• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 *Phần 1 [ Chiến trường ]

Độ dài 3,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 06:30:22

                                                                                 Tranh đấu và những trận chiến khốc liệt 

(Tóm tắt tập trước: Komori hết yêu mình rồi! Hức hức... Kengo… Kengo… Komori phản bội chị rồi! Chị đã làm như lời mày bảo rồi mà sao mọi việc vẫn tệ vậy. Tất cả là tại Kengo hếtttt.

Hức hức… Chị không biết đâu, tại mày cả đấy. 

Trời, thôi thì chị hãy chân thành thú thật với người ta, rồi chị thử làm Bento đi. Người ta thường nói rằng “con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua… dạ dày”…) 

—--------------------------------------------------------------------

Komori Shouta hiện đang bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa hai nữ thần.

“Thứ lỗi, Takamine-san. Tôi muốn ăn trưa cùng Shouta-kun, liệu cô có thể nhường chỗ cho tôi được không?”

“...Thật xin lỗi, tôi cũng muốn ăn trưa cùng với cậu ấy.”

——Phừng phừng!

Ánh mắt Natsukawa và Takamine chạm nhau, phát ra những tia lửa đỏ rực.

Giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu, vậy mà lớp học lại có một bầu không khí đầy rẫy sự bất ổn, cả căn phòng chìm trong sự yên ắng lạ thường.

Trong lớp học, các học sinh đều đang nín thở hồi hộp. Bởi ngay giờ đây, Natsukawa là người bắt đầu phản công.

“Tôi có thể hiểu mong muốn được ngồi ăn trưa cùng với người bạn thuở nhỏ của cô. Nhưng thật xin lỗi, tôi đã làm bento cho cậu ấy rồi.”  

((((Hểeeeeeeeeee!? Tại sao Natsukawa lại làm bento cho bạn trai cũ vậy!?)))) [note51563]

Những học sinh bị cuốn vào cuộc chiến của Natsukawa và Takamine đều không giấu được sự khó hiểu trước lời nói và hành động của Natsukawa.

Tất nhiên, trên khuôn mặt của Komori cũng không giấu khỏi sự ngạc nhiên.

(Hảaaa!? Tại sao, tại sao chứ!? Khi bọn họ giả làm người yêu thì chuyện này còn có thể hiểu được, nhưng chẳng phải hai người họ đã chia tay rồi sao!? Rốt cuộc là cô muốn làm trò gì đây, hả Natsukawa!?)

Từ lúc nãy, Komori đã khó giấu nổi sự kinh ngạc trước tình huống này, nhưng giờ đây, cậu ấy lại càng kinh ngạc hơn gấp bội.

“Hở? Tôi có đôi chút thắc mắc đấy nhé. Rõ ràng là cô đã chia tay với Shouta-kun rồi kia mà, thế thì tại sao cô lại làm bento cho cậu ấy vậy?”

(((Tự dưng hỏi thẳng vào vấn đề luôn!! Trông như Takamine đang rất hào hứng muốn biết vậy!!!))) [note51564]

Ở một góc nào đó trong lớp học, các nam sinh không ngừng đổ mồ hôi.. Họ đang cố gắng không để cho trái tim mình vỡ vụn. 

 “Hở? Tại sao tôi phải giải thích cho cô hiểu? Không phải cô chỉ là bạn thuở nhỏ của cậu ấy thôi sao?”

Natsukawa Shizuku nói như thể cô ấy là người yêu của Shouta-kun.

Cô ấy nhấn mạnh “chỉ là….” 

(((Sao cô ấy lại có thể nói những lời gai góc như thế chứ! Có ai không, mau mau ném cho tôi cái vòng xuyên thấu đi! Tôi không muốn nghe những lời đó từ Natsukawa nữa đâu!)))  [note51565][note51566]

Lúc này, đã có hai học sinh sùi bọt mép bất tỉnh. 

Căng thẳng trong lớp học đã được đẩy lên tới đỉnh điểm, ngang ngửa với sức mạnh Haki Bá Vương của Shanks. [note51567]

Chả ai lại thích những tình huống như vậy cả.

Nạn nhân lớn nhất trong vụ này - Komori Shouta, lại đang cố gắng hòa giải hai người họ—— 

”Anou… H-hai người đừng cãi nhau nữa có được——“

“Im lặng chút đi Komori-kun!”

“Shou-chan yên lặng cái coi!”

“V-vâng, tôi sẽ im lặng.”

Không phải là do cậu ta thảm hại hay gì đâu.

Mà là do khí tức của Natsukawa và Takamine tựa như Thanh Long và Bạch Hổ vậy. [note51568]

Nhân tiện, khí tức của Komori Shouta chỉ là một chú sóc đang run rẩy sợ hãi mà thôi. 

Lúc này, Takamine liền phản đòn Natsukawa.

(Chậc… Con nhỏ này, ai mà ngờ nó cũng mang theo bento cơ chứ? Phiền thật đấy. Ở đâu trên thế giới này lại có một cô gái đi làm bento cho người mà mình không thích cơ chứ! Giờ đây, tôi chắc chắn cô ta thích Shouta. Vậy được, cô thích thì tôi chiều, mọi thứ dần trở nên thú vị hơn rồi đấy Fufufu)

“‘Chỉ là một người bạn thuở nhỏ…’ ư? Cô nói không sai. Nhưng so với người yêu cũ thì tôi còn có lợi hơn cô nhiều đấy.”

“Ý của cô là gì?”

“Suy cho cùng, tôi cũng đã tỏ tình với Shou-chan và đang chờ câu trả lời từ cậu ấy mà.”

(((Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!)))

Tất cả học sinh trong lớp bao gồm cả Komori và Natsukawa như đang gào thét lên trong lòng vì câu nói của Takamine.

Natsukawa gần như đã ngất đi khi biết tình địch của mình đã tỏ tình với Shouta, một điều mà cô không hề mong muốn. Cô cắn chặt lưỡi để giữ lấy tỉnh táo. [note51569]

“Komori-kun, cậu không có ý định đồng ý với lời tỏ tình đó đúng không?”

“Không thể có chuyện như vậy, đúng không Shou-chan? Trả lời thành thật đi, cậu sẽ đồng ý đúng chứ?”

Cả hai quay đầu lại, hướng ánh mắt sắc bén của mình đến Komori.

Chính vào cái thời điểm tồi tệ nhất, những câu hỏi cứ thế liên tiếp hướng tới Komori, khiến cậu——

(Ểeeeeeee!? S-Sao giờ!? Sao giờ họ lại đặt câu hỏi cho tôi chứ!? Dù bây giờ tôi có vắt óc ra suy nghĩ thì cũng làm sao trả lời được!?

“T-tớ nghĩ cả hai cậu đều nói đúng…”

““Hả!?””

“T-tớ xin lỗi!” 

Đôi mắt của Komori dần trở nên trống rỗng.

Ngạc nhiên thay, người bị tổn thương tinh thần ban đầu chẳng phải là nữ chính của chúng ta, mà lại là nam chính. 

“Tôi có thể hỏi cô một câu được không?”

“Cái gì?”

“Không phải Natsukawa đã chia tay Shou-chan rồi sao? Rốt cuộc cô muốn cái gì, tại sao lại can thiệp vào mối quan hệ của chúng tôi?

(V-vậy là mọi người đều nghĩ rằng tôi và Shouta-kun đã chia tay rồi nhỉ… Đúng là khó tin thật đấy, quả thực Kengo nói không sai mà. Giờ đây tôi chỉ còn cái danh người yêu cũ - một kẻ chuyên gây rắc rối cho Takamine hay đúng hơn là gây rắc rối cho mối quan hệ của cậu ấy. Không được, mình phải nhanh chóng nói với Shouta rằng mình cũng thích cậu ấy——)

Chằm chằm——!

(M-mình không thể nói được! Làm sao trước mặt nhiều người thế này mình có thể nói ra được cơ chứ! Mọi người trong lớp ai ai cũng đang chờ những lời mà mình chuẩn bị nói ra!) 

 “T-tôi và Komori đúng là đã kết thúc rồi.”

(Haiz, cuối cùng vẫn là kết thúc ư… Nhưng mà nghe lại câu đó một lần nữa từ Natsukawa vẫn thật là đau lòng…)

Khi nghe được những lời nói của Natsukawa, Komori rơi vào tuyệt vọng. Có vẻ như chữ “thảm thương” đang hiện hữu trên đầu cậu ta. 

Natsukawa đã thấy được bộ dạng chán nản của Komori——

(Aaa! Đừng mà, cậu không được chán nản như vậy! M-mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Thực ra nó vẫn chưa kết thúc mà, ngược lại là đằng khác… Nhưng, liệu việc bày tỏ trước mặt nhiều người thế này có giết chết mình vì xấu hổ không trời?)

“Nếu đã chia tay rồi, tại sao cô còn mời cậu ấy ăn trưa cùng? Người nên rời đi là Natsukawa chứ nhỉ?”

“Còn lâu, người phải rời đi là cô mới đúng.”

“Amou, cô cố chấp quá đấy Natsukawa. Cô hãy chú ý tới hình tượng bản thân chút đi——”

“ ——Hết cách rồi nhỉ. Dù có chút e ngại khi nói ra trước mặt đông người như thế này, nhưng để tôi nói cho cô biết: Komori chính là ‘người hầu’ của tôi.”

(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa không phải như vậy chứ!?) (Natsukawa)

——Komori Shouta là người hầu của Natsukawa Shizuku? Cả lớp rầm rộ cả lên khi biết được con người khác của ‘Công chúa băng giá’.

Thế nhưng, đâu thể biết rằng trong sự hỗn loạn ấy, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là Natsukawa Shizuku.

(Người hầu là sao cơ chứ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? Không, không đúng, đợi một chút đã! Chỉ vì việc thổ lộ quá xấu hổ mà mình lại nói cậu ấy là người hầu, chẳng phải là tự hủy rồi sao…)

Chính vì lời nói không thể tha thứ này, Natsukawa bắt đầu nuối tiếc trong lòng.

“Quỷ, quỷ, quỷ…  người hầu của quỷ” [note51570]

(Hảaaa...! Shouta-kun lẩm bẩm tên bộ truyện manga với gương mặt thẫn thờ! Có phải vậy không? Bất ngờ bị người khác gọi là người hầu, dù là ai thì cũng sẽ có phản ứng như vậy… Tôi không quan tâm nữa! Dù có bị coi là kỳ quái đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm đâu!)

Đã không còn đường lui nữa rồi! Sau khi hạ quyết tâm Natsukawa tự tin nói—

“Vậy thì, bây giờ cô có thể nhường chỗ cho tôi được không, Takamine-san?”

“““!?”””

(Cô ta nói thật ư….! Gọi người mình thích là ‘người hầu’, lại muốn tiếp tục hiểu lầm nữa hay sao!? Ngay cả tôi cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên sau khi nghe câu nói đó!)

Takamine xem xét tình hình hiện tại——

(Bạn thuở nhỏ thì sẽ có lợi thế riêng của bạn thuở nhỏ, tôi có thể sử dụng lập trường “mình sẽ không coi cậu là người hầu của mình đâu!”. Như vậy, tôi có thể thoát khỏi sự quấy rầy của Natsukawa. Chỉ cần dồn Shou-chan một chút thôi, là cả hai chúng tôi có thể ăn trưa cùng nhau rồi. Nhưng xem ra, Natsukawa cũng không từ bỏ dễ dàng… Trong tình huống này, thay vì cố gắng giải quyết mâu thuẫn bằng cách cưỡng ép thì có lẽ——) 

——Takamine Mayuka liếc nhìn Komori Shouta.

(Đồ khốn, suốt từ nãy giờ mày đứng đó mơ màng, cuối cùng mày muốn làm gì vậy? Mày đang bị hai cô gái xinh đẹp tranh giành đó! Đừng có giả ngơ nữa! Làm bộ mặt vui vẻ hơn đi! Đừng có giả vờ như mình là kẻ ngoài cuộc!) [note51571]

Takamine tức giận, những mạch gân trên trán dần hiện ra.

Ánh mắt giận dữ của cô ấy dường như đã chuyển sang hướng của Komori——

(...Được rồi, để tôi giỡn với hai cậu chút nhé.)

“Tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu như cô có ý đồ xấu với Shou-chan, tôi tuyệt đối sẽ không nhường chỗ ngồi cho cô. Hơn nữa, Natsukawa-san không phải là người duy nhất làm bento!”

Takamine dõng dạc nói, cô lấy từ trong túi ra một hộp bento. 

Tuy không có một vết thương nào trên ngón tay, nhưng cô vẫn dán một miếng băng y tế. Có vẻ cô rất thành thạo trong mấy trò mưu mẹo này. (*)

Sau khi gỡ lớp khăn bọc bento đáng yêu ra, cô liền nói—— (*)

“Nếu như cô cũng muốn mời Shou-chan cùng ăn trưa, chi bằng để cậu ấy thử cả hai và tự mình quyết định xem mình muốn ăn cái nào.”

“Không cần cô nói tôi cũng tính làm vậy.”

(Có điều, mọi chuyện sẽ không như ý cô đâu, Natsukawa!) 

“Ui ya! Bụng của tui——”

““Cậu bị làm sao vậy!?””

Cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa Komori cố gắng kiếm một cái cớ để rời khỏi lớp học, nhưng điều đó là điều không thể.

Đôi tay của cậu đã bị Natsukawa và Takamine giữ chặt lấy, kể cả khi họ thả tay cậu ra thì trên đó vẫn có thể nhìn thấy được vết hằn.

(Vì cái bụng của tôi họ cũng nên tha cho tôi chứ!?)

Trong tình huống căng thẳng này, Shouta bị hai người phụ nữ giữ chặt lấy.

(Làm sao có thể nuốt trôi trong cái bầu không khí này được chứ? Thật sự tôi không thể ăn n——)

——Nắm chặt。

Hộp cơm của Takamine được mở ra, có một hình trái tim được vẽ trên đó.

(Nàyyyyyyyy——!! Chờ chút đã… Mayu-nee!?   Chị đang làm cái gì thế này! Thực ra tôi cũng rất vui! Nhưng, chỉ mới vài ngày trước cô ấy vẫn còn là bạn gái của tôi, nếu mà giờ làm như vậy trước mặt cô ấy thì——)

–—Rắc! 

(Aaa! Đũa trên tay Natsukawa đang cầm, bị bẻ gãy mất rồi! Rồi còn tặc lưỡi nữa chứ!? Rốt cuộc là sao? Tại sao bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của tôi lại sắp choảng nhau thế này? Từ khi nào mọi chuyện lại thành ra như thế này!?)    

“Đầu tiên, hãy ăn thử một miếng Tamagoyaki nhé Shouta-chan. Nói a~ đi nào.” (*) 

(Và sau khi ăn xong miếng đó sẽ là “địa ngục” aaaaaaaaaaaaaaaaa!!)

Nếu nhìn  từ  bên ngoài vào, cảnh tượng này chắc chắn sẽ làm cho nhiều người phải ghen tỵ.

Nhưng kỳ lạ là không một ai cảm thấy điều đó.

Những gì mà bọn họ mong muốn chỉ là một người phụ nữ yêu mến họ một cách vô điều kiện mà thôi. Chứ không phải một người phụ nữ mang cho họ áp lực đến cả miếng cơm cũng không thể nuốt nổi.

“Ưm…. Mayu-nee? Em có thể tự mình ăn được mà.”

“Nói a~~ đi nào”

(Hãy nhìn thẳng vào tôi đi chứ!? Tại sao!? Chẳng nhẽ tôi phải ép cậu mở miệng ra thì cậu mới chịu!) 

Trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp cậu không thể ăn miếng cơm một cách thoải mái được. 

Còn chưa kể bên cạnh là Natsukawa, cô đang tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.

Dường như Takamine không có ý định dừng lại.

“Aaa~”  (Đây là lần thứ mấy tôi nói vậy rồi!)

(Hết cách rồi! Chỉ có thể làm như vậy thôi!)

Cảm nhận đc 1 luồng sát khí khó chịu từ Takamine, cậu đành chấp nhận buông thả.

“Grừ!”

Thấy người mình thích được người khác đút cho ăn trước mặt, Natsukawa không kìm được tức giận.

Sau khi quan sát thấy Natsukawa có chút phản ứng, Takamine liền hỏi Shouta.

“Có ngon không~? (*)

“Umm... ngon lắm á.”

Shuota ngượng ngùng trả lời.

Thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của Shouta, Natsukawa cảm thấy bất an. Cô liền phản công.

“Còn món Tamagoyaki của tôi thì sao?”

“Etou…”

Giờ đây, Komori Shouta đã không thể nào hiểu được ý đồ của Natsukawa Shizuku nữa.

Komori cảm thấy bối rối, não cậu nảy số không ngừng. 

(Làm bữa trưa cho tôi - một người hầu!? Phải rồi, chắc là muốn cho tôi nếm thử trước khi đưa cho bạn trai của cô ấy, vậy thì——)

“——Tôi sẽ là người thử độc trước nhỉ!”

(((Thử độc!?)))

Sau khi nghe hai từ “Thử độc” từ Shouta, các học sinh trong lớp càng trở nên bất an và không khỏi lo lắng thay cho cậu.

(((Rốt cuộc Shouta đã phải làm những gì? Không, từ trước đến nay cậu đã phải chịu đựng những gì rồi?)))

Giờ đây cảm giác ghen tị với Komori không còn nữa, mà chỉ còn sự đồng cảm mà thôi.

Tất nhiên, không chỉ những người ngoài cuộc phản ứng với câu nói này.

Mà cả Natsukawa và Takamine cũng ngỡ ngàng về câu nói đó.

(Thử độc là sao cơ chứ? Có lẽ lần sau mình đưa cho người khác thử thì hơn!)

(Hả? Thử độc ư? Tại sao những từ như vậy lại xuất hiện trong tình huống này… A, ra là vậy. Chắc chắn Shouta nghĩ rằng Natsukawa có một người đàn ông khác. Chính cái lối suy nghĩ đó đã làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Có lẽ Natsukawa cũng cảm thấy khó chịu với câu nói của Komori, thôi thì để tôi giúp các cậu vượt qua bầu không khí căng thẳng này.)

“T-thử độc là sao á——“

"Này, Shou-chan, cậu thử miếng xúc xích bạch tuộc này xem sao?"

"Hửm!?"

Để chuyển hướng sự chú ý của Natsukawa, Takamine đã tiếp tục đút cho Shouta ăn.

Giữa cái tâm trạng rối bời này, Natsukawa buột miệng nói.

"Tiếp tục thử độc cho tôi!" (*) (*) 

(Shoutaaaaaaaaaaaaaaaa ———————!!)

Bây giờ tất cả các học sinh trong lớp đều hy vọng rằng: Shouta, chúng tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc! (*) 

"À, ưm. Tôi hiểu rồi, Natsukawa-san."

Sát khí của Natsukawa quá lớn khiến Komori không còn cách nào khác phải nghe lời.

(Cô ấy nên cho tên bạn trai đó ăn mới phải, nhưng tại sao lại ngồi đây và đây và đút cho tôi ăn?) (*)

Komori bối rối trước tiếng “aa~” của Natsukawa, nhưng vấn há miệng ra để ăn miếng Tamagoyaki.

"Sao, thế nào?"

Natsukawa rất phấn khích vì đã đút được cho Shouta - thứ mà cô đã luôn muốn làm. Tuy nhiên, trước khi nghe được lời nhận xét, cô ấy vẫn không thể thả lỏng được.

Sau khi thưởng thức kỹ hương vị và nuốt xuống, câu trả lời của Komori là——

"Ưm, r-rất ngon……!"

(Waaaaaaahhhhhh! Cái gì vậy trời? Cảm động đến mức muốn khóc luôn á! Chỉ vì được khen rằng miếng Tamagoyaki này ngon mà cổ như muốn sướng bay lên chín tầng mây hay sao!? Ra là vậy, đây chính là sức mạnh của tình yêu, chỉ cần yêu vào là trở nên khờ dại.) (Takamine)

Natsukawa cười như một chiếc daifuku tan chảy. (*)

Natsukawa hạnh phúc đến mức khóe miệng chảy cả dãi.

Komori cảm thấy lo lắng vì hành động đó chẳng giống “Công chúa băng giá” chút nào.

"N-Natsukawa-san...? Cậu đang chảy nước miếng kìa——"

“T-tôi không phải đặc biệt làm riêng cho cậu đâu nhé, Komori!”

((Tsundere vãi ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!!))

"Vâng, vâng. Không phải cho tôi, haha… ahaha..."

Hộp Bento này không phải làm cho Shouta. Cậu vẫn luôn tin rằng Natsukawa Shizuku còn có một người bạn trai, cậu cười khan một tiếng.

Nếu giờ Natsukawa mà mất bình tĩnh thì——

(C-chết rồi. Tôi không thể nhìn trực tiếp vào Shouta-kun với biểu cảm ban đầu được nữa, tôi chỉ có thể cười gượng mà thôi!)

——Chắc chắn cô ấy quá phấn khích mà mất đi lý trí.

Nếu cô ấy bình tĩnh lại chút, cô ấy chắc chắn có thể nhận ra sự khác thường của Komori. Nhưng giờ đây cô ấy đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, thì làm sao có thể quan tâm đến thứ khác được nữa.

Dù cho cô ấy có vui sướng đến mấy thì cũng không nên trưng ra cái vẻ vẻ mặt phởn như vậy.

(Này, này… Sao cô ta có thể vui vẻ trong khi Komori đang chán nản. Dù tôi luôn nghi ngờ, nhưng có lẽ cô ta là một người vụng về trong tình yêu. Bỏ đi, cô làm như vậy càng có lợi cho tôi mà thôi.)

“À um, tôi đã rất vui vì được thưởng thức cả hai món. Món của Mayu-nee thì ngọt nào, còn món của Natsukawa-san thì có chút mặn mà. Thật khó để quyết định đâu mới là món ngon nhất."

""Gì cơ?""

Komori Shouta đã vô tình nói ra cảm xúc của mình——

""Rốt cuộc cậu thích món ăn của ai!?"" *“Nói nhanh”

——Câu nói đó thật vô nghĩa.

(Gòi, xong, toang!!)

To be continued…….

Bình luận (0)Facebook