• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 4,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-19 04:15:13

“Achoo!”

Kouta hắt hơi thật to bên trong chiếc chăn futon.

Cậu đã bị cảm lạnh. Có lẽ không phải là một ý tưởng hay khi về nhà từ công viên giải trí hôm qua trong khi ướt sũng bởi cơn mưa.

Khịt mũi. Kouta trở mình trong cơn ngái ngủ. Mặt trời đằng Tây đang chiếu sáng vào từ ban công. Và căn phòng, nơi cậu đang ở một mình, nhuốm màu ánh nắng ban mai của buổi sớm.

Cậu đã nghỉ học.

Cậu cũng chẳng muốn đến trường, vậy nên cũng ổn thôi.

Nếu đến lớp, cậu sẽ bắt gặp Chris ngồi kế bên mình. Kouta không biết nên nói gì hay nhìn cô ấy kiểu gì sau màn thú nhận của cô với cậu tối qua.

Cậu chẳng thể ngủ nổi dù cho đang nằm trong tấm futon, bởi cậu ngủ đủ giấc rồi.

“Tôi đùa thôi mà,” hình ảnh Chris cứ hiện ra trong đầu cậu rồi lại biến mất.

Cô ấy đã nói vậy rất nhiều lần.

Mỗi lần (như vậy) cô ấy cười vang.

Kouta cứ nghĩ rằng cô ấy đang cười.

(Tại sao mình không nhận ra cơ chứ…?)

Những cảm xúc cô ấy đã giấu đi. Giọng nói run rẩy. Những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt cô.

Mặc dù họ đã bên nhau rất lâu, Kouta chẳng hiểu một chút gì về cảm xúc của Chris.

(Sao lại vậy được chứ…? Nhỏ biết mọi thứ về mình.)

『Tớ thật sự rất thích Kouta.』

Nếu vậy, tại sao cô ấy lại thành lập một liên minh chứ? Nếu cô ấy hỗ trợ màn cầu hôn của cậu, như vậy sẽ chỉ khiến Chris đau khổ thôi mà. Tại sao cô ấy lại giết chết những cảm xúc của mình để trở thành đồng minh của cậu chứ–?

…Cậu chẳng thể biết được.

Tâm trí cậu mờ ảo. Cậu nghĩ rằng là do cơn sốt.

Nét mặt, lời nói, cử chỉ của Chris cứ loanh quanh mãi trong đầu cậu. Cậu không thể ngừng nghĩ về khoảng thời gian trải qua cùng với cô.

*Ding-dong.

Chuông cửa reo lên.

Kouta không di chuyển khỏi tấm nệm futon. Cậu mệt mỏi rồi. Cậu không có năng lượng để đứng dậy và chỉ hy vọng rằng họ sẽ để cậu một mình.

Nhưng dường như, đối phương không có ý định làm vậy.

Chuông cửa reo lên hai hay ba lần, và ngay cả cửa chính cũng bắt đầu bị gõ. Cứ như thể họ biết cậu ở nhà vậy.

(Ai vậy chứ? Người đòi nợ à…?)

Kouta nâng thân người nặng nề của mình dậy và nhẹ nhàng nhìn qua lỗ dòm.

Một cô gái xinh đẹp đang đứng đó. [note43969]

“Cái!?”

Cậu bất giác cao giọng. Tại sao Hisame lại ở đây chứ!? Kouta mở cửa ra.

Kouta mở cửa, và Hisame, vẫn đang mặc bộ đồng phục, nhìn Kouta với đôi mắt vô cảm.

“Cậu thấy sao rồi?”

“Erm, Hisame…sao cậu lại…”

“Mình nghe rằng cậu bị cảm lạnh.”

Hisame nhoài người về phía trước.

“Cậu có phiền không nếu mình vào nhà để đưa cậu một số tài liệu chép tay không?”

“Câu hỏi được thốt ra dưới dạng cậu nghi vấn, nhưng tông giọng thì lại như đang ép buộc.”

“Xin lỗi vì đã để cậu phải chăm sóc cho mình…”

Kouta nhìn vào nhà bếp từ bên trong tấm nệm futon.

Cậu trông thấy Hisame đang đứng trong nhà bếp, mặc một chiếc tạp dề.

“Người bệnh nên đi ngủ đấy. Đừng để ý đến mình.”

Hisame nói một cách thờ ơ khi khuấy cái nồi.

Khi Kouta nói rằng cậu chưa ăn gì từ sáng, Hisame bảo cô ấy sẽ nấu cháo.

Đáng lẽ có bạn bạn gái chăm sóc cho mình như này phải là một tình huống thú vị, nhưng Kouta chẳng hào hứng chút nào cả. Cậu còn hơi bất ngờ vì chuyện này.

“Cậu biết đấy, Hisame, mình rất tiếc vì buổi hẹn hò hôm qua phải dừng lại giữa chừng.”

“Không…”

“Hôm nay cậu đã nói chuyện với Chris ở trường rồi à?”

Tay Hisame ngừng khuấy.

“...Westwood-san sẽ quay lại Hoa Kỳ.”

“Ể?”

“Mình nghe bảo rằng cô ấy đến Nhật Bản là vì công việc của phụ huynh.”

“Ô-Ồ…”

“Cô ấy đã nói trong lớp rằng mình sẽ rời Nhật Bản tối nay.”

Công việc của phụ huynh cô ấy là mở một nhà hàng ở nước ngoài.

Và vì việc đó đã đổ vỡ, hôn ước giữa Kouta và đối tác của cậu cũng chấm dứt, và Chris sẽ quay về Hoa Kỳ. Sự tiến triển này cũng hợp lý thôi.

(Như vậy có nghĩa là mình sẽ không thể gặp lại Chris nữa à…?)

Hôn ước của Kouta và Chris đã bị hủy bỏ, và chẳng có lý do gì để Chris gặp Kouta nữa.

Cứ như thể một quyết định tồi tệ đã xảy ra vậy. Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cô ấy lần nữa.

“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.”

Hisame bưng cho cậu một tô cháo.

Một món cháo đơn giản được nấu với trứng dành cho người bệnh. Kouta nói, “Cảm ơn” và bắt đầu nhấm nháp nó.

“Nhn…!?”

Một tiếng kì lạ phát ra.

(Ngọt…hoàn toàn ngọt lịm…)

Cậu quên mất rằng Hisame có khẩu vị khác người.

Kouta bỏ cuộc sau vài muỗng bởi vì cậu cảm thấy rằng ăn quá nhiều sẽ còn khiến cho cậu ốm nặng hơn nữa mất.

“Không hợp với khẩu vị của cậu à?”

“Không, mình không thèm ăn thôi…”

“Mình cứ nghĩ rằng Kouta, người đã làm món xá xíu lợn ngọt ấy, cũng sẽ ổn với nó…”

Kouta vội vàng nói với Hisame, người đang cúi gằm mặt.

‘Thật sự chỉ là mình không thèm ăn thôi! Mình sẽ ăn tô cháo này sau!”

“Kouta-kun, phòng của cậu trông hoàn toàn khác so với lần trước chúng ta hẹn hò ở nhà cậu đấy.”

“À…”

“Phòng của mình sạch hơn thế này nhiều…”

Cơ thể Kouta thu lại, như thể lớp vỏ bọc đã bị bóc ra cùng với sự biến mất của Chris vậy. Đó là khi cậu nhận ra rằng.

(Ừ thì, bây giờ mình không cần phải cầu hôn Hisame nữa.)

Mình sẽ cầu hôn ai đó mình thật sự thích và tránh xa khỏi mấy cái hôn ước mà ba mẹ đã sắp đặt. Đó chính là điểm khởi đầu của Kouta và Chris.

Nếu như không có cái hôn ước ngoài ý muốn ấy, thì chẳng có ích gì khi cầu hôn Hisame ngay bây giờ cả.

Kouta nghĩ về nó và nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

(Chờ chút đã, chẳng lẽ Chris biết rằng kế hoạch mở cửa hàng ở nước ngoài sẽ bị hủy ư?)

Đêm qua, Tetsuji đã nói vậy. Ông ấy bảo rằng ông và triệu phú chưa bao giờ chung thuyền ngay từ khi bắt đầu.

Chris đã nói dối Kouta, nói rằng việc mở cửa hàng hải ngoại đang khá thuận lợi. Chris biết rằng cửa hàng ở nước ngoài sẽ không được thành lập, vậy nên cô ấy đã giấu Kouta.

Lý do che giấu là để tiếp tục duy trì liên minh này. Nếu kế hoạch về cửa hàng bị hủy bỏ, liên minh của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu họ muốn chấm dứt hôn ước, Kouta và đối phương chỉ nên đợi và chẳng làm gì cả.

Vậy, tại sao cô ấy lại muốn hình thành một liên minh ngay cả khi đã che giấu điều đó chứ–?

‘Kouta-kun.”

Hisame nghiêm khắc nhìn cậu.

“Mình vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ cậu đâu đấy.”

“Ể, erm, xin lỗi vì cái gì cơ…?”

“Có thật là cậu đang sống một mình với Westwood-san không?”

“Đúng vậy!” Kouta thầm nghĩ.

Chris chẳng ở đây để theo dõi chuyện này, Kouta tự nhủ.

“Vâng…đúng vậy.”

Hisame hít nhẹ vào.

“Nhưng, mình thề, chẳng có chuyện gì hết! Chris và mình chỉ là đồng minh–”

“Ý cậu là sao khi nói “đồng minh” cơ?’

–Đồng minh là gì?

Kouta nhất thời không nói nên lời trước câu hỏi đơn giản.

“Đòng minh là một đồng đội có cùng mục tiêu…Họ luôn ở đó khi cậu cần giúp đỡ, cậu có thể nói cho họ mọi thứ, và họ sẽ luôn hướng dẫn cậu đi đúng hướng. Họ là người cậu có thể tin tưởng hơn bất cứ ai, họ khuyến khích cậu, họ ở đó vì cậu–”

“Ồ,” cậu nghĩ.

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Chris lại thành lập một liên minh cùng với cậu.

(Cô ấy muốn trở thành người gần gũi nhất với mình ư…?)

Chris muốn được gần gũi với người mình yêu, ngay cả khi cô ấy không thể thốt lên được cô ấy yêu cậu nhiều đến mức nào.

Chris đã nói với cậu rằng.

『Dù sao thì, cách tốt nhất để hiểu nhau hơn chính là nói chuyện mà!』

Nếu không có liên minh, Kouta sẽ không thể nói chuyện với Chris nhiều như này. Vì là đồng minh, Kouta đã hỏi xin lời khuyên từ Chris và dựa vào sự giúp đỡ của cô. Tất cả là bởi vì Chris là đồng minh của cậu.

Kouta im lặng khi nhìn chằm chằm vào tấm nệm futon.

Hisame nói với ánh mắt lạnh băng.

“Mình đã bị sốc khi biết rằng cậu đã nói dối mình đấy.”

“...Mình rất xin lỗi.”

“Trong tương lai, xin đừng nói hoặc làm bất cứ điều gì hấp tấp. Sau cùng, cậu vẫn là…là…là hôn phu của mình…”

Giọng nói của cô gần như bị át đi bởi tiếng quạt thông gió.

『Hôn phu.』

Có lẽ cậu đã bỏ lỡ từ ấy nếu như đã không nghe thấy nó rất nhiều lần trước đây.

(Đúng vậy. Mọi thứ đều bắt đầu với từ đó, khi Chris xuất hiện như hôn thê của mình, và bọn mình—hmmmm!!?)

“Hử?”

Bên cạnh Kouta, Hisame đang lấy hai tay che mặt, tỏ vẻ xấu hổ. Cậu không thể không nhận ra gò má ửng đỏ qua kẽ tay của cô.

“...Mình vừa nghe thấy gì đó mà có lẽ mình đã nghe nhầm.”

“Mình-không có gì cả!”

“Không thể nào không có gì được! Cậu vừa nói ‘hôn phu’ ấy hả!?”

“Vâng…” Hisame nói, trông ngượng ngùng. Khoan đã. Cậu không thể giữ đầu mình thẳng dậy được.

“Hisame, chỉ để chắc chắn thôi,” Kouta nói, nuốt nước bọt.

“Hôn phu mà cậu đang nói đến là ai…?”

“Kouta-kun là chồng chưa cưới của mình, cậu biết mà…?”

“Khoan đã, cậu đang nói về khoảng thời gian chúng ta học mẫu giáo đúng chứ? Mình đóng vai người chồng trong trò chơi cửa hàng ramen.”

“Không,” Hisame lắc đầu.

“Mẹ của mình với Kouta đã lập một lời hứa.”

(Cậu vừa nói gì cơ…?)

“Mẹ của mình đã qua đời khi mình học tiểu học mà…?”

“Vậy nên chúng ta đã đính hôn trước khi bà ấy mất, khi chúng ta chỉ mới năm tuổi. Khi ấy là mười năm trước. Họ đã thỏa thuận rằng nếu chúng ta đính hôn, họ sẽ cho thuê bất động sản của ông ngoại mình, nơi giờ đây là cửa hàng ramen Gouzanji, với mức chiết khấu.”

Cậu không nói nên lời.

(Khoan, khoan, phụ hunh mình dùng con trai của họ cho chuyện làm ăn quá mức rồi đấy!)

Đầu tiên là bố, và giờ là mẹ của cậu. Những cuộc hôn ước mà họ mang về giờ đang xung đột ác liệt với nhau, nhưng họ tính làm gì với chuyện đó chứ?

Hisame chớp mắt liên hồi.

“Kouta không biết về hôn ước của chúng ta ư, chưa bao giờ?”

“Tin mới đối với mình đấy…”

“Ồ, thật à? Mình cứ nghĩ cậu tỏ tình với mình bởi vì chúng ta đã đính hôn đấy.”

Cậu rất bất ngờ.

(Vậy nên Hisame mới chấp nhận lời tỏ tình của mình hả!)

Cậu đã tự hỏi vì sao cô gái xinh đẹp nhất trường lại đòng ý với lời tỏ tình của cậu ấy. Bức màn đã được vén lên, Hisame hẹn hò với Kouta là bởi cậu là hôn phu của cô ấy.

(Nói cách khác, Hisame chẳng có bất cứ tình cảm nào với mình ư…?)

Vì cô đã hẹn hò với cậu, ắt hẳn Hisame cũng có một chút tình cảm với Kouta. Giả định đó đã bị lật đổ hoàn toàn.

Cô ấy hẹn hò với cậu là do bởi cô sẽ kết hôn với Kouta trong tương lai.

Nếu nghĩ theo cách đó, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.

Thật là thảm hại mà.

Hisame muốn gọi cậu bằng tên, cô muốn hẹn hò tại nhà, và cô ấy muốn ghé một tiệm ramen, tất cả là do bởi cô ấy nghĩ về chuyện kết hôn.

“Mình rất hạnh phục khi được là người yêu của cậu” mang một ý nghĩa khác. Cô ấy mừng vì họ có thể hiểu nhau trước khi kết hôn. Có lẽ đó mới là động cơ thật sự của cô.

Kouta cười yếu ớt.

“Kouta-kun…?”

Hisame tạo ra một âm thanh kỳ quặc.

(Vậy hóa ra mọi chuyện là vậy à…Hisame không muốn hẹn hò với mình vì ý chí riêng của cô ấy…)

Sau khi bị nhấn chìm trong những cảm xúc cay đắng, Kouta ép cảm xúc của mình xuống một cách khó khăn.

Cậu ra khỏi tấm nệm futon và ngồi trên sàn nhà, đặt tay trước Hisame.

“Làm ơn hãy chia tay mình đi.”

Khi Kouta khụy gối xuống, cậu chẳng thể thấy gương mặt Hisame.

Tất cả những gì cậu có thể nghe được là tiếng quạt thông gió đang chạy.

Một lúc sau, “...Ể?” một giọng nói ngây ngô thốt ra.

“Mình không biết mình đã đính hôn với Hisame. Mình xin lỗi vì đã tỏ tình với cậu và ép buộc cậu vào một mối quan hệ mà cậu không hề hay biết.”

“Cậu nói là ép buộc sao, mình…”

“Không, rõ ràng là bởi mình đã ép buộc cậu. Cậu cảm thấy bị bắt buộc phải hẹn hò với mình là do bởi mình là hôn phu của cậu. Mình đã luôn tự hỏi vì sao Hisame lại hẹn hò với mình.”

“M-Mình, Kouta-kun, là người mà mình…y-yê…yê-...”

Đầu Hisame đang bốc khói và cô thì nói lắp bắp. Mặt cô đỏ bừng, và dường như cô đang tuyệt vọng để nói điều gì đó.

Ngay cả khi cô ấy nói rằng cô thích cậu, cậu vẫn sẽ không tin cô.Kouta không thể phủ nhận khả năng là Hisame đang kìm nén lại bởi vì cô là hôn thê của cậu.

“Không cần phải dồn ép bản thân đâu, mình hiểu tình cảnh của Hisame mà. Chúng ta sẽ lại là bạn cùng lớp thôi.”

Gương mặt Hisame tái đi.

Với biểu cảm vô hồn, cô ấy nói với giọng đều đều.

“...Tại sao vậy? Nếu cậu là hôn phu của mình, ngay cả khi chia tay, chúng ta cuối cùng vẫn sẽ–”

“Hisame, cậu có thể chấp nhận được việc phụ huynh chọn sẵn ‘chú rể’ cho cậu không?”

Hisame im lặng trong thoáng chốc.

Kouta nắm chặt nắm tay và lảo đảo đứng dậy. Biểu cảm của cậu rất nghiêm túc.

“Cậu muốn ở bên người cậu yêu chứ? Liệu cậu sẽ vâng lời cha mẹ khi họ quyết định điều đó cho cậu à? Mình sẽ không cho phép chuyện đó.”

Ngạc nhiên thay, Hisame cũng chính là hôn thê mà phụ huynh cậu đã quyết định để kết hôn. Rõ ràng, Hisame đã chấp nhận quyết định về vị hôn phu của mình và không có lựa chọn nào khác ngoài việc hẹn hò với Kouta.

Tuy nhiên, Kouta từ chối chấp nhận chuyện này.

“Kouta-kun, mình–”

“Suy nghĩ thấu đáo đi, Hisame! Khi cậu gặp ai đó cậu thật sự thích, cậu sẽ hối tiếc vì đã có một hôn phu, và mình không muốn đính hôn khi biết rằng Hisame sẽ hối tiếc vì chuyện đó. Mình cũng muốn Hisame được hạnh phúc.”

Đó là cuộc đối thoại cậu đã có với Chris trước đây. Kouta không chút ngập ngừng nói.

“Vậy nên mình sẽ hủy bỏ hôn ước với cậu. Cậu không thể hủy bỏ hôn ước do bởi đó là quyết định của cha mẹ cậu. Cậu đã nghĩ vậy, đúng chứ? Không, sai rồi. Hôn ước sai lầm của chúng ta có thể bị phá bỏ. Mình biết cách đấy!”

Không thể cứ tiếp tục như này, Kouta cởi bỏ bộ đồ ngủ, khuôn mặt Hisame như đang bùng cháy.

“K-Kouta-kun!?”

“Hisame, hãy đợi mình.”

Kouta nắm lấy vai cô một cách chắc nịch. Cậu nói với Hisame, người đang đảo mắt một ách dứt khoát.

“Chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Cứ để mọi việc cho mình.”

Kouta nhanh chóng thay đồ và chạy ra khỏi nhà.

Cậu nghe giọng của Hisame vang lên từ đằng sau, nhưng cậu không ngoái nhìn lại.

***

“Nfu ~ Nfufu ~ n ♪”

Trong một căn phòng khách sạn cao cấp. Tiếng ngâm nga của Chris vang vọng khắp nhà tắm rộng rãi.

Ngâm mình trong bồn tắm sủi bọt, cô nàng gột rửa bụi bẩn và mồ hôi ở trường. Cô muốn mình trông đặc biệt xinh đẹp ở sự kiện trọng đại sắp tới.

Đọt nhiên, một bóng đen xuất hiện trên tấm kính mờ.

“...Tôi sẽ báo cáo. Kouta Gouzanji đã chạy khỏi nhà.”

“Đúng như tôi mong đợi.”

Niềm vui tuôn trào, Chris ra khỏi bồn tắm. Những bọt xà phòng chảy dài trên đôi chân hoàn mỹ của cô.

“Điểm đến của Kouta thì sao?”

“...Có vẻ là nhà ga gần nhất. Tôi cho rằng cậu ấy sẽ lên chuyến tàu tốc hành hướng đến sân bay.”

“Đúng rồi, đúng rồi đấy, Kouta! Hãy tiến thẳng tới sân khấu tớ đã chuẩn bị cho cậu đi!”

Tắm xong, Chris rời khỏi nhà tắm và Hozuki đem cho cô một chiếc khăn tắm.

“Sân khấu đã được chuẩn bị hoàn hảo rồi đúng chứ?”

“...Tất nhiên rồi ạ, đúng như chỉ dẫn của tiểu thư. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có hơi quá khi trải thảm đỏ cho Kouta Gouzanji ở sân bay.”

Hơi quá ư? Chris nhướn mày.

“Đó là lời cầu hôn CHỈ-CÓ-MỘT-LẦN-TRONG-ĐỜI đấy. Chẳng có gì gọi là quá mức cả.

Kouta chạy khỏi nhà vì điều gì–? Lý do duy nhất chính là để cầu hôn Chris.

Chẳng có lời giải thích nào khác cả.

“Khi tôi phát hiện ra rằng Kouta là hôn phu của Chris, tôi đã sợ rằng mình sẽ thua, nhưng định mệnh đứng về phía tôi rồi.”

Kouta cầu hôn Hisame bằng tất cả những gì có thể và bị từ chối, Kouta sẽ tan nát cõi lòng, và Chris sẽ an ủi cậu ấy…Đó là kế hoạch ban đầu của Chris.

Tuy nhiên, Hisame đã đính hôn với Kouta. Chẳng đời nào cô ấy sẽ từ chối lời cầu hôn của cậu ấy.

Vậy nên, Chris đã cap thiệp vào màn cầu hôn ở công viên giải trí.

“Không thể nào, cô ấy cũng giống tôi. Chúng tôi đều được đính hôn bởi phụ huynh của mình, khiến cho Kouta trở nên quá hoài nghi để có thể chấp nhận những cảm xúc của cô ấy.

Miệng Chris cong lên mỉm cười khi Hozuki làm khô tóc cho cô nàng.

Kouta rất tốt bụng. Nhưng cậu ấy sẽ không đời nào chấp nhận một hôn thê được lựa chọn bởi phụ huynh của mình.

Khi Kouta biết được rằng Hisame là hôn thê của cậu ấy, cuộc trao đổi tương tự như với Chris đã lặp lại. Hãy hủy bỏ hon ước mà cha mẹ chúng ta đã quyết định! Mọi chuyện là như vậy đấy.

“Làm thế nào để thoát khỏi một hôn ước. Câu trả lời là ‘kiếm một hôn thê khác’.”

Để có thể hủy bỏ hôn ước với Chris, Kouta muốn cầu hôn Hisame.

Vậy thì, nếu cậu ấy muốn hủy bỏ hôn ước với Hisame thì sao–?

“Tôi là người đã giúp đỡ cậu ấy nhiều nhất, và tôi cũng đã nói cho cậu ấy nghe cảm xúc của mình về cậu ấy. Chẳng có lý do gì để Kouta trì hoãn việc cầu hôn với tôi cả!”

Thật hoàn hảo, Chris lẩm bẩm với chính mình.

Thật là một kế hoạch hoàn mỹ., ngay cả đối với cô ấy. Cứ như thể số phận đã dẫn cô đến đây vậy, khiến cô nổi cả da gà.

“Thôi nào, thay đồ thôi. Tôi phải đến đó với bộ cánh lộng lẫy nhất.”

“...Có vẻ như Kouta Gouzanji mặc đồng phục ra ngoài.”

Chris phồng má.

“Tôi ổn với đồng phục mà~”

***

Khi Kouta đến sân bay bằng tàu tốc hành, cậu so sánh tấm ảnh cậu có với tấm trên trang mạng xã hội của Chris.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, Chris đang ở sân bay này.

Cậu không biết chuyến bay của Chris khởi hành lúc mấy giờ nhưng cậu biết vài điều. Rằng cô ấy là một siêu minh tinh, và nhỏ dùng chuyên cơ riêng.

Ngay khi câu tiến vào sân bay, cậu thấy một tấm bảng ghi, “Chuyên cơ ở đây.”

Có một tấm thảm đỏ tươi trông giống như một lối đi. Kouta không ngần ngại chạy trên tấm thảm, nghĩ rằng đây là lối cậu phải đi.

Họ thường nói rằng bạn sẽ không bao giờ nhận ra điều gì đó quan trọng như thế nào cho tới khi mất nó.

Đối với Kouta, Chris cũng giống vậy.

Chỉ sau khi cô ấy rời đi, cậu mới nhận ra rằng mình quan tâm tới cô ấy nhiều như thế nào.

(Không, mình vẫn chưa mất cô ấy–!)

Kouta nghiến răng và chạy lên bậc cầu thang được trải thảm đỏ.

Chris chắc chắn đang đợi cậu. Cậu có linh cảm như vậy. Nó có thể bị cười nhạo như một lời biện hộ thuận tiện. Thực tế là mọi thứ không diễn ra như vậy.

Tuy nhiên, Kouta muốn đánh cược.

Cậu muốn đánh cược vào số phận của Chris và bản thân.

Bỗng nhiên, cậu đặt chân vào một không gian mở.

Trần cao, cửa sổ hình bán nguyệt to lớn. Trông giống như một nhà thờ vậy, không khí có phần trang nghiêm. Cửa sổ cho ta một tầm nhìn ngoạn mục của khung cảnh hoàng hôn xạnh lợt và đại dương.

Ở nơi cuối của thảm đỏ, một cô gái tóc vàng đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“...Chris.”

Chiếc váy đồng phục của cô lay động và cô quay người lại.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt cô, trí tim Kouta ngập tràn sự nhẹ nhõm. Cậu đã kịp giờ. Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô được nữa.

cậu nhẹ nhõm đến nỗi không thể không càu nhàu.

“Đò nói dối!”

Chris đột nhiên cười vui vẻ.

“Ý cậu là sao khi bảo ‘đồ nói dối’ chứ?”

“Rõ ràng rồi mà. Ý tưởng mở một nhà hàng ở hải ngoại ngay từ đầu đã chẳng tốt rồi. Cái ‘Liên Minh Giải Trừ Hôn Ước’ này chỉ là một trò hề để cậu và tôi cùng chung thuyền.”

Cô nàng nghiêng đầu chẳng hề hồi lỗi.

“Ara, chỉ vậy thôi hả?”

“‘Đùa thôi mà’ cũng là nói dối. Cậu chỉ trêu chọc tôi để tôi không thể biết được cậu cảm thấy như thế nào!”

“Chuyện đó quá trễ rồi.”

“Còn cái ‘tôi là đồng minh’ là sao nữa chứ? Tôi chắc chắn rằng cậu đã rất thất vọng với kế hoạch tôi sẽ cầu hôn Hisame. Nếu không, cậu đã không bùng nổ như vậy trước đài phun nước!”

“Haa~, tớ tự hỏi nếu Kouta đến đây chỉ để phàn nàn thôi đấy.”

“--Đừng khắt khe với tôi đến vậy mà, Chris.”

Vẻ mặt Chris đông cứng lại.

“Tôi cứ nghĩ rằng mình đang chiến đấu cùng cậu, cậu biết chứ? Tôi cứ nghĩ rằng bằng việc thành lập một liên minh, tôi có thể khiến cả hai chúng ta đều hạnh phúc. Tuy vậy, cậu lại là người duy nhất che giấu đi những ý định thật sự của mình, và cậu đã phải chịu đựng một mình. Tôi không xứng với cậu.”

Cậu cũng rất sốc.

Trước khi kịp nhận ra, Kouta đã làm tổn thương Chris.

Nếu cậu biết được Chris cảm thấy như thế nào, cậu đã không thành lập một liên minh với cô.

Vì Chris đã biết tính cách của Kouta, nên có lẽ cô ấy đã che giấu đi tình cảm của mình dành cho cậu–.

“Tôi sẽ nói cho cậu điều này. Tôi đã rất vui khi ở bên cậu!”

Chris lấy tay che miệng.

“Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nghĩ rằng cậu là một siêu minh tinh mà tôi sẽ chẳng đời nào có thể hòa hợp được. Nhưng sau ba tuần ở cạnh cậu, tôi đã tahy đổi suy nghĩ của mình. Tôi tin cậu hơn bất kỳ ai, và tôi muốn cậu ở bên tôi. Nếu tình yêu cậu dành cho tôi vẫn chưa cạn hết, tôi muốn cậu trở thành người gần gũi nhất ủng hộ tôi!”

“Kouta…”

Chris cảm động rơi nước mắt.

“Tôi xin lỗi vì không nhận ra cậu cảm thấy như thế nào. Đổi lại, tôi muốn cậu biết rằng từ giờ sẽ không có thêm những lời ‘nói dối’ nữa. Nghe đây, mối quan hệ của chúng ta là bình đẳng. Tôi không muốn cậu là người duy nhất phải chịu đựng nỗi đau nữa. Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi, tôi cũng muốn làm cho cậu hạnh phúc nữa.”

Cô nhăn mặt và gật đầu.

Tới lúc rồi, cậu nghĩ, vì dường như Chris đã hối hận vì đã nói dối cậu, Kouta giờ đã có thể cầu hôn cô.

Kouta quỳ gối xuống.

Cậu lấy ra một bông hoa đỏ tươi từ trong túi. 『Bạn là tất cả những gì tôi có』. Chẳng có bông hoa nào hoàn hảo hơn để truyền tải cảm xúc của cậu cho cô ấy nữa.

Kouta nói với Chris, người mà gò má đang nhơ nhuốc.

“--Chris, trở thành đồng minh của tôi nhé!”

Cả hội trường bị sự im lặng bao trùm.

Nó lâu đến nỗi cứ như thể thời gian cũng ngừng lại.

“Hử?”

Chris mở miệng từ trên tấm thảm đỏ. Những giọt nước mắt đều đã biến mất, và vết ửng đỏ trên gò má cô cũng đã dần phai đi.

“Cậu mới nói…m-một đồng minh ư…!?”

“Ồ, rõ ràng, Hisame và tôi đã đính hôn. Mẫu thân của chúng tôi đã quyết định điều đó. Tôi đang nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước của tôi với Hisame.”

Kouta lấy ra một tấm sổ ghi chú.

Dòng chữ “Kouta & Chris: Liên Minh Giải Trừ Hôn Ước” đã được viết mới.

“Kế hoạch của cậu luôn đi đúng hướng. Cậu đọc được suy nghĩ và hành động của tooiddeens mức đáng sợ và sửa chữa những sai lầm của tôi trước khi tôi mắc phải chúng. Tôi thực sự đánh giá cao việc cậu có thể quan tâm mọi người như một nhà ngoại cảm, và cậu cũng biết rất nhiều về Hisame nữa. Tôi chắc chắn rằng cậu là người duy nhất có thể trở thành đồng minh của tôi.”

Ai khác có thể đi xa đến vậy được nữa chứ?

Chris là người duy nhất có thể dẫn lối cho Kouta.

“Cậu và tôi chắc chắn có thể hủy bỏ hôn ước giữa tôi với Hisame. Làm ơn, Chris, hãy thành lập một liên minh khác với tôi để giải trừ hôn ước!”

Kouta chìa ra một bông hoa vĩnh cửu như thể đang dâng nó cho nữ thần vậy.

Tiếng động cơ máy bay dần xa.

Trong một hội trường trang nghiêm làm ta liên tưởng đến một nhà thờ. Chris nhìn lên trần nhà. Thái dương cô co giật và cô hét bằng tất cả sức lực của mình.

“Bakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Bông hoa bị giựt khỏi tay Kouta một cách mạnh bạo.

Đó là dấu hiệu cho sự tái lập của Liên Minh Giải Trừ Hôn Ước.

Bình luận (0)Facebook