• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Tình yêu vĩnh cửu

Độ dài 5,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 18:15:20

Tôi đã đến nhà của Shiina rồi, nhưng mà chẳng có phản ứng.

Có lẽ cô ấy không có nhà. Không có dấu hiệu có ai đó trong nhà.

Thế nên có lẽ cổ đã đi đâu rồi. Lúc thế này thì Shiina đi đâu chứ?

Tôi suy nghĩ đến những nơi chốn.

Bất chợt thứ lướt qua trong đầu là ký ức tiền thế.

Những lúc phù thủy đang buồn, những lúc muốn ở một mình, lúc nào cổ cũng đến nơi cao cả.

Nhắc đến nơi cao nhất ở vùng quanh đây thì là nơi nào chứ?

Tôi bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng.

Không có trên sân thượng căn hộ cao cấp. Không có trên sân thượng trường. Cũng không có ở công viên ở núi Akashiro……Không, đang trong cơn mưa mà. Bình tĩnh mà suy nghĩ thì cổ làm sao mà ở ngoài được chứ.

Tuy nhiên có một chỗ cao để có thể nhìn thấy xung quanh.

Với những cảm xúc như cầu nguyện, nơi tôi đặt chân đến là ủy ban tỉnh Gunma. Đi thang máy lên đài quan sát miễn phí ở tầng ba mươi hai rồi thì tôi thấy bóng dáng một cô thiếu nữ có mái tóc đen dài đang nhìn cảnh đêm ở bên cửa sổ.

Là do buổi tối của ngày thường, hay là do tỉnh Gunma hay sao mà trừ nhân viên bảo vệ ra thì chẳng nhìn thấy ai khác.

“……Shiina.”

Khi tôi bắt chuyện thì bờ vai ấy run lên.

Rồi cổ quay lại với bộ dạng e dè.

Shiina với biểu hiện trông bất an nhìn bộ dạng tôi rồi chớp chớp đôi mắt.

“……Tại sao, cậu lại ướt sũng thế?”

“Thì không lau mà đến mà……”

Cũng là vào cở sở hạ tầng công cộng mà, nên tôi vắt bộ đồ đã thấm nước mưa, làm cho khô một chút để không để những giọt nướt nhỏ xuống. Dù vậy thì cũng chẳng thể nói quy tắc ứng xử của tôi là tốt cả.

“Chẳng lẽ nào cậu, đã đi tìm tôi trong mưa sao?”

“Nếu thế thì sao hả?”

“Tại sao, lại làm chuyện như thế……”

“Thì tại cô không đến trường còn gì.”

Tôi đến gần hướng cửa sổ của Shiina.

Trông không giống như thể thể trạng không tốt, nhưng thực tế thì chẳng thể biết được.

“Không sao chứ? Cô bị cảm mà đúng không?”

“……Cái đó rõ ràng là nói dối rồi. Tôi không có bị cảm gì hết.”

“Thế à. Nếu thế thì tốt quá.”

Một chuyện lo lắng đã được thu xếp.

Nếu như Shiina khỏe mạnh thì không còn gì hơn nữa.

Cũng vì lời nguyền nữa. Nhiều khả năng thể trạng cổ trở nên xấu đột ngột mà.

Rồi Shiina sắc lạnh lườm khi tôi đã an tâm.

“Tôi không có nghĩa vụ gì để được cậu lo lắng cho cả. Đã nói là không thể làm bạn với cậu được rồi mà.”

“Tại sao? Lý do còn không nói mà lại đơn phương tuyệt giao như thế này, sao mà tôi có thể thuyết phục được.”

“Chuyện đó……”

Shiina định nói gì đó, rồi im lặng.

Tại sao lại im lặng ở chỗ đó chứ. Nói tôi biết đi. Nói cho tôi biết điều mà cô đang suy nghĩ đi.

“Tại sao cô lại nghỉ học? Là vì không muốn gặp tôi sao?”

Shiina không trả lời. Sự im lặng đó đang đưa ra lời khẳng định cho câu hỏi. Thế nên lồng ngực tôi trở nên đau đớn.

“……Tại sao, lại không muốn gặp tôi?”

Nhưng mà tôi lấy quyết tâm để hỏi.

Dù cho cổ có đưa ra câu trả lời mà tôi không muốn nghe đi chăng nữa, nếu như không hỏi thì sẽ chẳng bắt đầu được câu chuyện.

Nếu như vì tình yêu của tôi mà làm cho thái độ trở nên kinh tởm, hay vốn dĩ cổ đã ghét tôi, hay tôi làm chuyện gì đó làm cho cổ khó chịu chẳng hạn, nếu như là như thế thì tôi chỉ còn cách xin lỗi và làm lành lại thôi.

“……Cậu không biết sao?”

“Sao mà biết chứ. Chẳng biết tí gì về chuyện cô đang suy nghĩ cả.”

“Tại sao~, bởi vì……thì.”

Đối với lại tôi đang suy nghĩ như thế, Shiina hét lên trong tuyệt vọng.

“——Thì, rõ ràng là bởi vì tôi yêu cậu rồi không phải sao!”

“……Hả?”

Suy nghĩ tôi đã nhuộm màu trống rỗng.

Con nhỏ này, rốt cuộc đang nói gì thế?

‘Yêu cậu’? Tức là đang nói yêu tôi này nọ sao?

“N-……nếu là như thế thì, có vấn đề gì đâu chứ!?”

Câu trả lời đó nằm ngoài sự dự đoán. Nó đi lệch quá mức mà.

“Có chứ! Chỉ toàn vấn đề thôi!”

Shiina nói và vẫy cả hai tay như một đứa con nít.

“Nếu như đến cả cậu cũng nói yêu tôi thì chẳng phải sẽ có thể hẹn hò sao!?”

C-, con nhỏ này đang nói cái gì thế. Chẳng hiểu nổi dù chỉ là một mili.

“T-, thì tốt mà còn gì! Cơ mà như thế đi chứ!”

Bất chợt tôi lỡ nói ra mong muốn của mình. Nhưng mà thực tế thì như thế có vấn đề gì đâu. Cái gì mà không được kia chứ.

“Không muốn! ……Tuy không phải không muốn, nhưng mà không muốn!”

Tôi chính thức chẳng hiểu cổ đang nói cái vẹo gì nữa.

Con nhỏ này, bộ dở tiếng Nhật đến thế này kia à?

“Dù cho tôi có trở thành người yêu của cậu, chỉ mỗi mình tôi là trở nên hạnh phúc, còn tôi thì không thể làm cho cậu hạnh phúc được! Tôi, không muốn như thế đâu! Nếu không chắc chắn làm cậu hạnh phúc thì không được!”

“……Hảả?”

Chẳng lẽ nào vì lý do đó mà cổ đã tạo khoảng cách với tôi à?

“Nếu như có thể hẹn hò với cô thì đấy chính là hạnh phúc của tôi đó!”

Tôi thổ lộ như thế từ bổn tâm rồi, nhưng mà Shiina lắc đầu và bắt đầu kể lể.

“……Vì đây chẳng phải là truyện, nên sẽ chẳng kết thúc bằng hẹn hò hay chuyện tốt đẹp đâu. Từ rày về sau cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục. Chắc chắn rằng tôi sẽ toàn dựa dẫm vào cậu, rồi làm cậu nghĩ chuyện đó thật đau khổ, một ngày nào đó sẽ chia tay thôi. Rõ ràng là như thế rồi.”

C-, con nhỏ này……làm trầm trọng quá rồi đấy.

Nhưng mà, một Shiina không làm trầm trọng đi thì sẽ chẳng giống Shiina chút nào.

“Thế nên cô mới nghĩ, nếu thành ra như thế rồi thì chẳng hẹn hò sẽ tốt hơn?”

“Phải, chắc chắn sẽ có người phù hợp với cậu hơn là tôi.”

……Người phù hợp, à.

Đúng thật thì có biết bao nhiêu người con gái không phiền phức hơn cô đó.

Dù gì đi nữa theo thể hiện tại thì là phiền hà. Nhưng mà, tôi cũng nhận thức mình cũng phiền hà không kém.

Thêm vào đó, tôi yêu Shiina mà bao gồm cả điểm phiền phức đó.

“……Cậu, chẳng phải đã có Kirishima-san rồi sao.”

Shiina nói như thế mà như thể thì thầm.

Câu nói đó cuối cùng đã kết nối câu chuyện.

Lý do mà Shiina trốn chạy như thế này, cũng như lý do mà Hina……đã đẩy sau lưng tôi nữa.

Aa, Hina đúng thật là một người con gái tốt. Chính vì thế mà tôi muốn đáp lại kỳ vọng của Hina.

Thuyết phục lấy Shiina cứng đầu như thế này, nắm lấy trong tay thứ hạnh phúc happy end tuyệt vời nhất.

“Tôi, hẹn hò với Hina sẽ tốt hơn. Ý cô muốn nói thế nhỉ?”

“Phải đấy. Cậu ấy là bạn thuở nhỏ, lúc nào cũng hỗ trợ cậu, lại còn yêu cậu nữa. Đâu có ai phù hợp ở cùng bên cậu như Kirishima-san đúng chứ.”

Tại sao, cô lại giải thích bằng gương mặt đau khổ đến như thế kia chứ.

Tại sao, từ lúc nãy cho đến giờ cô đang làm gương mặt như sắp khóc chứ.

“……Lúc nãy, tôi từ chối lời tỏ tình của Hina rồi.”

Tôi nói như thế thì Shiina sửng sốt và lảo đảo.

“T-, tại sao……~!?”

Tôi đến gần Shiina đang như thế, dùng đôi tay để nắm giữ bờ vai đó.

Với khoảng cách cực gần đến nỗi mũi chạm vào nhau, mắt nhìn vào mắt rồi thì tôi hét lên nỗi lòng.

“Thì bởi vì anh không thể nào từ bỏ được em đấy!”

Nước mắt tuôn trào ra từ khóe mắt của Shiina.

……Suy nghĩ quá nhiều, xem thường bản thân, trói buộc lấy bản thân, làm bản thân trở nên bất hạnh, nhưng mà, lại đang an tâm bởi cái bản thân bất hạnh như thế. Lúc nào chỗ đó cũng là nơi bản thân cổ thấy yên lòng, và đã quen với nó rồi.

Thật sự là một con nhỏ dở tệ trong cuộc sống mà. Nhưng mà, đáng tiết thật ha.

Cho dù em có trở nên bất hạnh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ miễn cưỡng dẫn em quay về.

Bởi vì từ trước lúc chuyển sinh, từ trước khi yêu, anh đã quyết định sẽ làm em hạnh phúc rồi.

Nếu như nói có thể hẹn hò với anh sẽ có thể làm cho em hạnh phúc thì anh không còn lý do để do dự nữa.

Cứ đánh mạnh vào thứ cảm xúc này là được. Những cảm xức mà đến bây giờ trông như sẽ trực trào ra ấy.

“Shiina. Anh yêu em. Anh rất yêu em.”

Khi tôi truyền đạt thẳng như thế thì đôi mắt của Shiina lay động. Nhưng mà, cô ấy hướng gương mặt đó xuống.

“……Kirishima-san đã yêu cậu suốt mà đúng chứ?”

Anh biết.

Anh biết chuyện như thế chứ.

Anh cũng thích Hina đó.

Anh cũng muốn làm Hina hạnh phúc.

Nhưng mà, anh chỉ dành tình yêu cho một người. Chỉ mỗi mình em thôi.

『—Tôi ấy nhé, nhờ có cậu mà bây giờ đang rất là hạnh phúc đó』

Lúc đó, khi thấy nụ cười của em, anh đã thật sự rất hạnh phúc.

Nó đã trở thành cảm xúc giúp anh được cứu rỗi. Và anh đã nghĩ thật mừng vì mình đã ở đây.

Đã nghĩ là nó thật đẹp, đến mức làm anh say đắm.

Đã nghĩ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn, và muốn nhìn thấy nụ cười đó dù là bao nhiêu lần đi nữa.

Nếu như có thể tận hưởng mỗi ngày với nụ cười của em, chỉ như thế thôi thật sự đã làm anh trở nên hạnh phúc rồi.

“Tại sao, lại là đứa như tôi……”

“Đừng có khinh miệt người mà anh yêu chứ.”

Khi tôi nói thế thì Shiina đung đưa đôi vai.

“Xin lỗi, nhưng mà cảm xúc này không nhỏ đến nỗi có thể từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Vì biết được em cũng yêu anh nên anh sẽ theo đuổi cho đến khi em chịu hẹn hò mới thôi. Fưhahaha! Chuẩn bị tinh thần đi Shiina!”

……À ré? Mình vừa nói cái gì đó kinh tởm lắm nhể?

Không không, vì biết được là tình yêu đến từ cả hai phía rồi nên chắc chắn không phải vấn đề gì cả.

Này nọ rồi, đối với tôi đã trở nên bình tĩnh một chút thì Shiina hét lên như bực tức.

“T-, tôi cũng vậy, tôi yêu cậu hơn cả cậu yêu tôi đó! Nhất định không thua cậu đâu!”

“Đâu nào, nhất định là anh yêu em hơn rồi!”

“Không chỉ như thế đâu! Cậu nghĩ tôi nghĩ về cậu đến như thế nào chứ……~!”

“Anh đấy nhé, trước khi ngủ chỉ toàn nhớ lại chuyện đã nói với em vào ngày hôm đó thôi đấy!”

“Tôi cũng đã luôn nhìn gương mặt nghiêng đang nhìn tấm bảng đen mà trông uể oải ở lớp học của cậu đó!”

“……Th-, thế hả……”

Trông như mặt đã nóng lên rồi. Kh-, không được! Nếu ra vẻ bình tĩnh ở đây thì sẽ thua mất!

“Nhưng mà, chính vì như thế, nên tôi không thể hẹn hò với cậu được!”

“Là vì không thể làm anh trở nên hạnh phúc à? Tại sao lại bận tâm đến tận như thế chứ.”

“Chuyện mà tôi có thể là cùng cậu trở nên bất hạnh thôi. Vì thực tế đã như thế mà.”

“……Là chuyện tiền thế à. Bây giờ khác rồi. Em không phải phù thủy, anh cũng chẳng phải anh hùng mà.”

“Tôi muốn hiểu lắm chứ. Nhưng mà có phải tính cách hay bản chất sẽ thay đổi đâu đúng chứ.”

“Tại sao lại suy nghĩ phức tạp như thế hả.”

“Cậu không hiểu cho tôi sao. Tôi không có tự tin để hỗ trợ cho cậu giống như Kirishima-san. Sự tồn tại độc nhất vô nhị như là người yêu ấy thật nặng đối với tôi. Chỉ cần là bạn bè thôi là tôi hạnh phúc rồi.”

Dường như Shiina đang câu nệ chuyện có hỗ trợ được cho tôi hay không.

“Bộ trông anh không đáng tin cậy đến nỗi không được ai đó nâng đỡ sẽ không sống được hay sao?”

“Thì vì cuộc sống của cậu dở tệ mà. Tôi nghĩ nếu không có ai nâng đỡ sẽ trở nên bất hạnh ngay.”

“Anh không muốn nghe lời đó từ chính em đâu.”

Khi tôi đá xoáy lại từ tận trong lòng thì Shiina lẩm bẩm「……cũng như thế nhỉ」với bộ dạng buồn bã.

Nào, đừng có thật lòng buồn bã như thế coi……

“Cả cậu nữa, sau khi bình tĩnh lại rồi chắc chắn sẽ chẳng hiểu tại sao lại nghĩ bản thân đi yêu tôi cho xem. Có câu tình yêu là sự mù quáng mà đúng chứ? Cậu bây giờ đang trong trạng thái đấy đấy.”

Kết cục, vấn đề của con nhỏ này là do cảm giác khẳng định bản thân siêu thấp đến bất thường à.

Chính vì thế, cổ còn không thể thấu hiểu sự tồn tại trở nên yêu thích bản thân mình ngay từ đầu.

Tận sâu trong con tim anh còn chưa thể tin rằng sẽ yêu em cơ đấy.

“Không. Anh yêu em. Từ giờ trở đi cũng vậy, dù cho có mù oán đi nữa nó vẫn sẽ không thay đổi.”

“Tại sao lại là thứ như tôi chứ, dừng nói những điều như thế lại đi……”

“Anh không dừng. Không phải ‘thứ như tôi’ nhé. Bản thân em là được rồi. Chính vì là em nên anh mới yêu đó.”

“Không thể chấp nhận như thế được!”

“Vậy thì anh phải làm thế nào thì em mới chấp nhận!”

“Nếu thế thì, thử nói ra từng điểm mà cậu thích ở tôi ra xem!”

Rồi Shiina ưỡn bộ ngực chẳng lấy làm tự hào đó, như thể muốn nói ‘đến cả một cái còn chẳng có mà đúng chứ’ hay sao ấy.

Sự tự tin gì đấy. Tự tin về hướng thua cuộc thì đầy ấy chứ.

“……Được thôi.”

Nếu thế thì chỉ cần nói cho cổ biết là được.

Về từng điểm tốt một của Shiina Mai.

Anh sẽ cho nói cho em nghe bản thân em là đứa con gái tuyệt vời như thế nào, đến nỗi nói không thích mới thôi.

“……Trước tiên thì, yêu gương mặt này. Ở tiền thế thì thuộc hệ xinh đẹp, nhưng mà ở kiếp này em lại dễ thương. Có hòa lẫn vào trong nhóm thần tượng đi nữa thì dư sức trở thành người dễ thương nhất. Dễ thương nhất trên đời này. Mà anh nghĩ em có nhận thức ha.”

“……Làm gì mà có cái nhận thức như là dễ thương nhất trên đời này kia chứ.”

Rồi Shiina nói ‘tôi đâu có tự yêu bản thân đâu chứ’. Gương mặt đó thì đang đỏ.

“……Anh yêu sự hiền lành ở em. Tuy đã quen gặp xui xẻo và bị người khác đối xử lạnh lùng, nhưng mà em vẫn luôn tối bụng với người khác. Đang trong hoàn cảnh căm ghét nhân loại vậy mà.”

“……Hư, hứm. Cậu có nói lời tán dương, cố tán tỉnh tôi đi nữa cũng vô dụng thôi. Bởi vì, ngày từ đầu tôi đã yêu cậu rồi. Có bị tán tỉnh cũng không có ý nghĩa đâu. Đáng tiếc quá ha.”

Shiina nói mà như thể đã phát triển cái lý luận mạnh nhất rồi ấy, nhưng tiền đề đang bị đổ vỡ rồi.

Chẳng màn sự ngu ngốc đó, tôi nói tiếp.

“……Anh thích điểm đến làm nũng với đối tượng mà mình đã mở lòng. Không biết là em có tự nhận thức được không, nhưng mà với cảm giác như là trông cậy hết vào anh ở khoảng cách gần, làm anh có tâm trạng ‘chẳng còn cách nào khác’ đấy.”

“Th-, thế sao……”

Shiina lảng ánh nhìn, tay chân thì đang bồn chồn với bộ dạng không thể bình tĩnh.

“……Anh thích thái độ như thể buông bỏ của em. Thật sự thì chẳng thể buông bỏ hay gì được, còn loáng thoáng liếc trộm bộ dạng người ta nữa. Anh thích điểm vụng về, hậu đậu như thế lắm.”

Shiina cúi đầu xuống làm tôi không thể nhìn gương mặt, nhưng mà đã đỏ đến tận mang tai rồi.

“……Anh thích nét trông hạnh phúc của em lúc nói về những câu chuyện. Với sắc âm trở nên dịu dàng hơn một chút, trông vui vẻ hơn mọi khi nữa, anh thích cái điểm mà biểu hiện của em trở nên tươi sáng khi mà anh đồng cảm với nó.”

Shiina dùng hai tay để trùm mặt lại. Rồi đang lẩm bẩm「thôi dừng lại đi」. Không dừng đâu nhé.

“……Anh thích gương mặt khi cười của em. Đôi gò má thả lỏng như là đóa hoa nở rộ vậy.”

Rất nhiều yêu thương dâng trào đến.

Aa, từ rất rất lâu về trước anh đã thích em rồi.

Dù cho nó mới chuyển sang yêu dạo gần đây, nhưng anh đã luôn nghĩ mình rất quý trọng em.

Muốn làm cho em hạnh phúc, muốn thấy nụ cười của em, muốn được ở bên cạnh em.

“Th-, thôi đủ rồi, tôi hiểu rồi!”

“——Anh yêu toàn bộ ở em. Ở chỗ phiền phức, ở chỗ hậu đậu, ở chỗ bản thân không có sự tự tin, ở chỗ làm người dở tệ, tất cả hợp nhất lại thành chính em, người con gái mà anh yêu.”

“……Thôi, đủ rồi……Đã hiểu cậu yêu tôi rồi mà.”

“Thế nên, nếu như có thể được hẹn hò với em, em có hiểu anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào chứ?”

“Ư……”

Shiina xê dịch đôi tay che mặt, loáng thoáng nhìn mặt tôi.

“H-, hẹn hò……tôi với cậu……thật chứ?”

Shiina đang tưởng tượng gì đó hay sao mà thậm chí mặt cổ còn đỏ hơn nữa.

“Q-, quả nhiên là không thể! Nếu như thế, thì tôi sẽ trở nên không phải tôi mất!”

“Thế tức là sao hả!?”

“Hạnh phúc quá sẽ trở nên khùng mất đó!”

“Như thế thì, anh cũng giống hệt thôi!”

“……Nhưng mà, nếu như trở thành người yêu rồi, có lẽ cũng sẽ có chia tay. Nếu chia tay rồi thì chỉ đến đó mà thôi. Nếu như đã biết được sự hạnh phúc đó rồi thì sẽ không thể trở lại làm bạn bè nữa. Nếu thế thì ngay từ đầu làm bạn thì sẽ tốt hơn—”

Đúng là một con nhỏ lúc nào cũng tưởng tượng theo hướng xấu thôi mà.

Có lẽ cổ còn không nhận thức được tiêu cực luôn ấy. Thực tế thì cho đến giờ đã như thế mà.

“Nếu thế thì, chúng mình kết hôn đi.”

“……………………………………Fưể?”

“Thề sẽ ở bên cạnh nhau trọn đời. Sẽ không còn lo lắng như là chia tay nữa.”

“……B-, bọn mình đâu phải ở lứa tuổi có thể kết hôn đúng chứ.”

“Vậy thì đính hôn là được. Anh sẽ chờ cho đến đủ tuổi để kết hôn.”

Dù tôi có nói đến thế nhưng mà Shiina vẫn còn đang do dự. Cho xin đi mà, tức đến nơi rồi đó.

“Shiina! Em vẫn còn đang do dự sao!”

“Th-, thì bởi vì……sự tự tin để có thể làm cậu hạnh phúc, tôi……”

“Thử đón nhận thách thức xem nào! Cứ đậy kín bản thân lại thì sẽ chẳng thể bắt đầu được gì đúng chứ! Được rồi chứ!?”

Tôi hít lấy một hơi thật to. Từ giờ trở đi sẽ nói ra cái yêu cầu thảm hại chẳng ra gì.

“——Em hãy làm cho anh hạnh phúc đi!”

Shiina ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt rồi hỏi.

“Gì-, gì đấy……”

“Đừng cố giao cho ai khác coi! Nói rằng ‘nếu là mình thì có thể’ coi! ……Đừng có định từ bỏ mà chẳng hề cố gắng coi. Shiina Mai. Nói cho em biết, anh có tự tin sẽ được em làm cho hạnh phúc đấy nhé.”

Tuyên bố gì thế này. Đến cả bản thân tôi cũng mơ hồ nữa, nhưng có vẻ ảnh hưởng đến Shiina rồi.

Shiina lẩm bẩm「thách thức……」rồi nhìn vào lòng bàn tay mình.

“……Chúng mình, có lẽ sẽ bị ký ức của tiền thế cản trở, không thể có cuộc sống tốt như người bình thường được không chừng. Có lẽ sẽ dở tệ trong chuyện trở nên hạnh phúc. Thế nên, anh nghĩ chẳng phải sẽ tốt nếu như hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mà sống hay sao. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh hứa đó. Nên là.”

“……‘Em, làm cho anh hạnh phúc là được’?”

Tôi gật đầu trước câu nói của Shiina.

Bất chợt ký ức tiền thế lướt qua đầu.

『Nếu thế thì, hết cách rồi nhỉ. Chí ít thì tôi sẽ trở nên bất hạnh cùng với cậu』

Em ngày xưa đã từng nói thế nhỉ.

Anh lúc đó đã chẳng thể công nhận lời em nói ở trong lòng.

Không thể cùng nhau trở nên bất hạnh. Người bất hạnh chỉ mình tôi là đủ.

Tôi đã thề như thế. Nhưng mà, kết cuộc lại trở thành như những gì phù thủy đã nói.

“……Chúng mình, liệu có thể như thế chứ?”

Shiina lẩm bẩm.

“Có thể mà.”

Chúng tôi ở tiền thế, Gray và Cerith đã chỉ có thể cùng nhau trở nên bất hạnh.

Nhưng mà chúng tôi ở thế giới này, Shiraishi Godou và Shiina Mai thì lại khác.

Tôi khác với lúc ở tiền thế. Không phải là anh hùng.

Thế nên, có thể sống ngạo mạn hơn lúc đó.

Có được trong thay thứ mình muốn.

Làm những chuyện bản thân mình muốn làm.

Thứ anh muốn là hạnh phúc của bản thân, chuyện anh muốn làm là làm cho em trở nên hạnh phúc.

Thế nên, tôi hướng về phía Shiina và vươn tay đến.

“—Hai đứa mình, cùng nhau trở nên hạnh phúc nhé.”

Shiina vừa khóc vừa nở nụ cười. Cổ đang làm vẻ mặt khá là thảm hại.

Phá vỡ đi gương mặt dễ thương rồi. Mắt thì sưng lên, nước mắt thì cũng đang chảy dài trên đôi gò má.

Dù vậy Shiina lau nước mắt đi, nắm lấy tay tôi bằng biểu hiện quyết tâm.

“……Dạ. Em, sẽ cố gắng.”

Shiina kéo cánh tay đã nắm, đến ôm lấy tôi đã lao về phía trước.

“O, oi, người anh đang ướt nước mưa đấy.”

“Không sao cả.”

Và rồi mùi hương ngọt ngào xộc vào bên trong khoang mũi.

Hơi ấm cơ thể Shiina dần sưởi ấm cơ thể đã lạnh vì nước mưa của tôi.

“……Godou. Em, sẽ làm anh trở nên hạnh phúc.”

Được nói như thể là thì thầm vào tai, tôi dồn lực vào cánh tay ôm lấy cô ấy.

“——Anh cũng vậy, sẽ làm em trở nên hạnh phúc. Lần này với tư cách là người yêu, chứ không phải là bạn bè nữa.”

*

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ khi tôi và Shiina ôm lấy nhau rồi.

Có lẽ vẫn chưa đầy một phút, nhưng mà trở nên cực kỳ hạnh phúc làm sao.

Nhưng mà, không thể cứ mãi để cho tinh thần nãy duy trì ở đỉnh được.

……Cái này, đến lúc nào dừng thì mới được nhỉ?

Do Shiina cứ ôm chặt như thế nên không thể thấy được gương mặt ấy. Có vẻ như chưa muốn bỏ ra ngay bây giờ. Gò má của cổ còn đang cọ vào ngực của tôi nữa. Gì thế này, dễ thương quá.

Cơ mà, dù không có người đi chăng nữa, nhưng đây là cơ sở hạ tầng công cộng đấy?

Chúng tôi đang làm gì ở đài quan sát trong ủy ban tỉnh Gunma thế này?

To tiếng cãi nhau, nói lời yêu thương với nhau, cho đến cùng thì còn đang ôm nhau nữa.

Nếu bị ai đó thấy ở chỗ như thế này thì sẽ hoàn toàn trở thành lịch sự đen tối ngay.

“Ano, một chút được chứ?”

Từ đằng sau có tiếng trông như xin lỗi bắt chuyện đó. Bất giác cơ thể run lên.

Nếu là bình thường thì không phải tôi không nhận ra tiếng bước chân, nhưng có vẻ như hưng phấn quá mà trở nên khùng rồi.

Tôi vội vàng tách ra từ Shiina và quay lại thì có ông chú bảo vệ ở đó.

“Xin lỗi vì đang ở ngay lúc cao trào nhé, nhưng sắp đến giờ đóng cửa rồi.”

“D-, dạ……thành thật xin lỗi ạ……”

Tôi và Shiina co người lại. Mặt mũi còn đỏ hơn cả lúc nói lời yêu thương với nhau nữa.

Thật sự thì chúng tôi đang làm cái gì thế này.

“Không không, mấy đứa cho ta thấy thứ tuyệt vời rồi. Quả nhiên thanh xuân thật là tuyệt vời ha~”

Ông chú bảo vệ gật gù ‘ừm ừm’. Rồi chúng tôi bị ánh mắt trìu mến ấy gâm vào.

Mỗi lần này là tôi chẳng muốn nói lời phàn nàn ánh nhìn đó. Xin lỗi……

“Thật may vì không có khách nào khác đến nhỉ~. Nếu như có đến thì quả nhiên phải dừng cô cậu lại rồi.”

Dù giải thích như thế đi nữa, ông chú bảo vệ vẫn thúc chúng tôi đến thang máy.

“Vậy thì, chúc hạnh phúc nhé.”

Ông chú bảo vệ nở nụ cười đưa tiễn bọn tôi đã vào trong thang máy.

Chúng tôi đứng cạnh bên nhau, bên trong thang máy đang đi xuống mặt đất.

Nhìn thoáng sang bên Shiina thì Shiina cũng vừa đúng lúc Shiina nhìn tôi, đôi mắt chạm nhau, nhưng chẳng hiểu sau lại lảng đi. Tôi thử nhìn lại lần nữa thì Shiina cũng nhìn tôi. Lần này thì ánh mắt Shiina lảng đi.

Gì thế này. Chẳng rõ khoảng cách cảm giác nữa.

Etto, thế tóm lại là tôi và Shiina đã trở thành người yêu của nhau được rồi nhỉ?

Chết dở rồi. Người yêu thì rốt cuộc phải làm thế nào mới được chứ. Tôi chẳng biết một cái gì cả.

Cơ mà chỉ đứng cạnh thôi cũng thấy hồi hộp nữa.

……Phải rồi, tôi bây giờ, đang hẹn hò với lại Shiina nhỉ.

“Hora, đi thôi.”

Đến mặt đất rồi thì cánh cửa thang máy mở ra. Đối với thằng tôi chân vẫn chưa thể cử động, Shiina thì nắm lấy bàn tay tôi. Sau đó cứ đan lấy mà bước ra phía trước, thúc đẩy tôi theo.

“Shi, Shiina?”

“Ch-, chỉ thế này thì được mà đúng chứ……Vì là người yêu mà.”

Rồi Shiina vẫn cứ đan tay mà lảng mặt đi.

Mặt thì lảng đi, vậy mà vai thì gần đến nổi dính chặt vào nhau.

“……Godou?”

Để ý tôi đang im lặng hay sao mà Shiina ngước lên nhìn tôi.

“Không lẽ anh đang ngượng hả?”

Mặt thì cũng đỏ giống như tôi, vậy mà Shiina lại chọc tôi.

“……Dễ thương.”

Rồi Shiina nở nụ cười cuốn hút. Đó là một mặt mới của Shiina mà cho đến giờ tôi chưa từng biết, mà cho đến giờ tôi là bên chọc Shiina vậy mà, có cảm giác do trở thành người yêu mà quan hệ quyền lực đã nghịch đảo rồi ấy.

……Không không, Shiina cũng là tấm chiếu mới trong chuyện tình yêu như tôi thôi mà.

Đáp trả lại làm cho cổ ngượng chắc chắn vẫn sẽ giữ được ý chí của con trai mà.

“Shi, Shiina.”

Tôi nghĩ thế và gọi tên của Shiina thì bị cổ bĩu môi.

“Cái đấy thì, không được.”

“T-, tức là sao?”

“……Là người yêu mà đúng chứ? Anh gọi em bằng tên đi.”

Tức là, tôi gọi cổ là Mai à? Chỉ thế thôi đâu có to tát gì.

……Tôi đã nghĩ thế, nhưng mà do đã quen gọi Shiina rồi hay sao mà đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

Không lầm thì Shiina từ giai đoạn dừng gọi anh hùng đã chuyển sang gọi Godou nhỉ. Nếu mà tôi cũng từ giai đoạn ngừng gọi phù thủy mà thừa nước đục thả câu gọi cổ là Mai thì tốt quá rồi.

Nếu là như thế thì đã không phải đột ngột trở nên ngại ngần ở đây vậy mà.

“……Godou?”

“…………Ma-, Mai.”

Khi tôi gọi tên, Shiina……Mai nở nụ cười mà trông hạnh phúc.

“Một lần nữa đi.”

“Nào, tại sao hả.”

“…………Là người yêu mà đúng chứ?”

Dừng gương mặt làm nũng đó đi! – Tôi có nghĩ thế nhưng lại chẳng thể nói ra ngoài miệng.

“……Mai.”

Tôi ngoan ngoãn gọi thì Shiina đến cụng trán vào vai tôi.

Bàn tay đã tạm thả ra ấy giờ chuyển sang tư thế như thể ôm lấy cánh tay tôi.

Tư thế đó, do trực tiếp chạm vào bộ ngực có cảm giác mềm mại khiến nảy sinh ‘cái đó đó’ nên là tôi muốn cổ thôi đi.

“Bản thân e ngại đến như thế, vậy mà đột nhiên lại hứng lên ha……”

Tôi đá xoáy từ trong bổn tâm thì Mai phồng đôi gò má lên.

“Vì em đã luôn nhẫn nhịn cảm xúc này mà. Mà do anh đến giải thích không cần phải nhẫn nhịn nó cũng được, nên là phải chịu trách nhiệm đàng hoàng đó……Em cũng sẽ, cố gắng.”

“……Anh hiểu rồi.”

Hại cho tim thật, nhưng mà hạnh phúc là điều chẳng lầm đi đâu được.

Hai đứa tôi bước đi trên con đường trở về, dưới bầu trời phủ kín màn đêm. Mưa thì đã tạnh, mây cũng đã tan, để lộ ra một bầu trời đầy sao rộng khắp. Làn da tôi thì có chút se lạnh vì bộ đồ còn ẩm do nước mưa.

Dù cho cái nóng mùa hè vẫn còn, nhưng mà khí hậu đã báo hiệu mùa thu gần đến rồi.

Mai đi bên cạnh tôi bất chợt mở miệng.

“Từ giờ trở đi hãy chiếu cố nhé, chồng của em.”

“Chồng!?”

“Thì bởi vì, sẽ kết hôn mà đúng chứ?”

“Nào, tuy là anh có nói thế thật……”

Nhưng mà chồng thì vẫn có chút hơi sớm quá chăng……

Tuy nghĩ thế, nhưng mà tôi tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân với lại Mai.

『Mừng anh yêu đã về. Anh muốn tắm trước, hay là anh muốn dùng cơm trước? Hay là……』

A, quả nhiên thôi vụ chồng đi. Sau khi kết hôn đã nhé, ừm.

“Em đùa thôi. Cho đến lúc đó em sẽ đợi. Bây giờ vẫn cứ là người yêu là được.”

“P-, phải ha……”

“Sao anh lại buồn. Thực tế thì không thể mà đúng không.”

Dù thế nào đi nữa cũng đúng như thế. Bị trò đùa của Shiina quay thế này thật là quá thảm hại mà.

“Anh sẽ lại lần nữa cầu hôn em nhỉ?”

“Ể, phải làm một lần nữa sao?”

“Tất nhiên rồi. Món ngon dù ăn bao nhiêu lần đi nữa cũng không ngán. Cái đó cũng y chang đó.”

Tiếng lòng tôi mách bảo rằng không muốn làm nhiều lần cảnh hồi hộp to bự như thế này đâu.

Nhưng mà tôi nghĩ nếu làm cho Mai vui thì chẳng còn cách nào khác, rồi sau đó nhún vai.

Bất chợt ngước nhìn lên bầu trời thì có ánh sao băng nhấp nháy. Trước lúc nó biến mất cầu nguyện cái đã.

—Cầu rằng, xin hãy cho tương lai hai đứa tôi được trở nên hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook