• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 20:30:27

Khi Haru vẫn còn ôm chặt tôi, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên giữ lấy vai cô rồi tách ra.

Cách biệt thể chất khá lớn nên tôi dễ dàng đẩy cô ấy ra, nhưng Haru lại có vẻ buồn.

“…Cậu ghét việc này sao?”

“Không không, không phải thế. Tại chúng ta đang đứng trước nhà cậu mà, để người khác thấy thì xấu hổ lắm.”

“Tớ chẳng bận tâm đâu.”

“Còn tớ thì có đấy. Làm ơn đi mà.”

Thấy tôi chắp tay lại xin, Haru mới miễn cưỡng đồng ý “Thôi được rồi.”

“Vậy thì vào trong nhé? Được chứ?”

“Chờ đã. Trước đó thì nói cho tớ biết lí do cậu gọi tớ lại đi. Lúc nãy cậu kéo áo tớ là muốn nói thế đúng chứ?”

“Ehehe, phải đấy! Đúng thật là vậy! Ren tuyệt ghê, hiểu ý tớ muốn gì luôn. Ừm, hồi nãy tớ có vẻ rất phấn khích trước chuyến đi dã ngoại, nhưng việc Ren đồng ý dạy tớ khiến tớ vui hơn cơ. Nên tớ không muốn cậu hiểu lầm.”

“…Vậy sao? Cảm ơn nhé.”

Thú thực, tôi không nghĩ lí do gọi tôi quay lại chỉ có vậy.

Cô ấy có thể nhắn tin sau mà, nhưng chắc là muốn nói trực tiếp cho tôi.

Và điều đó khiến tôi nhận ra rằng cảm xúc của cô là nghiêm túc đến nhường nào, làm tôi phải xem xét lại những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình.

Vừa khi nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc thì Haru nắm lấy tay tôi như thể đọc được suy nghĩ.

“Với lại… tớ muốn được ở riêng với Ren.”

Nói rồi cô siết chặt tay hơn. Cả lời nói lẫn hành động ấy đều khiến tim tôi đập nhanh.

Dù rất muốn ôm lấy cô ngay lúc này, nhưng những gì tôi nói khi trước đã khiến tôi kiềm chế được.

“Và… ừm, hồi Tuần Lễ vàng thì đành chịu, nhưng kể từ đó, chúng ta chưa, ừm, cậu biết đấy, làm chuyện đó. Vậy chẳng phải cậu sẽ căng thẳng lắm sao?”

Haru đỏ bừng mặt hỏi tôi, nên tôi lập tức hiểu ngay.

Cũng lâu rồi bọn tôi chưa hề ở riêng cùng nhau, kể từ sau kỳ nghỉ ấy.

Cũng chẳng hề đi hẹn hò vào những cuối tuần, nên đương nhiên là không có thời gian cho chuyện đó rồi.

“Không sao đâu, tớ vẫn ổn mà.”

“Nhưng mà, Ren cũng biết chứ, rằng cậu nhiều năng lượng lắm á…”

Nói rồi Haru nhìn xuống dưới, ánh mắt đầy cháy bỏng.

“Này Ren, bây giờ luôn đi. Lên phòng tớ nhé?”

“…Thôi, hôm nay tớ sẽ về nhà vậy.”

“Tại sao chứ? Cậu chán việc làm nó với tớ rồi sao? Không cần tớ nữa sao?”

“Không phải mà. Cậu xem, đã muộn thế này, Akira-san chắc cũng sắp về rồi.

Sau khi tan học, tôi qua nhà Haru, đưa Misa về tận nhà, rồi đi bộ quay lại đây, nên thời gian trôi qua cũng khá nhiều rồi. Mẹ của Haru, Akira-san sẽ sớm về thôi.

Dù đã quen với Akira-san với tư cách là bạn trai Haru, thì việc cô ấy về nhà trong khi bọn tôi đang làm này nọ vẫn khó xử lắm.

Haru lẩm bẩm ‘Vậy à’ rồi cúi gằm mặt. Trong lúc tôi đang nghĩ xem nên nói gì, thì đột nhiên cô ấy ngẩng lên.

“Vậy thứ Bảy này qua nhé.”

“Sao? Chẳng phải cậu nói bố mẹ cậu được nghỉ cuối tuần à?”

“Ừm, mẹ tớ ở nhà, còn bố vẫn phải đi làm. Với lại, dạo nay mẹ cứ hỏi ‘Ren-kun gần đây không thấy đến nhỉ, hai đứa chia tay rồi à?’”

Đâu phải chia tay đâu, vì bọn tôi ngay từ đầu còn chưa từng hẹn hò. Nhưng có vẻ không qua nhà Haru thì không được rồi.

Nếu có mặt Akira-san, thì có lẽ cũng sẽ không thể có chuyện đó đâu ha,

Mà có lẽ tôi thi thoảng cũng cần đến chào hỏi Akira-san nữa.

“Được rồi, thứ Bảy tớ qua.”

“Yay! Tớ sẽ đợi đấy.”

“Tớ đem cả đồ qua học nhé.”

“Ừm. Chiếu cố tớ với nha.”

“Cách duy nhất để chúng ta được học chung là dùng kết quả để thuyết phục Yosaki. Nên cùng cố gắng nào.”

“Ừm! Cảm ơn nhé Ren!”

Tôi thực sự muốn có một mối quan hệ lành mạnh hơn cơ, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.

Nhìn gương mặt tươi cười ấy, chẳng hiểu sao lồng ngực tôi lại nhói lên.

***

Ngày hôm sau.

Sau tiết ba, trong lúc tôi đang sắp xếp lại dụng cụ học tập thì có ai đó tiến tới chỗ tôi.

Nhìn lên thì đó là Kaita. Vì cậu ta vẫn đứng đó nên tôi biết là có chuyện cần nói rồi.

“Cậu cần gì?”

Kaita bổi rối.

“S-Seko này. Dạo gần đây cậu không hề tỏ tình với Yosaki nữa nhỉ?”

Từ lúc vào trường, tôi đã gần như ngày nào cũng đến tỏ tình Misa, nhưng sau Tuần Lễ vàng thì không còn nữa.

Và có vẻ Kaita đã nhận ra.

Đúng hơn là từ tháng 11 năm ngoái tôi đã dừng việc này lại rồi.

“Ừ, đúng vậy.”

“Vậy là ngoài giờ học sao?”

“Không, chẳng liên quan gì đến thời gian hay địa điểm cả.”

“Vậy à… Thật là, có phải lỗi do bọn tôi nên mới thành ra như này?”

Trong một khắc, tôi đã không hiểu ý cậu ta là gì, nhưng rồi chợt nhớ lại vụ hồi trước.

Cậu ta nói đúng một nửa. Vụ đó khiến tôi nhận ra được cảm xúc của hai người họ, nên giờ tôi đang cẩn thận không làm gì đó quá bất cẩn, bao gồm cả việc tỏ tình.

Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu ghét những lời tỏ tình dai dẳng đó rồi.

“Cũng không hẳn là sai, nhưng đừng bận tâm quá về nó.”

“Không, dù cậu có nói thế thì tôi vẫn thấy mình có trách nhiệm. Dạo nay cậu cũng không ăn trưa cùng hai người họ phải chứ?”

“Tôi chỉ đến phòng y tế vì thấy mệt thôi.”

“Cậu biết gì không? Dạo nay vì không có Seko ở bên, nên càng nhiều người đang cố tiếp cận họ đấy.”

“Gì cơ?”

“Phản ứng thế này là cậu thực sự không biết à? Còn có vài người tỏ tình rồi cơ. Nhưng mà hình như bị từ chối hết rồi.”

Chuyện này mới đấy.

Chẳng ai nói gì với tôi cả, có lẽ vì không muốn để tôi lo lắng.

Nhưng thế này lại khiến tôi giận bản thân mình vì không chú ý. Tuy nhiên lúc nào cũng kè kè bên họ thì khó quá.

Gần đây, khoảng thời gian ở sân sau cùng Koido với tôi thực sự thoải mái.

“Bọn tôi sẽ để mắt không để ai kỳ lạ lại gần họ.”

“Bọn tôi?”

“Ừ. Cả bọn thuộc clb bóng đá trong lớp đều cảm thấy có lỗi với cậu.”

“Chuyện này… khó xử cho mấy cậu quá.”

“Không sao đâu, dù gì bọn tôi cũng đã phạm sai lầm mà.”

Tôi biết rằng Kaita và những người khác bị Arahira ép buộc, nên không nghĩ họ cần cảm thấy quá nặng nề như vậy, nhưng nếu họ muốn giúp thì tôi cũng rất cảm ơn.

“Mà nhân tiện, dạo nay Arahira sao rồi?”

“Huh? Oh, anh ấy hả? Gần đây ảnh để mắt đến người khác rồi. Nên là cậu không cần lo anh ấy nhắm đến Hinata đâu. Đương nhiên là cẩn tắc vô áy náy rồi.”

“Cảm giác như cậu cũng không quá tin tưởng anh ta nhỉ?”

“Vì tôi cũng khá thân cận với anh ấy nên biết. Ảnh còn luôn cố gắng vượt qua mọi kỳ vọng dù là nhỏ nhất nhằm giữ vị trí tiền đạo chủ lực của đội nữa.”

Từ cách Kaita nói, thì rõ ràng là cậu ta không tôn trọng nhân cách của anh ta lắm. nhưng vẫn đề cao anh ta với tư cách một cầu thủ.

Tôi vừa nhìn Kaita về chỗ, vừa nghĩ lại về cuộc trò chuyện vừa rồi.

Dù sao thì bây giờ, tôi cần phải tập trung giải quyết vấn đề của mình nhanh nhất có thể đã.

Bình luận (0)Facebook