• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-31 18:15:05

Trên đường đi mua kem trong một hôm trời mưa, tôi bị sét đánh.

“Gyak!”

Cứ nghĩ mình chắc đã chết ngay lập tức, nhưng ngạc nhiên thay, thứ chào đón tôi ngay khi vừa mở mắt ra là cả một thế giới khác.

“Vãi, mình đang ở chỗ quái nào vậy?”

Nó là một thế giới hoàn toàn khác với sự tồn tại của phép thuật và hiệp sĩ.

“Có một gã man di ở đây! Hãy bắt và bán hắn làm nô lệ! Mấy tên tóc đen này thường rất khoẻ mạnh, có thể bán được với giá gấp đôi những nô lệ bình thường đấy!”

“Tao còn nghe nói chúng rất đắt khách nếu làm trai bao nữa!”

Tôi đã lạc vào một thế giới tàn khốc!

Nhưng sau khi cố gắng tại thế giới này trong hai năm, tôi đã được công nhận như một anh hùng và được ca ngợi bởi mọi người.

“Đại anh hùng Judas muôn năm!”

“Ngài là anh hùng của chúng tôi!”

Những người không lâu về trước còn khinh miệt tôi là một gã man di tóc đen, nay lại tôn vinh tôi là anh hùng.

Nhưng mà thôi, sao cũng được.

Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc.

Từ bây giờ, tôi chỉ việc tận hưởng những ngày tháng bình yên thôi.

Và rồi, vào một ngày xuân…

Vị Vua Toàn năng, được ca ngợi là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử của lục địa Pangaea, nói với tôi rằng.

“Anh hùng Judas, vô số người đã được cứu rỗi bởi những hành động cao cả của ngươi, nhưng mà thế giới thì vẫn đang hỗn loạn.”

Ý ông ta là gì?

Vua Toàn năng Ordor là một người khôn ngoan và nhẫn tâm, nên tôi khá rén về những gì ông ta sắp nói.

Hỏi thẳng mặt ông ta vậy.

“Thưa bệ hạ, ý của ngài là gì?”

“Hmm, nếu mà không có những cá nhân như ngươi, đất nước của chúng ta có thể đã bị tàn phá bởi những kẻ xâm lược rồi. Tuy nhiên thì đây cũng là một vấn đề. Ngươi giống như một cơn gió vậy, sẽ không ở lại đây với chúng ta vĩnh viễn.”

“Chuyện đó…”

“Nhưng mà, nếu một vị anh hùng vĩ đại như ngươi sinh ra nhiều con cháu, thì không phải đất nước của chúng ta cũng sẽ được yên ổn trong nhiều thế hệ mai sau sao? Nhắc mới nhớ, tại sao ngươi không lấy vợ đi?”

“…!!!”

Hôn nhân.

Lời nói của ông ta khiến tôi như bị sét đánh vậy.

Hiện tôi đang 25 tuổi.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi lạc vào thế giới man rợ này, và thậm trí ngay cả trước đó, tôi đã phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Ở thế kỷ 21 tại Hàn Quốc, nơi tôi được sinh ra, 25 tuổi thực ra vẫn là khá sớm để kết hôn. Nhưng tại vùng đất được biết đến với cái tên Pangaea này, 25 tuổi lại là độ tuổi hoàn hảo để một người đàn ông kết hôn.

“Ta đã soạn ra một danh sách những phụ nữ trong vương quốc mà ngươi có thể sẽ thích.”

“Ồ… Tôi có thể lấy bất kì ai ở trong đó làm vợ sao?”

“Đúng vậy, không ai có thể chống lại lệnh của ta.”

Sau đó, tôi được giao cho một cuộn giấy.

Mở ra—

Tôi có thể lập tức nhìn thấy những bức chân dung của phụ nữ cùng với tên của họ được ghi trên đó.

Nó tương tự như danh sách giới thiệu của một một công ty mai mối vậy.

Không có.

Trong đây chắc chắn không có.

“Sao công chúa không có ở trong danh sách này?”

“Tại sao đứa con gái dễ thương của ta lại ở trong danh sách này? Tại sao ta lại phải gả con gái của mình cho một gã man— hmm. Dù sao thì, trong đây có rất nhiều phụ nữ nổi trội, xem cho kĩ vào và ngươi sẽ tìm thấy người mà ngươi ưng ý.”

Ordor, lão khốn…

Ông vừa định chửi tôi là một gã man di, đúng chứ?

Chỉ có một câu trả lời mà tôi muốn nói cho tên vua này.

“Thưa bệ hạ, thần, Judas, mong muốn được tự chọn lấy bạn đời của mình. Thần đã tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài cho đến tận bây giờ, vì vậy xin ngài hãy xem xét.”

“Vậy sao? Tốt thôi, ai cũng có khẩu vị và sở thích riêng cả mà.”

Tôi hơi cúi đầu trước khi lui lại.

Những người lính có mặt tại cung điện bắt đầu bàn tán về những gì mà họ vừa thấy.

“Anh ta không thích những người phụ nữ bình thường. Đúng là người Barbaroi có khác.”

“Tôi nghe rằng hắn ta còn chơi đùa với đủ loại phụ nữ trong chiến tranh rồi cơ.”

“Không biết gã man di này định sẽ lấy người như nào làm vợ nhỉ.”

Họ nói ra toàn những thứ vớ vẩn.

Tôi chơi đùa với đủ loại phụ nữ là sao cơ chứ?

Tôi vẫn đang còn là trai tân đây này!

Và thế là tôi rời khỏi lâu đài hoàng gia với những ý nghĩ đó trong đầu.

Một bầu trời trong xanh.

Những con chim én bay khắp trời, hót líu lo.

Chíp— ChípChípChípChíp—

Chúng hót nhiều vãi c*t.

Có chuyện quái gì vậy.

Dù sao đi nữa.

Tôi giơ tay lên trời.

“Uurgh, kết hôn hả?”

Đó chính xác là một thứ tôi hằng mong muốn.

Hai người đàn ông và phụ nữ gặp nhau, bắt đầu một gia đình, đẻ con đẻ cái, và sống hạnh phúc mãi về sau. Đây chẳng phải là thứ mà mọi sinh vật sống đều mong muốn sao?

Nhưng ở đây thì…

“M-Một gã man di…”

“Đừng nhìn qua đây, tôi sẽ có thai mất!”

Thấy chứ?

Nó là như thế đấy.

Kể cả là một anh hùng bảo vệ đất nước này, trong cái thế giới viễn tưởng này, tôi, với mái tóc đen và dung mạo của một người châu Á, vẫn bị đối xử như một gã man di.

Có vẻ như vẻ ngoài của tôi trông rất ghê rợn đối với phụ nữ.

Liệu có phải vì mọi người ở đây đều trông rất lãng tử nên tôi trông xấu xí khi so với họ chăng?

Tôi cứ nghĩ rằng khi trở thành anh hùng, sự nổi tiếng của tôi sẽ khiến phụ nữ đổ xô đến và nói vài thứ như “Ngài thật giàu có! Xin hãy để tôi đẻ con cho ngài!”.

Nhưng điều đó đáng lẽ ra không thể quá khác so với thực tế.

Phụ nữ của thế giới này có vẻ như tôn vinh tình yêu hơn là sự nổi tiếng hay sự giàu có.

Tuyệt vời.

Nó thật sự rất tuyệt khi họ có quan niệm như vậy.

Vấn đề là quan niệm này lại quá mạnh mẽ, và tất cả những gì tôi có thể trao cho họ là sự nổi tiếng và giàu có.

Kể cả khi tôi chọn cách ép một cô gái kết hôn với mình từ danh sách của nhà vua, tôi chắc rằng hôn nhân của chúng tôi sớm hay muộn cũng đổ vỡ.

Suy cho cùng thì đó thường là kết thúc của những cuộc hôn nhân ép buộc.

“Mình có một ước mơ.”

Tôi nắm chặt tay của mình.

Ước mơ của tôi là trở thành một người chồng và một người cha thương yêu vợ con.

Tôi cũng muốn tìm được một nơi gọi là nhà trong cái thế giới mà tôi bị gửi tới sau khi bị sét đánh này.

Tất nhiên.

Người ta sẽ cười thối mặt tôi nếu tôi nói những điều này ra và chắc chắc sẽ chế nhạo rằng “Thật là ước mơ lãng mạn đối với một gã man di!”

Nhưng tôi rất nghiêm túc về ước mơ này.

Và chính vì thế, tôi đã quyết định… Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới để tìm vợ.

Đầu tiên, sẽ thật tốt nếu cô ấy là một người tốt bụng và vẫn còn trinh.

Dù sao thì tôi cũng đã sống độc thân từ nhỏ đến giờ mà.

Nên gặp một ai đó giống tôi sẽ là tốt nhất vì tôi không muốn bị so sánh với những gã đàn ông khác.

Ngoài điều đó ra, thì sẽ rất tuyệt nếu cô ấy là một người xinh đẹp, có vếu to và giỏi việc nhà cũng như nấu ăn.

Và cả…. Mà dù sao đi nữa!

“Mình sẽ thoát được khỏi số phận trở thành pháp sư trong năm nay!”

Tôi, Judas, thậm chí còn sinh tồn được khi mà đột nhiên bị thả vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đợi đã, tôi là Ha Tae-Ho, không phải Judas.

Hừm, tôi đã tích cực tham gia và chiến tranh và thậm chí còn đạt được danh hiệu Anh hùng.

Không quá khó để tìm được bạn gái đâu nhỉ?

* * * * * * * * * *

“Mình bỏ cuộc.”

Hẹn hò với gái thật khó.

Những việc xảy ra với tôi trong những ngày qua đã nhắc lại cho tôi sự thật phũ phàng này.

Trò chuyện với gái như thế nào nhỉ?

Thật khó.

So sánh với nó thì cắt cổ một gã chỉ huy của kẻ thù dễ như ăn bánh vậy.

Thẳng thắn mà nói.

Tôi thật ra có tìm thấy ít nhất một người phụ nữ tiếp cận tôi và nói thích tôi.

 Nhưng đó lại là một gián điệp được cử đến từ đất nước đối địch.

Cô ta chỉ cố gắng đánh cắp thông tin từ tôi.

“Không có ai trên thế giới này thực sự yêu mình sao?”

Đếch quan tâm nữa.

Tình yêu là gì chứ?

Thứ đó thực sự tồn tại sao?

Tôi khó mà chấp nhận rằng lý do duy nhất mà một người phụ nữ tiếp cận tôi là để lợi dụng tôi.

Thực sự là bất khả thi để ai đó yêu tôi thật lòng sao?

Tôi buộc phải sống cô đơn một mình cho đến hết đời ư?

Ngay lúc tôi đang lắc đầu với những cảm xúc u ám không ngừng khuấy động.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

“Không, không phải không ai yêu mình, mà là do mình không muốn thôi. Lý do duy nhất mình chưa kết hôn là vì mình không muốn. Mình tự chọn sống như vậy. Mình sẽ sống độc thân cả đời!”

Đó sẽ là số phận của tôi.

Judas— chàng trai độc thân.

“Hôn nhân? Con cái? Không quan tâm. Nuôi sống chính bản thân mình tại thế giới này đã đủ mệt lắm rồi!”

Từ giờ trở đi, mình sẽ là Judas, chàng trai độc thân—!

Ngay khi tôi vừa tuyên bố trong lòng.

Cốc— Cốc—

Có ai đó đang gõ cửa cái căn nhà nhỏ khiêm tốn này.

“Ai vậy?”

Cái pizza tôi đặt đã giao tới rồi hả?

Đã bao nhiêu lâu kể từ khi tôi đặt hàng từ quán rượu rồi nhỉ? Sao lại muộn thế này?

Đã quá giờ ăn tối rồi! Tôi còn đang định đi ngủ đây!

Thật không thể chấp nhận được.

Khi tôi mở cửa và chuẩn bị chửi vào mặt gã nhân nhân viên giao hàng…

Cạch—

Không có ai đứng ở ngoài cả.

Trước mặt tôi chỉ là một căn phố u ám.

“Gì chứ?”

Ai đó gõ cửa rồi chạy đi à?

Có phải tôi vừa mới bị trêu không?

Ngay lúc tôi đang choáng váng.

“Ở đây…!”

Tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt.

Một giọng nói rất yếu ớt đến nỗi dường như nó lạc lõng trong cuộc sống đầy khó khăn và hỗn loạn của tôi.

Khi cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy một cô bé mặc một chiếc áo choàng cũ kỹ và bẩn thỉu.

Khoảng năm tuổi hử?

Hay là sáu?

Tôi không biết được.

Tôi thấy những thứ này thật khó phân biệt.

Vì tôi không thực sự thích trẻ con.

Tại sao à?

Vì chúng luôn luôn khóc khi nhìn thấy tôi.

Nhưng mà.

Điều này thật kì lạ.

Tại sao cô nhóc này không khóc?

Liệu có phải nhóc này là một kẻ ăn xin đang tìm cách bán hoa hoặc kẹo cao su cho tôi không?

Mặc dù đang là mùa xuân nhưng đêm ở khu vực này khá lạnh.

Không chỉ vậy, cô nhóc còn đi chân trần.

Cô nhóc có một mái tóc đen và một đôi mắt đen.

Nhóc này cũng giống tôi, thuộc tộc man di ư?

Không không, tôi không phải là một kẻ man rợ thất học mà là một cá nhân trí thức và có văn hóa đến từ Hàn Quốc thế kỷ 21. Có lẽ cô bé này đến từ chủng tộc đáng sợ của thế giới này, Barbaroi chăng?

Một trẻ mồ côi?

Khi tôi nghĩ ‘Cô nhóc có thể sẽ thấy lạnh khi đi chân trần như vậy bên ngoài’, nhóc đó đột nhiên nói.

“ố…!”

“Hử?”

“Bố ơiiiiii…!!!”

* * * * * * * * * *

Thành thật mà nói.

Tôi khá bình tĩnh và thông minh so với những tên ngốc lang thang trên thế giới này.

Tôi có thể đã chết 10 lần rồi nếu không như vậy.

Nhưng.

Những tình huống bất ngờ như thế này chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi bối rối.

“Bốốốốố…! Bốốốốố…! Cuối cùng cũng tìm thấy bố rồi…!”

“Bố? Ai cơ? Ta á?”

Tôi nhìn xung quanh.

Nhóc này nói đến ai khác xung quanh đây à?

Nhưng cô bé tộc man di này lại đang bám vào chân tôi và khóc.

“Bố! Đừng bỏ con nữa! Con sẽ ngoan và vâng lời mà! Waaaaaaaaaa!”

“Không, nhóc là ai vậy hả? Tại sao lại gọi ta là Bố? Bỏ ra đi! Từ khi nào mà ta lại có một đứa con gái như nhóc cơ chứ?”

Tôi thậm chí còn chưa kết hôn chứ đừng nói đến việc có một đứa con gái.

Chưa kể đến kết hôn, tôi còn chưa bao giờ nắm tay gái cả.

Nhưng con nhóc này khá cứng đầu.

“Đừng bỏ rơi con! Waaaaaaaaa!”

Có người khóc thảm thiết như này hả?

Khi tôi còn nhỏ, tôi không khóc như này bao giờ, kể cả khi mấy gã hàng xóm ăn cướp kẹo của tôi.

Cạch—

Bàn tán—

Chẳng mấy chốc, mọi người mở cửa và càu nhàu về sự ồn ào.

“Gì chứ?”

“Gã man di đó định bỏ rơi con gái của mình hả?”

“Tôi cứ nghĩ rằng người Barbaroi không có cảm xúc gì đối với con cái của mình chỉ là tin đồn thôi, nhưng có vẻ như đó là sự thật.”

“Dù đang là mùa xuân, nhưng mà không phải là hơi quá khi bỏ rơi đứa trẻ như vậy giữa đêm khuya thế này sao?”

“Đợi đã, mặt tên đó trông quen quen đúng không?”

Không ổn rồi!

Tôi khổ sở mãi mới đạt được danh tiếng đủ tốt để được gọi là anh hùng, nhưng chẳng phải sẽ tất cả toang hết nếu câu chuyện về việc tôi bỏ rơi con gái mình lan truyền khắp nơi sao? Mọi người sẽ coi tôi là rác rưởi mất!

Hơn nữa con nhóc này thậm chí còn không phải con gái tôi!

Soạt—

Tôi nhanh chóng tóm lấy cổ áo cô nhóc và nhanh chóng đưa vào trong nhà.

Sau đó đóng cửa và bịt miệng cô nhóc lại.

“Unnnuuub, uuuuub!”

Nhóc này khóc rất nhiều.

Người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi là một tên Barbaroi ăn thịt người đang bịt miệng và cố bắt cóc đứa trẻ này.

Nhưng mà tôi thực sự là nạn nhân!

Dù sao thì.

Sau 30 giây, cô nhóc cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Sụt sịt—Sụt sịt—

Mũi cô bé chảy nước, vai vẫn còn run rẩy, nhưng ít nhất là không còn khóc nữa.

Sau đó tôi đã nói chuyện với cô nhóc.

“Này nhóc, có thể ta trông giống ông ấy, nhưng thực sự thì ta không phải bố của nhóc đâu.”

“Khônggg! Bố chắc chắn là bố của Naru!”

Naru.

Đó là tên của nhóc này.

Nghiệp chướng sẽ trở nên sâu sắc hơn khi bạn biết tên ai đó.

‘Cô bé mồ côi đó’ và ‘Cô bé tên Naru’ có cảm giác khác nhau đúng chứ?

Tôi không biết nữa, chết tiệt.

Tôi cũng không thể để cô nhóc một mình như thế này được.

Dù sao thì tôi cũng là một anh hùng.

Hơn nữa, tôi còn là người tốt bụng và nhân hậu cả về đạo đức lẫn trí tuệ.

Hãy tìm ra người cha thực sự của cô bé này.

“Này nhóc.”

“Là Naru!”

“Được rồi, Naru. Nhóc nói cho ta biết bố của nhóc trông như thế nào được không? Nhóc có nhớ được điều gì đặc biệt về ông ấy không?”

“Uh, tóc đen và… mắt đen…? Còn nữa. Hai tay… hai chân… Và, hmmm, mười ngón tay… Mẹ cũng nói rằng Bố là một người tốt bụng… Nhưng mà có hơi ngốc…”

Không, đó không phải là những điều tôi muốn biết.

Nhóc này hơi chậm hiểu một chút thì phải?

Không biết bố cô nhóc là ai đây.

Chà, dù sao thì việc dạy dỗ một đứa trẻ đúng cách trong một thế giới không tồn tại trường tiểu học có vẻ khá khó khăn.

Chưa kể, cô nhóc này dường như là con của một gã man di.

Sẽ rất khó để cô bé đăng ký vào học viện.

Học phí cũng khá là đắt.

Dù sao đi nữa.

Việc tìm kiếm bố cô nhóc có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn.

Nếu đã vậy, hãy thử cách khác.

“Còn mẹ nhóc thì sao? Nhóc có biết gì về bà ấy không?”

Naru giơ tay trước câu hỏi của tôi.

“Mẹ rất… xinh đẹp! Đẹp nhất trên thế giới! Mẹ cũng là người tốt bụng nhất trên thế giới! Và bà ấy siêu mạnh! Và bà ấy còn vuốt tóc Naru mỗi ngày nữa!”

Từ những gì cô nhóc nói, người mẹ này vẻ là một người thực sự tốt.

Chắc hẳn phải là một ‘người mẹ hiền, người vợ đảm’ mới được con yêu thương đến thế.

Đây chính là mẫu người mà tôi muốn kết hôn.

Nhưng làm sao một người mẹ như vậy lại có thể để con gái mình đi lang thang bên ngoài vào lúc muộn thế này?

Cô ta đã bỏ rơi cô nhóc này hay sao?

Thấy tôi đang trầm tư, Naru cẩn thận quan sát phản ứng của tôi rồi nói thêm.

“Mẹ bảo con đi tìm Bố… Bố có thể sẽ gặp nguy hiểm… Mẹ còn bảo bố phải đi tìm mẹ nữa… Bố, bố cần phải đi tìm Mẹ…!”

Cái quái gì vậy?

Bình luận (0)Facebook