• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Điềm Báo

Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 01:15:16

“Kính thưa Bệ hạ. Thần có nhận được một báo cáo.”

Hadel dừng lại trước giọng nói phát ra từ bóng tối.

Với một tia nước nhỏ, mặt hồ dần chuyển động, tạo ra những gợn sóng nhẹ.

Hadel cảm nhận dòng nước trong chốc lát, rồi trả lời một cách uể oải.

“Nói.”

“Hầu tước Malliot có ý định sẽ giữ im lặng.”

“Ồ. Bất ngờ nhỉ?”

Hầu tước Melliott là một người đầy tham vọng.

Ông ta đã cho rằng sẽ sử dụng cơ hội này để phong con gái của mình làm hoàng hậu nhưng có vẻ như ông ta cẩn thận và chuẩn bị một cách kỹ càng rồi nhỉ.

“Thật đáng tiếc làm sao. Ta đã muốn giết người phụ nữ không có liêm sỉ đó một lần nữa và diệt trừ cô ta mãi mãi.”

Một người phụ nữ, ngay cả khi anh gần như quên cô ta nhưng cô ta vẫn sẽ xuất hiện trong cung điện của anh và khiến anh cực kì tức giận.

Lúc đầu, anh đã bị sốc trước mái tóc bạch kim và đôi mắt bạc của cô ta.

Nhưng anh không thể khoanh tay đứng nhìn và để cô ta tiếp tục lộng hành như vậy được nữa.

“Vậy còn Valkirino thì sao?”

Công tước Valkirino là một quý tộc khác muốn muốn gây áp lực cho Melliott vì Công tước Valkirino không thể biến con gái mình trở thành hoàng hậu.

Nella Valkirinos, người được đồn đại rằng cực kì hung ác và cay độc là kẻ thù mà Hadel đang mong chờ xem cô ta có thể tạo nên một cuộc náo loạn hay không.

“Vậy… Valkirinos quyết định cử ai đó đi ạ.”

“Và?”

“Đó không phải là Nella Valkirinos.”

Trong chốc lát, mặt hồ bỗng gợi sóng. Hadel, người đang ngâm mình, từ từ đứng dậy khỏi mặt nước. Ánh trăng soi lên bờ vai xanh xao của anh.

*Tong…*

Nước chảy dài xuống cơ bắp săn chắc của anh.

“Thật thú vị.” 

Với nụ cười kỳ lạ, Hadel vuốt ngược mái tóc đen ướt sũng của mình.

Những giọt nước rơi xuống khi Hadel làm như vậy. [cái cảnh tượng mlem TT]

“Nói thêm thông tin cho ta biết. Đó chưa phải là tất cả mà cậu có đúng không, Taimon?”

“Đó là đương nhiên ạ, nhưng cũng thật không ngờ.”

“Nói với ta. Ta không quan tâm nó là gì.”

“Thần nghe nói họ đang gửi một đứa con nuôi đã được thêm vào sổ hộ khẩu của Công tước. Nhưng thần nghĩ…”

Không giống như mọi khi, Taimon do dự.

Bởi vì những lời sắp nói ra sẽ khiến Hadel tức giận…

Nếu Taimon nói xong câu nói đấy, tâm trạng của Hadel sẽ trở nên chua xót và đau thương suốt một thời gian trong những ngày tới.

Vị hoàng đế mà Taimon đang hầu hạ là một người có tính tình cực kì tệ, mỗi khi anh tức giận thì đừng mong ai ở gần anh được yên bình.

Thậm chí sẽ có một ai đó phải chết…

“Tại sao cậu lại không nói nữa?”

Thấy Taimon do dự, Hadel bước ra khỏi hồ.

Mặt hồ cũng nhờ đó mà gợn sóng dữ dội.

“... Có vẻ như đó là một người có liên quan đến Tử tước de Ach.”

Hadel cứng người.

Bước chân anh sững lại.

Đôi mắt màu đỏ hồng của anh từ từ hướng về cái bóng mờ ảo của Taimon. 

《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》

Cứ như vậy im lặng một hồi lâu.

Và sau đó giọng nói anh đã dần thay đổi.

“...Hãy giải thích nó một cách rõ ràng.”

Nghe giọng nói khô khốc nhưng đầy run rẩy của Hadel, Taimon cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng mình.

Hoàng đế thường xuyên gây ra mọi rắc rối mỗi khi cảm xúc của anh không ổn định, giống như lúc này.

“Thần đã không thể điều tra thêm cho đến nay. Thần xin lỗi, thưa Bệ hạ.”

Hadel nheo mắt.

Vù vù vù.

Taimon cảm thấy nhiệt độ giảm xuống khi có làn gió thổi qua.

“Hahahaha….”

Hadel, người vẫn đang đứng yên, đột nhiên bật cười. Tiếng cười của anh vang lên, phá tan lớp sương mù của mặt hồ.

“Hahahahahahahha...” [:)))?]

Vì bối rối, Taimon đã cố giữ cho mọi giác quan của mình phải luôn nhạy bén ngay lúc này.

“Thật là buồn cười. Thật là vui nha! Hahahahaha!”

Che giấu hơi thở gấp gáp, Taimon đặt tay lên chuôi kiếm của mình để có thể chuẩn bị rút kiếm ra bất cứ lúc nào, đề phòng Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ.

May mắn thay, nỗi sợ hãi của anh đã qua đi.

Sau khi cười điên cuồng thêm một vài lần nữa, Hadel âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

“Valkirinos như một con rắn vậy. Ta có nên đi tới đó và giết bọn chúng không? Hả? Ta có nên làm vậy không, Taimon?”

“Thưa Bệ hạ...”

“Hahahaha, ta chỉ nói đùa thôi. Đừng nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ.”

Taimon nuốt nước bọt. Mặc dù Hoàng đế phủ nhận nó như một trò đùa nhưng vẻ mặt của anh lại đang tràn đầy sát khí.

Một vài năm trước, gia tộc Bá tước Lucien, người đã gây ra cơn thịnh nộ của hoàng đế đã bị thảm sát trong một đêm.

Nếu Hadel không thể tìm thấy tài liệu vạch trần sự thối nát của gia tộc Bá tước Lucien và các quý tộc khác thì ngôi vị hoàng đế sẽ bị lung lay.

Với những bằng chứng đã tìm được, hoàng đế đã uy hiếp giới quý tộc và thành công trong việc chôn vùi và thảm sát gia tộc ấy.

“Chúng ta đi vào thôi. Ta muốn nghỉ ngơi.”

Taimon, người đang âm thầm ở bên cạnh hoàng đế, trong lòng cứ ước rồi lại cầu nguyện.

Người nào có thể kiềm chế con quái vật này xuất hiện dùm đi.

Nhưng chắc không có ai như vậy tồn tại đâu…

Taimon chỉ biết cầu nguyện cho con quái vật thông minh này trong sự tuyệt vọng.

***

Hadel thường thích chống cằm trên bệ cửa sổ để cảm nhận gió mát khi ở một mình trong phòng.

Giữa những tấm rèm đung đưa trong gió, đôi mắt hồng của Hadel chuyển động qua lại trông cực kì đẹp.

Đó là lý do tại sao tôi thường chơi trò chơi khăm này để gây bất ngờ cho Hadel.

Tôi nhón gót từ từ đj về phía anh ấy từ phía sau khi anh ấy đang chìm trong suy nghĩ… 

“Aaaaaaaaaaa! Hadel!”

Tôi bày ra trò đùa này để có thể ôm anh ấy từ phía sau.

Sau đó Hadel quay đầu lại và ôm tôi.

“Asha. Hadel có nên giả vờ bất ngờ không?”

“Hả? Ý Hadel là Hadel không bất ngờ sao?”

“Ừm... Xin lỗi. Hadel sẽ cố gắng bất ngờ vào lần sau.”

“Chậc chậc. Không sao đâu, lần sau Asha sẽ cố gắng hơn nữa!”

“Hahaha… Asha thật đáng yêu quá đi.”

Hadel, người đã cao nhiều so với trước đây, vuốt tóc tôi và mỉm cười dịu dàng. Bởi vì nụ cười rất dễ nhìn đó, tôi đã bám vào cổ của anh ấy.

“Hadel, làm thế nào mà biết Asha sẽ đến?”

“Đó là bởi vì tiếng bước chân của Asha rất rõ ràng.”

“Tiếng bước chân? Nhưng đó có thể không phải là Asha nha.”

Hadel dễ dàng bế tôi vào trong vòng tay của anh ấy khi tôi yêu cầu. Sau đó, di chuyển đến giường, anh ấy ngồi xuống và đặt tôi lên trên đùi anh ấy. 

《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》

“Hadel biết hết. Hadel biết mọi thứ về Asha.”

“Hả?! Không thể nào. Hadel nói rằng Hadel có thể biết liệu có phải là Asha hay không phải là Asha?”

“Đương nhiên rồi. Bước chân của Asha rất đặc biệt với Hadel.”

“Nhưng…”

Mặc dù tôi muốn nói chuyện tiếp nhưng tôi không thể. Vì môi của Hadel đã áp lên môi tôi.

“Asha… Anh yêu em. Chắc chắn lần tới anh sẽ rất bất ngờ cho em xem.”

Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Lần tới? Liệu anh ấy có thực sự ngạc nhiên không?

Đó là dấu chấm hết cho một kỷ niệm cực kỳ đặc biệt.

Đúng. Đó là phần kỷ niệm trước khi Hadel cầu hôn tôi.

*****

Ánh nắng làm tôi chói mắt. Vào lúc đó, tôi nhận ra.

Ah. Tôi vừa mới ngủ thiếp đi.

Tôi đã mơ về Hadel.

“Tỉnh lại đi, cô Serienne.”

Rào-!

“Kya! L-lạnh quá! ”

Mắt tôi mở trừng trừng. Toàn bộ cơ thể tôi ướt đẫm, và nước chảy qua tóc.

"Bà đang làm gì đấy?"

Bà ta đang làm điều gì bất ngờ à?

Trước mắt tôi là một người phụ nữ trạc tuổi bà ngoại của mình với những nếp nhăn được trang điểm đậm để che đi trên khuôn mặt, tay cầm một xô nước trống không và nhìn tôi một cách vô cảm.

“Cô Serienne. Không còn nhiều thời gian cho đến ngày cô vào cung điện đâu. Chúng tôi cần phải bắt đầu giáo dục lễ nghi cho cô ngay lập tức, vì vậy vui lòng hãy đứng dậy.”

“Chờ đã… Bà có thể đánh thức tôi, vậy tại sao bà lại đổ nước vào người tôi?”

Tôi chết lặng. Có phải bà già này đã già rồi? Hay là bị điên?

Tại sao bà ta lại dùng nước để đánh thức một người đang ngủ?

"Tôi đã cố gắng gọi cô thức dậy bằng lời nói của tôi, nhưng cô vẫn không tỉnh."

Bà già này hành động giống như một doanh nhân và nói bằng một giọng nói như của người máy.

Bà ta thậm chí đã không nhìn vào mắt tôi để nói chuyện ngay từ đầu.

Mặc dù bà ta toát ra một cảm giác kỳ lạ nhưng bà ta đã giải thích rằng tôi đã không tỉnh dậy khi bà ta dùng lời nói của mình, vì vậy tôi không thể phản bác lại.

“Ừm… Nhưng hiện tại vẫn còn quá nhiều thời gian mà. Bây giờ là mấy giờ rồi?"

“Bây giờ là 6:07 sáng. Kể từ lúc này, khi ở tại dinh thự Valkirino, cô phải thức dậy lúc 6 giờ sáng.

"…Sớm thế?"

“Đó là những quy tắc đã có sẵn ở đây. Vì bữa sáng vào lúc 7 giờ, nên cô cần phải nhanh chóng chuẩn bị, bắt đầu từ bây giờ.”

Tại sao họ lại nghiêm khắc như vậy?

Ngay cả Tremain cũng không nghiêm ngặt đến mức này và Công quốc (lãnh thổ của Công tước) de Ach trong ký ức của tôi cũng không nghiêm ngặt đến mức này!

Mặc dù tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đó đều là những câu tôi không thể thốt ra khỏi miệng.

Tôi nhanh chóng từ bỏ ý định tò mò của mình và tời giường, giũ bỏ chăn.

"Được rồi. Sau bữa sáng đơn giản, cô sẽ tham gia các bài học về phép xã giao phù hợp với một tiểu thư quý tộc. Sau giờ ăn trưa, cô sẽ học khiêu vũ, và trong bữa tối, cô sẽ được gặp Công tước. Bắt đầu từ tuần sau, cô sẽ nhận được các bài học trong một tuần liên tục về những điều để trở thành Hoàng hậu. Cô có câu hỏi nào không?"

Tôi sững sờ, chỉ biết chớp mắt.

Tất cả những thứ này …...là gì?

Bài học về cái gì cơ?

* * *

"Xin lỗi, cô không thể đi như vậy…"

"Không đúng. Phải như thế này..."

“Hãy ghi nhớ lại thứ tự chào hỏi cơ bản của quý tộc...”

Bà già này thực sự rất nghiêm khắc. Bà ta nghiêm khắc đến nỗi tôi không thể vượt qua bất kỳ bài học về nghi thức và hành vi cao quý nào mà tôi đã biết. 

《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》

Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ? Hay bà ta cần nó hoàn hảo đến mức nào nữa?!

“Ha… tôi mệt, mệt quá.”

Tất cả những gì tôi muốn làm là gặp chồng tôi.

"Đã đến lúc ăn tối với Công tước."

"Hở? Đã đến lúc rồi ư?"

Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong đâu!

Nhưng tôi đã sẵn sàng hay chưa không quan trọng đối với những người này.

Trong lúc bối rối, tôi sửa sang lại quần áo và đầu tóc, rồi được hướng dẫn đến sân trong trung tâm dinh thự.

Khi tôi đến, đã có một bữa tiệc thịnh soạn được bày sẵn.

Tôi không biết có phải lúc nào họ cũng ăn như thế này không, nhưng hôm nay, bàn ăn quá thịnh soạn khiến tôi bị lóa cả mắt.

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Công tước và bày tỏ sự kính trọng của mình.

“Thưa Công tước Valkirino. Tôi là Serienne.”

Vén nhẹ chiếc váy, tôi khẽ cúi đầu.

Từ từ ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đàn ông trung niên có đôi mắt màu tím giống Nella đang nhìn tôi chằm chằm.

Người tôi cần trả thù…!

Với khuôn mặt sắc sảo, Công tước là một người đàn ông có mái tóc màu tím bóng mượt như thể ông ta đã bôi dầu bóng lưỡng.

Nhưng đôi mắt của ông ta giống như của một kẻ săn mồi.

Ông ta từ từ nhìn tôi và đánh giá từ đầu đến chân, khiến tôi như khó chịu trước đôi mắt tím của ông ta.

“Cô trông giống cô ấy đến mức đáng ngạc nhiên. Nếu cô Ariana lớn hơn một chút, cô ấy sẽ trông giống như cô.”

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng ông ta biết 'Ashalla de Ach', và trái tim tôi như rơi xuống vực. 

《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》

Ngượng ngùng cười, tôi cúi đầu một lần nữa.

May mắn thay, có vẻ như Công tước không nhận ra khuôn mặt của tôi.

Chà, vì tôi đã dành toàn bộ thời gian cho Hadel khi còn nhỏ nên tôi hiếm khi tham dự các sự kiện hay bữa tiệc quý tộc.

“Một khi cô ăn mặc xuề xòa, thì cô sẽ thấy nó không tệ.”

“Nella. Cẩn thận mồm miệng. Đây là "thân thể" sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng đế trong tương lai.”

“Phì. Ba, đây là "thân thể" may mắn nếu không chết dưới tay Bệ hạ, vậy thì sao?”

Tôi không chắc có nên chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai cha con họ không? Giá như bọn họ định nói chuyện với nhau thì ngay từ đầu gọi cho tôi đến đây có ích lợi gì chứ?

“Dù sao thì, chúng ta hãy ăn thôi. Mời ngồi."

Dưới sự ra lệnh của Công tước, một người hầu gái kéo ra một chiếc ghế dành cho tôi.

Mặc dù tôi đang rất đói nhưng thật khó để đưa một nĩa có đồ ăn lên miệng tôi.

Tôi không thể làm dịu cơn đói khát của mình dù tôi có uống bao nhiêu nước.

Và cuối cùng tôi cũng bắt đầu ăn một miếng.

"Serienne."

Công tước gọi tôi, khiến thức ăn dừng lại trước miệng tôi một lần nữa.

#VUILONGKHONGREUP

#NhaChayrHaySui

Bình luận (0)Facebook