Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Lòng tốt bụng Tươi mát

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:44

Mặc dù tính gạt chân cho Sion ngã, Mia không hề có ý định sẽ làm vậy trực tiếp. Như thế thì quá lộ liễu. Cô chắc chắn là đủ kỹ năng để làm điều đó, một cú đá thật lẹ vào cẳng chân có thể dễ dàng ngụy trang thành một bước nhảy hụt, nhưng trang phục hiện tại thì lại không cho phép. Bởi không giống như những bộ váy dài che đến mắt cá chân, chiếc váy cô đang mặc ngắn hơn nhiều, khiến cho việc che giấu một cú đá trở nên khó khăn hơn. Trên thực tế, cô cũng chưa bao giờ dự định cư xử một cách hung hăng đối với Sion cả. Sự thù địch ra mặt chắc chắn sẽ khơi dậy lòng căm ghét của cậu ta, và một Sion giận dữ chính xác là thứ sẽ lôi cô thẳng tiến về phía đoạn đầu đài.

Thực ra, chuyện đó còn chẳng cần thiết. Làm như hắn đủ trình theo kịp nếu mình bung hết sức ra ấy. Mình mà nhảy đúng trình độ, hắn ta rồi sẽ chân giẫm loạn xạ cố nhảy theo cho mà xem! cô nghĩ, cho rằng Sion không thể giỏi bằng mình. Ồ, chính là nó đây. Sự cố gắng vô ích của ngươi để hòng bắt kịp ta. Cú ngã huy hoàng của ngươi, và rồi cái sự nhục nhã khi mặt cắm xuống đất trước mắt bao nhiêu người. Quá đỉnh!

Đó là một kế hoạch hoàn hảo.

Cô đã nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, khi điệu nhảy diễn ra thì…

“Chà, thật ngạc nhiên thay. Tôi cứ ngỡ sẽ chỉ làm một điệu waltz cùng chú chim non, ai ngờ lại được nhảy tango với thiên nga thế này,” Sion nói với một nụ cười hăng hái trong khi lướt trên sàn cùng Mia, bước nhảy của cậu nhuần nhuyễn và tự tin.

S-S-Sao lại như thế này?!

Một nửa bộ não cô tập trung duy trì những bước chân phức tạp trong điệu nhảy của họ, nửa còn lại cố gắng đến tuyệt vọng kìm nén cô khỏi gào lên một tiếng. Mia lướt từ vòng này đến vòng kia, lượn lách và xoay tròn như một nàng tiên trên cánh đồng hoa. Mỗi lần cô đi qua cửa sổ, ánh trăng phản chiếu lên làn da trắng ngọc ngà khiến cô tỏa ánh hào quang như một thiên thần vậy. Bước nhảy của những người khác chậm lại rồi dừng hẳn. Không lâu sau, chỉ còn mỗi cô và Sion là cặp duy nhất còn khiêu vũ.

Ban đầu, họ vẫn chê cười cô. Họ bảo đấy là do Sion. Họ nói rằng bởi vì cậu ta là người dẫn tốt. Chỉ mấy giây sau, những tiếng thì thầm vơi dần. Trong giới quý tộc, ai cũng biết rằng khiêu vũ thì cần có hai người. Một cây sẽ chẳng làm nên non. Chỉ khi nào cả hai vũ công đều xuất chúng thì mới có thể tạo ra được màn trình diễn đầy mê hoặc như thế này.

Nhẹ tênh và duyên dáng, thân thể Mia xoay tròn. Cô thả mình rơi tự do về một phía, nơi cánh tay của Sion đã chờ sẵn và cảm thấy một cú đẩy vào lưng, dịu dàng nhưng dứt khoát. Nó giúp cô trở lại tư thế đứng với chỉ một chút quán tính vừa đủ đưa cô vào điệu nhảy tiếp theo. Sion khiêu vũ một cách duyên dáng và mượt mà. Cậu dẫn cô bằng những cái chạm nhẹ trong một tư thế thật tao nhã. Cái cách mà cậu ta đỡ lấy cô trong vòng tay cảm giác giống một chiếc ôm dịu dàng đến nỗi Mia không khỏi cảm thấy tim mình rung động.

Ôi trăng ơi… Đây là mơ ư - À không, không được! Không phải mơ! Không đời nào mình có thể mơ mộng về kẻ này được!

[note25927]

Trong khi Mia đang chật vật kiềm chế sự hâm mộ thầm kín của mình, đôi mắt cô đảo quanh và thấy một dáng người quen thuộc trong góc căn phòng.

Chẳng phải đó là Hoàng tử Abel?

Cô thấy cậu bước về phía quầy bar cùng hai chiếc ly trên tay. Để ý rằng đó là hai chiếc ly rỗng, cô cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.

Anh ấy thật tốt bụng làm sao.

Cuối cùng, nhạc nền cũng dứt, và điệu nhảy đã đến hồi kết. Mia kéo nhẹ tà váy trong một cái cúi chào khán giả lịch sự.

“Chà, giờ thì,” Sion nói với cô. “Nếu có thể, tôi muốn được nhảy cùng người thêm một điệu nữa. Lần này là một điệu nhẹ nhàng thôi. Người thấy sao?”

“Thật vô cùng xin lỗi, thưa Hoàng tử Sion, nhưng tôi đành phải từ chối thôi. Ngài hẳn cũng thấy rằng có người khác phù hợp hơn dành cho ngài.”

Mia nói như vậy với một ngụ ý chê bai không quá kín đáo, Có cố gắng đấy, chàng trai ạ, cơ mà ngươi không đủ trình để nhảy với ta, nhưng thực ra cô mới là kẻ thua cuộc ở đây. Đoạn, cô cúi chào và bỏ đi, để lại Sion ngơ ngác đứng nhìn.

----------------------------------

“Hoàng tử Abel!”

Nhìn lên, Abel ngạc nhiên thấy Mia đang lại gần. Cô và Sion đã trở thành một cặp hoàn hảo đến nỗi cậu đã nghĩ họ nhất định phải nhảy thêm vài ba điệu nữa mới thôi. Mà dù sao đi nữa, giờ cô cũng ở đây rồi, cậu bèn nhấc lên một trong hai chiếc ly - giờ đã đổ đầy nước - và mỉm cười đưa nó cho cô.

“À, Công chúa Mia đấy ư. Kỹ năng khiêu vũ của người thật tuyệt vời.”

“Ôi, anh quá lời rồi.”

Cảnh Mia khúc khích cười với vẻ bẽn lẽn dường như quá sức chịu đựng của cậu, Abel đành quay mắt đi.

“Cơ mà, phải thú thực… Tôi đúng là không thể sánh được, nhỉ.”

“Không sánh được?”

“So với Hoàng tử Sion ấy. Phải thừa nhận điều này thực đau lòng, nhưng không may, là tôi chẳng thể nào khiến người bộc lộ được hết khả năng của mình như thế.”

Cậu đã cảm thấy ngọn lửa nhiệt huyết. Cậu đã thề sẽ không từ bỏ. Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng, và khi phải đối mặt với cách biệt to lớn về kỹ năng ấy, lòng quyết tâm của cậu bắt đầu lung lay. Phản ứng lại, Mia chỉ nâng ly nước ép lên môi.

“Ta rất thích ly nước này. Thật là mát và sảng khoái,” cô nói, không hề đả động gì đến Sion. “Anh là một người tốt bụng và tuyệt vời, Hoàng tử Abel ạ.”

“Hah, người khen vậy là chê tôi rồi. Người nghĩ tôi là loại đàn ông chỉ đi lấy mỗi một ly nước cho chính mình thôi ư?”

“Anh nên hiểu theo nghĩa là ta biết anh đã có để tâm đến việc khiêu vũ xong thì mệt như thế nào và đã đi lấy đồ uống mát cho ta. Cảm ơn anh.”

Abel há hốc miệng trước lời nhận xét đó. Cậu đã không ngờ rằng cô có thể nói trúng phóc như vậy. Những gì Mia nói hoàn toàn là sự thật; cậu đã đi lấy một ly nước ấm cho cô ngay khi nhạc vừa nổi lên. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Mia nhảy, cậu đoán rằng cô sẽ cảm thấy nóng sau đó và đi đổi lấy một ly nước lạnh.

“Hoàng tử Abel, xin đừng tự hạ thấp mình. Anh thực sự là một người tuyệt vời.”

Những lời Mia nói ra đều là chân thật từ đáy lòng, không dính dáng chút nào đến sự nhỏ nhen láu lỉnh thường ngày của cô. Mia đã thực sự nghĩ như vậy. Đây là lần đầu tiên có con trai cùng tuổi đối xử tốt với cô. Là một công chúa, cô luôn được những người dưới quyền tận tụy vì mình, nhưng dưới danh nghĩa một cô gái, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình được quan tâm đến thế. Hơi choáng ngợp trước trải nghiệm ấy, Mia rốt cục đã nói ra một điều mà có lẽ là hơi quá chân thành với người như cô.

“Dù vậy… Nếu có thể, tôi vẫn không muốn để thua Hoàng tử Sion trên sàn nhảy.”

“Nếu là thế, hãy để ta huấn luyện cho anh. Nhưng mà anh phải chuẩn bị tinh thần đấy nhé. Ta không chiều chuộng học sinh của mình đâu.”

Và thế là, buổi tối hôm ấy, Mia đã lần đầu tiên trong đời được khiêu vũ đến thỏa thích, tận hưởng hết mọi sự chú ý của đám đông và sự rung động của trái tim mình.

Bình luận (0)Facebook