• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (part 1)

Độ dài 1,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 18:00:50

Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi có một cô bạn gái.

Gặp nhau tại một phòng đọc sách vắng người ở trường, tâm đầu ý hợp với nhau, được tỏ tình, giữ khoảng cách hồn nhiên non nớt với nhau, tán tỉnh lấy nhau, bước qua nhau bởi những chuyện nhỏ nhặt, rồi trở nên giận lẫy nhau—

Nhưng mà, chúng tôi đều vượt qua được hết cả.

—Dù có lên cao trung rồi, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục trong vô sự.

Thiệt tình, thì cũng hiếm mà. ‘Thứ như là tình yêu trung học ấy, tôi đã nghĩ nó chẳng kéo dài đến như thế đâu’—có thể điềm tĩnh mà nhận xét thế này, có lẽ là thành quả của một năm rưỡi tiếp tục mối hệ với nhau.

Bí quyết là, sau khi xin lỗi rồi thì tiếp tục chịu đựng những lời cô bạn gái nói.

Đừng có mà bao giờ cãi lại nếu như không có kỹ năng, chẳng thông được đạo lý, hay cứ bị nhắc khéo đi nhiều lần mỗi một chuyện—Chỉ có ba câu trả lời mà con trai được cho phép thôi.『Phải rồi』『Anh biết rồi』『Xin lỗi nhé』mà thôi.

Cứ làm như thế rồi thì có thể vượt qua được bất đồng với nhau, và những đứa có cái đầu nung nóng ham muốn đúng như học sinh trung học ấy đã có thể tiếp tục hẹn hò mà giữ tiết độ một chút. Đã có thể cùng nhau học hành luyện thi mà nhẫn nhịn tán tỉnh chim chuột với nhau.

Bỏ công như thế nên cả hai đứa đều đậu vào trường dự bị đại học khó nhất, và vào đúng cái thời điểm mà cuộc sống cao trung màu hồng đã sớm đợi chúng tôi đến thì

Chúng tôi được ba mẹ nói chuyện tái hôn.

Tôi khi được nghe người ấy có một đứa con gái cùng tuổi thì đã chẳng thật lòng mà vui mừng nổi. Bởi vì tôi có bạn gái mà. Dù có nói sẽ trở thành gia đình theo quan điểm xã hội đi chăng nữa, làm gì có đứa bạn gái nào lại vui mừng khi thấy bạn trai mình sống chung với đứa con trai khác kia chứ.

Vì thế, với tâm trạng nặng trĩu mà tôi đã liên lạc với người yêu của mình—tức Ayai Yume.

Kết quả là, tôi được cô ấy đáp lại thế này.

『……Ể? ……Cả Irido-kun sao?』

Chuyện đã trở nên kỳ lạ đi rồi.

Ayai cũng vừa được mẹ cô ấy nói về chuyện tái hôn. Tuy là tôi đã nghĩ ‘chắn chắn là nó sẽ không xảy ra đâu’, nhưng mà từ cái sự đồng nhất này mà tôi đành phải lo sợ cái thuyết đó.

Muốn xác nhận thì dễ thôi. Cứ hỏi họ của người mà ba sẽ tái hôn là được.

“Là Ayai-san……đó? Chẳng lẽ nào con biết à? Nhắc mới nhớ, ba nghe nói đứa con gái cũng học cùng trường trung học với con đó, Mizuto.”

Thì cũng hiếm mà——Cái câu mà khi nãy tôi nói này, nhưng mà xin được hủy bỏ.

Cái này còn hiếm hơn.

Trở thành anh em kế với cô bạn gái mà mình đang hẹn hò……Có chuyện gì khác mà hiếm như thế này chứ?

Tâm trạng cũng trở nên như một di sản văn hóa vậy. Đối với tôi và Yume, cảm giác cô đơn đến kỳ lạ, như là bị đuổi khỏi cái hành tinh『bình thường』vậy.

“…………………”

“…………………”

Ở trên hành lang lầu hai nhà Irido, chúng tôi nhìn thấy nhau rồi chìm vào im lặng.

Người trong tầm mắt tôi hướng đến là Ayai Yume. Là người sống cùng mới, sẽ ở bên cạnh căn phòng đã trống từ lâu mà cô ấy vừa mới dọn đến gần đây.

Cô ấy đeo kính và xõa tóc, một dung mạo bình thường như là tranh vẽ. Nhưng mà, chiếc áo sơ mi và váy dài mà cô ấy mặc rất sang trọng, tô điểm cho cổ mà không quá lòe loẹt.

Cô bạn gái mà trong một năm này đã phát triển thành phong cách trông nữ tính nhanh chóng ấy, đang nhìn chằm chằm đến gương mặt tôi với chiều cao gần với tôi hơn so với lúc bắt đầu hẹn hò, rồi sau đó khẽ cười「……ehe」ngượng ngùng.

“Cảm giác……lạ quá ha.”

“Phải……ha.”

Ayai, đang ở trong nhà tôi.

Cho đến bây giờ, không phải là tôi chưa từng mời cô ấy đến nhà hay gì, nhưng do cứ giấu nhẹm giới thiệu với ba nên cuối cùng đã chẳng thể trở thành chuyện bình thường được.

Thế nên……Cảm giác lạ quá.

Cái quang cảnh này, từ giờ sẽ trở thành lẽ đương nhiên như thế này đây.

“Tuy còn nhiều khiếm khuyết, nhưng mong cậu chiếu cố nhé.”

“A, aa……cảm ơn. Mong cậu chiếu cố.”

Ayai nói như thể đùa giỡn, tôi cũng dính câu mà cúi đầu xuống, và rồi cả hai đứa phì cười với nhau.

Sau khi nhịn cười rồi thì Ayai cuối cùng cũng làm vẻ mặt tinh nghịch,

“Là hàng xóm cạnh nhau, nhưng đừng có chăm chú lắng nghe đấy nhé, Irido-kun?”

“Không có đâu mà……”

“Thật không đó~. Vì Irido-kun ecchi hơn là tớ nghĩ mà~”

……Lúc mới bắt đầu hẹn hò, nói chung Ayai vì rụt rè mà đã ngại chẳng làm gì cả, nhưng trong một năm rưỡi này, cổ đã trưởng thành trong cái chuyện trêu chọc tôi rồi.

Phải, trưởng thành rồi—Có được năng lực giao tiếp bình thường thông qua hẹn hò với tôi, trở thành cô bạn gái có thể kết bạn được ở trong lớp, tôi của bây giờ có thể gọi nó là trưởng thành.

Ngày xưa thì tôi đã từng có cảm giác giống như bạn gái của chỉ riêng tôi bị cướp đi vậy……nhưng mà đến cả bản thân tôi cũng nhận ra đấy là sự bồng bột cùng cực.

“……Cơ mà Ayai, chẳng phải cậu nói sẽ thay đổi hình tượng sau khi tốt nghiệp trung học sao?”

“Ưn~, tớ tính là sẽ đeo kính áp tròng……Tính sao đây ta. Nếu như tớ debut cao trung mà trở nên nổi tiếng thì Irido-lun sẽ hờn dỗi tớ mất~”

“Tớ không có dỗi đâu mà.”

“Thật không đó?”

“……Thì có một chút.”

“Hehe. Chính xác!”

Rồi Ayai cười, giống như đã muốn nghe chuyện đó vậy. Nụ cười này tôi thấy lượng tỏa sáng của nó khác biệt rõ rệt hơn so với khi xưa.

“Ờ mà, Ayai này.”

“Ửm?”

“『Irido-kun』tức là sao? Ở trong nhà này có tận 3 người tên Irido đó.”

“Nói thế nhưng chẳng phải Irido-kun cũng đang gọi tới là『Ayai』đấy sao?”

“Ờ thì……phải ha.”

“……Muốn gọi tên tớ sao?”

“Đúng hơn là tớ nghĩ như thế chẳng phải bất tiện sao—”

“(—Mizuto-kun)”

Ayai nhướn người về phía tôi rồi thì thầm vào tai.

Âm vang ngọt ngào đẹp đẽ ấy làm cho tủy não tôi đông cứng.

Rồi Ayai cứ với cơ thể áp sát ấy mà nhìn vào đôi mắt tôi từ khoảng cách gần.

“(……Thế nào?)”

Do ngượng hay sao mà gượng mặt của Ayai có một chút đỏ. Nhưng mà đôi mắt ấy tràn ngập sự tinh nghịch, bù đắp cho sự xấu hổ.

—Trưởng thành quá xá rồi đấy.

“Kya~!?”

Tôi hơi có chút cay cú, nắm lấy đôi vai của Ayai rồi kéo lại gần.

Rồi sau đó, tôi thì thầm vào tai như bắt chước Ayai lúc nãy.

“ (—Yume)”

Bên trong vòng tay tôi, Ayai—Không, Yume đang run rẩy. Tôi không thể thấy gương mặt ấy từ góc độ, nhưng cái sự thật không thể qua mặt được tôi chính là đôi tai đã nhuộm đỏ của cô ấy trước mắt.

“Đừng có phản khích lại mà~……Chơi xấu……”

“Người chơi xấu trước là Yume mà, không phải sao?”

“Ưnyaaa~~~~~!!”

Hét lên như mèo kêu rồi, Yume vừa bịt hai tai lại, vừa giữ khoảng cách với tôi.

Sau đó thì, cô ấy phồng đôi gò má—Thật sự phồng rất to luôn—và vuốt ngực lên xuống chẳng biết bao nhiêu lần,

“……Không tệ.”

“Quan điểm của ai đấy”

“Vậy sau này gọi thế nhé!”

Tuy thế, nhưng có vẻ như là cổ thích rồi. Thích quá trời luôn kìa.

“Vậy từ giờ trở đi sẽ gọi là『Mizuto-kun』nhé—A, với lại.”

“Ửm?”

“Onii-chan.”

Giọng nói ngọt ngào ấy đâm thẳng vào lồng ngực tôi.

“——gọi thế sẽ tốt hơn?”

Nói thế rồi, Yume bắt đầu dóm lên gương mặt tôi từ phía dưới.

Tôi tự nhiên mà lảng mặt mình đi từ ánh mắt thẹn thùng đó, rồi đáp

“……………Thỉnh thoảng thì được.”

“Muốn thỉnh thoảng được gọi thế sao? Onii-chan♪”

“Đã bảo thỉnh thoảng là được rồi mà!”

“Aha!”

Từ ngầu đầu tiên sống chung đã nói mấy chuyện ngu ngốc thế này rồi. Cứ như thế đã quay lại lúc mới bắt đầu hẹn hò ấy——Cứ đà này, liệu cuộc sống sẽ cũng cố và phát triển lên chứ?

“—Oo~i. Hai đứa~?”

Lúc mà tôi đang bất an như thế thì bão đã ập tới rồi.

“Tán tỉnh ve vãn nhau thì được, nhưng mà giữ tiết độ đấy nhé~? Hứa rồi đấy nhé~?”

Người trở thành mẹ mới của tôi, Irido Yuni-san từ phòng vợ chồng ở bên trong dãy hành lang lộ mặt ra và nói như thế trông như cạn lời.

Tôi và Yume vừa co người, vừa đáp「xin lỗi ạ……」「dạ~……」.

Phải——Bọn tôi đã làm rõ mối quan hệ của bản thân với lại cha mẹ mình rồi.

(Hết part 1)

Bình luận (0)Facebook