• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 14:15:39

"Mày có thể chịu được sao? 'Không được nữa hả?'

Hắn chậm rãi đi tới gần Hee Woo. Trong miệng hắn không ngừng phát ra âm thanh chói tai.

"Nhìn qua manhwa sao? Mày giống y như con côn trùng đó!"

"Vậy liền chịu bị côn trùng đánh đi."

Hee Woo cúi người xuống tiến vào ngực của hắn. Mặc dù tốc độ không phải nhanh lắm, nhưng Tae Hoon còn không kịp phản ứng lại. Hee Woo hai tay bắt lấy hai chân của hắn, dụng bả vai đẩy hắn, đem hắn đụng ngã trên mặt đất.

Tae Hoon trở nên kinh hãi.

Nhưng Hee Woo cũng không có dừng lại. Anh nắm lấy thắt lưng của hắn, kéo đến lên thân của mình rồi đè lên thân thể đối phương.

Tae Hoon nhìn thấy ngồi trên mình trước mặt Hee Woo khóe miệng khẽ nhếch, một nụ cười tàn khốc.

Ầm!

Nắm đấm của Hee Woo rơi xuống. Tae Hoon nhắm chặt mắt lại. Nhưng hắn cũng không có cảm giác bị trùng kích.

"Gì vậy nè, bị lớn như vậy nắm đấm hù đến nhắm mắt lại??"

Nắm đấm của Hee Woo đã dừng ngay tại trước mắt Tae Hoon.

"Mày chết chắc rồi."

Tae Hoon mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Nhưng Hee Woo lại mỉm cười.

"Mày còn thật ung dung nhỉ?"

"Mày hiểu tính tao ư? Đừng nói giỡn."

Hee Woo dùng đầu gối chặn hai tay và cố định Tae Hoon, để cho hắn không cách nào động đậy.

"Vậy tao cũng không nói giỡn nữa."

Ầm!

Nắm đấm của Hee Woo lại lần nữa bay ra. Tae Hoon lần nữa lại nhắm mắt lại.

Bụp bụp.

Hee Woo vỗ vỗ lên mặt hắn.

"Tao có đánh đâu. Đừng sợ vậy chứ."

Hee Woo cười cười, từ từ đứng dậy.

Những học sinh trong lớp đều lộ ra rất khiếp sợ.

Mặc dù hắn không phải như những tên kia đám quái vật học sinh bất lương của trường, nhưng Tae Hoon vẫn là một tên gây ra đủ nỗi sợ hãi trong lớp.

Ngược lại, Hee Woo đóng vai trò như nô lệ của Tae Hoon. Lại thêm học hành không giỏi, không tắm rửa sạch sẽ, đầu và cơ thể luôn bốc mùi nên bọn họ đều tránh xa.

Không chỉ có như thế, anh còn cho rằng, vóc dáng không cao, thân thể gầy dơ xương vô luận ai đánh đều thắng.

Các học sinh trong đầu một lần nữa đánh giá lại cái tên Kim Hee Woo này.

Nhìn thấy dáng vẻ Hee Woo như trêu cợt Tae Hoon, tất cả mọi người trong lớp đều cảm giác đầu như bị búa đập.

Sau khi được thả, Tae Hoon lại đứng dậy.

"Tao sẽ không để yên cho mày đâu."

Hee Woo nhún nhún vai.

"Có bản lĩnh liền thử một chút đi."

Nhưng mà, cùng hắn nói tới tương phản, Tae Hoon không thể vội vàng tới công kích. Cơ thể đã ghi nhớ những việc vừa xảy ra. Vừa rồi tao ngộ sự tình, thân thể còn nhớ rõ. Mặc dù nói là ngẫu nhiên, nhưng bị ép lại hắn sau không cách nào động đậy, quá trình diễn ra vô cùng tự nhiên.

Trong khoảnh khắc, Hee Woo đã hiểu được ý nghĩa lời nói của tên mặc âu phục đen trên cầu: "Một con chó đã giấu đuôi liền không đáng sợ". Tình trạng hiện tại của Tae Hoon là vậy đó. Các bạn học đều ở đây bên cạnh nhìn xem, vô luận như thế nào đều muốn đánh nhau, nhưng là bị cái kia căn bản đánh không đến chính là hai quyền hù dọa.

Lúc đó cửa lớp học mở ra và một học sinh bước vào. Hắn vừa là bạn của Tae Hoon vừa là một học sinh khác thường xuyên tra tấn Hee Woo. Tên hắn là Kang Jong Wook. Với chiều cao 180cm, với khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi chân dài, mặc dù hướng quản lý công ty nói muốn làm minh tinh, nhưng cũng không có bất cứ ai liên hệ hắn.

Hắn không rõ tình huống hiện tại.

"Mới sáng sớm mà đã đánh rồi à? Nhẹ nhàng thôi. Cũng phải để cho những thằng khác thư giãn nữa chứ."

Khi hắn mỉm cười đi qua, hắn cảm thấy trong phòng học một bầu không khí kỳ quái.

"Cái gì? Mày vậy mà đang đánh nhau với thằng lâu la đó á?'

Jong Wook nhăn mặt và nhìn chằm chằm vào Hee Woo.

"Một con chó mà dám cắn chủ?"

Hắn hướng Hee Woo dồn sức vung đầu một quyền.

Đối phương cùng một người với cùng hai người là hai tình huống hoàn toàn khác biệt.

Nếu Jong Wook có mặt vừa lúc Tae Hoon bị đè xuống thì có lẽ anh ấy đã bị tấn công từ phía sau.

"Tao vốn muốn kết thúc chuyện này, nhưng có vẻ không đánh là không được rồi."

Bang!

Thanh âm nặng nề chấn động phòng học.

"Hả?"

Xông tới Jong Wook bắt được bắp đùi của hắn, lùi về phía sau mấy bước, sau đó "bịch" một tiếng ngã sấp xuống rồi.

Bởi vì thân thể không linh hoạt, anh không cách nào đá cao hơn phần thắt lưng. Tuy nhiên, lợi dụng phần eo xoay tròn lực lượng đá vào bắp đùi là hoàn toàn có thể đấy.

"Ah ah ah ah!"

Trong phòng học vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Jong Wook.

"Tao không có bẻ gãy, mày đừng làm trò nữa."

Tae Hoon trừng mắt nhìn Hee Woo.

"Mày đã làm gì?"

Hee Woo cười khẩy.

"Mày muốn học không?"

Tae Hoon biểu lộ ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm.

"Mất mặt sao?"

Hee Woo hỏi.

“…….”

"Mình mỗi ngày đều cảm thấy mất mặt muốn chết. Mình đã suy xét mình đối với bọn nó đã phạm sai điều gì, nhưng mình không có sai. Bởi vậy, mình tự cho là mình có tội và tự phán xét chính mình. Đã không có tội, trải qua cuộc sống thật giống như là địa ngục vậy."

Đó không phải là câu chuyện bây giờ. Tôi đang nhớ lại thời trung học của mình ngày xưa.

"Tao để bọn mày làm vậy bởi vì tao nghĩ đã xảy ra chuyện gì."

“…….”

"Đây là vì không quấy rầy người khác. Hành động của mày có thể khiến cho người khác vĩnh viễn lưu lại vết sẹo không thể phai mờ."

Tae Hoon hướng về phía anh ấy và hét lên.

"Nói gì thế hả!"

"Đó là chuyện mà mày sẽ biết khi mày lớn lên."

"Tao vốn đã định bỏ qua nhưng có lẽ hôm nay chính là tang sự của mày"

Tae Hoon đến cuối cùng đều giả bộ như rất kiên cường.

Trên thực tế, hắn không nghĩ tiếp tục nữa. Nhưng mà, nhìn thấy Hee Woo thái độ như từ trên cao nhìn xuống ánh mắt chuyên chú của các bạn học, hắn nghĩ nếu như hắn ở chỗ này dừng lại, hắn liền không cách nào quay trở về. Đối với còn rất nhỏ học sinh tới nói, rút lui là một loại sỉ nhục.

"A a a!

Hắn giơ lên nắm đấm hướng Hee Woo đánh tới. Hee Woo nhìn cú đấm của Tae Hoon mặt không chút biểu tình.

Cú đấm đâm thẳng vào Hee Woo.

Trong nháy mắt, Hee Woo biểu lộ trở nên biến hóa sát khí đáng sợ. Tae Hoon giật nảy mình, nhưng không có cách nào thu hồi lại nắm đấm.

Bộp!

Nắm đấm của hắn bị Hee Woo bắt được.

"Chuyện này…….”

Tuy nhiên, Tae Hoon không còn thời gian để bất ngờ nữa.

Đột nhiên! Hee Woo đem bàn tay hắn ra ngoài và bẻ nó gập lại với thân thể.

Rắc rắc!

Tiếng xương bị gãy vang lên.

"Nó sẽ không gãy đâu."

"Mày, mày cái này…….”

"Có điều nghĩ lại nhất định mày phải bị đánh một cái."

Bịch!

Chân của anh ấy đá vào đùi Tae Hoon.

"A a a a!"

Theo tiếng thét chói tai, Hee Woo buông lỏng tay ra, cơ thể của Tae Hoon đổ sụp xuống sàn lớp học.

Hắn nắm lấy cổ tay bị bẻ cong, ngỡ ngàng nhìn đôi chân quằn quại không nhúc nhích bất kể ý định của mình.

Hee-woo, người được coi là người yếu nhất trong lớp, đã nhanh chóng khống chế hai học sinh đã tạo ra nỗi sợ hãi trong lớp học.

Bạn học cùng lớp im lặng không thể hò reo vì sợ bị phía sau trả thù, nhưng họ nhìn Hee Woo với tâm tình sảng khoái.

Hee Woo nhặt quyển sách rơi trên mặt đất sau một hồi hỗn loạn, phủi đi tro bụi, ngồi xuống và bắt đầu đọc sách như thể không có việc gì xảy ra.

"Mình không có bất kỳ cái gì vết thương cần hướng giáo viên báo cáo, mình xấu hổ đến mức không nói nên lời."

Anh ấy thản nhiên mỉm cười.

Mặc dù anh chưa hề nghĩ tới việc muốn báo thù, nhưng nghĩ đến trả sạch nợ cũ trước kia, tâm tình anh liền đã tốt hơn rồi.

Tae Hoon quay trở lại chỗ ngồi, Jong Wook hướng Tae Hoon nhỏ giọng hỏi:

"Mày muốn buông tha nó sao?"

"Tao tuyệt đối sẽ không buông tha nó."

Tae Hoon nghiến răng nghiến lợi nói.

Không giống như ý đồ của Hee Woo, tin đồn Tae Hoon bị sỉ nhục đã bị lan truyền đến toàn bộ học sinh. Tất nhiên, hai đứa đã không lan truyền câu chuyện đó. Nó được truyền lại một cách nhanh chóng thông qua miệng của những người trong lớp học một bên quan sát.

"Này, Kim Hee Woo lớp 4 đã thắng Lee Tae Hoon đó."

"Nghe nói Lee Tae Hoon bị đánh rất nhiều lần?"

"Nghe nói là Kim Hee Woo chân nhìn không thấy. Nghe nói nó vừa một bên tránh né một bên tấn công."

"Tao nghe nói nó giống như Lý Tiểu Long đồng dạng chiến đấu."

Tin đồn lan truyền càng ngày càng xa.

Chuyện này cũng truyền đến học sinh năm 2 lớp 1 Lim Jong Il cùng đồng bọn của hắn.

"Mày đã nghe chưa?"

"Cái gì?"

"Nghe nói Lee Tae Hoon bị một tên lâu la dần cho một trận nhừ tử."

"Haha, tao ngay từ đầu liền đã nhận ra."

Jong Il cả ngày hút thuốc, làm như không quan tâm.

Hee Woo, người không biết chuyện này là như thế nào lưu truyền, đã mở sách và bắt đầu học.

"Thời gian còn lại là 1 năm rưỡi. Học hành thôi nào! Lần này nhất định phải nhập học."

Tiết đầu tiên là môn Hàn văn. Anh lâu lắm rồi mới lại đi học, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy nhàm chán.

Anh ấy bắt đầu viết tất cả những lời của giáo viên vào trong sách. Đây là một phương thức bảo trì thanh tỉnh, không giống như kỳ thi thử, bài thi ở trường được căn cứ từ nội dung từ những lời giáo viên nhắc nhở trong giờ học. Chỉ cần tận dụng tốt thời gian học tập thì đã có thể sử dụng hiệu quả nhiều giờ trước thời điểm thi cử.

"Cái này là tiếng hò reo vô thanh. Biểu hiện này bao gồm cả ẩn dụ và nghịch lý. Tiếng hò reo không có tiếng động nên vô lý quá đúng không? Vì vậy, nghịch lý là phép ẩn dụ vì mối quan hệ giữa điều này và tiếng hét giống nhau", thầy nói…….

Biểu hiện này bao gồm cả ẩn dụ và nghịch lý. Tiếng hò reo không có tiếng động nên vô lý quá đúng không? Vì vậy, nghịch lý là phép ẩn dụ vì mối quan hệ giữa điều này và tiếng hét giống nhau.

Cứ như vậy, anh đã sáng tạo phương pháp viết mà không bỏ sót bất cứ một từ nào.

Trường hợp toán học là vấn đề lớn nhất. Anh đã ngừng việc tính toán với các con số trong một thời gian dài, thật là đau đầu.

Mặc dù anh nhớ mang máng nhưng không cách nào biết được chính xác. Thật khó để giải quyết tất cả các vấn đề chỉ với một vài bài giải trong sách giáo khoa.

Hee Woo sau một phen đắn đo, cuối cùng đi vào phòng giáo vụ.

"Em có thể làm phiền một chút được không?"

Bình luận (0)Facebook