• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 20:30:20

Rạng sáng ngày tiếp theo, Chủ nhân và tôi quyết định đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới. Tuy nhiên, cánh tay trái và phần chân phải dị thường của tôi đã bị quấn băng, nửa khuôn mặt của tôi cũng thế nhằm che đi con mắt trái bò sát. 

Mặc dù ra ngoài đường với bộ dạng như thế này có hơi bất thường, cứ như tôi đang bị thương nặng vậy, nhưng nếu không làm vậy thì cái bộ dạng kì quái của mình sẽ bị lộ ra ngoài mất.

“Trái lại, nổi bật chăng?”

“Chả còn cách nào nữa đâu, chúng ta không thể để lộ hình dáng cô ra ngoài được. Haizz, nếu lỡ như vậy thì có khi tôi thà mua một nô lệ bình thường có lẽ sẽ tốt hơn…”

“...Muuu”

Chủ nhân, lời nhận xét đó cũng rất có sát thương đấy.

“Rồi rồi, dùng cuộn băng này để che chiếc sừng đi. Còn phần cánh, hãy thu nhỏ nó hết sức có thể và giấu qua bộ quần áo đang mang trên người cũng được.”

Theo lời chủ nhân, tôi khiến đôi cánh của mình nhỏ chừng 30cm và giấu qua lớp quần áo. Mà tiện đây nói luôn, khi bay, đôi cánh ấy có thể to hơn 2m lận.

Với cách cải trang như vậy, tôi trông như một cô bé bị thương nặng, ít ra thì vẫn còn bình thường chán.

Trừ mỗi cái vòng cổ nô lệ ra.

Nó nhìn y chang cái vòng cổ đeo cho một chú chó to tổ chảng, nên quá khó để che đi bằng lớp băng được.

Nếu trang trong mùa đông thì có thể dùng khăn choàng cổ để che đi được, nhưng khổ nổi đây mới chỉ là mùa thu. Có hơi sớm để dùng đến nó rồi.

Mà khoan, có thể dùng nó như một phụ kiện thời trang mà, đúng không?

“Hmm, như này cũng khiến mọi người nghĩ rằng cô bị thương trong một trận chiến…nhỉ?”

Nhưng đôi cánh đằng sau lưng không thể bẻ cong được nên tôi vẫn phải khoác một chiếc áo choàng. 

Vì đi trên đại lộ có thể thu hút nhiều sự chú ý nên chúng tôi hướng đến tiệm quần áo bằng cách đi qua một chuỗi “hơi” phức các con hẻm .

Dù đã có kinh nghiệm, nhưng tôi không tài nào di chuyển nhẹ nhàng với hai bó cơ bất đối xứng như này được. Nghĩ tích cực thì như thế làm tôi lại càng giống như đang bị thương hơn.

“Cô chắc hẳn đang có những bước đi chao đảo, có đúng không?”

“Em vẫn chưa quen với cơ thể này nữa mà.”

“Cơ thể này?... Nó khác trước à?”

“Anh có nghe về vụ núi lửa Marba phun trào chưa?”

“Ngọn núi đó nằm ở biên giới phía nam của Liên minh Forneus đúng không? Theo tôi nhớ không lầm thì nó xảy ra cách đây tầm một tháng thì phải.”

Một tháng… Mất 3 tuần để đi đến đây, vậy là tôi bị chôn sống hơn một tuần lận.

“Tôi đã bị chôn vì sau trận phun trào đó, tay chân tôi cũng vì thế mà…”

Làm sao để giải thích đây ta?

Trong trường hợp tôi thực lòng trả lời rằng “Lúc đó em tìm thấy xác của một con rồng, nhưng vì sinh tồn nên em đành uống máu và ăn thịt của nó thôi.”, liệu Chủ nhân có tin không?

…Thôi kệ, anh ấy không tin cũng chẳng sao.

“Em tìm được xác của một con rồng, lấy máu và thịt của nó để sống qua ngày, và thế là em trở nên như vậy.”

“Đừng nói điêu.”

“Thật, nhưng anh không tin em cũng được.”

“Hmm… Cô nhận những ‘Món quà’ đó vào khoảng thời gian này cũng nên.”

Hơn thế, tôi cũng không nghĩ ra trường hợp nào khác nữa.

Chuyến đi của hai chúng tôi khá dài, và tôi một cách nào đó đã có một cuộc nói chuyện sôi nổi với Chủ nhân.

“Còn gia đình cô thì sao?”

“Em có Cha, nhưng không nhớ rõ mặt nữa. Những gì trong quá khứ đều quá mờ nhạt đối với em.”

“Chắc hẳn cô đã sốc lắm…mà không, có lẽ do nguyên nhân khác. Vì hấp thụ một lượng long huyết lớn nên nó đã ngấm vào máu và đi lên não, từ đó thay đổi suy nghĩ của cô…”

“À ừm, mọi chuyện khốn đến mức em đã suýt chết ở đó rồi.”

“...Thấy cô buồn như thế, có lẽ đây gọi là khổ trước sướng sau nhỉ…”

Không hiểu sao, trong ánh mắt Chủ nhân nhìn tôi có lẫn chút đồng cảm.

Hay đây là sự đồng cảm lẫn nhau khi cả hai người đều mất đi người thân?

“Rimuru-sama cũng thế ạ?”

“Hửm? Bố mẹ tôi đều được nuôi dưỡng thành một mạo hiểm giả mà. Họ được phân vào đội phòng vệ khi lũ quái vật (Troll) tấn công vào thị trấn. Do quá phấn khích nên họ bị chúng lẻn ra sau và dồn họ vào một góc, rồi…”

“Chủ nhân buồn lắm nhỉ?”

“Vào lúc đó thì, ừm. Nhưng giờ… tôi đã tự mình đối mặt với thực tế. Nhưng bản thân vẫn chưa thể hoàn thành khóa huấn luyện vì thiếu đi bố mẹ…”

Kế thừa những chiêu thức phụ mẫu để lại.

Cả bố và mẹ đều ra đi, để lại đứa con một mình không thân không thích, mục tiêu ở trên có lẽ đã trở thành động lực thúc đẩy Chủ nhân bước tiếp.

Đó cũng là lý do anh ấy chấp nhận chuyện mua bán nô lệ, mặc dù bản thân không ưa gì nó. Thế nên cá chắc rằng anh ấy vào học viện ở Raum để hoàn thành mục đích đó.

Với cô nô lệ gặp khó khăn trong đi lại, anh ấy nắm tay dẫn dắt tôi tiến bước.

Trên thực tế, chạm vào một nô lệ được xem như phạm phải vào đống rác, nhưng anh ây lại sẵn sàng nắm tay tôi…

Không hề có chút gì là ngần ngại, đó là minh chứng cho việc anh ấy ghét việc trao đổi nô lệ.

Một cô gái bị thương được dắt tay bởi một chàng trai trẻ với bộ quần áo sáng sủa.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho đây là một khung cảnh tự nhiên chứa đựng đầy sự đáng yêu nhưng không kém phần ấm lòng. Thế nên—

“Này, lũ nhóc! Đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ ha~. Cho bọn tao hưởng ké nào.”

“Chúng tao nghèo và cực khổ như vầy này. Đưa bọn tao chút tiền đi nhóc.”

“Nếu muốn, nhóc có thể đưa bọn tao con bé đó cũng được thôi, đúng không? Hehehe”

“Ê, giờ tao mới để ý, con nhỏ kia là một nô lệ phải chứ? Nghĩa là chúng ta có thể vui đùa thỏa thích mà không sợ bị bắt rồi.”

Dây vào mớ như này, chắc hẳn ông trời đã định rõ chuyện này từ trước rồi.

Một nhóm gồm  4 người, tất cả chúng đều đang mang vũ khí… Gần như đã xác định được họ là những mạo hiểm giả. Ở cái thành phố nơi mọi người ngẫu nhiên muốn trở thành mạo hiểm giả thì số lượng lưu manh ở đây nhiều như vậy cũng là điều dễ hiểu.

…Nhưng chủ nhân thì…

“Sao Rimuru-sama lại nấp sau em vậy?”

“Chẳng phải tôi đã nói rằng bản thân không giỏi trong khoản cận chiến rồi à?”

“Em thì lại đang trông mong màn ra mắt ngầu lòi của anh với cô nô lệ của mình đấy.”

“Tôi có nguyên tắc không động tay vào những việc bản thân cho là không thể.”

Miệng vừa mới nói về chuyến đi đến Raum, bây giờ thì lại nói sẽ không làm những chuyện mà bản thân không thể làm. Con người Chủ nhân vừa nãy biến đâu mất rồi?

Đám lưu manh đặt tay lên vai tôi, đẩy tôi sang một bên.

Vì chủ nhân là người duy nhất có tiền, nên bọn chúng chắc hẳn đang định “thẳng tiến” đến chỗ anh ấy.

Khi bị bọn chúng kéo vai, tôi lại nhớ về khoảng thời gian bản thân đang còn trong khóa “huấn luyện”. Tôi đẩy cánh tay ấy ra theo phản xạ.

“AAA!”

Một tiếng kêu đần độn vang lên, cánh tay của tên lưu manh đã bị bẻ cong ở chỗ không nên bị bẻ cong.

Chỉ với một cú đẩy nhẹ từ cánh tay trái như một chiếc móng sắt của tôi, tay anh ta đã bị gãy.

“A,aah? AAH ĐAAAAU!”

“Con khốn!?”

“Mày muốn uống rượu phạt à con kia?”

Sau khi đứng hình trong giây lát, một tiếng thét vang vọng khắp thành phố. 

Đối mặt với một cuộc phản công bất ngờ, chúng đồng loạt rút kiếm của mình ra. Bọn chúng cũng ra dáng mạo hiểm giả đấy chứ.

—Giết, hoặc là bị giết.

Lời răn này đã khắc sâu vào trong tim tôi.

Trước khi bọn lưu manh kịp vung thánh kiếm của mình ra, tôi đưa chân phải lên, tận dụng lực dùng đầu gối thúc mạnh vào bản mặt của một tên trong số đó.

“Rắc”, tôi có thể cảm thấy xương và thịt của anh ta đang trở nên vỡ nát. Thế là hai tên đã gục.

Hai chân chạm đất, tôi đồng thời dùng tay phải tung một cú đấm vào tên khác ở gần đó…nhưng không gây ra nhiều sát thương.

–Đúng như mình nghĩ, nếu không có tay chân biến đổi của mình thì còn lâu mới đủ lực hạ lũ này.

  Kéo cánh tay phải về phía sau, tôi vặn mình xoay người, sau đó nhảy lên, đá một cú vào sau lưng một tên. Ba tên nữa đã bị đánh bay.

Tên cuối cùng cũng đã chịu rút kiếm ra.

Hắn dùng sức vung thanh kiếm chém vào tay trái tôi…

“Keng” tiếng va chạm thánh thót, kèm theo một thanh kiếm bị vỡ.

“... Còn muốn chiến tiếp chứ?”

“A, Đ-ĐỒ QUÁI VẬT CHẾT TIỆT!”

Lời chửi rủa đó đã khiến lòng nhân từ ít ỏi còn sót lại trong tôi tan biến.

Trước khi tên lưu manh kịp trở tay, tôi đã giơ chân phải của mình lên, tung cho tên đó một cước vào ngực.

Không dừng lại ở đó, tên này ngã xuống nền đất, cùng với vài chiếc xương bị gãy nát.

Xong 4 tên, trận chiến kết thúc. 

“Sao cô nói “chưa có kinh nghiệm chiến đấu” chứ? Chẳng phải cô thuộc dạng khủng rồi à?”

“Đây đúng là lần đầu em chiến đấu thật. Tất cả là nhờ vào khả năng đáng gờm các bộ phận bị biến đổi mà thôi.”

Vì chừng nào còn lởn vởn ở chỗ này thì không bao giờ tránh khỏi rắc rối, nên chũng tôi nhanh chóng thoát khỏi nơi đây.

Còn bọn chúng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị đánh cho như thế thì cũng gần phế đến nơi rồi. Tôi chắc chắn phải kìm hãm sức mạnh của mình.

Sức mạnh thể chất áp đảo. Một cân 4 cũng không thành vấn đề.

Tôi sở hữu tốc độ đủ nhanh để khiến họ không trở tay, bên cạnh đó, độ cứng của vảy trên tay chân tôi dễ dàng đối phó với sắt thép.

“Nhưng, chỉ có tay trái với chân phải thôi…”

Khi tôi dùng tay phải để đấm bọn lưu manh, chỉ có tay tôi là bị thương.

“Eir, đưa tôi xem cánh tay kia nào. Bị thương rồi hả?”

“...Nn”

Chủ nhân cấm lấy tay tôi, dùng phép chữa lành lên nó. 

“Đó chỉ là một vết xước thôi”

“Thấy một cô gái bị thương như vậy , không đời nào không khiến tôi cảm thấy khó chịu được, đúng chứ?”

“Nhưng anh lại định bắt em ra làm một tấm khiên thịt mà?”

“Cô quá hợp với công việc này, cô thấy rồi đấy.”

Vị Chủ nhân này… anh ấy rất giỏi bao biện.

“Liệu mà mau mau đến cửa hàng thôi nào. Giờ cô đang nổi bật lắm rồi đấy.”

“Đâu phải lỗi của em.”

“Chắc chắn cô vừa nói sai.”

Cả hai đều nghĩ “chúng ta nên cần một bộ quần áo mới”. Vội vàng hướng đến cửa hàng, hai chúng tôi cứ tranh cãi chuyện đúng sai suốt thôi,

Khi đến nơi, câu chuyện lại trở thành chuyện sư phụ chọn quần áo là chính.

Áo sơ mi hai dây hở lưng rộng kết hợp cùng chân váy xếp ly mini. Một chiếc tất chân dài quá gối. Cả một chiếc bao tay dài nữa.

Trên đầu tôi là một chiếc mũ Casquette để giấu đi cái đầu của mình. Chân tôi cũng mang một chiếc ủng dày. 

Còn lại là mặc một chiếc áo có thể che đi đôi cánh này, và màn ăn diện đến đây là hoàn thành.

“Nhưng mặc váy ngắn thì có hơi khó di chuyển nên…”

“Nó hợp với cô lắm.”

“Mặc để đi du hành thì hầu hết các phần xếp ly sẽ bị—”

“Nó rất hợp với cô.”

“..............................”

“Nó thực sự hợp với cô.”

“...Em hiểu rồi.”

Ừm, xét cho cùng thì tôi đang là một nô lệ mà.

Mặc dù bộ đồ này giống như kết hợp từ những thứ không ăn nhập với nhau cho lắm, nhưng đây là sở thích của Chủ nhân, nên bản thân bắt buộc phải chấp nhận.

“Việc còn lại là lựa một số bộ quần áo có kiểu dáng như này. Cô cũng nên có một đôi ủng dự phòng nữa.”

“Vậy cho em lựa một số bộ để anh chọn có được không?”

“Được thôi, nhưng bộ đồ lót nhất định phải là màu trắng đấy nhé.”

Hả, anh ấy thậm chí còn quyết định đến màu đồ lót của tôi nữa mà. Dù mang thân thể của một Shouta, nhưng Chủ nhân lại dâm đến không ngờ.

“Ôi trời, em được chăm sóc tận tình quá.”

“Bị đối xử như một thứ đồ chơi không hơn không kém thì có.”

“Không phải đâu, em thực sự đang được chăm sóc đấy. Nghĩ mà xem, không có chủ nhân nào khác lại tận tình chọn lựa đồ cho nô lệ của mình như thế đâu.”

“...Ừ, ừm.”

Cửa hàng tiếp theo mà chúng tôi hướng đến là cửa hàng trang bị, nơi cung cấp chủ yếu nhưng trang bị thiết yếu cho các mạo hiểm giả.

“Trước tiên, để xem cô có thể mang được thanh kiếm nặng chừng nào nào.”

Trải qua sự nhiệt tình của cả Chủ nhân lẫn Chủ quán, họ cứ lần lượt bắt tôi vung thử từ thanh kiếm này đến thanh kiếm khác. Kết quả, tay phai tôi có thể cầm được một con dao găm, còn tay trái lại có thể cầm được một thanh đại kiếm. 

Về phần tay trái, tôi có thể vung thanh đại kiếm ấy dễ như vung một cành cây vậy.

“Để nghĩ tới một người có thể cầm thanh đại kiếm này chỉ với một tay thì…”

“Về phần tay trái ấy, giữ bí mật giùm tôi.”

“Tôi không có sở thích tám nhảm về khách hàng đâu. Mà em này, nhìn em cứ như một thánh kiếm sĩ vậy đó, em có biết không?”

Tôi nghe trong một câu chuyện cổ tích mà tôi thường hay được nghe kể về một chàng hiệp sĩ một tay cầm thanh đại kiếm. Có lẽ vị chủ quán đang nói về câu chuyện này.

“Nhưng em trong kĩ thuật dùng kiếm vẫn còn non nên…” 

“Ổn thôi. Em sẽ dùng một tay vung thanh đại kiếm ấy. Còn về phần bù đắp cho việc thiếu kỹ năng (skill issue :v), em như thế cũng đã khiến người ta khiếp sợ rồi.”

“Cánh tay phái của cô khá yếu, nên có thế bổ trợ bằng một con dao găm được không? Nếu cứ dùng tay không thế thì kiểu gì cũng sẽ bị thương cho mà xem.”

“Dạ.”

Về phần đại kiếm, kho lưu trữ thứ nguyên có hàng tấn thanh kiếm loại ấy ở trong, nên khi cần thiết thì tôi sẽ lôi một cây ra dùng vậy.

Tiếp theo là chọn áo giáp, nhưng khó để chọn quá.

Thứ nhất, tôi không thể di chuyển nhanh nhẹn được. Vì cái cơ thế mất cân đối này nên chúng tôi cứ kẹt mãi không biết phải chọn áo giáp nặng hay nhẹ.

Cuối cùng, chúng tôi chọn loại tấm che ngực hạng nhẹ để tiện cho việc di chuyển.

“Những thứ này, có lẽ chúng ta đã mua đủ những trang bị thông dụng rồi nhỉ?”

“Hết rồi ư?”

“...Ông chủ, chọn cho tôi một bộ giáp cho tay bên trái đi.”

“Được, cậu muốn phòng khi tay trái của cô bé bị kiếm chém à.” 

Vừa nói, vị chủ quán vừa đưa ra lớp vỏ cứng của một con côn trùng, có thể dùng để làm một chiếc bao tay.

Nó nhẹ đến nỗi tôi cứ tưởng tay mình chưa mang thứ gì vậy.

“Trong mê cung, có một loại kiến khổng lồ, bao tay này làm từ vỏ của con kiến ấy đấy. Nên ngay cả cô bé này cũng có thể mang nó một cách bình thường.”

“Giá bao nhiêu vậy?”

“Giá gốc là 7 đồng vàng. Nhưng nhìn cô cậu có vẻ thú vị nên tôi giảm cho thành 5 đồng vàng.”

“Thú vị?”

“Vung một thanh đại kiếm chỉ bằng một tay là chuyện rất hiếm thấy mà. Xem như đó là 2 đồng kia đi.”

Và tôi (cứ ậm ừ cho qua chuyện) đã (tạm thời) hoàn thành mua những trang bị cần thiết.

Bình luận (0)Facebook