• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00

Độ dài 865 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-11 00:15:21

[Chào Kazu

Trước hết, đừng sợ nhé.Ta biết bây giờ con đang hoảng loạn sau khi phát hiện ra những đồ dùng của ta và mẹ biến mất khỏi căn nhà, nhưng hãy tha thứ cho ta. Số tiền nợ và tiền thuê phòng vượt quá khả năng chi trả của ta. Chúng ta không định làm điều này đột ngột như thế nhưng chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Ta và mẹ con đã rời khỏi đất nước này và đi đến một nơi tạm thời an toàn.Ngoại trừ căn nhà ra thì con sẽ không bị quấy rầy bởi bất kỳ chủ nợ nào theo luật pháp, vì vậy đừng lo lắng. Chúng ta đã để lại một chút tiền tiết kiệm cho con và đã trả học phí cho năm học mới, con phải suy nghĩ kĩ trong việc chi tiêu sắp tới.Hãy trưởng thành và có trách nhiệm hơn Kazu. Dù sao, chúng ta có thể sẽ sớm quay lại cho nên trong khoảng thời gian đó, cha mẹ tin con, con yêu của cha] 

Và  cứ như thế, tôi đã bị bỏ rơi hoặc có lẽ sẽ trở thành người vô gia cư. Tôi không chắc khi nào họ sẽ trở lại hay liên lạc với tôi. Và trong quá khứ, đã có rất nhiều điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống của gia đình  chúng tôi, tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến lắm. Nhưng với tình cảnh hiện giờ, tôi nghĩ tôi nên chú ý đến nó hơn để có thể chuẩn bị cho những khó khăn mà bản thân sắp phải đối mặt.

“Xin lỗi nhóc. Nhưng ta không thể giúp gì cho nhóc cả”.

Bạn thấy đấy chủ nhà đang đòi tiền thuê phòng. Với một ánh mắt biểu thị xin lỗi, người chủ căn hộ mà tôi đang sống yêu cầu tôi rời khỏi nhà vì chúng tôi đã nợ tiền thuê phòng trong ba tháng. Và hiện tại tôi đang sống ở nhờ. Sự mất tích của cha mẹ tôi quả thật được người ta  lan truyền rất nhanh, chắc hẳn vì vậy đã khiến người chủ nhà trở nên hoảng hốt.

“À vâng Shumia-san. Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ rời khỏi đây vào sáng sớm mai.” Tôi cung kính cúi đầu và yêu cầu ở lại một đêm nữa trước khi rời đi.

Chà, đã hai ngày kể từ khi tôi nhận được bức thư đó và kể từ đó tôi không biết làm gì với bản thân mình.

Tôi sẽ bắt đầu học năm ba Cao trung vào tháng hai này và hiện tại tôi đang không có gì để duy trì cuộc sống khó khăn của mình…..

Công việc bán thời gian thường không được cho phép ngay cả khi được phép, người ta thường không thuê học sinh cao trung cho những công việc lương cao.

“Nhưng tôi phải thử.” Tôi thở dài khi bước vào căn hộ 2LDK của mình, trông nó thật trống trãi và có cảm giác hơi tối tăm.

Hiện tại tôi chỉ còn lại  5000 yên do cha mẹ tôi để lại, đó là tất cả những gì tôi có. Vấn đề là tôi không có nhiều trách nhiệm và chỉ luôn quan tâm đến những trò tiêu khiển. Vì vậy, điều này không nằm trong dự tính của tôi.

Tôi thở dài một lần nữa trước khi nhìn vào điện thoại. Trong khi đang kiểm tra lại các công việc có sẵn, tôi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi đang tuyển dụng học sinh cao trung. Với mức lương khoảng 4000 yên một tuần và nó khá ổn để tôi có thể sống sót qua ngày.

Tôi lấy địa chỉ cửa hàng từ trang web tuyển dụng.  Tôi bắt đầu tân trang bản thân sao cho lịch sự nhất có thể, sau đó mới vừa lòng đi ra ngoài.

Trường học sẽ bắt đầu vào hai ngày sau, do đó tôi không gặp vấn đề gì khi vận chuyển đồ đạc của mình vào sáng mai.

*********

“Không được đóng đinh. Đừng gây ồn ào sau 9 giờ. Không làm những việc vi phạm pháp luật và trả tiền thuê phòng đúng hẹn.”- Người chủ trọ mới nghiêm khắc kể cho tôi những nội quy của nơi này…

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”-Tôi thờ ơ đáp

Căn hộ mới của tôi là một căn phòng khá nhỏ hẹp. Nó thực sự rất nhỏ để có thể nói là nhà. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, căn hộ cũ mà gia đình chúng tôi ở thực sự rất đắt.

Nơi này có giá chỉ khoảng 5000 yên một tháng. Tôi đã trả trước một tháng với tất cả số tiền bản thân có  và vận chuyển đồ đạc vào trong, bao gồm quần áo, chăn, ga giường, gối nệm và một vài thứ khác.

Ngay cả khi tôi không có nhiều đồ lắm, căn phòng vẫn trông chật cứng.

Tôi để tấm futon xuống sàn và ngồi xuống một cách mệt mỏi. Khi tôi hoàn thành mọi thứ thì trời đã sập tối. Tôi thở dài mệt mỏi, lấy túi ramen đóng gói trong cặp và định mở ra. Bỗng từ ngoài cửa phát ra tiếng động.

"Cốc 

Cốc"

Bình luận (0)Facebook