• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Vào Tuổi Hai Mươi, Bạn Có Thể Sống Chung Với Người Yêu Và Uống Bia Một Cách Hợp Pháp

Độ dài 1,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 01:15:18

“Em xin lỗi, nhưng em sẽ không cho chị biết đâu.”

“Em làm sẽ vậy càng khiến chị tò mò thêm đó~

“Vậy cũng được. Ai cũng có một bí mật mà không muốn cho ai biết, đúng không senpai?”

“Hmm, đối với chị thì miễn là Takashi - kun muốn biết, thì chị sẽ kể hết.”

“Cái này…”

“Ahaha, mặt em đỏ âu luôn á. Takashi kun nhà ta dễ thương quá.”

Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Nếu tôi dám chống đối thì chị ấy sẽ dùng cái giọng nói ngọt ngào đó để chèn ép tôi ngay.

Với một bên tay cầm lon nước chanh uống dở, tay còn lại của Kureha - senpai vuốt vẻ mặt tôi bằng đầu ngón trỏ trong khi khen tôi, “Dễ thương ghê.”

Cái cảm giác thích thú khó có thể cưỡng này là một vấn đề. Vì sao ư? Nó sẽ khiến tôi càng đổ chị ấy trong khi tôi muốn senpai đổ tôi cơ…

“Dù sao thì chị phải báo lại cho gia đình một lần nữa! Phải vậy, chúng ta mới có thể tính đến chuyện khác!”

“Ừm, chị sẽ hỏi liền~

“Vậy chị gọi đi.”

Kiểu gì thì tôi cũng sẽ bị bố mẹ mình mắng, nên tôi cam chịu để cho Kureha - Senpai gọi về luôn. 

Khi gọi điện, cô gái luôn mếu máo làm đủ trò và người senpai luôn trêu chọc tôi biến mất. Giờ chỉ còn lại người phụ nữ quyến rũ, Otani Kureha đang ngồi bên cạnh tôi thôi.

“Alo, mẹ hả? Mẹ nhớ chuyện sống chung mà chúng ta nói vào hôm trước không? Giờ chúng ta nói về nó, được không mẹ? Dạ, đúng vậy, người bạn trai mà con kể cũng ở đây…”

Người mà senpai đang gọi là mẹ chị ấy. Tôi có thể nghe được một chút tiếng giọng êm ái của mẹ chị ấy. Không biết phải miêu tả sao, nhưng dựa vào phản ứng của Kureha - san thì tôi nghĩ dì ấy rất yêu thương con mình.

Tôi thấy yên tâm khi biết Kureha - Senpai có mối quan hệ tốt với mẹ mình.

Tuy nhiên, tôi cũng có phần nghi ngờ về mối quan hệ của họ khi biết họ đã thảo luận trước chuyện này.

“Hửm?”

Trong khi tôi nhìn Senpai đang nói chuyện mà chìm trong suy nghĩ, Kureha - senpai tặng tôi một cái nhìn đa tình và kéo nhẹ gấu áo tôi.

Điện - Thoại.

Đôi môi ẩm ướt vì cồn của chỉ ấy nói khẽ với tôi. Chúng đóng, rồi mở một chút, rồi lại đóng mở một lần nữa. Khi bờ môi cherry đó mở ra lần thứ hai, tôi tưởng mình đã nghe một tiếng ‘pop’ nhỏ hoặc đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Môi của senpai rất bóng như trét mỡ, khiến tôi không hiểu sao hy vọng chị ấy sẽ tạo âm thanh ‘Mwah…’ của một nụ hôn gió cho tôi.

Haiz, mình lại có thêm mong muốn kỳ lạ vì quá buông thả rồi.

Trong khi nhận ra ham muốn của mình khi dành sinh nhật với người yêu, tôi gật đầu liên tục.

“Dạ. Mẹ chờ một một chút… Takashi - kun, mẹ chị muốn nói chuyện với em nha”, nói rồi chị ấy đưa tôi chiếc điện thoại với dòng chữ [Mẹ] ở trên màn hình.

“Xin chào dì ạ, cháu là Suzuki Takashi, người đang nói đây. Cháu đã quen con gái dì, Kureha - san một năm rồi ạ.”

Tôi cẩn thận chào bà ấy và để gần điện thoại bên tai. Tôi cũng cố gắng lễ phép nhất có thể để xứng đáng làm bạn trai của Kureha - senpai.

“Ồ, thằng bé ngoan ngoãn ghê nhỉ? Dì tưởng cháu sẽ hơi… chà….”

“Hơi? Dì có chuyện gì muốn nói ư?”

“Không, không có gì hết. Dù sao thì đây chưa phải là lúc thích hợp để nói về nó.”

“Ý dì là?”

Ấn tượng đầu tiên khi tôi nghe giọng của mẹ senpai là rất ấm áp. Nó làm tôi nhớ đến cái cách nói nhàn nhã của Kureha - san. Không những thế, tôi còn cảm nhận được sự kiên định của một người mẹ qua cuộc gọi. Và ấn tượng đó cứ kéo dài cho đến khi chúng tôi vào chủ đề chính.

“À, đúng rồi. Về chuyện sống chung. Dì sẽ không có ý kiến gì miễn là Kureha muốn.”

“Nhanh thế dì…?”

“Chà, dì cũng đắn đo lắm đó. Dù con bé đã lớn nhưng nó vẫn là con gái dì nha.”

Im lặng. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Không phải, tôi cảm giác như mình không nên chen ngang lời nói nghiêm túc của dì ấy. Tuy thái độ dì ấy rất dễ chịu, nhưng dì ấy đã thể hiện rõ sự yêu thương của mình với con gái mình.

“Nên nếu Kureha muốn sống cùng cháu thì dì rất sẵn lòng để con bé đi.”

“A, cháu cảm ơn dì rất nhiều…!”

“Fufu, cháu cứ tự nhiên.”

Tôi không kìm được mà cảm thấy biết ơn dì ấy. Biết ơn vì dì ấy đã chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi.

“À, nhưng hai đứa nhớ cẩn thận, được không?”

“Cận thân..? Chính xác là cẩn thận về gì thế?”

“Nếu chuyện gì xảy ra với Kureha thì bố con bé sẽ đến ngay… Dì tin là con đủ thông minh để ý dì mà.”

“Vâng ạ…!”

Tôi nuốt nước miệng. Bố senpai. Cái người mà senpai hay than về tính nghiêm khắc ấy…

Thế thì tôi không được phép phạm phải sai lầm nào. Cũng vào lúc đó, tôi nhận ra là mình vừa bị cảnh báo.

“Nhân tiện thì dì muốn hai đứa biết là dì ủng hộ hai đứa nha~”

Dù mẹ senpai đã chấp nhận chuyện tình của tôi với senpai, nhưng tôi vẫn còn sợ bởi lời cảnh báo lúc nãy.

“Vậy thôi, cháu nhớ chăm sốc Kureha giùm dì nhé~”

Tuy cuộc gọi đột ngột tắt, giọng nói của dì ấy vẫn điềm tĩnh và vô tư như cũ.

“Bà ấy nói gì thế?”

Tôi trả chị ấy chiếc điện thoại, còn Senpai thì trông có vẻ lo lắng về kết quả. Nhìn kỹ hơn thì tôi còn thấy chị ấy nắm chặt vạt áo sơ mi của tôi nữa.

Báo trước cho gia đình không đồng nghĩ một kết quả tốt đẹp. Ắt hẳn vì chuyện này mà mặt chị ấy chùng xuống.

“Ừm… mẹ chị kêu em chăm sóc chị…”

“Đúng là mẹ có khác. Bà ấy luôn nói thẳng và giúp mọi chuyện dễ dàng hơn nha.”

Đương nhiên, ngay khi biết tin tốt, mặt chị ấy liền tươi sáng lại.

May là mọi chuyện đều thuận lợi và senpai vui vẻ trở lại. Tôi chỉ mong rằng Kureha - senpai sẽ tràn đầy năng lượng và niềm vui thôi.

“Senpai à, em Thích chị.”

“Nhưng chị yêu em nha.”

“Thì em cũng yêu chị mà.”

“Thật không đó?”

“Thật.”

“Hehe, chị biết mà. Chị biết rất rõ là đằng khác cơ.”

Vào cái sinh nhật thứ hai mươi, tôi đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh Kureha - senpai và cho phép cả hai sống chung.

Đối với một đứa còn chưa thể uống cồn vào ngày hôm qua, thì đây quả thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời.

Bình luận (0)Facebook