• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.1

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 04:15:16

Trans: hafo

Edit: ngủcmnr

----------------------------------------------------------------

“Ngươi hôi quá đấy. Đi tắm ngay đi.”

Đó là những lời đầu tiên Công Chúa Khỉ Đột nói với tôi sau khi bị gọi tới để báo cáo.

…Nghiêm túc đó à, thật sự có cần phải nói vậy không? Ý tôi là, tôi đã tắm mình nhiều lần trên mấy con sông trên đường về, biết không hả? Thậm chí, tôi còn phải cố giữ cho cơ thể mình sạch sẽ để mấy cái vết thương không bị nhiễm trùng đấy, có thể nói tôi khá cẩn thận trong mấy việc tắm rửa này.

“Ôi trời? Ta cũng không muốn châm chọc gì ngươi đâu. Nhưng mà thật sự thì, hôi lắm luôn đấy.”

Nghe thấy tiếng cánh cửa trượt. Tôi nuốt nước bọt trong khi vẫn đang cúi đầu. Tại sao hả? Ừ thì, qua khe cửa hơi ấm phả vào người tôi, đôi chân trắng nõn của cô nàng lộ ra trong bộ kimono đang nhăn nhúm cả lại.

Tôi đang cố nói là… cô gái này đang bắt đầu thay đồ sau khi tắm đấy. Hẳn là cổ đang chỉ mặc một cái haori hay gì đó đại loại vậy thôi. Cũng có nghĩa, đây là một buổi tắm sáng à. Thật là xa hoa mà. [note60147]

“Thưa công chúa, tôi không có ý mạo phạm, nhưng tôi không nghĩ là đúng đắn lắm khi người để cửa thế này rồi nói chuyện với tôi như vậy đâu ạ.”

Chủ yếu là việc đó làm tôi trông thật là khó coi.

“Vậy sao, ý người là gì khi nói vậy? Người thật đúng là không có mắt nhìn gì cả nhỉ?”

Cô nàng cười khúc khích với giọng điệu đầy sự giễu cợt và châm chọc. Không, đây là điệu cười của một con khỉ đột.

“Khỏi lo đi. Ta có cách xử lý mấy kẻ nhìn trộm mà. Nên không ai có thể xem ta thay đồ như này đâu, ta sử dụng Shikigami thay luôn cho mấy con người hầu rồi. Nói gì thì nói ngươi hôi thật đó. Rất hôi luôn, ngửi như mùi của con đĩ chó đó vậy.”

Cuối câu tông giọng cô có phần khó chịu, có vẻ như cô ta đang thật sự xem mùi của tôi như một đống rác hôi thối vậy. Ngay sau đó… Tôi thấy tay cổ di chuyển trên sàn nhà từ nơi hơi khuất ánh sáng.

Ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh trắng bùng lên. Với một cái búng tay, hai con Shikigami cháy đen rơi xuống sàn trước mắt tôi. Chúng cố dãy dụa như mấy sinh vật sống, nhưng rồi cũng mất đi sức mạnh để rồi hóa thành tro.

“Đây là…”

“Người thậm chí còn không thể nhận ra cái kỹ thuật che giấu này sao? Dù ta không muốn một người hầu như người dính líu đến chuyện của ta với ả, nhưng mà ta cũng không muốn phòng mình bị vấy bẩn bởi cái thứ đó đâu.”

Người đặt thứ này lên tôi, có lẽ là Kizuki Hina, nhưng cổ đâu phải loại người hay dùng mấy cái thuật thức kiểu này. Vậy hẳn là người ở phe ủng hộ cô ấy đã làm nhỉ? Không, hai chị em, Hina và Aoi, cả hai đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng tộc, mặc dù cũng có vài cử viên khác. Nhưng mà, tôi cũng không thể chối bỏ khả năng ai đó bên phe đối địch đã đặt thức này lên tôi đúng không? Dù sao thì, Công Chúa Khỉ Đột đã xác nhận mấy con shikigami này là của chị cổ (anego-sama) (hoặc là của người bên phía ủng hộ cô ấy).

“Xin thứ lỗi chưa Công Chúa, đây là lỗi của tôi.”

“Ta biết mà.”

Công chúa khỉ đột chấp nhận lời xin lỗi của tôi như thể đó là một chuyện hiển nhiên. Ừ thì đúng là vậy, nhưng mà cô không muốn trách móc gì thêm à?

“Đừng lo. Bây giờ, ta cũng không mong đợi được gì từ ngươi. Nên, chắc ta có thể dạy ngươi vài kỹ thuật cơ bản để phát hiện ra thuật che giấu. Tất nhiên, đây là cơ hội có một không hai đó.”

Cô ta lại bày ra cái điệu cười khúc khích, lần này có phần khá vui vẻ. Theo cách hiểu khác, tôi sẽ là người bị nướng chín đầu tiên nếu lại bị như thế này sau khi được cô ta chỉ dạy. Chà, đúng là cô công chúa tốt bụng mà. Mẹ nó chứ!

“...Tôi rất cảm kích thưa Công chúa.”

Dù gì thì, tôi cũng không trẻ con đến mức nói ra suy nghĩ thật lòng của mình dễ vậy, nghĩ thế đó, nên tôi chỉ cần cảm ơn mà không có tí cảm kích nào thật lòng thôi. Không giống như mọi người, đầy tớ được kỳ vọng để tự mình phát triển kỹ năng của bản thân nên hiếm khi có cơ hội để được học thêm kỹ thuật mới, do đó, thông tin về mấy thuật thức cũng được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Đây có thể là cơ hội để tôi được tiếp cận những người có giai cấp cao hơn mình, không thể để nó vụt qua được. Giờ đây, với sự chỉ dẫn của Công Chúa Khỉ Đột, người vô cùng tài năng, dù chỉ là suy nghĩ nhất thời của cổ thôi, nhưng với tôi nó quý hơn vàng đó.

“Đừng để ý tiểu tiết làm gì. Mà này… Chiếc mặt nạ đâu rồi?”

Cô công chúa khỉ đột thắc mắc về việc tại sao tôi lại không đeo mặt lạ, hẳn là cổ đã nhận ra.

“Tôi đã làm mất trong nhiệm vụ hôm trước rồi nên định sẽ lấy cái mới ngay ạ.”

“Ah, ta hiểu rồi…Vậy thì.”

Với giọng điệu đó, tôi nhận ra cái bóng đang di chuyển, có vẻ công chúa khỉ đột đã ngồi xuống. Khoảnh khắc tiếp theo cái gì đó xuất hiện trước mắt tôi…

“Huh…?”

Sau đó, một cái quạt chĩa về phía tôi. Cánh quạt điểm vài họa tiết hoa anh đào tuyệt đẹp đang nở rộ lọt vào tầm mắt tôi, nó khiến tôi phải ngẩng đầu lên.

AD_4nXc3kmgYQXp-LLRKKtD3lj4QrrIs5lRrnMpRwYfpLUzkx72wL2xCz9gfDFNgPRYx1kXaUKwHd5nm-d9iOe0pP2tjEQqv8kBL8D8AREv73YboFF6p3QFGF3S4cam9d2nvpUPuBE61RV7x-cbpxQ4PcC5tC1rx?key=55-9HIRQWZ3bIgkvtqEnbA

“À đúng rồi, ta chỉ tự hỏi mặt ngươi trông như thế nào thôi? Theo cách nào đó thì, ta có chút quen thuộc khuôn mặt này đấy. Ý ta là, ngươi cũng thường xuyên đeo mặt nạ nên đôi khi ta quên mất diện mạo thật của người đấy.”

Đầu tôi bị nâng lên bởi cái quạt, ánh mặt tôi chạm phải đôi mắt dò xét của công chúa khỉ đột, như một người thương nhân đang xem cái tốt và xấu của một món đồ vậy.

Mái tóc màu đỏ anh đào, có chút dài và xoăn thêm với đôi lông mi dài. Nước da trắng trẻo lại còn giữ được hơi ấm sau khi vừa tắm xong trở nê thật láng mịn như thể cô vừa sử dụng loại dầu thơm nào. Nụ cười trên môi tô điểm cho đôi mắt màu hồng đào có phần trông thật u ấm. Hương hoa ngọt ngào xâm chiếm khoang mũi tôi, có vẻ cô đã xông hương khi đang tắm hay đại loại thế.

Chà, nàng khỉ đột này cũng khá hài hước đấy, nhưng họa sĩ minh hoạ đã làm quá tốt cho khuôn mặt của cổ rồi, nên tôi cũng không có phản ứng gì lắm trước ngoại hình cô ấy bây giờ… Không, tôi có hơi bối rối khi thấy trực tiếp vai và xương đòn sau khi cô tắm, đặc biệt là mấy chỗ da đang bị nhăn lại, dù cho cái quạt đã che mất đi phần đầu của chúng. Ý tôi là…phần trên ngực của cổ…Nếu không phải C, thì hẳn là D nhỉ? Dù gì, cổ cũng đang ở tuổi mới lớn, đúng không? Nghiêm túc đó.

“Ồ, ngươi không có phản ứng gì hả?”

“Là đầy tớ, việc này là bình thường thôi. Tôi có thể mạn phép hỏi người muốn tôi phản ứng ra sao không?”

Tôi thắc mắc, cố gắng giữ bình tĩnh. Đầu tiên thì, tôi đã thấy cổ khỏa thân rất nhiều lần trong game rồi, tôi thậm chí còn tắm rửa và chải chuốt cho cổ khi còn nhỏ nữa, nên giờ cũng hơi muộn cho mấy chuyện như này rồi.

“Chà, ta đã nghĩ người sẽ khóc đến mức chảy cả máu mắt hay đại loại vậy vì có cơ hội duy nhất trong đời được nhìn thấy làn da trắng mịn của ta đấy.”

“Khóc ra máu thì có vẻ hơi quá, nhưng tôi có thể khóc vì người, cho phép tôi chứ?”

“Đùa ta à? Không hay ho gì khi thấy ngươi làm vậy chỉ vì được ra lệnh đâu. Được rồi, đi tắm ngay đi.”

Công chúa khỉ đột lấy cái quạt ra khỏi cằm tôi và gấp nó lại. Đồng thời, cô quay người về phía tôi, vẫn chỉ mặc mỗi haori. Tôi quỳ xuống, tuân theo mệnh lệnh của cổ… nhưng trước tiên thì tôi nói.

“Tôi có thể hỏi người một câu không, dù làm như này có hơi bất kình với người nhỉ?”

“Ồ, sao vậy?”

Cái cô nàng khỉ đột này quay đi như thể đã đoán trước được câu hỏi rồi xoay người lại với nụ cười trên môi. Ugh, làm tôi có chút cáu đấy,

“Đáng tiếc là, phòng tắm cho người hầu sẽ chỉ mở vào buổi xế chiều thôi. Nên sẽ khá khó để tôi có thể đi tắm vào lúc nào.”

“Ta biết mà. Nhưng ta không giao nhiệm vụ không thể thực hiện đâu.”

“Vậy…”

“Ta còn một ít nước nóng vừa tắm xong đấy. Dùng nó đi. Không ai nói gì nếu người dùng nước ấy đâu.”

Này, chờ chút. Vậy là sao chứ? Tôi có cảm giác không hay về việc này.

“Công chúa, vậy là sao chứ…?”

“Ta có đốt hương và pha tí muối rồi, nên là mùi có hơi nồng, nhưng tốt hơn mùi của ngươi bây giờ đấy.”

Không, không phải vậy. Ý là, thật đó hả? Không phải sẽ tệ lắm sao nếu việc này bị phát hiện.

“Đừng lo, ta đặt pháp lực để mọi người tránh xa chỗ đó rồi, Với cả ta không chịu được việc ngươi sẽ bị xa lánh vì mùi đó đâu. Nên là lần sau mà ta còn ngửi thấy ngươi như thế này…không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ?”

Tôi cúi đầu với mấy giọt mồ hôi lạnh trên mặt, khi đó tôi nhớ lại cái khuôn mặt của cô nàng khỉ đột này khi nở ra cái nụ cười đầy tinh nghịch…

Bình luận (0)Facebook