Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương ba - 11:45 / Mâu thuẫn

Độ dài 14,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:37:09

Chương ba — 11:45 / Mâu thuẫn

__________

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này..."

Giờ giấc: một trưa cuối tuần. Địa điểm: cửa tiệm "Hotdog" trên đường Shijou.

RyuZU hỏi chuyện Naoto, người đang nằm sấp mặt trên bàn trông hoàn toàn tiều tụy, "Chủ nhân Naoto, anh đã từng nghe đến câu 'người đẹp vì lụa' chưa ạ?"

"Anh biết. Mặc dầu anh cảm giác thấy sự bất chấp từ em đổ mãi lên đầu mình," Naoto than vãn trả lời. Cậu nhìn khác hẳn thường khi thì phải.

Cậu đang mặc bộ đồng phục trường, quần short denim [note26119] và áo sơ mi đen, trang phục mà cậu ta mặc hết ngày này sang ngày khác, nhưng thay cho đôi giày thể thao rẻ tiền, quá khổ, cậu thường đi cùng với đôi bốt màu đen-mặc dù thiết kế của chúng trông giản dị, khi nhìn vẫn hợp thời trang hơn nhiều. Mái tóc rối bù xù của cậu thì được cắt tỉa gọn, uốn xoăn đi.

Tính từ giờ, người khác có nhìn thế nào cũng chỉ thấy Naoto trở thành một "con người sành điệu" trong mắt họ, chuẩn một normie thứ thiệt không lẫn vào đâu được.

... Ít ra thì ngoại hình nó thế.

"Anh thật chẳng hiểu em lên kế hoạch rủ anh đi vào sáng sớm hồi nào,... đã vậy còn ném vào trong tiệm làm tóc, rồi đảm nhận hết mọi chuyện mua sắm khiến anh mệt mỏi cực kì đấy nhé..."

"Chủ nhân Naoto, đây không phải tiệm làm tóc, đây là thẩm mỹ viện ạ."

"Có khác gì nhau đâu?" Naoto rên rỉ khi cậu ngước mặt mình lên.

RyuZU hiện đang ngồi đối diện cậu đang thu hút mọi sự chú ý từ tứ phía đám đông trong cửa hàng.

Chắc mẩm đó là một chân lí luôn rồi.

Sau cùng thì là bởi vẻ đẹp "phản nhân loại" của RyuZU mà thôi.

Cô có mái tóc óng bạc nhẹ nhàng đung đưa, gương mặt trắng như màu tuyết, đôi mắt ánh vàng. Trên hết, đôi chân tay nõn nà ngà ngọc khiến cô được ví như một tiên nữ kể cả khi chỉ đơn giản là đang ngồi trên ghế.

Tuy nhưng, RyuZU không một chút bận tâm đến ánh mắt trầm trồ, cô cất lời, "Với tất cả sự kính trọng, Chủ nhân Naoto, biết chăm sóc cho bản thân là một điều tốt. Em nghĩ tướng tá tồi tàn hết thuốc chữa của anh sẽ thật lãng phí khi anh chỉ mãi mặc một bộ đồng phục trường thường ngày như thế này ạ."

"Anh chẳng biết mình mặc vậy sẽ mất mát gì nữa, nhưng..." Naoto thở một hơi nhẹ. "Chẹp, đúng là lảng vảng đến canh đêm trong một bộ đồng phục cũng tệ... nhưng Shimamura hay Uniqlo [note26120] không phải tốt sao?-"

"Chủ nhân Naoto nè, để diện được đẹp trong trang phục Shimamura hoặc Uniqlo thì anh phải hội tụ đủ cả hai yếu tố tinh tế và diện mạo đã."

"Đ, Đừng kể đến gương mặt chứ..." Naoto phản ứng bằng một giọng run run, nhưng RuZU thì phớt lờ cậu.

Cô tiếp lời. "Nếu có bất cập trong việc lựa chọn một điều gì đó nửa vời, người ta thậm chí sẽ phải đặt câu hỏi liên quan đến tài chính của mình, ít hơn nhiều ngoại hình và sở thích của bọn họ trước tiên, vậy mới làm cho sự bất cập trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù phải thừa nhận, ai đó đủ độ gàn dở để cố thách thức bản thân bất chấp mọi thứ nổi hay không, ở một khía cạnh nào đó cũng cao cả ấy chứ."

"...RyuZU, ngủ đến hai trăm năm qua mà em hiểu biết nhiều đến mức đấy à? Em đọc được trong manga cafe đúng không?"

"Vâng, đúng một phần. Thực ra cả hai thương hiệu này đều đã tồn tại từ nghìn năm về trước rồi, vả lại chúng cũng chẳng thay đổi phương hướng được bao nhiêu khi em đang trong giấc ngủ."

"Oa... Mấy thương hiệu ấy có hình ảnh nhãn hiệu vậy từ một nghìn năm về trước sao?"

RyuZU gật đầu; tuy thế, Naoto thình lình ngước đầu lên.

"Nhân tiện, từng ấy thời gian trôi qua rồi nhưng giờ mới hỏi, em kiếm đâu ra tiền chi trả cho đôi bốt này và kiểu tóc của anh vậy?"

"Em kiếm được đấy," RyuZU thản nhiên trả lời, Naoto nhíu mày thắc mắc:

"—Cụ thể hơn xem nào?"

RyuZU nở một nụ cười ngọt ngào rồi đưa cho Naoto sổ tiết kiệm của cậu.

...Giờ mình mới sựt nhớ ra, mình để cho cô ấy giữ sổ tiết kiệm của mình từ bữa giờ mà, cậu nhớ lại.

Cậu hoàn toàn quên bẵng nó luôn. Naoto mở sổ tiết kiệm của cậu ra xem thử.

"——"

Sa mạc hóa lời.

Ngắm nhìn những con số không tròn trĩnh, cậu đếm được một, hai, ba............... sao mà nhiều thế này!?

"C-C-C, Cô Ryu, Ryuryuryuryuryuryu, Ryu RyuuuRyuuu, Ryuuu, ZU?"

"Chủ nhân Naoto, bất kể việc anh có ấn tượng trước những tài năng đứng trên đỉnh cao thế giới automaton của em đi chăng nữa, anh cũng đâu cần phải hát một mạch nên tên em thành lời nhạc có sức cảm thụ khủng khiếp như vậy được."

"Thề chết là không có vụ đó! Hơn thế, huh? Kiểu, cái này có thật không vậy? Gì? Sao...?" Naoto tuôn một tràng từ hỏng hết cả ngữ điệu.

RyuZU nhìn cậu bằng một ánh mắt thương hại mà phát biểu. "Chủ nhân Naoto này, xin hãy yên tâm, không lí nào chúng ta sẽ bị cảnh sát bắt đâu ạ."

"Ừmm, em biết là giải thích kiểu đó càng làm anh khó chịu hơn mà." Đôi mắt khép hờ, Naoto lên tiếng hỏi, "Nghiêm túc đấy nhé, đống tiền này từ đâu ra vậy?"

"Có thể là bất lịch sự cho em, em đã tự tiện động tay đến số tiền dành dụm nhỏ mọn của Chủ nhân Naoto để đầu tư ạ."

"Đầu tư à... uh, với số tiền ít ỏi đó thì khởi điểm như nào?"

"Một nền kinh tế tập trung tín dụng là một thuật ngữ chung cho các hệ thống tài chính, trong đó có thể từ tay trắng đến giàu có khi đẩy cuộc chơi đến đỉnh điểm. Người mà có kiến thức sâu rộng về kết cấu hệ thống và trí thông minh để điều hướng được nó, việc tích lũy được số tiền này không phải một chuyện khó khăn gì."

Đây không thể nào là cách cô ấy kiếm tiền được.

Naoto nghĩ thế, nhưng nếu cứ hỏi ép cô ấy mãi, cậu chắc chắn sẽ bí cách tìm ra được sự thật, một sự thật đố cậu moi ra. Cậu phải im lặng lại.

RyuZU nở một nụ cười tựa thiên thần.

"Dù sao, như anh thấy đấy, chúng ta không cần phải lo lắng gì về tài chính nữa. Từ nay trở đi, em sẽ chi trả những chi phí như thức ăn, trang phục cho chủ nhân Naoto, cho nên anh cứ hãy hướng đến một cuộc sống chí ít vẫn có thể được xem là văn minh đi ạ. Xin đừng lo lắng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống của một cậu trai bao—à em xin lỗi, ý em là cuộc sống xa hoa lộng lẫy ạ."

"...Có phải em vừa nói là 'trai bao' không?"

"Vâng không? Dù cho em có tăng nguồn tiền tiết kiệm của anh lên gấp trăm lần, vốn liếng vẫn đến từ tiền tiết kiệm của chủ nhân Naoto cả, thành ra sự giàu có là nhờ anh hết ạ. Dẫu cho anh có nhận vơ tiền của như trai bao thật đi chăng nữa, anh sẽ chẳng nhận được lấy một tí gì biện minh về mình đích thị là trai bao đâu, cậu trai bao."

Naoto nín bặt mà gục ngã.

...Một trai bao sao... mình là trai bao sao...

...Thậm chí trai bao này còn chẳng phải đi quyến rũ phụ nữ bình thường nữa. Quyến rũ một automaton nghe có nhục không chứ.

RyuZU đang trong trạng thái thắng thế, cô rắc thêm muối vào đầu cậu.

"Nếu chủ nhân Naoto không phải thuộc diện bần cùng của xã hội, hoặc nói cho rõ ra chút, nếu anh có dù chỉ một tờ tiền dùng được trong ví của mình, em đã chẳng phải làm việc ấy, anh biết đấy."

"Nhưng em đã làm rồi đấy thôi! Nếu anh đi rút thêm vài nguồn tiền tiết kiệm nữa, hẳn là anh sẽ có thêm ít nhiều rồi!"

"Nếu là như thế, lúc bước chân đến thẩm mĩ viện này anh đã sạch ví từ lâu lắm rồi ạ."

"Đổ tiền vào một cửa tiệm làm tóc không một chút giá trị thì còn điên rồ hơn! Tóc tai rồi cũng sẽ dài ngay ấy mà!"

"Chi tiêu như thế là rất cần thiết," RyuZU tuyên bố "—Mặc dù, chủ nhân Naoto nghèo hèn, kém cỏi dưới danh nghĩa hi sinh vì chủ nghĩa tư bản và quyền dân chủ, nếu một việc chải chuốt tối thiểu với tư cách là chủ nhân của em mà anh cũng không thực hiện, với tư cách là người theo dõi anh, tài năng bản thân trong em sẽ bị đem ra nghi ngờ mất."

"...À—" Naoto gật gù.

Giờ mình mới nghĩ kĩ lại, vô số ánh nhìn nhắm vào RyuZU sau đó luôn tập trung về mình cả.

Như thể muốn nói, "Tại sao lại là thằng lỏi này," vậy.

"Anh hiểu rồi. Từ giờ anh sẽ để ý hơn để không làm mất mặt em và bản thân vậy."

"—Cũng như, đây là trả ơn cho ngày hôm trước nữa ạ."

"Trả ơn á? Anh có làm gì để được biết ơn sao?"

"Nếu anh không lưu lại trong trí nhớ của mình, xin hãy cứ tự nhiên mà quên lời em vừa nói trước đó."

Sau đó, họ rời khỏi cửa hàng "Hotdog" rồi dạo bước bên trong phố mua sắm, hướng đến ga tàu; tuy nhiên Naoto dừng chân lại khi họ tình cờ trông thấy một cửa hàng bày sắc hoa nhắm vào thường thức của những thiếu nữ.

Nhìn chằm chằm vào bộ váy diềm xếp được trưng bày sau tấm kính, Naoto cất giọng gọi, "RyuZU, lại đây một chút đi."

"...Chủ nhân Naoto, nếu anh có sở thích với đảo trang [note26121], xin hãy đề cập đến ngay từ đầu trước ạ. Một chiếc váy sẽ không hợp với trang phục em chọn ch—"

"Không phải thế! Quên chuyện đó đi và theo anh một chút."

Naoto kéo tay RyuZU khẩu-xà kia vào trong cửa hàng.

"Xin chào quý khá-whoa," nhân viên bán hàng bước ra từ sau quầy chợt tắt giọng, đôi mắt cô tròn to ra ngay khi nhìn thấy RyuZU.

Naoto đã quá quen với kiểu phản ứng này từ lúc mọi người nhìn họ ở bất cứ nơi nào họ đi rồi, thành ra cậu làm ngơ chuyện này rồi tiến gần đến một ma-nơ-canh đang được bày sau tấm kính, sau đó kiểm tra nhãn giá.

"..... Này, RyuZU, liệu em có thể mặc bộ này cho anh không?"

"Ý anh là muốn em cởi đồ tại chỗ này ạ? Không sao, em cũng không phiền mấy. Được phục vụ cho yêu cầu của chủ nhân mình cũng là một phần của bổn ph—"

"Thôi hiểu nhầm về anh giùm cái! Vào trong phòng thay đồ ngay đi! Xin lỗi, cô ấy muốn được thử bộ này."

"Hở?! Ah, đ-đ-được thôi, xin hãy đợi một lát."

Cô nhân viên vừa bị RyuZU hớp hồn kia vội trấn tĩnh lại rồi bước chân đi.

Khi quan sát bóng dáng cô ấy biến mất về sau, RyuZU trở nên nghi ngờ, "...Vậy nghĩa là sao?"

"Không có sao đâu. Nhìn mà xem, cứ thử mặc vào là được rồi."

"Ý anh muốn nói là anh không hài lòng về thường phục của em ạ?" RyuZU dang tay ra mà lên tiếng.

Thực ra—Mặc dù RyuZU hiện đang mặc bộ đồng phục trường, cô cũng đã có sẵn một bộ khác: một chiếc váy cổ điển màu đen với vô số những diềm xếp và ren như được dệt may nên từ màn đêm và bóng tối.

Đó có lẽ là lí do giải thích vì sao cô không bận tâm lắm đến trang phục của mình, có điều— Naoto mỉm cười rồi nhìn cô nhân viên trở lại với bộ trang phục mặc thử. "Anh thấy bộ váy của em cũng đẹp ấy chứ. Ổn thôi, em cứ mặc đi."

"...Vâng."

RyuZU trông miễn cưỡng mà vẫn còn lưỡng lự, cô bước vào trong phòng thay đồ với trang phục trên tay.

Ít lâu sau,

"—Trông ổn chứ?"

Chiếc màn treo kéo sang một bên.

Thậm chí nữ nhân viên, người lén nhìn vào trong phòng thay đồ, còn phải bật dựng lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy RyuZU nữa.

Một chiếc áo yếm trắng muốt, mượt mà, chiếc váy hồng đào làm từ nhiều lớp vải mỏng và một chiếc khăn choàng cùng sắc hồng điểm tô thêm. Mỗi một phần trên trang phục đều để lại một ấn tượng nhẹ nhàng, dịu dàng cho người chiêm ngưỡng, cứ như thể họ đang nhìn ngắm một gói kẹo mứt được bọc bì cẩn thận.

"Tuyệt, anh biết mà. Nhìn em thật sự rất đẹp đấy!" Naoto cười một cách nhiệt thành nhưng RyuZU trông có vẻ ngần ngại tí chút.

"Thật vậy sao? Em không nghĩ đây là chuẩn phục của một người hầu, nhưng mà..."

"Đâu có đúng nào. RyuZU thật sự tuyệt nhất đấy."

"Nhưng nếu em đi cùng anh trong bộ dạng này, trông cứ như không phải một tùy tùng mà là... Thôi bỏ đi. Vậy thì, em mong muốn được nhận một lời giải thích thỏa đáng từ anh ạ."

"Giải thích gì cơ? Tại sao anh lại bắt em mặc bộ này hả?"

"Còn vấn đề gì khác cần phải giải thích nữa sao ạ? Hay là về kĩ năng tư duy phản biện của chủ nhân Naoto cũng cần phải đặt nghi vấn?"

"Chả qua anh thấy mình đang rất vui thôi. Giống như chúng ta đang hẹn hò vậy," Naoto trả lời một cách nghiêm túc, còn RyuZU thì làm vẻ mặt chua chát như thể vừa vô tình nhai phải hàng tá viên thuốc đắng vào miệng.

"........ Chủ nhân Naoto, anh bảo mang theo người hầu của mình đi dạo là 'hẹn hò với người hầu của mình sao'? Ngôn ngữ diễn dịch của anh thật thâm thúy và mới lạ, em hiểu rồi."

"Hửm? Em nói gì lạ vậy. Em đâu phải người hầu hay giám hộ đâu, RyuZU."

"Nếu vậy thì, em là gì?" RyuZU nhẹ nghiêng đầu rồi trút một hơi mạnh. "Em là gì của chủ nhân Naoto?"

"Một cô gái automaton siêu dễ thương."

RyuZU tròn mắt nhìn Naoto khi cậu ta trả lời mà chẳng nghĩ ngợi. "......Dễ thương, sao?"

"Chứ sao! Anh có thể không có mắt nhìn về trang phục nhưng về automaton thì mắt thẩm mĩ hơi bị tốt đấy nhé! Anh đủ tự tin để khẳng định rằng: Automaton dễ thương nhất thế giới này là em đấy, RyuZU!"

"... Anh dựa vào đầu để khẳng định em là dễ thương nhất v—"

"Đó là sự thật hiển nhiên!" Naoto tuyên bố dứt khoát, rồi sau đó trông có vẻ chợt nhận ra một chuyện, cậu ta nói tiếp, "Ahh, cơ mà anh cũng muốn nghịch mái tóc của em một chút nữa. Mái tóc em cũng đẹp lắm."

Naoto vươn tay về trước rồi nghịch vờn mái tóc của RyuZU. Cơ thể cô run rẩy đôi chút, lộ nét mặt như có cảm giác nhột. Vừa ngay sau đó thì— "Ah—"

RyuZU cao hơn Naoto, cậu phải nhón người lên rồi để bị trượt chân ngã về trước phòng thay đồ, nơi có bục cao hơn chút trong cửa hàng quần áo.

Tấm rèm cậu cố bám lấy lúc luống cuống trượt khỏi tay, kéo cả Naoto lẫn RyuZU ngã vào trong buồng.

RyuZU bị đẩy ngã còn gương mặt của Naoto thì vùi ngay vào giữa ngực cô, cô chỉ trích bằng một giọng vô tư, "...Em biết rồi. Ra là anh đã tính toán đến việc này trong đầu từ trước. Em xin được phép có lời khen ngợi đến anh, chủ nhân Naoto. Em buộc phải thừa nhận rằng hành vi quấy rối tình dục có chủ đích này đã vượt quá khả năng tính toán của mình.

"Hả, gì? Không, không phải thế!"

Naoto đột ngột ngóc đầu lên. RyuZU nhìn chằm vào cậu một cách lạnh lùng.

"Đúng như em nghi ngờ, con người chỉ bộc lộ khả năng vượt xa giới hạn của chính mình khi theo đuổi ham muốn dục vọng tầm thường và đê tiện thôi, phải vậy không ạ?"

"Không, cái đó... Ầy, ugh, anh không thể phủ nhận trong mọi trường hợp được, nhưng..."

"—Vậy, bây giờ anh muốn làm gì tiếp?"

"Hể? Ý em là gì?"

"Với chủ đích kéo tấm rèm đóng lại khi anh ngã, đẩy em xuống trong một căn phòng biệt lập và thở hổn hển vì lấp đầy trong sống mũi những gì có thể có trong bộ ngực của em, chắc chắn anh lên hết những kế hoạch dâm dục này không phải vì một sự trùng hợp"

"Err, đúng là anh có làm. Mà xấu xa đến thế luôn sao?

"Vâng, rất xấu xa." RyuZU buông một hơi nhỏ nhẹ, sau đó cất lời, "...Ừm, em đoán là ổn thôi. Em không thể không ngưỡng mộ cách anh vắt óc tìm đủ chút chất xám ít ỏi của mình để qua mặt được em—Xin hãy nêu ra yêu cầu của anh. Anh mong muốn điều gì?"

"Ể? Anh được phép yêu cầu một điều gì đó sao?"

Chính khoảnh khắc đó, khả năng vượt xa giới hạn con người của chính mình mà RyuZU đã đề cập từ trước đã toàn lực bộc phát ra khi những ý nghĩ vô vọng bủa vây theo những ham muốn trần tục trong tâm trí của Naoto.

Khối điều trên chỉ là để lựa ra được một trong cả biển ham muốn vô tận của mình

—Bằng tất cả sự chân thành, đàn ông là một tạo vật không hề cần thiết.

"V, Vậy... hay là tước từ trên xuống?" Naoto nhấn RyuZU khi đôi tay mơn trớn động đậy, ngón tay ngọ nguậy một cách quỷ quyệt

"........."

Ngay giờ đây, người phụ nữ này đang cực kì là gặp rắc rối.

Cô đã làm việc bán hàng này ở tầm tuổi những thanh thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi thôi chứ mấy.

Mặc dù bạn bè bảo cô giống một sinh viên, nhưng cô nào đâu phải một nhân viên làm công ăn lương. Cô là chủ cửa hàng đủ chứng chỉ hành nghề, hàng trưng bày trong tiệm là tất cả những món đồ do chính cô lựa chọn rất tỉ mỉ cùng đầy sự tự hào trong từng bộ trang phục.

Mẫu phục tại cửa hàng là một loạt những diềm xếp và ren đủ sức vượt mặt kiểu mốt trắng, dịu nhẹ giản đơn hoặc gothic lolita ấy chứ, nhưng quần áo ở đây hoàn toàn không thể đánh đồng với những món hàng nhái thời trang rẻ tiền dùng trong cosplay được đâu. Những trang phục lolita ở đây chỉ được chọn bằng thước đo đúng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp mà cô đặt ra thôi.

"Đối với những người bắt đầu, thời trang lolita là một sự bùng phát trí tưởng tượng bộc lộ vẻ đáng yêu trong thoáng chốc, nét ngây thơ của một thiếu nữ...."—Một khi cô đã mở miệng nói gì thì khó lòng mà cô dừng nói lại được. Cửa hàng đã được lấp đầy cùng niềm đam mê và thị hiếu của cô mà ra cả mà.

Còn giờ thì, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn trước, một cặp đôi gồm một cô con gái đẹp đến mê hồn người và một cậu con trai, hờ, cũng gọi là có thiện cảm vì đã chọn bước vào cửa hàng mà cô tự hào.

Khi cô mang cho họ một bộ đồ mà cậu trai yêu cầu, người thiếu nữ băng thanh ngọc khiết kia dễ lòng mình phô bày bộ trang phục đẹp tuyệt trần gian, khiến chủ cửa hàng vô thức buông tiếng thở hồ hởi kinh ngạc

Ahh, phải vậy chứ. Mình tập hợp toàn bộ trang phục này lại chính xác là dành cho những cô gái như vậy mà.

... Ấy thế mà—

Cặp đôi đó lại đang hành xử một cách khá ư là kì quặc. Khi cô chủ tiệm nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng thay đồ rồi quay sang nhìn, cô trông thấy cậu trai ngã người vào trong buồng thay của cô gái, rồi sau đó chả thấy trở ra lại.

Cảm thấy bất thường, cô chủ tiệm lại gần phòng thay, từ đây cô nghe thấy tiếng thở hổn hển bên trong đó.

"—Em không thể cởi ra lộ hơn thế này nữa đâu."

"Sao chứ, em vẫn có thể làm được mà. Đấy, thấy chưa, còn mỗi một mảnh nữa thôi. Để anh giúp em cho."

"Ah~"

"Woah-... Thế ra là vậy sao, huh... Anh đoán mình không thể thật lòng diễn tả hết được. Tính ra là anh chỉ được trông thấy nó tầm vài tiếng trong phòng tối thôi. Lần này khác hẳn hôm ấy luôn... Thật tuyệt vời..."

"Chủ nhân... Naoto. Xin được trương rộng nó quá—"

"À, ra thế, em bị nhạy cảm vùng này. Vậy, còn đây thì sao..."

"Đừng... đừng chạm vào đấy mà."

Cô sốc như điện giật tần số 25Hz. Đứng chưng hửng chả hiểu đầu cua tai nheo gì. Hồn thì lạc, phách thì bay.

Uh, mình nên làm gì trong tình huống này bây giờ?!

Đã được ba năm từ khi cô mở cái cửa tiệm này; giờ cô đã làm rất tốt việc quản lý nó, nhưng kiểu tình huống này đây thì lại là lần đầu tiên cô gặp được. Kiểu tình huống chỉ muốn khiến cô hối hận vì đã khai trương cửa quán này mà thôi.

Gần như tất cả khách hàng cô biết đến giờ đều là khách nữ, mặc dù đôi lúc họ cũng có đi cùng bạn trai, làm quái gì lại có cặp đôi nào mang hành vi táo bạo trong phòng thay đồ chứ.

Cô vỗ rát cả má mình, người thì quằn quại lo lắng. Cô nhớ lại lúc người yêu mình chia tay sau một trận cãi vã khoảng thời gian cô tốt nghiệp đại học.

Hh, mình không hề cảm thấy khó chịu với cuộc sống làm bán sống bán chết để theo đuổi ước mơ của mình, nhưng dù có thế thì vẫn có lúc con người cũng biết cô đơn trong vô vọng chứ, thế mà

"Ahh—"

"Được rồi.... Anh đã vào sâu rồi. Oaa—... Tuyệt quá đi mất. Anh chẳng nghĩ rằng bên trong nó lại phức tạp đến vậy đấy."

—Chủ tiệm nghe mà giật bắn người.

Hết chịu nổi nữa rồi. Tiên kính gia chủ, cửa tiệm này là của mình mà. Một thiên đường nơi những bé Alice đáng yêu diện những chiếc váy xếp nở những nụ cười đẹp lung linh, mắc mớ gì xứ sở thần tiên mình dày công tạo ra cần những "chuyện người nhớn" hả, mấy đôi uyên ương kia? Sao không tàng hình hết đi cho trời khỏi bẩn tục?!

Giựt rẹt tấm rèm phòng thay đồ sang một bên, cô hét lớn, "Này, hai cô cậu đang làm cái qu— !! gì vậy?"

Giọng cô trầm dần rồi tắt hẳn.

Tình cảnh bên trong phòng thay đồ còn lộn xộn hơn cả sức tưởng tượng của cô nữa.

Cô gái thì đang bán khỏa thân, y phục thì hở trần Cái này thì có lý, nhưng đằng sau lưng của cô ấy là gì vậy, các bánh răng cưa ở bên trong sao? Còn cả cậu trai này, cậu ta đang thọc một chiếc tua vít nhỏ vào trong người cô ấy, đã thế còn kê kính lúp để nhòm vào một cách nhiệt tình, cậu ta đang?

"A.. ngh!" Vừa khi cậu ta khẽ vặn vít, kiều nữ, không đúng, là nữ automaton xinh đẹp này, rít lên một tiếng kêu thé nhỏ.

Khi nữ chủ tiệm thất thần cúi nhìn vào hai người họ, cậu trai nhận thấy cô rồi gãi gãi mái tóc. "Ừm... Xin lỗi, hiện bọn tôi đang ngay trong thời gian bảo trì. Ah, tôi sẽ lấy bộ đồ này. Giá cả bao nhiêu vậy?"

Cô ấy trả lời lại bằng một nụ cười gượng nở:

"Biến khỏi đây, tên biến thái."

...Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi?

Marie thở một hơi sâu trong phòng họp tạm thời, nơi từng là nhà kho.

Mặc dù toàn bộ dàn nhân sự đều dồn hết vào làm việc ngày đêm sau khi di chuyển đến tầng 24, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết gì cả.

Ngay lúc này đây, Marie đang ở giữa buổi họp thứ năm về các báo cáo và đề ra kế hoạch liên quan đến việc sửa chữa.

Những người tập trung ở đây bao gồm Marie, các tổ đội trưởng quan sát, phân tích, tác vụ, và liên lạc, thêm cả quản lí nguyên liệu và vận tải nữa. Không một ai trong số họ là giấu được vẻ ngoài mệt mỏi của mình.

Hannes, tưởng tổ đội quan sát, lên tiếng, "—Vấn đề là chúng ta không thể định vị được nguyên nhân trục trặc. Trong khi không hề có một sai sót nào với cơ chế điều hòa đối áp khí, tần suất chúng hoạt động bình thường, Nói cách khác, chúng ta không thể nói rằng nguyên nhân đơn giản chỉ là do sự sụt giảm hay lỗi hổng của hệ thống được."

—Hiệu ứng cánh bướm

Đó là một khái niệm dùng để chỉ một sự thay đổi dù chỉ một phút không đáng kể cũng có thể gây ra một sự biến đổi lớn theo thời gian.

"Clockwork Planet," việc tái tạo lại toàn bộ cơ thế của hành tinh này.

Kết cấu của nó vừa phức tạp vừa bí ẩn đến mức bất kì một ai cũng không bao giờ có thể nắm bắt được dù có cố đến thế nào đi chăng nữa.

Kể cả nếu một bất thường nào đó xuất hiện trong một chuỗi hệ thống, việc thay thế hoặc sửa chữa chỉ mỗi hệ thống đấy thôi đôi khi không giải quyết được vấn đề triệt để. Đó là lí do vì sao nguyên nhân nó gây ra thường không liên quan đến hệ thống gây ảnh hưởng trực tiếp.

Có lẽ là không còn gì khác ngoài một đinh vít bị lỏng hoặc một chiếc bánh răng nhỏ bị biến dạng rồi.

Tuy nhiên, khi những lỗi như thế chồng chất lên, chúng thỉnh thoảng sẽ gây ra trục trặc nghiêm trọng.

Tình hình hiện tại được Hannes trình thuật đã giải thích rất chính xác rồi.

"Các hệ thống cơ chế của thành phố Kyoto được làm theo hình thức phân tầng, cho nên trục trặc ở tầng 24 đích thị là nguyên nhân sự việc. Đó là điều mà tổ quan sát theo dõi chứng thực. Có điều..."

Massimo, tổ trưởng nhóm phân tích, tiếp lời sau anh ta, "Dựa vào dữ liệu theo dõi, các điểm khả quan có thể là trục trặc lên đến con số 563,499,352 trường hợp. Nếu chúng ta có ít nhất một tháng... Không, chỉ cần hai tuần cật lực thôi là chúng ta có thể định vị được điểm lỗi, nhưng..."

Trong bối cảnh ngày nay, nơi mà bản thiết kế hành tinh bị thất lạc, việc tìm ra ngọn nguồn một lỗi kĩ thuật thôi là đã tàn khốc lắm rồi. Người ta phải dựng biểu đồ chung những tính toán có khả năng tránh bất kì một sự nhầm lẫn lặp lại, rồi kiểm toán từng phần một xem phần nào là nơi những trục trặc đúng được gây ra.

Nếu chỉ duy nhất một trường hợp thôi, chuyện còn có thể xoay sở được, nhưng khi lỗi gây ra là từ hai nguyên nhân trở lên, những lỗi dẫn đến trục trặc đó sẽ nhân lên nhiều vô kể.

Bởi vậy, việc xác định nguyên nhân lỗi trong vòng ước tính hai tuần mà Tổ trưởng quản lí phân tích Massimo đưa ra là đã nhanh xuất thần rồi; Marie lắc đầu cùng vẻ mặt buồn bã của mình.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đến vậy."

"Nhưng tiến sĩ Marie, dù có nhìn như thế nào, chúng ta bây giờ đây, căn bản là không thể có đủ thời gian hoàn thành công việc này được cả," tổ trưởng tổ liên lạc nói bằng khuôn mặt trắng bệch.

"Liệu chúng ta có khả năng sử dụng dữ liệu phân tích được để làm một thỏa thuận chính trị bí mật không, họa chăng nó có thể làm gián đoạn lại cuộc thanh trừng—?"

"Tôi sẽ thử, nhưng đừng trông mong gì dù chỉ một ít về việc này. Việc tiến trình chung giờ như thế nào rồi?"

Trưởng ban tác vụ Konrad lên tiếng đáp, "Nhằm tăng tiến tốc độ hóa, chúng tôi đã thu hẹp số điểm lỗi xuống còn 35,034 trường hợp. Tổ tác vụ và tổ liên lạc đang cùng thử lỗi các trường hợp trên ngay giờ đây."

"Chọn lọc như vậy là dựa trên?"

"Trực giác của tôi."

Mọi người, trừ tổ trưởng quản lí phân tích, đảo mắt nhìn đi.

Tuy nhưng, Konrad chỉ đơn giản nhún vai, "Nếu như tôi cần thêm thắt cụ thể việc mình làm một chút, chẳng qua là tôi đã loại bỏ những điểm lỗi có cùng một kiểu và gộp chung những trường hợp giống nhau từ nhật ký hoạt động đến hiện tại, sau đó xếp thứ tự phân loại dựa trên tiêu chí là có thể đúng và dễ bảo mật. Hờ, nói huỵch toẹt ra là thành kiến của cá nhân tôi khi làm việc thôi."

Marie hỏi, "Ông nghĩ việc có suôn sẻ hay không?"

"Thật lòng là không."

"......."

"Nhưng, nếu chúng tôi chí ít không làm như thế, chắc chắn việc hoàn tất xác nhận toàn bộ các trường hợp là không thể. Nói cho đúng thì, liệu chúng tôi có thể hoàn thành thậm chí chỉ tầm 35 nghìn trường hợp trong tình hình hiện tại còn chưa chắc ấy chứ."

"Ông chắc chắn rằng chúng ta không còn biện pháp nào khác sao?"

"Với phương thức và thiết bị hiện tại, đấy là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được rồi." Trưởng ban tác vụ gật đầu, rồi vị trưởng ban vận tải đứng phắt dậy, người ngợm mồ hôi lạnh.

"Tiến sĩ Marie, nếu chuyện đã gần như chắc rằng chúng ta không thể ngăn cản được sự sụp đổ thành phố này, chúng ta có nên tính đến chuyện trốn thoát khỏi đây hay không?"

Tổ trưởng tổ quan sát Hannes đứng lên, quát vào mặt cùng sự giận dữ. 'Ý anh muốn nói là chúng ta chấp nhận cho cuộc thanh trừng được tiếp tục?! Bỏ chạy chẳng khác nào điều mà quân đội đang làm!"

"Dĩ nhiên là tôi cũng quyết muốn tiếp tục ở lại đến cùng chứ! Nhưng về thực tế, nếu chúng ta không thể trông đợi sự thành công, chúng ta nên quyết định ngay một kế hoạch khác."

Marie trả lời bằng khuôn mặt khó chịu, "Vậy ý anh muốn đề nghị là chúng ta nên phát đi lời thông báo thực hiện lệnh di tản với người dân?"

"Đúng thế, nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, có khi nước còn tát hết! Chúng ta có nên ưu tiên sự an toàn của người dân và truyền thông hóa thông tin chúng ta có được?"

"Ta không có cái uy quyền thế. Bắt đầu từ việc, làm thế nào để chúng ta di tản được hai mươi triệu người bằng chính đôi tay mình," giọng của Marie trầm lặng. Trưởng ban vận tải cứng họng không thốt nên lời.

—Thành phố của họ đang sắp sửa bị thành tẩy.

Đúng thế, sự hỗn loạn bao trùm lên đầu người dân khi thông tin này được truyền đi cho công chúng chắc chắn sẽ là một thảm hỏa không một ai có thể tưởng tượng được.

Không một người nào có thể dễ dàng tự mình di tản. Các cơ sở vận tải chắc chắn sẽ ngập người, đấy là còn chưa nói đến việc người dân cũng không thể di chuyển đi một cách dễ dàng.

Đầu lời đáng ngại nhất, họ định rằng mình sẽ di tản đến đâu? Điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Biết là thế, trưởng ban vận tải không lùi bước. một lần nữa quả quyết, "Đúng thế, việc này chắc chắn sẽ vừa gây nguy hiểm, vừa hỗn loạn. Nhưng còn tốt hơn là dùng cạn nguồn tài nguyên của chúng ta mà tuyệt vọng sửa chữa, sao ta không quyết định giới hạn lại số nạn nhân thiệt mạng?"

"Nếu là thế, liệu quân đội sẽ để yên cho người dân nghe được gì thì nghe? Phanh phui tất cả sự thật qua truyền thông, chạy đường nào quân đội cũng sẽ mở cuộc thanh trừng ngay chứ không buồn đợi đâu." Tổ trưởng tổ tác vụ Konrad nhỏ giọng như thể đang nói chuyện cho chính mình nghe vậy.

Không gian trầm lắng bao phủ xuống phòng họp. Mỗi người có mặt trong phòng, kể cả Marie, nét mặt ai cũng đều trông thật khó mà diễn tả, trưởng ban vận tải thở hổn hển, nặn từng âm từ khô khốc bằng một giọng sợ hãi.

"...Không, họ sẽ không..."

"Lý do nào bọn họ phải ngại? Chúng đã bỏ rơi người dân từ lâu rồi. Chẳng qua với bọn chúng, chuyện giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

"Thành phố này dân số những 20 triệu đấy!"

"Như tôi vừa nói, với chúng, nó chẳng khác biệt gì cả." Tổ trưởng công tác quản lí khịt mũi, tiếp tục. "Nghe này. Với chúng ta, viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra sẽ là một thành phố sụp đổ cùng 20 triệu người, nhưng đấy không phải việc của chúng. Điều làm hại chúng nhất là sự thật rằng Quân đội đã bỏ rơi thành phố được phát cho truyền thông."

"Không thể nào—!"

"Thật đáng cười. Lý do đám quân đội không hề can thiệp công việc chúng ta là vì chuyện này có lợi to cho bọn chúng."

"Ý ông là sao, trưởng ban tác vụ? Marie hỏi.

Trưởng tổ công tác tiếp vụ vuốt bộ râu lốm đốm trắng của mình, ông buông ra một tiếng thở sâu.

Trong tất cả những người có mặt trong phòng, Trưởng ban tác vụ Konrad là một kỹ sư đồng hồ có tuổi nhất tại đây. Ông là một kỹ sư kì cựu, người đã đạt đến mức đang dần chuyển đổi từ xuất sắc nhất đến già đi vì tuổi cao. Kể từ khi ông trở thành một Meister thời còn trẻ, ông đã luôn hoạt động trên tiền tuyến suốt nhiều năm đời mình. Cả kinh nghiệm lẫn kĩ thuật ông có đều được mọi người biết đến. Xét đến tài năng của mình, ông thừa sức thay thế Marie ở vị trí lãnh đạo nếu ông muốn, ông chỉ là không làm vậy mà thôi. Konrad thích giữ vị trí hậu thuẫn, một vị trí giúp ông có thể đơn giản vô tư đưa ra lời khuyên cho các hậu bối của mình.

Thậm chí là đến tận giờ này, trông ông như đang trêu đùa với toàn bộ những gương mặt trẻ tuổi ở đây bằng ánh nhìn khi ông ôn tồn nói, "Nghe đây. Trước hết, chúng ta thừa nhận rằng sửa chữa thành phố này trong mười giờ đồng hồ là một điều bất khả thi. Ít nhất thì đấy là điều bọn chúng nghĩ, và xét một cách khách quan thì bọn chúng đã đoán đúng rồi."

"Trưởng ban tác vụ! Nhưng mà—"

"Tôi biết, cậu cứ bình tĩnh đi, Hannes. Dĩ nhiên là tôi không hề có ý định bỏ cuộc. Có điều, với Quân đội thì không. Bọn họ đã bỏ cuộc từ lâu và quyết định thanh trừng. Vấn đề là sau đó, điều gì xảy ra với chúng khi thành phố đổ sập?"

"Điều gì sẽ xảy ra? Đó là..."

"Bọn họ sẽ bị người đời khinh thường? Đúng thế, mọi thứ chúng có đều sẽ tan biến hết. Nói rằng chết người người không mách kẻ thủ là vậy, những cả một thành phố sẽ bị sụp đổ và bị trừ khử. Chẳng cách nào chúng có khả năng bưng bít chuyện lớn đó lại. Những kẻ cầm đầu sẽ bị xử bắn ngay. Xem xét mức độ thiệt hại đã gây ra, chỉ thế thôi mà kết thúc là hơi bị may cho chúng rồi đấy—Bởi thế, chúng ta mới bước vào nơi này.

Tổ trưởng công tác quản lí đưa mắt dò xét khắp nét mặt của mọi người trong phòng họp.

Khi mọi người giữ yên lặng, Marie thay mặt họ cất lời. "Nói cách khác... 'Mặc cho guild Meister chúng ta giao cho chúng phần việc sửa chữa thành phố khỏi hứng chịu nguy cơ thiệt mạng, chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát kể cả có chúng góp mặt vào. Vậy ra chúng ta không thể cứu vãn lấy sinh mạng quý giá của người dân thành phố."—Đó là viễn cảnh mà ông nói đến có đúng không?"

Vị trưởng ban tác vụ ấy bật tiếng cười vui vẻ. "Tiến sĩ Marie, cô đúng là một cô gái tốt bụng."

"Uwah?" Marie vô thức để lộ sự bối rối của mình mà quên luôn cả tác phong cử chỉ.

Trưởng ban tác vụ Konrad lắc đầu, mắt nhìn về phía Marie như thể chào thua trước phản ứng dễ thương của cô ấy. "Thật không may, 'xã hội' mà người đời đặt tên cho là một thứ gì đó bẩn thỉu không đổi thay được. Hiểu chứ? Chúng hẳn lập ra kế hoạch để lật ngược thế cờ cách đấy-"

Ông ngừng một lúc trước khi tiếp tục, "—Chúng sẽ nói rằng, 'Khi chúng tôi đang sống chết sửa chữa thành phố, guild Meister đã ép buộc chúng tôi phải ngừng lại, cuối cùng sửa chữa thất bại, toàn thành phố đột ngột sụp đổ mà chúng tôi không chuẩn bị kế hoạch sơ tán kịp thời. Thật sự rất lấy làm tiếc khi mọi chuyện đã thành ra như thế."

————

Ngay sau đó, một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa phòng họp bị bật tung ra.

Bước vào là một người đàn ông tóc sát đầu, mặc đồ đen—Halter.

Ông ta lúng túng giương cao tay trước ánh mặt buồn bã của mọi người nhìn mình. "Xin thứ lỗi—Tôi vừa liên lạc được với HQ guild Meister, cô xem đi."

"Họ nói gì?"

Không trả lời cô, Halter đến gần, cầm văn kiện đưa cho Marie nhìn.

Cô nhanh chóng lấy nó trong tay rồi dõi mắt theo dòng chữ. Trong đấy là—

"——!!"

Crrnnch. Cơn tức tối trong ánh mắt của cô ấy, Marie vò nát những văn kiện trên tay của mình.

"Chuyện này là như thế nào?!" Marie gằn giọng, hai tay đập mạnh vào bàn, tóc như dựng ngược lên. Nhưng, cái người bị quát vào mặt kia thì hoàn toàn bình thản, trông có vẻ như chẳng gì có thể quấy rầy được khi anh ta đang dùng trà cả.

Anh ta tự giới thiệu tên mình là Limmons.

Người đàn ông đeo kính với nét mặt thanh tú, mái tóc được chải gọn gàng và mặc một bộ đồ đen kẻ sọc. Là người đưa tin được gửi đến từ tổng bộ, cũng là người đã gọi Marie đến khách sạn trung tâm từ Tháp lõi.

...Từng giây phút trôi qua quý giá hơn tất thảy nữa chứ! Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này còn uống trà được à!

Nghĩ như thế càng làm cho Marie giận tím mặt.

"Như tôi vừa nói rồi," Limmons cất giọng mình bằng vẻ điềm tĩnh, "từ bản báo cáo cô gửi cho chúng tôi, chúng tôi hiểu ra rằng sự việc lần này là do quân đội ủ mưu nhằm trốn tránh trách nhiệm—cũng biết rằng không còn cơ hội nào để hoàn thành việc sửa chữa nữa."

"Cái đó—!"

"Chuyện là, chúng ta không còn lợi ích gì để ở lại hiện trường—Đó là quyết định của tổng bộ."

"...Ý anh muốn chúng tôi bỏ mặt thành phố này sao?"

Limmons nở một nụ cười khả ái với Marie, người cô đang run bần lên, rồi đáp lại, "Xin đừng lo, tiến sĩ Breguet. Tổng bộ cũng đã nhận thức được tình hình rồi."

"...Anh đang nói rằng các anh sẽ giải quyết ổn thỏa truy án trách nhiệm hình sự của chúng tôi hay gì?"

"Vâng, đúng thế. Thất bại này sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta."

"—Anh vừa nói cái gì cơ?" Marie nói như thể gầm lên, "Ai nhắc đến sự nghiệp của tôi chứ? Tôi đang đặt nghi vấn với anh rằng thành phố này có bị thanh tẩy hay là không!"

"Thanh tẩy sẽ xảy ra," Limmons trả lời một cách lãnh đạm.

Anh ta đứng dậy, quay lưng về phía Marie, cô không nói được lời nào. Đến gần tường kính nhìn xuống cảnh quan thành phố, anh ta nói tiếp, "Thành phố Kyoto sẽ bị thanh trừng. Chuyện đã được đinh đoạt cả rồi."

"...Thật ra, anh đang nói cái quái đản gì vậy?" Marie hỏi hắn, giọng hằn học trước viễn thực kinh hoàng, ấy thế Limmons lại không hề hồi đáp.

Tiếp tục nhìn quan cảnh Kyoto, ngón trỏ của hắn đẩy gọng kính mình lên. "Quân đội giờ đây sẽ không dừng lại, tiến sĩ Breguet à. Biết rằng chúng bị ta phát giác, nếu chúng không làm theo kế hoạch, những gì chúng nhận được sẽ là những bản trọng án gây ra một vụ đại thảm sát toàn cư dân thành phố."

"Chúng sẽ phải sống chung với nó thôi chứ còn gì nữa!"

"Nếu bọn chúng vứt bỏ người dân, chúng muốn xin lỗi kiểu gì cũng được. Hơn nữa, phía tổng bộ cũng đã ưng thuận với chuyện này."

Cổ họng của Marie bất chợt như mắc nghẹn. "—Anh nói cái gì?"

"Giả như bí mật này bị bại lộ, chuyện sẽ rắc rối khi mọi người mất hết niềm tin vào Quân đội. Đó cũng không phải mong muốn của chúng ta. Nhằm để ngăn điều này xảy ra, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải nhận lấy trách nhiệm sau này. —Đây là quyết định của tổng bộ."

"Mấy người các anh điên hết rồi à?!" Marie nổi cơn thịnh nộ, thế nhưng Limmons chỉ nhún vai như lướt qua lời cô nói.

"Tiến sĩ Breguet, sao cô không bình tĩnh nghĩ lại về điều này? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta tiết lộ âm mưu của Quân đội? Bốn tỉ rưỡi con người chúng ta đấy. Nắm giữ hơn hai mươi nghìn tháp lõi và thủ phủ; tính thêm sự hỗ trợ của các tháp đồng hồ, chúng ta có đến hơn 6 triệu khu vực phải duy trì. Nếu sự cố này khiến Quân đội tan rã, ai sẽ là người đứng ra thực hiện việc bảo trì?"

"Lí luận hoàn toàn vô căn cứ! Nói bằng lý như ngươi, chúng ta nên ngăn chặn âm mưu của chúng để không xảy ra những chuyện như thế này nữa."

"Cô đang mong là Quân đội tự kiểm soát cuộc thanh tẩy này lại được? Chúng đã vô phương cứu chữa rồi thưa tiến sĩ," Limmons quay lại đáp lời. "Tình hình lần này chúng căn bản đã mất kiểm soát. Cô muốn mọi người chỉ nên dựa vào mỗi guild Meister? Chúng ta cũng không gánh được chuyện này. Bỏ qua vấn đề năng lực, chúng ta hẳn thiếu con số cần thiết."

"...Anh đang nói bóng gió gì đây."

"Có đi có lại, nó là thế đấy." Limmons cười. "Cả Quân đội lẫn guild Meister đều sẽ gặp rắc rối nếu bên kia chịu thiệt. Xét về việc chúng ta cũng cảm thấy mặc cảm vì bòn rút tài năng sáng giá từ quân đội địa phương nữa, liệu có ổn không khi ta nhận một cho nhóm một lúc?"

"...Anh không hề quan tâm tới việc giết hại 20 triệu con người chỉ vì nó thôi sao?"

"Họ sẽ được tưởng nhớ." Limmons gật gù. Biểu cảm của hắn ta trông chẳng hề nghĩ đến tính mạng con người lấy một chút gì cả.

"—Cuối cùng tôi cũng hiểu ý mấy người nói là gì rồi!" Dập nát những tờ văn kiện—những tờ mệnh lệnh yêu cầu họ rút lui—trên mặt bàn, Marie quay gót bỏ đi.

"Ôi trời, tiến sĩ Marie. Cô đang định đi đâu?"

"Quay về công trường tiếp tục sửa chữa. Mặc kệ quyết định của HQ à gì, bọn tôi sẽ không bỏ cuộc."

"Chúa tôi, cô tự tung tự tác như vậy làm tôi khổ quá."

"Nhìn mặt tôi có giống quan tâm không? —Chúng ta đi."

Giọng gọi Halter, người đứng đợi cô như tượng đá ngay góc phòng, Marie đi về phía cửa. Ngay khi cô vặn quả đấm, định chân bước ra ngoài, Limmons lên tiếng nói với cô.

Bằng vẻ tươi vui biết mấy, hắn nói, "—Nếu cô làm vậy, tôi buộc lòng phải tước đi quyền lợi của cô thôi."

Marie lặng tờ, cô ngừng bước.

Rồi quay sang.

Trước ánh mắt sắc bén của Marie, Limmons lấy ra một cuộn giấy được cột lại bằng một sợi dây thừng xanh. Tháo nút buộc ra, hắn mở cuộn giấy. Cặp kính không vành của hắn chớm trắng phản quang.

"Marie Bell Breguet danh giá, được chỉ định vào vị trí Lãnh đạo Nhóm hai Phân đội một ngày 10 tháng 4, năm 1013 của Hoành nguyên. Tuy nhưng, vì cô đã phớt lờ chỉ thị trực tiếp của tổng bộ, cho nên, cô sẽ bị cách chức bằng những hình thức giản hóa nghị quyết."

Kết thúc thuật lại qua cuộn giấy, Limmons vươn tay ra đưa nó cho Marie.

"Sắc lệnh được viết đúng mẫu. Cô có muốn kiểm tra lại không?"

Marie giữ im lặng mà bước đến chỗ Limmons, giật lấy cuộn giấy từ tay hắn. Cô nheo mắt dò từng dòng nội dung.

Từ phía cô, Halter bước trước rồi lên tiếng hỏi, "Mạn phép, ngài Limmons? Xin lỗi vì đã xen vào, nhưng xin hỏi— Tại sao anh lại có văn kiện được chuẩn bị sẵn một cách tử tế như thế?"

"Đây là để đề phòng khi chuyện bất trắc xảy ra, vậy đấy."

Nụ cười nhạt đáng ghê tởm của hắn hiện lên trên khuôn mặt, Limmons tiếp lời, "Nếu có thể, tôi thích được sắp đặt công việc mà không dùng thứ này, những căn bản là tôi không thể để cô tự tung tự tác cùng cả trăm kỹ sư đồng hồ mang tài năng đáng giá được."

Marie cuộn mảnh giấy lại rồi nhồi vào trong túi của mình. Cô sau đó ngước đầu lên, ném vào hắn một ánh mắt huyền, đắng ghét.

Limmons giơ cao tay thu hút sự chú ý, hắn pha trò, "Ấy ấy, xin đừng trừ khử tôi rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé."

"....."

"Tôi đã gửi đi một bản sao chép cho quân đội thành phố rồi. Với việc cách chức cô, cô chỉ còn là một người dân thường mất đặc quyền Meister của mình. Từ giờ, cô sẽ bị cấm bước vào khu vực Tháp lõi mà không có thẩm quyền từ Quân đội."

Tiếng răng ken két thoát ra từ miệng của Marie.

Cô trừng mắt nhìn Limmons, nét mặt cô như muốn siết cổ giết hắn cho bằng chết mới ngừng lại, nhưng—bất thình lình, ánh mắt cô bỗng trông phức tạp.

Cô nghiêng đầu đi, rời mắt khỏi tên Limmons rồi nhìn vào một khoảng không gian trống đâu đó. Đôi mắt cô mở to, thoáng nhìn thấy được sự thật.

Mình nhớ ra rồi.

Marie nhỏ giọng nói với tên bất nhân cười một cách lạnh nhạt đó, "—Ngươi gọi mình là Limmons, đúng không?"

"Đúng thế, có chuyện gì sao?"

"Ta vừa nhớ ra một chuyện khá hay. Khi xưa ta đã từng thấy mặt ngươi trong cuộc gặp mặt ngũ đại tập đoàn. Theo ta nhớ thì người là kẻ ăn bám của đám Vacheron thì phải."

Nụ cười của Limmons vụt mất trong vài giây, sao đó quay trở lại.

"—Thực vậy, tôi rất vui vì cô nhớ, cô Breguet. Chúng ta cũng cùng học chung một năm học viện đấy. Cô còn nhớ nó không?"

"Không"

"...Thế sao? Chà, thật không may là tôi không có tài cán gì để ai biết mặt cả. Như cô thấy đấy, hiện tại tôi đang làm bên bộ phận quản trị ở HQ."

Vacheron.

Là tên gọi của một tổ chức khác đứng đằng sau Ngũ đại tập đoàn đối địch với gia tộc Breguet của Marie—đây cũng là tổ chức bảo trợ cho guild Meister.

Guild Meister miệng thì nói mình là một tổ chức phi chính phủ, ngay khi cái tổ chức này còn dựa trên động thái của người dân, của cải, tiền bạc, nó không thể nào hoàn toàn tách biệt khỏi ý muốn từ nhà tài trợ của mình.

Sự thật rằng quản lí của guild Meister có bao gồm những người thuộc dòng tộc Breguet và Vacheron—Nói cách khác là những đại diện của Ngũ đại tập đoàn. Marie biết điều này, thậm chí ngày xưa cũng có lợi dụng nó cho mình nữa.

Thế nhưng—

"Vậy ra đây là vở kịch mà đám người Vacheron các ngươi dựng sẵn?" Marie thấp giọng tra hỏi hắn ta.

Hắn có lần nói rằng mình không làm hại gì đến danh tiếng của Marie, nhưng có cái búa ấy mới có người tin đây là nói thật. Nếu cuộc thanh tẩy được tiến hành, Quân đội sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho guild Meister, và nếu như guild Meister đồng ý, bọn họ sẽ đùn đẩy ngay trách nhiệm này cho Marie—theo đó là cả gia tộc Breguet.

Bốn tập đoàn kia chỉ có ngu như bò mới không đớp lấy cơ hội loại bỏ sức ảnh hưởng của tập đoàn còn lại.

—Nói một cách tóm gọn, guild Meister và Quân đội đã cấu kết lại với nhau. Một âm mưu của gia tộc Vacheron nhằm làm suy yếu sức mạnh của gia tộc Breguet!

Nhưng biết là thế, tên Limmons đó vẫn mặt dày, điệu bộ nhún vai trước lời kết tội của Marie.

"—Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì cả."

Miệng cười lờ phờ rác rưởi của hắn cùng vẻ mặt bẩn thỉu đấy đã hùng hồn chứng thực cho phỏng vấn của Marie chính xác là sự thật.

"Tên... khốn kiếp...!" Cơn thịnh nộ khiến giọng cô nghẹn cứng lại trong thanh quản, đầu tóc cô như muốn bốc khói lên.

Thật không thể hiểu được.

Nếu như chúng làm một chuyện như thế, danh tiếng của guild Meister cũng sẽ theo đó bị giáng một đòn nặng nề. Sự tin tưởng và niềm tự hào mà những người đi trước, đã nghìn năm đổ máu và nước mắt cho bọn chúng ngày hôm nay, đều như bị dao sắt đâm thẵm trong tông màu của sự nhục nhã—công sức họ dày công tạo ra, toàn bộ chúng đều trở nên vô nghĩa!

Cô bỗng nhớ lại lời mình đã từng nói với Halter.

"Đám đần thối kia có thể làm được gì tôi đây?"

Cảm tưởng như giờ mình đã hiểu ra được ý nghĩa đằng sau những tiếng cười thân thiện đấy rồi. Thứ quyền lực ghê gớm của chúng chẳng là cái thá gì cả. Ngộ ra không chứ? Làm như tôi có thể hiểu nổi chuyện này vậy. Làm như tôi sẽ chịu để yên mà hiểu một chuyện như thế.

Thần thánh cái quái gì chứ? Di sản vĩ đại đã để lại cho guild Meister chính đáng phải bảo vệ được tất cả: sự ngoan cường, tự hào, lí tưởng, tính mạng và cả linh hồn sống thuần khiết của con người!

Thế mà, chúng lại dễ dàng bị bỏ đi chỉ vì sự nông cạn, ích kỉ, ngu ngốc, sự bẩn thỉu, ghê tởm được hình thành từ ghen ghét, đố kịThật sự dễ dàng biến một con người bình thường thành một tên xấu xa chính trời cũng không biết.

Thật không thể nào mà hiểu được!

"—Marie!!"

Bất thình lình bị gọi tên, Marie lấy lại được nhận thức của mình.

"Ta đi nào. Ở lại đây chỉ tổ khiến cô bệnh hơn thôi," chất giọng của Halter vừa bộc trực, vừa mạnh mẽ.

Marie gần như hét trả theo phản xạ, những rồi cô kìm lại chính mình. Siết chặt nắm tay đang run lên bần bật rồi ổn định lại nhịp thở nặng nề, cô sau đó gật đầu.

"...Ừ. Đi thôi."

Marie cùng Halter lặng lẽ rời khỏi phòng, nén lại cơn thôi thúc muốn đấm nát bản mặt của Limmons trước khi tiếng cười nhạt của hắn tắt lịm vì sự sợ hãi.

Hai người họ, không ai nói một lời nào, băng qua hành lanh rộng lớn trước khi tới được thang máy. Halter nhấn nút, chờ đợi thang máy đến nơi. Thực tế họ chỉ chờ hai phút hơn, nhưng Marie cảm giác như đã một hai giờ đồng hồ.

Thang máy mở cửa, họ bước vào bên trong, Halter bấm nút đưa thang máy trở xuống tầng một.

Cuối cùng thì, Marie cũng đã đạt đến giới hạn của mình.

"AAAAAGGGGGHHHHHHHHHHHRRRRRRRRAAAAAGGGGHHHHHH!!!!" cô thét lớn, đá thật mạnh vào tường buồng, khiến thang máy rung lắc dữ dội, tín hiệu dừng khẩn cấp ngay lập tức được kích hoạt.

"Bình tĩnh lại, Marie."

"Im miệng đi!!"

Hai tay cô đấm mạnh vào người ông bằng cả cơn khao khát sự tàn phá, cản tay ông khi ông định giữ vai khống chế cô lại. Thật ra cô không hề vật ngược lại ông dù chỉ nửa li, như thế càng khiến cho cơn thịnh nộ của cô trở nên cực kì mạnh mẽ.

Tiếng bật khóc, tiếng hét, tay đấm thẳng vào Halter. Nhịp thở gấp, thô bạo, mái tóc vàng óng rối tung lên, cô giẫm vào đôi chân cứng cáp như khúc gỗ của Halter, giày xéo lên đôi bàn chân ông ấy.

Halter không chống trả lại. Ông chịu lấy gánh nặng từ cơn giận dữ của cô bé, cơn giận dữ nhắm vào ông không mục đích gì trong thinh lặng.

Đương nhiên vì là người máy, đây không phải làm khó dễ cho ông.

Marie vấu mạnh bộ đồ của ông, đâm đầu vào giữa cơ thể rắn chắc như quên cả nhận thức sự đau đớn. Thuph. Cú sốc lan nhanh khắp cơ thể của Halter.

"—Bọn khốn các ngươi thừa biết chứ?!" Vùng bụng của Halter vẫn chịu dày vò, đi kèm là tiếng gào thét đến khàn đặc, giọng biết từ khi nào đã run run. "Bọn khốn các người thừa biết mà? Thành phố này! Những hai mươi triệu mạng sống đấy! Chỉ vì muốn đày đọa tôi—bởi một điều vô nghĩa như vậy, họ chết chỉ như một ngọn cỏ ven đường thôi sao? Các ngươi điên hết rồi à!?"

"Không phải thế," vẻ nghiêm nghị của Halter hiện lên khi ông khẳng định. "Marie, không phải thế đâu. Đừng dày vò bản thân mình nữa. Cho dù không có cô thì kế hoạch thanh tẩy của Quân đội cũng sẽ được tiến hành. Đám ngu muội của guild Meister chẳng qua là dụ cô vào gọng kìm của chúng mà thôi."

"Làm sao mà ông biết thế là thật?!" Marie lại lần nữa hét lớn. Khuôn mặt cô ghì chặt vào người, cô đấm vào ngực Halter, sức cô nhỏ dần. "Nếu tôi không ở đây, guild Meister có lẽ đã gây sức ép lên Quân đội rồi! Nhiều kỹ sư đồng hồ có lẽ đã được gửi đến! Cuộc thanh tẩy có lẽ đã có khả năng tránh được!"

"Dù có vậy! Đó cũng không phải lỗi của cô."

"Im ngay đi!!" Marie lớn giọng hét trả, nắm tay cô không ngừng lại.

Ông không động lòng mình, cứ yên lặng để nhận lấy những lời oán trách của Marie. Khống chế cô bằng sức mình sẽ dễ, làm sao mà ông lại không ôm chầm lấy một cô nhóc mít ước chứ, thế mà ông lại chẳng làm gì cả.

—Bởi ông biết rằng Marie không cần đến thứ cảm thông như vậy.

Một lát sau đó, Marie lặng im bất động, khuôn mặt cô vẫn ghì chặt vào lòng Halter.

".......Hehheh.... hehehe, ahahahhahahah!"

Bỗng dưng thay, cô ấy quay ngoắt đi, cất một tiếng cười lớn. Đôi mắt cô tấy đỏ. Halter trút tiếng thở ngắn rồi vờ như không nhận ra vết nhơ nước mắt trên trang phục của mình.

"...Cô đã bình tĩnh lại chưa?"

"Bình tĩnh? Halter, ông đang nói gì vậy? Tôi đang bình tĩnh lắm đây này. Chắc đây là lần đầu tiên tôi để cho bản thân mình yếu đuối kể từ khi chào đời đến vậy."

"Cô trông chẳng giống thế gì cả."

"Ohh! À thế à, xin lỗi về chuyện đó, Halter! Ông đang giận vì bận tâm tôi hạ thủ tí đỉnh vào người ông sao? Vâng, cháu thật sự xin lỗi chú! Nhưng nhờ thế mà cháu cảm thấy rất sảng khoái ạ!"

"Tôi rất lấy làm vui lòng." Halter làu bàu, chùn vai một cách thoải mái, sau đó ép phẳng chiếc áo bị nhàu bẩn của mình lại.

Ông nhấn lại nút bấm xuống tầng một, thang máy dừng khẩn cấp tiếp tục hoạt động. Ngước đầu lên nhìn, Marie thấp giọng càu nhàu, cười nhạo.

"Làm tốt lắm, mấy thằng thiểu năng chết tiệt! Co giò co cổ lên mà chạy đi. Nghĩ tước đi cả đặc quyền của những kẻ đáng thương bất tài này là an toàn à, để xem lũ khốn các ngươi nhận cái kết đắng như thế nào!"

"...Đúng là khó chữa..." Halter thở dài. Làm ngơ ông ta đi, Marie nheo mày.

"Nghĩ đi, Marie. Chắc chắn sẽ có cách nào đó. Cách nào sẽ giúp mày thoát khỏi thế hãm tài này." Cô véo cằm mình, liếm môi nghiền ngẫm.

Quân đội sẽ không dừng lại. Guild Meister giờ không còn trông cậy được nữa. Đàm phán chính trị coi như vứt hết. Lúc này đây, việc sơ tán người dân cũng không xong. Nếu là thế, chẳng còn cách nào khác ngoài hoàn tất việc sửa chữa trước khi thành phố bị thanh tẩy.

Vậy thì, chướng ngại cho nó sẽ là gì?

Không có đủ thời gian, để tính thử xem: Liệu mình có thể sửa chữa hoàn tất thành phố này trong vòng 8 giờ còn lại?

Không thể. Đừng ảo tưởng nữa, bất khả kháng rồi. Vậy, nếu mình thay đổi cách thức thì sao? Ngay khi tìm ra vị trí trục trặc, việc sửa chữa liệu có thành công trong thời gian giới hạn? Có khả năng. Nhưng mà, biết làm cách nào để đưa vào thực tiễnmột phương thức có thể tìm ra trục trặc.

"Nghĩ đi, Marie. Chắc là mình biết, chắc chắn sẽ có cách!"

...Đương nhiên, cho dù có vò đầu bứt tai, chẳng có ý tưởng gì tìm được đường đến đầu cô cả.

Mặc cho việc họ có một đội ngũ nhân viên xuất sắc và trang thiết bị cao cấp nhất thế giới, họ vẫn không phải phù thủy.

Vài chuyện khó có thể xảy ra. Ai cũng biết là vậy—tuy là thế, nhưng mà, kể cả thế—

"Một thứ 'khó có thể xảy ra' mà làm khó được mấy tên đần này tuyệt đối không thể chấp nhận được!"

Thang máy chạm xuống tầng trệt, cánh cửa điện tử dần trượt mở.

Hãy tiếp tục nghĩ về chuyện này trong xe, Marie nghĩ thế trong đầu.

Tự dưng—

Cô nhận ra một gương mặt cực kì quen thuộc trước mặt mình.

"——"

"Nói đi, RyuZU. Liệu có ổn không nếu chúng ta ở trong một nơi như thế này?"

"Chủ nhân Naoto, đức tính khiêm tốn tầm một con bọ chét của anh có lẽ là một đức tính tốt đấy, nhưng liệu anh có thể cư xử sao cho có lòng tự tôn và phẩm giá ra dáng chủ nhân của em hay không ạ?"

Kia là một cặp gồm cậu trai thấp bé đeo tai nghe chụp đầu và một cô gái yêu kiều với mái tóc ánh bạc.

Cô không có kí ức gì với cậu con trai kia, nhưng cô gái mới lại là vấn đề.

Marie biết rất rõ gương mặt của cô gái ấy. Cô đã được nhìn thấy gương mặt đấy rất nhiều lần từ khi cô còn rất nhỏ. Đặc biệt hơn nữa, đó lại chính là gương mặt đã chìm trong giấc mộng trong kho báu gia tộc cô. Từ khi Marie trở thành Meister, cô mang cô ấy theo đến công trường, bất kì khi nào cô rảnh rỗi, thậm chí thử cố sửa được cho cô, giúp cô ấy hoạt động một lần nữa.

"A—,A-,Ah..."

"Hửm...?"

"Có chuyện gì sao, chủ nhân Naoto?"

Một gương mặt bối rối quay về phía cô.

Người kiều nữ—đúng hơn là, một automaton— xinh đẹp ngất ngây kia, đang hoạt động mà không có trục trặc gì.

—YD-01, Người máy đầu tiên của dòng seri InitialY, RyuZU.

Marie chết lặng đi, cô trông thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi có khả năng lật ngược tình thế. Cũng là tia hy vọng đó khiến cho cô nghiêng đầu, khó hiểu.

Sảnh tầng một của Khách sạn trung tâm giờ đã trở thành một khu thương mại

Các cửa hàng chia thành hai bên lối vào; phía bên phải là những nhà hàng thuộc tốp thành phố, phía bên trái là các cửa tiệm và cửa hàng thương hiệu nổi tiếng xếp đều một đường thẳng dọc theo.

Ở một trong các nhà hàng đó, nơi bố trí bàn ghế cà phê ngay tiền sảnh khách sạn, lời đầu tiên mà Marie thốt ra là, "RyuZU, xin cô hãy giúp tôi một tay."

Chẳng lấy làm dè dặt gì trước mặt một automaton đang ngồi đối diện cô ấy, Marie đặt hai tay lên bàn rồi nhoài người lên trước một cách trâng tráo. RyuZU thì đang nhìn Marie bằng đôi mắt ánh vàng khó lòng đọc vị, và Naoto, cậu đâu đó biểu cảm có chút lạnh nhạt, đang ngồi bên cạnh cô ấy. Cậu giơ tay lên hỏi, "Eh, cho tôi hỏi nhanh một câu, cô là ai vậy?"

"Cậu không biết tôi đây là ai sao?"

Làm dấy lên mối nghi ngờ của Marie, Naoto nhún vai.

"Không hề biết. Cô là ai đó trong showbiz à? Tôi không phải kiểu người hay xem TV, cũng không có sở thích đó nên..."

Halter, người đàn ông cao to đang ngồi kế bên cạnh Marie, vỗ mái đầu nhẵn bóng của mình mà phì cười. "Showbiz hả? Nghe cũng được đấy chứ."

"Halter, giờ là lúc để ông đùa cợt à?"

"Cô thì thế chứ lời cậu ta nói đâu phải là sai? Tôi quên mất là cuốn tạp chí Automaton Fan hay Công nghệ hàng tuần rồi, nhưng chả phải cô là người mẫu vài lần cho các trang nhất tạp chí sao? 

"Đó là do Chị hai cúp việc nên tôi mới bị ép đấy chứ."

"Automaton Fan à? Thế thì chắc là tôi đã thấy mặt cô từ trước rồi..." Naoto nghiêng đầu lẩm bẩm. Tạp chí đó được cậu ta mua liên tục tù tì về, hết lòng đọc đến mức nhớ cực kì rõ nội dung mặt ảnh, tuy thế cậu lại không có chút kí ức gì về một cô gái tóc vàng óng trước mặt mình cả.

Naoto lại nhún vai. "Chẹp, xem ra tôi không thể nhớ hết toàn bộ nội dung ảnh bìa... Vậy, cô là ai?"

"Nãy giờ cứ mải hỏi tên tôi là ai, nhưng rốt cuộc cậu mới là kẻ nào chứ?" Nhìn có vẻ không hài lòng, Marie nói chuyện với Naoto bằng một giọng cáu kỉnh, "Tên tôi là Marie Bell Breguet. Tôi là một Meister của guild Meister. YD-01 RyuZU này là quý vật tư nhà tôi, cậu nhận ra rồi chứ?"

"Vật tư...?"

Naoto dựa đầu vào ghế rồi hét lên kinh ngạc trước khi đứng dậy phán, "Thì ra mấy tên ngốc vô dụng đã bất cẩn thả thùng hàng xuống căn hộ nhà tôi là các người à!"

"Th-Thùng hàng?"

Cơn giận của Marie được thay thế bằng sự ngạc nhiên, Naoto dồn hết cơn sôi máu lên mặt mình mà mắng. "Nhờ ơn nhờ phước mấy người, tôi đây mất nhà, mất dụng cụ cha mẹ quá cố để lại rồi trắng cả mười ngón tay. Trên hết 16 tuổi cuộc đời mà đã sống lang thang này tôi gặp được RyuZU rồi phải lập khế ước với cô ấy mà kể ra cô định bồi thường tôi thế nào đây vậy thiệt tình cảm ơn rất nhiều ạ!"

Dáng vóc nhỏ thó của cậu ta tuôn ra nguyên một tràng văn tự không lấy hơi dừng trước khi cúi đầu xuống chỉnh nhịp thở. Marie nhìn cậu như có vẻ thấy tởm trước khi quay đầu sang Halter. "Tên ngốc này đang phàn nàn cái gì vậy, Halter? Hắn đang cảm ơn chúng ta à?"

"Nửa nạc nửa mỡ, ai biết nửa nào."

"Dù-sao-thì! Lấy bồi thường là thất thoát tài chính tính cả về tinh thần của tôi, tôi độc chiếm RyuZU về mình! Quyết định đúng của tôi là rời đi ngay bây giờ, chúc một ngày tốt lành, về nhà uống sữa cho mau giàu protein đi!"

"Tên ngốc tử kia, đừng có mà hàm hồ!" Marie lập tức hét trả lại cùng cơn bực bội trong người.

Cảm thấy hơi chóng mặt, cô đưa tay xoa lấy vùng thái dương rồi dần bình tĩnh lại nhịp thở trước khi kịp cố đánh ngất Naoto, Marie cất giọng lặng trầm. "... Nghe này, được chứ? Tôi thật lòng hiểu được họa nạn mà cậu đang gánh chịu. Hàng tải rơi xuống là do việc làm ăn vớ vẩn của hãng hàng không; nhưng tôi sẽ thay mặt cho họ xin lỗi cậu bao nhiêu lần cũng được. Tuy nhiên, RyuZU là quý vật tư quý giá của gia đình tôi không thể nào thay thế. Tôi phải quyết đề nghị cậu trả lại cô ấy ngay bây giờ. Khoản bồi thường những gì đã gây ra cho cậu sẽ được ưu tiên giải quyết dưới tên của tôi—"

"Không, từ chối, miễn giải thích, RyuZU là của tôi," Naoto chặn Marie lại rồi bỏ sọt lời kiến nghị của cô một cách trẻ con.

Khuôn mặt của Marie giờ tan tành hết hoài nghi cô có. Cô quay đầu lại nhìn Halter.

"Giải quyết vầy cho gọn, giết rồi chôn xác hắn đi là xong."

Ấy vậy mà, Halter xua tay chịu trận, hạ giọng cảnh báo cô ấy, "...Thôi bỏ đi, tiểu thư."

"Hả? Giờ đang gấp lắm rồi. Chúng ta không có thời gian để phí hoài một tên ngốc như h—"

"Tôi bảo cô dừng lại, Marie!"

Giật mình vì Halter cao giọng lên bất thường, Marie ngậm miệng lại.

Ngay tức khắc, cô nhận ra.

"Cái...?!"

Từ khi nào mà....?

Trườn ra từ dưới gầm bàn là hai lưỡi hái sắc đen kề ngay cổ của Marie.

RyuZU, người được cho là đã phóng thích những vật đấy dưới tà váy của mình mà không một ai nhận ra, đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh khuôn mặt cứng đờ của Marie vẫn luôn vô hồn, không thể nào nhìn ra sát khí.

—Là người đã tháo rời cô ấy ra cho mục đích bảo trì trước đây, Marie biết rằng đấy là một và là duy nhất, vũ khí mà RyuZU được trang bị—cũng rằng có sở hữu khả năng dễ dàng chém đứt cả xe tăng thiết giáp trong một cái chớp mắt chứ đừng nói là người trần mắt thịt.

Mồ hôi lập tức úa trào ra khắp người của Marie.

Thiếu nữ nhìn tựa thiên khôi kia bỗng hóa thành một cỗ máy giết người giấu trong lớp vỏ bọc vô hại. Marie còn chẳng thể cảm nhận thấy lưỡi dao gần siết cổ mình một cách nhẹ nhàng nữa, nhưng cô đã ngộ ra rằng chúng có thể cắt đầu mình ngay bất kì lúc nào chúng muốn, như nanh vuốt của kẻ săn mồi rình rập, nhìn thấy con mồi đã nằm trong tầm ngắm từ lâu.

Chỉ có một điều cô còn thắc mắc—Tại sao mình vẫn còn sống sờ sờ vậy?

".....Ah-,ah.."

Cô không thể thở được. Toàn thân cô chẳng chịu nhúc nhích gì cả. Đành là thế, cô cũng xoay sở liếc mắt nhìn được sang Halter. Ông đang chĩa nòng súng sẵn cò để bắn, vẻ căng thẳng biểu lộ ra hết trên khuôn mặt của mình.

Nhưng nòng thì không nhắm vào automaton.

Mà là đang nhắm đến—cậu thiếu niên mắt chữ o miệng chữ a ngồi kế bên cô ấy.

RyuZU đã sẵn thế giết chết Marie ngay cả trước khi Halter giương nòng súng của mình về phía Naoto—đôi bên sát nhân băng ngang nhau, Halter đổ mồ hôi lạnh trên khuôn mặt. Ông lên tiếng đề xuất bằng một giọng bình thản, "Thôi được, chúng ta có thể bình tĩnh lại được không, quý cô?"

"—Ông nghĩ khẩu súng của mình đang nhắm vào người nào vậy?"

Bị ánh sắc vàng trong đôi mắt ấy bắt lấy hình ảnh của mình, Halter vẫn cười nhẹ rồi nói tiếp, "Thay mặt cho cô nhóc nói năng thiếu thận trọng này đây, tôi xin lỗi. Lời cô ấy nói thật không phải. Nhưng do có vài chuyện đã xảy ra nên con bé mới có chút kích động như thế. Cô nhóc nói đùa thôi, cáu tiết tí ấy mà. Xin hãy tha lỗi cho nó."

RyuZU dịu dàng thầm thì, "Chắc là do khả năng đọc hiểu của ông bị khuyết tật rồi nên tôi xin được nói lại cho rõ. Nếu một đám ô hợp thấp hèn hơn cả loài bọ các ngươi nghĩ chĩa thứ đồ chơi đó vào chủ nhân Naoto là một chuyện hiển nhiên chấp nhận được, tôi biết hai người đã đoán ra từng ấy bộ phận trên cơ thể mình sẽ nằm ở chỗ nào mà. Liệu như vậy có thật sự ổn không?"

Chất giọng lạnh lẽo của cô đủ khiến cho ma quỷ co rúm lại khóc ấy chứ.

Tuy đôi mắt của cô là nhân tạo, nhưng trong cái khái niệm máy móc ấy lại ẩn giấu rất kĩ thứ sát khí giết người.

"Hiểu rồi, tôi sẽ bỏ súng xuống. Tôi đâu có nghiêm túc đâu. Nhìn đây này, khẩu súng còn chưa được tháo chốt an toàn mà." Halter chậm rãi quay khẩu súng của mình đi, cho cô ấy nhìn thấy khóa an toàn của nó. RyuZU cũng hạ vũ khí của mình đi một cách thận trọng.

"Nên làm ơn, xin cô hãy nể lòng này mà đừng trảm đầu cô tiểu thư của chúng tôi được không?"

Cô ấy xem ra có nghe lời Halter, những chiếc lưỡi hái đen gập lại rồi trả về dưới tà váy cô ngay tức khắc. Cũng trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, RyuZU chẳng hề động đậy.

"——hah... Haah..."

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Marie ngã rập vào ghế, tay sờ lấy cổ mình như tin rằng cô đã chết từ lâu. Đôi mắt xanh màu lục của cô đâu đó mất hết tập trung, mi mắt cô run rẩy liên hồi.

"Ch-Chuyện gì vừa..."

"Nghe này, tiểu thư..." Chộp lấy vai cô để khiến cô bình tĩnh lại, Halter nói, "Cũng như cô thôi, tôi cũng bực lắm, nhưng hai người này không hề liên quan đến tình hình của chúng ta. Đừng ăn nói thiếu suy nghĩ như thế nữa. Hoặc là không thì cô sẽ phải mất cái đầu mình ra để bồi thường đấy."

Marie trừng mắt nhìn ông ta. "Halter! Vừa rồi tôi gần như bị giết đấy! Ông bị mù à?!"

"Ừm, cô xém bị giết thật. Mừng vì cô hiểu nhanh được."

"Tại sao một con automaton còn chẳng phải dùng để chiến đấu lại giết người được cơ chứ?!"

Không ngần ngại đáp lại, Halter nói chuyện một cách phi lí. "Cô ấy rõ ràng không hề có bộ quy tắc đạo đức [note26122] được lập trình trong người mình." Ông giương mắt nhìn về phía automaton, khuôn mặt cô ấy vẫn tỉnh bơ ra đó. "Quý cô này đây đã không hề rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây, kể từ lúc cô có ác ý với cậu nhóc này. Đó là lý do vì sao tôi dè chừng cô ấy suốt từ nãy giờ, nhưng dù là vậy—tôi vừa rồi không thể nào phản ứng lại kịp với tốc độ của cô nàng kia... Cô hiểu ý tôi muốn nói là gì chưa?"

"...... Cái đó—"

Nghĩa rằng thậm chí cả Halter, người được tiếp cận gần nhất với công nghệ người máy, cũng không thể phản ứng được với tính chiến đấu cơ động của automaton này. Mặc kệ việc Halter đề phòng từ đầu đến giờ, tất cả những gì ông có thể làm chỉ là bắt con tin gọi là cho có.

"—Thú thực với cô, giả như cô ấy định giết cô thật, kể cả con tin tôi cũng chẳng có thời gian mà bắt chứ đừng nói tới khống chế cổ đâu."

Nói cách khác, chuyện vừa rồi chỉ đơn thuần là một lời cảnh cáo. Nếu RyuZU nghĩ vậy thật, mối đe dọa với họ là hoàn toàn bằng không. Cả Marie lẫn Halter đều sẽ bị phanh thây ngay trước khi họ kịp nhận ra là đã có chuyện gì khi nãy.

Và chẳng lấy một cách nào giúp họ tự vệ lại được.

Halter đợi cho sự thật đó nhúng sâu vào tiềm thức của Marie trước khi tiếp tục. "...Hiểu cả rồi chứ? Trước hết hãy bình tĩnh lại. Chuyện cô ấy là gia bảo của nhà cô cũng nên quên đi. Dù có khiến cô bực thì cũng phải chịu, giờ thì chúng là luật trong tình cảnh này."

RyuZU mỉm cười, thái độ vô tư, cô ấy lên tiếng, "Tôi rút lại lời gọi ông là ô hợp thấp hèn. Áng chừng ra ông vẫn còn nhận thức của con người đấy chứ."

"Thật tốt vì cô hiểu." Giơ hai tay lên cao, Halter nói, "Chúng tôi xin lỗi vì sự thô lỗ. Có điều, chúng tôi mong cậu sẽ lắng nghe những gì tôi nói sắp tới. Đây là chuyện hệ trọng không chỉ với chúng tôi, mà là cả với mạng sống của 20 triệu người dân thành phố này.

Sau đó, Halter bắt đầu giải thích tình hình.

Dao động trọng trường bất thường xảy ra trong Kyoto. Sự gấp rút của guild Meister, khẩn trương bất kể người ngoài nhìn mình như thế nào, cả âm mưu lẫn động cơ đằng sau đó. Quân đội đang trốn tránh trách nhiệm và đang lên kế hoạch che dấu sự thật, lẫn động thái của vài tên trong guild Meister muốn biến đây thành một cuộc đảo chính quyền lực trong tổ chức. Trên hết, lượng thời gian ít ỏi không thể nào đủ để tiến hành sửa chữa—Naoto nghe hết những gì Halter trình bày, cậu ôm đầu, chết lặng.

Một lúc sau, cậu cũng hoàn hồn lại được rồi nói một cách vội vã, "Đợi đã, thành phố này sẽ bị thanh tẩy sao? Để vậy cho người dân chết hết á? —Ông đang nói sảng hay gì vậy?"

"Chúng tôi không ngáo để đem chuyện này ra đùa." Marie tiếp lời, "Tôi xin lỗi, đây hoàn toàn là sự thật. Quân đội và một bộ phận của guild Meister đó đã mất trí rồi. Chỉ còn tám —không, tôi nghĩ là bảy giờ nữa. Thành phố này sẽ bị sụp đổ, sẽ bị hủy diệt, không một dấu tích nào sót lại. Chúng điên rồi, điên mất thôi."

"Không thể nào... Các người có thể làm được gì không?"

"...Nói thật với cậu... là không, chúng tôi không thể."

Marie cúi thấp đầu nhìn xuống đâu đó dưới đất, bàn tay cô nắm chặt lại như thể cắt vào da thịt.

"Dù thế nào thì chúng tôi không còn thời gian. Tôi đã mất quyền hạn của mình, nên bây giờ, để quay trở lại Tháp lõi, chúng tôi cần phải mở đường vượt qua lớp phòng ngự của Quân đội. Hơn nữa, kể cả nếu tôi có thể đến nơi thì việc sửa chữa hệ thống cũng chẳng thể có triển vọng hoàn tất trước lúc đó."

"Không thể nào..."

"Điều đặc biệt nghiêm trọng ở đây là chúng tôi không thể tìm ra vị trí của lỗi hỏng. Nhóm quan sát phía tôi ước tính rằng sẽ mất hai tuần để tìm ra. Không nói cũng biết rằng chúng tôi không có thời gian làm vậy. Nhưng..."

Ngừng ở đây, Marie ngước đầu lên nhìn RyuZU, gương mặt cô ấy vẫn kì không thay đổi kể cả sau khi nghe được những lời ai oán, rồi sau đó, Marie ngại ngần hỏi, "Nếu là một automaton như cô, liệu cô có thể giúp được gì trong việc này hay không?"

RyuZU không trả lời cô, vẫn giữ im lặng.

Như thể thay cô ấy trả lời, Naoto xen vào. "Này, đợi đã nào. Từ những gì cô nói, mấy người các cô là một hội Meister, đúng không? Với hai tuần mấy người mới tốc lực hoàn thành thì RyuZU làm được gì thay cho hai tuần đó vậy?"

Không trả lời cậu ta, Marie nhìn chằm vài đôi mắt ánh vàng kim của RyuZU, "Tôi biết huyền thoại về cô. Dòng InitialY. Automaton quyền năng nhất mà đấng sáng thế của Clockwork Planet này, 'Y', đã để lại. Cô là một trong số họ. Một cô gái automaton bí ẩn không chuyển động dù một mili, mặc cho không có bất kì hỏng hóc nào..."

RyuZU không nói một từ, nhìn Marie. Nhớ lại cảm giác xém chút đã bị giết không lâu trước đó, toàn thân của Marie đờ ra, cô lẩm bẩm như tự hỏi chính mình. "Hơn hai trăm năm trước, cô đã đột ngột bị ngừng hoạt động. Hàng nghìn kỹ sư đồng hồ sau đó, kể cả tôi, đã cố gắng tìm cách sửa cho cô, nhưng luôn kết thúc bằng sự thất vọng tràn trề. Báu vật cuối cùng của Y—Đời đầu của dòng InitialY. Người đời kể lại rằng khi hội tủ lại đủ tất cả những automaton trong series sẽ thống trị thế giới, di sản của Y sẽ được thừa hưởng, nhưng... ng, đây chẳng qua chỉ tin đồn nhảm nhí cả. Dù sao thì, gia tộc Breguet chúng tôi, có các thông tin rời rạc về cô, là lí do vì sao cô được giao cho chúng tôi chăm sóc."

RyuZU không hồi đáp lấy một lời từ nãy đến giờ. Marie liếm đôi môi khô khốc của mình, cô lên tiếng tiếp tục, "Những automaton của series InitialY có những khả năng vốn có riêng biệt. Cô, Đời đầu, sở hữu khả năng "Gia tốc" cho mình—Diễn đạt đúng ra thì cô chính là một automaton thiên về chuyển động tốc độ siêu thanh."

Đôi mắt Naoto tròn to. Cậu nãy giờ đang nghe từ một bên tai mình.

—Hiểu rồi, vậy là đã giải thích được toàn bộ câu hỏi có trong đầu mình.

Chuyển động cho phép cô thoát khỏi chung cư khi đang mang theo Naoto ngay sau khi được kích hoạt. Vận tốc siêu thanh lột sạch đồ của ba thằng dân chơi trong chớp nhoáng, cả hành động sớm khiến Halter còn không kịp phản ứng lại.

Đấy chính là khả năng đặc biệt mà Marie vừa đề cập đến.

Tầm cao năng lực của cô thậm chí chiến đấu cơ quân sự hiện tại cũng phải bùi ngùi cạp đất được đến từ nghệ nhân vĩ đãi "Y" thì thực rất có lý— Mình hiểu cả rồi.

Marie nói, "Thì vậy, với một ít thông tin tôi có, tôi đã xác thực được sự tồn tại của cô và các chị em cô: —Những người máy bảo dưỡng Clockwork Planet này mà Y đã để lại cho những thế hệ sau."

"Tôi nói có đúng không?" Marie hỏi, giọng như đang cầu nguyện.

Clockwork Planet đã tái tạo lại toàn bộ mọi cơ cấu hành tinh căn bản là cùng cực kì phức tạp.

Một con người đơn thuần không thể có khả năng—Không, không hề có bất kì một người nào trong nhóm các kĩ sư đồng hồ hết lòng tận tụy, cống hiến hết mình vì sự nghiệp kể từ một nghìn năm trở lại đây đều không thể vươn đến tầm của "Y". Không một ai có thể hiểu nổi thứ công nghệ mà ông ta đã để lại. Bằng tất cả nỗ lực của mình, nhân loại chỉ có thể tái tạo lại được một phần ít Clockwork Planet qua bắt chước, một điều mà thậm chí vẫn chưa hoàn toàn làm được

—Nhằm ngăn chặn hành tinh này chết đi một lần nữa sau khi ông ra đi, liệu ông có tạo ra những kế nhiệm đời mình có khả năng bất hoại theo năm tháng?

"Con cháu của ông, những người đã kế thừa công nghệ đã mất của mình. Người 'kế thừa di sản của Y' chắc chắn đã được hình thành nên từ đó. Việc cô đang hoạt động khi thành phố này sắp sửa sụp đổ—"

Niềm tin của Marie dành hết cho RyuZU qua ánh mắt của cô. "—chính là bằng chứng cho sự thật ấy."

"Hô...!" Đôi mắt của Halter mở lớn như hưởng ứng cảm phục lời kết luận của Marie.

Naoto cũng nhìn RyuZU, trong lòng không thể che dấu sự thích thú của mình.

Mình hiểu rồi. Nếu lời Marie nói là đúng, việc thiếu nữ với mái tóc ánh bạc sẽ trở thành thiên sứ cứu rỗi thành phố này khỏi thảm họa sụp đổ là không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng mà,

Bắt gặp ánh mắt mong chờ và kì vọng từ ba người họ quay sang cô, automaton được cho là huyền thoại này đâu đó lại lạc mất cảm xúc của mình, cứ như thể cô đang là tâm điểm của một vở hài kịch lố bịch trước mặt người khác, rồi sau đó cho họ biết suy nghĩ của mình: "—Tôi không biết cô đang nói về điều gì cả. Bằng tất cả thành kính của mình, thiết nghĩ cô nên nghỉ ngơi một giấc để cải thiện chút tỉnh táo qua ngôn từ trong bộ não mình lại."

Một không khí yên lặng lạ lùng bao phủ lấy họ.

Nụ cười của Marie hóa đá, Halter thì ráy tai mà gương mặt trông như không hiểu gì. Lấy làm lúng túng, Naoto lặp đi lặp lại những lời vừa nãy, so sánh biểu hiện của Marie và RyuZU, sau đó cốc đầu trong sự bối rối.

Halter là người đầu tiên chạy lại được chương trình thông hiểu.

".......À—, xin lỗi, thưa quý cô." Ông nghiêng cổ nhìn cô ấy, điềm tĩnh hỏi, "Tôi muốn được xác nhận lại, chỉ để đề phòng; Nói cách khác, cô cho rằng mọi thứ mà cô tiểu thư này nói là sai ư?"

"Đúng thế." RyuZU gật đầu. "Cô ấy nói nghe rất chắc chắn, tuy thiển cận mà tự mãn với lời mình nhưng—đúng thế, kết luận của cô ấy là sai hoàn toàn. Trông khôi hài hơn là nói sự thật."

Thud. Khuôn mặt của Marie vùi vào mặt bàn, người cô run run. Có lẽ cô chịu không nổi sự xấu hổ.

RyuZU tiếp lời mình bằng một giọng thản nhiên như không, "Đúng rằng tôi được tạo ra bởi người cô gọi là 'Y' và sở hữu khả năng đặc biệt chỉ một mình tôi có. Tôi là một automaton tối thượng của thế giới, uhm, đây là một sự thật hiển nhiên chắc chẳng cần ai nghi ngờ làm gì."

Marie ngẩng đầu lên, cô mở miệng nói như thể kể lể. "V-Vậy là...!"

"Tuy nhiên, duy trì cơ chế hành tinh không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi cũng không có bất kì kĩ năng hay hiểu biết gì cần thiết lẫn mệnh lệnh có đề cập đến 'Bảo vệ thành phố' cả."

Phản bác lại lời Marie khiến cô lại sững sờ, Halter cất giọng hỏi, "Vậy cô ở đây thật ra là vì gì?"

"—'The Follower,'" RyuZU lên tiếng, bàn tay cô đặt lên ngực mình, đôi mắt dõi xuống theo, như thể dùng cử chỉ để quả quyết rằng đây là điều quan trọng nhất. "Mệnh lệnh tuyết đối đã khắc sâu bên trong tôi— là phục vụ cho chủ nhân của mình, chủ nhân Naoto, nguyện ở bên, được hiến dâng tất cả cho anh ấy. Đó là lý do duy nhất cho sự tồn tại của đời mình."

Halter trầm ngâm, khuôn mặt ông phức tạp chẳng thể hình dung được

Lại nhìn về phía Marie đang rầu rĩ một cách tủi hổ, RyuZU phụ họa, "Còn nữa, tôi mong cô đừng gọi tài năng tôi có bằng một thứ công cụ tầm thường như 'Gia tốc' gì kia. Tôi cũng không có khả năng xác định được trục trặc, và cả vấn đề cô đang gặp phải—thực ra, tôi không có hứng thú gì về chúng hết, một cũng không."

Nghe thấy RyuZU tuyên bố cùng một nụ cười trang nhã, sự thinh lặng lại hiện ra.

Marie ôm lấy khuôn mặt mình mà nhìn lên trần nhà, Halter thì gục đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trông thấy khung cảnh trước mắt được gắn mác "Tuyệt vọng" chủ đề, Naoto chẳng biết tìm lời lẽ nào để nói nên cũng lặng im luôn.

Đến khi—

"...Nhưng mà, chỉ có một người." RyuZU dịu dàng nói, cô khiến Halter chú ý mình mà ngước đầu lên.

"Chỉ có một người có thể giải đáp cho sự kì vọng của các cô."

"Ai cơ?!"

Marie giật phắt ngay với lời của automaton, cô nhìn RyuZU một cách khí thế.

Bằng đôi mắt của mình, RyuZU chầm chậm chỉ cho cô—

Cậu thiếu niên ăn nói lỗ mảng ở bên trái, trước khi nói đích danh, "Đó là chủ nhân Naoto."

"—H,H-Hả?"

"Hở?"

Thình lình bị nhắc đến tên mình, Naoto mơ hồ chỉ vào cậu một cách khó hiểu.

RyuZU gật đầu với cậu ta, sau đó quay sang Marie mà rằng, "Dựa trên những gì mà cô nói vừa rồi, tôi tin rằng chủ nhân, người có khả năng sửa chữa cho tôi, có khả năng cứu lấy thành phố này được."

"Gượm đã—Tên này đã sửa được cô sao?!" Marie hoảng hốt hét lớn. "Cô đang nói cái gì vậy?! Cô đâu có bị hỏng!"

Cô ấy được gọi là một automaton bí ẩn quý giá bởi vì thậm chí dù không có hỏng hóc gì, cô ấy cũng vẫn không hoạt động được.

"Đơn giản vì các cô bất tài hơn nhiều so với chủ nhân Naoto thôi."

"À—Tôi cũng thường gọi mình là kém cỏi nên không sao, chắc thế..." Naoto hạ giọng càm ràm.

Làm ngơ lời cậu ta, Marie dữ giọng mắng mỏ. "B-Bất tài á...?! Cô đang ám chỉ rằng gia tộc Breguet của tôi, dòng dõi của hàng trăm Meister truyền từ đời này sang đời khác, còn tệ hơn cả cái tên ngốc này?!"

RyuZU cong môi như thể giễu cợt.

Sau đó, cô lại trả lời cùng nụ cười khác hẳn với Naoto vừa nãy—là nụ cười mang theo cơn giận.

"—Đúng vậy. 'Cái tên ngốc này' đã chỉnh lại được một lỗi hoạt động trong cơ thể của tôi mà những thành viên gia tộc hống hách của cô đều thất bại thảm hại khi còn chưa thể định vị trục trặc, bất kể vắt kiệt chất xám khỏi não bọ của mình hết sức bình sinh hơn hai trăm năm qua—trong vòng ba giờ."

Bị đá xéo một cách trực diện khiến những chiếc bánh răng trong đầu của Marie kẹt như bị mắc sỏi.

Nhìn thộn ra mặt, cô chỉ tay về phía Naoto. "...Tên ngốc đần này làm được à?"

RyuZU vén nhẹ tà váy mình lên, tỏ vẻ xác nhận. Marie vội lắc đầu, thốt nên lời, "Tôi, tôi hiểu rồi, tôi rút lại lời nói! ...Mà không phải, đúng là RyuZU đang hoạt động bình thường... Nhưng làm sao một kĩ sư đồng hồ như cậu ta mà lại ở ẩn sâu bên trong thành phố này vậy...?" Lẩm bẩm cho mỗi cô nghe, Marie ngồi phịch ngay xuống ghế sô pha của mình.

Mặt khác thì Naoto, người bị chỉ đích danh, đổ mồ hôi lạnh. "À, erm—RyuZU này? Anh rất biết ơn khi được em tâng bốc mình lên, nhưng em làm hơi quá việc anh có khả năng thay thế được cả trăm Meister nổi tiếng hợp lại về việc tìm cá—

"Anh có thể làm được." RyuZU quả quyết nói. "Là người đã sửa chữa cho em, không còn nghi ngờ gì, chủ nhân Naoto hiện tại đang là kĩ sư đồng hồ vĩ đại nhất nhân loại."

"Không, anh rất lấy làm vinh hạnh khi được em nói thế, RyuZU... nhưng mà—"

Chuyện này thật không thể nào.

Chẳng cách nào mình có thể làm được. Mình là một tên nghiệp dư còn chưa được học việc lần nào nữa mà.

Nhưng lời thoác thác lập tức hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng cậu lại không thể nào chuyển hóa chúng thành lời khi nhìn thấy gương mặt trông quá đỗi nghiêm túc của RyuZU

Cậu khổ não, ngại ngần, cho đến khi cậu nghĩ mình nên nói gì đó để hồi đáp thì— "—!!"

—Một cơn chấn động dữ dội khắp thành phố xuất hiện với quy mô không thể nào ước tính được.

Bình luận (0)Facebook