• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-29 18:30:21

Sau cả tá câu hỏi của mẹ, cả bọn lên phòng tôi ở tầng 2.

Tôi đã dọn dẹp hết không chỉ lối vào và phòng khách, mà còn cả phòng tôi nữa.

…Để bảo đảm thôi thì, tôi cũng cất luôn cả mấy cuốn manga có hơi ‘hư hỏng’ một chút, kiểu ‘Torupani’ chẳng hạn.

Dù Hinata biết hết cả rồi.

“Hể, ra đây là phòng Seko-kun à. Gọn gàng thật ha.”

“Ừ thì, vì biết hai cậu đến nên tớ dọn dẹp hết rồi.”

“Oh, thật thà ghê. Ý cậu là bình thường không được như này sao?”

“Ừ thì giấu mấy cũng lộ thôi nhỉ, mà tớ chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng bình thường không có gọn gàng thế này đâu, cứ nhìn tớ thường ngày là biết.”

“Fufu, có lẽ là vậy. Dù giờ Seko-kun có bảo tớ là ‘Thực ra, tớ là một người thích ngăn nắp’ thì tớ cũng thấy khó tin á. Có khả năng cao cậu còn bị hoán đổi thân xác với ai đó cơ."

“Niềm tin của cậu vào tớ thấp hơn cả mấy chuyện kỳ bí à?”

“Nói cách khác thì tớ tin cậu đến một mức độ nào đó đấy.”

“Là cách nói thôi hửm?”

Yosaki có vẻ đang có tâm trạng tốt, cổ nói nhiều hơn bình thường.

Khá hiếm khi cổ trêu tôi liên tục như hôm nay.

…Có khi nào cổ bị cách cư xử của mẹ tôi ảnh hưởng không?!

Hay có lẽ Yosaki và mẹ tôi thực sự đã hoán đổi thân xác…

Đùa thôi.

Nhìn biểu cảm của cô ấy, thì có lẽ Yosaki đang phấn khích hơn thường ngày.

Sự căng thẳng đã qua đi sau khi nói chuyện với mẹ tôi.

“M-Mình… Mẹ Seko hỏi liệu mình muốn thành con gái cô ấy không… hehe.”

“Mẹ tớ có lẽ muốn một cô con gái hơn. Ừ thì tớ có em gái đấy, nhưng thực sự giờ không tưởng tượng được nữa rồi.”

“Oh? Nhưng cậu có vẻ giỏi ứng phó với trẻ con mà.”

“Ủa? Sao cậu lại nghĩ thế Misa?”

“Ah, ừm… Linh cảm thôi. Cậu cũng biết mà, Seko-kun ấy, rất quan tâm đến người khác đến đáng ngạc nhiên phải chứ?”

“…Hmm, mà, có lẽ là đáng ngạc nhiên thật.”

“Hai cậu thôi cái ‘đáng ngạc nhiên’ dùm tớ.”

Cơ mà, đó chắc chắn là một pha lỡ lời từ Yosaki. Hinata không hề biết chuyện tôi đã gặp em họ của Yosaki, Saki-chan.

Nói rằng cô ấy biết cách tôi đối xử với trẻ con có thể làm lộ bí mật ấy.

Cảm giác được sự nguy hiểm rình rập nếu cứ tiếp tục, tôi đổi chủ đề.

“Mà này, Hinata, cậu có vẻ bồn chồn ghê nhỉ.”

“I-Im đi! Tớ chịu thôi; đây là lần đầu tiên gặp tình huống này mà…”

“Ah, xin lỗi nha. Thực ra thì tớ cũng thế…”

“…Ừm, vậy sao…”

“Fufu, chẳng hiểu sao cả Seko-kun cũng lo lắng nhỉ.”

“Thì cậu thấy đấy, mẹ tớ đôi khi có hơi mất kiểm soát một chút. Lúc đó tớ chịu chẳng biết được mẹ định nói gì tiếp theo nữa. Xin lỗi hai cậu nhé.”

“Ahaha, cô ấy vui tính nhỉ?”

“Fufu, nhờ đó mà tớ nhanh chóng thân được với cô ấy đấy. Có lẽ là nhờ sự quan tâm của mẹ cậu á.”

“Mẹ tớ mà quan tâm ai á? Đừng có đề cao quá, hẳn là mẹ chỉ như thế vì đang tò mò thôi.”

Khi tôi cười cái ý tưởng kỳ lạ đó, Yosaki với biểu cảm nghiêm túc nói,

“Cậu không nên đánh giá thấp mẹ như thế đâu.”

“Phải đấy Seko. Đừng bao giờ xem thường mẹ mình. Họ biết hết đấy.”

Hinata cũng nói thêm vào.

Cái niềm tin mạnh mẽ vào những người mẹ này là sao…?

Họ có thể nói thế vì chưa bao giờ thấy mẹ tôi nằm vừa nhai bánh gạo vừa xem phim rồi nói “buồn vui lẫn lộn ghê!” thôi.

Dù sao thì, cảm giác như mẹ chỉ muốn thăm dò chuyện tình cảm của tôi vì tò mò thôi. Không, chắc chắn là thế rồi.

Nhưng thật đấy… tôi mong là mẹ tôi không đào vào sâu quá.

Có quá nhiều chuyện tôi không muốn để mẹ biết.

“Rento ~ Mẹ mang quà của hai cô bé lên này ~”

“Mẹ tớ đang lên rình mò đấy!”

““Gì chứ?””

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi mời họ đến nhà mình.

***

“Vậy, giờ bọn mình làm gì đây?”

Sau khi mẹ tôi rời khỏi phòng, tôi hỏi lại họ về kế hoạch hôm nay.

“Tớ thực sự chưa nghĩ đến gì hết, nhưng thế này thì sao? Vì bọn mình ở đây rồi, nên cùng xem album tốt nghiệp của Seko-kun đi?”

“Ý hay đấy! Cùng xem nào!”

“Tớ thì không phiền, nhưng tớ không nghĩ là nó sẽ vui đâu.”

“Vui hay không là do bọn mình quyết nhỉ, Haru?”

“Ừ, ừ. Nên là, Seko, đưa bọn tớ xem đi.”

“Mẹ mới đi cái là nhỏ này sống lại luôn… Được rồi, chờ chút, để tớ đi tìm.”

Từ lúc tốt nghiệp đến giờ tôi chưa nhìn lại lần nào, nên tôi mò mẫm kệ sách, cố nhớ xem mình để nó ở đâu.

Tôi tìm thấy nó ẩn dưới tầng cuối cùng của kệ sách phủ đầy bụi, rồi quay lại chỗ hai người họ.

“Tớ có cuốn hồi mầm non và tiểu học này.”

“Cảm ơn nhé. Còn cuốn hồi sơ trung thì sao?”

“Ừ thì, Yosaki cũng có mà.”

“Tớ không có đâu.”

“…Thế để sau vậy.”

“Hehe, vậy thì tốt. Còn giờ thì, không biết Seko-kun hồi nhỏ trông như thế nào – Ehh?!”

“Hả, gì thế Haru? Đột nhiên kêu lên - Ồ!”

Tôi đứng cách xa nhìn hai người họ trầm trồ ngạc nhiên khi xem ảnh hồi mầm non.

Giật mình bởi tiếng kêu của họ, tôi bước lại.

“Hai cậu sao đấy?”

“Đ-Đây này! Nhìn phiên bản thu nhỏ này của Seko đi! Hồi đó cậu đáng yêu quá đi mất!”

“Đây là… Fuuh. Như cú sốc khi lần đầu gặp Saki nhiều năm trước ấy.”

“Saki là ai thế?”

“Em họ của tớ. Em ấy nhỏ nhắn đáng yêu cực. Đương nhiên là giờ vẫn thế rồi.”

“Ừ thì, ai cũng có khoảng thời gian thế này mà.”

Đến tuổi này rồi thì vẻ ngoài trẻ con với đôi mắt ngây thơ sẽ khiến bọn tôi thấy dễ thương.

Tôi hiểu điều đó, nhưng được chỉ thẳng trước mặt như thế vẫn làm tôi thấy xấu hổ.

“Seko, cậu chụp nhiều ảnh thật đấy.”

“Oh, phải nhỉ. Tấm nào cũng có Seko-kun hết.”

“Trường mầm non của tớ không lớn lắm, nên đương nhiên là nhiều ảnh có mặt tớ rồi.”

Sau khi xem hết chỗ ảnh mầm non, hai người họ chuyển sang xem album tiểu học.

“Cậu lớn hơn một chút rồi này. Gương mặt ngây thơ ấy còn đâu…”

“Nhìn mới thấy giữa trẻ mầm non với học sinh tiểu học khác nhau thật đấy nhỉ.”

“Bây giờ các cậu dừng gọi ‘nhóc Seko’ được chưa?”[note55119]

“Oh, cậu đi dã ngoại ở Osaka và Kyoto à? Tớ thì đi Kyushu.”

“Còn tớ thì đến Okinawa. Dù mấy trường gần nhau mà lại đến những nơi khác nhau ha.”

“Các cậu làm ơn đừng bơ tớ nữa được không?”

Có hơi buồn khi họ quá mải mê với album của tôi đấy.

Đùa chút thôi. Tôi hiểu rằng album của ai đó có thể trở nên thú vị đến không ngờ mà, nên tôi ngồi im lặng.

Từng trang một được lật qua, dừng lại rồi lật tiếp.

Và rồi hai người họ dừng lại ở một trang nào đó, khi tôi vừa quan sát họ vừa nghĩ họ sắp xem hết cuốn album rồi.

Chính xác hơn thì, họ đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh.

Tôi đang định hỏi thì hai người họ quay ngoắt về phía tôi, ánh mắt tối sầm.

“Seko, cô gái này là ai thế?”

“Seko-kun, ai đây?”

Cảm thấy áp lực kỳ lạ từ họ, tôi nhìn vào tấm hình.

Đó là một tấm ảnh nhóm chụp học sinh từ khối một đến sáu, mỗi khối ba người, và có cả tôi ở đó.

Đứng bên cạnh tôi, hay đúng hơn là đang bám lấy tay tôi và giấu mặt đi, là một cô nàng hơi mũm mĩm.

Ở trường tiểu học của tôi có một hệ thống giao lưu giữa học sinh các khối. Tấm ảnh này chắc hẳn là được chụp trong nhóm đó.

Đây là hồi tôi học lớp sáu… Uh, cô ấy là…

“Oh, tớ nhớ ra rồi. Hình như hồi đó có một cô bạn cực kỳ thân với tớ. Tớ cũng chẳng còn nhớ mặt hay tên cổ nữa rồi, nhưng vẫn nhớ là khi ấy cảm giác mình có một cô em gái ấy.”

“Hmm. Cậu không nhớ cô ấy nữa ư? Hai người cũng không liên lạc gì luôn?”

“Đương nhiên rồi. Bọn tớ chỉ nói chuyện với nhau tại sự kiện của trường thôi.”

“Ra vậy. Thì ra đó là cô ‘em gái’ đầu tiên của cậu.”

“Là sao thế?!”

Ừ thì, có lẽ Saki-chan cũng như một cô em gái với tôi luôn…

Thấy Yosaki đang không vừa lòng vì Saki-chan không phải cô ‘em gái’ đầu tiên(?) của tôi, khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng trong cuốn album này còn nhiều địa lôi mà mình chưa biết lắm.

Tầm này tôi phải khép lại vụ xem album này càng sớm càng tốt thôi.

Và rồi, cánh cửa phòng tôi bật mở mà không một tiếng gõ.

Đương nhiên, cái người mới lao vào không suy nghĩ đấy là mẹ tôi.

“Mấy đứa muốn xem album cũ của gia đình không?”

“Cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ!”[note55120]

“Bọn cháu sẽ xem, sẽ xem!”

Mẹ à, đừng thêm dầu vào lửa nữa được không?

Dừng lại đi mà! Con sắp thăng rồi đây này!

Bình luận (0)Facebook