• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.3

Độ dài 997 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-04 10:15:13

◆Góc nhìn của Hyori◆

“Thật đáng nghi…”

“Hở?”

“Ể? À! Xin lỗi hổng có gì đâu…d-dù sao thì mình đi ăn trưa thôi!”

Mi-tan nghiêng đầu ra chiều thắc mắc, nhưng mà bằng cách nào đó  Hiyori lại tránh cái chủ đề này và ăn miếng sandwich của mình.

Nhưng mà giờ đầu mình đang ngập tràn suy nghĩ về hai người họ đó.

Mình đã theo dõi hai người đó nãy giờ, và theo những gì thấy được thì.

Ánh  nhìn của Rira-tan khi ở bên Sana-tan trông có vẻ say đắm hơn, với cả thái độ của Sana-tan với Rira-tan cũng có vẻ đã dịu đi trông thấy…

Rõ ràng là thái độ với cách đối xử của họ khác hơn trước. Mình đoán có lẽ mình nên nói họ đang dần trở nên gần gũi với nhau hơn rồi chăng? Đó là những gì mình cảm thấy đấy.

Nhưng, lý do là gì?

Mình liền nhớ lại lúc mà đang chú ý tới sự thay đổi trong cách cư xử của họ.

Ể…? Khoan đã, không…Chuyện đó là không thể đúng chứ? Ahaha, không đời nào…

Lưng mình dần toát mồ hôi lạnh.

Hiyori thấy việc tưởng tượng ra cái giả thuyết đó đúng là dở mà.

Haha. Làm sao mà chuyện đó thậm chí có thể xảy ra được cơ chứ? Chẳng lẽ là vi hai người họ thích thế? Đúng là Rira-tan yêu Sana-tan thật, nhưng mà trông cậu ấy có vẻ đang có một quãng thời gian khá là vất vả với cô…và hai người ấy…

–Được “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối với nhau?

—-

◆Góc nhìn của Akito◆

Sau khi luyện tập xong, một trong những việc làm thường ngày sau giờ học, đến tối tôi liền lên phòng của mình.

Và giờ thì tôi đang ngồi trên chiếc giường thân yêu này đây.

Trước mặt tôi chính là chiếc smartphone tôi dùng thường ngày, và trên màn hình đang hiển thị dòng chữ [Riran]. Tất nhiên là giờ vẫn chưa có gì rồi.

Từ lúc trao đổi liên lạc với Kuonji tới giờ thì mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng mình nên nhắn gì giờ nhỉ…?

“Chào buổi tối”...không, không phải. “Rất vui được gặp cậu”, chắc thế nhỉ? Không hiệu nghiệm tí nào cả, đây đâu phải là lần đầu bọn tôi gặp nhau đâu…[Cậu đang mặc quần lót gì vậy?] Tuyệt đối không thể. Đơn giản là vì biến thái quá rồi…” [note45625]

*Thở dài* Bắt đầu thấy hồi hộp rồi.

Rắc rối thật…Ngoài Neika với Kotono ra, tôi không biết nhắn tin với con gái kiểu gì, đặc biệt là kiểu người như Kuonji.

Nếu là gái nào khác thì tôi không hồi hộp đến nhường này đâu, nhưng…Tôi đoán chắc tất cả là tại cái thứ gọi là Định mệnh này.

Hơn 8 giờ tối trôi qua.

Nếu cứ trì hoãn như này nữa thì đảm bảo mọi chuyện sẽ khá là phiền toái nên là…Được rồi, nhắn thôi!

[Akito: Chào buổi tối.]

[Akito: Gửi sticker chú cún nói xin chào.]

Phù, cứ xem chuyện này sẽ diễn ra như nào trước đã.

Sau đó, tôi nhận được phản hồi kèm theo tiếng bíp.

[Riran: Yappo!]

[Riran: Akito này cậu dễ thương lắm đó, nhưng mà giờ cứ từ từ thôi nhé]

Cô nào đây?

[Akito: Xin thứ lỗi. Chắc tôi nhầm người rồi.]

[Riran: Xin ỗil Santa nhá! Óđ là chị tớ! Đó àl chị tớ, iểhu chưa!?]

Chị gái à? Vậy nghĩa là Kuonji là con út ư?

Với lại, cô nàng này nhắn tin vội tới nỗi chính tả sai tùm lum luôn. Dễ thư–

“Ư…!!!”

Sao mình lại có thể thản nhiên nói cô ấy “dễ thương” vậy chứ?

Chết tiệt, phát điên lên mất!

[Akito: Ra thế. Chị cậu vui tính nhỉ.]

[Riran: Ừm thì, lúc nào chị ấy cũng giúp đỡ tớ mà. Thậm chí là bây giờ…]

[Akito: Đang làm gì đấy?]

…Hử? Sao lại đọc tin nhắn rồi để đó thế? [note45626]

*Pikon* Ồ, không sao rồi.

[Riran: Đang học! Tớ đang nhờ chị giúp mình học đấy! Tại chị ấy học đại học Teito mà lại.]

[Akito: Teito hả? Đó có phải là ngôi trường đại học danh giá nhất ở Nhật không? Tuyệt quá đi…]

Tôi cũng học rất chăm, cơ mà chả thể nào tưởng tượng ra cảnh mình được đến đại học Teito luôn ấy.

Tôi tự hỏi liệu chị ấy có phải là người có kỷ luật và ngăn nắp không. Dù sao thì chị ấy cũng là người thân của Kuonji mà.

…Chắc là không, từ cái cách chị ấy nhắn tin thì có vẻ chị là kiểu người rất “bạo”.

[Riran: Nhân tiện thì, về hôm thứ Bảy…]

[Akito: Ồ, mình sẽ đi chơi nhỉ? Cậu muốn đi đâu?]

[Riran: Có nơi nào cậu muốn đi không Sanada?]

Nơi mà tôi muốn đi hở?

Tôi đã đến trung tâm thương mại với Kotono và tới trung tâm trò chơi cùng Ryuya và Neika rồi. Nói thật là giờ tôi chả có nơi nào đặc biết muốn đi đâu.

Rạp chiếu phim với thủy cung thì sao nhỉ…? Không được, vì bọn tôi có đi hẹn hò quái đâu.

[Akito: Không có nơi nào đặc biệt lắm đâu. Kuonji thì sao?]

Lại đọc tin nhắn rồi để đấy rồi.

Sau khi chờ khoảng năm phút, cuối cùng cô ấy cũng phản hồi. Cuối cùng thì cũng nhận được phản hồi rồi.

[Riran: Có nhiều nơi tớ muốn đi lắm..]

Dễ thương quá… Dạo gần đây vẻ dễ thương của Kuonji đã rất nổi bật tới nỗi khiến tôi cảm thấy rất là tệ…

…Khoan không phải, bản thân Kuonji vẫn chả hèe thay đổi tý nào. Thứ thay đổi chỉ là cách tôi nhìn nhận cô nàng mà thôi.

Biết là được [Sợi tơ hồng định mệnh]  kết nối với nhau nên tôi chả hề thấy bực bội hay khó chịu vì cách cô ấy thể hiện lời nói của mình cả, thích là đằng khác nữa cơ. Trời ạ, tôi đơn giản quá…

*Pikon* Ồ, phản hồi rồi này.

[Riran: Cá nhân tớ nghĩ khách sạn tình yêu chắc là được lắm đấy.] [note45627]

[Riran: Chẳng phải hiểu về nhau kiểu đó sẽ rất thú vị sao?]

…Tình…Khách sạn tình yêu? Khách sạn tình y…

HỞ!?!?!?

Bình luận (0)Facebook