Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương bốn - 19:30 / Chinh phục (3)

Độ dài 14,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 23:00:53

72 nghìn mét sâu bên dưới lòng đất là một không gian lớn được lấp đầy bởi những chiếc bánh răng.

Trong không gian ấy là một hành lang trung tâm, nơi những lối rẽ đến tất cả các khu vực khác nhau của tầng giao nhau. Lối hành lang cao nhỉnh hơn 300 mét và dài 200 mét, tuy nhiên nguyên khu vực rộng lớn như thế cũng chỉ là một phần cực kì nhỏ trong tầng 24 mà thôi.

Phần còn lại của khu vực này đầy rẫy những chiếc bánh răng kiểm soát các chức năng thành phố. Ở trên trần, đằng sau những bức tường, thậm chí là ở bên dưới những sàn đáy, là vô vàn những chiếc bánh răng khác được kết nối lại với nhau một cách phức tạp quá sức tưởng tượng.

Không gian ở đó bị bỏ hoang, không có dấu hiệu gì cho thấy có dù chỉ một người sống. Ngoài bốn người đã đặt chân đến đây, nơi đây không hề có bóng hình ai cả.

"...Hình như chẳng có ai ở đây hết. Quân đội đã đưa mọi người đi hết rồi à?" Halter lầm bầm trong miệng khi ông nhặt lấy một tờ tài liệu rải rác trên mặt đất.

Với dụng cụ lẫn giấy tờ đều bị bỏ lại, chỉ những kĩ sư đồng hồ là biến mất. Nếu như họ đã tự nguyện di tản, họ hẳn cũng sẽ mang theo những trang bị tái sử dụng được, từ đó suy ra họ vẫn chưa đi mất.

Marie thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. "Nếu đúng thật thế, thật tốt vì họ ít nhất vẫn an toàn..."

"Hm? Không, đợi đã." Halter ngẩng mặt lên nhìn. "Xem ra người vẫn còn đây. Họ đang trở lại đấy."

Vừa hay ông nói xong, bóng người dần xuất hiện ở nhánh rẽ hướng về sau tầng.

Là một nhóm tầm hai mươi người. Nhận thấy nhóm của Marie liền ngạc nhiên thốt lên. "Tiến sĩ Marie?!" Họ dứt lời, vội chạy đến chỗ cô ấy.

Đó là một nhóm những thành viên hơn tuổi toàn thân rã rượi; Trưởng bộ nội vụ Konrad cũng ở trong số đó.

Vị trưởng nhóm bộ nội vụ bước về trước đại diện họ, "Ôi đội ơn trời đất! Cô đã trở về đây an toàn."

Marie tròn mắt hỏi. "'Trở về đây an toàn?' Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ngay sau khi cô trở lại mặt đất, có một nhóm người của quân đội đã đến đây, chúng nói mấy lời vô nghĩa rồi ra lệnh cho chúng ta rút lui ngay lập tức. Tôi định tính sẽ tống cổ chúng đi, nhưng chúng phụ họa thêm vài câu kì quái kiểu 'Guild Meister đã chấp thuận cho chuyện này rồi,' sau đó còn nói cô bị giam giữ... Không có lựa chọn nào ngoài việc rời đi, tôi đã để cho những người trẻ tuổi lánh nạn."

Marie bất ngờ, "Tại sao mấy người lại không đi lánh nạn chứ?!"

"'Tại sao' là sao? Cô hỏi gì lạ vậy." Vị trưởng nhóm nội vụ vuốt bộ râu cằm, khịt mũi. "Làm sao chúng tôi có thể bỏ chạy khi vẫn còn nhiều việc phải làm ở đây chứ?"

"Nói mới nhớ, tiến sĩ Marie, tôi tưởng rằng lối vào đã bị chặn kín lại rồi mà. Cô vào được đây bằng cách nào vậy?" Trưởng đội quan sát khám nghiệm Hannes thắc mắc.

Marie mỉm cười một cách đầy cay đắng, rồi sau đó lắc đầu. "À—...Việc đó để sau đi. Chúng ta bây giờ không có thời gian. Sự cố rối loạn trọng trường đã diễn biến rất phức tạp trên mặt đất rồi. Chúng ta phải nhanh chân sửa nó càng sớm càng tốt."

"...Về chuyện này, " khuôn mặt của Hannes tối sầm đi. "Tiến sĩ Marie, nói lời này thật không phải khi cô đã vội vã trở lại nơi này, nhưng chúng tôi muốn để cho cô lánh nạn khỏi đây hơn."

Marie nhướng mày thành hình chữ bát. "Anh nói cái quái gì thế?!"

"Chúng tôi nghiêm túc đấy. Một loạt phản ứng vừa diễn ra gần đây." Trưởng đội quan sát cúi gầm mặt, đôi mắt trầm tư. "Nếu như cô cũng ở lại khi tình hình đã vô vọng đến vậy rồi, cô cũng sẽ bị... Cô nên rời khỏi đây, lúc này có lẽ sẽ còn đường trốn chạy."

"Cô vẫn còn trẻ và có tài hơn chúng ta nhiều. Chúng ta không thể chấp nhận việc cô ở lại cùng tự sát với những người lớn tuổi này," trưởng bộ nội vụ tiếp lời từ bên cạnh.

Có điều, Marie nhìn chằm vào họ bằng đôi mắt uy nghiêm. "Tôi trở về đây là để cứu lấy thành phố này, chứ không phải để nghe mấy lời càm ràm của đám người già các ông."

"Tuy nhiên... thật sự mà nói, ta làm gì còn hi vọng nào nữa..."

"Khỏi cần phải lo lắng. Chúng ta có vũ khí bí mật ở đây."

"Vũ khí bí mật?"

Sự tò mò hiện lên trên gương mặt tất cả mọi người, kể cả hai nhóm trưởng.

Marie gật đầu rồi nở một nụ cười. "Đúng thế, cho phép tôi giới thiệu. Cậu ta là một công dân của thành phố này, và—" Marie dõng dạc trình bày. Chỉ hiềm một điều khi cô quay đầu lại nhìn, cô bỗng cứng họng.

Nơi ánh mắt và bàn tay cô hướng đến cái thứ được mình giới thiệu là vũ khí bí mật kia.

"Một công dân của thành phố này, và......"

Nụ cười của cô đờ lại.

Cái thứ đó—được gọi là Naoto—hiện đang ngây ngất nhìn lên trên trần cao một cách say sưa lộ rõ ràng trên mặt.

Cặp mắt khù khờ phát sáng như của một tên nghiện ngập đầy mình. Điều cười sảng "veehehehehe" lặp đi lặp lại rõ nhìn y như một thằng điên chả khác một chỗ nào.

Trên hết.....

"——Wow, đẹp quá..."

"...........Hả?"

Bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt đến mức chả nghe thấy giọng của Marie, những bước chân loạng choạng của Naoto tiến dần về phía một bức tường toàn những chiếc bánh răng. Cậu lướt mắt qua vô số những chiếc bánh răng chuyển động trên tường và trần cũng biểu cảm khá dị.

"Đẹp quá đi mất...! Mình chưa bao giờ được nhìn thấy cơ chế máy móc nào vừa hoàn thiện vừa chính xác như thế sau hồi được quan sát chuỗi vận hành bên trong RyuZU cả...! Không gì hơn ngoài hai chữ tuyệt vời. Chết thật chứ, là ai?! Là thánh nhân nào đã thiết kế ra được những chi tiết động đẹp tuyệt vời và mê hoặc lòng người này đây...?!"

Dõi theo cái kẻ lầm đường lạc lối này tuôn ra những câu từ vô nghĩa rồi còn thân vặn mình vẹo y như con sâu người khiến Marie ớn lạnh, cô vô thức lùi hai bước về sau. Cô cảm thấy thật kinh tởm cho con người cái thứ đó.

Đằng sau lưng cô, một trong số các thành viên hỏi một cách nghi ngờ, "......Một món vũ khí bí mật nào đâu?"

"Ơ, err, cho tôi xin chút thời gian cái." Marie đáp lời, rồi rên rỉ lắc đầu trước khi cố chịu mà nhìn cái kẻ làm lố chuyện trước mắt một lần nữa.

"Chủ nhân Naoto."

Có lẽ RyuZU cũng không thể nhìn nổi nữa, cô ấy gọi cậu bằng giọng điệu nghiêm trang, "Em không nghĩ rằng giờ là lúc để anh bận tâm đến nó đâu ạ."

"R, RyuZU! Thì ra cô cũng là một con người hiểu chuyện... Đúng thế! Thôi ngay cái điệu bộ liếc tình mấy chiếc bánh răng đó đi và—" Khuôn mặt của Marie giãn hẳn ra bởi cô đang có lời nói của RyuZU chống lưng.

RyuZU gật đầu với Marie rồi tiếp tục với giọng đầy tinh tế, "Quan trọng hơn, kiểu nói rằng anh chưa từng thấy thứ cơ chế máy nào hoàn hảo kể từ lúc có em đây khi anh đi ngưỡng mộ mấy món đồ cũ kỹ, ẩm mốc này—Lời sỉ nhục đó em không thể nào để yên được."

"Không phải chuyện đó!" Marie ứa nước mắt hét lớn.

Trong khi đó, cái kẻ đang hành xử đáng ngờ như thể xát thêm muối vào miệng vết thương kia thì...

"Eh, nh-nh-nhưng mà, ý anh là! Không, à thì, dĩ nhiên là anh biết em tuyệt vời biết bao, nhưng, nhưng—"

"Không nhưng nhị gì cả. Anh nói rằng cơ thể của em 'rất đẹp' chỉ mới hôm trước. Hay đó là lời nói dối?"

"—Cơ thể cô á?" Marie thấp giọng, chết lặng.

Naoto hấp tấp bác bỏ. "L-L-Làm gì có! Anh nói dối làm gì chứ!"

"Thế thì tại sao mắt anh lại dán vào mớ đồ cổ này? Em yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng nhất."

Mình chả hiểu cái gì đang diễn ra nữa... Marie ôm đầu nghĩ vậy. Giọng điệu và thái độ của RyuZU thì như mọi khi, khỏi bàn đến miệng lưỡi độc địa của cổ, nét cười duyên dịu dàng cũng thế. Nhưng có gì đó hơi... lạ.

Sao cứ như—một người con gái đang quở trách bạn trai bị thu hút bởi một cô gái khác vậy nhỉ.

"Em nhìn đi, cái này được làm ra được một nghìn năm về trước luôn đấy! Dẫu thế nó vẫn vận hành không khuyết điểm nào, và tuyệt vời nhất là mọi thứ đến thậm chí là những chi tiết nhỏ nhặt đều nhìn được rõ! Mặc cho máy móc được để trần, khung máy cộc kệch này vẫn giữ được vẻ đẹp rất riên—"

"Em hiểu rồi. Nói cách khác là anh muốn em tước phục trang ra."

"Haah?!" Marie thét to, hoang mang các kiểu. Mặc kệ cô ấy, RyuZU bắt đầu cởi cúc váy của mình đi.

"Ê, N-N-Này! Một thiếu nữ thì không nên khỏa thân trước cánh đàn ông!"

"Xin đừng lo, vì tôi chỉ là một automaton chứ không phải thiếu nữ. Hơn nữa, dù tôi có hoàn hảo về mọi mặt đi chăng nữa, việc liệu không biết có bao nhiêu bộ phận, độ vận hành chính xác hay chức năng nào mà tôi để kém hơn những món đồ cổ được sản xuất hàng loạt đấy thì lại ở một chiều không gian khác của những hành động có thể tha thứ được nhờ sự ngu xuẩn và vô học thức."

"À——" Marie cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Ngộ ra rồi... thế tức là,

Trong lúc cấp bách như thế này,

Trong khoảng thời gian vận mệnh của một thành phố lớn và mạng sống của hai mươi triệu con người đang dầu sôi lửa bỏng.

Con automaton này lại đi ghen.

Và rồi, RyuZU nắm chặt lấy viền váy của mình. Trông thấy thế, Marie hét lên, "AHHHHHHHHHHH————THÔI NGAYYYYYYYYYYYYYY————Y!"

Cô dứt giọng.

Rầm. Tiếng gầm của cô vang vọng tới vô số những chiếc bánh răng trong không gian lớn.

"Xem xét lại tình trạng bây giờ cái đi, hai cái người này! Bốn tiếng nữa thôi là cả đám bị chôn chết tại đây đấy."

Có vẻ như tiếng thét mà cô vận hết sức đã giúp được ít nhiều, cả hai người họ đều im lặng ngay lập tức.

Họ nhất lượt gật đầu trước Marie.

"—Ừm, cô nói đúng."

"Tôi thành thật xin lỗi vì chủ nhân Naoto không biết nhận thức được tình hình."

"Ể, lỗi của anh sao?!"

"Tôi chả quan tâm đây là lỗi của ai cả! Nghe này! Trong vòng bốn tiếng đồng hồ nữa thôi—Chậc, đã quá thời gian đó rồi!" 

Marie lôi ra chiếc đồng hồ bỏ túi, tiếp tục cao giọng, "Trong vòng ba tiếng năm mươi bảy phút nữa, xấp xỉ hai mươi triệu người sẽ bị thanh tẩy và chìm sâu xuống lõi trái đất, kể cả chúng ta! Tôi không muốn chết chỉ vì phải ngồi xem vở soap opera [note29744] vào giờ trưa của mấy người đâu nhé."

...Cái không khí u ám nãy giờ ở đây đã biến đi đâu mất rồi?

Marie buông tiếng thở hổn hển, đôi vai cô nặng trĩu đi vì cảm thấy tự nhiên muốn bóp chết chính mình của một lúc trước dám tin tưởng vào một tên biến thái và một automaton này đây.

Trông thấy nét mặt hầm hầm của cô ấy, Naoto nháy mắt ra dấu, cậu lấy tay lau máu trên khuôn mặt của mình. Khỏi nói cũng biết, đầy mặt toàn là máu mũi cả.

"À—ừ, xin lỗi. Anh thấy cũng đã đến lúc chúng ta nghiêm túc rồi, RyuZU."

"Vâng, chủ nhân Naoto. Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau."

"Xin mấy người luôn đấy..." Marie rên rỉ như gần muốn lăn đùng ra bất tỉnh ngay tại đây.

Trưởng đội nội vụ Konrad gọi tên cô từ đằng sau. "À—Tiến sĩ Marie? ...Thế rốt cuộc mấy người này là...?"

"Tôi biết những gì ông muốn nói, trưởng nhóm. Tôi hiểu tất! Nhưng mà—" Marie quay sang nói với gương mặt nhuộm đỏ vì giận lẫn xấu hổ. Vị trưởng nhóm bộ nội vụ nhìn cô như có chữ "tiếp đi" được in rành rành trên mặt, giọng cô như sắp khóc tới nơi. "Xin hãy vì tôi mà cho cậu ta một chút thời gian. Tôi biết chắc rằng điều này rất khó tin, mà kể cả ông cũng khó chấp nhận được... nhưng họ chính là tia hy vọng duy nhất của chúng ta lúc này."

Đội trưởng bộ nội vụ nhìn Marie bằng thái độ rất mực nghiêm nghị.

Ông đã sống trên Trái đất này được nửa thế kỉ rồi. Giữa thời gian đó, ông đã được nhìn thấy những kĩ sư đồng hồ vì công việc quá tải mà kiệt sức, cũng như những kĩ sư đồng hồ đầy triển vọng cũng đã bỏ nghề rất sớm, bị đè nén bởi sức nặng trong chính tài năng của mình.

Đó là lý do vì sao ông đã hồ nghi rằng cô gái đang đứng ngay trước mắt của mình cũng sẽ bỏ cuộc trong tình thế thập tử nhất sinh này đây, tuy nhưng—Marie dõi mắt lại nhìn ông một cách kiên định. Đôi mắt hơi sưng húp lên, ấy thế mà chúng vẫn có sức sống. Đôi mắt sáng làm người ta nhẹ lòng trước thách thức lớn.

Thở dài, ông nhẹ gật đầu. Mặc dù ông nhất định sẽ không tóm gọn những thắc mắc lại, ông đã đi đến kết luận dù ít nhất là sẽ tin tưởng vào cô gái ở trước mắt.

"Tôi hiểu rồi. Tạm thời tôi sẽ tin cô."

"Cảm ơn," Marie nở một nụ cười cùng nước mắt lăn trên gương mặt.

Cô quay sang Naoto, nhìn thấy cậu ta đã ngồi phịch xuống ngay tại chỗ.

Cậu ta ngồi xếp bằng, thẳng lưng, hít một hơi thật sâu. Cậu lặng lẽ tháo chiếc tai nghe màu xanh dạ quang của mình rồi đưa nó cho RyuZU.

"Giữ chúng hộ anh nhé."

"Vâng." RyuZU cúi đầu đáp lại.

Naoto bật cười trước lời nói của cô ấy, cậu sau đó quay mặt hướng về trước rồi chìm vào trong thinh lặng.

Bằng cách này, cậu tiến hành đưa mắt nhìn vào hư không và không cử động gì.

Với Marie, Halter, và RyuZU thì đây là một câu chuyện khác, nhưng đối với những người chỉ mới gặp Naoto lần đầu thì chẳng hiểu cậu ta đang định làm cái gì cả.

Một trong số họ lo ngại cất lời. "...? Cậu đang định làm—?"

"Im lặng," Naoto giở giọng sắc bén. 

Lời cậu nói tuy ngắn gọn, không đối trọng cũng chẳng áp lực. Ấy vậy mà sự sắc bén trong tông giọng cậu lại khiến cho anh ta không thốt nên thời.

Một khoảng lặng nặng nề tiếp tục.

Âm thanh từ những chiếc bánh răng đan vào nhau, rít lên những tiếng ken két, và lặng lẽ lướt qua không gian vang lại.

Khi đến cả thở bình thường cũng bị đe dọa, Marie vô thức nghĩ, —Những âm thanh ấy nghe như thế nào với người này nhỉ?

Thính giác để có thể nghe thấy được sự rối loạn đến từ tầng 24 ở tận trên mặt đất. Một siêu năng lực khiến bất kì ai mới nghe đến cũng đều sẽ buông giọng chế giễu trong sự hoài nghi liệu nó có thật không nếu cậu ta tiết lộ cho người khác biết.

Không biết thế giới đầy những chiếc bánh răng này có âm thanh thế nào được truyền đến một con người sở hữu một món quà từ thần linh như vậy? Marie tò mò rất muốn biết được câu trả lời.

Nhận thức không có về những suy nghĩ của Marie, Naoto cứ tiếp tục mà thậm chí còn chẳng hề nhích chân lấy một chút.

Không còn gì khác xảy ra và thời gian cứ tiếp tục trôi đi.

Những nhân viên nhóm rõ ràng đang rất nhức nhối. Trong khoảng bốn giờ nữa thôi, bọn họ sẽ nhấn chìm toàn bộ một đại đô thị và hai chục triệu sinh mạng xuống lòng đất. Giờ đang căng như dây đàn thì đúng mà họ lại phải giữ trật tự không thể được làm gì. Đúng một nhiệm vụ không gì hơn là hành hạ cả.

Dẫu vậy, bất kì khi một ai mở miệng—automaton đang đứng cạnh cậu nhóc lại ngăn người đó lại chỉ bằng một ánh nhìn sắc bén.

—Không được mở lời.

—Không được di chuyển.

Nhận thấy một thông điệp rất rõ ràng trong ánh mắt của cô, các nhân viên đều chôn chặt chân mà không dám nhúc nhích.

Hai phút, bốn phút, sáu phút—một khoảng thời gian ngắn nhưng tưởng chừng như vô tận đã trôi qua.

Trước khi cuối cùng...

"——————— Tôi nắm được rồi," Naoto nhỏ giọng lẩm bẩm. Không gian chung quanh liền lập tức bớt căng thẳng đi vài độ.

Trút được gánh nặng hạn chế việc hít thở và lo lắng, không khí huyên náo liền thay thế ngay phút chốc giữa những nhân viên kĩ sư đồng hồ, những người bị bắt phải giữ yên lặng từ nãy đến giờ này. Ai cũng nghi ngờ cả.

Trong số họ, đội trưởng đội giám sát khám nghiệm Hannes nhướng mày lên.

"Cậu đã nắm được rồi, thế là nắm được gì cơ?" Anh ta hỏi bằng một giọng lạnh nhạt. "Rốt cuộc là đã nắm được gì? Cậu đã làm hoang phí thời gian quý giá của chúng ta thôi? Nếu thật sự chúng ta đã xong chuyện ở đây, chúng tôi đáng ra đã biết điều này được một lúc rồi," giọng mỉa mai của anh ta, tuy thế, Naoto lại chẳng mảy may quan tâm tới.

Nhìn dáo dác đi đến đâu đó khá xa, như thể chỉ còn thân xác là còn giữ lại ở nơi này, cậu tuyên bố, "Mười tám vị trí tất cả."

"Hả...?"

Marie xen vào ngay sau khi Naoto dứt một câu không hoàn chỉnh. "Ý cậu là nếu chúng ta sửa được mười tám lỗi đó, hệ thống kiểm soát trọng trường sẽ được bình thường hóa, đúng chứ?"

"Đúng thế." Naoto chậm rãi gật đầu.

Nghe thấy lời đáp trả của Naoto khiến đội trưởng đội giám sát khám nghiệm làm rầm lên, hét vào mặt cậu, "Thật hoang đường! Làm sao mà cậu biết được ngần ấy chứ?! Đừng bảo tôi là cậu đã nắm được toàn bộ kết cấu của máy móc tầng này chỉ bằng ngồi ở đó thôi đấy nhé?!"

"Thì đúng là vậy mà," Naoto lập tức trả lời.

Khi trưởng đội giám sát khám nghiệm sắp sửa quát tiếp vào cậu nhóc trước mặt mình nhưng lại ngạc nhiên khi trông thấy Marie nhanh chân tới gần Naoto cùng một sơ đồ tầng.

"Thế mười tám vị trí đấy nằm ở đâu vậy?" Marie hỏi cậu và trải tấm sơ đồ ra trên mặt đất.

Naoto chăm chú nhìn sơ đồ, nhưng rồi lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi không đọc được sơ đồ. Tôi sẽ chỉ cho cô vị trí của chúng bằng miệng, cho nên xin hãy thay tôi tìm chúng."

"Hiểu rồi, để đó cho tôi." Marie gật đầu.

Hannes dè dặt hỏi Marie, "...Tiến sĩ Marie, cô thật sự nghiêm túc sao? Không lẽ cô định hành động dựa trên những phát ngôn mơ hồ của một thằng nhóc người vừa nói là mình không đọc được sơ đồ à?"

"Đúng thế."

Hannes tức tối hét lên, "Tiến sĩ Marie! Người như cô mà lại hùa theo một trò đùa của con nít như thế này, cô đang nghĩ cái gì đấy?"

Marie quay đi rồi trả lời, "Tôi biết là không đáng tin. Nhưng việc chúng tôi đang làm hoàn toàn không mang hàm ý nào khác cả. Nếu thực sự chúng ta không còn cách, khi đó tôi sẽ đặt cược vào một phép màu."

"Tiến sĩ Marie!!" Trưởng đội giám sát thét lớn. Anh thực lòng đã nghĩ rằng cô gái này, một người thường luôn có những quyết định khôn ngoan và sáng suốt, đã trở nên hồ đồ sau hàng đống chuyện ập tới. Dù thậm chí đang do dự không biết nên làm thế nào, anh vẫn bị thôi thúc phải có bổn phận tìm cách giúp Marie trở lại bình thường và nhanh chóng đưa cô rời khỏi đây—tuy nhưng— "—43,985,047,245,908—đó chính là số lượng của tất cả những chiếc bánh răng ở đây."

Lời của Naoto khiến bổn phận của anh ta hóa thành một cơn ớn lạnh.

Khắp hành lang lặng tiếng bất thường. Thậm chí kể cả Marie và Halter vốn đã biết trước về năng lực của Naoto cũng phải sởn gai ốc.

Giọng nói của cậu không khiến người khác cảm giác mình chỉ đang đọc ra một con số ngẫu nhiên. Cậu công nhiên nói cứ như thể mình đã tính ra từ lâu—không phải, như thể cậu chỉ đang đọc lên con số trong tài liệu thông số kĩ thuật. Cậu nói bằng giọng bình thản, trông giống như cậu ta chỉ đang nêu ra một sự thật hiển nhiên không thể nào sai sót.

"Có 4047 chiếc bánh răng đang vận hành lỗi trong số đó. Tuy nhiên 4029 chiếc bánh răng trên tổng số không liên quan trực tiếp đến tình trạng hiện tại—tức là chỉ có 18 vị trí gặp lỗi rối loạn trọng trường. Nếu tất cả chúng đều được sửa chữa, rối loạn trọng trường sẽ biến mất."

—Tên nhóc này là cái gì vậy?

Những nhân viên kì cựu của guild Meister cứng họng không thể thốt nên lời.

Kể cả trưởng bộ nội vụ cũng đơn thuần là cảm thấy ngạc nhiên.

Mặc cho họ có thể hiểu được những câu từ đơn giản của Naoto, não bộ chẳng qua là đang từ chối tiếp nhận thông tin truyền vào. Đáng lẽ ra sẽ chẳng ai biết được kết cấu của tòa tháp lõi này mới phải.

Số lượng những chiếc bánh răng ở đây là một thứ gì đó đến cả Quân đội, những kẻ đã duy trì Tháp lõi hàng trăm năm qua, cũng không biết, ít nhiều cũng chẳng hiểu được cách một bộ phận này gắn kết với bộ phận kia ra làm sao—một kỳ công mang tính lịch sử đấy bình thường phải nhờ đến hàng trăm kĩ sư đồng hồ tầm trung liên tục theo dõi và phân tích kết cấu một tầng này trong vòng vài tháng trời mới có được một con số cụ thể.

Dù có là họ, những người mang trong mình niềm tự hào của những kĩ sư đồng hồ giỏi nhất trên thế giới, cũng phải mất hai tuần, đó là nếu họ đã chuẩn bị kỹ càng trước khi bắt tay thực hiện và phải làm xong hoặc đến chết thì thôi.

Bất kể họ có cố gắng thế nào—khoảng thời gian ít nhất hai tuần là tất cả những gì họ có thể nói.

Ấy thế mà, cái tên nhóc này đây lại trình bày kết quả toàn bộ công việc này chỉ sau khi ngồi xuống đất khoảng mười phút.

...Không thể nào mà nó lại là thật.

Đó chắc chỉ là bịa đặt mà thôi, nhưng—điều đáng sợ ở đây là, nghĩ vậy theo bất kì cách nào thì nghe cũng chẳng hề giống thế.

Gần như thể họ đã được dạy cho vài chiêu cơ bản trong quy luật từ vũ trụ khác hoặc chạm trán với một thực thể khó hiểu đến từ ngoài hành tinh.

Đó là một sự thật quá đỗi khác lạ, kỳ quái, phi lý và không thể giải thích được.

Một ai đó nuốt nước bọt.

Giờ không biết họ lúc này đang có cảm giác gì đây?

Bằng ít nhất những gì có thể diễn tả, họ đang nhìn Naoto bằng những ánh mắt không tôn trọng cũng không khinh bỉ.

Nếu phải có người lên tiếng thì...

"—Không phải thời gian bây giờ không còn nhiều sao?" RyuZU cất giọng lạnh lẽo phá hủy không gian im ắng những tưởng như thời gian đã dừng lại.

Cô liếc nhìn từng người trong đội ngũ nhân viên. Họ bất giác rùng mình mỗi khi nằm trong tầm mắt cô ấy. RyuZU thấp giọng đằng đằng sự nguy hiểm, "Các người thấy tin tưởng được hay không thì tùy, nhưng chẳng thể nhích nổi dù chỉ một ngón tay trong một tình thế nghìn cân treo sợi tóc đến mức đội ơn mèo cũng đành đến giúp cho... Hay trình độ của các người còn tệ hơn một con thú hoang nhỉ?"

Lời mắng mỏ đó dấy lên một cơn sôi máu cho các thành viên nhân sự được hiện trong con mắt. Bọn họ bực mình vì có người đả động đến niềm kiêu hãnh của họ, niềm kiêu hãnh có xuất phát điểm từ cái danh "hạng nhất" và thành tích đáng giá cho cái danh xưng đó.

Vị trưởng nhóm nội vụ thở một hơi sâu như thể đã bỏ cuộc. "...Cũng đúng. Rõ ràng chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu như tiến sĩ Marie đã quyết, tôi cho rằng mình cũng đặt niềm tin vào cậu nhóc kia, trông thì cũng đâu giống cậu nhóc đang ngụy tạo mọi thứ."

"Nhưng thưa ông...!" Đội trưởng đội giám sát khám nghiệm kêu nài. Thậm chí ra anh đã phản đối quyết liệt, nhưng anh ta không thể tìm ra được một lí do chính đáng nên đành phải im lặng.

Bởi vì anh rất hiểu mức khó khăn của nhiệm vụ, rõ nhất ở việc giám sát và cũng chính là công việc của anh, chuyện thật khó nhất với anh để chấp nhận thực tại ở ngay trước mũi—tuy nhiên anh lại bất lực trước ánh mắt bình tĩnh của ngài trưởng nhóm nội vụ và đôi mắt màu lục ngọc giàu quyết tâm của Marie.

Như đang phải chịu đựng một việc quá khó với mình, anh nghiến răng, rồi ít lâu sau gật đầu. "...Tôi hiểu rồi. Ta bắt đầu ngay đi."

Trưởng đội nội vụ nhẹ nhàng vỗ vai Hannes rồi quay mặt về phía lãnh đạo của nhóm, "—Vậy thì, xin cô hãy đưa ra chỉ thị tiếp theo cho chúng ta, tiến sĩ Marie."

Sau khi được Naoto mô tả vị trí của mười tám điểm trục trặc một cách chính xác nhất có thể, Marie chọn lấy những vị trí phù hợp với lời mô tả của Naoto nhất trong danh sách các điểm lỗi được dự kiến sẵn và đánh dấu chúng trong sơ đồ tầng.

Cô chỉ định mỗi vị trí cho các thành viên khác nhau dựa trên kỹ năng cá nhân của từng người.

Sau khi những nhiệm vụ và chỉ dẫn được ứng biến đưa ra, tất cả đã trở lại thành công việc bình thường của kĩ sư đồng hồ.

Mỗi thành viên mang theo trang bị của họ và rời đi đến những vị trí đã được chỉ thị trước đó.

Marie thở phào nhẹ nhõm khi họ rời đi mất.

—Giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa. Họ chắc chắn sẽ làm tốt công việc của mình thôi. 

"Vậy tiếp theo, những gì sót lại là điểm trục trặc nằm ở chỗ này... RyuZU! Lại đây," Marie lớn giọng gọi.

RyuZU đến chỗ Marie chỉ định rồi cúi nhìn cô ấy bằng nét mặt hà khắc.

"Chuyện gì thế? Nói trước cho cô biết, thưa cô Marie, tôi không thích bị gọi đến một cách ngẫu nhiên bởi một con người vô tích sự như cô đâu."

"Chỉ còn lại một vị trí rất khó để một con người dễ dàng tiếp cận tới nữa thôi." Marie tiếp tục, lời cay độc của RyuZU thì để ngoài tai. Có vẻ như cô đã bắt đầu học được cách chịu đựng một automaton sỉ vả mình trong một khoảng thời gian kể lúc biết tính cô ấy. "Bình thường thì tôi sẽ sử dụng đến một người máy sửa chữa, nhưng thôi cái này để lại cho cô tốt hơn. Di chuyển thật chính xác như tôi nói đến từng mi-li-mét nhé, được chứ?"

"Người duy nhất có thể ra lệnh cho tôi là—"

"RyuZU này, hãy nghe lời cô ấy lần này đi," Naoto cất lời.

RyuZU cau mày như thể có bất đồng trong cô đến tận nhân, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng.

"......Hiểu rồi. Xin hãy cứ tự nhiên ra chỉ dẫn cho tôi."

Liếc nhìn lại vào sơ đồ, Marie nhìn vào chiếc giác kế trên tay phải của mình rồi nhẩm tính các phép toán trong đầu. Cô quay mặt sang RyuZU rồi đưa cho cô ấy những chỉ dẫn dựa trên kết quả tính được.

"Quay 91.2 độ sang trái tính từ vị trí của cô hiện tại, sau đó nhìn lên cao một góc 47.5 độ, tiếp theo nhảy lên 22.3 mét theo hướng đó; từ đấy quay sau 180 độ, nhìn xuống một góc 75 độ, rồi nhảy xuống 14.25 mét theo hướng này và đứng thẳng sau khi đáp đất. Kế tiếp di chuyển sang phải 0.57 mét. Tìm lấy trục thứ 33 từ bên phải, gắn trên cây trục quay đó có chiếc bánh răng thứ 17 từ trên xuống, nhìn dưới phải từ chiếc bánh răng đó một góc 67 độ. Dùng chiếc chìa vít này cho vào bên trong khoảng trống 0.2 mi-li-mét ở đó. Bên trong đó có một chiếc bánh răng đường kính 0.7 micrômét cùng một bánh răng cưa. Chỉnh thẳng nó mà không được để cho bánh răng dừng hoạt động."

——Nói kiểu đó thì chính ra phải gọi là đặt lệnh siêu chính xác hơn là chỉ dẫn không thôi.

RyuZU khẽ thở nhẹ khi đang tiếp nhận những chỉ dẫn mà Marie đưa ra như quay guồng thông tin chỉ bằng một hơi duy nhất.

"Đã hiểu."

Cô cúi mình; khoảng cách sau đó, cô đã nhanh chóng làm theo hai chỉ dẫn đầu tiên và nhảy lên cao.

Naoto căng mắt ra mà dõi theo bóng dáng của RyuZU uyển chuyển phóng qua một loạt các bánh răng của tường trái. Marie đứng dậy khi đang giữ sơ đồ. "Chúng ta cũng phải đi ngay. Có ba vị trí rất khó để định rõ bằng lời, chúng ta sẽ tự đi xác nhận vị trí của chúng. Halter, ông giúp tôi cắp theo Naoto đi."

"Rồi, rồi. Thế thì xin mạn phép."

Theo như chỉ thị, Halter vươn cánh tay hộ pháp của mình mà nắm lấy người Naoto, cắp cậu bên hông mình.

Thấy mình bị nhấc lên không khác gì hành lý, Naoto buồn bã rên rỉ. "Tôi giờ hoàn toàn bị đối xử y như một công cụ vậy, huh..."

Marie thì bước trước tiến thẳng đến ba vị trí còn lại. Theo sau cô, Halter bật cười ha hả. "Chúng tôi biết phải làm thế nào đây? Cậu quá yếu ớt thì thôi rồi. Nếu như cậu có ước muốn được làm một kỹ sư đồng hồ thì phải rèn tính chịu đựng thêm vào. Công việc này đòi hỏi nhiều ở thể lực lắm, làm cực khổ hai ba ngày liên tiếp là một chuyện bình thường."

"Geez..." Naoto trút một hơi lãnh đạm; tuy thế, cậu ta chả hề tự tin vào bản thân sẽ rắn rỏi tự chạy theo được bằng chính đôi chân bột của mình một tí nào cả. Thế là cậu đành chịu để bị mang đi như hành lí.

"Mà cũng phải nói lại," Halter tiếp lời, "nếu chúng tôi có được sức mạnh của cậu, chuyện này sẽ không còn là vấn đề trong tương lai nữa."

"Tôi có làm được gì lớn lao đâu...?" Naoto ngờ nghệch lẩm bẩm.

Halter thì quả quyết dứt khoát, "Cậu có đấy. Cậu lại rất hữu ích đến mức đáng sợ, nói thế cho nó vuông. Cái cậu bên đội giám sát nhìn cậu mà run đến phát sốt đấy chứ. Cậu ta lúc đó chắc đang tự hỏi tất cả công sức của mình đến giờ là vì gì đây."

"—Khỏi phải tiếc nuối thay cho nhân loại vì cái tài của một tên biến thái, hư thân mất nết như tên đó," Marie thầm nói một cách lạnh nhạt. Cô đã nhảy vào cuộc trò chuyện trước khi Naoto nhận ra.

Halter vỗ đầu nói. "...Công  à. Mặc dù cậu ta nhìn bằng cách nào cũng đều tầm thường cả, nhưng đây vẫn là cứu tinh giúp chúng ta thoát khỏi khủng hoảng và những khi tuyệt vọng nhất. Cô không nên gọi cậu nhóc này là biến thái dễ vậy chứ."

"Một kẻ có thể tìm ra tất cả các điểm trục trặc trong bán kính ba cây số mà chỉ cần ngồi im trong vòng mười phút không phải biến thái, thế thì là ai?"

"...Nah, tôi từng bị gọi là biến thái nhiều lần rồi nên gọi tôi sao cũng được, nhưng này—đợi đã," Naoto đáp lại.

Marie và Halter đột ngột ngừng bước lại.

Cậu ta chỉ tay xuống dưới đường hành lang.

Marie cúi người nhìn xuống qua lan can rồi dò xét khu vực đó.

Có một nhóm các bánh răng được di chuyển dọc theo trục khi chúng quay, những bộ phận chuyển động như pít-tông có hình dạng như nhau. Trong đó chúng, chỉ có cái thứ tư tính từ bên trái là bị trễ một giây. "—Thấy rồi. Là cái kia, nhỉ?"

Naoto gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng rồi cậu nhíu mày lại.

Bộ phận gặp lỗi đó được trực tiếp treo lở lửng trong không trung, cách khoảng 20 mét bên dưới chân họ. Ở đó không có chỗ nào để đứng được, hơn nữa lại có các bộ phận máy khác chắn đường nên cách bắt dây xuống cũng không hiệu quả.

Cậu quay sang nhìn Marie rồi hỏi, "Chúng ta nên làm gì đây? Hay là quay về lấy một người máy sửa chữa?"

"Đừng có đùa, chúng ta không có dư dả thời gian đâu." Marie trả lời ngắn gọn rồi quăng chiếc áo khoác của mình đi.

Cô nhảy qua lan can mà không có lấy một trang bị phòng hộ, rơi xuống nơi một loạt các bánh răng đang quay.

"Ê—!" Naoto hoảng hồn la lên.

"Cứ yên tâm, không có gì phải lo." Halter bật cười, ông nhẹ nhàng kéo Naoto lên trên vai mình. "Nhìn cho kỹ đây này. Đây là kĩ năng của Meister số một thời chúng ta đấy." 

—Và rồi, Naoto đã được chứng kiến một phép lạ.

Marie nhẹ nhàng đáp xuống trên một trục, sau đó cúi xuống, nhảy đi một lần nữa. Toàn bộ mọi thứ từ con ốc, xi lanh, dây điện, lò xo đến những chiếc bánh răng đều đang hoạt động một cách cực kì phức tạp. Thế mà cô ấy đã nhanh nhẹn vượt qua chúng không khác chi bước chuyển của loài mèo mà tiếp cận đến chiếc bánh răng gặp trục trặc.

Cô di chuyển với tốc độ cao mà không hề dừng lại dù chỉ một khắc. Một nhóm những chiếc bánh răng trong chuỗi vận hành vừa mạnh, nặng và rất sắc đủ để dễ dàng xé nát người thành trăm mảnh nếu bất cẩn dính vào chúng, ấy vậy mà cô gái kia lại băng qua chúng không một chút ngần ngại nào cả.

Cuối cùng, Marie đá ngược vào một chiếc xi lanh đang quay trước khi mắc được đôi bàn chân của mình lên một chiếc song sắt mảnh.

Khi cô chuyền đi trong tư thế treo ngược, chiếc bánh răng thứ tư di chuyển lên và qua mặt cô ấy. Có lẽ cô đã dồn quá đà, những món công cụ đã rơi ra khỏi thắt lưng mà đảo quanh chân cô. Ít ra đấy là những gì Naoto trông thấy.

Tuy nhiên chúng không rơi mất. Marie cầm lấy một trong số chúng, sử dụng xong rồi trả lại chỗ cũ. Cô ấy đang lặp lại việc này một cách liên tục.

Những món dụng cụ nhảy múa trong không khí cứ như bóng nẩy, xoay quanh một chu kì nhất định trước mặt cô ấy.

Những chìa vít, dây điện, và bánh răng xoay chuyển động cùng một quỹ đạo hình elip trước Marie và nhảy múa giữa thinh không cứ như trọng lực không hề tồn tại, rồi sau đó rơi lại vào tay của cô ấy. Đôi tay cô thoăn thoắt, nhanh đến độ chỉ để lại dư ảnh, dù có là đang treo lở lưng trên không cũng không có gì khác biệt.

Một công việc được hoàn thành nhanh chóng đến đáng sợ. Một thứ khả năng chỉ mỗi siêu nhân có. Naoto rùng mình mà quên luôn cả thở, cậu đã bị mê hoặc bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt mình.

Cậu há hốc miệng, lầm bầm, "T-Tuyệt... quá... Vậy ra đó chính là năng lực của một Meister...!"

Halter cười một cách nhăn nhó. "Đừng có cố mà bắt chước cổ. Meister bình thường nào cũng sẽ phải dùng đến người máy sửa chữa ở đây hoặc phải lập tóm lược những gì cần làm trước khi bắt đầu công việc cả."

"...Thế thì chuyện này là sao?" Naoto hỏi, miệng rầm rừ.

Halter trả lời, "Mặc dù khả năng của cô ấy có lẽ khác cậu, nhưng cô công  đây đích thị là một thiên tài. Danh hiệu 'Meister trẻ tuổi nhất thế giới' của cô ấy không phải chỉ để làm cảnh đâu."

"...Mình nghiện mất thôi," Naoto rên rỉ.

Đó là đỉnh cao,

Là tột cùng tất cả.

Đúng thế, thứ kĩ năng thần thánh của cô ấy thật tuyệt đẹp trước con mắt chứng kiến; chúng là một sự thật rõ ràng. Hơn thế nữa, còn những nhịp điệu êm ái du dương được tạo ra nhờ đôi bàn tay khéo léo của cô ấy thì sao? Đó là một bản nhạc Naoto chưa từng được nghe qua bao giờ.

Naoto đã luôn cảm thấy âm thanh được tạo ra bởi con người rất khó chịu; chúng chẳng có gì ngoài bất đồng đều và lồi lõm. Tuy nhưng, khi bản nhạc mang tên Marie được vang truyền vào trong màng nhĩ của Naoto, mọi thứ từ những cử động nhỏ nhặt nhất trên cơ thể cô đều mang âm hưởng tuyệt vời.

"Hahah... ahahahaha!" Cậu ta không thể không bật cười được.

Một cảm giác nhức nhối vì thích thú sôi sục lên bên trong ngực Naoto.

Một ngày nào đó—

Liệu mình có thể tự tạo ra được những âm thanh này hay không?

u8565-6c65d01e-71f5-4cd2-9dd1-bb210d813c14.jpg

Công việc của Marie kết thúc chỉ trong vòng ít hơn một phút. Tuy nhiên với Naoto mà nói, được khắc ghi hình ảnh của cô vào trong tâm trí mình lại cứ có cảm tưởng như thời gian trôi qua gấp chục, gấp trăm lần hơn.

Cô nhanh tay cho lại toàn bộ dụng cụ vào đai lưng. Nữ ảo thuật gia với gương mặt hờ hững leo lại lên lối hành lang, thoắt cái đã đến nơi mà không gây ra một tiếng động nào.

Marie làm một cú lộn người qua lan can uyển chuyển như diễn xiếc rồi đáp đất, sau đó cô giương ánh nhìn vào hai người bọn họ. "Mấy người còn đứng trân ra đó làm gì? Mau đi đến vị trí tiếp theo ngay!"

Cô lại làm ầm lên một lần nữa.

Bèn cất chân đuổi theo sau lưng cô, Halter liếc mắt nhìn Naoto.

"—Tôi biết nói sao đây? Cô ấy là giỏi nhất nhỉ?"

Ba tiếng sau...

Dàn nhân viên đã tập hợp đủ lại tại hành lang trung tâm sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, họ đang nín thở chờ xem kết quả phân tích các trị số từ đồng hồ đo của đội trưởng đội giám sát.

"...... và chuyển động Brown [note29745], giá trị bình thường. Mọi khoản xác nhận—All clear."

"Thế có nghĩa là..." Marie lầm bầm, giọng cô run run.

Hannes dần ngước mặt lên khỏi những chiếc đồng hồ đo, khi toàn bộ những người có mặt đều nhìn anh. Biểu hiện của anh ta trông méo mó. Khóe mắt anh ta cay cay.

"Việc sửa chữa... đã thành công. Thật không thể tin được...!" anh gào lên.

Họ nhìn nhau, những khuôn mặt đã từ lâu đuối sức, ũ rũ cuối cùng cũng được nói nên lời, Đã kết thúc rồi sao? Chúng ta đã làm được? Chúng ta có thể ăn mừng bây giờ rồi?

Từng chút một, những tiếng hoan hỉ bật vang lên trong số họ... rồi bùng nổ.

"""Yeahhhhhhhhh——————————!!"""

Không gian được lấp đầy bỏi những tiếng hoan hô lớn. Không phân biệt tuổi tác, họ nhìn nhau, khuôn mặt nhăn nhó, phơ phạc đã ướt đẫm nước mắt. Những người lớn tuổi miệng hô hào, giọng vui sướng lâng lâng trải khắp lối hành lang.

"Đang đùa tôi đúng chứ! Cậu có tin được không?! Chúng ta thật sự đã làm được rồi này!"

"Hahahaha! Chết dở, đây chắc chắn không phải là nằm mơ đâu!"

"Ôi chúa ơi...! Khi trở về con sẽ đến nhà thờ, con sẽ dùng hết tiền để quyên góp tích đức theo lời Người ngay!"

Trong nhóm người nọ, tay đấm vào mặt sàn có, nằm lăn lóc trên sàn có, có một người rời khỏi đám đông.

Là một ông già với chòm râu cằm kiểu mốt—Trưởng bộ nội vụ Konrad.

Ông đến trước mặt một automaton hiện đang đứng dựa vào tường cách đám đông một khoảng tương đối và một cậu thiếu niên—Naoto—đang ngồi bên cạnh cô ấy.

"Liệu tôi có thể nói một câu không?" ông hỏi cậu bằng một giọng hiền lành, trầm tĩnh.

"—Hở? A... à, được."

"Cảm ơn," ông ngắn gọn đáp lại cùng cử chỉ tôn trọng, rồi ngồi xuống.

Trông Naoto có chút căng thẳng. Đội trưởng bộ nội vụ đổi sang ánh mắt trìu mến, ông chậm rãi cúi thấp đầu. "Chúng ta được cứu là nhờ có công lao của cậu ngày hôm nay. Tên của tôi là Konrad. Còn tên của cậu là?"

"Ah... Naoto. Naoto Miura."

"Hiểu rồi." Vị trưởng nhóm gật đầu. Ông sau đó cúi đầu một lần nữa, lần này thể hiện sự quý trọng rõ hơn. "Cậu Naoto Miura. Tôi thật lòng xin lỗi một cách sâu sắc về việc học trò của tôi đã nói những lời không phải đến cậu. Bởi vì có cậu, mạng sống của chúng tôi, của tiến sĩ Marie, và trên hết là hai mươi triệu con người của thành phố này đã được cứu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi xin được bày tỏ lòng thành kính nhất từ tận đáy lòng mình."

Đôi mắt của Naoto đảo đi liên tục. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu nhận được một lời cảm ơn chân thành đến thế từ một người lớn tuổi."

Đâu đó thấy xấu hổ, cậu nhìn đi chỗ khác, mở lời, "Ah—...Không không, ông tán tụng tôi quá rồi. Tôi chẳng làm được gì ngoài chỉ điểm ra những vị trí mình nghe khó chịu mà thôi. Công lao lớn nhất là của Marie và mọi người."

"Cậu không cần phải khiên tốn quá. Nếu không có sức mạnh của cậu, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể biết được đường nào mà lần."

Sự quyết đoán của một người cao tuổi khiến Naoto nuốt nước bọt.

Cậu đảo mắt nhìn quanh quất khắp nơi, trông bối rối, đôi bàn tay nắm mở nhiều lần không lí do, cậu khẽ nhún vai rồi lại nhìn khuôn mặt của ông bác trước mắt mình.

Naoto lúng túng nói, giọng khẽ run, "Umm..."

"?"

Cậu hỏi, "Tôi có giúp ích chứ?" 

Vị trưởng nhóm bật cười. "Dù cho có bao nhiêu lần tôi cảm ơn cậu, tôi cũng không nghĩ rằng vậy là đủ để truyền đạt được lòng biết ơn của mình lúc này đâu."

Không thể kiềm chế được nữa, Naoto cúi đầu.

Đôi mắt cậu nóng ran lên. Sự thôi thúc muốn được khóc ập vào trong tâm trí cậu. Nhớ lại cái cảm giác kinh ngạc khi nói chuyện với Marie sau khi được nhìn thấy tài năng của cô ấy ít giờ trước, người Naoto run bần. Khoảnh khắc cậu đã cảm thấy trước và bây giờ dường như giống nhau, song thật khác biệt. Đến cuối cùng, cậu đã không thể hiểu hết được dù cho có đang cố gắng hết sức nghĩ.

Điều chắc chắn nhất rằng đây không phải là một cảm giác tệ.

Naoto cảm thấy có gì đó mềm mại đặt lên đôi bàn tay đang ấn chặt xuống sàn đất của mình.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy được gương mặt của RyuZU, con tim của Naoto loạn nhịp. Cô ấy đang nở một nụ cười dịu dàng, như thể những lời độc địa thường ngày của mình đã biến đi đâu mất.

Konrad giương mắt nhìn Naoto như là đang được nhìn thấy thứ gì đó ấm áp. "Cậu Naoto. Nhân đây tôi có một lời đề nghị cho cậu: "Không biết cậu có muốn được nhập học vào Học viện hay không?"

"'Học viện'? ...Ý ông là Học viên của Guild Meister?!"

Naoto mở lớn đôi mắt trong sự kinh ngạc. Konrad gật đầu."Đúng thế. Một ngôi trường đặc biệt mà đôi khi còn được xem là tiền đề cho sự thành công trở thành một Meister."

"Uhh... nh, nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm thì điều kiện tiên quyết là người phải ở bậc Geselle mới được nhập học ở đó..."

"Đúng vậy, đó là một trong số những điều kiện. Tuy nhiên, nếu như cậu có được hai bức thư tiến cử của hai kĩ sư đồng hồ đang làm việc, cậu có thể nhập học tại đây như một học sinh nhận học bổng. Tôi nghĩ tài năng mà cậu đã trình diễn cho chúng tôi ngày hôm nay là đã quá đủ để được đề cử rồi. Tôi sẽ viết một bức thư tiến cử cho cậu, và đương nhiên, với cái còn lại—"

"Tôi có thể chuẩn bị cái kia nếu được."

Nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ trên đầu, Naoto ngước mặt lên. Cậu nhìn thấy Marie, người đang nở một nụ cười vui vẻ.

"Không mài dũa được cái tài năng cậu thì đúng là hoang phí. Naoto Miura, cậu hãy theo học tại Học viện này đi. Nếu cậu có được thêm kĩ năng và hiểu biết—cũng như tính cách và phẩm chất của Meister thực thụ, sau này cậu sẽ có thể trở thành kĩ sư đồng hồ số một thế giới đấy."

"Marie............................. cô vừa cự tuyệt tính cách của tôi à?"

Naoto nhìn chằm chằm vào Marie bằng cặp mắt khép hờ.

Từ phía cậu, RyuZU cất lời, "Hình như cuối cùng cô cũng đã chấp nhận thực tế này rồi, nhưng xem ra trí hiểu biết của cô vẫn còn kém cỏi nhỉ, hỡi con người vô dụng kia. Chủ nhân Naoto đã là kĩ sư tài giỏi nhất toàn nhân loại từ lâu rồi đấy."

"Ôi thế sao?" Marie nhắm một mắt lại cùng nụ cười đầy ẩn ý. "Xin lỗi chứ, nhưng nếu cậu ta mà muốn gọi bản thân mình là kĩ sư đồng hồ số một thế giới ấy hả, sợ rằng cậu sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ ngay khi ít nhất là cái sơ đồ máy cũng không đọc được mất. Học thêm đi, còn không thì cậu cũng sẽ chỉ là một tên ngốc mà thôi."

RyuZU trưng vẻ mặt cáu kỉnh nhưng không nói gì thêm, Naoto chỉ biết gượng cười.

Rồi đến khi...

Một tiếng động chói tai và sốc điện dường như đâm xuyên qua tận sâu trong trung tâm tòa tháp lõi.

Mất thăng bằng khiến Marie ngã vào người Naoto.

"Gwahh?!" Naoto la thất thanh, nhưng cô lại làm ngơ cậu ta mà ngước đầu nhìn.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"

Không ai có thể trả lời được cho câu hỏi của cô cả. Mọi người đều hoảng loạn sau cơn chấn động đột ngột, tâm trí họ trở nên rối như tơ vò. Trong số họ có Halter, người lấy lại được bình tĩnh sớm nhất, vội vã nhìn vào đồng hồ đo. Mắt đọc các thông số, ông trở nên hoảng sợ.

"Này Marie, nghiêm trọng rồi! Chúng ta đang rơi đấy!!"

"Cái gì cơ?!"

Trưởng nhóm phân tích thình lình bật dậy, miệng run cầm cập khi anh đẩy Halter đi và tự mắt mình nhìn vào đồng hồ. Anh ngay lập tức nhìn chằm chằm mà nước da trắng bệch.

"Cuộc thanh tẩy đang bắt đầu rồi!!"

Nghe thấy tiếng hét của anh ta, khắp hành lang trung tâm bỗng nhiên bùng lên cơn hoảng loạn. Toàn bộ các nhân viên đều nghi ngờ chính con mắt lẫn trí não của mình và run lên vì quá sốc, nước da nhạt trắng đi trong khủng hoảng.

"Không thể nào!!"

"Đừng có đùa! Trục trặc của thành phố đã được giải quyết xong hết rồi mà!"

"Dù vẫn chưa thì đáng lí ra vẫn còn một tiếng nữa mới diễn ra cuộc thanh tẩy chứ?!"

"Không lẽ nào bọn chúng không nhận ra rằng nó đã được sửa chữa rồi hay sao?!"

"Không phải, nếu chúng muốn thực hiện cuộc thanh tẩy, chúng đáng lẽ phải đang quan sát tình tình tòa tháp lõi này."

"Vậy thì tại sao chứ?!"

Sự giận dữ đi kèm với tiếng xôn xao tiếp tục, còn Halter, người vẫn đang đứng vững và bất ngờ thay lại không hoảng loạn theo những người khác, nói bằng một giọng thấp như thể ông đã thình lình nhận ra được một chuyện, "——Hay không lẽ bọn chúng đang cố coi như lỗi vẫn chưa được sửa?"

Sự im lặng đáng sợ xuất hiện. Khuôn mặt của mọi người trở nên khó tả.

...Không thể nào.

Mọi người đều hồ nghi về quan điểm của chính họ, nhưng kể cả thế, họ bị buộc phải thừa nhận sự thật mà đồng hồ đo đã chứng thực.

Tiếng sụt sùi của một ai đó vang lên. Những kĩ sư đồng hồ kì cựu, những người vốn rất giỏi chịu đựng ở khoản sức lực và tinh thần, gục ngã trên mặt đất, con tim rạn nứt vỡ đôi. Sự hân hoan vừa trước khi họ đã sửa chữa thành công giờ chỉ mang lại tuyệt vọng từ sự phản bội liền lập tức sau đó, làm sao có thể chịu đựng được nữa.

"Đừng đùa thế chứ..." Naoto sững sờ lẩm bẩm.

Cậu hoàn toàn không thể tin nổi.

—Không thể nào trên đời lại có một kẻ dám nghĩ đến tội ác lớn và nghiễm nhiên dám làm vậy tồn tại.

Thế nhưng, trớ trêu thay, Naoto lại dễ dàng thừa nhận thực tế. Xung quanh trái tim của cả một khu đô thị, những thanh trục được kết nối đến thành phố đã bị tháo dỡ từng cái một.

Thính âm của Naoto nhận được những tiếng phát nổ khi điều đó đã xảy ra.

...Vậy thế là mọi thứ đã kết thúc rồi hay sao?

Naoto khuỵu gối xuống đất, lòng đau đớn. Cảm giác mang lại từ chữ "tuyệt vọng" chậm dần xâm lấn lấy con tim của Naoto. Hơi ấm cậu có chỉ mấy giây trước đã hóa lạnh lẽo nhanh chóng, chúng tan biến đi như bọt xà phòng.

Dẫu thế,

Dẫu mình cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy nó.

——

Ngay sau đó,

"Đừngggg có giỡn mặt với taaaaaaa——!!" Marie gào lên.

"—Làm như ta sẽ để cho mọi thứ kết thúc như thế này!!" Cô thét lớn, giọng cô cao đến mức chúng vang lại khắp hành lang. Mọi người đều gục ngã, bật khóc nức nở trên đôi chân của mình, chỉ có duy nhất cô còn đứng vững đôi chân, đôi đồng tử màu lục ngọc bừng lên một ngọn lửa dữ.

Marie phóng thẳng đến một chiếc bàn gần đó rồi vội vẽ ra một bản thiết kế. Cô vừa vẽ vừa hét lên, "Trưởng bộ nội vụ! Khi hành tinh này được tái cấu trúc lại, trạm kiểm soát trọng lực đáng lẽ ra phải bị thay thế bằng đồng hồ bên trong cơ cấu thành phố, đúng không?"

Konrad, mặc dù cảm xúc rối loạn không biết cô đang định làm gì, vẫn gật đầu trả lời, "Đ...Đúng thế."

"Vị trí cơ chế đó nằm ở đâu?!"

"Nằm ở đâu đó trong tầng này. Có điều cô định làm gì vậy?"

Marie không trả lời, thay vào đó chuyển sang gọi tên RyuZU, lớn giọng nói, "RyuZU! Cô có biết đến lý thuyết đằng sau việc trọng lực được tạo nên từ bánh răng không?"

"...Bằng những nguyên lí nhiệt lượng và động lượng từ việc vận hành các bánh răng, một lượng lớn năng lượng đã được tạo ra," RyuZU thản nhiên trả lời.

Có vẻ như đã thỏa mãn trước câu trả lời của RyuZU, Marie nhe nanh cười, "Cảm ơn vì đã giải thích. —Đúng thế, trọng lực là một hiện tượng diễn ra từ trường không gian bị bẻ cong về hướng có khối lượng và năng lượng lớn hơn những thứ khác gần đó! Bởi thế, không phải cô có thể xuất ra được phản năng lượng bằng Imaginary Gear—và hủy bỏ được trọng lực hiện tại hay sao?!" [note29746]

"Về mặt lí thuyết thì có thể." Bị ánh mắt của Marie đổ vào mình, RyuZU đáp lời bằng một giọng đầy những ngần ngại trước khi nhanh chóng dõi ánh mắt xuống đất. "Tuy nhiên, nếu tôi sử dụng một chiếc bánh răng của mình để đảo ngược trọng lực đang bao phủ khắp toàn bộ thành phố lúc này, tôi không chắc rằng bánh răng của mình sẽ cầm cự được trong vòng bao lâu."

"Cô có thể ước tính một con số không?"

"...Nghĩ một cách tích cực nhất, tôi tin là khoảng 30 phút."

"Nhiêu đó là quá đủ rồi. Nếu như cô có thể câu được cho chúng tôi ngần ấy thời gian, chúng tôi sẽ có thể tái kết nối lại các trục bằng cách thao túng các trạm khác làm đối trọng với những gì bọn chúng đang làm ở đây!"

Marie cong môi, cô bẻ cứng khớp ngón tay của mình.

Thế nhưng, Naoto là người đứng dậy chen vào giữa Marie và RyuZU.

"Này, đợi đã. Cô đang nói cái gì thế? Cô tính để cho RyuZU làm cái gì vậy?"

 Marie nhìn cậu. Cô lên tiếng từng câu theo thứ tự nhằm giúp cậu hình dung ra, "Nghe này. Lí do khiến thành phố này rơi là do trọng lực. Trọng lực đó đang được tạo ra và bị kiểm soát bởi máy móc tầng này."

"...Và?"

"Nếu như chúng ta can thiệp được vào hệ thống đó bằng cách tạo ra một trọng lực tỉ lệ nghịch với trọng lực khiến thành phố rơi xuống, chúng ta sẽ có thể tạm thời làm cân bằng lại được thành phố này. Mọi việc còn lại sẽ là phải xâm nhập vào hệ thống chịu trách nhiệm cho cuộc thanh tẩy và tái kết nối lại các trục đỡ trong thời gian ấy."

Mặc kệ lời giải thích của Marie, Naoto nghi ngờ. "Này... xâm nhập vào trong hệ thống chịu trách nhiệm cho cuộc thanh tẩy? Nếu cô có thể làm vậy thì tại sao ngay từ đầu đã không làm?"

"Tôi không thể làm được." Lập tức đáp lại lời Naoto, Marie tiếp tục, "Tôi chỉ có thể làm được mới trước đây ít lâu thôi. Tôi đã có thể suy đoán ra được cấu trúc gốc từ sơ đồ bố trí của tầng này, cái mà cậu đã mô tả ra cho tôi. Còn với những chi tiết cụ thể—tôi có thể hoàn thành sơ đồ này trong vòng năm phút."

Những nhân viên kì cựu đều phải to mắt ra nhìn Marie trước lời khẳng định của cô. Thậm chí đến cả đội trưởng bộ nội vụ cũng trông như muốn rớt cả hàm ra mà nhìn chằm chằm vào Marie. Thứ việc làm bằng năng lực kĩ thuật đó nghe không khác gì nằm mơ giữa ban ngày đối với các Meister bọn họ.

Naoto ra sức hít một hơi giữ bình tĩnh lại. "Vậy, còn về việc có khả năng RyuZU sẽ không thể chịu đựng được quá trình đó là thế nào?"

"...Có nghĩa là chúng ta sẽ chèn Imaginary Gear của RyuZU vào trong trung tâm hệ thống chi phối trọng lực và xoay sở tạo ra một lượng lớn năng lượng. Nếu chúng ta thất bại, bánh răng của cô ấy sẽ vỡ nát ra thành từng mảnh vụn ngay tại chỗ, và thậm chí nếu chúng ta thành công, tùy vào lượng thời gian đã phí sẽ quyết định đến khả năng bánh răng bị phá hủy nếu quá lâu."

"Thế thì không thể được." Ngay tức khắc phản bác lời đề nghị của Marie, Naoto quay sang RyuZU. "RyuZU, từ thời khắc này trở đi, liệu em có thể thoát ra khỏi thành phố hay không?"

"Em không làm được."

"Sao lại thế chứ? Em chỉ cần tự mình chạy khỏi đây thôi mà, em chắc chắn sẽ có thể trốn thoát bằng cơ năng em từng làm để chém lìa các automaton quân sự—"

"Em nói rằng em không làm được. Lựa chọn bỏ lại sau lưng chủ nhân Naoto và một mình tẩu thoát là không hề tồn tại bên trong em ạ."

"Chúng ta đằng nào cũng chết cả! Em đang mong cho anh phải làm gì mới phải?!" Naoto giận dữ hét trả.

Dẫu thế, RyuZU lắc đầu và chỉ tay về phía Marie. "Điều đó không đúng lắm, chủ nhân Naoto. Nếu em hy sinh bản thân như lời đề nghị của cô gái tự nhận là thiên tài này, chúng ta sẽ có thể vượt qua được khủng hoảng hiện tại."

Với khuôn mặt trắng bệch, đội trưởng đội giám sát như đã nhen nhóm thấy được một tia hi vọng trong lời nói của RyuZU.

"—! Cô thật sự có thể làm được một điều như thế?!"

Naoto trừng mắt quay sang. "Cái tên khốn này! Cô ấy không làm được!!"

"Tôi có thể," RyuZU bình thản khẳng định.

Dường như Naoto đã bị đả kích bởi lí lẽ mà Hannes nhăn mặt quát. "Cậu đang nói gì thế chứ?! Nếu ta có cách để cứu lấy thành phố này, thì tại s—"

"Đã bảo không được là không thể được! Bộ ngươi không nghe thấy đoạn rằng RyuZU sẽ chịu hi sinh hay sao?!"

"Nhưng—nhưng với sinh mạng của hai mươi triệu người so với một automaton—"

"Hai chục triệu hay hai trăm triệu, ta không cần biết!! Ngươi muốn nói rằng ta sẽ không do dự giết chết người mình trân quý nhất thế giới này nếu thế giới được cứu khi cô ấy chết à?!"

Naoto như sắp sửa bật lại lời Hannes ngay bất kì lúc nào. Hannes chùn bước lại khi nhìn thấy được sự đe dọa bên trong Naoto.

"X, Xin hãy bình tĩnh lại đi. 'Người mình trân quý nhất thế giới này' là sao chứ? ...Cô ấy chỉ là một automaton thôi mà."

"Ừ, một automaton thôi mà, thế thì sao hả?" Naoto nói bằng vẻ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn được nữa. Làm ngơ cả vẻ sửng sốt của trưởng đội giám sát, Naoto quay sang, nói lời gay gắt nhất có thể, "RyuZU, đây là mệnh lệnh. Tìm cách trốn thoát khỏi thành phố này ngay."

"Em từ chối."

Một automaton đã phủ nhận mệnh lệnh rõ ràng của chính chủ nhân mình.

RyuZU không buồn để tâm đến sự kinh ngạc không thốt nên lời của tất cả mọi người. Cô nói tiếp, "Với một hành động sơ suất như để chủ nhân Naoto chết—em xin mạn phép từ chối mệnh lệnh theo ý muốn của mình."

"RyuZU." Giọng nói của Naoto trở nên hỗn độn.

Không định nhún nhường, RyuZU cất lời bằng một giọng bông đùa, "Hay là anh suy nghĩ như thế này đi? Chỉ việc bỏ em lại trong tình trạng rối loạn chức năng, anh sẽ có được một automaton tuyệt vời—AnchoR, em gái của em—mặc dù không tuyệt vời hơn em. Bên cạnh đó, anh còn có thể làm bất cứ thứ gì mà mình thích trên thân xác của em bởi em không cử động được. Với phần thưởng phụ đó anh còn vô tình cứu được hai mươi triệu mạng người. Không phải như vậy là đáng hay sao?"

"Đáng bằng cách nào chứ." Naoto lập tức trả lời, nụ cười không hề xuất hiện trên gương mặt cậu.

RyuZU cúi đầu một lần nữa, "Em hiểu rồi. —Vậy thế này thì sao ạ?"

RyuZU khẽ nhún gối rồi cúi người, tiếp lời, "Một automaton hoàn toàn không đủ năng lực đã phải nhận lấy một yêu cầu de dọa đến mạng sống của chủ nhân Naoto, cô ấy đã chọn cách tự tiêu diệt chính mình để đền tội cho sự vô năng đó, để anh có thể ít nhất làm được gì đó với số bộ phận của mình... Anh thấy thế nào?"

"Gì cơ...?"

 Nhanh hơn cả nhận thức được sự đáng ngờ trước lời nói đó của Naoto.

—Đính chính, nhanh hơn cả những lời nói đó đến được bộ não của cậu.

Chiếc lưỡi hái đen tuyền bay ra khỏi tà váy của RyuZU, nhanh như vận tốc ánh sáng—đã đâm vào người chính cô ấy.

"———"

Cậu không muốn hiểu gì hết.

Não bộ của cậu đang từ chối tiếp nhận khung cảnh ở trước mắt mình.

"Chủ nhân Naoto... Em chắc chắn—rằng anh sẽ làm được."

RyuZU lặng lẽ dừng hoạt động ngay trước mặt Naoto cũng một nụ cười trên gương mặt.

Được treo trên mũi chiếc lưỡi hái đã đâm vào cô ấy chính là một chiếc bánh răng nhỏ, thẫm sắc của bầu trời đêm.

—Imaginary Gear.

"...Đừng có... giỡn mặt với anh..."

Đến cuối cùng cũng đã chịu đối mặt với cảnh tượng, Naoto bóp nghẹn lòng ngực, gào thét, "Đừng có đùa với anh, khốn kiếp! Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ, tùy ý rời bỏ anh như vậy?! Anh—Anh đến tận đây không phải để nhận lại những thứ này! Khốn kiếp!!"

Cậu nắm chặt lấy Imaginary Gear của RyuZU.

...Cậu không có đủ tự tin để có thể sửa chữa cho cô ấy.

Không như trước khi cô ấy chỉ đang trong tình trạng ngủ đông. Không chỉ là sát thương từ chiếc lưỡi hái đen tuyền đang đâm xuyên ngực cô. Bởi vì cô đã tự cưỡng chế trích xuất đi bộ phận quan trọng nhất của mình, một chiếc bánh răng khiến những bộ phận khác bị cưỡng ép phải dừng hoạt động theo ảnh hưởng từ dao động đồng cảm, gây ra hàng loạt những sai lệch tầm vi mô xuyên suốt khắp cơ thể của cô ấy.

Dẫu thế, dù cho có là vậy—Naoto vươn tay về phía RyuZU.

"Naoto." Marie nắm chặt lấy tay cậu trước khi cậu kịp tiến thêm bước nữa.

u8565-4265289f-82df-4715-b7e3-7c69b3856dd5.jpg

"Bỏ ra! Tôi cần phải lắp cái này lại ngay lập tức trước khi—"

"Naoto Miura!" Marie hét vào Naoto, người đã mất đi chính mình.

"Không phải tôi đã nói là cô bỏ ra à?!"

"—Nghe tôi nói này!!" Marie nắm chặt lấy cổ áo của Naoto, quát trả vào mặt cậu.

Nhìn chằm vào đôi mắt màu xám tro của Naoto như muốn cắn chết cậu, cô hạ giọng thì thầm, "Nghe này. Tẩn lời tôi nói vào cái đầu rỗng tuếch của cậu ngay đi. Tôi chưa bao giờ nói dù chỉ một lời nào rằng mình sẽ hi sinh RyuZU cả. Tôi chỉ là nêu lên kế hoạch hiện tại và rủi ro của nó mà thôi."

"Thế thì khác quái gì!"

"Khác hoàn toàn cả. Rủi ro là rủi ro, chúng chỉ là những khả năng không may sẽ có. Thực tế mọi thứ không hề nghiêm trọng đến mức này. Hãy tin tôi, tôi sẽ sửa lại cho RyuZU trở về bình thường. Cho nên cậu cũng phải giúp tôi một tay, được chứ?"

"...Cô mà cũng cần tôi sao?" Naoto lầm bầm, mọi thứ vừa xảy ra trớ trêu thay lại khiến cậu mất lòng tin với cô ấy.

Marie khẳng định một cách dứt khoát, "Đúng vậy. Tôi có thể nắm được cấu trúc tầng này là nhờ có cậu, nhưng để có kế hoạch diễn ra một cách trót lọt, tôi cần phải nắm được toàn bộ cấu trúc của Tháp lõi này. Bởi thế, tôi cần thính lực của cậu—'khả năng' mà cậu sở hữu—dù bất kể lí do nào."

Naoto chìm vào trong thinh lặng. Marie quỳ xuống, đôi tay giữ lấy khuôn mặt cậu ấy, "Tôi đã một lần tin tưởng vào cậu lúc trước mà. Lần này xin cậu, xin hãy tin tưởng vào tôi."

"......"

"Tôi hứa rằng: Nếu cậu cho tôi mượn sức mạnh của mình, mọi người sẽ được cứu sống. Bất kể là cậu, RyuZU hay thành phố này, tôi chắc chắn sẽ tìm cách cứu lấy tất cả."

"...Tôi không thấy quyết tâm căn bản trong lời nói của cô."

"Quyết tâm sao—" Marie chững lời, nắm chặt một tay trước ngực mình.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi quyết chí—hét lớn, "Bởi vì—Tôi chính là Marie Bell Breguet!!"

Đôi mắt màu xám tro của Naoto mở to.

Ánh mắt sắc lục ngọc của Marie sáng rực rỡ. "Naoto Miura, hãy tin vào khả năng của tôi! Tôi chính là con gái của gia tộc  Breguet. Con gái của một người đàn ông từng là kĩ sư đồng hồ số một thế giới. Em gái của một người phụ nữ đang nắm giữ danh hiệu kĩ sư đồng hồ số một thế giới hiện nay. Tôi là người đã phá vỡ kỉ lục người trẻ tuổi nhất trở thành một Meister của cô ta!" 

"——"

"Tôi là kẻ sẽ không bao giờ chấp nhận một việc không người nào có thể làm được!!"

Một cảm giác rùng mình kinh ngạc chạy dọc khắp cơ thể của Naoto, cậu nghĩ, Cô ấy đang tỏa sáng sao.

Khốn kiếp, mình sau cùng không hề có lấy một chút tài cán nào. Ai mới chính là thiên tài ở đây. Thiên tài mới chính là cô gái này. Một thiên tài thật sự—Tài năng của một thiên tài thật sự là thứ có thể tỏa sáng rực rỡ như thế đấy.

Cậu nhìn lại vào nữ automaton trong vòng tay của mình. Kể cả có bây giờ, khi cô đã ngừng hoạt động, đôi mắt mang sắc vàng sáng của RyuZU vẫn kì luôn phản chiếu hình ảnh của Naoto. Cô ấy đang nở một nụ cười hiền dịu trên gương mặt, không u ám một thoáng nghi ngờ của sự tin tưởng, không phải, một lòng thành tín tuyệt đối.

Naoto khẽ rên rỉ, rồi chìm vào im lặng.

—Một thiên tài thật sự, kẻ thật sự có tài năng đến mức khủng khiếp, đã nói với cậu rằng: "Nếu cậu giúp tôi một tay, tôi chắc chắn sẽ cứu lấy tất cả."

—RyuZU đã đặt niềm tin tuyệt đối vào cô ấy, đã giao phó phần sinh mệnh của mình cho cậu.

"Chủ nhân Naoto, em chắc chắn rằng anh sẽ làm được."

"——Thật là."

Giá như mình có được sức mạnh đó...

Naoto siết chặt lấy Imaginary Gear trong tay mình, cậu ngẩng mặt lên.

Đối diện với Marie, đôi mắt xanh đang cháy trong ngọn lửa nhiệt huyết, cậu cắn chặt môi.

Ánh sáng le lói trong ánh mắt màu tro xám của cậu ấy.

"...Marie, làm ơn, nói tôi nghe." Cậu hỏi, "Tôi cần phải làm gì?"

Vùng ngoại vi xung quanh trung tâm của Kyoto Grid là một khung xương lớn làm nhiệm vụ như giá đỡ bộ phận chuyển động khổng lồ, cụ thể là chính thành phố.

Một xi lanh cực kì lớn, với tối đa có hai mươi bảy tầng, đạt đến năm mươi nghìn mét theo đường kính, và có chín mươi nghìn mét độ cao, được kết nối với bốn triệu trục đỡ, thứ được liên kết với toàn bộ đại đô thị.  Vùng ngoại vi của chiếc xi lanh đó là một hệ cơ chế máy móc được lắp đặt để cho phép các trục đỡ được giải phóng. Chúng là một hệ thống với nguyên gốc chỉ dành cho những trường hợp khẩn cấp như là một giải pháp cuối cùng.

Kể cả với một số những chiếc bánh răng bị rơi đi, Clockwork Planet này được tạo ra để có thể duy trì được những hệ thống bằng cách dùng thay những bánh răng còn lại phụ thêm phần cho những thứ bị mất. Tuy thế, nếu những chiếc bánh răng cứ tiếp tục khuất dần, số lượng các bánh răng còn sót lại sẽ bị giảm. Mỗi một đơn vị bánh răng sẽ phải chịu thêm nhiều vị trí, dẫn đến việc chúng sẽ hỏng hóc nhiều hơn.

Bởi vậy, cuộc thanh tẩy được cho là giải pháp cuối cùng và tồi tệ nhất nhằm để giữ lại những trục trặc có thể làm giảm tuổi thọ của hành tinh.

Tuy nhiên...

Ngay lúc này đây, ở ngoại vi thành phố Kyoto, giải pháp tồi tệ nhất đó đang liên tiếp được thực hiện.

"...Quá trình giải phóng toàn bộ trục đỡ liên kết với tầng hai mươi sáu đã được xác nhận!" một điều hành viên mặc trên người bộ quân phục cất giọng.

Một người đàn ông to béo đứng ở chính giữa trong trạm điều khiển cao giọng ra lệnh, "Tốt! Bắt đầu quá trình giải phóng loạt thanh trục cuối cùng đi!"

Tuân theo mệnh lệnh của gã ta, một nhóm hai mươi kĩ sư đồng hồ thuộc Lực lượng kĩ thuật thao tác tay trên giao diện của hệ thống cuộc thanh tẩy. Tất cả bọn họ nhìn ai cũng đều mang vẻ mặt tối sầm. Bọn họ đều biết rằng kết quả của hành động của mình sẽ dẫn đến kết cục hai mươi triệu người dân thành phố sẽ bị giết. Bọn họ cũng biết rằng mục đích của cuộc thanh tẩy là để che giấu tội lỗi của bọn người quân đội.

Không ngạc nhiên mấy bởi đây là quá sức với bọn họ khi tự tay bấm nút hủy diệt một phần đồng loại mà không gớm tay mình, mặc dù được huấn luyện để một lòng trung thành tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Bọn họ không cảm thấy tự hào và nghĩa vụ gì, chỉ mỗi sự ghê tởm bản thân, khi thực hiện thao tác đó.

Nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, cái gã đang đứng ở trung tâm phòng—tên chỉ huy—nhẹ chậc lưỡi.

—Ôi trời ạ, lớp trẻ ngày nay thật là.

Tác dịch này không thể bị xui khiến là một sự che đậy đơn giản. Phẩm giá và quyền lực của quân đội, cũng như bộ mặt an ninh xã hội mà bọn họ bảo vệ, đang bị đặt trong tình thế nguy cấp—Nói một cách khác, đây là một nhiệm vụ cao quý nhằm để giữ vững "trật tự"

—Chỉ chịu mất mát ở tầm này thôi mà cũng sợ, lũ người này đúng thật còn non và xanh lắm!

Cái con nhóc của guild Meister kia cũng giống bọn này y như đúc. Bị ám ảnh bởi mạng sống của chỉ hai mươi triệu người, con nhóc đó thậm chí còn thiểu năng đến độ không thể nhận thức được rằng phẩm giá của quân đội sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào nữa. 'Thiên tài' cái thá gì chứ? Một đứa con nít ranh trở thành một Meister? Điêu, chẳng qua là nhà nó dùng quan hệ mà thôi. Thứ căn bã.

"—Tất cả tín hiệu đã được xác nhận. Kết nối đến hệ thống giải phóng hoàn tất. Chuẩn bị cho bước cuối hoàn tất," điều hành viên nói.

Gã chỉ huy ngẩng đầu lên. Hắn cười một cách khinh bỉ trước khi truyền lệnh xuống.

"Được, bắt đầu đếm ngược đi!"

"Đã rõ. Bắt đầu đếm ngược. —Năm, bốn, ba..." Một giọng nói thản nhiên, vô cảm cất lời đếm ngược.

Những kĩ sư đồng hồ, những người hoàn tất công việc của mình, nhìn chăm chăm vào đồng hồ đo cũng vẻ mặt đâu đó trống rỗng. Mặc dù miệng của tay chỉ huy khép chặp, khóe miệng của hắn nhếch lên thành vẻ cười khẩy.

"Hai, một—Giải phóng hệ thống những trục đỡ cuối cùng!" điều hành viên lớn giọng nói.

Và rồi...

"——"

"——"

...

"...? Gì thế?"

Đại đô thị không hề rơi xuống.

Dù chí ít cũng không hề có phản ứng gì từ đồng hồ đo, và cả tiếng ồn đáng lẽ ra đã bắt đầu vang vọng theo các cấp nhất định cũng chả thấy tăm hơi.

"Có vấn đề gì đấy?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" gã chỉ huy cao giọng hét. Những kĩ sư đồng hồ và điều hành viên đều ra tay lần nữa kiểm tra các nhật kí thao tác và những đồng hồ đo.

Ít lâu sau, điều hành viên đáp lại, "Nó là do rối loạn trọng trường!"

"Hả?" Gã chỉ huy nghiêng đầu, nhìn một cách lúng túng. "Không phải đó là lỗi của cơ chế thành phố à? Cái lỗi đó thì liên quan gì đến thất bại trong quá trình thanh tẩy của ta...?"

"Vâng—ý tôi là, không phải. Đây là một phản ứng lực hấp dẫn khổng lồ đến từ bên dưới thành phố... Không thể thế được! Nó đang nhấc bổng cả thành phố ấy sao?!!"

"...Cái gì cơ?"

"Ngh-Nghĩa là—"

"Tôi chỉ có thể nghĩ được rằng một ai đó đang ngăn cản cuộc thanh tẩy bằng cách thao túng các trạm trọng lực."

Không gian im ắng bao trùm khắp phòng.

Sau đấy thì, gã chỉ huy thình lình thét lên, "Đừng có giỡn mặt với ta!! Đó là ai và làm thế nào—" Rồi đột nhiên, cặp mắt ứa máu từ cơn thịnh nộ và kích động của hắn, bỗng mở to hết cỡ.

Hắn nghiến chặt răng, sốc nặng. "Không lẽ là cái con nhóc đó—?!"

Cơ chế kiểm soát trọng lực nằm ở trong khối kiểm soát thứ 289 của tầng 24. Nó nằm ở sâu bên trong nơi những chiếc bánh răng phát quang được lắp đặt xuyên suốt một tầng khó có thể chiếu sáng tới. Tổng số lượng lớn các thanh trục cứng được nối lại với nhau, vẻ ngoài hùng vĩ của nó trông không khác gì một cây đại cổ thụ khổng lồ đã sống được hơn hàng nghìn năm tuổi. Nhân trung tâm của nó nằm ẩn sâu bên trong một phần rễ.

Marie nắm lấy một tấm bảng bo mạch nhìn phức tạp y như bản giải phẫu học sinh vật học và nhìn vào đồng hồ đo. Naoto, người ngồi bên cạnh chân cô, thì đang giữ lấy automaton đã bị ngưng hoạt động trong vòng tay của mình. Một lỗ rỗng rộng lộ ra trên ngực của automaton—RyuZU. Imaginary Gear vốn được lắp vào trong ngực cô giờ đã được nhồi nhét vào bên trong hạt nhân cơ chế kiểm soát trọng lực trước mặt họ.

Naoto khẽ thì thầm, "—Marie, có ba chiếc trực thăng quân sự đang tiếp cận."

"Chúng ở đâu?"

"35 độ tây bắc, cách chúng ta khoảng 24,906 mét."

"Là ở khu vực 192... Bọn chúng chắc là đang lên kế hoạch ngăn cản việc tái liên kết." Marie vờn một thứ gì đó trong tay của mình. Chốc sau, đôi tai của Naoto nghe được một tiếng động lớn từ ba vụ nổ.

Một tiếng kêu thất thanh phát ra từ chiếc bộ đàm trên tường.

"Tiến sĩ Marie! Phát hiện thấy những vụ nổ đến từ khu vục 192—!"

"—Có vấn đề gì sao?" Marie thản nhiên đáp lời.

"Kh, Không. Nó không cản trở đến công việc của chúng ta"

"Vậy thì hãy tiếp tục làm. Chẳng qua chúng chỉ là vài trực thăng quân sự bị đánh rơi vì chút dao động áp suất không khí thôi. Không sao đâu."

Giọng nói phía bên kia đường truyền chẳng thốt nên lời.

Không phiền để tâm đến phản ứng đó, Naoto lần nữa thông báo bằng giọng trầm, rời rạc, "Marie, lần này là ở 24 độ tây nam, cách đây khoảng 24,589 mét."

"Rõ rồi." Marie cũng khẽ đáp lại

Tai cậu lại nghe thấy được vài tiếng nổ từ khoảng cách rất xa.

Dàn nhân viên hẳn cũng đã phát hiện thấy tiếng nổ đó, một tiếng nuốt bọt nghe rất rõ từ chiếc bộ đàm. Marie nhìn thiết bị rồi hỏi khẽ, "Nghe thấy tôi nói không?"

"C—Có..."

"Bọn này sẽ loại bỏ các chướng ngại mà quân đội phái tới. Bọn tôi đang bận ở đây và đang kiểm soát các trạm trọng lực, cho nên tôi sẽ để việc tái liên kết cho mọi người. Hãy nối lại các trục đỡ ngay khi cảm thấy có thể."

"Đ, Đã rõ...!"

"Naoto. Bo mạch của tầng 5 hình như không nối được. Thế là sao vậy?"

"—Xi lanh thứ năm hiện không đúng vị trí. Một hệ thống khác cách một mét ngay bên trên đang can thiệp. Muốn tránh nó hãy xoay chiếc xi lanh đầu tiên 34 độ theo chiều kim đồng hồ."

"Được rồi, hệ thống chứa nước, đúng chứ? —OK, kết nối hoàn tất."

Các giá trị trên đồng hồ đô dao động mạnh mẽ, cho thấy rằng hệ thống khác chưa được kết nối. Naoto giữ vai trò quan sát, còn Marie thì lo phần điều khiển.

Đầu truyền ra của hệ thống không rõ là gì này đảo ngược trọng lực, một thứ thậm chí nãy giờ không hề tồn tại. Bằng cách thay đổi mực độ, Marie đang giữ lấy trọng lượng khổng lồ của chính thành phố này. Theo ánh mắt của cô, Naoto liên tục thăm dò kết cấu tòa tháp lõi và tình hình của cả thành phố này qua âm thanh.

Một Naoto trở thành nhạc trưởng để kiểm soát nhạc cụ trên tay của Marie. Chuyển động nhịp nhàng cộng thêm hai tài năng khác nhau đan xen làm tăng thêm tiềm năng kiểm soát của mỗi người họ. Buổi nhạc xướng diễn ra cứ như thể giữa hai người đã hoạt động cùng nhau trong nhiều năm. Một bản giao hưởng gần như chỉ có mỗi hai người họ thực hiện được.

"——" ...Nhìn thấy một cảnh tượng như thế, đôi mắt Halter tròn to, ông không nói được lời nào.

Lần lượt khống chế được các chức năng của thành phố, chống lại cuộc thanh tẩy và loại bỏ cơ hội can thiệp của quân đội bằng cách thao túng các trạm áp suất không khí ở tầng 24—khiến cho không khí hỗn loạn xộc xuống và những cơn lốc cát được hình thành.

Trông theo "buổi trình diễn" của bộ đôi đó, Halter chỉ hiềm có một suy nghĩ trong đầu. "Cái này mà là việc làm của một con người à..?"

Ông đã được chứng kiến sự phát triển tài năng của Marie nhiều lần từ trước. Điều đó cũng đúng rằng ông đã giật mình bởi khả năng lạ thường của Naoto, thứ cũng có thể được gọi là giác quan thứ sáu.

Tuy nhiên, bản nhạc mà họ đang thay nhau thực hiện—Khống chế, chế ngự, kiểm soát, và thao túng một đại đô thị—một mô hình thu nhỏ của thế giới—Con người nào mà lại đi làm việc này chứ?

Những gì trôi nổi trong tâm trí của Halter là một chữ cái duy nhất.

Người đã tái tạo lại thế giới đến sự tồn tại của ông ta cũng là một ẩn số bởi mọi kế hoạch tưởng chừng như không thể thực hiện được đều do ông ta khởi xướng và hoàn thành. Dung mạo ban đầu của một con người đến tên thật cũng không biết được ca ngợi như thiên tài đứng trên đỉnh cao nhất của lịch sử nhân loại— "Y."

Mọi người đã quên mất kì tích mà ông ta thật sự đã tạo ra vì hành tinh được hoạt động nhờ bộ máy đồng hồ căn bản là rất "bình thường" đến hiện tại. Thực vậy, hành tinh này vốn đã đến giới hạn của nó đã được chính con người tái tạo. Nó được thiết kế ra bởi một kẻ không phải pháp sư hay thần linh gì cả, mà chỉ đơn thuần là một con người phàm trần.

Tuy thế, đến giờ phút này, Halter đã có thể nhìn thấy hai bóng người đã chế chự được cả trọng lực, ra lệnh cho nó khi mạng sống của hai mươi triệu con người đang nằm trong tay của bọn họ.

Đến thời khắc này—Còn lời phản đối nào khác không cho phép gọi họ là "đấng cứu thế" nữa?

...Ông không chắc liệu nó có đúng hay không, nhưng có một điều ông rất chắc chắn. Tin chắc là—tuyệt đối chắc chắn là, ở ngay đây— —Chính là dung mạo của một con người đã tái thiết lại thế giới này— "Initial Y"

"—Chúa tôi, điều này thật quá sức tưởng tượng."

Nhìn thấy hai vị thần đang thao túng cả thành phố trong lòng bàn tay của mình, Halter có cảm giác rằng điều không thể nào có lại tồn tại ở ngay trước mặt ông. Ông gãi mái đầu trọc của mình, Halter chỉ mỉm cười một cách nhăn nhó.

"—Marie, chiếc bánh răng đã bắt đầu nổ tiếng ken két rồi."

Marie nghe thấy thế, đôi mi mắt của cô nháy giật. Liên tục chối từ sức ép của nguồn năng lượng khổng lồ, Imaginary Gear của RyuZU đang dần chạm đến giới hạn.

Không cả ngoái đầu lại, Marie gõ nhẹ vào bảng điều khiển hệ thống. "...Vẫn chưa được. Tôi cần thêm mười giây nữa."

Một giọng nói vội vang lên từ chiếc bộ đàm. "Tiến sĩ Marie! Bánh xoay cân bằng đang bị chậm 0.2 độ!'

Một lần nữa, Marie gõ vào bảng điều khiển hệ thống.

"...! Đã căn chỉnh lại xong! Điều chỉnh góc hoàn tất. Đang kết nối đến mạch điện!"

"Marie! Bánh răng đến giới hạn rồi!!"

"Sáu giây nữa, tôi đếm ngược đây!"

Năm

Naoto vội vã đứng dậy

Bốn

Đôi mắt của Marie dõi sang.

Ba

Đôi ánh mắt chạm nhau.

Hai

Đôi mắt màu lục ngọc và xám tro truyền nhau thông điệp không kịp diễn tả thành lời— Một.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dọc khắc tòa Tháp lõi.

"Liên kết hoàn tất!!"

Naoto lôi chiếc Imaginary Gear ra khỏi hệ thống trọng lực trước khi lời được truyền đến tai mình.

Cậu hét lên, "Marie!!"

"Đưa nó đây!!"

Giật lấy chiếc bánh răng trong tay của Naoto, Marie lao về phía  RyuZU. Chiếc bánh răng bị bẻ cong đi một chút. Dẫu thế, xét đến khả năng có thể tạo ra phản trọng lượng được một khoảng thời gian thì đây vẫn chưa là gì cả.

Marie đưa đôi tay lần lượt đến các vị trí. Cô nhanh chóng sửa phần bị làm cong và chỉnh khớp lưới sắt của nó trước khi giăng dây điện qua bánh răng và đặt chúng vào một chiếc xi lanh nhanh như chớp. Mặc kệ việc chính mình là kẻ coi trọng sự hợp lí sâu sắc, cô làm ngơ đi tiếng thét lòng của lý trí và tính lô-gíc mà cài vào chiếc bánh răng quay theo chiều kim đồng hồ để tạo ra năng lượng theo hướng ngược lại. Đó chính là cách mà thứ đấy vận hành. Cô chỉ đơn thuần chấp nhận nó mà tiếp tục nhiệm vụ. Marie chèn chiếc dây cót vào đúng chỗ rồi vặn nó vào.

Marie đóng kín lớp ngoài da nhân tạo của RyuZU lại. "Lên dây cho cô ấy ngay!"

Không cần phải đợi nói, Naoto đã với được tới con vít.

"——"

Một âm trầm lắng mang điềm gở ập tới, chỉ mỗi tiếng từ Naoto đang lên dây cót cho cô ấy lại vang rõ mồn một vào tai.

...Không lẽ nào cô ấy sẽ không tỉnh dậy lại được nữa?

Sự sợ hãi đó chạy dọc qua tâm trí của Naoto.

Mỗi một lần dây cót yếu ớt quay vòng, một cảm giác lạnh gáy thấm dần dần vào trong con tim của cậu.

...Rồi cuối cùng, sau một khoảng thời gian như hàng trăm năm trôi qua, "——Ah."

Đôi mắt tựa đá quý của RyuZU chợt mở. Chúng lấp lánh như ánh vàng và đảo quanh thất thường, rồi cô nháy mắt hết lần này sang lần khác. Ánh mắt khó đọc lòng cô chậm chạp đưa về phía Naoto. Đôi môi cử động như của thiên thần, một giọng cao vang đều tai như một chiếc hộp nhạc cất lên.

"Ahh—Chủ nhân Naoto."

Cô nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Khuôn mặt anh bắt đầu thấy hơi tởm rồi đấy. Nếu anh cứ sướt mướt mãi như thế thì sẽ chẳng ai dám nhìn anh đâu."

Nói ra vài lời dạo đầu từ miệng lưỡi độc địa thế kia, RyuZU khẽ vươn tay về phía Naoto. Tuy nhiên, trái ngược với lời mình, đôi mắt của cô sáng long lanh, đôi bên má ửng hồng ngọt ngào. Nhìn thấy cô như thế, một nụ cười hiền hiện trên khuôn mặt của Naoto. Cậu vuốt mái tóc cô, rồi nắm lấy bàn tay ấy.

Họ cùng lúc bật tiếng khóc nức nở.

Đầu lọc âm lăng mạ bên trong người con gái ấy phát ra một tiếng nhỏ, dịu lòng.

Bình luận (0)Facebook