• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.2: Hình phạt

Độ dài 853 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:48:33

“Ehehe, thật ra chị đã nghĩ sẵn hình phạt cho Akito-kun rồi~”

“Haruka-senpai, xin chị bỏ đi những hình phạt điên rồ……”

Trông Haruka-senpai rất vui khi suy nghĩ hình phạt cho tôi.

Máu S chính cống sao?

Mà, dù có nói như vậy thì hình phạt mà Haruka-senpai nghĩ ra lúc nào cũng——

[Cho chị nằm lên đầu gối!]

[Chị mỏi vai quá nên chị muốn mát xa~?]

[B-bế chị theo kiểu công chúa nhỉ……K-không có ý gì đâu! Đây chỉ là hình phạt thôi nhỉ!?]

——Giống như vậy đấy. Thay vì nói là hình phạt, thì nó gần giống với phần thưởng hơn……

Nhưng vì, tôi là một Kouhai ga lăng, nên là cho dù có nhầm thì tôi cũng không xen vào!

Hơn nữa, Haruka-senpai cũng——

[Kh-không được sờ mó lung tung đâu nhé!? Nh-nhưng, nếu chỉ một chút thì……]

——Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy giống như bị đinh đâm vậy.

“Thế, hình phạt lần này là gì đây?”

“Vậy thì……Akito-kun biết cách liên lạc với chị không?”

“Cái đó, tất nhiên là em biết……”

Dù sao thì câu lạc bộ trò chơi cũng chỉ có tôi và Haruka-senpai.

[Ch-Chị em mình nên trao đổi cách liên lạc phòng khi xảy ra chuyện gì đó!]

——Haruka-senpai đã nói như vậy, và chúng tôi mới trao đổi cách liên lạc gần đây. Nhưng……

[Nhân tiện, thì đây chỉ là trao đổi để liên lạc những lúc khẩn cấp, hoàn toàn không có ý nghĩa sâu xa gì đâu nhé! Nh-nhưng……những lúc rảnh rỗi, Akito-kun trở thành bạn nói chuyện cũng được nhỉ~?]

Tuy đã nói như vậy, nhưng tôi vẫn chưa gọi cho chị ấy lần nào. Bởi vì, không có việc gì mà lại gọi, thì chẳng phải là làm phiền Haruka-senpai sao?

Nói tóm lại, mặc dù đã có cách liên lạc nhưng tôi lại là một Kouhai không thể vô tư gọi cho chị ấy.

“Thế, việc em biết cách liên lạc có liên quan gì đến hình phạt sao?”

“T-tất nhiên rồi! Này nhé! H-hình phạt lần này là……”

“H-hình phạt là……”

“Là hãy gọi điện thoại cho chị mỗi tối”

“Eh, gọi điện cho Haruka-senpai……sao?”

Hơn nữa, mỗi tối có nghĩa là một hình phạt lâu dài nhỉ……

“Etou, Haruka-senpai……gọi điện cho Haruka-senpai thì cũng được thôi nhưng……Tại sao, hình phạt lại là [Gọi điện cho Haruka-senpai] vậy?”

“Fue!? Ch-chuyện đó……M-mặc dù đã cất công đổi cách liên lạc nhưng Akito-kun lại không……”

“Vâng? Chuyện gì ạ?”

Nah, tôi không thể nghe thấy chị ấy đang nói gì bằng giọng nói lí nhí đó……

“Etou, hmmm……Thế này! Chị hay thức đêm chơi game đúng không!”

“Mà, đúng là như vậy……”

Đúng là, có vẻ như ngày hôm qua chị ấy cũng thức đêm chơi game nhỉ.

“Chị cũng vậy nhé! Ban đầu, chị cũng nghĩ mình phải sửa việc thức đêm lại! Này, chẳng phải em đã nói thức đêm sẽ làm da xấu đi sao?”

“Eh, Haruka-senpai cũng để ý tới [Nhan sắc] sao?”

Cứ tưởng là, chị ấy chỉ có hứng thú với những trò chơi mới——

“A • ki • to • kun~…… Vừa nãy em đã nói gì nhỉ……?”

“A, em xin lỗi…… Haruka-senpai, không có gì đâu chị……”

Đúng rồi nhỉ. Dù là Haruka-senpai rất luộm thuộm, nhưng cũng là con gái nên cũng phải để ý tới nhan sắc nhỉ.

“Nói chung là……chả có ý nghĩa gì khi cố gắng sửa tính thức đêm nhưng lại không buồn ngủ đúng không! Vì thế, chị đã nghĩ là mình sẽ buồn ngủ nếu nói chuyện với ai đó!”

“Là như vậy sao……”

“Hơn nữa, chẳng phải khi nghe những câu truyện không đâu của thầy hiệu trưởng cũng buồn ngủ sao? V-vì thế…… Chị muốn Akito-kun trở thành bạn nói chuyện của chị, cho tới khi chị buồn ngủ……”

“Thì ra là vậy, có nghĩa là phải gọi điện thoại sao……”

Tóm lại, đối với Haruka-senpai thì tôi chỉ là [Bạn nói chuyện không có giá trị] sao?

Nhưng, cũng đúng đấy nhỉ. Tuy chỉ là một khoảnh khắc khi nghe thấy hình phạt này……

[Không lẽ, Haruka-senpai muốn gọi điện cho tôi sao?]

——Tôi không may nghĩ đến điều đó, nhưng nếu nghĩ kỹ hơn thì cho dù có gọi điện cho tôi thì cũng không thể có cuộc trò chuyện vui vẻ được. Nếu vậy thì tôi có thể hiểu được tại sao chị ấy lại chọn tôi làm [Bạn nói chuyện không có giá trị].

“Etou……Akito-kun! K-không được sao?”

“Haruka-senpai, được mà! Nếu được thì em sẽ trở thành bạn nói chuyện của Haruka-senpai”

“Th-thật sao!? Mỗi tối đấy nhé!?”

“Mà, nếu chỉ đến lúc đi ngủ……”

Vốn dĩ, đây là một hình phạt, nên tôi cũng đâu có quyền từ chối đâu?

“Vậy thì, em hứa rồi đấy! Chị sẽ không tha thứ nếu em nói dối đâu!?”

“Tất nhiên rồi”

Tại vì, Haruka-senpai……không có bạn bè có thể gọi điện ngoại trừ tôi thôi nhỉ? Chính vì vậy, bởi vì không có bạn cùng khoá có thể gọi điện, nên đã cố tình bảo một Kouhai như tôi gọi điện sao.

“Hm? Akito-kun? Chị đang tưởng tượng thấy em đang nhìn chị với ánh mắt thương xót nhỉ?”

“……? Không có chuyện đó đâu?”

“Vậy sao? Nếu vậy thì được……”

Haruka-senpai, không sao đâu! Bởi vì em cũng không có bạn giống chị mà!

“L-làm được rồi! Mình đã hứa gọi điện thoại với Akito-kun……Ehehe♪”

Bình luận (0)Facebook