Cô nàng da nâu Latina-san đang nhắm đến cơ thể tôi
Kiraku Kishima ; 岸馬きらくOryo ; おりょう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-29 22:45:14

Đó là một ngày đẹp trời, và tôi, học sinh cao trung năm nhất Itou Makoto, chuẩn bị dành thời gian đó để làm công việc thường ngày của mình.

(Hôm nay là sáng thứ Bảy. Bố đang đi làm xa nhà, và mẹ sẽ không thể thức dậy thêm một thời gian nữa…)

Ngôi nhà này còn khá mới – chỉ mới năm năm  tuổi – nên rất khó chịu. Thật không may, nó có một vấn đề rõ ràng là.

Cửa phòng tôi không có khóa.

Đối với một cậu bé đang ở độ tuổi dậy thì, đó là một vấn đề khá khủng khiếp, cực kì căng thẳng, không biết khi nào bố mẹ sẽ đi vào phòng.

Tuy nhiên, vào ngày này, khoảng thời gian này là cái mà tôi thích gọi là ''khoảng thời gian ít có khả năng ai đó bước vào phòng tôi''.

…Biết thế, chỉ có một việc hợp lý nhất mà tôi có thể làm lúc này... 

Thủ dâm.

''…Được rồi, hãy bắt đầu với 'Địt nhau như thỏ: Những cô nàng gyaru bunny girl da đen dâm đãng: Tập 2' nào.'' 

Tôi truy cập một trang web chỉ dành cho người lớn và sau khi đăng nhập bằng tài khoản của  anh trai tôi - một sinh viên đại học, tôi đã lựa chọn cẩn thận 'tài liệu' của ngày hôm nay.

Hả? Chỉ những người từ mười tám tuổi trở lên mới vào đấy á?

Im đi, mấy thằng đần.

Đây chỉ là một trong những sự trùng hợp ngẫu nhiên - bạn biết đấy, giống như khi bạn đang cố gắng tìm một trong những cuốn sách điện tử self-help nhưng sau đó ngón tay của bạn bị trượt và thay vào đó bạn mở một cuốn truyện khiêu dâm. Nói cách khác, đó là điều không thể tránh khỏi, một sức mạnh tự nhiên không thể ngăn cản, hay giống như một hành động của Chúa.

Thế giới của chúng ta đầy rẫy những kết quả xám xịt về mặt đạo đức như thế đấy.

Hơn nữa, những người sống trong nhà kính không nên ném đá tôi; chỉ những người duy nhất được phép chỉ trích tôi là những người chưa bao giờ làm thứ gì đó như đi quá tốc độ cho phép dù chỉ 1 km/h.

''Hehehe… Đây thực sự là thời điểm tuyệt vời nhất trong tuần…''

Tôi cuộn xuống trang, xem tất cả tài liệu.

''Chà, giờ thì đây chính là thứ mình đang nói đến… Chắc chắn là cái này rồi…''

Cụ thể phần hông trông đặc biệt tinh tế.

Người bạn bên dưới thắt lưng của tôi cũng đồng tình khi nó dựng lên. 

Trong sự tĩnh lặng thanh bình này, chỉ có không khí trong lành của buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ và tiếng chim hót líu lo mà các giác quan của tôi có thể cảm nhận được

.…Ahh, thật sâu sắc và khai sáng biết bao.

Độ sướng của việc làm điều này ngay bây giờ, trái ngược với việc làm nó trong khi sợ bố mẹ bước vào, là hoàn toàn khác biệt.

Trên thực tế, tôi nghĩ sẽ không ngoa khi nói rằng con người chúng ta được sinh ra để dành cho những khoảnh khắc này.

Cảm thấy thật may mắn, tôi kéo quần và ngồi xuống ghế.

Tôi đã chuẩn bị trước ba hộp khăn giấy, xếp chồng lên nhau.

Sau đó tôi nắm lấy cây gậy đang bay ở thân dưới của mình.

''Bây giờ hãy bay lên bầu trời xanh… Bay đi…''

Tôi bắt đầu giật tay phải của mình, và…

Cửa sổ phòng tôi kêu lạch cạch khi nó mở ra.

''Chào buổi sáng Makoto!! Lại là một ngày đẹp trời nữa phải hông !'' 

''…Uh.'' 

''…Whoa.'' 

Tôi chợt nhận ra mình đang đối mặt với một vị khách không ngờ tới.

Cô ấy, Latina Olavomiwa, bắt đầu thản nhiên trèo qua cửa sổ.

Cô mới chuyển đến trường tôi cách đây một tuần. Cô ấy có một thân hình quá khổ, dày và mỏng ở mọi chỗ cần thiết, làn da nâu khỏe mạnh, trông gần như rám nắng và khuôn mặt của cô rất dễ thương nhưng cũng thật sự xinh đẹp; cảm tưởng như người trên trời giáng trần vậy.

…Có rất nhiều điều để nói, nhưng về cơ bản, cô ấy là một bạn nữ cùng lớp.

Nhưng vào lúc đó, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là giọt mồ hôi chảy xuống má.

(…Ôi trời, thế này không ổn rồi.)

M-Mình phải…nói gì nữa đây? ...mình cần một lý do, một cái cớ — N-nếu mình nói rằng mình đang tập giãn cơ, hay gì đó thì sao nhỉ...?

Tôi dành một chút thời gian để xem xét tình hình hiện tại của mình. 

Tư thế: ngồi trên ghế, hai chân dang rộng.

Quần áo: khỏa thân từ thắt lưng trở xuống.

Tay phải: cầm 'cậu bé'. Tay trái: cầm điện thoại.

Bàn làm việc: ba hộp khăn giấy vẫn xếp chồng lên nhau.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, 'cậu bé' của tôi: tất cả đều lộ hết rồi!!

(M-Mình không biết nói gì nữa…)

Tôi đã đi đến kết luận đó ngay lập tức.

(Cố lừa cô ấy khi mình trông như thế này… là không thể!)

Sẽ không cần phải có một thám tử trẻ con có trí tuệ của một người lớn phải hỏi ''Are re chổ này hơi kì lạ…'' để phát hiện ra đâu.

…Đợi đã, đây không phải là tầng hai sao? Làm sao cô ấy lại có thể lên được đây?!

''…'' 

''Ừm, xin lỗi, Lati-san?'' 

''…'' 

Latina vẫn im lặng tại chỗ nhưng vẫn giữ cái nhìn chằm chằm mãnh liệt.

(…Đợi đã, cô ấy không biết mình sắp bắt đầu làm gì sao?)

Có vẻ như Latina thuộc về một bộ tộc nào đó ở Nam Mỹ.

Bộ tộc đó đã tuân theo một lối sống đặc biệt nguyên thủy - thô sơ đến mức họ thậm chí còn không biết điện thoại thông minh là gì cho đến tận gần đây.

…Nên có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi có thể thoát khỏi chuyện này.

''…À, tớ hiểu rồi.'' 

Latina chắp hai tay lại.

''Cậu đang thủ dâmđúng không?''

Vậy là nó không hiệu quả… Chậc!

Latina lao mình qua cửa sổ, đóng nó lại phía sau trước khi cô ấy đặt cái mông to lớn của mình lên ghế sofa của tôi.

''Được rồi, tiếp tục đi. Không cần để ý tới tớ, cứ tiếp tục đi.'' 

''Làm như tớ làm được ấy!'' 

Có vẻ như Latina không quan tâm chút nào đến việc cô ấy ở cùng phòng với một cậu trai cùng tuổi, một cậu trai hoàn toàn khỏa thân từ thắt lưng trở xuống.

Đây là một trong những điều khác biệt về văn hóa sao? Phải thế chứ đúng không?!

Và sau đó…

''Hoặc có lẽ, cậu có thể chỉ cần sử dụng tớ…''

Cô ấy bắt đầu cởi cúc áo trên của mình khi giọng nói củ a cô ấy lạc đi.

Khi chiếc cúc đầu tiên được cởi, bộ ngực đồ sộ của cô gần như lộ ra, tràn ra khỏi áo.

"Cá-!! Cậu có biết cậu đang nói gì không thế?! Đợi đã, tại sao cậu lại không mặc áo ngực?!'' 

''Tớ biết mình trông vẫn ngon ngay cả khi không mặc nó mà!!''

Và cô ấy đã đúng, chết tiệt!! 

Trên thực tế, cô ấy còn đẹp hơn cả nhân vật trong mấy bộ truyện khiêu dâm, mà tôi vừa xem về mọi mặt!

Mình không thể tin được mọi thứ lại ngon hơn nhiều khi ở 3D!!

''Được rồi, nhưng nghiêm túc mà nói thì đừng. Cơ thể và phẩm giá của cậu đáng giá hơn thế này nhiều!!'' 

Nhưng Latina chỉ nghiêng đầu bối rối.

''Nhưng vì cậu sẽ là chồng tương lai của tớ mà nên có vấn đề gì đâu? Mà thật ra, tớ rất vui vì cậu muốn thích mấy thứ này đấy!!''

Latina vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.

''Không phải tớ đã nói là chúng ta nên quên chuyện đó đã từng xảy ra sao?!''

''Không thể nào, không thể nào~ Tâm trí tớ đã hằn sâu nó rồi~''

Ugh, Không có tác dụng - chẳng bao giờ nó có tác dụng cả. Đó là điều mà Latina nhất quyết không từ bỏ.

Khi tôi đang nghĩ cách thuyết phục cô ấy…

''Hup!''

Hai chiếc cúc áo nữa trên áo của Latina được cởi ra với một tiếng bốp, bốp.

''Argh!!''

…Tôi gần như có thể nhìn thấy tất cả.

Khoảng chín mươi phần trăm bộ ngực màu nâu khổng lồ của cô giờ đã lộ rõ. Nếu cô ấy cử động dù chỉ một chút, tôi sẽ có thể nhìn thấy núm vú to và đẹp của cô ấy…thứ mà tôi đã từng thấy trước đây.

''Haa… Haa…'' 

Nhưng tôi không thể bị đánh giá thấp được. Heh.

Suy cho cùng, tôi chính là hình mẫu của một chàng trai Nhật Bản chỉn chu và nghiêm túc! Số năm tôi không có bạn gái cũng bằng tuổi tôi!

Tôi sẽ cho cô nàng ngoài quốc da nâu này, ở đây và bây giờ, thấy ý nghĩa của việc có một tinh thần kiên cường bất khuất - yamato-damashii của tôi!

''Hay là… cậu không muốn? Sử dụng tớ sao.''

Latina nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm với đôi mắt ngước lên.

''Tất nhiên là tớ có-''

Ô nhìn kìa, núm vú của cô ấy.

''-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!'' 

Tôi hét lên, từ tận đáy lòng tôi.

Đó là tiếng hét mang theo hy vọng và ước mơ của mọi cậu thiếu niên.

''Chết tiệt!! Chết tiệt tất cả!!''

Bất đắc dĩ nhưng không do dự, tay phải của tôi bắt đầu di chuyển…

''Mako-chan~ Hôm nay mẹ dậy sớm nên chúng ta cùng ăn sáng nhé~'' 

Cánh cửa phòng tôi mở ra, và ở đó, mẹ tôi đang đứng ở ngưỡng cửa.

''Uh…''

''…''

"A! Chào buổi sáng, Mama-san!!'' 

Trong khi mẹ tôi và tôi đều im lặng thì Latina lại vui vẻ chào hỏi.

Tôi dành một chút thời gian để xem lại tình hình hiện tại của mình lần thứ hai.

Tư thế: vẫn ngồi trên ghế, hai chân vẫn dang rộng.

Quần áo: vẫn khỏa thân từ thắt lưng trở xuống.

Bàn làm việc: ba chiếc khăn giấy vẫn xếp chồng lên nhau.

Giường: một Latina Olavomiwa, mặc áo sơ mi cởi nửa cúc.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một đứa con trai và ‘cậu bé’ của mình: sẵn sàng bắn đến nơi !!

''…À thì, đây là- à, à…'' 

Rầm!

Nhưng mẹ tôi đóng sầm cửa lại, không nói một lời.

''Aaaaaaaarrrrrggghhhhh!!''

Nỗi đau đớn của tôi vang vọng khắp căn nhà.

''Hử. Mama-san cần gì sao?''

Latina chỉ nghiêng đầu.

''Làm sao tớ có thể nhìn thẳng vào mắt mẹ sau chuyện này đây?! Aaaaaaaaargh!!''

Tôi chỉ biết vùi mặt vào tay.

Vậy chính xác thì làm thế nào mà tôi lại vướng vào mớ hỗn độn này?

Mọi chuyện bắt đầu khoảng hai tuần trước, trước khi cô gái da nâu này, Latina, chuyển đến trường của tôi…

Bình luận (0)Facebook