người con gái đang nằm trên mặt đất.

Nhìn vào khuôn mặt xịnh đẹp của Ferris. Hắn ngồi xuống và chạm vào mặt cô. Xoay đầu củ Ferris Eris lại một chút.

Người con gái lẽ ra phải chết này giờ đang say ngủ.

Froaude mỉm cười.

Vì hắn biết những gì Lucile đang che giấu.

Thời điểm tên đó xuất hiện cứu em gái mình. Cách hắn nói. Biểu cảm của hắn. Mọi thứ đã chỉ ra một điều.

Tên đó đến cứu em gái mình. Nhưng lại chọn đến đúng lúc. Nếu tên đó đến trễ một giây nữa thôi, em gái hắn có lẽ thực sự đã chết rồi.

Tuy nhiên, hẳn nó hợp với ý định của tên đó.

Nếu người chết là Iris Eris, có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì.

Cho nên tên đó mới không đến quá muộn.

Tên đó.

“............”

Tên đó đến đây chỉ để cứu Ferris.

Nhưng vì lý do gì?

Froaude không chắc về điều đó. Nhưng, có gì chắc chắn là hắn không quan tâm gì đến mạng sống của một đứa em gái, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến đứa còn lại, thế nghĩa là gì…

“….có cần phải thả cô ta không…..?”

Ngay lúc đó, Froaude dùng tay bịt miệng và mũi Ferris lại. Hắn không chắc thứ sức mạnh Lucile dùng để đưa Ferris vào giấc ngủ là gì nhưng có vẻ như ý thức của cô nàng sẽ không sớm quay trở lại.

Cô chỉ nhăn mặt như thể không chịu nổi, và đôi má đẹp đẽ của cô đỏ ửng lên.

Nếu hắn tiếp tục nhấn vào miệng và mũi cô thế này, không nghi ngờ gì nữa là cô sẽ chết một cách nhanh chóng. Nhìn chằm chằm vào đó, hắn tiếp tục.

“Nếu cô ta thực sự quan trọng với Lucile Eris…… có lẽ ta nên giết cô ta tại đây.”

Nếu là trường hợp này, đây có thể thực sự là điểm yếu lớn nhất của Lucile. Bất kể thứ gì bên trong cô ta. Bất kể thứ đó có trào ra như một hệ quả của việc cô ta còn sống, cũng có thể là điểm yếu của Lucile.

Bất kể nó là gì, Lucile chắc chắn không muốn Froaude biết.

Không, nếu bây giờ hắn giết cô, Lucile sẽ lại xuất hiện. Từ trung tâm Roland xa xôi, thậm chí dù lần này có quá trễ đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn sẽ đến.

Nếu điều đó xảy ra, lần này hắn có thể bị giết chết.

Froaude không thể giết Ferris ở đây.

Tuy nhiên.

“.............”

Nếu ở nước khác thì sao?

Sức mạnh của tên đó không thể vươn ra ngoài vương quốc.

Bên ngoài vương quốc… nếu Froaude giết cô vậy, hắn có thể làm được gì?

“............”

Nghĩ thế rồi, Froaude đứng dậy

Khi làm thế, hai bên má của hắn ướt đẫm nước. Hắn nhìn lên trời. Giờ hẳn đã quá tám giờ sáng.

Tuy nhiên, mặt trời vẫn không thấy đâu. Bầu trời hoàn toàn bị mây đen che phủ.

Mưa, khi hắn sắp sửa nói thế, mưa bắt đầu nặng hạt.

Ánh chớp lóe lên chiếu sáng cả bầu trời. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Bão kéo đến.

Và rồi Froaude,

“............”

Hắn nhìn xuống điểm yếu của Lucile giờ đang nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn. Cô ướt sũng vì mưa và đám bùn ẩm ướt bám đầy người cô.

Kể cả bây giờ cô vẫn bất tỉnh.

Thấy thế, hắn nghĩ về điều đó một lần nữa.

Giờ thì, từ giờ ta nên làm gì đây?

“............”

Sẽ dễ dàng hơn nếu dùng cô ta làm con tin để bắt Ryner Lute.

Nhưng.

Giữa việc nghiền nát Ryner Lute, và để điểm yếu của Lucile Eris trốn khỏi vương quốc,

“Cái nào quan trọng hơn?”

Nhưng ngay cả khi tự hỏi bản thân mình điều đó, hắn vẫn chẳng nghi ngờ.

Một lần nữa, hắn ngầm ra lệnh cho bóng tối. Khi làm thế, dưới chân hắn. Trên mặt đất lầy lội, bóng hắn trải rộng ra và hai con thú xuất hiện từ đó.

Sau đó chúng cắn và giữ lấy tay áo của cả Ferris và Iris  và bắt đầu lôi họ đi dọc trên đất.

Chúng mạng họ đến đường chính. Bằng cách làm thế, bất cứ ai đi ngang qua cũng sẽ trông thấy và chăm sóc cho họ.

Ừ thì, với cơn mưa này, có lẽ sẽ chẳng có ai ngang qua đây, nhưng dù sao thì, chốc nữa hai người họ cũng sẽ tỉnh lại thôi.

Và sau đó họ sẽ nhập hội với Ryner Lute và rời khỏi đất nước này.

Ra xa khỏi tầm với của Lucile Eris.

“……ở một nơi mà ta có thể xẻ cơ thể cô ta ra xem xem có gì bên trong, tại nơi mà Lucile Eris không biết.”

Đám thú được Froaude thả ra biến mất vào trong đám cỏ cao nơi hoang vu. Và cả Ferris và Iris cũng được kéo xa khuất tầm mắt.

Âm thanh kéo lê đó dần bị át đi bởi tiếng mưa nặng hạt cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Tiếng mưa rơi.

Nghe tiếng mưa nặng hạt rơi trên nền đất, Froaude lại nhìn lên trời.

Lúc này, bầu trời lại lóe sáng.Hầu như ngay lập tức, một tiếng sấm vang lên. Có vẻ như sét đánh đâu đó gần đây.

Và rồi.

“…để bắt tay vào cuộc hành trình…….”

Froaude cười, rồi

“Chẳng phải thời tiết này rất tuyệt để làm thế sao?”

Hắn nói.

Và rồi hắn rời mắt khỏi bầu trời và nhìn theo hướng của con đường chính về phía trước.

Xa khỏi trung tâm Roland, hướng về phía Hoàng đế Nelpha và Đế quốc Runa, bên kia dường chính.

Nơi Ryner Lute hẳn đang đợi.

Ừ thì, từ khi Ferris bất tỉnh và không thể đến sớm để gặp hắn, hắn hẳn phải rất lo lắng, và sẽ chạy trở về. Nếu Ryner Lute làm thế, hắn sẽ tình cờ gặp Ferris và Iris đang nằm trên đường chính.

Có lẽ, giờ hắn đang trên đường về.

Nghĩ thế rồi.

“……Ta không nên nán lại đây thêm nữa.”

Nói thế rồi, hắn quay gót. Và bắt đầu lê bước qua nơi hoang tàn đầy bùn đất này.

Trời vẫn tối.

Nhưng hắn không cảm thấy khó chịu về điều đó.

Ướt đẫm trong mưa, hắn chậm rãi quay về trung tâm Roland.

Bình luận (0)Facebook