• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 6

Độ dài 3,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 15:45:16

                                                                            Ánh nhìn

Đến cuối cùng thì cho đến sáng hôm sau, tôi vẫn không nhận được phản hồi từ Asatani-san. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, hôm nay tôi lại dậy sớm hơn so với thường ngày, và bắt đầu làm một việc mà tôi thường không làm, là học bài vào buổi sáng.

Sau đó, tôi đánh thức chị tôi, vốn là một người không hề thích việc dậy sớm vào buổi sáng, để kịp giờ đến trường. Hiện tại chị ấy đang học năm ba cao trung ở một trường nữ sinh.

“Ruru-nee, chị nên dậy đi không là chị sẽ phải vừa vội đi học vừa ngậm miếng bánh mì nướng đấy.”

“Hmmm…bánh mì nướng…cá ở trong đầu chị…” Chị ấy lẩm bẩm khi còn đang mớ ngủ.

“Tốt, chị thức rồi.”

Tôi không đợi chị ấy thức dậy. Chị tôi thường bị khó ngủ, nên cái cảnh tượng chị ấy thức dậy rồi chui ra khỏi chăn với cái áo ngủ gần như bị tuột ra là chuyện thường ngày rồi.

Bình thường thì tôi sẽ ở lại và ăn bữa sáng chung với chị tôi rồi hai chị em sẽ rời nhà cùng nhau, nhưng hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi.

Cuốn tạp chí mà tôi đã mua, chắc mình chỉ nên đụng vào nó cho đến khi biết được lí do mà Asatani-san gọi - tôi nghĩ thế - vì thế nên nó vẫn nằm y nguyên trong cặp.

Đúng thật lý do lý trấu như thế hoàn toàn không có ích gì. Thật ra là do tôi không biết phải cư xử thế nào khi mấy ông bạn kia mua cuốn tạp chí có ảnh cô ấy ở trang bìa. Cứ như yêu đơn phương ấy.

“Nakkun…Chào buổi sáng. Có chuyện gì thế? Trông em không ổn lắm.”

“Em chỉ đang có vài vấn đề bình thường thôi…Chị dậy sớm hơn em nghĩ.”

“Chị tưởng em sẽ đi trước, nhưng thay vào đó, em lại đứng đấy cau mày. Nên là chị của em bị bất ngờ đến nỗi sắp khai mở luôn con mắt thứ ba luôn đó.”

“Cái kiểu kể chuyện gì vào sáng sớm thế kia?”

“Gì dọ? Chị tưởng Nakkun sẽ cười khi chị nói thế.”

Nghe chị ấy nói thế, thật lòng thì khó mà chối được. Cảm giác như bị chị ấy tóm gọn trong lòng bàn tay, tôi cố để không nhìn trực tiếp vào chị ấy và nói với chị ấy về vấn đề suốt ngần ấy năm.

“Chị nên bỏ cái thói quen cởi nút áo mỗi khi khó ngủ đi.”

“Ehh…Nakkun, em cư xử cứ như người lớn ấy. Thế em nghĩ ai là người đã giặt đồ lót của Nakkun ngày hôm qua?”

“Là máy giặt tự động.”

“Chính xác! Nakkun xứng đáng có phần thưởng là được quyền gấp quần áo của chị gái mình một cách tỉ mỉ nhất!”

“Em thích thì em sẽ làm. Ruru-nee, em đi trước nha.”

“Oh, em đã nói chuyện với Kiri-chan suốt cả buổi tối nhỉ. Cổ tha thứ cho em chưa?”

Sự thật là ngược lại cơ, không có bất cứ phản hồi nào khi tôi gửi tin nhắn - nhưng cái từ ‘tha thứ’ của Ruru-nee nói ra, vô tình như đâm vào tim tôi vậy.

Tôi không thể phủ nhận khả năng Asatani-san giận tôi vì tôi không nghe điện thoại vào ngày hôm qua. Nhưng tôi khá chắc cô ấy không phải kiểu người sẽ giận chỉ vì bạn bè của cổ không nghe máy.

“Kể từ khi vào cao trung, Nakkun bắt đầu phải lo nhiều về các cô gái thật nhỉ…Liệu đây có phải là một sự khởi đầu ở trường cao trung không?”

Chắc chắn một điều là, bị đá ngay vừa khi bước vào cao trung là một quả khởi đầu thất bại. Không biết liệu nói rằng tôi không hề muốn có cái khởi đầu nào thì có bị xem là ngạo mạn quá không.

Có hơn 10 hay 20 thứ mà tôi ghi ra trong danh sách những điều muốn làm khi lên cao trung. Ví dụ như, gặp nhau và cùng đi đến trường vào buổi sáng. Nhưng kể cả khi tất cả mọi thứ mà tôi hằng mong ước đều đã tan thành mây khói, thì tôi vẫn phải vác xác đến trường.

Tôi từng nghĩ mấy kiểu người không muốn đến trường vì mấy cái mối quan hệ tình cảm của họ là lố bịch, nhưng giờ bị rồi thì tôi mới hiểu được cảm giác của họ.

Tuy nhiên, lý do duy nhất mà cái cảm giác không muốn đến trường kia không xảy ra ở tôi là vì chị của tôi, một người không bao giờ nghiêm túc với mọi thứ.

“Trong trường hợp Nakkun quyết định đi hẹn hò. Chị sẽ chọn cho em vài bộ đồ để mặc. Nhưng tháng này onee-chan chưa nhận lương, nên là em ráng đợi đến cuối tháng nha. Nếu em đợi thì chắc chắn chị sẽ chuẩn bị đủ hết.”

“Chị chỉ muốn lấy em làm búp bê trang điểm chứ gì…Biết quản lý tiền và thời gian của bản thân một cách hiệu quả hơn đi.”

Khi tôi nói điều gì nghe như đang lo cho tương lai của chị tôi, thì chị ấy sẽ cảm động đến mức ngưng quấy rầy mà để yên cho tôi đi.

Chị ngây thơ quá rồi, với tư cách là một người em trai, em thật sự lo cho chị lắm đấy, nên là làm ơn hãy cứng rắn hơn một tí đi ạ, Ruru-nee.

Đi trên chiếc xe đạp ưa thích, tôi tiến về phía trường ở thành phố.

Hiện còn khá sớm nên vẫn chưa có nhiều học sinh. Tôi đi qua cổng trường, đậu chiếc xe đạp tại bãi đỗ xe phía sau trường, hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu đi bộ về phía trường học.

Từ đây, tôi có thể gặp Asatani-san bất cứ lúc nào. Thi thoảng cô ấy sẽ nghỉ học vì công việc, nhưng một khi đến trường thì chắc chắn cổ sẽ đến khá sớm. Bản thân cô đã luôn là một người đúng giờ. Trước khi mà bọn tôi hẹn hò, hai đứa đã có lần đi đến tham gia hoạt động câu lạc bộ cùng nhau và cả hai đều đến sớm hơn 15 phút so với mọi người.

Lúc đấy, tôi đã rất vui vì giành thời gian với Asatani-san khi cả hai đều đến sớm và có thể phần nào làm quen được với nhau.

Câu lạc bộ đọc sách và câu lạc bộ thiên văn không có nhiều thành viên, nhưng hai trưởng câu lạc bộ khá thân nhau, và đôi khi các thành viên của cả hai câu lạc bộ sẽ đi chơi cùng nhau vào ngày nghỉ. Đa phần thành viên đều là nữ. Vì đó, theo luật của họ tự đề ra, tôi, một thằng con trai, không được vào chung, nhưng tại lúc đó có khá nhiều lý do khác nhau.

(Mình nên làm cái vẻ mặt gì khi gặp Asatani-san đây…Không, bọn mình bây giờ cũng chỉ là bạn thôi, nên cũng đâu nhất thiết là mình phải bắt chuyện với cô ấy. Nhưng có lẽ mình nên xin lỗi vì đã không nghe điện thoại. Mình hết biết phải làm thế nào luôn rồi.)

Tôi đang phải luẩn quẩn trong cái đống suy nghĩ kia, nên hầu như không để ý đến việc đã có tin nhắn trả lời.

[Chỉ là vài chuyện vặt ấy mà, cậu không cần lo. Có vẻ như cậu đã khá bận rộn nhỉ, Nagi-kun?]

(...Asatani-san, cậu vẫn buồn sao?)

Nếu tôi đọc thoáng qua thì cái tin nhắn đó thể hiện việc cô ấy đã hiểu được lý do mà tôi không thể nghe điện thoại. Tuy nhiên, vẫn có gì đó chưa thỏa đáng cho lắm.

Tôi cảm thấy khá tội lỗi khi lúc đó mình lại ở bên cạnh một cô gái khác - là Takane-san. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng kể cả bây giờ nghĩ kỹ lại, tôi vẫn nghĩ bản thân phải đảm bảo Takane-san lên tàu một cách an toàn

Asatani-san vẫn chưa nói cho tôi biết lý do của cuộc gọi đó. Liệu tôi có nên hỏi trực tiếp cô ấy, hay chỉ trả lời cái tin nhắn này rồi cho qua luôn?

“...um…”

“À, xin lỗi, tớ chỉ là đang nghĩ về…”

Có ai đó bắt chuyện với tôi nên tôi liền trả lời theo phản xạ, và rồi nhận ra một giọng nói quen thuộc.

Tôi quay lưng lại và thấy Takane-san đang đứng đấy.

Đáng lẽ ra cô ấy không xuất hiện tại bãi đỗ xe này chứ, vì cổ không hề đạp xe đến trường. Do đó mà tôi không ngờ là sẽ gặp cô ấy tại đây.

(...Liệu có thể là do cổ chỉ tình cờ đến đây? Mình tò mò thật.)

“Uhm…Cậu…còn nhớ tớ là ai không?”

“Không, không, sao tớ có thể quên cậu được chứ? Chào buổi sáng, Takane-san.”

“...”

Tôi tưởng là mình đã chào cô ấy theo cách bình thường lắm rồi chứ, nhưng Takane-san lại phản ứng khá bất ngờ - Lời chào của tôi bất ngờ đến nỗi khiến cổ phải mở to mắt ra nhìn tôi như vậy sao?

“...Chào buổi sáng, Senda-kun.”

Một khi đã nhìn thấy Takane-san, kể cả khi bạn chưa từng nói chuyện với cô, gần như chắc chắn một điều rằng bạn sẽ khó có thể quên được cổ.

Vẻ ngoài của cô ấy hôm nay có hơi khác so với hôm qua - Phần đuôi tóc của cô có xoăn lên nhè nhẹ. Chỉ một sự thay đổi nhỏ như thế thôi cũng đã khiến ấn tượng xung quanh cô ấy thay đổi. Nhưng, tôi khá chắc cổ vẫn sẽ luôn đẹp cho dù có đổi sang kiểu cách nào đi nữa.

“Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua.”

“Không có gì đâu. Mà buổi học hôm qua sao rồi?”

“Nhờ có cậu nên tớ đã về kịp đó. Giáo viên dạy piano của tớ là kiểu người sẽ bỏ về luôn nếu như không thấy tớ ngồi trước đàn lúc vào học, nên tớ mừng là về kịp và có đủ thời gian để nghỉ ngơi được một tí.”

“Cậu cũng chơi piano luôn à, Takane-san. Tớ có nghe là cậu cũng chơi tennis rất giỏi nữa. Ngưỡng mộ sự đa tài của cậu thật đó.”

“Không, không phải đâu,... Chỉ là do tớ tập chơi từ nhỏ thôi.”

Tôi không nghĩ cái từ “đa tài” là phù hợp với cô ấy, vì rõ là cổ đã phải bỏ rất nhiều công sức. 

Nhưng, Takane-san không hề có ý định để tiếp tục chơi tennis khi lên cao trung. Đúng là khi bị mấy người kia ép tuyển như thế, nếu là tôi thì tôi cũng không muốn chơi tiếp, nhưng chắc đó không phải là lí do mà Takane-san nghỉ chơi.

“Khi lên cao trung, tớ định sẽ tham gia vào một câu lạc bộ văn hóa…Còn tennis, tớ thích được tự mình tận hưởng việc chơi nó hơn.”

“Tennis thì tớ chơi không giỏi lắm, nhưng tớ khá thích nó.”

“Đúng, tớ cũng vậy đó. Tớ chơi tennis là vì tớ thích nó. Và tớ vẫn sẽ thích nó.”

“Oh, tớ hiểu…”

Bạn có lẽ sẽ hỏi “Cái thằng này đang nghĩ gì thế hả?”, nhưng nghe Takane-san liên tiếp lặp lại từ “thích”, tôi thấy có hơi không yên lòng…

(Nếu nhìn kĩ lại, đúng thật, cô ấy quá đỗi xinh đẹp. Một cô gái xinh đến thế mà lại đến bắt chuyện với tôi, phải chăng đây là thiên sứ hạ phàm.)

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cô ấy sẽ tạo cho tôi một ấn tượng với sự xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng, không thể tiếp cận bởi bất cứ ai.

Phong thái nói chuyện điềm đạm cùng chất giọng trong vắt, khiến cho những lời nói phát ra từ cô như thấm nhẹ một cách êm dịu trong tai tôi. Liệu ông trời có hơi quá tay không khi ban cho cô ấy quá nhiều thứ như thế.

“Cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa, Senda-kun?”

“Nếu định tham gia một câu lạc bộ nào đó, chắc tớ phải quyết định nhanh thôi nhỉ…Hiện thì tớ vẫn chưa quyết định được là sẽ tham gia câu lạc bộ nào cả, nên chắc hôm nay tớ sẽ đi xem thử.”

“À, ừm…nếu cậu không phiền, liệu tớ có thể nhờ cậu có thể cho tớ biết về câu lạc bộ mà cậu sẽ quyết định tham gia được không?”

Chắc hẳn Takane-san muốn biết tôi tham gia câu lạc bộ nào để có thể từ đó tham khảo. Tôi hoàn toàn ổn với điều đấy, nhưng thật lòng thì, cái lựa chọn tầm thường của tôi khó mà có thể giúp ích gì cho một Takane-san cao quý kia.

Ở trong ngôi trường này, không có quy định nào buộc học sinh phải tham gia hoạt động câu lạc bộ. Trong quyển sổ tay nhập học cũng có nói, ‘nhà trườngi khuyến khích học sinh tham gia các ủy ban, các hoạt động trường hoặc các câu lạc bộ.’

Nên tôi có thể chọn không tham gia câu lạc bộ nào cả, nhưng chị tôi lại khăng khăng bảo tôi nhất định phải tham gia một cái. Có lần chị ấy muốn tôi tham gia câu lạc bộ kịch rồi đóng cặp với Asatani-san. Cái hi vọng đó có hơi ngoài tầm với của tôi rồi. Chỉ cần cái câu lạc bộ nào tốt tốt tí thì đối với tôi như thế là ổn rồi.

“Được thôi, tớ sẽ cho cậu biết khi tớ quyết định xong.”

“Thật sao?”

“Tất nhiên rồi. À, phải rồi, tớ cũng tò mò về kiểu câu lạc bộ mà cậu muốn tham gia đấy, Takane-san.”

“Cái đó…à thì…tớ chưa thể nói được đâu.”

“Nếu là bí mật thì cậu không nhất thiết phải nói cho tớ biết đâu. Cậu cũng chơi nhạc ở nhà nữa mà đúng không? Nên có lẽ cậu sẽ muốn làm thứ gì đó khác?”

“...Bí mật. Tớ sẽ nói cho cậu biết sau khi cậu nói cho tớ biết, Senda-kun.”

Đây có vẻ là…một cuộc trao đổi đồng giá cực kỳ đơn giản ha.

Tuy nhiên, khi ở trong lớp thì rất khó để có thể bắt chuyện với Takane-san. Cô ấy và Asatani-san là hai người con gái nổi tiếng nhất của lớp, nên việc bị vây kín bởi mấy bạn cùng lớp gần như là chuyện thường xuyên.

Nếu muốn liên lạc được với cổ thì bọn tôi phải trao đổi thông tin liên lạc. Vừa khi tôi định trao đổi số điện thoại của mình với cô ấy, số lượng học sinh đến trường ngày càng nhiều, và bãi đậu xe đạp cũng ngày càng đông hơn.

“Chắc đến lúc…tụi mình nên đi nhỉ?”

“Ừm, đó…cậu muốn đi cùng tớ à?”

Takane-san và một thằng ất ơ nào đó đi cùng nhau. Không quá khó để có thể tưởng tượng ra cảnh bị một đống cái ánh nhìn kia găm vào như thể hỏi cái thằng kia từ đâu chui ra thế.

“Đi thôi, nhỉ…?”

Những từ vừa phát ra hình như có gì đó khang khác, nhưng có một sự khác biệt to hơn ở đây - đó là

Mắt của Takane-san có hơi ươn ướt. Hình như cô ấy có vẻ đang lo lắng, khi nhìn thấy thế, tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải che chở lấy Takane-san. Cô ấy nhìn cứ như một chú cún con cỡ to vậy.

(Mình thật sự được phép đi tới lớp cùng Takane-san sao?)

Tôi và cô ấy sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người đứng top trường và một thằng ất ơ tầm thường. Mấy chuyện ngày hôm qua đã đặc biệt lắm rồi, hôm nay, Takane-san và tôi sắp đi đến lớp cùng nhau nữa.

Dần dần, tất cả những điều xui rủi như tan biến đi mất. Những ngày yên bình như thế này - tôi không muốn nó kết thúc tí nào, nhưng nó cũng chẳng có vẻ gì là sẽ tiếp tục.

Hôm qua, tôi đã nói ra một cách rất tự nhiên. Nhớ lại chuyện đó, tôi dồn hết can đảm và tự niệm chú cho bản thân rằng những thứ còn lại không quan trọng, mình bất khả chiến bại cho đến khi vào đến được.

“Ừ, đi thôi.”

“...Ừm!”

u69902-0207e247-4e25-45a3-b75e-d57d70f953f9.jpg

Cô ấy trả lời với một sự vui sướng. Tôi gần như có thể thấy luôn cái đôi tai chó ở trên đầu Takane-san và cái đuôi lông tơ đang vẫy vẫy trong không khí kia.

Khi vừa rời phía sau tòa nhà trường, cái ‘dự cảm’ kia lại ập đến.

Hai ông anh từng cố ép tuyển Takane-san hôm qua đang đứng gần lối vào trường. Nếu họ có ý định phục kích cô ấy, chắc chắn các giáo viên hẳn sẽ để ý, nên họ đang tỏ vẻ đứng chơi chơi và vờ như không mong ngóng ai đó.

“...Tớ nên làm gì đây?”

Tôi nhìn lại Takane-san, người đi theo sau tôi. Lúc đầu, tôi không thể giấu được vẻ khó chịu của mình, nhưng cô ấy nhìn tôi một cách kiên quyết và nói, “Tớ xin lỗi, nhưng thật sự tớ không biết mình nên làm gì nữa.”

“Làm ơn, hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu một lần nữa, Senda-kun.”

“Hiểu rồi. Vậy tụi mình hãy nói về ngày hôm qua đi.”

Cần phải thay đổi ít nhất là về mặt cơ bản việc khiến Takane-san lo ngại trên đường đến trường và về nhà.

Đây chính là bước đầu tiên để thực hiện nó.

Tôi chậm nhịp bước của mình lại. Takane-san biết được điều đó và bước nhanh hơn một tí.

Hai đứa tôi giờ đã đi cạnh nhau. Và sau đó bắt đầu nói chuyện một cách bình thường.

“Hôm qua tớ có mua vài cái bánh su kem, và cả nhà tớ thích chúng lắm luôn. Chị tớ mém tí đã nỗi lòng tham ăn luôn cái thứ hai, nhưng may là kiềm lại được.”

“...Chị của Senda-kun có vẻ rất tốt bụng ha.”

“Ừm, sao cậu lại nghĩ như thế?”

“Bởi vì chị ấy là…chị của Senda-kun mà.”

“Tớ không có tốt bụng đến thế đâu. Có nhiều người còn tốt hơn tớ cơ.”

“Nếu mọi người ai cũng giống cậu, thế giới chắc sẽ không xảy ra chiến tranh rồi.”

(Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ đang nói chuyện về một cái gì đó rất bình thường, nhưng có vẻ như…Takane-san đánh giá tôi cao hơn tôi nghĩ nhiều…)

Trong khi bọn tôi đang nói chuyện, hai ông anh từ câu lạc bộ tennis kia đã để ý thấy Takane-san. Lúc đầu anh ta nở một nụ cười toe toét, nhưng khi thấy tôi đi kế bên cô ấy, vẻ mặt của anh ta lập tức thay đổi.

“Oi…cái thằng đó, sao nó lại đi cùng Takane Nozomi?”

Một người học sinh khóa trên, có vẻ khá tự tin khi đã gọi Takane-san là ‘Nozomi-chan’, đang khá ngạc nhiên.

“Ehh…Không thể nào. Đừng nói là hai đứa nó…”

Và một người khác nói một cách do dự. Cứ như thế này, nếu anh ta có âm mưu nào khác khi định ép tuyển Takane-san, thì bây giờ sẽ rất khó để anh ta có thể thực hiện được.

(Có vẻ nên để mắt đến mấy người này trong tương tai, trông họ không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc dễ dàng.)

Tôi chợt cảm thấy hình như mình bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng thì phải.

“Senda-kun, cậu đã cho Asatani-san xem quyển ghi chú của cậu đúng không?”

“...À, phải, Asatani-san và tớ từng học chung trường sơ trung.”

Đó cũng không hẳn là tôi nói dối hay gì đâu. Nhưng mà, quả thật là ‘chung trường sơ trung’ là một lời biện hộ, và nó khiến tôi khá phiền lòng thật.

“Senda-kun có thể thoải mái làm quen với cả trai lẫn gái mà không phân biệt. Tớ thì không thể nói chuyện với con trai…nên tớ cần phải sửa cái tính xấu hổ này mới được.”

Tôi không nghĩ là do Takane-san ngại đâu, chủ yếu tôi nghĩ cô ấy, nói sao ta, cực kỳ kín đáo.

Cô ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, tài năng và xinh đẹp, một cô gái rất khó để có thể tiếp cận. Tuy nhiên, nếu bạn nói chuyện với cổ, bạn sẽ tìm ra những phần hoàn toàn không hề ăn khớp với cái vẻ ngoài kia và càng nói chuyện, bạn càng tìm thấy nhiều hơn những nét quyến rũ ở cô ấy.

Chính vì Takane-san là kiểu người con gái như thế nên không thể nào người khác lại có thể hiểu lầm chỉ vì thấy cô đi cùng với một thằng tầm thường như tôi. Vì thế nên tôi mới có thể đi cùng và nói chuyện với cô ấy một cách bình thường được, thêm nữa là để ngăn mấy người lớp trên kia giở trò.

“Hai người họ đang hẹn hò sao?”

“...”

“Gì cơ…?”

Tôi nhìn về phía người vừa nói. Một nhóm toàn là con gái.

Một trong số họ là Asatani-san. Nhưng giọng nói vừa rồi không phải là của cô ấy, mà là của một cô gái khác đúng bên cạnh cổ.

Asatani-san nhìn về phía bọn tôi. Cái nhìn đó không giống những gì mà tôi từng nhìn thấy trước đây.

Nó giống như lúc Asatani-san đang hóa thân thành một diễn viên tên Noa Kiritani. Cái biểu cảm đấy như hút chặt lấy cảm xúc của bạn đến mức khiến bạn sẽ không thể nào rời mắt khỏi cô ấy.

Cái nhìn mà cô ấy dành cho tôi có cảm giác như khiến thời gian như ngưng lại, và rồi cái ánh mắt đó chuyển hướng đi như không có chuyện gì xảy ra. Mặc cho sự im lặng của Asatani-san, hai cô gái kia vẫn tiếp tục trò chuyện.

“Có thể là họ chỉ vô tình gặp nhau trên đường tới trường thôi. Trông họ đâu có thân thiết mấy đâu.”

“Takane-san rất nổi tiếng mà, nhỉ? Không có vẻ gì là cô ấy lại thích cậu ta đâu.”

“Đồn bậy bạ là không tốt đâu. Họ nghe thấy đó.”

“Oh…xin lỗi nha Noarin, à không, là Asatani-san.”

“Tớ đã bảo cậu không được gọi tớ như thế rồi mà!”

Asatani-san ngừng bạn của cô ấy đàm tiếu thêm.

Cô ấy chính là như thế đấy. Asatani-san là một người nổi tiếng, nên cô biết rất nhiều về mấy thứ có thể bị suy đoán rồi viết lung tung trên mạng. Asatani-san chưa từng đi tung tin đồn sai sự thật.

“...”

Takane-san?”

“À không,...ổn mà. Không có gì đâu.”

Takane-san mỉm cười. Có vẻ như cô ấy không bị làm phiền bởi mấy cái lời đồn kia nhỉ.

Tôi đổi sang đôi giày đi học và tiến đến lớp. Tôi tưởng là sẽ tạm tách ra với Takane-san tại đây, nhưng cô ấy lại đứng đợi tôi.

Trên đường tới lớp, Takane-san nói với tôi trong khi bước bên cạnh, khiến mọi học sinh cùng khối đều chú ý đến.

“Tớ không để ý người khác nói gì đâu… Senda-kun là một người rất tốt bụng luôn. Nói chuyện với Senda-kun tớ vui lắm đó.”

Những lời kia chạm đến tai tôi một cách rõ mồn một, mặc cho tiếng ồn trong lớp lấn át 

Sau khi vào lớp, Takane-san, người ngồi ở phía trên trái tôi, nhìn lại tôi một lần nữa và mỉm cười, như thể cô ấy hạnh phúc vì tôi ngồi gần cổ vậy.

Bình luận (0)Facebook