• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 4,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-22 02:45:12

Solo: Loli666

==================================

Sáng ngày hôm sau.

Khác với mọi khi, hôm nay Yui là người đề xuất địa điểm đi chơi.

Dù chủ yếu vẫn là cày game cùng nhau tại net café, nhưng trước đó, cô muốn ăn trưa tại một tiệm café gần đó.

Đồng thời Yui muốn đãi tôi đồ uống như để cảm ơn vì mọi chuyện.

“Hmm….”

Tuy có nói đừng bận tâm hay gì cả nhưng cô không muốn chỉ được nhận như vậy.

Tôi và Yui là bạn thân, một mối quan hệ công bằng. Chính vì vậy, tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị đó.

Ngay khi trả lời ‘Okay’, tôi nhận được một nhãn dán Fee đang mỉm cười hạnh phúc.

Vẫn như mọi lần, tôi đến nhà để đón Yui và bắt gặp cô đang đứng đợi bên ngoài.

Hôn nay, Yui diện một chiếc váy liền thân trắng thay vì chiếc hoodie quen thuộc. Đây là trang phục rất thời trang lấy từ tiệm của chị Nene.

Nhận ra tôi đã đến, cô nhẹ đưa tay lên vẫy.

……..Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi mà.

Thế nhưng, tim tôi đang loạn nhịp.

(Rõ ràng không phải thế! Yui và mình đâu hề như vậy!)

Tôi lén hít một hơi thật sâu. Kể từ sự việc ngày hôm qua, một cảm giác kỳ lạ với Yui đã nảy nở trong tôi.

“C….c-chào buổi sáng Yuuma.”

“Sáng tốt lành. Cậu đợi ở bên ngoài sao? Hẳn mệt lắm nhỉ?”

“U-uh, không, mình ổn mà.”

──? Chuyện gì vậy? Yui có vẻ căng thẳng thì phải? Tôi có chút lo lắng nhưng rồi nhanh chóng xua đi.

“Vậy đi thôi. Chúng ta sẽ đến tiệm café đúng chứ?”

“Um…phải…”

Yui đảo mắt rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.

[Cậu biết tiệm café sành điệu nằm trên đường tới tiệm net chứ? Là chỗ đó đấy.]

[Tớ hiểu rồi. Đến đó thôi.]

Yui thở phào nhẹ nhõm khi tôi trả lời.

──Có vẻ cô ấy đang căng thẳng hơn bình thường. Có chuyện gì sao?

Đưa mắt quan sát, tôi tò mò về điều khiến Yui bồn chồn.

(Với cả, Yui…hôm nay đang ăn diện…)

Không những mặc chiếc váy mới lạ, cô còn có một lớp trang điểm mỏng.

Đôi mắt lớn và sáng, còn hai má thì mịn màng như bánh gạo khiến tôi chỉ muốn chạm vào. Môi cô cũng được phủ son khiến chúng trông rất có sức sống và mềm mại.

“Y-Yumma…? Bộ mặt mình có gì lạ lắm à?”

“K-không có gì đâu.”

Tôi nói với giọng lo lắng. Và khi nhận ra mình đang ngắm nhìn Yui, mặt tôi liền ửng đỏ mà không khỏi đảo mắt đi.

“Um….uh, tớ đã thử trang điểm, quả nhiên…trông kỳ lắm…nhỉ?”

“Không, không, không, không, không! Tớ nghĩ nó hợp với cậu lắm!”

Nghe vậy, Yui trông nhẹ nhõm…và thở phào.

“Tốt quá…hôm nay đi hẹn hò với Yuuma nên tớ đã cố hết sức để làm đẹp…”

“Eh!?”

Trái tim tôi như lỡ một nhịp khi nghe thấy từ ‘hẹn hò’.

Đồng thời, tôi tra cứu từ ‘hẹn hò’ trên điện thoại và kết quả là [Cuộc gặp gỡ giữa một nam một nữ với thời gian và địa điểm hẹn trước.] Nếu vậy thì đi chơi cùng nhau cũng có thể gọi là hẹn hò.

Dù vậy thì nghe tới từ ‘hẹn hò’, đầu tôi vẫn nảy tới hình ảnh cặp đôi tình tứ với nhau.

Chính suy nghĩ ấy làm tim tôi loạn nhịp.

Ý tôi là, vẻ ngoài của Yui cũng rất khác.

Cô căng thẳng hơn thường ngày, diện đồ thời trang với vẻ mặt hơi ửng đỏ.

Thấy Yui như vậy làm tôi gợi nhớ tới một cảnh trong shoujo manga mà Nene từng cho mượn.

Đó chính là thời khắc trước khi thổ lộ. Nhân vật nữ sẽ nói ra cảm xúc của mình với người  senpai trong mộng.

Cảm giác như biểu cảm của nữ chính và của Yui giờ đây thật giống nhau……

(Đ-đã bảo không phải mà! Yui và mình không phải thế…nhỉ? Không đời nào đâu…ha?)

Tiếng tim đập của tôi thật lớn còn đầu óc thì quay cuồng.

====

Cả hai cứ thế hướng thẳng tới tiệm café.

Nơi ấy sở hữu một bầu không khí thư giãn với nhạc nền cổ điển.

Ngay khi tiến vào, họ được dẫn tới một bàn ở phía sau. Vị trí ở đây rất kín đáo, né khỏi ánh mắt của những bàn khác.

Một bầu không khí hoàn hảo cho cặp đôi hẹn hò…nghĩ vậy thôi cũng khiến vai Yuuma cứng đờ.

Cả hai gọi suất sandwich giống nhau từ thực đơn.

Yui cứ thế im lặng, giả vờ nhìn vào thực đơn  cho tới lúc món được mang ra….và đôi lúc lại liếc mắt nhìn. Khi mắt cả hai chạm nhau, Yui liền vội vàng đảo mắt hết trái rồi phải.

(Quả nhiên, cô ấy đang hành xử…kỳ lạ nhỉ?)

Nói là vậy, đối với Yui, Yuuma cũng đang hành xử kỳ lạ. Cậu hoàn toàn nhận thức về Yui và cư xử có chút bí ẩn.

Và rồi, sandwich được mang tới. Nó hẳn phải rất ngon nhưng cả hai quá căng thẳng để tận hưởng.

Thậm chí trong lúc ăn, không có bất kỳ lời nào được cất lên. Chỉ liếc trộm nhau, một bữa ăn im lặng đến đáng sợ.

Kể cả khi đã ăn xong, họ cũng không đứng dậy. Yui cứng đờ như tượng đá đang nhìn chăm chằm Yuuma, như thể đang đợi thời điểm để lên tiếng.

…Tim của Yuuma tới giờ vẫn không ngừng đập mạnh. Rõ ràng với bầu không khí này, không đời nào lại không có chuyện gì xảy ra.

(Là…thổ lộ ư? Cái tình huống này…)

Yuuma nuốt nước bọt khi nghĩ vậy.

Nếu đúng là tỏ tình…thì mình nên làm gì đây?

Dù gì cậu cũng là con trai nên hẳn sẽ muốn có một cô bạn gái dễ thương.

Nhưng Yui là bạn thân nên cậu không nên thích cô theo kiểu đấy──nhưng trước sự đáng yêu quá đỗi ấy, cậu không thể kháng cự được.

Và rồi như thể đã sẵn sàng, Yui mở miệng.

“U-Um….. Y-Yuuma….!”

“G-gì vậy!?”

“Er…um, là? Tớ có thể hỏi cậu, vài thứ kỳ lạ không….?”

“A-Ah.”

“….có phải…Yuuma…thích mình không…?”

Tim cậu lỡ một nhịp.

“Y-ý cậu…là như bạn bè hả…?”

Cậu đáp lại bằng một câu hỏi.

(Bộ mình bị đần à!? Rõ ràng ý cô ấy không phải vậy!)

Yui bồn chồn tiếp tục.

“Chuyện đó…uh, cậu biết mà? Nếu Yuuma thích mình…thì hãy ‘hẹn hò’ nhé…?”

Cậu khựng lại.

Đây là lần đầu trong đời cậu được một cô gái tỏ tình.

Thật lòng thì cậu vui sướng không thể tả và chỉ muốn hét lên rằng [Hẹn hò thôi] rồi quăng hết mọi đấu tranh tư tưởng trước giờ ra khỏi đầu…Song, Yuuma nhận ra điều gì đó không đúng.

──Yui không hề giỏi nói chuyện và gặp khó khăn khi bày tỏ cảm xúc bằng lời.

Chính vì thế mà Yuuma đã hình thành thói quen nhìn mặt để đọc cảm xúc của cô nhiều nhất có thể.

Nhờ đó mà cậu nhận ra.

──Có gì đó khác lạ.

“Yui.”

“V-vâng!”

“Cậu thực sự thích tớ chứ?”

“Eh?”

Một câu hỏi không ngờ được gửi ngược lại. Nghe vậy, Yui bắt đầu bối rối.

“T-tớ thích cậu mà? Nếu không thì đã chẳng mở lời như vậy…”

“Khi nói là ‘thích’ tớ, đó có thực sự mang nghĩa lãng mạn không?”

“Ah….cái đó uh…”

Rốt cuộc, tấm màn đã được hạ xuống.

Yumma thở dài.

“Vì sao cậu lại làm vậy?”

“Chuyện đó…tại vì cha tớ nói rằng con trai mà tốt bụng với con gái thì thường mang ý đồ đen tối. Nên là tớ phân vân và…”

“Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Tại sao cậu lại muốn hẹn hò trong khi đang ngờ vực, nhất là với đối tượng tình nghi nữa chứ?”

“N-nhưng. Tớ chỉ muốn đáp lại lòng tốt của Yuuma bởi cậu đã làm rất nhiều điều cho mình, và…um, Yuuma? Cậu đang giận à?”

“Ờ, tớ đang giận.”

Nếu Yui mà nói [Mình yêu Yuuma, xin hãy hẹn hò với mình] thì hẳn cậu đã gật đầu rồi.

Nhưng nếu chỉ là vì cô muốn cảm ơn thì lại là chuyện khác. Cậu đối xử tốt với cô không phải là để được trả ơn như vậy.

Cậu đứng dậy khỏi ghế và đi tới khiến Yui hoảng loạn.

Yuuma đưa cả hai tay tới và…nắn má đối phương mạnh nhất có thể.

“Unyautsu!?”

“N-nghĩ gì vậy hả đồ ngốc! À không, cậu vốn đã ngốc rồi!”

“Yu-Yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmaaaaaaaa!”

u30615-9b7dbdba-d7a2-4804-b97b-cedbc6835990.jpg

Yui hét lên nhưng cậu vẫn không dừng lại…và rồi Yuuma giảm bớt lực xuống rồi tiếp lời.

“Tớ coi cậu là bạn thân nên muốn chăm sóc cậu! Vậy mà sao lại làm như thế hả, đồ ngốc! Coi trọng bản thân hơn đi chứ!”

“T-tớ nghĩ cậu sẽ vui khi nghe điều đó…Hiya!?”

“Nghe đây, hai ta có mối quan hệ ngang bằng! Cậu không thể cứ hẹn hò chỉ vì mọi chuyện tớ làm cho cậu được, đồ ngốc! Trời ạ, nhỏ đần này!”

“Umyaaaa….!?”

“….Hơn nữa.”

“……..”

──Giọng của Yuuma trở nên trầm hơn.

“Tớ thực sự sốc khi bạn thân mình nghĩ rằng tớ có ý đồ đen tối đấy.”

Cậu đã giúp Yui rất nhiều vì tình bạn.

Lý do Yuuma đều có thể vui vẻ mỗi ngày đều nhờ có cô. Chính vì thế cậu muốn giúp đỡ người bạn thân mắc chứng khó giao tiếp này.

Mỗi khi ở cạnh nhau, cậu hạnh phúc khi thấy cả hai trở nên thân thiết.

Yuuma tận hưởng khoảng thời gian ấy và mong chờ những ngày tháng học cùng cô đến trường.

Cậu biết bản thân đôi khi tò mò thái quá nên cũng dễ hiểu khi cha Yui lo lắng như vây.

Song, cậu bị sốc…khi biết Yui nghĩ cậu có ý đồ đen tối.

“Ah…”

Mặt Yui cắt không còn giọt máu và tái hẳn lại.

“Tớ xin lỗi…”

Giọng nói yếu ớt ấy khiến Yuuma nhẹ thở dài. Có vẻ Yui đã hối hận với những gì mình làm nên cậu sẽ bỏ qua.

“Tớ bỏ qua cho cậu. Chỉ cần đừng bao giờ làm vậy nữa nhé…Yui?”

“Tớ xin lỗi…vì đã nghi ngờ Yuuma…hic…cậu là bạn thân của mình, vậy mà…mình…”

Nước mắt Yui bắt đầu trào ra.

“Y-Yui? Tớ tha thứ cho cậu rồi mà?”

Giờ đến lượt Yuuma hoảng loạn. Đây là lần đầu cậu khiến một cô gái khóc khiến cảm giác tội lỗi dâng lên.

Cậu lau đi nước mắt bằng khăn tay và vỗ về lưng cô. Cuối cùng, Yui cũng ngừng khóc.

“Tớ xin lỗi…”

Vai Yuuma buồn bã rũ xuống.

“Không, tớ mới là người phải xin lỗi. Hồi nãy có hơi quá tay với cậu.”

“K-không, hoàn toàn là lỗi của tớ. Đồng thời…tớ hạnh phúc lắm.”

“Hạnh phúc?”

“Hic…bởi vì hồi nãy, cậu đã tức giận vì mình nên tớ rất vui khi có Yuuma là bạn thân. Dù gì cậu cũng là người chăm sóc tớ mà.”

“Cậu còn nghi ngờ tình bạn của chúng ta sao?”

“Không phải. Tớ chỉ có cảm giác mơ hồ, nhưng giờ đã hết rồi…Với cả tớ thấy mừng. Nhưng chính vì thế mà cảm giác tội lỗi càng lớn hơn…nên tớ đã k-khóc…xin lỗi.”

“Thế hãy dẹp chủ đề này sang một bên đi.”

Cậu lên tiếng an ủi bằng một nụ cười trừ.

Chà, dù sao thì nó cũng kết thúc rồi…

Ngay khi Yuuma vừa nghĩ thế.

Yui vòng tay qua người cậu và ôm lấy thật chặt. Cô thậm chí còn rúc mặt vào ngực cậu.

Yuuma quá đỗi bất ngờ mà đờ người.

“Y-Yui!?”

“T-tớ không giỏi diễn đạt bằng lời nên muốn dùng hành động. Đây là cách…mình nghiêm túc thể hiện cảm xúc của mình.”

Vừa nói, Yui vừa ngước lên nhìn cậu.

Dù cho thấy ngượng, cô nhìn thẳng vào mắt Yuuma. Đôi mắt sắc đỏ ấy tuyệt đẹp đến nỗi cậu cảm thấy như bị hớp hồn.

“Yuuma, tớ, nhỉ? Tớ yêu…Yuuma.”

──Đó không phải lời tỏ tình hay gì cả.

Yui chỉ nói yêu cậu với tư cách bạn thân, không hơn không kém.

Tuy biết là thế nhưng…

Những lời đó quá trực diện, đi kèm nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt Yui khi ấy vô cùng đáng yêu và quyến rũ.

Yuuma muốn tiếp tục, khao khát độc chiếm lấy Yui dâng trào trong lòng cậu…

(Khoan…khoan, khoan đã. Mình vừa nói là không có ý đồ đen tối nào cơ mà!?)

Cậu nắm lấy vai Yui và vội đẩy cô ra. Dù cô trông có vẻ thất vọng nhưng điều đó giờ không quan trọng.

Yuuma đã tới giới hạn rồi.

Được ôm với những lời như vậy, chưa kể Yui còn áp sát khiến Yuuma sợ rằng cô sẽ thấy tiếng tim cậu đang loạn nhịp.

“Vậy Yuuma, chúng ta bắt đầu lại nhé?”

“O-oh.”

Cậu đáp lời Yui, người đang nở một nụ cười xấu hổ.

Nhìn vào Yui thôi cũng đã làm cậu ngượng rồi, đã thế biểu cảm nào của cô cũng quá đỗi đáng yêu.

(Đã bảo là không phải! Yui và mình không phải như thế!)

Cậu cố gào hét trong đầu mình nhưng trái tim thì vẫn không ngừng biểu tình.

***

“Nè Yuuma? Tớ có thể mượn tay cậu lần nữa không?”

“O-oh.”

Khi rời tiệm, Yui cất tiếng.

Lần trước khi ra ngoài mà không đội mũ trùm đầu, Yui đã ôm tay Yuuma vì lo lắng.

Thật lòng thì cậu có chút do dự rằng có nên chấp nhận hay không, nhưng để mặc cô chỉ vì bản thân đang có tình cảm thì thật ngu ngốc nên cậu đã đồng ý…nhưng tiếc rằng đó lại là một nước đi sai lầm.

“Nsho…Fufu♪”

“Eh!?”

Yui quấn tay mình quanh cánh tay của Yuuma, cơ bản là giống với lần trước.

Song…

Trước kia cô luôn cảm thấy căng thẳng và dính chặt lấy tay cậu.

Nhưng giờ đây…

“Ehehe……♪”

Yui đang vui vẻ vai kề vai với Yuuma. Từ ngoài nhìn vào, cả hai không khác nào một cặp đôi. Chỉ đi cùng nhau thôi cũng đủ thấy Yui thích cậu rồi.

Chưa kể, tóc cô còn suôn mượt và thơm tho. Khi được ôm chặt như vậy, Yuuma có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của cơ thể đối phương, hẳn là vì trang phục hôm nay mỏng hơn thường ngày.

──Yuuma hẳn trường thành hơn so với tuổi, nhưng vẫn chỉ là một cậu bé đang tuổi dậy thì.

Không đời nào cậu có thể chịu nổi cảnh này quá lâu được. Chính vì thế, Yuuma vội bước nhanh hơn.

Dù có để ý rằng Yui bắt đầu phải chạy nhưng hôm nay, cậu sẽ giả vờ như không thấy.

Một cảm giác xấu hổ, nhưng đồng thời Yuuma cũng sợ nếu không rời cô dù chỉ một giây thì những cảm xúc kỳ lạ sẽ trỗi dậy. Với tư cách bạn thân, cậu muốn tránh điều đó xảy ra…

Nhưng hôm nay, ông trời thật tàn nhẫn.

Cả hai cuối cùng cũng tới được tiệm net café.

“Chào mừng. Ah, là hai đứa sao.”

Một chị gái tầm tuổi đại học tại bàn tiếp tân liền lên tiếng khi thấy họ.

Từ hồi đầu kỳ nghỉ xuân, Yui và Yuuma đều đến đây mỗi ngày nên dường như chị đã nhớ mặt hai người.

“Nhưng xin lỗi nhé. Hôm nay hết phòng đôi rồi.”

“Vậy sao ạ?”

“Chị còn một phòng đơn đấy, hai em thấy sao? Tuy nhỏ và chỉ có một máy nhưng em vẫn có thể xem mọi bộ phim mình muốn.”

“Yui, cậu thấy sao?”

Cứ thế họ chấp nhận.

──Và rồi.

“Ah, chỉ là nhắc nhở thôi. Cửa tiệm không phải nơi phù hợp cho những việc đó nên hãy cố kiềm chế nhé?”

“Những việc đó?”

Thấy Yuuma nghiêng đầu, chị tiếp tân ghé sát tới và nói thầm ý nghĩa của ‘những việc đó’.

──Mặt Yuuma liền bốc khói.

“C-chị đang nói cái gì vậy!? Em sẽ không bao giờ làm chuyện đó ở nơi thế này!”

“À không, việc đó đã có tiền lệ rồi. Vài cặp đã vậy đấy.”

“Thật ư!?”

“Nè Yuuma, cậu đang nói chuyện gì thế?”

“Ah, không, Yui không cần biết đâu! Đúng hơn là đừng nên biết!”

“….Mu~”

Yui bĩu môi bất mãn. Thấy hai người như vậy, chị tiếp tân phải cố hết sức để không bật cười.

“Vốn dĩ, chúng em chỉ là bạn! Vì vậy nên sẽ không có chuyện đó đâu ạ.”

“….Eh?”

Tiếp tân đưa mắt nhìn Yui, người đang vui vẻ ôm tay Yuuma. Sau đó chị lại đảo mắt về chàng trai đang đỏ bừng mặt kia.

“Ồ, hóa ra hai đứa là bạn. Cho chị gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất.”

Song, người tiếp tân lại đang cười khúc khích.

“T-thôi thì, bọn em vào phòng đây!”

Vì không thể chịu nổi ánh mắt của tiếp tân nữa, Yuuma kéo Yui đi và tiến vào phòng đã thuê.

Thường thì phòng đơn chỉ dành cho một người dùng máy tính nên hiển nhiên sẽ bé hơn phòng đôi mà họ thường dùng. Nếu xét theo kích cỡ thì chỉ ngang buồng thang máy mà thôi.

“Eh….”

“Sao vậy?”

“K-không có gì.”

Căn phòng nhỏ hơn so với cậu nghĩ. Và ở cùng nhau ở nơi như thế, Yuuma không khỏi chú ý tới Yui.

Với những gì chị tiếp tân đã nói lúc nãy, đầu cậu bắt đầu nảy ra mấy điều kỳ quặc.

“Nè, Yuuma….Chúng ta nên làm gì đây?”

“C-chúng ta làm gì cơ!?”

“Eh? Tớ chỉ muốn hỏi là nên chơi gì thôi, nhưng…hiện giờ, cậu muốn chơi game như mọi khi chứ?”

“A-ah, được.”

Cậu thoáng trách bản thân vì đã nghĩ tới những chuyện kỳ lạ—và hít thở thật sâu. Còn Yui thì nhìn sang với biểu cảm khó hiểu.

“……M-mà nghĩ lại, chỉ có một tấm đệm thôi. Yui cứ ngồi đi, mình không có cũng được.”

“Không đâu, ngồi cùng nhau đi?”

“Sao mà được, chật lắm.”

“Ổn thôi. Yuuma có thể duỗi chân ra và mình sẽ ngồi ở giữa chúng.”

“Không, không, không, không. Ý tớ là, thế thì  quá gần rồi còn gì?”

“Tớ không phiền đâu.”

Cậu định vặn lại ‘Còn tớ thì có đấy!’ nhưng rồi lại thôi.

Yui bắt đầu mở điện thoại lên, Yuuma theo phản xạ tự nhiên mà cũng làm theo.

[Nói thật thì mình muốn skinship với Yuuma.]

Cô nhắn như vậy cùng nụ cười ngượng ngùng, “Heh heh.”

Nhỏ này…lại chơi đùa với trái tim con trai nữa rồi…….

Cậu nghĩ thế và vẫn không quên giữ mặt lạnh.

[Skinship, ý cậu là thế ấy hả?]

[Phải. Yuuma, cậu có biết oxytocin là gì không? Đó là hóc-môn hạnh phúc đó. Tớ từng thấy nó trên TV.]

Khi nghĩ kỹ lại thì Yuuma cũng từng thấy  thoáng qua.

[Nó được tiết ra khi chạm hoặc ôm người mà mình thích. Oxytocin mang lại rất nhiều lợi ích, như giảm stress và tăng cường miễn dịch. Khi Yuuma xoa đầu mình hoặc khi nắm tay, tớ cảm thấy như hóc-môn đang tiết ra. Rất ư là dễ chịu.]

──Nghe tới câu ‘người mình thích’ từ cô khiến cậu dao động. Yuuma thực sự quá rõ ràng là đồ trai tân.

[Nhưng mà tớ sẽ chạm vào người cậu đó? Là con gái, Yui không thấy khó chịu à?]

[Tớ biết cậu e dè bởi mình là con gái nhưng việc đó không cần thiết đâu. Nếu người chạm vào tớ là Yuuma thì không sao cả.]

──Chính là thế đấy! Đừng có nói mấy lời làm quẫn trí con trai coi!

Yuuma muốn nói vậy nhưng lại không thể.

[Lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu còn chạm vào ngực tớ cơ mà.]

[Đừng có lôi chuyện đó ra nữa chứ!?]

──Có vẻ, Yui vẫn chưa nhận thức được chuyện giới tính bởi hiếm khi đến trường.

Ở những năm đầu tiểu học, nam và nữ thường thay đô cùng nhau tại nhà thể chất hoặc bể bơi nên Yui hẳn chưa thấy quá xấu hổ về điều đó.

Tuy nhiên, khi đến tuổi học đường, họ thường sẽ được chia ra theo giới tính và dần nhận thức được.

Yui hẳn chưa có nhiều kinh nghiệm nên rất vô tư…và thẳng thắn bày tỏ tình cảm với người khác giới như vậy là điều mọi người thường tránh.

Tuy thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng Yuuma đang nảy sinh tình cảm với cô gái tên Yui…và trong tiềm thức, đôi khi cậu cũng có những suy nghĩ kỳ quặc.

Với tư cách bạn thân, cậu không biết nên đáp lại hay kiềm chế sự yêu mến từ Yui. Cảm tưởng như thể Yuuma đang lấy tay ôm đầu vậy.

[Sao vậy?]

“…………”

Yuuma ngồi xuống ghế với tiếng huỵnh nhẹ.

(Ổn thôi mà, chỉ cần không chạm vào mấy chỗ cấm kỵ là được. Chỉ là ngồi gần nhau, vẫn nằm trong phạm vi bạn bè.)

Cậu tự nhủ.

“Nn……giang chân rộng hơn chút đi?”

“A-ah.”

Yui nhẹ đẩy hai chân của Yuuma ra.

──Mùi thơm từ cô thật ngọt ngào.

“…….!”

Dù chưa tiếp xúc da thịt nhưng tim Yuuma đã đập liên hồi rồi. Khoảng cách này quá ư nguy hiểm.

Chưa kể, Yui còn đang dựa người vào cậu như thể một cái ghế tựa.

“Ah…thoải mái quá.”

Yui trầm trồ như thể đang ngồi trên ghế sofa hạng nhất. Ngược lại, Yuuma thì…..ngất trên cành quất.

Tư thế này chẳng khác nào đang cho Yui ngồi vào lòng cậu.

Cảm giác khi cơ thể cô tựa vào thật thích, chưa kể còn hơi ấm từ cô truyền thẳng tới cậu.

Mái tóc mang hương thơm ngọt ngào đó còn đang ngay trước mặt. Một lúc sau, Yuuma nhận ra đó là từ loại dầu gội mà Nene đã dùng ở tiệm trước đó.

(Yui hẳn đã tắm trước khi đến điểm hẹn.)

Và trên hết, trông cô vô cùng mềm mại. Nếu ôm chặt lấy người con gái này hẳn sẽ thích lắm. Thành ra, Yuuma đang phải vận toàn bộ trí lực để ngăn bản thân làm vậy.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây, Yuuma? Cậu có ý tưởng nào không?”

“A-ah!? Um, cho cậu toàn quyền quyết định!”

Yuuma mở Grand Gate trên máy tính lên còn Yui thì dùng điện thoại.

Bằng cách này hay cách khác, cậu cố tập trung vào game…nhưng trái tim thì vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Cậu không thể lơ đi thân nhiệt và sự mềm mại từ cơ thể Yui để bình tĩnh được.

Dù vậy, Yuuma đã xoay sở để tiếp tục chơi, du hành cùng Schwarz trong thế giới game──nhân vậy được Yui điều khiển.

(…..Eh?)

Trong lúc hoàn thành một nhiệm vụ, Schwarz bỗng nhiên bắt đầu đi lệch hướng. Nhân vật đâm sầm vào bức tường nhưng vẫn cố tiếp tục tiến tới.

“Yui?”

Khi nhìn xuống, Yuuma thấy Yui đang chạm vào màn hình điện thoại với vẻ buồn ngủ và lơ đãng.

“Cậu đang ngủ đấy à?”

“Eh….? Ah, xin lỗi, tớ ngủ gật ấy mà.”

“Ngủ thiếu giấc sao?”

“Tại…tối qua tớ căng thẳng quá nên không ngủ được…”

“Căng thẳng?”

Khi Yuuma hỏi lại, mặt Yui lộ rõ vẻ xấu hổ.

“Đó là lần đầu tớ thổ lộ với con trai mà…”

──Tim cậu lại nhảy dựng lên trước những lời đó. Dù mọi chuyện là thế nhưng tỏ tình vẫn chẳng phải việc dễ dàng gì với Yui.

Đúng ra, nếu cậu chấp nhận thì giờ hai người đã là một cặp rồi. Đồng thời, Yui cũng không phản đối việc có quan hệ yêu đương với cậu…

Nghĩ đến điều đó, đầu Yuuma tràn ngập cảm giác vui sướng pha lẫn xấu hổ.

“Fuah…”

Về phía Yui, cô cất một ngáp đáng yêu mà chẳng hề nhận ra tâm tư của Yuuma. Có vẻ cô nàng vẫn còn buồn ngủ nên lại sớm gà gật một lần nữa.

“Nè, dậy đi.”

“T-tớ…xin lỗi. Tại người Yuuma thật…ấm áp…tớ muốn sát lại gần hơn, thích quá đi…”

Yui nói bằng giọng ngái ngủ. Tuy có hơi buồn khi cô quá bất cẩn trước cậu nhưng Yuuma cũng nghĩ mặt này của cô thật dễ thương.

“…Nếu muốn, cậu có thể ngủ một chút đấy?”

“...cậu chắc chứ?”

“A-ah, ổn thôi mà.”

“Hmm…cảm ơn…”

Vừa dứt lời, cơ thể Yui liền thả lỏng. Chỉ một phút sau, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ và tựa người vào Yuuma.

“………”

──Mọi chuyện diễn biến còn tệ hơn cậu tưởng.

Yui đang ngủ thoải mái không chút phòng vệ. Cậu là con trai nên dù không có ý đồ gì thì cũng không nên nhìn cảnh con gái vô tư ngủ thế này. Trong tình cảnh ấy, cậu bỗng nghĩ ôm cô cũng không phải ý tồi.

(Sao mình lại thấy ổn với việc đó chứ…)

Yuuma đặt tay lên trán mà cúi mặt. Từ lúc thổ lộ đã khiến cậu có những cảm xúc kỳ lạ rồi, giờ đây còn dính với nhau thế này thì quả là đau đớn.

(Yui nên thận trọng với mình hơn…mình là con trai cơ mà…)

“…..!?”

───Chiều cao giữa Yuuma và Yui chênh nhau khá đáng kể. Vì thế khi nhìn cô, hiển nhiên cậu sẽ phải nhìn xuống.

Và mắt cậu thoáng thấy được ngực cô qua khe hở của trang phục.

Tuy khiêm tốn nhưng chắc chắn nơi ấy có nhô lên. Một chiếc áo ngực trắng có diềm xếp đi kèm với xương quai xanh càng tô thêm nét quyến rũ của làn da trắng.

Yuuma im lặng quay mặt đi. Nhưng hình ảnh vừa rồi đã chiếm lấy tâm trí cậu mà không chịu tan đi.

(Tha cho nhau đi mà…)

…..Đương nhiên, cậu không làm gì cả bởi cậu sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của Yui.

Tuy vậy, Yuuma vẫn là con trai và tình huống này không khác nào hành xác.

Rốt cuộc, tiến trình game đã chẳng đi được tới đâu.

──Từ hôm ấy, Yui và Yuuma vốn đã thân lại càng thân hơn.

Con gái thường bám và ôm lấy bạn bè của họ nên dường như Yui cũng cảm thấy tương tự.

Cô thường ôm và xin được cậu xoa đầu. Nhìn thấy cảnh đó, Yuuma cảm nhận được tình yêu và lòng tin mà cô gửi gắm sâu đậm đến nhường nào. Điều đó khiến cậu hạnh phúc và nghĩ cô thật đáng yêu.

Song, Yuuma là một chàng trai còn Yui là một cô gái. Cô nàng thì quá vô tư còn cậu thì đã hoàn toàn để mắt tới đối phương. Khoảng cách giữa cả hai dần trở nên đáng quan ngại.

Và cuối cùng, điều mà Yuuma lo sợ đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook