Classmate ga Tsukaima ni Narimashite
Kakujou Azuma 鶴城東Natasha なたーしゃ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2 – Thử thách đầu tiên của Fujiwara

Độ dài 3,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:26:18

Sau cãi cọ, Fujiwara và tôi cuối cùng sống dưới một mái nhà. 

Ngắn ngọn và súc tích hơn, bọn tôi ở cùng phòng. 

Tôi từng nghĩ chung sống với một cô gái là chuyện vô cùng thú vị, nhưng trường hợp này thì khác. 

Sao tôi lầm tưởng như vậy nhỉ? 

“Tôi biết chúng ta phải ở cùng nhau bởi trăm ngàn lý do. Ờ, tôi đã đồng ý sống cùng Ashiya-kun, bất kể mình không muốn. Tôi không thích, nhưng cũng không thể nghịch đảo mọi chuyện. Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật chúng ta ở cùng phòng. Vấn đề không phải đây là phòng tôi hay không. Nhưng nói thẳng, nhìn tình trạng căn phòng này. Nó là chuồng chó à?”

Vào buổi tối trước học kì mới. 

Sau khi rời khỏi bệnh viện về đến nhà, và bọn tôi đang mở hộp đồ thì Fujiwara nói ra sự bất bình. 

Tôi đang lấy đồ đạc cá nhân của cô ấy ra khỏi thùng các tông được mang tới phòng từ trước. 

Tôi dừng tay và liếc nhẹ cô ấy. 

“Trước đó chúng ta đã nói rồi. Tôi không muốn sống trong ký túc xá của cậu để bị đuổi giết.”

Có ba ký túc xá trong trường, và mọi học sinh phải ở một trong số chúng. 

Ký túc xá nào sẽ phụ thuộc vào phe. Lấy ví dụ, Fujiwara sống ở ‘Điện Thiên Đường,’ ký túc xá được xây bằng ngân sách của Chi nhánh Phía Đông nơi cô ấy thuộc về.

Điện Thiên Đường giống chung cư cao cấp hơn là ký túc xá, với các cửa hàng, phòng gym, phòng chờ, nhà ăn tự phục vụ, và một bồn tắm lớn trong nhà. Cực kỳ xa hoa!

Trái lại, người không thuộc phe và không bối cảnh như tôi sẽ sống trong ký túc xá—cơ bản như chuồng lợn— gọi là ‘Ký túc xá A,’ cái được nhà trường xây từ đầu. 

‘Ký túc xá A’ là khu nhà tồi tàn bằng gỗ nhìn tương tự ngôi làng bị bỏ hoang, không có điểm nổi bật. Nếu tính đốt trường, thì nó sẽ cháy tốt hơn mấy ký túc xá khác, là vậy đấy. 

Vì chút thiếu thốn này, tôi hiểu tại sao Fujiwara phàn nàn.

Tuy nhiên nếu tôi đặt chân vào Điện Thiên Đường, 100% xác suất tôi sẽ bị giết. Tôi chỉ có một mạng, nên phải trân trọng. 

“Có lẽ, Fujiwara, cậu muốn thấy tôi bị đấm tới chết bởi mấy tên ở Điện Thiên Đường? Ác quá đi; cậu là đồ vô tâm. Mấy gã đó đến từ La Mã cổ đại, nơi hành quyết tội phạm là thú vui phổ biến nhất.”

Nghe xong, cô ấy nhếch miệng khinh bỉ. Nhưng không phản bác lại. 

Ờ… Chắc tôi sẽ hơi rén bởi sự tàn nhẫn của cô ấy nếu cô ấy tiếp tục tranh luận. 

Giờ phàn nàn đã lắng xuống, tôi một lần nữa sắp xếp đồ đạc cá nhân của cô ấy và đồ nội thất trong phòng. 

Nhưng… tất cả đều là hàng chất lượng và mang cảm giác của người giàu sở hữu. Chúng là những vật dụng cả đời tôi không thể mua được. 

Cách căn phòng tôi bị loại bỏ bởi những vật dụng này làm tôi nhớ tới hình ảnh một nước yếu bị nước mạnh đơn phương xâm lược. Dẫu vậy, thấy đồ đạc rẻ tiền bị vứt từ bên này sang bên kia khá sảng khoái. 

Khi việc bày biện hoàn tất, đây không còn là căn phòng tôi biết. 

Mà là biệt thự của Fujiwara.

“Phew. Giờ trông đỡ hơn chút. À tới cuối tuần thay giấy dán tường.”

“Thật triệt để.”

Fujiwara gật đầu hài lòng nhìn xung quanh và ngồi xuống giường, thứ vừa được nâng cấp thêm 5 level, bắt chéo chân như quý tộc. Có lẽ bởi cô ấy trong dạng quỷ với vẻ ngoài tuyệt đẹp, nhưng trông hơi không quen. 

Tôi cũng ngồi xuống ghế sofa sang trọng trước chiếc bàn nhỏ. 

Êm thật.

“Giờ thì. Ashiya-kun. Cùng thảo luận về tương lai.”

“Hủy bỏ khế ước trong lúc này là chuyện bất khả thi.”

“Đó không phải ý tôi. Chúng ta cần chia việc nhà và mọi thứ khác.”

“Trời ạ? Cậu bỗng để tâm đến thực tế.”

Tuy là ký túc xá, cuộc sống ở đây giống ở mình hơn là nhóm nhiều người. 

Ngoại trừ giờ giới nghiêm, không có hạn chế, nhưng đồng nghĩa phải tự lo nấu nướng và làm việc nhà. 

“Tôi sẽ giặt quần áo.” Chỉ ngón trỏ về phía tôi, cô ấy tiếp tục, “Không thể để cho cậu, Ashiya-kun.”

“Ha? Được thôi, nhưng cậu sẽ giặt quần lót tôi?”

“… Thì sao? Cậu không hài lòng? Hay cậu muốn giặt của tôi, Ashiya-kun?”

“Hmm, không muốn. Nếu giặt cho cậu, tôi sẽ bị coi là biến thái.”

“Chính xác!” Khoanh tay lại, cô ấy nói, “Tôi không biết nấu nướng, nhờ cậu lo liệu phần đó.”

Đúng vậy. Cô ấy không giống kiểu người biết nấu nướng.

Có lẽ họ chia việc ở Điện Thiên Đường. 

“Đừng mong chờ nhiều. Tôi chỉ biết nấu mì ống, cơm, và cà ri.”

“Tôi cũng không phải người nấu ăn ngon. Đập trứng là một thử thách, nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ thử.”

“Dừng lại dùm… Tôi sẽ nấu. Chỉ cần đừng chê nếu không hợp khẩu vị của cậu.”

“Tôi sẽ không ý kiến trừ phi quá buồn nôn. Thêm nữa là phân chia đổ rác, dọn phòng tắm và hút bụi theo ngày trong tuần, và còn nữa, để xem… Ồ, ngủ ở đâu!”

Fujiwara nói nhỏ và dần im ắng.

“… Không sao. Cậu ngủ trên giường. Tôi nằm sofa.”

“Ồ thật sao!” Khi tôi chịu nhường giường, cô ấy trông hơi có lỗi. 

“V-vậy, tôi sẽ nhận lời cậu… Ồ, giờ tôi sẽ nói! Nếu cậu làm gì kỳ lạ lúc tôi ngủ, hoặc nhìn trộm tôi tắm…”

“Không thèm. Đừng lo lắng mất công. Cứ thoải mái thư giãn nghỉ ngơi. Ai muốn quấy rối cậu đâu?”

“Hee~” Tôi cười qua loa, nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy rất nghiêm túc. 

“… Ha? Đây là chuyện nghiêm túc và ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày không thể bỏ qua. Con khỉ dâm dục như cậu sao có thể thanh lịch như vậy? Cậu đang cố diễn là người tốt à?”

“Oi-oi! Rồi cậu sẽ khóc lóc tủi thân vì không được một con khỉ dâm dục coi trọng. Nếu cậu khỏa thân và múa cột ngay trước mặt, tôi sẽ không buồn ngó và chú tâm vào điện thoại, okay? Kể cả trong dạng quỷ damdang, chuyện đó nằm ngoài khả năng khi Fujiwara ở trong. HIỂU CHƯA?”

Hơi quá lời, nhưng rất bực khi cô ấy hiểu lầm tôi.

Tôi ngả lưng lên ghế, ngửa đầu về sau, và xua tay kiểu không thèm. 

Tôi chưa thấy vẻ mặt của Fujiwara, nhưng dễ dàng tưởng tượng méo mó như nào. 

“… He—h!”

Sau một khoảng lặng, Fujiwara nói nhỏ với giọng trầm thấp. 

Tôi xúc phạm cậu à? Trái tim tôi chùng xuống. 

Nhưng,

“Vậy thì ổn. Nếu Ashiya-kun không làm gì với tôi, sẽ là cách tốt nhất… đúng không?”

Khi tôi nhìn về phía âm thanh cót két của giường, thì thấy cô ấy đứng lên và nhìn xuống tôi với vẻ mặt thất thần. 

Gulp. Có vẻ cô ấy đã bực mình.

“Khoan khoan. Cậu đang làm gì? Kể cả chưa hài lòng, cậu đừng giải quyết theo cách bạo lực… Xin lỗi nếu tôi quá lời, nhưng đừng động thủ.”

“Tôi không làm gì mà phải sợ. Tôi chỉ muốn ma lực từ cậu. Cậu cũng biết tôi cần lượng lớn ma lực để khôi phục hình dạng ban đầu.”

Có vẻ cô ấy không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng tôi hiểu ý cô ấy.

“Ừ-ừ, đúng nhỉ… Nhưng hãy hứa cậu không làm đau tôi.”

Cô ấy cười gật đầu. 

“Tôi sẽ không làm chuyện nguy hiểm cho cậu. Nhưng như vừa bảo, cậu sẽ không thèm muốn tôi, không chỉ trong dạng người mà cả dạng quỷ này. Cậu chỉ cần vô tư cung cấp ma lực cho tôi.”

Sau khi nói xong, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. 

Bọn tôi ngồi sát chạm vai nhau, và khuôn mặt con quỷ xinh đẹp tiến sát gần tôi. 

“Hmm?”

Chắc chắn cô ấy đang đùa cợt tôi bởi cảm giác nụ cười thù địch của cô ấy, và không thoải mái tẹo nào. Tôi có thể thấy rõ ràng cảm xúc tức giận bộc phát bên dưới nụ cười cô ấy. 

“O-oh, tôi sẽ không bị cậu thu hút. Ai muốn đâu… Hiii—”

Cô ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi cười. 

Khi mười ngón đan xen, tôi thấy ớn lạnh và cảm giác ma lực bị hút tại điểm tiếp xúc.

Kèm theo cảm giác hơi thấm mệt. 

“Hmm. Hình như chỉ qua tay không hiệu quả lắm. Cậu cũng nghĩ vậy nhỉ?”

“Ừ-ừ.”

“Cho tôi thêm…”

Nói xong, cô ấy ôm tôi. 

Với một tay đan vào nhau, cô ấy dùng tay còn lại ôm lấy tôi. 

u1707-6b3c163b-f3f8-494d-ba5c-2526fafb4df2.jpg

Cảm giác mềm mại của cô ấy chạm vào ngực tôi… Nơi mềm mại này là gì? Cơ thể phụ nữ thật kì diệu. Không không, từ từ, đừng để bị lừa. Fujiwara thật toàn xương thôi. 

“C-cậu thấy chưa. C-chuyện này hơi… Không phải tôi hứng thú cơ thể của cậu… Không, không hề.”

Tôi đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy ôm tôi mạnh gấp đôi. 

“Gì thế? Sao cậu không ôm chặt hơn? Do cậu bắt đầu n*ng rồi? Cậu làm tôi buồn cười đấy… Hehe.”

Nếu chỉ là mặt chữ, cô ấy đang rất thoải mái, nhưng có mùi giận dữ trong giọng nói. 

Cô ấy ghét thua cuộc không có giới hạn!

“Không hề, sẽ không xảy ra đâu! Nhưng dù sao, cậu mới là người quá hứng thú nhỉ? Cậu rảnh rỗi thật?”

“Ha, Haa? Không. Trái lại, Ashiya-kun, cậu có trái tim phản chủ đập nhanh quá nè…! Tôi tin chắc cậu phấn khích lắm.”

“T-tôi không phấn khích. Nó dừng đập rồi! Ngưng nói nhảm đi.”

“Vậy đừng giả nai nữa…! Đưa tay ôm lưng tôi! Đừng giữ tay trong không khí như tên trai tân! Hay cậu sợ chạm vào một cô nàng? Hehe.”

“Hả—!?”

“Tới đi! Cậu bảo không hứng thú. Dễ ợt với cậu mà?”

Fujiwara cười như tự hào thứ gì đó. Bọn tôi gần đến mức đầu mũi sắp chạm vào nhau. 

Mắt cô ấy mở to, nhưng quay vòng vòng. 

Cô ấy hành động táo bạo. Thêm nữa là cảm giác áp lực từ quả đào của cô ấy, ma lực bị hút khỏi toàn bộ cơ thể tôi. Đầu tôi đã sớm thành mớ bòng bong. 

Tôi ôm lưng Fujiwara như lời cô ấy khích tướng. 

“Làm rồi đấy! Cậu thỏa mãn chưa?”

“Không hẳn tôi muốn được thỏa mãn hay gì cả… Thực ra, ở vị trí này chật quá… Ôi trời.”

Fujiwara khoanh đùi tôi và ngồi trên đó, chắc bởi vị trí ban nãy quá khó chịu. 

Do vậy, cuối cùng bọn tôi ôm nhau trực diện hoàn toàn. 

Mặt đối mặt. Không có một khe hở giữa cả hai. 

Cảm thụ toàn bộ cơ thể cô ấy, nhất là ngực, áp lên người tôi và bờ mông khiêu gợi trên đùi quá đỗi tuyệt vời.

Mặt cô ấy đỏ ửng, cùng hơi thở gấp từ miệng, đầy nguy hiểm…

Mùi hương bí ẩn lọt vào mũi tôi.

Như thể tôi đang bị con quỷ này nuốt chửng, kẻ liên tục thu hút mọi giác quan.

Bộ não tôi sắp quá tải. 

Và cậu làm ơn đừng nhún nhẩy quả mông chà bá được không?

“Không được, đủ rồi! Ra đi! Thật tệ. Tôi không thể nói cậu tệ ở đâu, nhưng tệ là tệ! Oi!”

“Ha!? Tôi cứ nghĩ cậu miễn nhiễm?”

“Không. Nhưng cậu phải hiểu, chuyện này rất khác! Chỉ do cơ thể cậu quá mềm mại!”

“Gì cơ? Cậu bảo không hứng thú với tôi bất kể dạng người hay quỷ mà!”

“Không tính. Không tính nữa. Tôi chịu thua! Cơ thể tuyệt vời của cậu! Quá khiêu gợi!”

“T-tôi biết ngay cậu là con khỉ dâm dục. Đừng hứng thú với tôi! Đồ cục c*t! Giờ tới xin tha thứ đi!”

“Không công bằng. Cậu bảo c*t á? Tôi sẽ không hứng thú với dạng thớt ban đầu của cậu.”

“Giờ như cậu nói! Hãy đặt dấu chấm hết chuyện này! Tôi đã nhận được rất nhiều ma lực, và sẵn sàng khôi phục ngoại hình! Nhưng nhớ lấy, nếu lần này cậu hứng lên, tôi sẽ giết cậu. Tôi sẽ đấm tới chết!”

“Cứ giết tôi nếu như vậy!”

“Tôi sẽ khiến cậu cầu xin lòng thương xót.”

Ngay sau đó, cơ thể cô ấy bắt đầu phát sáng. 

Tôi ngoảnh mặt đi trong giây lát, và khi quay lại, ở đó là cô gái thuần Nhật với mái tóc đen lạ thường. Chính là ngoại hình ban đầu của Fujiwara. Cô ấy đã mặc lại đồng phục thủy thủ. 

Với nước mắt và ửng hồng trên má, cô ấy nhìn tôi. 

Tiện nói, dấu ấn phục tùng vẫn khắc trên trán.

“Haah— haah—” Cô ấy thở mạnh và dựa vào người tôi. 

Tôi thừa nhận rằng cô ấy là phụ nữ bởi sự mềm mại này. 

Nhưng so với con quỷ, phần trên của cô ấy thay bằng cái thớt. Sự khác biệt lớn như biển cả và đại dương đủ khiến tôi bật khóc. Khuôn mặt cô ấy chắc chắn vào hàng xinh đẹp, nhưng Ông Trời, ngài quá tàn nhẫn. 

Áp lực nhấn lên giảm khoảng 80%.

“Giờ cậu thấy sao?”

Tôi nghe giọng nói yếu ớt khi cô ấy ôm chặt người. 

“Độ cứng tăng lên. Tất nhiên vẫn mềm, nhưng tôi cảm nhận được phần bên trong, xương của cậu, mạnh hơn.”

“Cậu vừa nói gì?”

Vóc dáng mảnh mai của cô ấy, khác với con quỷ, nữ tính theo cách khác. Bờ vai nhỏ và eo thon, trông như sẽ gãy nếu tôi ôm chặt, mạnh mẽ nhắc nhở sự khác biệt giới tính giữa tôi và cô ấy. 

Cân nặng trên đùi tôi nhẹ hơn trước nhiều. Và nếu muốn, tôi dễ dàng đẩy cô ấy ra… Không, tất nhiên tôi không làm. Đó… chỉ là phép ẩn dụ. Thật đấy. 

Tôi không biết, nhưng mùi khác với khi cô ấy là quỷ. Đó là mùi cơ thể chăng?

Tôi không hề khó chịu. Nó có nét dễ chịu riêng. À tóc cô ấy rất mượt. Chắc chúng đã được chăm sóc tốt. Hmm… và người cô ấy nóng bỏng…

Ngắn gọn, Fujiwara rất nữ tính…

“Không, không đúng!”

Tôi nắm vai cô ấy và đẩy ra. 

“Thế đấy. Tôi không hứng thú, nhấc mông lên đi. Thấy chưa? Hmm, tôi đã hơi quá lời, nên xin cậu tha thứ. Tôi xin lỗi. Giờ tôi đầu hàng.”

Nhận ra bản thân có cảm giác lạ, tôi cố chuyển hướng cuộc trò chuyện, theo cách hơi thiếu kiên nhẫn.

Nhưng Fujiwara không đứng dậy. 

Ngược lại, cô ấy ôm tôi chặt hơn. Tôi không thể đẩy ra. 

Khá khỏe … Argh… Cô nàng này… Có vẻ trong dạng thật của cô ấy, sức mạnh quỷ vẫn giữ nguyên. 

“… Huh! Sao thiếu kiên nhẫn thế?”

Huh? Giọng cô ấy điềm tĩnh bất thường?

“Không, tôi không vội. Cậu nói về chuyện gì? Đừng diễn giải có lợi như vậy.”

“Haha!” Cô ấy cười khúc khích. “Trái tim Ashiya-kun ở ngay… đây.”

“Ha!?”

“Nó đập nhanh hơn trước. Tôi cảm nhận được nhịp tim cậu qua lồng ngực.”

Yabe!!

Fujiwara ngẩng đầu lên chút và nhìn tôi. 

Cô ấy vặn vẹo trên tôi, tư thế ngồi không thoải mái, và mông cô ấy cọ xát đùi tôi

“Fu-fufu… Thôi nào. Chỉ cần cậu thành thật. Nói tôi rất cuốn hút, và cậu quá ngại ngùng nói ra. Nói đi. Rồi tôi sẽ tha thứ.”

Ánh mắt cô ấy đầy khiêu khích. Nhưng có chút đắn đo bên trong. 

Má cô ấy vẫn ửng đỏ. Nhưng trước khi tôi để ý, cơn giận khi nãy của cô ấy đã nguôi.

Giống như cô ấy tự tin nắm chắc chiến thắng. 

“Ha? Đừng ngốc. Do ngực thớt của cậu dễ cảm nhận nhịp tim của tôi hơn. Ahhhh. Hiểu lầm thôi. Giờ xuống đi.”

“Không muốn. Tôi đã dùng rất nhiều ma thuật để trở về dạng này, cho thêm đi.”

Và rồi Fujiwara cọ má cô ấy lên má tôi. Má cọ má.

Đứa này làm gì thế?

“O-Oi-Oi.”

“Nếu cậu không nghĩ về tôi theo cách đó, thì sao đâu. Lẽ nào? Cậu thừa nhận? Mm-hmm.”

Cô ấy không biết điểm dừng!

Cô ấy bắt đầu hấp thụ ma lực nhanh hơn… Aa… Argh?

“Uh-oh.”

Cả người tôi bỗng nặng nề. 

Có khả năng do cô ấy hút quá nhiều ma lực? 

“Fu-Fujiwara-san? Cậu vẫn thèm ma lực sao? Chẳng lẽ nhiêu đây chưa đủ?”

“Chưa đủ.”

Không hay rồi. Càng nhìn nhiều hơn, tôi càng ít ma lực hơn. Tôi không tận hưởng được cảm giác một cô gái mang lại nữa. 

Tôi bị chóng mặt. Ý là, bọn tôi truyền ma lực qua lớp vải. Cách này thiếu hiệu quả thật?

Được bảo nên chạm trực tiếp, nhưng bọn tôi không làm, và thất thoát quá nhiều. 

Thật đau lòng. Tôi bắt đầu kiệt sức.

“Fujiwara, tôi tới giới hạn rồi. Cạn kiệt ma lực. Tôi chết mất. Nói nghiêm túc đấy, xuống đi. Xin cậu.”

“Ha? Kế hoạch chạy trốn của cậu à? Không muốn. Tôi không đồng ý đến khi Ashiya-kun thừa nhận khuất phục. Và thực sự tôi không đủ ma lực. Nếu hiểu, cậu truyền thêm đi.”

Không đùa đâu nhá. Tôi sẽ chết bất cứ lúc nào! 

Fujiwara hoàn toàn không biết điểm dừng. Cô ấy cư xử như chủ nơi này, nhưng tôi không còn sức để hiểu từ nào trong lời cô ấy.

Phiền thật!

Đau đớn làm sao. Tôi chết mất. Tôi bị hút cạn. 

Tôi dần mất ý thức… Ôi không, tệ quá. 

Má ơi. Không thể tiếp tục nữa. Tôi phải truyền ma lực hiệu quả hơn để thỏa mãn và khiến cô ấy nhấc mông lên.

Nhưng nên làm gì? Tiếp xúc da trực tiếp có hơi, uh…

À đúng. Còn về… trao đổi chất nhầy?

“Ồ.”

Môi cô ấy di chuyển khắp trước mặt tôi. Chiếc lưỡi ngọ ngậy bên trong. 

Tôi vô thức cử động đầu, như đứa trẻ chết đuối tìm cọc. 

“Này! Ha-!?”

Fujiwara hét lên, đẩy mặt tôi ra.

“Cậu định làm gì? Cậu cuối cùng đã lộ bản chất! Cầm thú!”

“C-cậu. Ma lực, cậu muốn ma lực phải không? Tôi sẽ cho… Hiện giờ… có vẻ tôi sẽ chết sớm mất…”

Giữa dòng suy nghĩ mông lung, đầu tôi lại gần cô ấy. Giờ không còn lựa chọn khác cho tôi. 

Dẫu vậy, cô ấy nắm mặt tôi và dùng sức mạnh vô lý ngăn cản tôi lại gần.

“Nhưng không mang nghĩa cậu không thể hôn tôi! Cậu khùng à? Dừng lại, dừng—”

“Im miệng. Tôi mất quá nhiều ma lực qua lớp quần áo. Chúng ta phải truyền qua trao đổi chất nhầy.”

“Không! Không! Tôi không muốn, nụ hôn đầu của tôi! Nghe nói nụ hôn đầu phải lãng mạn hơn… Ashiya-kun?”

Fujiwara chống lại bằng câu phàn nàn, nhưng tôi ấn người cô ấy bằng sức mạnh của kẻ bị dồn đến đường cùng. Cảm giác các thớ cơ ở cổ tôi phát ra âm thanh khó chịu, nhưng hy vọng đó chỉ là tưởng tượng. 

Dần dần khoảng cách thu hẹp. 

Ý thức của tôi như bị mây mù che phủ. Không còn biết mình đang làm gì. 

“Aa, Aah. Mou! C-cậu phải chịu trách nhiệm.“

Với mắt ngấn lệ, Fujiwara đòi hỏi điều gì đó. Nhưng tôi không hiểu lời cô ấy.

Không hiểu sao, từng chút một, phản kháng của cô ấy yếu dần.

Đã gần tới mức môi cả hai sắp chạm nhau. 

Yo— Yoshi!

Nhưng mà, huh? Nếu Fujiwara cố bỏ chạy, không còn lý do tôi làm chuyện này nữa… Hử?

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Dù sao, tôi đã truyền ma lực tới giới hạn. 

Ngay khi tôi định làm vậy, tầm nhìn tôi chập chờn vụt tắt…

Tôi vừa định tiến thêm bước nữa khi ý thức biến mất như tan vào bóng tối. 

“Quỳ xuốngl.”

“Osu!”

Trên sàn nhà gỗ, tôi quỳ xuống như mệnh lệnh. 

Trước mặt là Fujiwara đang lườm.

Cô ấy đã bình thường trở lại. Trước đó, mặt cô ấy đỏ bừng đủ để rán trứng. 

“Cậu có gì biện minh không?”

Cô ấy giống thẩm phán tuyên án cho tên tội phạm nguy hiểm. 

Tôi cân nhắc phải làm sao thoát khỏi tình huống này toàn mạng. Nhưng bất kể biến đổi lời nói ra sao, dường như sẽ không thể làm cô ấy thay đổi suy nghĩ, nên tôi từ bỏ. Một chuyện bất khả thi. 

“Hãy để tôi nói một điều.”

“Là gì?”

“Không phải tôi muốn làm t*nh. Đây chính là Tấm ván của Carneades. Nói cách khác, chỉ là phản ứng lúc nguy cấp, từ góc độ mạng người, là chuyện bắt buộc… Ack.”[note34429]

Fujiwara nắm đầu tôi như cách đại bàng quắp thức ăn. Sọ dừa của tôi sắp nứt ra bởi sức mạnh bất thường của cô ấy. 

Tôi biết. Tuy ngoại hình đã trở lại dạng ban đầu, nhưng tính quỷ vẫn còn nguyên. Tôi chắc chắn chỉ ngoại hình cô ấy là Fujiwara, và sức mạnh như con ác quỷ. Thật bất công. 

“Ha?! Cậu vừa nói gì?”

“Fujiwara-san, không ổn. Đầu tôi sẽ lún sâu hơn. Cậu giống đô vật chuyên nghiệp bóp nát quả táo. Ôi, tôi nhầm… Là tôi nhầm. Đầu tôi…! Đau quá!”

“Ashiya-kun? Tôi gần như để nụ hôn đầu bị cướp theo cách ngu ngốc như vậy đấy? Tôi cứ nghĩ mình toang rồi. Cậu sẽ nhận trách nhiệm như nào cho chuyện đó?”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đau quá! Xin cậu tha cho tôi!”

Fujiwara buông đầu tôi ra như thể cơn đau gây ra cho tôi làm cô ấy bình tĩnh phần nào. Sau đó cô ấy ngồi lên sofa trước mặt tôi. 

“Nói thật! Tôi hiểu cậu tuyệt vọng bởi cạn kiệt ma lực, và tôi không có lý do chính đáng khiêu khích cậu, nên tôi sẽ tha thứ lần này. Nhưng nhớ lấy, sẽ không có lần sau.”

“Cám ơn sự độ lượng của người. Tôi thề sẽ không có chuyện tương tự lần sau.”

“Hãy quên chuyện này đi. Không có gì xảy ra giữa chúng ta. Rõ chưa?”

“Vâng, thưa bà. Nhưng cậu biết đấy Fujiwara, cậu bị cuốn theo cảm xúc vào lúc cuối…”

“Ồ?”

“Tôi mới mất kiểm soát! Là tôi nói xạo. Xin cậu tha cho tôi, xin cậu hãy thương xót!”

Fujiwara thở dài chán nản khi tôi chuyển từ quỳ sang lạy. 

“Haah. Chẳng biết liệu tôi có thể tới trường ngày mai như này không.”

“… Sẽ không ổn đâu.”

Khi tôi bày tỏ ý kiến trung thực, cô ấy liếc một cái và cau mày, như thực sự ghét bỏ. 

“Cầu cho thiên thạch khổng lồ rơi xuống trường…”

“Cậu hành động như đứa trẻ tiểu học chưa hoàn thành bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè ấy.”

Bình luận (0)Facebook