Công viên rực rỡ Amagi
Gato ShojiNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 832 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 09:45:14

 "Kanie-kun, điều này có thể hơi bất ngờ, nhưng... cậu có thể cùng tôi đến công viên giải trí vào Chủ nhật này chứ?"

 Phải, nó có hơi bất ngờ. 

 Bị một nữ sinh chuyển trường không hề quen biết chĩa súng vào đầu ngay trong lớp sau giờ tan học thế này, đúng là hơi bị BẤT NGỜ thật.

 Kanie Seiya đứng hình đúng ba giây rồi thều thào:

 "Công viên giải trí...?"

 "Đúng vậy."

 "Tại sao?"

 "Tôi chưa thể nói được."

 "Và... cây súng này để làm gì?"

 "tất nhiên là để đảm bảo cậu không chạy trốn."

 Đó là một khẩu súng hỏa mai kiểu cũ [note49220] tuyệt đẹp mạ bạc trắng và được bao phủ bởi những họa tiết bằng kim loại khá là tỉ mỉ và phức tạp.

 Đáng lẽ nó phải khá nặng, vậy mà cô có thể cầm nó như thể nó không đáng là bao.

 Cô ta là... học sinh chuyển trường—Sento Isuzu? 

 Cái tên này có lẽ cậu đã nghe loáng thoáng đâu đó từ bọn con trai trong lớp. 

 Thân hình thì đầy đặn.

 Mái tóc óng mượt.

 Cặp mắt to tròn.

 Làn da trắng như tuyết, vẻ ngoài lạnh lùng.

 Đôi môi căng mọng, mềm mại.

 Một mỹ nữ tuyệt đẹp, một vẻ đẹp không tỳ vết (trừ cái khẩu súng hỏa mai quái quỷ đó).

 Bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẽ chớp lấy cơ hội để hẹn hò ngay lập tức (trừ cái khẩu súng quái quỷ đó).

 Thật hãnh diện làm sao nếu có được một cô bạn gái như vậy (cây súng chết tiệt đó...).

"Aa... Đầu tiên, tôi muốn làm rõ một vài điều," 

 Seiya nói.

"cứ tự nhiên."

"Cô đang đe dọa tôi —Kanie Seiya— với thứ vũ khí chết người này...?"

 "Đúng vậy" Isuzu đáp.

 "Nếu từ chối, tôi sẽ ngỏm...?"

 "Đúng vậy."

 "Và yêu cầu là "cùng tôi đến công viên giải trí". Nói cách khác, cô đang dùng vũ lực để ép tôi đi hẹn hò, tôi nói đúng chứ?" 

 Sento Izusu đưa cậu một ánh nhìn không hề nao núng, khẽ gật đầu.

 "Đúng, vậy cậu sẽ đồng ý?"

 "K-Khoan đã, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh th-"

  ĐOÀNG.

 Một tiếng súng vang lên bên tai.

 Viên đạn đã găm vào và tạo ra một vết nứt xuyên tâm trên bức tường phía sau Seiya.

 ĐOÀNG.

 Lần này nó đục xuyên qua cả tường, tạo thành một vết lõm sâu. 

 V-vậy nó là hàng thật à, K-không phải đồ chơi ư...? Và làm thế quái nào cô ta có thể bắn liên tiếp một khẩu súng hỏa mai mà không cần nạp đạn? [note49221]

 Chưa kịp định thần lại, Seiya đã cảm nhận được nòng súng nóng hổi sát ngay bên thái dương đang run rẩy của mình.

 "Vậy cậu sẽ đi chứ?"

 Sau một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận...

 "...Tôi rất mong chờ."

  ...Cậu không còn cách nào khác.  

 Cậu không thể trả lời khác được.

 Liệu có câu trả lời nào khác ư...? 

 Một nữ sinh xinh đẹp đầy bí ẩn đột ngột chuyển đến đây vào học kỳ ba năm nhất. 

 Làm hết thảy tụi con trai đắm đuối. 

 Ấy vậy mà, cô ta lại quyết định chọn cậu —học sinh danh dự— Kanie Seiya.

 Đáng lẽ nó phải là câu chuyện tình đầy lãng mạn giữa cậu học sinh may mắn và cô nữ sinh chuyển trường.

 Nhưng nó chỉ đúng nếu như cô nữ sinh đó là một cô gái thật sự bình thường, không vác theo súng và dọa bắn cậu nếu từ chối cô ta chẳng hạn.

 Seiya là một người nổi tiếng, cũng nhiều cô gái để mắt đến cậu và việc đó cũng khiến cậu cảm thấy thích thú.

 Nhưng cậu không có hứng tán tỉnh con gái, bởi nó đi ngược lại với phong cách của cậu.

 Sự thực là vì cậu ta là một tên ái kỷ. [note49222]

 Thông minh, lanh lợi, học tập thì luôn đứng top, là một vận động viên xuất xắc, một con người đa tài có thể thành công ở bất cứ điều gì miễn là cậu ta muốn.

 Cậu còn được phú cho một dung mạo tuyệt hảo, đủ khiến bao cô gái gã gục. Hễ cứ nhìn vào gương, như một thói quen, Seiya vô tư luồn ngón tay vào những sợi tóc óng mượt của mình rồi hất lên như tự tán dương, "Kanie Seiya, mày vẫn đẹp trai như ngày nào!"

 Một con người cực kì kiêu ngạo.

 Nếu có gã nào trong lớp nói, "Kanie giỏi ghê, lúc nào cũng đứng top," cậu sẽ thản nhiên đáp, "Dĩ nhiên, vì anh ở một đẳng cấp cao hơn chú em rồi."

 Nếu là con gái, "kaine-kun, cậu thật cool ngầu!!!" cậu chỉ lắc đầu mà rằng, "Cậu không lên khẳng định lại một sự thật hiển nhiên như vậy."

 Và kết quả là—

 Không lấy một người bạn, không nổi một cô người yêu.

 Dẫu vậy, Tôi không hề cảm thấy cô đơn. KHÔNG HỀ... Chết tiệt, các thiên tài đều cô độc...

 Rồi cậu tự hỏi bản thân, vì cớ gì mà cậu —một người hoàn hảo không lấy một khuyết điểm— lại phải hẹn hò với một ả nồng nặc mùi nguy hiểm như vậy chứ?

Bình luận (0)Facebook