• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 956 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-28 20:45:20

Một gia đình lớn không phải là một điều tốt.

Cha mẹ, ông bà, một anh trai, hai chị gái, hai em trai và ba em gái

Không có khái niệm về phòng riêng ở trong nhà Saeki, nơi có tổng cộng 13 người bao gồm cả tôi, vì vậy tôi và hai em trai của mình đã trải qua những ngày học tiểu học và sơ trung trong một phòng tatami rộng 4,5 mét.[note52643]

Không có gì đáng nói nếu nhà chật, nhưng mọi người phải tranh nhau cái nhà tắm, bữa ăn cũng không hơn gì, và về cơ bản là không có chỗ để thư giãn vì thường phải tắm chung.

Tôi muốn có một không gian riêng tư!

Bởi vì tôi phàn nàn quá nhiều, tôi đã được phép sống một mình khi vào cấp ba.

Nhưng nó lại thành ra như này:

Lọt top 10 trong các kỳ thi

Tự kiếm sống

Không yêu đương

Và đó là những điều kiện để tôi có thể dọn ra sống một mình.

Có lẽ bố mẹ tôi nghĩ những thứ này có thể làm khó tôi, nhưng thực ra tôi chẳng mấy bận tâm.

Trước hết, nhiệm vụ của học sinh là học tập. Đạt top 10 có thể có chút chông gai, nhưng vì cuộc sống bình yên sau này, tôi đành phải cố gắng.

Về chi phí sinh hoạt, sẽ đi làm thêm nên không có vấn đề gì.

Đối với vấn đề yêu đương... Chà, liệu ai có thể yêu tôi đây, vì vậy tôi cũng chẳng quan ngại gì .

Và thế là, tháng 4 năm nay, tôi sẽ có một căn phòng tatami của riêng mình.

Phòng khách, phòng tắm, nhà vệ sinh, mọi thứ đều là của riêng tôi.

Cân bằng giữa việc học và công việc bán thời gian khó hơn tôi nghĩ, nhưng tôi có thể chịu đựng được để duy trì lối sống này.

Nhưng.

Bởi một sự cố nào đó, sự hiện diện của cô ta bắt đầu đe dọa đến căn phòng yên bình của tôi.

“Nói gì thì nói, cậu sẽ định làm gì đây?”

"Tôi sẽ đi về."

Nằm trên trên lưng cậu khi cậu đang ngồi vào bàn trên sàn và đang cố gắng học tập chăm chỉ, Amagi chạm vào đầu ngón chân cậu.

Cô nằm vật ra giường,bất mãn kêu lên một tiếng "Aizzz!". Sách giáo khoa không có ích lắm trong cái tình huống chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cảnh không nên thấy.

"Nếu cậu nói vậy tôi sẽ không dạy cậu nữa đâu đó, rõ chưa?"

"Ugh~"

Chắc hẳn Amagi đang cười toe toét.

Cô ấy là học sinh cá biệt, vi phạm nội quy của trường vì cô ấy thấy những việc cô ấy làm rất dễ thương, chẳng hạn như xỏ khuyên và nhuộm tóc, nhưng điểm số lại đứng đầu lớp.

Và cái cách dạy học của cô ấy dễ hiểu kinh khủng, dễ hiểu hơn giáo viên ở trường nhiều. Đến mức bây giờ tôi có thể đứng trên bục giảng.

"Saeki sẽ học hỏi từ tớ. Đổi lại, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khiến Saeki đổ tớ. Đó là những gì tớ đã hứa, vì vậy hãy về nhà đi(?)! Không tốt sao-."

"T-tôi chắc chắn đã nói thế mà, và nhờ có cậu mà việc học của tôi trở nên dễ dàng hơn, nhưng đừng có quậy phá nữa! Cậu sẽ không thể tập trung dạy tôi học được đâu!"

Sau đó cô ấy di chuyển ngón chân và từ từ vẽ các chữ cái trên lưng của tôi.

 ……Tôi thích nó.

Điều này khiến tôi ngứa ngáy về cả thể chất lẫn tinh thần và chẳng thể tập trung vào thứ tôi đang làm nữa.

"Ôi chao~"

Cặp đùi của Amagi giữ chặt đầu tôi.

Cảm giác mềm mại và mùi thơm ngọt ngào của cặp đùi đã đánh bại tâm trí tôi.

Khi cậu ngước lên để phản kháng, cậu thấy Amagi đang mỉm cười với đôi môi bóng loáng một cách đầy bí ẩn.

Mái tóc dài vàng óng xõa xuống, cô nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán cậu. Đôi mắt xanh của cô ấy với hàng mi dài chớp chớp. Trong mắt cô ấy chỉ có hình bóng của cậu.  

"Đừng học nữa mà hãy cùng nhau làm những điều thú vị nhé?"

"Chính thế, nếu tôi làm vậy, cuộc sống một tôi sẽ đi tong mất!"

"Không công khai cũng được. Hãy tạo ra bí mật cho riêng hai chúng ta...?"

"A, thật tình, đừng có can thiệp vào việc học của tôi! Nếu cậu còn làm thế nữa, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ra ngoài!"

Tôi gỡ chân của Amagi ra, cô ấy khẽ kêu lên khi ngã ngửa lên giường.

Tôi hít một hơi thật sâu và lại đối mặt với cuốn sách giáo khoa.

"Này Saeki"

"Gì vậy?"

"Cậu tưởng tượng gì về lời đề nghị lúc nãy vậy? Ý tớ là chơi game mà."

"Cái gì?!"

Chiếc giường phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Amagi dí sát mặt vào tai phải của cậu, và màng nhĩ của cậu rung lên theo hơi thở nhẹ nhàng của cô.

"Nếu Saeki muốn thì tớ cũng chiều."

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào, ấm áp đó, cậu nắm lấy tai phải của mình và ngã xuống sàn.

Amagi nhìn cậu và lại cười toe toét.

"Vấn đề nằm ở chỗ đó đó! Không phải tôi đã nói với cậu rằng không được làm phiền tôi học mà!"

"Hể? Cậu chưa có đụng vào mà."

“Dù vậy thì điều xấu vẫn là điều xấu”

Dù cậu có la hét thế nào, Amagi vẫn cười vui vẻ.

Cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của cô rồi thở dài, cậu càng trách bản thân vì lúc trước đã bị kích thích.

Cuộc sống yên bình của tôi sao lại thành ra thế này?

Sự khởi đầu của vấn đề bắt nguồn từ một vài ngày trước.

Bình luận (0)Facebook