• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Những xúc cảm xung đột

Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 16:45:14

Cả bọn cùng bước vào phòng vật lý, tôi yên vị tại vị trí quen thuộc của mình. Fushimi thì ngồi ngay kế bên tôi.

“Hôm nay cậu ăn bữa trưa gyaru đó hử, Ryou?”

“Ừm. Dạo gần đây bữa trưa của mình đều do Mana lo cả ấy mà.”

Mà cứ bị điểm kém hay bùng học là con bé cho nghỉ khỏe luôn. Con bé còn giống mẹ tôi hơn là em gái ấy chứ—mặc dù mọi điều ấy đều là làm theo mệnh lệnh trực tiếp từ chính mẹ đẻ của tôi.

Torigoe bước tới chỗ chúng tôi rồi ngồi ngay trước mặt tôi.

“...Chỗ này còn trống chứ?”

“Ừm, cậu cũng thấy rồi mà.”

Torigoe yên lặng mà mở hộp cơm trưa của mình ra, còn Fushimi thì cũng bắt đầu ăn mà không gây ra chút động tĩnh nào.

…Hôm nay hai người này bị làm sao vậy trời? Kiểu như Ngày Quốc tế Cãi nhau hay gì à?

“Cậu không ngồi chỗ mọi ngày nữa à, Torigoe?”

“Không,” cô đáp lời một cách thẳng thừng rồi ăn thêm miếng nữa.

“Fushimi… có chắc là mặc kệ mấy người kia không sao chứ?”

“Chuyện khẩn cấp mà, nên không sao hết.”

“Đ-được rồi…”

Có khi lại là chuyện khẩn cấp đối với mình ấy chứ.

Hai người họ chẳng hề nói năng gì cả luôn—cái sự tĩnh lặng này thật là mệt mỏi mà.

Tôi đã thử nhắc tới nhiều chủ đề mà họ có thể sẽ thích, nhưng không một ai có phản ứng như tôi mong đợi hết cả.

“...Hai người đang giận nhau đấy à?”

Đó là kết luận có thể xảy đến nhất rồi. Một nhà thông thái đã từng nói, “Chỉ những người bạn bè chân thật mới thực lòng giận dỗi nhau.”

“Nếu thế thật thì đã dễ hơn rồi,” Fushimi vừa thờ dài vừa nói.

“Không đơn giản vậy đâu, Takamori.”

Không à?

“Thế thì làm sao nào? Kể cho mình đi.”

Tôi nhìn về phía Fushimi, vô vọng rồi. Thế rồi, tôi nhìn sang Torigoe, và cô đặt đôi đũa xuống.

“Takamori, mình có chuyện muốn nói với cậu sau khi tan học.”

Đôi bờ vai Fushimi nhảy dựng lên; cô vừa run bần bật vừa quay đầu qua lại giữa tôi và Torigoe.

“Sau khi tan học á? Được thôi.”

“Mình đợi cậu ở phòng học nhé.”

“Nói bây giờ cũng được mà.”

“Giờ không nói được. Thế nên mình mới nói vậy.”

“...Chắc thế ha.”

Tôi đồng thuận theo, nhưng không biết chuyện gì mà cổ lại không nói luôn được ta?

Torigoe thở dài rồi tựa đầu lên tay mình, sau đó nhìn về Fushimi và tôi. “Cậu và Fushimi quen nhau lâu lắm rồi đúng không?”

Trước khi tôi kịp trả lời thì Fushimi đã gật đầu. “Ừm. Từng có một khoảng thời gian hai đứa không giao thiệp gì với nhau, nhưng bọn mình đã là bạn kể từ hồi tiểu học rồi. V-và kể cả bây giờ… hai đứa mình vẫn…” Cô càng nói, giọng của cô lại càng trở nên bé hơn.

Torigoe khịt mũi. Tôi cảm thấy có chút sự công kích ở trong đó, như thể cô đang muốn chọc giận Fushimi vậy. Lạ thật đấy. Torigoe luôn như này sao?

“Cậu có biết tại sao mà cô gái luôn ở bên nhân vật chính lại thường nhận phải phần thua trong các bộ manga, anime, phim ảnh các kiểu không?”

“Con trai cũng bị vậy chứ bộ. Cậu trai đầu tiên rơi vào lưới tình với nữ chính trong một bộ manga cho nữ giới không bao giờ giành được phần thắng cả.”

“Đúng thế. Và lý do chính là bởi sự nhiệt huyết của họ không bao giờ là đủ cả.”

Fushimi giữ im lặng, đó cũng chính là sự đồng thuận với quan điểm ấy.

“Bởi đã quen nhau quá lâu rồi nên hầu hết mọi chuyện cả hai người đều trải qua cùng nhau. Thành ra chuyện ấy là không đủ để khiến trái tim cả hai thực sự trở nên loạn nhịp nữa.”

Fushimi đánh mắt xuống dưới. Cô đã cố để phản bác lại điều Torigoe đang nói ra, nhưng ngọn lửa kháng cự ấy rất nhanh chóng đã bị dập tắt.

“Vi đã quen người đó từ rất lâu rồi, nên cậu không còn thực sự chú tâm để tìm hiểu họ thêm nữa. Mặt khác, nếu có hứng thú với một người mới lạ, cậu sẽ chú tâm hơn vào việc ấy.”

“...!” Fushimi khẽ hít một hơi thật mạnh.

Đằng sau câu chuyện này chắc chắn còn ẩn ý gì khác, nhưng ngoài việc Torigoe đang bằng cách nào đó mà tra tấn Fushimi ra thì tôi hoàn toàn không hiểu gì hết cả.

“Torigoe, thôi nào. Chẳng hiểu hai cậu đang nói gì nữa luôn.”

“Mình không nói chuyện với cậu, Takamori.”

“Thế nên mình mới bảo thôi đi đấy.”

“Xin lỗi… Mình vừa sực nhớ ra có việc của cán bộ lớp cần phải xử lý đã.” Fushimi đứng phắt dậy và rời khỏi phòng vật lý.

Sau khi cô rời đi, Torigoe thở dài thườn thượt “Trời…”

Vì chẳng thực sự nói chuyện bao giờ nên việc hiểu điều Torigoe đang nghĩ đã khó rồi, ấy vậy mà bây giờ khi cô ấy nói thì thậm chí lại còn khó hiểu hơn nữa.

“...Sau giờ học nhớ đợi mình đó nhé?”

“Rồi rồi.”

“Cậu không có việc gì của cán bộ lớp cần làm à?”

“...Giờ nghỉ trưa có việc gì đâu.”

Có lẽ là xem xem lớp tiếp theo học ở đâu và chuẩn bị sẵn, ngoài ra thì chẳng có gì hết cả. Môn tiếp theo của hôm ấy là văn học cổ điển, thường thì môn này đều sẽ học tại phòng học của lớp luôn. Nên cũng không có dụng cụ gì cần phải chuyện bị sẵn hết cả.

“Biết là mình đúng rồi, nhưng có lẽ mình đã làm gắt quá rồi…,” Torigoe cau mày lầm bầm.

“Liệu có cần tới việc ‘khiến trái tim cả hai thực sự trở nên loạn nhịp’ không? Mình thì không thấy vậy đâu.”

“Thế thì cậu cứ nói thẳng luôn đi chứ.”

“Tại sao?”

Đang nói về manga mà nhỉ?

Ngay khi ấy, tôi sực nhận ra một điều. “Ồ, hai cậu cãi nhau vì thích các nhân vật khác nhau trong manga đúng không?!”

“Không.”

Đệch, cứ tưởng đoán trúng rồi cơ.

“Thật là, thế quái nào mà cậu…? Không, không phải vậy. Hoàn toàn không phải.”

“Đừng có phủ nhận tận hai lần chứ!”

Sao nghe như cậu chán chường lắm thế hả trời?

Sau khi Fushimi rời đi, Torigoe liền quay trở về chỗ ngồi thường trực của bản thân, và hai đứa tiếp tục ăn trưa trong sự tĩnh lặng.

Tiết học cuối đã kết thúc. Lần này tới lượt Fushimi viết sổ nhật ký, nhưng vừa tan học cái là cô ấy liền rời đi ngay.

Không hề có luật nào bắt buộc phải viết sổ nhật ký trong lớp, nên hẳn là cô mang ra chỗ khác viết rồi.

Cơ mà thường thì cô sẽ vừa viết vừa tán gẫu tại đây luôn cơ. Có lẽ liên quan tới việc Torigoe muốn nói chuyện với tôi chăng?

Tôi quay người lại và trông thấy Torigoe đang nghịch điện thoại; chắc là không muốn nói ngay bây giờ.

Những ai có hoạt động câu lạc bộ thì liền rời khỏi lớp ngay, còn không thì ngồi bàn tán với nhau xem nên đi chơi ở đâu rồi mới ra về. Sau khoảng mười phút thì căn phòng học đã trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tôi và Torigoe mà thôi.

Tôi ngồi ngược trên chiếc ghế của mình, tì ngực lên phần tựa lưng ghế..

“Thế cậu có chuyện gì muốn nói vậy?” Tôi hỏi.

Torigoe đặt chiếc điện thoại của mình xuống. “Cậu vẫn chưa nhận ra đâu, nhưng dạo gần đây, giá trị của cậu đang tăng dần lên đấy.”

“...Giờ lại đang nói về tài chính hay gì rồi à?”

“Giá trị xã hội của cậu ấy.”

Giá trị xã hội? “À, cái mà Fushimi-buff cậu nói ấy hở?”

“Cả cái đó nữa, nhưng có còn nhớ cái lần cậu nói lại nhóm Matsuzaka vì nói xấu sau lưng Fushimi không?”

À, cái đợt họ nhờ cổ giúp cho giải tennis ấy hử?

“Có vẻ như từ sau lần đó, có khá nhiều cô gái đã đổ cậu rồi đấy.”

“Và sao cậu lại biết được chuyện đó?”

“Có cái gọi là ‘nhóm chat” ấy—nghe thấy bao giờ chưa?”

“Cậu nghĩ thằng này ngu lắm hay sao hở?” Chỉ là đây không được mời vào thôikhông có nghĩa là mình không biết nó là như thế nào nhé.

“Thì, có người nhắc tới chuyện ấy trong đó, rồi mọi người bắt đầu có cảm tình với cậu hơn đó.”

“Hử. Cứ tưởng họ sẽ ghét mình chứ. Sau đó mọi thứ rõ là khó xử mà.”

“Đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau luôn nhé.”

Con gái là như vậy đó hả?

“Tới tận tháng tư vừa qua, mình đã nghĩ người duy nhất thân thiết với cậu là bản thân cơ.”

Thì cũng có sai đâu.

Tôi chưa từng nói chuyện với ai trong lớp hết cả, còn với người bạn ăn trưa tại phòng vật lý thì có đôi chút.

“Và khi biết được cậu là bạn thuở nhỏ của Fushimi… Mình đã bắt đầu lo rằng phải chăng mình không phải là số một đối với cậu… nên… um…,” cô lắp ba lắp bắp lựa chọn từ ngữ của mình. “Nó khá là đau nhói ấy.”

Trông như vẫn còn điều cô muốn nói ra, nên tôi đợi cô nói tiếp.

“Mình đã băn khoăn không biết lý do vì sao. Việc mình buồn thật là vô lý mà.”

Cô đã nghĩ bản thân là bạn thân nhất của tôi, nhưng hóa ra lại không phải như vậy.

Hồi tiểu học, tôi cũng đã trải qua chuyện ấy vài lần rồi. Cứ nghĩ bản thân là bạn thân của ai đó, để rồi phát hiện ra họ lại thích một người khác hơn, đúng là đau thật. Nó khiến người ta cảm thấy thật cô đơn.

“Nhưng thực ra thì, mình không chỉ cảm thấy buồn thôi đâu. Nó là một thứ khác, không phải kiểu đối với bạn bè—mà nó theo kiểu… lãng mạn hơn.” Torigoe khẽ rên rỉ trong khi cúi gằm mặt xuống. “...Mình không thích việc cậu thân thiết với Fushimi. Mình ghét nó—ghét rằng một cô gái như cô ấy lại chen chân vào. Sao mà mình có thể đấu lại được cơ chứ.”

u67551-dd540421-bf67-4b41-b0cb-fe95af5893c7.jpg

Nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi sẽ cảm thấy ra sao nhỉ? Liệu rằng khi trông thấy Torigoe kết thân với một cậu con trai khác khi lên năm hai, tôi có cảm thấy ghét điều ấy không?

Chính ra, chắc hẳn là tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Tôi sẽ thật là mừng khi cô ấy có thêm người để cùng tán gẫu.

“Nên khi nghĩ về lý do tại sao mình lại không thích điều ấy, câu trả lời chỉ có một mà thôi…”

“Ừm?”

“Cuối cùng mình cũng nhận ra được rồi. Mình yêu cậu, Takamori.”

Bình luận (0)Facebook