• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 17:00:15

RINNGGG

Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, các học sinh bắt đầu cất sách vở của mình, và một số bắt đầu trò chuyện với nhau, dù thầy giáo vẫn còn cầm phấn và sách trên tay.

Việc này thường xảy ra trong lớp, và hầu hết các lớp cũng đều như vậy, nên giáo viên dường như cũng đã quen với điều đó.

Và ngay cả tôi, người đang có vẻ như một kẻ đang khó chịu về chuyện đó, cũng đã ném sách của mình vào túi, và hơn thế nữa, tôi đã làm điều đó một phút trước khi chuông reo.

“Hôm nay trông cậu có vẻ tràn đầy năng lượng đấy. Có chuyện gì mới à?”

Người hỏi trong khi đang cất sách vở của mình vào túi như một học sinh ngoan ngoãn kia là bạn tôi, Ryuuta Fujiwara.

Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi từ thời trung học, và mặc dù chúng tôi khác nhau về nhiều thứ, chúng tôi vẫn hợp nhau và đã là bạn hơn bảy năm và là bạn thân nhất của nhau.

Ngoài tôi ra, không có nhiều người mà Ryuuta trò chuyện một cách tự nhiên, mặc dù cậu ấy nổi tiếng đến mức có cả câu lạc bộ người hâm mộ riêng, cậu ấy thường chỉ đi chơi với tôi.

"À, mình vừa tìm thấy một game RPG mới, đồ họa tuyệt vời lắm, nên sau giờ học mình dự định sẽ chơi ngay, hehe~."

Mắt Ryuuta lấp lánh khi biết rằng mấy game tôi tìm được luôn rất xịn, và giống như tôi, Ryuuta cũng là một fan cuồng của game RPG. Đó là một trong những sở thích mà chúng tôi giống nhau.

"Không muốn dẫn ‘anh trai’ mình đi cùng trong cuộc hành trình tuyệt đẹp đó à?"

Lời đề nghị đó tha thiết, tôi có thể nhận ra điều đó, nhưng mặc dù muốn cho cậu ấy tham gia, tôi không thể đồng ý vì một lý do nhất định.

“Cậu chắc về điều đó chứ? Cậu nghĩ 'họ' sẽ để cậu yên chơi game à?”

Tôi nhướn mày trong khi chống cằm lên bàn, Ryuuta làm một khuôn mặt phức tạp khi hỏi với vẻ bối rối.

"Ai?"

Không cần nhìn vào cửa lớp, tôi chỉ tay về hướng đó để làm cho bạn mình đối diện với nỗi khổ của mình.

"Họ~"

“Chào buổi trưa, Ryuu-kun~.”

Người đầu tiên nhảy lên bàn của Ryuuta một cách nhiệt tình là Megumi Sayaka.

Cô gái tóc vàng ngắn xinh đẹp đã có vô số người hâm mộ cả trong và ngoài màn hình vì cô ấy đã làm idol từ khi 13 tuổi. Ngoài bộ ngực lớn và khuôn mặt như búp bê, không có gì khác đặc biệt về cô ấy.

Tất nhiên, thế giới chỉ nhìn bề ngoài, nên việc Ryuuta được một cô gái xinh đẹp như vậy yêu thích không khiến cậu ấy ở trong tình huống tốt đẹp gì.

"Arre~ Mình đang ngồi lên tay cậu à~"

Nhìn vào vẻ mặt cứng đờ và không động đậy của Ryuuta, không ai có thể đoán rằng cậu chàng may mắn này đã bị ép tay lên cặp mông mềm mại của Sayaka khi cô ấy đột ngột ngồi lên bàn của cậu ấy.

“Sayaka-san, nếu cậu không đứng dậy, làm sao mình rút tay ra được?”

Không giống như mấy đưa bạn học đang ghen tị, những người có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để được Sayaka bước lên người, Ryuuta không giống họ vì cậu ấy không hứng thú với Sayaka ngay từ đầu.

Nếu bạn hỏi tôi, tôi cũng cảm thấy thật kỳ diệu khi cậu ấy có thể giữ bình tĩnh như vậy dù tay cậu ấy đang áp lên nguyên nhân tiềm tàng của một cuộc chiến tranh.

"Mou~ cậu chẳng vui chút nào, Ryuu-kun~."

"Đó là vì cậu luôn làm quá lố mọi chuyện, Saya."

Người đã trách móc cô idol nhiệt tình là một cô nàng xinh đẹp khác mà sự xuất hiện của cô khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc.

Cô gái tóc đỏ xoăn, Hana Sayuri, với đôi chân dài hơn trung bình và có thể thu hút ánh nhìn của bất cứ ai, bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị khi cô nhìn Sayaka với vẻ ghen tị.

“Ryuuta-san... cậu có phải người thích từ phía sau không? Nếu vậy thì mình tự tin về kích thước của mình đấy.”

Vâng, cô ấy là một cô gái thẳng thắn, không ngại nói ra suy nghĩ của mình.

‘Chết tiệt... sao mình lại...’

Tôi lắc đầu để xua đi trí tưởng tượng khi thấy Ryuuta vẫn chưa di chuyển trả lời với giọng điềm tĩnh.

"Mình không hứng thú với điều đó, Hana-san, và đừng tự ti về điều này vì mình chỉ là nạn nhân ở đây."

"Vậy à."

Hana nheo mắt thất vọng, thở dài rồi đặt tay lên đầu của idol tóc vàng trước khi đẩy cô ấy ra khỏi bàn.

“Itta~ đừng thô bạo như vậy, Hana~chan. Ryuu-Kun sẽ nghĩ cậu là một người thô lỗ đấy.”

Sayaka đang giả vờ khóc ở góc phòng, với mong nhận được sự an ủi từ những người hâm mộ của cô ấy.

“Có đúng không, Ryuuta-san? Cậu sẽ nghĩ mình là một cô gái thô lỗ sao?”

Cô gái bối rối nhìn Ryuuta với ánh mắt đầy sự hoài nghi. Cậu ấy thực sự gặp rắc rối vì cậu ấy thường không nói dối.

May mắn thay, có người đến giải cứu cậu ấy.

“Đừng luôn đặt Ryuuta vào tình thế khó khăn như thế, Hana.”

Người gây nên sự chú ý với giọng nói nhẹ nhàng là Chủ tịch Hội học sinh, Aoi Nakamura.

Một cô gái tóc đen, từ bất kỳ góc nhìn nào, trông như một tiểu thư của một gia đình danh giá. Mái tóc dài tới eo, cùng với đôi mắt xanh biển, là phần đẹp nhất của cô nàng, khiến tôi cũng phải lòng cô ấy vào năm đầu tiên.

Thật tốt khi tôi biết được tình cảm của cô ấy dành cho Ryuuta từ trước, nếu không tôi đã gần như tỏ tình một cách ngớ ngẩn với mối tình đầu của mình.

Khi Aoi bước tới và đứng bên cạnh Hana, người chỉ cao hơn Aoi một chút, cả hai trông như những nữ chính của một bộ phim nào đó mà tôi không thể nhớ ra.

Sayaka cũng đứng dậy khi cả ba cùng nhìn về phía tôi?

'Ồ...'

Hiểu được ánh mắt đó, tôi nhường bàn của mình, và họ cuối cùng cũng hài lòng và cảm ơn tôi.

“Ryuuta, bạn cùng bạn của cậu đã đi đâu đó, sao chúng ta không ghép bàn lại và ăn trưa cùng nhau?”

“Eh? Cậu đi đâu à Kei?”

Với ánh mắt cún con, bạn tôi cầu xin sự giúp đỡ nhưng vì đây không phải chuyện mà tôi nên dính vào, tôi chỉ làm ngơ và vẫy tay chào cậu ấy.

‘Có vẻ hôm nay mình lại phải ăn ở đó, hả....’

Bình luận (0)Facebook