Cựu tướng quân là kỵ sĩ Undead
Necoco, NekokoAkira Banpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Kỵ sĩ Undead ③

Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:16:08

Chương 3: Kỵ sĩ Undead ③

Phần 1 

  

Bộ xương bọc giáp, hay đúng hơn là Lambert, cựu tướng lĩnh của Vương quốc Regios đang sững sờ nhìn hình bóng của mình được phản chiếu trên lưỡi gươm trong tay. 

Phản chiếu bởi thanh kiếm là hình ảnh một bộ xương mặc áo giáp nguyên tấm. Ngọn lửa đỏ rực cháy trong hốc mắt càng làm tăng thêm vẻ kỳ dị cho bộ xương. 

Dù đã trở thành Undead, Lambert vẫn giữ lại bản ngã của mình trong trạng thái hoàn hảo. Ý chí kiên cường và tình cảm bền chặt của anh đã vượt xa khỏi sự mong đợi của Maniga. 

Maniga chắc hẳn không bao giờ ngờ rằng bộ xương mặc giáp mà hắn tìm thấy chính là người anh hùng vĩ đại đã chết một cách bất thường trong cuộc chiến tranh thống nhất tám quốc gia. 

「C- …… .. Chuyện gì đang xảy ra… ở đây」 

Lambert cảm thấy thật khó hiểu. Anh có thể cảm nhận được lượng Mana từ trong hộp sọ của mình. 

「Mình đã chết rồi cơ mà và… .. Vương quốc R-Regios ….」 

Lambert nhớ lại trận chiến của mình với Glyph. Tiếp đó là nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của chúa tể của anh, Aurelia, và hàng loạt sự phản bội mà cô đã gây ra cho ra cho anh. 

「…. Không, mình không bị phản bội. Cô ấy đã làm những gì cô ấy phải làm ……. Những gì mà một vị vua phải làm. 」 

Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó thì không thể nào có thể xóa tan nỗi oán hận của anh. Đó chỉ là sự tin tưởng như một người bạn mà anh đã đặt vào Aurelia. Anh hiểu rõ hơn ai hết bản thân mình không vung kiếm cho vương quốc mà là vung kiếm cho Aurelia. Vậy nên anh không hối hận vì đã hy sinh mạng sống cho cô. 

Nhưng việc cô coi anh như một cái gai trong mắt , như một mối nguy hại cho triều đại của cô ấy đã khiến anh cảm thấy còn đau hơn cả việc mình bị ám sát . 

Thứ cảm giác này đã biến mình trở thành undead sao? Sao mình lại trở nên yếu đuối như thế này? 

Lambert cảm thấy xấu hổ về bản thân. Theo bản năng, anh cảm nhận được sức mạnh hiện tại anh đang có bắt nguồn từ lượng Mana phía sau hộp sọ. Anh đã nghĩ đến việc tự tử nhưng ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó. 

Mình... muốn biết vương quốc Regios như thế nào sau cuộc chiến đó… 

Nghĩ vậy, anh nhặt chiếc mũ giáp và đội nó lến. Miễn là vẫn đội chiếc mũ giáp này, không ai có thể biết được Lambert là một Undead. 

Dù bị phản bội và ám sát, nó vẫn không thể khiến anh thay đổi tình cảm của mình. Anh thực sự hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước và muốn nhìn thấy chúa tể của mình thống nhất phía Tây lục địa Worimia.  

Phần 2 

Nhưng mà... những kẻ này là ai. (Trans: giết từ nãy giờ mới để ý) 

Anh chuyển sự chú ý sang những xác chết nằm xung quanh mình. Anh nhìn nữa thân dưới của một thanh niên. Hắn ta chính là Maniga, kẻ mà Lambert đã phân xác một vài phút trước. 

Maniga sinh ra trong một gia đình nổi tiếng với ma thuật trắng. Hắn được coi như một thiên tài khi có thể sử dụng thành thạo thứ ma thuật đó khi chỉ mới 8 tuổi . Tuy nhiên, hắn đã nhuộm bẩn đôi bàn tay mình khi sử dụng chiêu hồn thuật, thứ ma thuật bị cấm. 

Giờ đây, dù chỉ mới 14 tuổi, hắn đã nổi tiếng với tư cách là một trong những thành viên của 『Devil's Piper』. Đối với hắn, việc phá hủy một nữa ngôi làng, biến dân làng thành những xác sống để mua vui hay tạo ra ngọn núi xác sống chỉ là việc thường ngày. 

Vì vậy, hắn ta được coi là một trong những thành viên nguy hiểm 『Devil's Piper』 và được treo một khoảng tiền thưởng kha khá. Maniga xếp hạng bốn trên năm theo mức độ nguy hiểm được sử dụng khi thu phục quái vật. Cùng thứ hạng với con quỷ lớn. Một thứ hạng phải cần tới hơn hai mươi chiến binh hạng nhất để khuất phục. 

Lí do Maniga có mức độ nguy hiểm cao là nhờ khả năng chiêu hồn thuật của hắn. Tuy nhiên, do không thể chuẩn bị kịp thời trước đòn tấn công bất ngờ lần này nên hắn đã phải chịu kết cục là cái chết. 

Có vẻ như chúng đang nói về việc phá hủy vương quốc Regios. Chẳng lẽ bọn chúng là người của vương quốc Makyuras ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mà mình”ngủ”? Từ những gì chúng nói, có vẻ như chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Mình tự hỏi bản mặt của thằng khốn Glyph sẽ như thế nào khi thấy mình trở lại…        

Nhìn nửa thân trên tách biệt khỏi thân dưới của Maniga, Lambert thở dài. 

Vương quốc Makyuras thật hèn hạ. Chúng đã nghĩ cái quái gì mà lại gửi một đứa trẻ chưa qua đào tạo, thiếu kinh nghiệm chiến đấu đến thung lũng Organ trong khi chiến tranh vẫn xảy ra. Hay chúng đang thiếu nhân lực. Lẽ ra chúng nên đầu hàng cho rồi,… 

Lambert nhớ lại khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của Maniga trước khi bị anh cắt làm đôi, và nghĩ rằng thằng nhóc đó là một tay nghiệp dư. Anh không biết rằng 'thằng nhóc' mà anh đang nói đến là một tên sát nhân khét tiếng đã phá hủy nhiều ngôi làng chỉ để giải trí và không phải là một chiến binh. Trên thực tế, Maniga thực sự không có bất kỳ lí do nào để chiến đấu đến chết. Vì vậy, hắn ta luôn giữ khoảng cách với kẻ thù của mình trong trận chiến. Nhưng Lambert không biết điều này, không biết điều gì cả. 

Chỉ cần nhìn vào kỹ năng ma thuật thuần túy, có thể thấy Bluig có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn hẳn so với Maniga. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của hắn ngang với cả một con quỷ lớn, và cao hơn cấp độ của Bluig. Bởi vì, bất kể khả năng chiến đấu ma thuật hay vật lí như thế nào, kẻ có thể chống trả với một con quỷ lớn sẽ được đánh giá cao hơn. 

Trong số các pháp sư bậc trung, kỹ năng ma thuật của Bluig thật sự không có đối thủ. Có thể nhanh chóng bắn ra nhiều đợt ma thuật trong một khoảng thời gian ngắn không phải là điều mà một pháp sư bình thường có thể làm được. Hơn nữa, cường độ các đòn tấn công của hắn có thể khiến bất cứ ai cũng phải tránh xa. Những người trúng đòn tấn công ma thuật của Bluig sẽ bị khóa chuyển động và chết sau đó. 

Bluig đã bất bại trong các trận chiến trên mặt đất. 

Lão có biệt danh là『Nhện Đất Bluig.』 

Chắc hẳn lão chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua trong một trận chiến một chọi một. Lão ta có lẽ đã không ngờ rằng những phép thuật mạnh mẽ của mình bị nghiền nát bởi sức mạnh tuyệt đối và chết với cơ thể bị tách đôi từ đầu đến chân. 

 Phần 3 

Lambert không hề biết về những sự thật nó , vì vậy anh đã hành động như thể đây là một chuyện tầm thường. 

Dù thời gian ra đòn nhanh hơn so với các pháp sư bình thường khác, nhưng sức công phá lại không lớn. Và dù cuộc tấn công có nhịp độ nhanh nhưng không khó để tranh với những người luôn bình tĩnh. Hmm, có lẽ… sức mạnh của ông ta đã giảm đi vì tuổi tác. 

Trong thời kỳ chiến tranh mà Lambert đã từng sống, sức mạnh là công lý. Mọi người đều dốc sức mình để trau dồi kiếm thuật và nghiên cứu ma pháp. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến chiến đấu chống lại quá khứ từ ngày hôm qua. Và những người không thể thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt đó đều đã chết. 

Và Lambert, anh là người đứng trên đỉnh cao của thời kì đó. 

Tuy nhiên, lối suy nghĩ đó có lẽ giờ đã hơi lỗi thời. Đó là lý do tại sao những người từ thời kì đó và ngày nay rất khác nhau, giống như ông già với một đứa trẻ. 

Ông già và đứa trẻ, thật buồn cười. Mình phải kết thúc cuộc chiến này ngay lập tức, nó không chỉ vì người dân của vương quốc chúng ta mà còn cho những người vô tội của quốc gia khác…. 

Sau đó, Lambert đã chạy về phía vách đá với ý thức sai lầm về công lý. Vừa chạy, anh vừa nhớ lại khuôn mặt của Aurelia. 

Mái tóc vàng xinh đẹp và đôi mắt mang ý chí mạnh mẽ. 

Làn da mềm mại cùng với đôi lông mày nghiêm nghị. 

Nụ cười nữ tính, thỉnh thoảng có chút khác biệt khi đứng trước mặt Lambert. 

Khi nhớ lại những ký ức đó, anh ôm chặt lấy ngực mình, cảm giác con tim đau nhói, một cảm giác đáng lý ra chỉ xuất hiện khi anh còn sống.  Nhưng, thứ nằm sau bộ giáp đó giờ đây chỉ là một bộ xương. Dù muốn khóc thì nước mắt cũng không thể chảy ra được. Vì vậy, anh chỉ có thể nở một nụ cười cô đơn. 

Bình luận (0)Facebook