• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 23:00:22

Tôi dựa lưng vào cái đệm êm ái của chiếc giường, trong khi ngực tôi với con tym đang đập rất nhanh cùng phổi như có chút nặng nhọc đang áp vào ngực của Iroha.

Hai trái tim như hoà cùng một nhịp đập vang lên ồn ào trong đầu tôi, là một giai điệu thật nặng nề khiến tôi chẳng thể phân biệt là của ai nữa. Một âm thanh của một dải băng buông xuống khỏi mái tóc, tựa một lời tuyên bố rằng em ấy đã quyết định.

Tôi cảm thấy cơ thể nóng lên, nghiêng nhẹ đầu để ngó lấy mặt của Iroha ở cổ của tôi; nó đỏ chót, và mắt của em ấy không nhìn thẳng vào tôi, như thể đang ngại ngùng.

Có chuyện gì với mắt em ấy vậy?Mà cái quái gì đang xảy ra thế này?

Nó như thể một game Cheat[note59805]. Em ấy đã đặt xuống hai lá bài. Một cái ghi rằng “Em yêu anh”, cái còn lại là “Em chỉ đùa thôi”. Tôi chỉ việc chọn cái đúng để thắng. Chọn sai, và nó là game over. Lúc này, Iroha đang nói rằng “Em yêu anh” là lựa chọn chính xác. Bây giờ, sẽ ra sao nếu tôi tin những gì hiện lên trên mặt em ấy và trả lời thật lòng?

“Em chỉ đùa thôi! Tất cả đều là một cú lừa! Em cá chắc tim anh đang đập thình thịch nè, đúng hơm! Ha ha ha!”

Chẳng phải là tôi đang ở trong thế giới của phiền phức hay gì, nhưng em ấy kiểu gì cũng đem chuyện này lên chọc tôi cả tháng sau là ít. Thề luôn.

Nhưng đấy là nếu em ấy đang giỡn. Nếu không thì sao?

Nếu tôi là bất cứ kiểu con trai nào khác, tôi chắc sẽ cho em ấy câu trả lời ngay và luôn. Điều đó đúng ngay cả khi em ấy không nghiêm túc đi chăng nữa. Chắc chắn sẽ khá là xấu hổ một khi em ấy chọc tôi, nhưng nỗi xấu hổ ấy chỉ đặt lên mình tôi, chỉ tôi mà thôi, nên ngoài việc chủ yếu là tôi sẽ tức điên lên thì đâu có vấn đề gì đâu. Cùng lắm thì chỉ là tôi nợ em ấy, xem nào, mười sáu cái điểm huyệt về sau thôi.

Tôi lại nghĩ về lúc xông vào phòng Iroha để xin lỗi em ấy. Tôi đã làm em ấy buồn vì để lời thổ lộ của Mashiro ảnh hưởng đến tôi quá nhiều đến nỗi tôi đã không thể làm việc một cách tốt nhất cho Liên minh Tầng 5. Tôi đã trấn an em ấy ngay lập tức rằng tôi sẽ hi sinh cả thanh xuân của mình định hướng ẻm và tạo một môi trường cho các thành viên Liên minh được phát triển. Nếu phải giữ lấy lời hứa ấy, tôi không thể để bản thân mất kiểm soát ở đây. Kể cả có vì cảm xúc của em ấy; tôi không thể để thanh xuân vô nghĩa làm mình phân tâm.

Mặc cho bản thân đã bị cám dỗ đến nhường nào trong quá khứ, một phần bình tĩnh trong tôi vẫn luôn tồn tại để giúp tôi nhìn nhận tình huống khách quan và đem tôi trở về thực tại. Tất cả là vì lời hứa với Ozu, Iroha, và Sumire. Nhưng lí do duy nhất mà phần đó tồn tại trong tôi là vì tôi không có tình cảm với ai cả. Cùng với đó, cũng chưa ai từng nghiêm túc thể hiện tình cảm với tôi hết. Nếu không có một trong hai điều đó, tôi chẳng thể chắc chắn rằng lập luận cứng rắn đó sẽ giúp lấy tôi. Đó là tình huống tôi chưa bao giờ trải qua.

Cái gì, “dài dòng và rối rắm quá” á? Thôi được rồi, để tôi nói lại một cách đơn giản hơn.

Tôi có thể có tình cảm với Iroha.

Với cái cách mà máu đang được bơm trong cơ thể tôi lúc này, tôi đang thực sự bắt đầu tin vào khả năng đó. Và nếu đó là sự thật, thì thứ duy nhất còn lại là cảm xúc của Iroha. Mà mặc dù em ấy có cảm thấy như nào đi nữa, tôi vẫn cần phải xác định rõ cảm xúc tôi.

Nếu mà mình có tình cảm với Iroha…. thì phải làm thế nào đây?

“Không!”

“Hả?”

Tôi nhắm nghiền mắt lại và nhẹ nhàng đẩy Iroha ra. Ngay cả đôi tay mềm mại tôi phải đụng vào để đẩy em ấy ra đang chạm lấy da tôi, nhưng chạm vào em ấy như thế đỡ hơn hiều so với để bản thân trôi theo cái bầu không khí đầy cám dỗ của nơi đây.

“Để anh làm rõ một chuyện này! Anh không muốn bị kẹt ở đây một mình với em trong một cái chỗ quá thiếu đứng đắn thế này!”

“O-ồ.”

Ban đầu, Iroha có vẻ sốc. Biểu cảm của em ấy như vụn vỡ dần dưới sức nặng từ lời nói của tôi.

Tôi tiếp tục, cố gắng chống con acwy bên trong đang thôi thúc tôi giữ lấy và đè em ấy xuống. “Đ-Đừng có hiểu lầm đó. Anh không có nói là em không hấp dẫn. Thực ra thì, anh thực sự chỉ muốn ôm em thật chặt bây giờ và… Ờm, ý anh là, giữ nguyên như này không phải ý hay.”

“P-Phải rồi nhỉ.”

“Chờ đã anh vừa nói Anh đấy à?! Anh không có ý nhắc cụ thể đến bản thân anh đâu! Anh đang nói về thiếu niên Nhật Bản nói chung cơ!” Tôi nhanh chóng sửa lại lời nói.

Iroha trông có chút xấu hổ. Có lẽ nói rằng tôi muốn ôm em ấy thật chặt là hơi quá nhỉ.

“V-Vậy sao. Vậy anh nghĩ em dễ thương đối với một một đứa con trai Nhật thông thường à?”

“Ư-Ừm. Ý anh là, nói chung là thế.”

“Vậy thì anh đang nói em là món quà của tạo hoá ư?”

“Anh thì sẽ nghĩ xa đến mức đấy đâu”

“Nhưng có phải anh đang nói đó là kiểu dễ thương mà có thể được định nghĩa bằng những lý luận chính trị không?”

“Không. Và đừng có làm như em biết mấy thứ đó.”

“Hihi! Ổn mà, em hiểu mà. Dù thế em cũng không nhận ra anh yêu em tới vậy đó. Mà, em nghĩ là ai cũng sẽ nhận thấy sự dễ thương của em y chang một cái cột cái của một công trình của công thôi.”

“Em đập đầu vào đâu hay sao đó hả?”

Trong khi giọng điệu của em ấy vẫn phiền phức như thường, có một thứ gì đó rất là trong cách dùng từ của ẻm. Tôi đoán chắc nó sẽ không khó hiểu đến vậy nếu tôi thông minh bằng Iroha, một học sinh top đầu trong khối em ấy.

Nhưng mà nếu xét cách em ấy đang nói thì chằng phải sẽ khá đúng khi cho rằng câu hỏi khi nãy chỉ là em ấy trêu chọc như thường thôi sao?

Phải rồi. Chắc là vậy nhỉ.

Ý tôi là, ừ thì mắt em ấy đang đảo loạn cả lên, cơ mà….

“Chờ chút, em…. xấu hổ đấy à?”

“Hả?! Anh đang nói cái gì vậy, Senpai? Thật luôn á?! Không phải đâu, em chỉ là, anh biết đấy, tự nhận thức về bản thân thôi!”

“Thật sao? Hm, nếu em nói vậy thì thôi.”

Iroha đang hành xử kì quặc là rõ. Làm gì có chuyện em ấy sẽ thú nhận thứ gì như vậy một cách bình thường cơ chứ. Bằng một cách nào đó, sự bối rối của em ấy đã cho tôi thấy mọi thứ một cách khác quan hơn và bình tĩnh lại đôi chút. Trái tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng tôi muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

“Thật lòng mà nói, anh đã chợt nghĩ trong thoáng chốc rằng nếu cứ tiếp tục cũng không sao.”

“Senpai… Điều đó nghĩa là anh….”

“Nhưng chúng ta không được làm thế. Không thể.”

Tôi chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Đó là lí do vì sao thôi để sự nữ tính của Iroha áp đảo tôi. Những hoóc môn nam giới lành mạnh của tôi đã lòi ra bộ mặt xấu xa. Thường thì, tôi đè nén chúng bằng suy nghĩ logic và hợp lí, nhưng lần này tôi đã bất cẩn. Đó là tất cả. Mặc cho việc tôi có hay không có cảm xúc với Iroha.

“Anh cần giữ lời hứa với Tsukinomori-san, không thì Liên minh sẽ không thể làm việc ở Honeyplace Works. Anh sẽ làm bạn trai của Mashiro cho đến khi tốt nghiệp, nên anh không thể làm gì thiếu suy nghĩ với em ở đây được. Anh cũng đã hứa với em là sẽ làm mọi thứ có thể cho Liên minh rồi.”

Nghĩ về nó thì, tôi chẳng còn gì để nói cả. Tôi phải cống hiến hết cho mục tiêu của tôi, bỏ qua những thứ như một phần tất yếu của thanh xuân như tình cảm luyến ái. Nó là vì Ozu, vì Iroha, vì Sumire… nhưng quan trọng nhất là vì tôi nữa.

Đó cũng chính xác là lí do vì sao tôi đã từ chối Mashiro một khoảng thời gian về trước. Sẽ khá là thiếu tôn trọng khi để bản thân trôi dạt theo cảm xúc ở đây sau khi cô ấy đã dồn hết sự can đảm mà thổ lộ với tôi. Tôi đã đặt ra một quy tắc, và nó chính là lúc tôi phải tuân theo, như thể tôi không khác gì một con robot. Mặc dù vậy, có một thứ khác biệt về tình huống hiện tại.

“Em rất dễ thương, ý anh là, ai cũng sẽ hứng lên và để mọi chuyện tiến xa hơn nếu họ bị nhốt ở một nơi như này với một cô gái dễ thương như em. Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn gấp trăm lần một thoáng chốc ham muốn.”

“Haha! Đúng đúng, em hiểu mà!”

“Anh biết đó có lẽ là một trong những thứ tồi tệ nhất một tên con trai có thể nói với một cô gái.”

“Lại chả. Anh chẳng hiểu con gái tí nào, nên anh có thể đi chết cháy ở đây luôn đi! Em cá đó là những gì Mashiro-senpai sẽ nói nếu chị ấy ở đây.”

“Em ấy ngày nào cũng nói vậy với anh đó…..”

“Ahahaha! Dù sao thì, em hiểu mà. Anh đang ưu tiên lời hứa với em. Rất đáng khen đó.”

“Anh không biết phải cảm thấy như nào nếu em cứ xoa đầu anh như thế.”

“Như thể em đang là mẹ của anh hay gì đó, phải không? Họ nói rằng đàn ông chăm chỉ hay thích mấy thứ diễn sai tuổi như này.”

“Cảm ơn vì bài học bổ ích nhé. Hoặc không.”

Hơi ấm từ tay của Iroha ở đầu tôi thực sự khá dễ chịu, và tôi có thể hiểu rằng vì sao vài người sẽ muốn đầu hàng trước nó. Iroha vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu tôi trước khi đưa đôi môi của em ấy lại gần tai tôi.

“Anh đúng là hết cứu mà, Senpai. Nhưng mà, em lại thích điểm đó ở anh.” Em ấy nở một nụ cười vui vẻ.

Nụ cười phiền phức ấy lẽ ra phải là dấu hiệu rằng em ấy đã trở lại bình thường, nhưng bằng một cách nào đó nó lại nghe khác hơn thông thường. Em ấy thú nhận việc “thích” tôi thật dễ dàng. Cảm xúc mà có thể em ấy chẳng nghiêm túc tí nào lại thật nặng nề trong lòng tôi. Nhưng nói một cách thông thường hơn thì, nó đã làm tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi chẳng thể hiểu được tại sao; chưa có thứ gì em ấy nói trước đây khiến tôi cảm thấy như vậy. Liệu đó có nghĩa là tôi đã—Không, có lẽ vẫn còn quá sớm để kết luận như vậy.

Tôi biết tôi đã nói là có thể tôi thích Iroha, cơ mà cũng không phải tôi đã chứng minh được đầy đủ cảm xúc ấy. Và nếu tôi có làm vậy, tôi sẽ cảm thấy thực sự tồi tệ với Mashiro.

Ý tôi là, nghĩ mà xem. Mặc dù đúng là tim tôi đã đập thình thịch nãy giờ, cũng không phải là tình huống lãng mạn là thứ duy nhất kích thích nhịp đập tim. Trái tim ai cũng sẽ đập mạnh như thế này nếu họ đi chuyến tàu lượn cao và nhanh nhất Nhật Bản, hoặc nếu họ đi qua một cái nhà ma với toàn những diễn viên chuyên nghiệp. Nếu cảm xúc đó là lãng mạn, thì công viên giải trí sẽ sớm trở thành điểm đến cho những người tìm kiếm tình một đêm.

Và sẽ ra sao nếu bạn đang dạo quanh trong rừng đêm và bắt gặp một người đàn ông trong bộ đồ bó kín người? Tim bạn chắc chắn sẽ đập liên hồi rồi. Nó là một thứ bản năng cho sinh vật khi tiếp xúc với nguy hiểm, và chỉ thế thôi. Tôi còn chả muốn tìm hiểu rằng nếu những cảm xúc đó được coi là lãng mạn nữa.

“Đ-Đừng có chọc anh bây giờ, được chứ? Không phải khi ta đang ở nơi… như thế này.”

“Haha! Em làm anh bối rối rồi!”

“I-Iroha!”

“Gì? Thi thoảng em muốn thấy anh thật bối rối nè. Dễ thương lắm đó. Có hại gì đâu?” Iroha nói rồi thè lưỡi ra.

Tôi ghét cái cách bầu không khí thường chỉ xoay quanh mình Iroha với mỗi hành động phiền phức của em ấy. Chắc tôi bị cái gì rồi. “Thôi nào, dừng lại đi. Giờ thì hãy đi ngủ cho qua đêm nay đi, được chứ?”

“Rõ, thưa thuyền trưởng.” Iroha phồng má rời khỏi tôi trước khi trườn lên một bên của giường và duỗi đôi chân trần của em ấy một cách thoải mái.

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Đêm đầu tiên hai đứa một mình với nhau sẽ rất bình thường và không có gì xảy ra cả. Lời nói không thể diễn tả nổi sự nhẹ nhõm trong tôi.

_______________________

--Tạm đến đây thôi nhe--

Bình luận (0)Facebook