Cổ Chân Nhân
Gu Zhen Ren (蛊真人)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Trái tim của quỷ không bao giờ hối hận

Độ dài 2,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 21:15:14

“Phương Nguyên, hãy ngoan ngoãn giao Xuân Thu Thiền ra đây và ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng!”

“Tên khốn Phương, đừng cố chống cự nữa, hôm nay tất cả các phe phái công lý đã tập hợp lại đây để tiêu diệt hang ổ ma quỷ nhà ngươi. Nơi này đã bị bao phủ trong mạng lưới không lối thoát, lần này ngươi chắc chắn sẽ bị chặt đầu!”

“Phương Nguyên tên ma đầu, chỉ vì ngươi muốn luyện Xuân Thu Thiền, mà ngươi đã giết đi hàng nghìn người. Ngươi đã phạm phải quá nhiều tội ghê tởm, không thể tha thứ!”

“Tên ác quỷ, 300 năm trước ngươi sỉ nhục ta, lấy đi sự trong sạch của ta, giết chết cả nhà ta. Kể từ lúc đó, ta hận ngươi một cách cháy bỏng! Hôm nay, ta muốn ngươi phải chết!”

.....

Phương Nguyên trong một chiếc áo bào xanh đậm bị xé rách. Tóc hắn rối bù và toàn thân anh đẫm máu. Hắn nhìn quanh.

Chiếc áo đẫm máu đung đưa nhẹ trong gió núi như cờ chiến tranh.

Máu tươi chảy ra từ vô số vết thương trên cơ thể. Chỉ đứng dó một lát thôi, Phương Nguyên đã tích tụ được một vũng máu lớn dưới chân.

Kẻ thù bao vây hắn khắp nơi; đã không còn lối thoát nữa rồi

Đó là một kết luận chắc chắn rằng hắn sẽ chết ở đây.

Phương Nguyên hiểu rõ tình huống, nhưng dù đối mặt với  cái chết, vẻ mặt hắn cũng không thay đổi, vẫn bình tĩnh.

Cái nhìn hắn trầm lặng, đôi mắt như ao nước sâu trong giếng, sâu đến mức dường như không có điểm dừng.

Các phe phái công lý bao vây hắn không chỉ có những lão già đầy kinh nghiệm, mà còn cả những anh hùng trẻ tuổi và tài năng. Xung quanh Phương Nguyên, có người gầm thét, có người cười khẩy, có những đôi mắt lấp lánh ánh sáng, một số thì ôm lấy vêt thương trong khi nhìn một cách sợ hãi.

Họ không di chuyển; tất cả mọi người đều cảnh giác trước đòn tấn công cuối cùng của Phương Nguyên.

Khoảng thời gian căng thẳng này kéo dài suốt 6 tiếng cho đến khi chiều tối đến, ánh nắng mặt trời chiếu xuống sườn núi. Trong khoảng khắc ấy, nơi đó giống như đang bốc cháy vậy.

Phương Nguyên, người nãy giờ im lặng như một bức tượng, chậm rãi xoay người lại.

Các cổ sư bất ngờ cảnh giác và tất cả dều lùi lại một bước lớn

Bây giờ đây, tảng núi đá xám dưới chân Phương Nguyên đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt hắn trở nên tái nhợt; trong ánh hào quang của hoàng hôn, nó đột nhiên tỏa sáng rực rỡ.

Nhìn mặt trời lặn, Phương Nguyên nhẹ nhàng cười nói: “Mặt trời lặn trên sơn xanh, trăng thu với gió xuân. Buổi sáng đẹp như tóc và ban đêm như tuyết, dù thành hay bại, khi nhìn lại thì chẳng còn gì nữa cả.”

Khi nói điều này, những ký ức về kiếp trước ở trái đất như hiện lên trước mắt.

Anh từng là một học giả người Trung Quốc trên Trái Đất, người tình cở đến được thế giới này. Anh phải chịu đựng cuộc sống gian khổ suốt 300 năm và phải trải qua thêm 200 năm nữa; khoảng hơn 500 năm cuộc đời trôi qua trong chớp mắt

Có quá nhiều ký ức được chôn sâu trong trái tim bắt đầu sống lại, nảy mầm thành sự sống trước mắt anh.

“Ta đã thất bại ở giây phút cuối cùng.” Phương Nguyên trong lòng cảm động thở dài, nhưng lại không chút hối hận.

Kết quả cuối cùng này đã dược anh đoán trước. Khi đưa ra quyết định ngay từ đầu, anh đã chuẩn bị cho việc này.

Để trở thành một con quỷ là phải trở nên tàn nhẫn và độc ác, một kẻ giết người và hủy diệt.  Trên trời hoặc dưới đất đều không có chỗ cho việc này - trở thành kẻ thù của thế gian, vẫn phải chịu hậu quả.

“Nếu như Xuân Thu Thiền mà ta luyện thành hiệu quả thì ta vẫn sẽ là ma đầu trong kiếp sau!” Với suy nghĩ này, Phương Nguyên không thể không cười lớn.

“Quỷ nguyệt, ngươi cười cái gì?”

“Mọi người cẩn thận, tên ma đầu đang chuẩn bị tấn công trước giây phút cuối cùng!”

“Nhanh lên và lấy lại Xuân Thu Thiền đi!!”

Các nhóm cổ sư tiến lại phía trước; trong khoảng khắc này, với tiếng nổ lớn, Phương Nguyên bị bao trùm trong luồng năng lượng chói mắt.

.....

Mưa xuân lặng lẽ trút xuống Núi Thanh Mao

Đêm đã khuya, gió nhẹ thổi qua kèm theo mưa

Nhưng Núi Thanh Mao vẫn chưa bao phủ trong bóng tối hẳn; từ sườn đến chân núi, hành chục ngọn nến li ti tỏa sáng như một dải sáng.

Những ánh sáng tỏa ra từ những tòa nhà cao tầng, mặc dù không thể so sánh với mười nghìn ngọn đèn, nhưng số lượng cũng tới vài nghìn.

Nằm trên núi là Làng Cổ Nguyệt, làm cho ngọn núi cô độc rộng lớn này mang đậm dấu ấn của nền văn minh nhân loại.

Ở giữa làng Cổ Nguyệt là một ngôi đền lộng lẫy. Lúc này một buổi lễ hoành tráng đang được tổ chức, và những ánh đèn càng tỏa sáng hơn bao giờ hết,tỏa ra ánh hào quang.

“Các vị tổ tiên, làm ơn phù hộ cho chúng con! Chúng con cầu nguyện rằng buổi lễ này sẽ mang đến nhiều anh tài kiệt xuất, mang đến cho gia tộc tân huyết và hy vọng!” Người đứng đầu gia tộc có vẻ ngoài trung niên, tóc mái đã bạc và mặc bộ áo bào nghi lễ màu trắng, đang quỳ trên sàn nhà màu vàng nâu. Thân hình ông thẳng tắp với hai bàn tay chắp lại với nhau, mắt nhắm lại trong khi chân thành cầu nguyện.

Đối diện ông là một chiếc hộp đen cao; có ba lớp trên hộp, tất cả đều chứ những tấm bia tưởng niệm tổ tiên. Ở hai bên tấm bia có hương đồng, khói bốc lên nghi ngút

Phía sau ông có hơn 10 người cũng quỳ gối theo kiểu tương tự như ông. Họ mặc những bộ trang phục nghi lễ màu trắng, và tất cả đều là trưởng lão của gia tộc, những nhân vật quan trọng, và cả những người có nhiều quyển lực.

Sau khi cầu nguyện xong, trưởng gia tộc khom lưng với hai bàn tay chống xuống sàn quỳ lạy. Khi trán chạm xuống sàn nhà màu vàng nâu, có thể nghe thấy tiếng động nhẹ.

Sau ông, các trưởng lão và các thành viên quan trọng trong tộc đều trịnh trọng và im lặng làm theo.

Với điều này, sảnh đền tràn ngập những tiếng động nhẹ khi họ chạm đầu xuống sàn.

Khi buổi lễ kết thúc, đám đông người bắt đầu đứng dậy khỏi mặt đất và lặng lẽ rời khỏi ngôi đền linh thiêng.

Trong hành lang, có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm từ đám đông những người lớn tuổi, bầu không khí cũng được thả lỏng. Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.

“Thời gian trôi qua nhanh quá, trong chớp mắt thôi mà đã một năm trôi qua rồi.”

“Buổi lễ năm trước cứ như mới diễn ra hôm qua vậy, tôi vẫn còn nhớ một cách rõ ràng.”

“Ngày mai là khai mạc đại lễ thường niên rồi, không biết năm nay có thiên tài nào không?”

“Ah, tôi hi vọng sẽ có những kiệt xuất xuất hiện. Cổ Nguyệt Gia đã ba năm không có thiên tài nào rồi.”

“Tôi đồng ý. Làng Bạch Gia, Làng Hùng Gia mấy năm nay đã xuất hiện một số thiên tài rồi. Đặc biệt là Bạch Ngưng Băng của Bạch Gia, thiên phú thực sự quá đáng sợ.”

Không biết ai đã nhắc đến cái tên Bạch Ngưng Băng, nhưng khuôn mặt của các trưởng lão bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng.

Trình độ của thằng bé thật tuyệt vời; trong hai năm ngắn ngủi, nó đã đạt đến cấp ba Cổ sư.

Trong thế hệ trẻ, có thể nói nó là người nổi bật nhất. Đến mức các thế hệ trước đó phải cảm thấy áp lực trước tuổi trẻ đầy triển vọng.

Theo thời gian, thằng bé sẽ trở thành trụ cột vững chắc của dòng họ Bạch Gia. Ít nhất nó cũng sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Không ai có thể phủ nhận điều này.

“Nhưng trong những người mới năm nay cũng không phải không có hi vọng.”

“Ngươi nói đúng, phía Phương Chi đã xuất hiện một thiên tài. Có thể biết nói sau ba tháng, biết đi lại sau bốn tháng. Năm tuổi đã biết đọc thơ, có vẻ thông minh phi thường, đặc biệt là tài năng. Tiếc là ba mẹ nó chết sớm, bây giờ thằng bé được chú và dì nuôi dưỡng.”

Đúng vậy, nó tuổi còn trẻ mà đã có trí tuệ, cũng có chí lớn. Trong những năm gần đây ta đã nghe qua các tác phẩm của nó ‘Thương Kính Tửu’, ‘Vịnh Mai’, ‘Giang Thành Tử’, đúng là một thiên tài!”

Trưởng tộc Cổ Nguyệt là người cuối cùng bước ra khỏi miếu. Sau khi chậm rãi đóng cửa, ông nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra ở hành lang giữa các trưởng lão.

Ông biết ngay thanh niên các trưởng lão nhắc đến chính là Cổ Nguyệt Phương Nguyên.

Với tư cách là trưởng tộc, việc chú ý đến những người trẻ tuồi ưu tú và có triển vọng là điều đương nhiên. Hơn nữa Cổ Nguyệt Phương Nguyên là người được chú ý nhất trong đám hậu bối.

Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng những người có trí nhớ nhiếp ảnh từ bé, hoặc có sức mạnh tương đương với một người lớn, hoặc có tài năng thiên bẩm, tất cả đều có trình độ tu luyện vượt trội.

“Nếu đứa trẻ này bộc lộ tiềm năng cấp A, với sự chăm sóc chu đáo nó thậm chí có thể cạnh tranh với Bạch Ngưng Băng. Nếu như chỉ là cấp B, tương lai thằng bé cũng có thể trở thành một biểu tượng cho Cổ Nguyệt Gia.. Nhưng với trí thông minh sớm thế này, tỉ lệ đạt cấp B không lớn, nhưng rất có khả năng đạt đến cấp A” Với suy nghĩ này, trưởng tộc Cổ Nguyệt chậm rãi nhếch môi cười.

Lập tức ho một tiếng, ông quay sang nói với các trưởng lão: “Mọi người, đã muôn rồi, để khai mạc lễ hội ngày mai, mọi người nên nghỉ ngơi thật tốt và giữ gìn sức khỏe tối nay đi.”

Nghe lời này, các trưởng lão đều giật mình. Họ nhìn nhau với vẻ thận trọng

Lời nói của ông có ý tốt, nhưng ai cũng biết ông muốn truyền đạt điều gì.

Hằng năm, để lôi kéo những thiên tài trẻ tuổi này, các trưởng lão phải đấu đá đến mức tai đỏ bừng, đầu chảy máu.

Họ nên nghỉ ngơi đầy đủ và bổ sung năng lượng cho ngày mai khi cuộc thi bắt đầu.

Đặc biệt là Cổ Nguyệt Phương Chính, người có tiềm lực cấp A là rất lớn. Không kể thêm việc bố mẹ nó đã qua đời, và nó là một trong hai hậu duệ duy nhất có dòng máu của Phương Chi. Nếu ai có thể nhúng tay vào và lôi kéo nó vào gia đình của mình. Với sự chăm sóc chu đáo và luyện tập điều độ, người đó có thể đảm bảo cho mình một trăm năm thịnh vượng!

“Tuy nhiên, tôi muốn tiếp tcụ và nói trước những gì cần nói. Khi các ngươi cạnh tranh, phải cạnh tranh một cách công bằng và chính đáng; không được có bất kì thủ đoạn và âm mưu nào; hoặc tổn hại đến sự đoàn kết trong gia tộc. Phải nhớ kĩ đến điều này, tất cả các ngươi!” Trưởng tộc nghiêm khắc chỉ đạo.

“Chúng tôi không dám, chúng tôi không dám.”

“Chúng tôi sẽ nhớ kĩ điều này.”

“Vậy thì chúc ngủ ngon, xin hãy bảo trọng.”

Các trưởng lão chậm rãi giải tán, trầm ngâm suy nghĩ.

Không lâu sau, hành lang trở nên yên tĩnh. Gió xuân thổi qua cửa sổ, và trưởng tộc nhẹ nhàng đi về phía của sổ.

Ngay lập tức, ông thở trong không khí ẩm ướt trong lành của ngọn núi, thật sảng khoát biết bao.

Đây là tầng thứ ba của căn gác xếp; trưởng tộc nhìn ra cửa số. Ông có thể thấy được một nửa của làng Cổ Nguyệt.

Dù dã tối khuya nhưng phần lớn những ngôi nhà vẫn còn đèn sáng, thật bất thường.

Ngày mai là lễ khai mạc, ảnh hưởng đến lợi ích tốt nhất của tất cả mọi người. Bầu không khí vừa hưng phấn vừa căng thẳng bao trùm trái tim của người trong tộc, khiến nhiều người tự nhiên không thể ngủ ngon được.

“Đây là hi vọng cho tương lai của gia tộc.” Với vô số ánh sáng nhảy múa trong mắt ông, trưởng tộc thở dài.

Cùng lúc đó, một đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn về cùng phía ánh sáng lấp lánh trong đêm, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

“Làng Cổ Nguyệt, đây là 500 năm trước sao?! Có vẻ như Xuân Thu Thiền thật sự hoạt động...” Phương Nguyên lặng lẽ nhìn, đứng cạnh cửa sổ, mặc cho mưa gió tạt vào người.

Công dụng của Xuân Thu Thiền là quay ngược thời gian. Trong bảng xếp hạng Thập Đại Huyền Cổ, Xuân Thu Thiền xếp thứ bảy, đương nhiên nó không đơn thuần là một sinh vật.

Tóm lại, nó là khả năng tái sinh.

“Với công dụng của Xuân Thu Thiền ta đã được tái sinh, quay về thời điểm 500 năm trước!” Phương Nguyên đưa tay lên, mắt dán chặt vào làn da trắng trẻo non nớt của mình, rồi chậm rãi nắm chặt, chấp nhận sự thật về hiện thực này với tất cả sức mạnh của mình.

Tiếng mưa phùn gõ nhẹ vào cửa sổ ùa vào trong tai, anh chậm rãi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra sau một lúc lâu. Anh thở dài: “500 năm kinh nghiệm, nó thực sự giống như một giấc mơ vậy.”

Nhưng anh biết rõ rằng: Đây chắc chắn không phải một giấc mơ.

Bình luận (0)Facebook