Đã là em gái thì sao làm người yêu được nhỉ
かがみゆう (Yukagami)三九呂 (Sankuro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cô em gái không thích mạnh bạo

Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 13:00:14

Mọi người nhớ đọc bình luận ghim bên ngoài nhé :>

------------------------------------------------------------------------------

“H-ha…. a, onii-chan… Anh mạnh bạo quá đấy …”

“Fuyu phải rèn luyện thể lực hơn nữa đấy. A, nhưng ngực em rung lắc quá à.”

“M-mồ, do anh không phải là con trai lớp em đấy….. AA, ư ư.....Mà ngực em cứ thình thịch mãi không thôi….”

Cô em gái nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt mệt nhọc.

“À…. Quả thật cơ thể của em không thích hợp cho việc vận động mạnh nhỉ. Hẳn đó là lí do em chạy được có chút đấy nhỉ.”

Hừm, Fuyu thở dài rồi ôm lấy bộ ngực trù phú của mình.

Hiện giờ Haruta và Fuyu đang ở trong chiếc xe buýt.

Trên đường tới bến xe buýt gần nhà, vừa lúc xe buýt đến nên hai anh em vội vàng chạy và vừa mới lên xe.

Đúng như cậu nói, việc đột ngột chạy hết sức là quá sức với thân hình mảnh mai của em gái cậu.

Khi sau, cả hai anh em đi xe buýt khoảng 5 phút rồi xuống xe tại bến đỗ.

“Vậy, chúng ta đi thôi nhỉ?”

“Vâng, onii-chan.”

Fuyu gật đầu rồi thay bộ đồng phục.

Như một chuyện bình thường, cô thay quần áo trước mặt anh trai mình.

Chắc Fuyu hiểu sai ý của Haruta khi bảo cô “cởi ra”.

Trang phục cô thay là chiếc váy dài liền thân diệt hoa màu hồng nhạt và áo khoác xám.

Mái tóc nâu dài buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa.

Quần áo gọn gàng và kiểu tóc phù hợp khiến anh trai cô rất tự hào.

Mặt khác, anh trai cô phối cho mình chiếc áo hoodie với cái quần jeans - một phong cách rất tạp nham.

“Chắc anh cũng nên chú ý tới việc ăn diện chút nhỉ. Hẳn em phải xấu hổ lắm.”

“Hể, không có chuyện đó đâu. Mặc như thế mấy con côn trùng kỳ dị đâu dám đến gần. Mà onii-chan càng ngầu hơn khi phong cách ăn mặc đơn giản đấy. Bởi anh cao mà nhỉ.”

“Chắc là đúng thế thật!”

Tuy là nữ sinh sơ trung nhưng cô em gái lại rất cao, mà thực tế thì cậu anh trai cũng chẳng kém cạnh gì.

Haruta có chiều cao là 178cm cùng với cân nặng là 62 kg.

Bố cậu cao 180cm, chắc cậu được thừa hưởng dòng gen này.

Đôi lúc mọi người bảo cậu có phong cách ăn mặc giống người nước ngoài vì sở hữu một đôi chân dài mảnh khảnh.

Mà vẻ mặt lại đặc biệt u ám nên chưa từng ai tuyển dụng cậu làm người mẫu.

“Mà đằng nào cũng có trung tâm mua sắm ở gần đây nên chắc anh không cần ăn diện đâu nhỉ.”

Nói chung là ở trước trạm xe buýt hai anh em dừng chân là một trung tâm mua sắm khổng lồ có tên “Air”.

Ở đây không chỉ có thực phẩm và các nhu yếu phẩm hằng ngày mà còn có các cửa hàng bán đồ điện tử, nội thất. Ngoài ra còn có các cửa hàng thời trang được xếp san sát nhau, nơi có thể thỏa mãn những cô nàng ăn mặc sành điệu như Fuyu.

Vui hơn nữa là với anh em game thủ nhà Sakuraba thì gần đây có một cửa hàng game hiếm hoi trưng bày đầy đủ các loại mặt hàng.

Xung quanh nhà Sakuraba không phải là vùng quê nhưng cũng không thể nói là một thành phố lớn được.

Mà ai cũng biết việc lết qua mấy khu phố sầm uất khó khăn đến nhường nào nên sự tồn tại của một trung tâm mua sắm như trung tâm “Air” đã giúp hai anh em cậu rất nhiều.

“Đầu tiên chúng ta mua thêm thực phẩm nhé. Onii-chan, anh có muốn ăn gì không?”

“Ừ-m….”

Trong nhà Sakuraba, Fuyu đảm nhiệm chính việc nấu ăn.

“Không, chúng ta hãy ăn cơm ở đây đi. Thi thoảng có đi ăn bên ngoài thì chắc mẹ cũng không than phiền anh em mình gì đâu. Mà Fuyu này, em có ăn được Gyudon hay ramen không nhỉ?”

“A, Em ăn cơm ngoài với onii-chan ư? Gyudon hay ramen cũng đều ổn cả!”

“Em quả thật rất đơn giản nhỉ.”

Gyudon và ramen đều là đồ ăn yêu thích của Haruta, nhưng khi đi cùng với một cô gái - hơn nữa còn là một thiếu nữ xinh đẹp như Fuyu thì cậu lại trở nên e ngại.

Đương nhiên, vì ngân sách của cậu có hạn nên không thể đi ăn tại một nhà hàng cao cấp được.

“Trước tiên chúng ta đi xem mấy cái áo ngực rồi mới đi ăn nhỉ? Còn thực phẩm thì để sau cùng cũng được chứ?”

“Vâng, onii-chan.”

Fuyu tươi cười gật đầu rồi bám lấy cánh tay cậu.

Thông thường thì các cặp đôi sẽ sẽ nắm tay nhau, nhưng Fuyu không hề ngại ngần bám lấy cậu.

Thật sự Haruta cũng không để tâm lắm. Cậu đâu cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt người khác xung quanh.

Mà hầu như khách hàng ở đại lý trung tâm sẽ chỉ nghĩ hai anh em cậu chỉ là một cặp đôi ngọt ngào mà thôi.

Hai người mà nghiêm túc tận hưởng buổi hẹn hò anh em là một điều tốt nhỉ.

Đầu tiên Haruta và Fuyu đến cửa hàng game ở phía đối diện. Trước kệ game mới ra, họ nghiêm túc thảo luận về việc sẽ chơi tựa game nào trong tương lai.

Kể cả CS 64 có ra tiếp thì vẫn có mấy tựa game lớn sắp được phát hành.

Mà ngân sách lại có hạn nên việc mua tựa game gì sẽ là một thách thức quan trọng.

Sau đó, Fuyu như mọi khi bắt đầu nhìn vào quầy bán hàng giảm giá đặc biệt trên chiếc xe goòng.

Mặt hàng có từ vài trăm yên, game đắt tiền cũng chỉ tầm 2000 yên.

Mà Haruta thì chẳng mấy quan tâm đến hàng giảm giá. Cậu nghĩ phải có lí do gì đó thì mấy mặt hàng này mới bị ế ẩm.

Mặt khác, Fuyu lại nghĩ rằng “Mấy mặt hàng này cũng có điểm tốt đó chứ”.

Sau một hồi Fuyu phân vân, cô đã mua 2 đĩa game cũ cho máy chơi game cầm tay.

Cô em gái này ngày nào cũng chơi game với Haruta nhiều đến thế, vậy mà mấy con game giảm giá cũng bị cô speedrun đến khi clear game còn chả biết

Cô hoàn toàn chả học hành mấy, đấy là những gì Haruta đã nghĩ.

Lúc thấy nụ cười cô em gái nở trên môi mỗi khi hiện thông báo Game Clear, cậu đành im lặng lắng nghe mà không làm gì cả.

Cậu đúng là một người anh quá đỗi lạc quan.

“Onii-chan, xin lỗi vì khiến anh phải đợi. Chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm thôi nhỉ.”

“Đúng rồi, anh tìm thấy một cửa hàng phù hợp vẫn còn trống chỗ ngồi đấy.”

“Ôoi, Harutaro!”

“Hử….?”

Khi hai người sắp đi tới chỗ tiệm hàng đồ ăn thì bỗng có giọng nói ngớ ngẩn  cất tiếng lớn lên.

Một cậu trai có vóc dáng cao lớn diện quần áo thể thao nhẹ chạy và tiến gần về phía hai anh em cậu.

“Ô, Matsukaze à? mới nãy, tao tưởng mày là một ai đó cơ.”

“Cái thằng khốn to lớn này, mà mày chưa đến mức đấy nhỉ. Nhưng trông Harutaro cũng to cao phết đấy.”

Matsukaze Youji vừa tươi cười vừa nói.

Cậu có mái tóc hơi hoe màu đỏ được cắt ngắn đôi chút cùng với khuôn mắt mang nét mặt thanh tú.

Thoạt nhìn trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì cậu ta lại sở hữu một cơ thể khỏe khoắn với dáng người cao gần 190cm.

Mặc dù không được ai thích nhưng cậu trai nổi bật này lại là bạn thân của Haruta từ thời học tiểu học.

Mùa xuân này, cậu sẽ học cùng trường cao trung với Haruta và thậm chí còn là chung lớp.

Chắc sắp gọi là oan gia ngõ hẹp được rồi nhỉ.

Từ lâu, Matsukaze đã cố tình gọi cậu là “Harutaro”, dài hơn so với tên thật của cậu.

“Mà tao mới đi về sau hoạt động câu lạc bộ, thế mày đang đi mua đồ à? A, Sakuraba-san lâu rồi không gặp em.”

“Lâu rồi không gặp anh, Matsukaze-san.”

Fuyu từ từ buông bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay anh trai cô, xong cúi đầu cảm ơn Matsukaze.

Bởi lẽ Matsukaze là senpai ở trường tiểu học và sơ trung của cô nên đương nhiên Fuyu cũng có quen biết về cậu ta.

Matsukaze gọi Fuyu - đàn em của cậu là “Sakuraba-san” bằng họ của cô cộng thêm hậu tố san.

Thời còn học sơ trung, ngoài đám bạn thân của Haruta nhân việc Fuyu, một mĩ thiếu nữ là em gái thằng bạn để được gọi thân mật là "Fuyu-chan" 

Thì chỉ có Matsukaze là ngoại lệ.

Haruta chưa từng hỏi cậu lý do, nhưng chắc cậu sẽ đối xử thận trọng với “Cô em gái quý giá của bạn thân mình”.

Quả nhiên là vì dáng vẻ lực lưỡng của Matsukaze mà cậu bị nhiều người coi là kẻ cẩu thả, nhưng cậu lại là một người đàn ông quan tâm tới sự lịch thiệp. “Matsukaze-san, lên cao trung rồi thì anh vẫn chơi tiếp tục bóng rổ nhỉ?”

“Ừ-m, anh cũng đâu có ưu điểm nào khác. Quả thật ở trường cao trung trình độ vừa cao vừa khó khăn nữa chứ. Cho đến khi lúc về thì cái bụng của anh trống rỗng luôn rồi. Mà khu ăn uống ở đây rẻ thật đấy, đúng là thiên đường luôn.”

Hahahaha, Matsukaze tươi cười với Fuyu.

“Với lại anh la cà ở đây chi vậy?”

Nhà Matsukaze ở ngoại ô thành phố, cách khá xa trung tâm mua sắm Air.  Giữa nửa đường về từ trường sơ trung có trung tâm mua sắn này, chắc vì ở đây sẽ có trạm tiếp nhiên liệu.

“Vì đồ ăn ở đây đầy đủ và đáng tiền hơn so với cửa hàng tiện lợi. Nhóm Harutaro thì sao?”

“Này, Masshi(Matsukaze). mày một mình đi đâu vậy….? N-này ? Chẳng phải Sakuraba đấy ư?”

“A, đúng rồi này. Là Sakuraba-kun đấy.”

“Ể, nó đang dẫn gái theo kìa.”

Một nhóm nam nữ mặc đồng phục náo loạn tiến gần về phía họ.

Tất cả đám người này đều học chung trường với Haruta và một số người trong họ đã nhận ra mặt của cậu.

“Anh Hojo cũng trong đội bóng rổ ư?”

“À không, anh trong đội bóng chuyền cơ. Mà anh chỉ đi về với Matsukaze thôi. Fuyu-chan, lâu rồi không gặp em nhỉ.”

“À, dạ….”

Lúc đầu cậu trai - Hojo cất tiếng chào xong Haruta và Matsukaze cũng chào lại. Mà cậu ta cũng biết Fuyu

Một vài người khác là nhóm đến từ các trường sơ trung khác nhau.

“Ể, cô bé này là em gái của Sakuraba-kun ư? Ái chà, chẳng phải cô bé rất dễ thương hay sao?”

“Cao thật đấy! Mà chân cũng dài nữa… Úi chà, bé trông cứ như là người mẫu ấy nhỉ!”

“Có khi nào con bé là người mẫu ảnh không nhỉ?”

Fuyu đang cảm thấy bối rối khi bị vây quanh bởi mấy nữ sinh cấp ba.

“Lỗi tao. Em gái tao có chút nhút nhát khi gặp người lạ. Hỏi gì thì nhỏ nhẹ thôi nhé.”

Haruta chen vào trong vòng vây của mấy cô gái rồi cố gắng đứng để bảo vệ Fuyu.

“Ồ, ra rồi à! Ahaha, chắc mày không biết đấy nhưng anh em nhà này rất nổi tiếng ở trường sơ trung đấy. Ngày nào hai anh em nó chả cùng đi đến trường, hôm chủ nhật thì đi hẹn hò. Hai anh em này thân thiết với nhau quá, mày nhể!”

Hojo khúc khích cười và nói.

“À rể, chẳng lẽ cậu ta là một thằng siscon ư?”

“Ừ, nếu là học sinh cao trung thì đâu có quan tâm mấy đến em gái nhỉ?”

“Cậu ấy bảo vệ em gái quá mức rồi ha. Nè, Akiho?”

“......”

Vào lúc đó, Haruta đã nhận ra rằng.

Có một cô bạn nhỏ con học cùng khóa với cậu đang cố gắng ẩn nấp ở trong đám con gái.

Đó là Tsukuyomi Akiho - Haruta có đôi chút bối rối.

“Ừm…”

Akiho mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Haruta và Fuyu.

Cô ấy học khác trường sơ trung nhưng giờ là bạn cùng lớp với cậu.                  

Cầm trên tay mình chiếc cốc starbucks rồi thi thoảng uống từng hớp.

Dáng người cô nhỏ nhắn, cao đâu đó 150cm cùng mái tóc đen dài được buộc lên và xõa xuống ở phía trước.

Vẻ mặt còn nét ngây thơ và đôi mắt to nhưng mang vẻ sắc sảo.

Cô mặc chiếc áo trùm đầu màu trắng mà chẳng hề mặc chiếc blazer. Hơn nữa đồng phục của cô lại là cái váy ngắn cùng với đôi tất dài.

Và sau bờ vai, cô đang vác hộp đàn guitar.

Haruta từng nghe nói rằng cô đang trong câu lạc bộ nhạc nhẹ của trường.

Tuy Akiho có dáng người nhỏ nhắn nhưng cô lại đáng yêu một cách nổi trội. Thế nên cô rất nổi tiếng ở trong lớp cậu.

Cô gái Akiho đó đã thì thầm nói.

“Mà, tởm thật đấy.”

“............”

Không chỉ Haruta mà Fuyu cũng phản ứng bất ngờ.

Những cô gái khác đang rất rôm rả, nhưng riêng cô lại thốt ra một lời rất thẳng thắn.

Bình luận (0)Facebook