• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 697 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 02:45:22

「Xin lỗi...」

「Hả!? Thằng khốn nào đây」

Đó là một tên đàn ông đô con. Thấy hắn thô bạo cầm tay cô gái và kéo cô ấy đi đâu đó, nên tôi đã can thiệp.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ là hai người đang hẹn hò, bởi xung quanh cô gái kia cũng tỏa ra một bầu không khí như một tay ăn chơi chính hiệu. Nhưng khi tiếp tục theo dõi, thì mọi thứ trông dần trở nên nghiêm trọng hơn, và cô ấy tỏ ra chán ghét thấy rõ, nên tôi đã ra tay can ngăn.

「Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên thả cô ấy ra」

「Hả? Đây có phải là việc của mày đâu?」

「Nhưng chẳng phải cô ấy đang khó chịu sao?」

「Bọn tao đang hẹn hò, người ngoài như mày nói thế mới làm tao khó chịu đấy」

Thì ra là đang hẹn hò thật à, đây là một kiểu hẹn hò gì mới hay sao?

Trong khi nghĩ thế, tôi một lần nữa nhìn cô gái, thấy vậy cô ấy lập tức lắc đầu lia lịa và kèm theo đó là một bản mặt chán ghét thấy rõ.

「Anh bảo đây là hẹn hò, nếu thật vậy thì anh kém đến nỗi không nhận thức được giới hạn của hẹn hò sao?」

「Mày ồn quá rồi đấy. Muốn ăn đấm phải không?」

「Anh cứ đấm đi. Chỉ có điều là chút nữa cảnh sát sẽ đến đấy. Thế nên việc mà tôi cần làm bây giờ là câu thời gian cho tới lúc đó thôi.」

「Hả? Cảnh sát ấy hả, mày có bị ngu không? Dọa thì lấy cái gì sợ hơn đi chứ?」

「Tôi nói thật đấy. Từ lúc nãy, tôi thấy anh hành động như thể có ý định xâm hại cô gái kia, nên tôi đã nói cảnh sát là có kẻ quấy rối rồi.」

「...Này, đi thôi Kaede」

「Không!!」

「Được rồi mà, đi thôi !!」

Như lúc nãy, tên đàn ông lại cố kéo cô gái đi nên tôi ngăn hắn lại.

「Này thằng kia. Thả ra!! Tao đấm bay mày bây giờ」

「Anh cứ đấm đi, chỉ có điều là tội danh của anh sẽ lại tăng thêm mà thôi」

「Chậc. Chó chết!!」

Hiểu được rằng tôi sẽ không nhượng bộ, cuối cùng tên đàn ông chỉ biết tặc lưỡi, tỏ ra bực bội rồi biến đi đâu đó mất tăm.

「Cậu không sao chứ?」

「...ừm, a, vâng」

「Vậy à. Có lẽ hơi bao đồng, nhưng tôi nghĩ cô tốt hơn là nên học cách nhìn đàn ông đi. À, còn chuyện cảnh sát tới là nói dối đấy, nên không sao đâu. Vậy nhé」

Tôi nói thế vì những loại người như này rất sợ cảnh sát.

「X-xin lỗi... xin đợi, một chút」

「...còn có chuyện gì sao?」

「Tên, xin hãy cho tớ biết tên」

「Tên ấy hả? Tôi tên là Tanaka Tarou」

「...Tanaka Tarou-san」

Cô ấy thì thầm tên của tôi, và tôi chỉ biết nuốt những thì thầm ấy vào lòng.

「Thế nha」

「Vâ-vâng」

Tôi rời đi thật nhanh như thể chạy trốn khỏi nơi đó.

...Haa.

Mệt quá.

Thật may mắn là bên kia không biết tôi là ai.

Và tất nhiên, Tanaka Tarou không phải tên của tôi.

Tên tôi là Yuugao Sakura.

Dù tên nghe như là con gái.

Nhưng tôi là con trai.

Nếu hỏi vì sao tôi lại nói tên giả, thì là bởi vì cô ấy cùng trường với tôi, lại còn là người nổi tiếng ở trường, theo hướng xấu.

Sakuragi Kaede.

Mặc dù tôi không biết chi tiết nhưng tên và những lời đồn về cô ta thì tôi có nghe qua.

Kiểu tóc dài, vàng ánh kim, lại còn xỏ khuyên tai.

Váy thì ngắn, còn ngực thì to đến mức không thể tin được.

Và hơn hết, cô ấy bị gọi là con điếm.

Lúc đầu, khi mà cô ấy ở cùng với tên đàn ông kia, tôi đã nghĩ là: à, thì ra lời đồn là thật.

Không có lửa thì sao có khói.

Tôi đã nghĩ như thế đấy, nhưng khi thực sự nói chuyện với cô ấy, thì không ngờ lại khá bình thường, lại còn mang cảm giác rằng cô ấy khá ngây thơ.

Mà dù sao thì tôi chỉ nói chuyện có chút ít, nên chi tiết thực hư thế nào thì làm sao tôi biết được.

Mà thôi, sao cũng được.

Quan trọng hơn là giờ phải về nhà thôi.

Bình luận (0)Facebook