• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

《Chương I》Thiếu nữ nhổ ngọc (Phần 1)

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 04:15:17

Nằm ở phía sau thành phố fiat, nơi tọa lạc ở vùng phía đông của lục địa, có một khu phố nhỏ cỡ trung bình làm ăn rất phát đạt do nó nằm trên con đường luker và nơi đây còn là một khu phố dừng chân [note55043] tuyệt vời để nghỉ lại.

Nhờ vùng này có khí hậu ấm áp quanh năm, nên khu phố còn được biết đến như là một nơi sản xuất phong phú nhiều loại trái cây và hoa. Mặc dù chỗ này không có chi nhánh nào của Hiệp hội Phù thủy, nhưng sở cảnh sát ở đây rất giỏi trong việc duy trì trật tự công cộng, thế nên gần như không có vụ án nào là chưa được giải quyết, khiến vùng đất ở đây trở thành một chỗ rất thoải mái để sinh sống.

Ở trong một góc nào đấy của một khu phố như vậy, có một cửa hàng trang sức nhỏ với hai người nhân viên đang làm việc. 『Cửa hàng trang sức Sputnik』

---Tầng hai của cửa hàng hiện giờ đang là một khu vực cư trú, nên phòng dành cho một nhân viên đang ở, Clue, cũng đang trên đấy.

Đi xuống cầu thang trước phòng ngủ, xuống dưới cùng và thấy một cánh cửa, mở nó ra là đã thấy cửa hàng trang sức Sputnik.

"Chào buổi sáng tốt lành."

Sau khi thay quần áo và ăn uống xong, cô đến chỗ làm việc. Với trang phục hôm nay là áo cánh sơ mi cổ tròn đơn giản [note55044], kết hợp với chiếc váy xòe màu mùa xuân ửng hồng và cuối cùng là khoác ngoài bằng một chiếc áo khoác len mỏng không cổ cài khuy đằng trước (Cadigan) [note55045] có màu xanh nước biển đậm.

Có một chiếc cúc thứ hai từ trên xuống của áo khoác len cardigan là có hình dạng mô phỏng của một bông hoa, và đây là một trong những món đồ yêu thích của Clue. Tuy nhiên, có lần cô khoe chuyện này với anh chủ cửa hàng, anh ta nhìn chằm chằm vào ngực cô, khịt mũi, cười lớn và nói những câu như: "Quả đúng như dự đoán, tôi không đói đến mức để thèm húp một cái thớt." Và kể từ đó, Clue không còn nói chuyện đối với người chủ tiệm về những thứ liên quan đến thời trang nữa.

Sau đó, buộc tóc lên bằng dây thun hình tam giác một cách như thường lệ, rồi mặc cho mình lên một chiếc tạp dề. Phụ kiện thì cô chỉ duy nhất có một cái và thứ ấy chính là món khuyên tai đang tô điểm cho cô bằng một màu sắc rực đỏ bên tai phải. Tuy bề ngoài không được sang trọng cho lắm, nhưng thứ ấy chính là vật mà anh chủ cửa hàng đã làm để đưa cho cô và bảo: "Cái này cho nhóc nè."

Lần này với trạng thái không còn mơ màng như khi đang tan vào trong một giấc ngủ gật, Clue liền cất tiếng lời chào hỏi hướng đến anh chủ cửa hàng đang bên trong cửa tiệm.

“... Ủa? Sputnik-San?”

Bên trong cửa hàng còn chẳng thấy bóng dáng của cái anh chủ tiệm đâu cả. Cánh cửa phòng chế tác đồ trang sức gần đấy vẫn còn được khóa nguyên, nên chắc hẳn anh chủ tiệm cũng chẳng ở trong đó.

Vậy chắc là anh ta ngủ quên hoặc dậy muộn?

Căn phòng mà anh chủ đang ở cũng ở trên tầng hai của cửa hàng. Nếu mà anh ta không xuống đây trước mười phút lúc bắt đầu mở cửa tiệm, thì cô sẽ đi đến phòng anh ta đánh thức anh dậy. Có vẻ sẽ quyết định làm như thế, cô liền bắt đầu dành thời gian ra sắp xếp và chuẩn bị mọi việc để bắt đầu mở cửa hàng trang sức.

Trước tiên là bắt đầu mở khóa cánh cửa lối ra vào, rồi lật ngửa lại tấm bảng đang treo trên cửa ghi “Đã đóng” thành “Đang chuẩn bị”.

Sau đó mở cửa sổ ra để đón lấy chút bầu không khí của buổi sớm, bỏ những tấm vải đang phủ trên những đồ hộp đựng trang sức. Sau khi xác nhận rằng bên trong chiếc hộp trưng bày không có vấn đề gì nghiêm trọng, Clue liền cuộn tròn tấm vải lại và nhồi nhét chúng xuống dưới ngăn tủ. Rồi tiếp tục làm như thế với tất cả chỗ hộp trang sức còn lại, xong xuôi thì cô đến quầy thanh toán và mở khóa máy tính tiền.

Và, ngay lúc ấy.

Bỗng tiếng chuông treo cửa vang lên leng keng, với một ai đó đi vào từ cánh cửa mới mở. Mặc dù cho có tấm bảng ghi “Đang chuẩn bị” trên cánh cửa, và thậm chí bây giờ anh chủ ta còn chưa đi xuống đây nữa―

Clue hoảng loạn quay ngay người về phía lối vào. Cô nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, miệng thốt ra một lời chào giống với thường lệ.

“Chào mừng quý khách đến với cửa hàng trang sức Sputnik, thật xin lỗi quý khách, bây giờ vẫn chưa đến giờ mở cửa hàng ạ――”

Tuy nhiên.

“Là anh đây.”

Người đó nói một cách ngắn gọn, và có vẻ đó không phải là một khách hàng.

Trông người ấy có một vóc dáng cao lớn với thân hình nhìn trông khá là mảnh khảnh, khuôn mặt người ta nếu nhìn qua thì sẽ biết nó rất được chăm chút một cách kỹ lưỡng. Trên mặt người ấy còn có sống mũi thẳng và hơi thấp xuống, khóe mắt người đó còn thậm chí toát lên một vẻ ngọt ngào và làm nổi bật đầy sự gợi cảm, nói ngắn gọn thì đó là một ngoại hình rất được “phụ nữ yêu thích” hay chính là sát gái. Người đang đứng đó, tựa lưng nằm trên cánh cửa ra vào, tên là Sputnik, chủ cửa hàng trang sức này.

Nhưng vì một lí do nào đấy, đôi mắt màu xám tro của ảnh vào sáng nay trông như đang thiếu đi sự tỉnh táo, nó đến mức ai đó phải tự hỏi rằng anh đã đi tận đâu và làm cái quái gì. khuôn mặt anh ta tái xanh, nhợt nhạt, mái tóc đen thì còn trông đang rất là bù xù, luộm thuộm, và có vẻ trông anh ta còn đang có một chút rất là mệt mỏi nữa.

Mặc dù trong lòng đang có sự thắc mắc nhưng cô vẫn bước lại gần về phía anh ấy.

“Ơ, kìa, anh đã về rồi đấy à, Sputnik-san. Tại sao đến tận giờ này rồi mà anh vẫn còn uống nhiều rượu như vậy hả!”

Mùi rượu nồng nặc một cách kinh khủng và nó còn đang xộc thẳng vào mũi của clue khiến cho cô phải dừng bước lại, cái mùi ấy khủng khiếp tới nỗi khiến cô phải nhăn mặt rồi định tra hỏi anh cho ra lẽ.

Anh ta phớt lờ sự hiện của cô bé trước mặt mình, đi ngang qua cô ấy với dáng vẻ chệch choạng, lảo đảo. Clue hoảng loạn, cô liền vội vã đi theo sau anh ấy.

“Anh đã ở chỗ quái nào cho đến tận bây giờ vậ―y”

Đột nhiên, cô ngừng nói giữa chừng, bởi vì trong cái thứ mùi rượu đang bao bọc lấy xung quanh anh ta, cô để ý thấy có một mùi gì đó khác lạ hẳn đang xen lẫn vào.

Đó là mùi nước hoa, dành cho phụ nữ.

“Nếu có mùi rượu nồng nặc như này, chắc hẳn là anh đã ở trong quán bar nhỉ.”

“Này, anh có đi một mình không. Một mình như này cho đến tận bây giờ?”

“Anh đi uống rượu với ai, thì đó là việc của anh.”

Với câu trả lời có phần cộc cằn và lỗ mãng, Clue liền bất ngờ phồng má lên.

“Sẽ là một vấn đề lớn với cửa hàng nếu quá nhiều tiền bạc ở đây bị biển thủ cho mục đích giao du [note55046] đấy nhé.”

“Cứ yên tâm đi. Anh đây là thủ quỹ và đấy là tiền của anh.”

Ruốt cuộc, anh ấy dường như không muốn nói thêm chuyện gì về những việc đã xảy ra trong đêm vừa rồi. Thấy vậy, tâm trạng của Clue lại càng trở nên bực bội hơn, và đôi má của cô lại càng trở nên phụng phịu hơn, phồng hơn trước vì đang dỗi hờn.

Có lẽ Sputnik còn chẳng thèm để ý tới điều đó, nhưng anh bỗng chốc dừng lại và quay người nhìn sau.

“Nghe này, anh sẽ ngủ từ giờ đến trưa. Có khách đến thì nhớ phục họ chu đáo. Nếu như có ai đó đến tìm anh, bảo với họ là anh đang đi mua hàng rồi.”

Đây rõ ràng là một anh chủ chuyên rất hay nói dối. Clue định trả lời: "Không thể chấp nhận việc này", nhưng ― do anh ta nhanh hơn cô trong một khoảnh khắc, nên trước khi kịp nói điều đó, anh đã rời mắt khỏi cô và nhìn lên vào khoảng trống giữa căn phòng.

“À, đúng rồi, anh nhớ ra một chuyện từ lúc đang đi mua sắm. Thế hôm nay sao rồi?”

Đó là một câu hỏi khá là khó hiểu khi nó còn không hỏi một cách đầy đủ. Nhưng câu hỏi đó đang ám chỉ điều gì, câu hỏi ấy có ý nghĩa ra sao thì Clue đã có biết về nó rồi. Và đó là câu chuyện về “thể trạng” của chính cô.

“... Là, ba.”

Clue trả lời với một giọng nói khá là bé, và từ chiếc túi trên áo tạp dề của mình, cô liền lấy ra một tấm vải trắng đã được gấp lại. Khi mở cái đó ra, nó có chứa những viên đá quý mà Clue đã lụm trên giường trong lúc thức dậy.

“Vậy hả. Nay đen vậy.” [note55047]

Sputnik nhận lấy tấm vải cùng với những viên đá quý đang đặt trên đó, anh liền cầm viên quý có màu đỏ chưa được chế tác lên soi dưới ánh sáng đèn rồi mỉm cười nhẹ khi nhìn vào nó. Dáng vẻ anh ấy bây giờ trông không còn chút nào của một kẻ say rượu, thay vào đó trông như là một cậu bé ngây thơ, đầy hồn nhiên và tinh nghịch, khiến cho Clue không thể không bất ngờ.

Lát sau anh hạ cánh tay xuống, lăn đi lăn lại hai viên đá quý còn lại trong lòng bàn tay và nói nhỏ.

“Mấy viên đá hôm nay không dễ gì có được đâu.”

“Thật sự là vậy sao?”

“Không có đến một vết trầy xước, kích thước nhìn trông cũng hợp lý, và độ tinh khuyết lại còn cao. Đúng là một thứ đáng để chế tác. Hôm nay em đã “tạo” ra một thứ tốt đấy.”

Và đồng thời trong khi nói, anh vuốt ve mái tóc cô ấy bằng những ngón tay dài có đường nét rất là đẹp của mình.

Bình luận (0)Facebook