• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ACT 2-2

Độ dài 3,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 12:45:13

Bạn gái cũ và bạn gái hiện tại

Khi tôi đến phòng thể chất, có rất đông học sinh ở đó. Một vài trông khá vui, còn một vài thì lại khá sầu não, hẳn là do kết quả kiểm tra.

“Oh, là tụi con gái lớp mình kìa.”

Như Takadera nói, đám con gái lớp tôi đang tụ tập ở chỗ kiểm tra.

“Takane-san và Asatani-san đứng giữa đám đông mà vẫn nổi bật thật nhỉ? Kể cả mấy anh chị lớp trên cũng phải để ý đến họ.”

Takane-san và nhóm của cô ấy đang đợi đến lượt kiểm phần bậc nhảy qua lại, cũng là phần cuối cần kiểm tra trong phòng thể chất.

Khi rời lớp, tất cả học sinh đều mặc áo khoác ngoài, nhưng hầu như đều đã cởi ra để dễ di chuyển hơn. Takane-san ở phần thiểu số khi cô vẫn mặc nguyên cái áo. Asatani-san cũng thế, nhưng có vẻ cổ cũng đã cởi nó ra khi kiểm tra - mà tôi nghĩ tôi không nên nhìn lâu quá.

Nhưng mặc cho sự kiềm chế của bản thân, tôi nhận ra có vài người đang nhìn chằm chằm lấy Takakne-san và những người khác từ phía xa.

“Chẳng phải mấy ông khoá trên kia nhìn cô ấy hơi quá sao?”

“Wow, đúng là nhìn chằm chằm luôn… Bộ bậc nhảy qua lại hấp dẫn đến thế sao ta.”

Mấy cái người đang dán mắt vào nhóm Takane-san, đến độ mà cả Takadera và Ogishima phải sợ - chính là họ, nhóm mấy ông tiền bối từ câu lạc bộ tennis.

“Ê, này, thằng kia…”

Có hai ông anh mặc bộ đồng phục của năm ba. Một trong số họ nhìn tôi và nói gì đó với vẻ rất vội vã. Còn người còn lại nhìn như thể thấy một thứ gì đó tệ lắm vậy.

Khi họ nhận ra bọn tôi cũng ở đây để kiểm tra, hai người họ nhìn nhau một như thể nhẹ nhõm hẳn ra và bắt đầu tiến về phía bọn tôi.

(Bọn họ đang cười kìa… Hi vọng họ không nghĩ điều gì đó kỳ lạ. Chà, coi bộ đám tụi mình toang rồi.)

“Năm nhất, tụi bây ở đây để đo, phải không?”

“Để tụi anh giúp phần ép dẻo người về trước cho.”

Cái ông anh mà cố giẫm lên chân tôi hôm nọ, và một người khác - cái người đã kéo lấy cặp của Takane-san và cố ép góc cổ, hai người họ học cùng một lớp và đều là lớp 3-D.

“Tiền bối giúp hậu bối là truyền thống ở trường này rồi mà. Đến đây nào.”

Đúng thật là giáo viên phụ trách môn thể chất có nói với chúng tôi như thế. Nhóm bọn tôi được hướng dẫn ngồi cạnh tường, 3 đối 3.

Đến lượt của tôi, và cái ông anh, người kéo lấy cặp của Takane-san, sẽ là người ‘dạy dỗ’ tôi.

“Này, thật ra mày không có bị đau hay gì hết phải không? Tụi tao chưa hề làm gì mày cả.”

Bị thì thầm vào tai bởi một thằng con trai quả thật cảm giác không ổn tí nào, và nội dung của lời thì thầm thì - có vẻ, anh ta lo rằng tôi sẽ đi nói với ban phụ trách của trường hay kiểu thế.

“Anh đang nói gì vậy? Em không nhớ…”

“Ra vậy… Nếu mày làm tốt, tao sẽ cho mày điểm cao.”

Tôi biết ý định của anh ta ngay từ lúc đầu là gì, nhưng khi nó thật sự được chính anh ta xác nhận, tôi tội nghiệp cho ảnh thật.

“Senpai, hình như không được đẩy từ phía sau phải không ạ?”

“Không sao, không sao. Nếu làm thế thì chú em sẽ có điểm cao hơn thôi.”

Takadera cố gắng cảnh báo anh ta, nhưng lại bị chặn họng bởi một người năm ba khác.

Trong tư thế gập người về phía trước, nếu có ai đó đẩy bạn thì đó là sai luật. Nhưng ông senpai sau lưng tôi đang dồn hết sức bình sinh để đẩy tôi. Và hoàn toàn không hề có tí gì gọi là kiềm sức.

-Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu và không di chuyển dù là một inch.

“Này, này. Mày đang làm cái gì vậy…?”

“Không phải tao…Thằng này, nó…”

Ông anh đứng kế bên, người đang giúp Takadera với bài tập, ngạc nhiên thốt lên.

Tôi biết bọn họ đang làm gì, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho họ làm những gì họ muốn.

“Anh trai à, có chuyện gì sao ạ?”

“Mày…!”

“Mấy đứa đằng kia! Không được đẩy như thế khi bạn đang gập người!”

“Tệ rồi đây…”

Giáo viên đã để ý đến phía này và thổi còi. Ông anh nãy giờ đang giúp đỡ tôi bị thuyết giáo nhẹ một trận và phải chim cút khỏi phòng thể chất.

“Thi thoảng có mấy đứa nó đùa như thế đấy, trời ạ… Dù là tụi nó đã năm ba rồi đấy.”

“Không, tụi em cũng xin lỗi ạ. Tụi em xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”

“Nếu em gặp rắc rối, hãy cứ nói với giáo viên, được chứ? Mà phần đo lúc nãy, em làm lại được không?”

“Vâng, được ạ.”

Giáo viên cười một cách nhẹ nhõm và trở về tiếp tục đo phần bậc ngang. Sau khi năm ba rời khỏi phòng thể chất, Takadera gọi tôi với một vẻ mặt hối lỗi.

“Tui xin lỗi ông, Senda. Mấy ông anh đó là người hướng dẫn tui nên tui không ngăn được…”

“À, không sao. Đừng có lo, dù gì cũng có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Ông nói ‘không có chuyện gì xảy ra’. Nhưng ông bị ông anh đấy đẩy mạnh thế còn gì… Hay là tại ổng không mạnh như vẻ bề ngoài?”

“Tui cũng không biết. Mà quan trọng hơn, tui không có ai để đo cho tui hết. Ông đo giùm được không?”

“Kể cả khi vừa mới bị đẩy mạnh như thế, tui tưởng người của Senda sẽ bị cứng lại, ông sẽ khó di chuyển hơn chứ…”

Khi bạn thực hiện xoạc ngang ở gym, thì tự nhiên bản sẽ giỏi ở mấy bài tập đòi hỏi độ dẻo dai thôi.

Tôi cúi về phía trước cho đến khi mặt tôi ở chạm vào đầu gối, dãn ngón tay của mình ra, và đẩy thiết bị đo cho đến khi nó qua ngón chân tôi.

“Thế này thì sao…?”

“Ông dẻo đến mức nào vậy… Ông là động vật không xương sống à?”

“Đâu, người nhà tui còn dẻo hơn thế này cơ…”

Khi tôi nói người nhà, ý tôi là chị của tôi, nhưng khá khó để nói ra việc tôi có chị gái. Khi bạn có anh trai hay chị gái, thì sẽ có lúc như thế này.

“Oi, oi. Đám con gái lớp mình đang ngó qua đây kìa…”

“Huh…?”

Khi tôi nhìn lên, có vài đứa con gái trong lớp, vốn lúc nãy hoàn toàn không để ý đến phía này, giờ đây đang nhìn bọn tôi.

Trong số đó có cả Takane-san và Asatani-san.

Takane-san quay đi khi ánh mắt tôi và cô ấy chạm nhau, còn Asatani-san, người cũng đang nhìn về phía này, mỉm cười một cách khó chịu, như thể nụ cười dành cho một người bạn vậy.

“Tui biết mà, Asatani-san tốt bụng thật đấy. Cổ lo lắng bởi vì Senda trong giống như sắp bị rối hết.

“Ừ… chắc vậy…”

Nãy giờ phải lo đối đầu với mấy ông anh nên tôi không để ý việc hai cô gái kia đã nhìn tôi bao lâu. Người tôi như nóng bừng lên.

Nhưng cái làm tôi bận tâm hơn là việc Takane-san và Asatani-san đều đang ‘cùng nhau’ nhìn tôi.

(Liệu mình nên cảm thấy nhẹ nhõm vì họ không quá thù ghét nhau… Họ thân nhau từ lúc kiểm tra cùng nhau hay sao ta?)

“Hiện tại thì, tớ là bạn gái cũ của Nagi-kun… Là vậy nhỉ?”

“Vậy kể từ lúc này, tớ sẽ là người hẹn hò với Senda-kun, thế nên tớ là ‘bạn gái hiện tại’ của cậu ấy.”

Mặc dù vào lúc đó Takane-san và tôi chưa bắt đầu hẹn hò, nhưng có lẽ đó là lúc cuộc chiến thật sự đã bắt đầu.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể hình dung ra việc Asatani-san lại sẽ ganh đua với Takane-san sau khi chia tay tôi dễ dàng như thế. Riêng việc Asatani-san nói bản thân là ‘bạn gái cũ’ của tôi cũng đã là một chuyện khá bất ngờ.

Nhưng không có vẻ gì là Asatani-san nói thế để khiến tôi hay Takane-san phiền lòng. Takane-san và tôi đã thân thiết với nhau hơn, nhưng vẫn rất khó để tưởng tượng ra việc Asatani-san lại đi quan tâm hay để ý đến chuyện đó.

Liệu tôi nên nghĩ việc Asatani-san đến thư viện là có ẩn ý gì khác không? Nhưng nếu nói cổ vẫn còn thích tôi sau khi chia tay thì vẫn không ổn lắm.

“Senda, đi đến mục đo tiếp theo nhanh nào. Hình như bên đó cũng bắt đầu kiểm tra cho bên nữ rồi đó.”

“Takane-san và Asatani-san chuẩn bị kiểm tra chung với nhau kìa. Tội mấy ông senpai kia không được xem rồi.”

Có vẻ như Ogishima cũng có vài định kiến về mấy ông anh lúc nãy. Takadera nhún vai và trông có vẻ quan tâm đến phần kiểm tra của bên nữ hơn, nhưng ổng lại kêu phần còn lại của nhóm nam đi theo ổng và đến chỗ kiểm tra phần sức nắm.

“Senda, có chuyện gì đã xảy ra với mấy ông anh đó sao?”

“Ông hay thật đó. Nếu có người đẩy tui mạnh như thế, chắc tui sợ chết khiếp mất.”

Đúng là lớp tôi có vẻ lo lắng trước mặt mấy ông anh lúc nãy. Nên cũng tốt khi điều đó giúp tôi không bị nổi bật trong lớp. Nếu tôi mà tỏ thái độ thách thức bọn họ thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm.

Tôi không biết Takane-san và mấy người khác nghĩ như thế nào khi tôi quay lại nhìn họ trong khi đợi đến lượt đo sức nắm.

“Wow, cả Takane-san và Asatani-san đều rất giỏi vận động… Và phong cách của họ cũng ngầu nữa.”

“Gái đẹp thì làm gì cũng đẹp.”

Tôi có thể hiểu tại sao Takadera mất hết luôn vốn từ. Takane-san, người giờ đây đã cởi bỏ cái áo khoác ngoài và giờ chỉ còn mỗi đồ thể dục, là người nhanh nhẹn nhất trong lớp.

Asatani-san cũng không kém cạnh, cô nhanh gần bằng Takane-san. Cái cách mà hai người họ thi đấu với nhau thật sự rất đẹp. Nên không trách tại sao mà mọi ánh mắt trong phòng thể chất đều dồn về phía họ.

“Tui tự hào khi được học cùng lớp, nhưng lại cảm thấy mình không nên nhìn idol của trường, Noarin nhiều quá. Quả là một cảm xúc phức tạp nhỉ, Senda?”

“Ah…? Ừ…”

“Senda-kun hình như có hứng thú với Takane-san hơn nhỉ. Không được bắt cá hai tay đâu đó?”

“...Đâu, sao mà được chứ.”

Tôi khá chắc Ogishima chỉ đang đùa thôi, nhưng trúng tim đen thì tôi có hơi buồn thật, mà dù cả Takadera hay Ogishima cũng không để ý.

Sau khi bài kiểm tra kết thúc, đột nhiên có một tràng vỗ tay. Takane-san mặc lại chiếc áo khoác ngoài như thế không quan tâm đến xung quanh, còn Asatani-san thì vẫy tay một cách thân thiện.

Tụi tôi cũng chuẩn bị đến phần bậc nhảy qua lại, nhưng nhóm Takane-san đã rời phòng thể chất để chuẩn bị cho phần kiểm tra khác.

Chợt, Takane-san nhìn tôi, và khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, cô trao tôi một nụ cười ranh mãnh.

Takane-san cố vẫy tay về hướng tôi, nhưng Asatani-san đã vẫy trước từ bên cạnh.

“Oh, kìa… Noarin, cổ đang vẫy tay về phía tôi phải không?”

“Nhìn kiểu gì cũng biết là Senda-kun mà. Hai người họ từng học chung sơ trung nên chắc thân nhau lắm.”

“À thì, cũng thường thôi mà… Hay đúng hơn, mọi người có hơi làm quá tí.”

“Là vì trường tụi mình theo học có cả người nổi tiếng đó. Mặc dù Takane-san cũng tuyệt lắm luôn. Cổ đứng cạnh Noarin mà vẫn không hề kém cạnh…”

“Ừ…”

Tôi chỉ vừa nhận ra mình vẫn chưa quyết định được bản thân nên chọn lập trường nào khi nói về Takane-san với bạn bè.

Tôi không thể nói về cô ấy với góc nhìn của một người bạn trai, nên tốt nhất thì cứ theo góc nhìn của một đứa bạn cùng lớp mà làm tới thôi vậy. Mặc dù chuyện hai đứa hẹn hò không hẳn là bí mật, nếu có ai hỏi thẳng tôi là liệu tôi và Takane-san đang hẹn hò hay không, tôi chắc chắn sẽ trả lời từ tận đáy lòng.

“Tụi mình học cùng lớp, nên nếu có thể tiếp cận nhau thì chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao. Ông có nghĩ thế không, Senda?”

“À thì… Trường mình cũng có nhiều sự kiện sắp tổ chức mà.”

“Trừ khi ở cùng câu lạc bộ hay ban điều hành, còn không thì khó mà tiếp cận được.”

“Đừng nói vậy chứ. Tui giờ đâu thể thay đổi câu lạc bộ được nữa đâu…. Ah, không biết Noarin sẽ tham gia câu lạc bộ nào ta…”

Aastani-san có nói là cô ấy muốn tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ, nhưng tôi không biết liệu cổ có thật sự tham gia câu lạc bộ đó không nữa. 

Tôi thì đang suy nghĩ về việc tham gia câu lạc bộ đọc sách, nhưng tôi vẫn chưa nộp đơn nữa. Tôi có hứa với Takane-san rằng sẽ cho cô ấy biết khi quyết định được câu lạc bộ sẽ tham gia, nhưng liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói muốn tham gia câu lạc bộ đọc sách. Và không biết liệu Takane-san đang dự định tham gia câu lạc bộ nào.

Sau khi hoàn thành phần kiểm tra ở phòng thể chất, bọn tôi được cho nghỉ trưa sớm.

Takadera và Ogishima bị mấy người tiền bối ở cùng câu lạc bộ gọi đi, nên tạm thời bọn tôi quyết định tách nhau ra. Điều này cũng đồng nghĩa là tôi sẽ ăn trưa một mìn-

Vào những ngày nắng đẹp, đi trên cái sàn gỗ của căn tin. Có rất nhiều bàn cho hàng tá người, nhưng tôi chọn một chỗ nơi mà mặt trời không chiếu trực tiếp vào mắt mình và ngồi ở phía cuối bàn.

“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi, Nagito-san…”

“Tớ cũng vừa mới tới thôi.”

Chỉ vừa mới thấy tôi đang đợi cô thôi mà Takane-san đã rất phấn khởi rồi.

Khi nhận được tin nhắn từ Takane-san trong khi thay đồ, tôi đã tưởng cô ấy sẽ kể cho tôi những chuyện trong phòng thể chất hôm nay, nhưng vừa mới nhắn với nhau một tí thì tôi đã hiểu ý định của cô là gì.

[Hôm nay tớ có mang theo cơm trưa này.]

[Nếu Nagito-san cũng mang theo cơm trưa, vậy tụi mình ăn chung với nhau đi nha?]

Nghĩ đến việc có thể sẽ có bạn cùng lớp đi ngang và để ý đến, nhưng được ăn chung với cô ấy thì tôi cảm thấy hạnh phúc hơn là lo.

“Um… Khi tớ thấy cậu ở phòng thể chất, thật sự luôn, tớ muốn nói chuyện với cậu lắm luôn…”

“Tớ cũng thế, nhưng làm thế thì sẽ lộ rõ quá.”

“Mặc dù chỉ là bài kiểm tra thể chất, nhưng vẫn trong phạm vi lớp học.”

Bọn tôi đã luôn cố gắng để không bị nghi ngờ, nhưng nếu bọn tôi đi đến trường cùng nhau như thường lệ, mấy học sinh khác cũng đã thấy điều đó. Nếu tôi bắt chuyện với cô ấy trong phòng thể chất trước mặt cả lớp, tôi chắc chắn mọi người sẽ đều đoán được chuyện gì đang thật sự xảy ra.

“Tớ xin lỗi… Bởi vì tớ mà mấy người lớp trên từ câu lạc bộ tennis kia tới gây chuyện…”

“Ông anh đó coi bộ còn nhớ mặt tớ, nhưng ổng không có làm gì nghiêm trọng đâu.”

“Ừm, mà người cậu dẻo thật đó, Nagito-san? Khi làm phần kiểm tra, cậu không hề nhúc nhích gì mặc cho người kia dồn sức đẩy cậu… Asatani-san cũng bất ngờ lắm đó.”

“... Vậy sao? Thì là do tớ thường ép dẻo người để không bị chấn thương khi tập trong phòng gym mà.”

“Asatani-san cũng thế. Tớ thì hồi nhỏ có học ba lê nên tớ khá tự tin, nhưng phần kiểm gập người về phía trước gần như giống nhau luôn.”

Tên của Asatani-san nãy giờ đã xuất hiện vài lần, tôi không biết mình có nên hỏi Takane-san không nữa. Chỉ là suy nghĩ thôi chứ cũng khó để hỏi thật. Tôi cũng tò mò về việc Takane-san học ba lê, nhưng nếu hỏi nhiều quá thì tôi có bị quá lố không ta.

“Cậu giỏi ở những mục kiểm nào thế, Takane-san? Phần bậc nhảy qua lại của cậu tuyệt thật đó.”

“Asatani-san yêu cầu tớ đọ sức với cô ấy phần đó, nên tớ đã làm…”

“Oh, thật sao? Asatani-san khá là…cạnh tranh nhỉ.”

“Tớ cũng khá tự tin. Tớ thắng vài mục nhưng cũng thua vài mục, hai đứa bọn tớ gần như ngang nhau cho đến mục cuối. Bọn tớ có số lần bậc nhảy qua lại bằng nhau, nhưng tớ có sức nắm lớn hơn…”

Takane-san nói với một giọng ngập ngừng. Tôi không hiểu tại sao, và lần này nó ập đến một cách nhanh chóng.

“Có lẽ là vì Takane-san từng chơi tennis nhỉ.”

“Ừm… Tay thuận của tớ là tay cầm vợt nên tớ cần lực rất nhiều…”

“Tớ cũng có lực nắm khá tốt đó, tuy là không cần phải dùng quá nhiều.”

Việc cô ấy thắng Asatani-san ở phần sức nắm… Tôi nghĩ đó hẳn là một cảm giác khó nói với một thiếu nữ. Và có vẻ tôi đã đúng.

“Vậy… Tụi mình thử đọ với nhau hong?”

Tôi hoàn toàn không hề ngờ được cô ấy sẽ hỏi đọ sức ở đây. Như thế có nghĩa là nắm tay nhau ấy.

“Um… Nếu Takane-san không phiền thì…”

“Fufu… Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ muốn được nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Nagito-san thôi.”

“Ta-Takane-san…”

Takane-san mỉm cười một cách hạnh phúc. Tôi đang định đưa tay ra một cách tự nhiên nhưng cuối cùng đã rút lại như thế không có gì xảy ra. Quả thật hành động này không tự nhiên chút nào.

“So với con trai… tớ không mạnh lắm đâu đó?”

Khi tôi nhìn thấy Takane-san nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi đã nghĩ đến tình huống mà tôi đang ở. Có lẽ đây chính là lúc mà người khác nói ‘Bọn Riajuu đi chết hết đi’.

“Có một buổi nghỉ trưa dài thế nào tớ vui lắm. Như thế này thì tụi mình có thể thong thả nói chuyện với nhau…”

“Tớ cũng có rất nhiều thứ để nói. Tớ cũng vui khi cậu nhắn cho tớ đó, Takane-san…”

“Ừm, tớ cũng thế. Tớ có chuyện cần nói với cậu nè, và tớ chắc chắn Nagito-san sẽ muốn nghe nó bây giờ.”

Taakne-san và Asatani-san đã nói về cái gì? Đó không phải là tất cả những gì tôi muốn nghe, nhưng nếu được thì tôi muốn biết.

Bình luận (0)Facebook