Chuyến Tàu Đêm
Morimi TomihikoYuuko (ゆうこ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-4

Độ dài 2,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 01:00:50

Tôi thậm chí đã ngủ thiếp đi trên giường.

Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, tôi đã phải bối rối một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Phải rồi, là khách sạn ở Onomichi. Tôi bật đèn lên và nhìn đồng hồ, kim giờ vừa mới qua 7 giờ tối. Giấc ngủ đã giúp tôi bình tâm lại đôi chút.

Điện thoại tôi vang lên. Tôi đã hi vọng đó là vợ mình gọi nhưng lại không nhận ra số, và khi nhấc máy thì bên kia hoàn toàn im lặng.

“Ai đó?” Tôi sốt ruột hỏi.

Nhưng tôi không vội cúp máy ngay. Tôi có cảm giác như vợ mình đang ở đầu dây bên kia, không nói gì. Vì lí do nào đó tôi lại nghĩ đến cảnh cô ấy đang ngồi trên chiếu tatami trong một căn phòng tối với cửa chớp đóng.  Có lẽ tôi vừa chợt nhớ đến giấc mơ mà vợ tôi đã thấy. Cuối cùng, một tiếng thì thào yếu ớt vang lên từ bên kia.

“Là tôi đây. Chúng ta đã gặp nhau vào chiều nay rồi…. Anh nhớ chứ?”

“Tại công ty Gió Biển sao?”

“Vâng. Là tôi đấy.”

Ra là vợ của viên concierge kia. Tôi không thể tưởng tượng việc vợ tôi sẽ giả dạng làm người khác qua điện thoại.

“Tôi cần anh giúp.”

“Ý cô là gì cơ? Giúp cái gì mới được?”

“Tôi sợ chồng tôi,” cô thì thào. “Tôi đã bị nhốt trên tầng hai suốt thời gian vừa rồi.”

“Nhưng mà…”

“Anh sẽ giúp tôi chứ?’

“Tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì tôi có cảm giác mình có thể dựa vào anh.”

“Nếu cô cảm thấy nguy hiểm thì hãy đến đồn cảnh sát đi. Tôi không muốn thô lỗ nhưng mà tôi không nghĩ mình có thể giúp được gì đâu.”

“Vậy anh định chạy trốn sao?”

“Chuyện này không liên quan gì đến việc chạy trốn hay không cả.”

“... Tôi cần anh giúp. Phải là anh.”

Khi cô ấy nói những lời này tôi nghe thấy tiếng đập cửa phòng mình.

“Chỉ một giây trước. Có ai đó trước cửa phòng tôi thì phải.”

“Là chồng tôi.”

“Chắc là không phải đâu..”

Tôi đi tới cửa và nhìn qua lỗ mắt mèo.

Đứng ngoài hành lang là viên concierge. Hắn ta đang ở rất gần cánh cửa và cứ như mắc kẹt lên đó vậy, cái hiệu ứng mắt cá của lỗ trên cửa khiến cho cái đầu hắn phình to lên như một con quái vật ghê tởm nào đó. Mái tóc mỏng chảy đầy mồ hôi. Trông hắn như sắp khóc tới nơi, và dùng chính cái đầu đó để dộng vào cửa, phát ra âm thanh ầm ầm. Hắn ta bị làm sao vậy? Tôi giữ cửa bằng tay trái, nín thở nhìn qua lỗ mắt mèo.

Người phụ nữ nói trên điện thoại, “Xin chào? Mọi thứ ổn chứ?”

Cô ấy chắc hẳn đang gọi từ tầng hai của căn nhà đó trên đồi. Bóng tối trong căn phòng đó gần như tuôn ra khỏi điện thoại. Tôi chợt bất động.

Làm thế quái nào mà cô ta biết được số điện thoại của mình?

Cô ấy chắc hẳn là vợ tôi rồi. Đây chắc chắn là kế hoạch nào đó của cổ, giả vờ làm người xa lạ. Nhưng thật vô ích khi cố gắng làm điều đó  trên điện thoại. Tôi cần phải gặp mặt và giải quyết vụ này với cô ấy ngay.

Tôi nói với  giọng bình tĩnh nhất có thể, “Cô muốn tôi làm gì?”

“Có một quán sushi tên Kitsune ở trung tâm thành phố ngay cạnh nhà ga. Hãy tới đó và chờ tôi. Tôi sẽ xuống núi ngay.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ tới đó ngay.”

Tôi cúp máy rồi  quay lại nhìn lỗ mắt mèo, nhưng viên concierge đã biến mất. Tôi thay đồ và thận trọng rời khỏi phòng, nhưng khi đi qua hành lang và xuống thang máy, không hề có bất kỳ dấu vết nào của hắn ta.

Sảnh ở tầng 1 thì tối om và duy chỉ có những ngọn nến ở bàn lễ tân là vẫn còn đang sáng. Khi tôi đi qua sảnh thì điện thoại ở lễ tân bắt đầu reo lên, nhưng không có dấu hiệu nào là viên concierge sẽ xuất hiện cả. Tôi có cảm giác rằng tiếng điện thoại đang reo này là một điềm báo chẳng lành.

Đập vào mắt tôi là cái tấm khắc bằng đồng treo trên tường.

Tôi không biết liệu con người có nhìn thấy những thứ kì quái vào ban đêm hay không, nhưng dường như có cái gì đó đã thay đổi trên tấm khắc. Một thứ gì đó đã xuất hiện nhưng tôi lại không thấy vào ban ngày, cứ như nó được vẽ bằng mực vô hình vậy.

Trên đỉnh dốc tôi phát hiện một ngôi nhà. Trông giống hệt ngôi nhà trên đồi, và chỗ cửa sổ tối tăm lầu hai có thứ gì đó nhìn y hệt con người. Tôi đưa mặt lại gần nhưng trông không rõ. Có lẽ nó chỉ là một vết bẩn tình cờ mà thôi.

Trung tâm của thành phố Onimichi là một khu mua sắm đã lỗi thời, theo phong cách cổ điển kéo dài dọc theo đường ray của tuyến Sanyō. Về đêm hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, và tôi chỉ đi ngang qua một vài người trên phố.

Thả bộ dọc theo con đường, tôi cảm nhận được tiếng vang của những bước chân cho tới khi nhìn thấy một tấm biển bên trái mình có ghi chữ “Kitsune”. Cửa hàng rất hẹp nhưng cũng rất dài. Tôi ngồi trên tấm chiếu tatami rồi gọi sashimi và bia. Nhìn đồng hồ, giờ đã là tám giờ hơn.

Đã một thời gian trôi qua, vậy mà vợ tôi vẫn chưa xuất hiện.

Tôi nhấm nháp ly bia của mình và chờ đợi. Tất nhiên là giận thì có giận rồi, nhưng tận sâu trong tâm khảm tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Thật khó chịu khi bị kéo đi hết chỗ này đến chốn nọ và phải mò mẫm trong màn sương, nhưng giờ đây tôi đã có thể sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Tuy không biết ngọn gió nào đã đưa vợ tôi và viên concierge đến với nhau, song giờ đây tôi đã biết rõ vấn đề mình cần giải quyết nằm ở đâu rồi.

Trong khi tôi đang thưởng bia một mình, cánh cửa trượt mở ra với một tiếng lách cách.

“Chào buổi tối,” người đầu bếp đeo tạp dề nói.

Tôi liếc nhìn qua, và ngay lập tức cảm thấy khó chịu.

Viên concierge đang đứng đó. Đôi mắt to tròn của hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đoạn hắn đi thẳng tới và ngồi vào chỗ đối diện, chân thì vắt chéo.

“Cảm ơn anh vì đã đợi tôi.”

“Tôi không có đợi cậu.”

Chúng tôi cứ quắc mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lấy một lời. Cứ như đang nhìn vào một tấm gương vậy. Không thèm báo trước, viên concierge với tay ra chộp lấy ly của tôi, đổ đầy bia vào và nốc hết trong một hơi.

“Không phải cậu đang trong giờ làm việc sao?” Tôi hỏi. “Cậu có chắc là mình nên uống không vậy?”

“Đừng bận tâm,” hắn ta đáp lại, lau miệng và thở dài.

Hắn ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Hay là vợ tôi bảo hắn đến đây để nói chuyện với tôi chăng? Nom hắn có vẻ đang sợ hãi lắm. Nhưng sau một hồi quan sát, tôi có thể chắc rằng người hắn sợ không phải là tôi. Và thi thoảng hắn lại quay đầu nhìn về phía sau, để mắt đến bất cứ ai đi qua ngoài đường. Cứ như hắn đang chạy trốn khỏi một cái gì đó vậy.

Sau khi uống cạn ly bia, viên concierge vẫn chẳng nói gì cả.

Không thể kiên nhẫn được nữa, tôi hỏi hắn ta “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu và cô ấy chứ hả?”

“Cô ấy? Cô ấy là ai cơ?”

“Vợ tôi!”

Viên concierge trút một hơi thở dài. “Tôi không quen vợ anh.”

“Ý cậu là không có gì đáng ngờ xảy ra sao?”

“Anh có thể đừng lớn tiếng nữa được không? Làm ơn đấy.”

Những chiếc bàn trên chiếu tatami và quầy đều chật kín người, nhưng chẳng hiểu sao mà căn phòng lại rất yên tĩnh, cứ như thể mọi người đang nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi vậy. Người bồi bàn đặt thêm một chiếc cốc và một chai bia trước mặt viên concierge - người sau đó đã rót cho mình thêm một ly nữa trước khi cúi xuống và thì thầm, “Anh có chắc là mình không phạm phải một sai lầm nào không?”

Giọng nói nhỏ nhẹ của hắn ta không khỏi khiến tôi khó chịu. “Vậy thì cậu ở đây làm cái quái gì?”

“Tôi lo lắng cho anh.”

“Lúc này cậu đứng trước cửa phòng tôi phải không?”

“Và anh giả vờ lờ tôi đi ư?  Làm vậy không được tử tế cho lắm đâu.” Nói đoạn, hắn ta trưng ra một bộ mặt dở khóc dở cười.

Sự kiên nhẫn của tôi đang bị thách thức. Hắn ta cứ như đang trêu ngươi tôi vậy, chỉ toàn nói ra mấy lời lẽ vô nghĩa không đâu. “Hãy vào thẳng vấn đề chính đi.”

“Sao phải nói, chắc chắn rồi.”

“Không có ai trong ngôi nhà đó cả. Cậu đã nói vậy mà, đúng chứ?”

“Phải. Không thể có ai ở đó được.”

“Vậy người phụ nữ đã bị nhốt trong đó suốt hai tuần qua là ai? Đừng có nghĩ đến chuyện qua mặt tôi.”

“Phải, phải đấy,” viên concierge nói. “Chính vì vậy nên tôi mới ở đây.”

“Thế thì nói thẳng ra đi!”

“Cho phép tôi hỏi anh một câu. Có thật là anh đã nhìn thấy cô ấy không?”

“Có—”

“Người phụ nữ trên tầng hai ấy.”

“Tất nhiên rồi. Cô ấy là vợ tôi.”

“Thôi nào, thật là lố bịch—” hắn ta cười khúc khích, tiếng cười của hắn làm tôi điên tiết.

Nhưng sắc mặt của hắn thì tái nhợt như người đã chết rồi vậy.

Viên concierge nhâm nhi ly bia trong khi kể lại những câu chuyện của mình cho tôi nghe.

“Chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà đó từ 3 năm trước.”

Các chi tiết đó hoàn toàn trùng khớp với những gì mà vợ của viên concierge đã nói với tôi trong căn nhà tọa lạc trên đồi vào sáng nay. Viên concierge làm việc tại khách sạn cạnh nhà ga, còn vợ của hắn thì mở một cửa hàng trong phòng khách của ngôi nhà.

Cuộc sống êm đềm cứ thế tiếp diễn trong một thời gian. Nhưng kể từ năm ngoái, viên concierge bắt đầu lo lắng về những hành vi của vợ mình. Có ngày cô ấy mở cửa hàng, nhưng có ngày thì lại không. Và khi viên concierge không có ở nhà, cô ấy thường ra ngoài để đi đâu đó.

“Tôi thấy điều này thật kỳ lạ.”

“Cậu có bằng chứng nào cho thấy việc gì đó lạ lùng đang diễn ra không?”

“Không có. Nhưng tôi biết. Dù sao thì chúng tôi cũng là một cặp vợ chồng mà.”

Có lẽ việc thuê căn nhà cũ đó là một sai lầm. Mọi thứ lúc nào cũng phủ đầy bụi, và có tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ đâu đó bên trong ngôi nhà. Một mùi hôi thối lan tỏa trong không khí, vậy mà khi viên concierge nói rằng điều đó thật kỳ lạ, thì vợ của hắn lại chẳng biết gì cả.

“Có mà anh lạ ấy,” cô ấy nói vậy, và điều này khiến họ cãi nhau ngày một nhiều hơn.

Và khi vợ hắn tức giận, cô ấy sẽ cố thủ ở trên tầng hai và không chịu xuống dẫu cho hắn có van nài thế nào đi chăng nữa. Mỗi khi hắn đi làm về, căn phòng thường sẽ tối đen như mực. Hắn bò lên cầu thang bằng cả bốn chi chỉ để tìm vợ mình trong căn phòng trên lầu hai với tất cả cánh cửa chớp đều đóng kín. Nhưng ít ra thì vợ hắn vẫn còn ở trong nhà, và điều này khiến viên concierge cảm thấy  an tâm phần nào.

“Nhưng vào tháng Tư…” Viên concierge ấp úng. Một đêm nọ tôi nói với cô ấy rằng mình sẽ không về nhà. Nhưng khuya hôm đó tôi đã lén về. Cần phải chắc chắn điều này mới được. Tôi vòng qua cổng sau, và khi vào trong, tôi nghe thấy tiếng ai đó đi lại trên lầu. Không hề giống tiếng bước chân của vợ tôi. Tôi rón rén bước từng bước một lên cầu thang và nghe thấy tiếng vợ tôi đang nói chuyện với ai đó.”

Nhưng khi viên concierge lén nhìn qua cánh cửa, cả tiếng nói và tiếng bước chân ngay lập tức dừng lại. Cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch với ánh sáng le lói của cái bóng đèn nhỏ. Vợ hắn đang co rúm trong bóng của chiếc bàn giấy kê cạnh tường, bất động nhìn hắn. Có một tia sáng yếu ớt ánh lên trong con ngươi cô ấy.

“Có ai ở đây à? Anh nghe thấy tiếng ai nói thì phải.”

“Tất nhiên là không rồi,” vợ hắn nói, cười khúc khích. “Nơi này làm gì có ai.”

Những lời nói ấy không khỏi khiến viên concierge run lên.

Rồi vợ hắn ta bất ngờ nhảy ra khỏi bóng tối, hất hắn sang một bên và lao xuống cầu thang với một tốc độ kinh hoàng. Viên concierge đuổi theo sau, song khi hắn chạy đến cửa trước thì cánh cửa đã mở toang và người vợ đã biến mất. Cô thậm chí còn không xỏ giày vào, và viên concierge cũng cứ thế mà chạy chân trần ra ngoài. Trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã thoáng thấy hình bóng của người vợ mình chạy nhanh như gió dưới ánh sáng của ngọn đèn ở lưng chừng dốc, qua những con phố yên tĩnh.

Viên concierge đuổi theo sau, nhiều lần đã suýt mất dấu cô. Đến con đường dẫn xuống từ Senkōji đến tuyến Sanyō, hắn dừng lại một lúc để lấy hơi và nhìn xuống phía dưới. Vợ hắn chạy như bay xuống con đường quanh co, tiến đến gần chỗ mà đường sắt băng qua.

“Đó là khi mà chuyến tàu đêm đến,” viên concierge nói. Tôi có thể cảm nhận được một cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng. “Cô ấy đứng trước đường ray và quay lại nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một ánh mắt lạnh lùng nào như vậy trên mặt cô ấy, chưa một lần nào cả. Đó không phải là ánh mắt của một con người.”

Viên concierge lau đi giọt mồ hôi trên trán.

“Và rồi vợ tôi nhảy xuống đường ray xe lửa.”

Bình luận (0)Facebook