• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 19:32:00

“Takuma, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em.”

“Không có gì, tôi mong Alice thấy hài lòng.”

Sau khi rời trung tâm thương mại, Alice và tôi đi bộ về nhà lúc trời đã tối. Nhân tiện, đồ nội thất và gia dụng đã mua hôm nay sẽ được gửi đến nhà cổ nên tôi gần như không cần phải mang bất cứ thứ gì.

“Nghĩ lại thì, cô chuyển đến đây cũng được một tuần rồi nhở. Đã quen với nhịp sống mới chưa?”

“Cũng có nhiều thứ khiến em lo lắng từ khi bắt đầu sống một mình, nhưng mọi chuyện đều đang đâu vào đấy cả. Em cũng đã quen hơn với cuộc sống học đường, nên có thể nói em đã dần thích nghi được rồi.”

Khoảnh khắc Alice nói vậy, tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ. Tôi cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ trong câu nói vừa rồi của cổ, nhưng lại không biết là cái gì.

“Sao đột nhiên anh im lặng vậy, Takuma?”

“…Xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ vu vơ thôi.”

Tôi đáp lại một Alice đang nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng. Tôi tò mò không biết cảm giác khó chịu đó là gì, nhưng vì không thể đoán ra nên chắc cũng chả quan trọng.

“Hẳn anh đang cảm thấy mệt vì tuần này xảy ra nhiều chuyện nhỉ.”

“Chắc vậy, mai và mốt có lẽ tôi sẽ dành để nghỉ ngơi.”

Sau đó, bọn tôi tiếp tục trò chuyện trên đường về, nhưng không may lại đụng phải rắc rối.

“Nà, cô em muốn đi chơi với bọn anh không?”

“Anh tự tin là sẽ khiến cô em vui, đi với bọn anh nào.”

Khi đang dạo quanh trong thành phố, Alice đột nhiên bị hai gã trông như lưu manh tóc vàng và tóc nâu tiếp cận. Cả hai đều có vẻ đang say nên tâm trạng khá bất thường.

“Xin lỗi, bọn tôi đang vội.”

“Đừng nói vậy chớ, đi với bọn anh đi.”

“Đúng đó, bọn anh sẽ dạy cho em thật nhiều thứ về thế giới người lớn.”

Dù Alice đã từ chối, nhưng bộ đôi kia không chịu lùi bước. Ngược lại, một gã còn cố gắng nắm lấy cánh tay của Alice bằng vũ lực.

“Ano, anh có thể ngừng làm phiền bạn của tôi được chứ?”

“Đau!?”

Tôi nắm lấy cổ tay gã tóc vàng khi hắn định vươn ra và siết chặt nó hết sức có thể. Tôi tự tin mình là một tên cô độc siêu cấp một phần là vì tôi thường đạt điểm A các bài kiểm tra thể chất hàng năm. Vì thế sức cầm nắm của tôi cũng ở trên mức trung bình nên hẳn là rất đau. Gã tóc nâu thấy vậy liền tức giận và lao đến đấm tôi.

“Oi, đừng đùa với tao, thằng khốn.”

“~!”

Tôi buông cổ tay tên tóc vàng ra để né cú đấm của gã tóc nâu. Rồi, tên tóc vàng khi được tự do trừng mắt nhìn tôi và lấy thứ gì đó ra từ túi gã.

“Đừng có tự mãn.”

Hắn cầm một con dao trên tay. Tuy tình hình đã trở nên khó nhằn hơn, nhưng tôi phải bảo vệ Alice bằng mọi giá.

“Chết đi, thằng nhóc khốn kiếp.”

"Huh!?"

Đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng, tôi hơi đơ người ra và phản ứng chậm đi. Dù đã cố né con dao nhưng lại không kịp, cánh tay phải tôi đã bị xước một chút.

Màu bắt đầu chảy ra kèm theo một cơn đau dữ dội, thẳng thắn mà nói thì tình hình thật tệ. Nếu không cần thận, tôi có thể bị giết.

Khi tôi nghiêm túc nghĩ vậy, nhưng rồi tôi bắt đầu nhận thấy rằng hai gã có gì đó không ổn. Cả tên tóc vàng lẫn gã tóc nâu đều trông có vẻ sợ hãi và cứng đờ người ra.

“…Này, sao các người dám làm Takuma bị thương hả?”

Khi Alice nói như vậy, có cảm giác như cổ có thể giết ai đó chỉ bằng một ánh nhìn vậy. Một luồng khí cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ cổ, nó khủng khiếp hơn rất nhiều so với thứ áp lực tôi cảm nhận được lúc ở trường.

Cả hai gã dường như không thể cử động được vì quá sợ hãi. Tất cả những gì chúng có thể làm là ngồi bệp xuống và run rẩy. Alice từ từ tiếp cận bọn chúng.

“Hi!!!?”

“Đ-Đừng tới đây!?”

Dù cả hai trông như sắp khóc tới nơi, nhưng Alice vẫn không ngừng thu hẹp khoảng cách. Sau đó, khi đến trước mặt tên tóc vàng, Alice dẫm hết sức vào háng hắn ta không chút do dự.

Tên tóc vàng hét lên một tiếng rồi sủi bọp mép bất tỉnh. Với một lực tương đương, Alice cũng xử nốt tên tóc nâu kia. Có vẻ như vì không thể chịu được cơn đau nên tên tóc nâu cũng đã ngất đi.

Ngay sau đó, hai tên này đã bị cảnh sát gô cổ vì dường như có người đã báo cảnh sát. Bọn tôi được đều trị vết thương tại một bệnh viện gần đó rồi được một sĩ quan cảnh sát phỏng vấn.

Nhân tiện thì, hai tên đó dường như là những kẻ xấu chuyên đi dụ dỗ đàn bà con gái và làm chuyện đồi bại với họ. Chà, có vẻ như bọn chúng sẽ không thể làm điều đó nữa vì trym của chúng đã bị Alice nghiền nát không thương tiếc mất rồi...

“…Nè, có cần phải mạnh tay đến vậy không?”

Tôi không hề cảm thấy thương tiếc cho chúng, nhưng tôi tự hỏi liệu có cần thiết phải xử bọn chúng tàn nhẫn như thế khi chúng đã hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng hay không.

“Bọn chúng xứng đáng bị như vậy vì dám làm Takuma bị thương. Ngược lại, em còn muốn chúng biết ơn vì đã được em nương tay đó.”

Nghe Alice nói vậy với vẻ mặt bình tĩnh, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi. Nếu ai đó quấy rối chúng tôi xuất hiện, tôi chắc chắn họ cũng sẽ chịu kết cục tương tự hai tên vừa rồi.

Rõ ràng, Alice là một cô gái đáng sợ hơn tôi tưởng. Tôi quyết định rằng là sẽ không bao giờ khiến Alice tức giận.

Bình luận (0)Facebook