• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Đi thăm mộ

Độ dài 1,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:23:17

Tôi không hề có bất kỳ tấm ảnh của cha mẹ nào đặt trong nhà cả.

Sự hiện diện của cha mẹ tôi đã hoàn toàn bị xóa bỏ do hệ quả từ vụ bê bối cấu kết với liên minh Đông Âu.

Tên cha tôi là Keikain Otsumaro.

Từ cái tên đã cho thấy ông vốn không được coi như là người thừa kế. [note34279]

Dù vậy nhưng ông cũng được hưởng lợi khá nhiều từ dòng máu cao quý đó.

Liệu có phải ông trở thành doanh nhân là do nản lòng với hoàn cảnh.

Người cha Otsumaro của tôi sau đó đã gia nhập tập đoàn Viễn Đông và điều hành nơi đó.

“Cậu là con người luôn chạy theo thời đại. Nhưng thật tiếc rằng cậu lại bị chính thời đại bỏ rơi. 

Quản gia Tachibana đã biết về cha tôi trước đó và nói một mình với ông ấy.

Vào ngay thời điểm trước khi bong bóng kinh tế sụp đổ.

Ngân hàng Viễn Đông là một ngân hàng địa phương nằm ở tỉnh Yamagata, cha tôi có liên kết với phía họ bởi vì họ chính là nhà đầu tư chính vào Phát triển nhà đất Viễn Đông do chính cha tôi lập nên.

Ngân hàng Viễn Đông gần như là ngân hàng duy nhất ở thành phố đó, họ điên cuồng mở rộng thị phần trong run sợ việc mình có thể bị ngân hàng khác thâu tóm.

Cha tôi đã tìm đủ mọi cách gây dựng vốn nhờ dòng máu cao quý của mình, tham vọng của ông hướng lên vùng phương Bắc nơi mà gia tộc Keikain còn chẳng hề ngó ngàng tới.

Sau đó, nhờ vào quả cầu bong bóng kinh tế mà tập đoàn Viễn Đông đã sớm trở nên lớn mạnh, họ lập nên Khách sạn Viễn Đông rồi xây nên rất nhiều khách sạn khắp nơi và sử dụng nó như là một mảng kinh doanh chủ lực.

Ngay khi mà họ đang muốn phát triển hơn nữa các khu nghỉ mát, vụ bê bối cấu kết với liên minh Đông Âu bị vỡ lở.

“Họ đã làm gì sao?”

“Họ đã vi phạm điều lệ của COCOM” [note34280]

Có vẻ như ông ấy đã gây nên chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ.

Khuôn mặt tôi vô tình trở nên nghiêm trọng thấy rõ.

Vào cái thời trước khi bong bóng kinh tế diễn ra, câu chuyện về việc xây dựng một khu tổ hợp hóa dầu tại cảng Sakata, nơi vẫn có tổ chức các dịch vụ vận tải liên kết với phía Đông Âu, đã được đem ra bàn luận. Khu tổ hợp hóa dầu sẽ được triển khai bởi Hóa dầu Keikain trên vùng đất đã được Phát triển nhà đất Viễn Đông chuẩn bị sẵn. Bản chất của dự án này là kinh doanh các sản phẩm phẩm dầu khí được nhập khẩu trực tiếp từ phía Đông Âu về.

Tuy nhiên, trong lúc thi công người ta đã phát hiện được rằng một lượng lớn thiết bị máy móc đã bị tuồn sang phía bên Cộng hòa dân chủ nhân dân Bắc Nhật Bản. [note34281]

Vậy nên khi tôi tìm hiểu về nó, vấn đề đã trở thành một vụ bê bối lớn, với một con số đáng kể các gián điệp Đông Âu đã được cài cắm vào tập đoàn Viễn Đông.

Ông ấy sau đó bị giam giữ nhưng không bị kết tội, sau đó ông tự sát. Còn Tập đoàn Viễn Đông đã bị Tập đoàn Keikain thâu tóm không chừa lại thứ gì, để rồi kết cục là bong bóng kinh tế sụp đổ kéo theo cả một cục nợ khổng lồ.

Cũng giống như là tôi đã từng không thể thoát khỏi vòng xoáy xã hội. Không có gì là bất thường cả.

Tất nhiên là ở trong game này, một nữ phản diện như tôi luôn luôn kiêu ngạo về thứ sức mạnh mình có.

Tôi đã làm gì?

Không.

Tôi đã phải trả giá cho điều gì?

“Tachibana, chúng ta hãy nói về mẹ cháu đi”

Hiện chúng tôi đang cùng đi taxi trên đường đến khu mộ nằm ở Sakata với mặt tiền hướng ra biển.

Ở đó chính là khu mộ của cha mẹ tôi.

Hai người đều được chôn cất tại đây với người mẹ có mong muốn khi chết sẽ được nằm ở biển nhìn về quê hương và người nga ôm nỗi hận vì bị bỏ rơi và phản bội khi với những lời nói rằng “Hắn làm quái gì có cái quyền được nằm trong khu mộ của gia tộc Keikain?”

“Như những gì mà cha tiểu tư đã nói, phu nhân giống như là “Một hiện thân của mùa xuân” vậy”

Bà ấy tên là Natasha Alexandrovna Romanov.

Bà ấy được cho là hậu duệ của gia tộc Romanov, gia tộc hoàng gia đã thống trị nước Nga ngày trước, nhưng thực hư câu chuyện họ có để lại hậu duệ nào không thì tới giờ vẫn không ai rõ

Cái bẫy đường mật này là do cơ quan tình báo trực thuộc Bộ an ninh quốc gia của CHDCND Bắc Nhật Bản quản lý vùng Sakhalin lập nên, với một đích chính là gây tổn hại đáng kể tới ông nội Keikain Hikomaro vốn là một nhân vật tầm cỡ thuộc cánh hữu.

Điều này hóa ra lại vô cùng hợp lý khi mà chính phủ Bắc Nhật không chỉ muốn duy trì ưu thế so với Đế quốc Nhật mà còn là sử dụng hoàng tộc Romanov như một quân bài gây sức ép lên Liên Xô vốn là đồng minh của họ.

Tuy nhiên, chính phủ họ cũng lao vào chia rẽ và đấu đá nội bộ kể từ sau khi bức tường Berlin sụp đổ với kết quả là hệ thống nhà nước sụp đổ. 

Thực ra Nhật Bản đã nhúng tay vào hòng đi tới thống nhất, tuy nhiên thế giới lại không hề hay biết chuyện đó. [note34282]

Tôi lại lan man quá rồi, nhưng mà vì bà nội tôi chắc chắn là tới từ hoàng tộc Romanov của Nga nên nói rộng ra tôi cũng là người thuộc hoàng tộc Romanov đấy nhỉ.

Còn mẹ tôi hình như là hậu duệ của Sa hoàng Alexandr Đệ Tam.

Ông phải lòng một người con gái và muốn kết hôn với cô ấy, nhưng vì trách nhiệm của một hoàng thất mà ông phải kết hôn với người khác.

Tuy nhiên, ông đã kịp để lại một đứa trẻ trước khi rời bỏ cô ấy, một kiểu câu chuyện tầm thường mà chắc ở đâu cũng thấy được.

Đấy, nói chung là kể từ sau Cách mạng tháng 10 cũng như Đệ nhị thế chiến, liên minh Đông Âu sử dụng một người đã mất hết địa vị là mẹ tôi như một cái bẫy nhằm nhắm tới cha tôi.

Cũng vì vậy nên tôi mới có mái tóc vàng tuyệt đẹp này.

“Đã đến nơi rồi thưa tiểu thư”

“Lạnh quá~!”

Dẫu cho tôi có mang 3 phần 4 dòng máu Nga đi nữa nhưng tâm hồn tôi vẫn hoàn toàn là Nhật Bản thôi, Yamagata vào thời điểm này vẫn thực sự rất lạnh.

Tôi mang theo mình bó hoa huệ trắng, mẹ tôi ngày trước rất thích loại hoa này. [note34283]

Tôi cảm thấy hơi là khi mà bên phần mộ của mẹ tôi đặt cây thánh giá trong khi bên phần mộ cha tôi lại là tấm bia, nhưng ít nhất tôi vẫn cầu chúc cho họ có được hạnh phúc nơi cửu tuyền.

Tôi đặt bó hoa huệ trắng lên phần mộ của mẹ, còn Tachibana đặt lên phần mộ của cha một bó hoa cúc.

Tôi vẫn sẽ tự nhận mình là một người Nhật ngay cả với vẻ ngoài thế này, vậy nên tôi chắp tay lại khấn.

“Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Cha mẹ ở dưới đó có khỏe không? Nhờ có Tachibana, Keiko-san, Aki-san và Naomi-san mà con đang sống tốt lắm. Con cũng đang đi học mẫu giáo rồi”

Lạ thật.

Giọng tôi run lên và nước mắt chảy xuống, dù cho tôi không hề biết gì về cha mẹ tôi.

“Con sẽ chưa sang bên đó ngay đâu, nhưng mà thỉnh thoảng con lại lên mộ thăm hai người nhé. Vậy thì hẹn gặp lại”

Tôi đứng dậy, Tachibana đưa tôi một chiếc khăn tay, tôi cầm lấy lau nước mắt.

Liệu rằng đây có phải là cảm xúc thật của tôi?

Hay là chính con tim của Keikain Runa đang gào khóc?

Bình luận (0)Facebook