• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Viễn cảnh tệ nhất

Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:13:15

“Hmm…”

Trong khi đang vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, tôi rơi vào trầm tư.

Hôm nay tôi đã làm việc quần quật cả ngày… nhưng cũng nhờ thế mà tôi bắt kịp được tiến độ công việc sau khi dành ra vài ngày qua cho Sasha và Laurier.

Không hiểu sao, nhưng mà… tôi cảm giác như có một thứ gì đó cấn cấn ở đầu lưỡi mỗi khi nhìn Laurier.

“Laurier… Laurier Fall…”

Nếu như có ai đó bắt gặp cảnh tôi vừa vùi đầu vào đống tài liệu vừa lẩm bẩm tên con gái mình thì chắc họ sẽ phát hoảng mất… nhưng chẳng có ai ở đây lúc này cả, vậy thì có làm sao đâu.

“Laurier Fall, con gái nhà Công tước… Hm?”

Khi nghĩ về cấp bậc quý tộc của con bé, một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi.

Quý tộc sao…? Mặc dù những gì còn sót lại trong ký ức của tôi là về một con người đến từ Nhật Bản có liên kết với tôi ở hiện tại, việc nghĩ tới tước vị quý tộc cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà… Không, chờ đã…

“Laurier Fall… Mình biết cái tên này…”

Tất nhiên, một người cha biết tên con gái mình là điều hiển nhiên thôi… Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác cái tên này liên quan tới quá khứ kiếp trước của tôi, và nó không liên quan gì tới thái ấp và quý tộc hết.

Đúng vậy… Tôi bắt đầu có linh cảm xấu rồi đấy. Giống như thể tôi đang đứng trên bờ vực của một cái hố đen và nhìn xuống màu đen sâu thẳm đó – chính là cảm giác như vậy đấy.

Nhưng mà… tôi không thể bỏ dở mọi thứ được, tôi cố nghĩ kĩ hơn, lục lọi trong ký ức mông lung của mình, và cuối cùng…

“Không… Không thể nào, không thể như vậy được…”

Nhưng nó là như vậy đấy. cuối cùng tôi cũng tìm ra được câu trả lời.

Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khan, trên trán chảy mồ hôi lạnh, miệng mấp máy câu trả lời với giọng khàn khàn.

“Nữ phản diện, Laurier…”

Ở kiếp trước,khi tôi sống ở một đất nước tên là Nhật Bản tại một thế giới khác, có một thể loại game được xây dựng theo motif tình cảm lãng mạng. Một trong những thể loại phổ biến của loại game này là nhắm tới cái cô gái trẻ… Và vì một số lí do nào đó, tôi lại có ký ức về một bộ game từ kiếp trước: “Công chúa thuần khiết ~ tình yêu của chính bạn", một bộ game mà nữ chính đối đầu với tình địch… Và tên của tình địch đó, người tìm đủ mọi cách để chia rẽ nữ chính và chàng trai cô ta theo đuổi, chính là nữ phản diện Laurier Fall.

“Chắc… Chắc là chỉ trùng hợp thôi nhỉ…?”

Và chuyện xảy ra với nữ phản diện đó khi nữ chính thành công né được Bad End… có lẽ cũng là điều có thể xảy ra ở thế giới này. Ngay từ đầu, thật kỳ lạ khi tôi lại có ký ức rõ ràng về kiếp trước và tựa game này. Có khi ý nghĩ về thế giới này cũng giống như thế giới trong game của tôi không sai đâu.

Nhưng nếu nó đúng là sự thật thì…

“Laurier? Là nữ phản diện sao…?”

Làm gì có chuyện một đứa trẻ dễ thương trong sáng lại trở thành phản diện, nhưng mà… tôi không thể mất cảnh giác được. Tốt hơn hết tôi vẫn nên sử dụng toàn bộ quyền lực và sức ảnh hưởng của mình để loại bỏ hết mọi yếu tố nguy hiểm.

“Mình nhớ rồi… Đúng vậy, trong cốt truyện…”

Cốt truyện của tựa game này cũng rất chi là motif, truyện về một cô gái thường dân và một chàng trai quý tộc yêu nhau mặc dù cách biệt địa vị… nếu như Laurier thật sự là nữ phản diện, vậy thì hẳn phải có cả một trong những đối tượng chinh phục chính – Hoàng tử. Một người nữa chính là em trai nuôi của Laurier… nhưng vào thời điểm hiện tại, nhà tôi chẳng có đứa con nuôi nào cả, nên tôi có thể bỏ qua vấn đề này.

Giờ thì vào vấn đề chính, từ giờ trở đi có lẽ sẽ vào Route của Hoàng tử… như mà tôi cũng chưa nhận được ngỏ lời hứa hôn nào cho con gái cả. Chắc chắn một điều là Hoàng tử và Laurier nhà tôi trạc tuổi nhau… Nhưng nhà Công tước thì cũng không phải là có mỗi mình nhà tôi, nên chắc gì trong tương lai nhà tôi đã nhận được lời ngỏ.

Hướng đi duy nhất có thể phát triển vấn đề này trở nên nghiêm trọng là…

“Lỡ như Laurier rơi vào lưới tình của Hoàng tử thì…”

Đó là tình huống mà tôi không thể đoán trước được. Kiểu gì thì kiểu, Laurier về sau sẽ rơi vào lưới tình của một ai đó mà đến tôi hay con bé còn không biết mình đã gặp qua chưa… Trong game, Laurier yêu đơn phương Hoàng tử và bắt nạt nữ chính vì ghen – nhưng thay vì chiếm được trái tim chàng, nó lại càng khiến cho hai người xa cách nhau hơn, và nếu như nữ chính tránh được Bad End, đến gần cuối tất cả những tội ác Laurier sẽ bị phơi bày trước công chúng… Cũng motif đúng kiểu Route của Hoàng tử thôi.

Mặc dù nó không được kể lại chi tiết trong phần truyện chính… nhưng ở phần phụ mà không hiểu sao tôi lại đọc được, sau sự xuống dốc của mình, Laurier đã bị đuổi ra khỏi nhà và phải sống lang thang ngoài đường, bị cưỡng hiếp bởi một đám đàn ông trong một con hẻm tối và cuối cùng qua đời vì số phận hẩm hiu của mình… Dù vậy, tôi chắc chắn một điều rằng nếu như Laurier có làm điều gì tồi tệ đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đuổi con bé ra khỏi nhà như thế.

Nhưng mà… nghĩ đi nghĩ lại thì, Laurier cũng đâu thực sự xấu xa? Con người tức giận và ghen tuông khi có người dám cướp hôn phu của mình là chuyện bình thường. Mặc dù đúng là trong game một số lúc con bé làm hơi quá một chút, nhưng mà… chẳng phải tên Hoàng tử thiếu quyết đoán đó cũng đáng trách sao.

Ngươi nghĩ gì khi đi léng phéng với những phụ nữ khác trong khi mình đã có hôn thê hả? Chà, tôi đã quyết định rồi, nếu tên Hoàng tử đó mà thành ra một tên ngốc thật thì đến cái liếc mắt nhìn con gái tôi tôi cũng cấm nhé.

Nhưng nếu như Laurier rơi vào lưới tình của Hoàng tử thì… thì chịu thôi chứ biết làm thế nào. Tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ mối quan hệ của hai đứa, và nếu như tên Hoàng tử đó yêu nữ chính thật thì, ít ra tôi có thể khuyên Laurier từ bỏ cái hôn ước dở dở ương ương đó đi nhỉ…? Gah, mệt não quá!

“Ta… Ta hứa với con, Laurier… Ta sẽ không bao giờ để con gái nhỏ đáng yêu của ta thành ra như vậy đâu.”

Đúng rồi… vẫn còn một thứ mà tôi có thể làm. Cùng với Sasha, tôi sẽ trao cho Laurier thật nhiều tình yêu thương, và mong rằng con bé có thể yêu một cách bình thường và sống một cuộc sống hạnh phúc… Tất nhiên là tôi sẽ không bỏ mặc cả vợ rồi, tôi chắc chắn rằng trái tim mình đủ lớn để yêu thương cả hai người hết mực.

Quyết định như vậy, cuối cùng tôi mới có thể bình tĩnh hơn đôi chút. Phải rồi, không cần phải suy nghĩ thái quá làm gì… chỉ cần con bé không dính dáng tới cái cốt tuyết chết tiệt đó thì Laurier vẫn được an toàn. Tất nhiên, cho dù tôi biết trước cốt truyện không có nghĩa là tôi ngó lơ hiện thực đâu nhé… Lúc này, tôi sẽ đảm bảo rằng nó không xen ngang vào cuộc sống mới của gia đình chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook